Trần Cảnh Liêm đến tìm bọn Cố Dĩ An thông qua mật đạo.
"Từ Y nói mọi người hãy đồng ý với yêu cầu của Cố Đạt để tiện hành động hơn"
"Cũng có lý, cứ thế này không phải là cách" Trương Thừa tướng nói
"Nhưng Cố Đạt không hoàn toàn tin tưởng chúng ta, mọi người vẫn nên cẩn thận"
Trần Cảnh Liêm vốn muốn rời đi ngay nhưng lại bị Cố Khải Ngôn kéo lại hỏi chuyện. Bất đắc dĩ hắn đành kể lại mọi chuyện xảy ra, hắn vốn là Trương Từ Hiểu nhưng ở một nơi khác và đến đây bằng bóng đen. Nghe hết câu chuyện không ai tin nổi nhưng bằng chứng lại ở ngay trước mắt.
"Thảo nào thấy huynh rất quen, ta cũng từng nghĩ huynh và Trương Từ Hiểu là một. Không ngờ lại là sự thật" Cố Dĩ An ngạc nhiên
"Vậy nơi ngươi sống như thế nào? Có giống ở đây không?" Cố Khải Ngôn tò mò
Trần Cảnh Liêm gật đầu:
"Có, giống y như đúc. Có một người cha nghiêm khắc, một sư phụ trẻ tuổi, có một huynh đệ tốt Lạc Dụng. Chỉ là thê tử ta không phải Tôn Từ Y, mà là Cố Nhược Nhiên"
"Vậy là những gì xảy ra từ trước đến nay huynh đều biết?"
"Đúng...lẽ ra một mắt của Trương Từ Hiểu vốn bị hỏng, dù nhìn được nhưng không tiếp xúc được với ánh sáng mạnh nên trở thành một điểm yếu. Chính là năm đó Từ Y đã ngăn Trương Từ Hiểu đốt pháo hoa, nên mới khiến Liêm vương và Tề vương trả giá, Trương Từ Hiểu mới thoát được"
"Từ Y cũng là từ nơi con đến?" Trương Thừa tướng hỏi
"Không ạ. Từ Y ở chỗ con là một người nhút nhát nhưng rất nhiều âm mưu ác độc. Còn ở đây cô ấy như một tiên nữ giúp đỡ rất nhiều người. Nếu không có Từ Y thì Trương Từ Hiểu ở đây đã bị hại rất thê thảm, cũng không có ánh sáng nhanh như vậy"
Đúng, theo nguyên tác phải đến năm 20 tuổi Trương Từ Hiểu mới bắt đầu với Cố Nhược Nhiên và hòa ly với Tôn Từ Y, từ đó Trương Từ Hiểu mới thoát khỏi bóng tối của chiến tranh và sự kì vọng gia tộc, những năm tháng bất hạnh.
"Nhưng con biết lí do cha chọn Từ Y thành thân với con năm đó. Không phải chỉ đơn thuần là tránh hoàng thất, mà là nhắm vào thân phận của cô ấy"
"Thân phận của Từ Y?" Cố Khải Ngôn kinh ngạc, không biết con gái còn thân phận gì
Trương Thừa tướng ra hiệu cho Trần Cảnh Liêm không cần nói ra, đợi thời cơ đến sẽ tự lộ rõ.
Nghe đến đây mọi người đã hiểu phần nào, nhưng vẫn có đoạn khó hiểu. Trần Cảnh Liêm phải giải thích cặn kẽ hơn, nhưng bỏ đoạn chỉ có Tôn Từ Y mới có thể giải quyết triệt để bóng đen ra.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, Cố Toàn đang đi dạo trong vườn hoa.
"Tên Cố Đạt đáng chết, không phải nói để ta làm hoàng đế Bắc Triều sao?"
Nhưng hắn nghĩ lại, thôi kệ. Cố Đạt tha mạng cho hắn, để hắn ăn sung mặc sướиɠ là đủ rồi. Nhưng chính lúc đó một nhát kiếm lao đến phía hắn, hắn tránh kịp. Tôn Từ Y từ đâu nhảy ra:
"Tiện nhân, ngươi vậy mà dám tấn công bổn vương!"
Tôn Từ Y không quan tâm vẫn tiếp tục vung kiếm đánh Cố Toàn. Ngay sau đó kiếm trên tay cô đã thành công xuyên qua người hắn. Hắn ú ớ không kịp nói câu gì vì đau đớn.
Một đám người do Mã Vân Tuyết dẫn đầu nhanh chóng chạy đến, chỉ chứng kiến cảnh Tôn Từ Y cầm thanh kiếm vẫn còn xuyên qua ngực Cố Toàn, cô quay lại nở một nụ cười hài lòng.
Trương Thuần Ninh bên này đang nhàm chán, đến Tây Triều đã lâu nhưng không có chuyển biến. Nàng sợ Trần Cảnh Liêm sẽ bị mệt chết, chỉ có hắn thông hiểu mật đạo nên phải chạy đi chạy lại suốt. Tôn Từ Y thấy rõ dáng vẻ của tỷ tỷ thì cười trêu:
"Tỷ cũng biết lo cho tỷ phu rồi. Mau chóng tha thứ cho người ta đi"
"Ta...ta không lo cho hắn. Muội đừng nói bừa"
Đang trong lúc vui vẻ vậy mà Mã Vân Tuyết lại dẫn người đến, chưa gì đã khống chế cả Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh:
"Có chuyện gì thế?" Tôn Từ Y hỏi
"Còn dám hỏi. Chính ngươi đã cầm kiếm hành thích Toàn vương gia, bây giờ ngài ấy đang hấp hối đấy!" Mã Vân Tuyết lớn giọng kết tội
Trương Thuần Ninh và Tôn Từ Y không tin nổi. Từ sáng đến giờ Tôn Từ Y vốn không rời khỏi tẩm điện thì hành thích Toàn vương bằng cách nào? Vừa nghe đã biết là có người lập mưu hãm hại. Nhưng những binh lính theo sau Mã Vân Tuyết đều nói là tận mắt thấy Tôn Từ Y đâm kiếm xuyên ngực Cố Toàn. Ngay sau đó, Tôn Từ Y và những người xung quanh bị giam vào ngục.
Đã nửa ngày trôi qua, Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh bị nhốt chung một nơi, cả hai bị dây xích trói chặt với cột gỗ phía sau. Nơi đây vô cùng dơ bẩn lại ẩm thấp, đầy chuột gián và một mùi hôi thối. Cả hai bị trói như vậy không thể động đậy đã rất mỏi rồi. Tôn Từ Y chỉ có thể xin lỗi Trương Thuần Ninh, nhưng chính cô cũng không biết bản thân đã hành thích Cố Toàn lúc nào.
Cả nửa ngày cuối cùng Mã Vân Tuyết cùng Cố Ngân Sương cũng chịu lộ diện:
"Cũng cứng cáp quá đấy, mau nhận tội đi. Ta thấy hai ngươi đã rất mỏi rồi"
"Mã tướng quân, cô không cho người điều tra kĩ mà đã giam bọn ta lại, có phải vội quá rồi không?" Trương Thuần Ninh cũng không nhẫn nhịn trực tiếp hỏi
Nhưng Mã Vân Tuyết lại thản nhiên đáp:
"Ai ai cũng nhìn rõ là Tôn Từ Y dùng kiếm đâm Toàn vương điện hạ. Còn cần gì tra?"
"Cố Đạt mà biết cô nhốt Từ Y vào ngục khi hắn quay lại nhất định sẽ hỏi tội cô"
Mã Vân Tuyết quay lưng, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở Cố Ngân Sương:
"Công chúa, những người không nhận tội có thể bức cung, công chúa cũng không cần lo bệ hạ trách tội"
Cố Ngân Sương cười hài lòng, lúc Mã Vân Tuyết định rời đi thì Tôn Từ Y đột nhiên lên tiếng:
"Mã Vân Tuyết cô vô sỉ! Rõ ràng cô ghen tị Cố Đạt thích ta nên mới bày mưu hãm hại!"
Nàng ta dù tức giận nhưng cũng mặc kệ mà rời đi. Bởi vì Cố Ngân Sương ở đây, Cố Ngân Sương sẽ thay nàng ta làm việc còn lại.
"Tôn Từ Y...ngươi hại các hoàng huynh của ta, hại cả ta. Cuối cùng hôm nay cũng có thể ra tay đòi nợ rồi!" Cố Ngân Sương cay nghiệt, ả cầm thanh sắt nóng đỏ trong chậu than cạnh đó lên, từ từ đưa lại phía Tôn Từ Y
Thấy cảnh này Tôn Từ Y không có ý sợ hãi, Trương Thuần Ninh bên cạnh cũng không chút lay động. Thanh sắt còn nóng lúc nãy vừa đưa lại phía Tôn Từ Y còn chưa kịp chạm vào da thịt cô đã bốc khói, từ màu đỏ biến lại màu đen, không còn nóng nữa.
"Bổn công chúa quên mất, ngươi dùng pháp lực hệ hỏa, không sợ lửa mà. Ngươi rất quan tâm đến người bên cạnh, đúng không?"
Cố Ngân Sương vẫn không bỏ ý định cầm thanh sắt nóng khác đưa lại phía Trương Thuần Ninh. Quả nhiên Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh lần này phản ứng rõ rệt. Tuy Trương Thuần Ninh bản chất là Cố Nhược Nhiên nhưng cơ thể này chỉ có thể sử dụng thuật biến hóa:
"Cố Ngân Sương, có gì cứ trút hết lên ta! Đừng động vào tỷ ấy!"
Trương Thuần Ninh nhắm mắt cầu nguyện, khi thanh sắt lại gần hơn, nàng không chịu được mà trừng mắt nhìn Cố Ngân Sương:
"Ngươi thử động vào ta xem, ta cho ngươi biết thế nào là đau khổ!"
"Biểu cảm này thật giống Cố Nhược Nhiên, đứa con hoang dã đó"
Lúc này một binh lính bước vào, hắn cúi người đưa một cái hộp cho Cố Ngân Sương. Bên trong là một cái roi da rất đẹp, còn phát sáng:
"Công chúa, Mã tướng quân lo người không đối phó được nên đặc biệt chuẩn bị roi này. Nó có tác dụng xuyên qua lớp phản kháng của pháp thuật"
Cố Ngân Sương cầm roi lên, Tôn Từ Y cũng thấy hãi hùng. Không phải nàng ta định dùng loại đó quất lên da cô chứ? Trông thật sự rất đau. Trương Thuần Ninh biết loại roi này, nó không chỉ xuyên qua lớp bảo vệ pháp thuật còn phản phệ đau đớn hơn. Không biết với cơ thể ốm yếu của Tôn Từ Y không biết chịu được mấy roi?
Cứ như vậy Cố Ngân Sương cầm roi tàn nhẫn đánh lên người Tôn Từ Y, cô hét lên đau đớn cùng với một luồng khí màu xanh dương mạnh mẽ phát ra từ cơ thể cô, Trương Thuần Ninh nhắm chặt mắt vì gió lạnh. Cố Ngân Sương bị đẩy mạnh, lùi về sau 3 bước. Khí lạnh bao bọc cả phòng giam. Tôn Từ Y căm hận nhìn Cố Ngân Sương.
"Từ Y!"
Cố Ngân Sương thấy đối phương đau đớn thì cười đầy thỏa mãn. Sau khi đòn đánh khởi đầu đã xong thì những lần đánh còn lại pháp thuật trên người Tôn Từ Y đã không phản ứng mạnh mẽ như lúc đầu nữa, chỉ tỏa ra ánh sáng xanh kèm khí lạnh:
"Cố Ngân Sương, tiện nhân! Mau dừng tay cho ta!" Trương Thuần Ninh phẫn nộ hét lớn
Nhưng hành động đó không làm lung lay nàng ta, càng hét chỉ khiến nàng ta thích thú hơn. Rất nhiều đòn roi giáng xuống cơ thể Tôn Từ Y, cứ mỗi lần cô lại hét lên đầy đau khổ. Còn tiếp tục, sợ rằng sẽ có người chết.
Roi bình thường đã đau rồi loại này còn đau gấp mấy lần. Lúc trước vì sợ Tôn Từ Y bị người khác tấn công không kịp trở tay nên Trương Từ Hiểu đã đặc biệt dùng pháp thuật tạo kết giới bảo vệ vô cùng kiên cố, nhưng lại không nghĩ loại roi này là khắc tinh. Lớp bảo vệ càng mạnh mẽ thì mỗi lần chịu đòn càng đau đớn.
Cơ thể Tôn Từ Y bỗng chốc đã rỉ máu, vừa nhìn đã thấy đau đớn. Tệ hơn là cô không thể thoát khỏi. Dây xích trong phòng giam đều được làm rất đặc biệt, một khi bị trói không thể dùng được pháp lực.