Tôn Từ Y muốn mang Đông Quân kiếm về để hỏi Trần Cảnh Liêm nhưng Trương Từ Hiểu kiên quyết không cho. Cô cũng bất lực, vốn dĩ nghĩ Đông Quân kiếm là hi vọng cuối cùng để giúp Trương Từ Hiểu khôi phục kí ức.
"Đông Quân kiếm không nhận chủ sao?" Nghe xong cả bọn đều ngạc nhiên
Tôn Từ Y gật đầu khẳng định, Trần Cảnh Liêm nói:
"Trước giờ chưa từng gặp qua trường hợp này, Đông Quân kiếm vốn là kiếm linh, vô cùng thông minh. Không thể có chuyện không nhận ra chủ"
"Ta không biết. Trương Từ Hiểu nói từ khi ở trong ngục nó đã như thế rồi. Ánh sáng từ chiếc vòng tay cũng không còn"
Ở trong cung đã vậy, nhưng bên phủ đệ ngoài cung cũng không thoải mái bao nhiêu.
Trương Thừa tướng ngồi chơi cờ vây cùng Cố Dĩ An, cả hai vô cùng chán nản.
"Hắn ta lại đi đâu rồi?" Trương Thừa tướng thở dài
"Khải vương chắc là đang ở ngoài cửa lớn, cãi nhau với lính canh"
Đã mấy ngày rồi, bọn họ được đưa đến đây trị thương, ăn ngon mặc đẹp, không cần phải động tay làm gì. Kể ra còn sung sướиɠ hơn ở Bắc Triều. Nhưng mà bọn họ thân là đại tướng Bắc Triều, không cho phép phản bội lại nước nhà, ở trong cung còn người thân chưa được cứu ra.
Dù ở đây tốt nhưng luôn có thủ vệ canh chừng, kết giới dựng ở ngoài khiến những người ở trong không dùng được pháp lực, tất nhiên Cố Đạt không cho ai ra ngoài chỉ cho Cố Du Xuân vào thăm. Mới sáng nay Cố Đạt còn đích thân đến nói chuyện với Trương Thừa tướng và hoàng thúc của hắn chỉ cần bọn họ quy thuận Tây Triều, hắn sẽ để 3 người nắm giữ vị trí cao quý nhất. Dĩ nhiên là không ai đồng ý. Cố Khải Ngôn rất tức giận, cả ngày chỉ ra cửa lớn gây hấn với các thủ vệ canh giữ ngoài đó. Giờ bọn họ như chim trong l*иg, vốn không có khả năng phản kháng.
"Bây giờ đành xem Từ Y ở trong cung muốn làm gì, với tính cách của con bé tuyệt đối không đồng ý làm hoàng hậu của Cố Đạt" Trương Thừa tướng nói
"Xem ra chỉ có thể dựa vào phu nhân thôi. Cô ấy luôn là người có kế sách chu toàn mà" Cố Dĩ An cũng đồng tình
Trưa hôm đó, Tôn Từ Y lại đồng ý dùng thiện với Cố Đạt. Cô muốn cược thử, nếu Cố Đạt vui một chút biết đâu lại buông lỏng cảnh giác? Bây giờ bọn người Tôn Từ Y vốn không thể cử động dưới con mắt của hắn ta.
"Gì thế? Hôm nay muốn dùng bữa cùng ta cơ à?" Cố Đạt nghi ngờ hỏi: "Có phải ta chưa được nghe tin vui nào từ nàng không?"
"Bệ hạ nói đùa rồi, ta ở trong cung làm gì có chuyện vui? Chỉ là vẫn luôn sống trong tầm kiểm soát của bệ hạ, lỡ như khiến ngài không vui đầu của ta không giữ nổi" Cô gượng cười
"Ta sẽ không hại nàng" Hắn nhìn bàn ăn lớn mà thấy vắng vẻ, liền quay sang thị vệ thân cận:
"Ngươi, đi mời hoàng huynh và hoàng tỷ của ta đến đây, dừng bữa nhiều người mới vui"
Quả nhiên bữa trưa hôm đó Tôn Từ Y nuốt không trôi dù có cả Cố Du Xuân, nhưng lại luôn phải nhìn mặt Cố Toàn và Cố Ngân Sương.
"Nếu nàng đã không vui vì ở trong cung, vậy thì ta để nàng ra ngoài"
Nghe Cố Đạt nói Tôn Từ Y ngờ vực, hắn để nàng ra ngoài là sao?
"Ta không nhốt nàng trong cung, chỉ tại nàng không muốn ra ngoài thôi"
Cố Toàn nhìn Cố Ngân Sương, bọn họ cũng không hiểu vì sao Cố Đạt để Tôn Từ Y ra ngoài.
"Ta chỉ muốn cho nàng biết dù nàng có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi ta. Nàng có giỏi thì chạy thử xem" Hắn đe dọa
Tôn Từ Y bỗng chốc thay đổi biểu cảm, tất nhiên cô không chạy khi còn người thân ở trong tay hắn. Cô chưa bao giờ sợ hãi trước Cố Đạt, chỉ là hắn nắm giữ quá nhiều điểm yếu của cô mà thôi.
Dùng thiện xong, Tôn Từ Y quay về tẩm cung. Ăn có một bữa với Cố Đạt thôi mà mệt mỏi quá. Nếu sau này thành hoàng hậu ngày nào cũng nhìn mặt hắn có khi không sống nổi.
Trần Cảnh Liêm và Trương Thuần Ninh đã chờ sẵn, hai người họ thấy dáng vẻ bất lực của Tôn Từ Y cũng lo lắng. Người bây giờ Cố Đạt nhường nhịn chỉ có Tôn Từ Y, bọn họ cũng không nghĩ ra kế sách nào hay hơn.
"Hai người đừng căng thẳng. Chúng ta nhất định có thể vượt qua" Cô chấn an
"Ta tin muội, nhưng đừng nói là muội định ở cùng Cố Đạt nhé" Trương Thuần Ninh ngờ vực hỏi
"Ta không có ý định đó. Trong người Cố Đạt có bóng đen, không biết thế nào nhưng hắn không bị thao túng mà lợi dụng được sức mạnh của nó"
Trần Cảnh Liêm nghĩ lại, đêm tổ chức tiệc mừng Tôn Từ Y có hỉ, ở cổng thành có mấy cái xác khô khốc, còn vương tà khí, vậy là Cố Đạt làm. Xem ra hắn đã sớm ấp ủ âm mưu từ lâu.
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Tôn Từ Y lại đến tìm Trương Từ Hiểu. Lần này cô không bị đuổi đi nữa, dù mất trí nhớ xem ra vẫn là người biết giữ lời.
"Cô mang thứ gì đến thế?"
Trương Từ Hiểu tròn mắt nhìn tô mù trường thọ trên bàn do Tôn Từ Y mang đến:
"Ngay cả món này chàng cũng không biết?"
Tôn Từ Y nghi ngờ tay nghề của mình, rõ ràng cô đã làm đúng theo công thức của Huỳnh đại nương năm đó hướng dẫn, trang trí vô cùng đẹp mắt dù không bỏ hành đi nữa. Mất trí cũng quá nặng rồi.
Cô ngồi xuống từ từ giảng giải:
"Đây là mì trường thọ, ta đặc biệt làm cho chàng. Ta đã nói rồi, mỗi năm đến ngày này đều sẽ làm cho chàng một bát mì trường thọ"
Trương Từ Hiểu mặt ngơ ra, chàng không nhớ gì cả, một chút kí ức cũng không có.
"Mì trường thọ...ta cũng từng nghe nói qua văn hóa Bắc Triều. Mỗi năm đến sinh thần người ta đều sẽ ăn mì trường thọ"
"Chàng là người Bắc Triều"
"Ta không phải"
Hai người nhìn nhau đôi co bằng ánh mắt, cái gì mà phải hay không phải chứ?
"Thôi được rồi, phải hay không đều được. Chàng mau ăn thử đi, ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra được và đem nó đến lúc còn nóng đấy" Cô vẫn phải chịu thua trước
Trương Từ Hiểu không do dự ăn luôn, dẫu biết chuyện Tôn Từ Y hay đến vào buổi tối thế này không ai biết, lỡ trong mì có độc thì sao?
"Có ngon không?" Cô háo hức chờ đợi
Trương Từ Hiểu chỉ gật gật.
"Ăn không được để đứt đâu, như vậy không may mắn"
Cô nhìn dáng vẻ đang loay hoay ăn mì của Trương Từ Hiểu, khẽ mỉm cười, không giống người sinh sống ở Bắc Triều chút nào. Nghe nói Tây Triều không ăn mì hay phở, trông thế này không phải là chàng biến thành người Tây Triều rồi chứ?
"Đến sinh thần không ăn mì thì người Tây Triều ăn gì?"
"Bánh trường thọ"
Cô day day chân mày, bánh trường thọ...chưa từng nghe qua. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô thì Trương Từ Hiểu cũng đoán ra, hai nước đương nhiên văn hóa khác nhau. Chẳng qua do ở trong cung Cố Đạt vốn đến từ Bắc Triều nên ăn không quen những món của Tây Triều:
"Bánh trường thọ là loại bánh đậu có đè chữ "trường" và "thọ" bên trên, mang ý nghĩa may mắn"
Cô gật gù tỏ ý hiểu, thì ra lại khác nhau. Từ trước đã nghe nói Bắc Triều thiên về món cay mặn, còn Tây Triều thường có nhiều những món chua ngọt.
Thấy đối phương cứ chăm chú nhìn mình, Trương Từ Hiểu cũng có chút ngại. Theo lời bệ hạ thì cô tiếp cận mình là vì nhan sắc này.
"Phu nhân cô, hắn là người thế nào?"
Hỏi câu này ai mà trả lời nổi, mình tự hỏi về mình sao? Tôn Từ Y bị rơi vào thế khó, chỉ có thể đáp lại hai từ: "Giống chàng"
"Vậy cô tiếp cận ta thật sự là vì hắn?"
"Đúng là vì chàng. Hai người vốn là một, chàng là phu quân ta. Chẳng qua bị trúng Vô Tình dược không nhận ra ta thôi"
Nghe đến đây biểu cảm của Trương Từ Hiểu cũng không chút dao động. Tôn Từ Y sắp chịu thua luôn rồi, tại sao cô nói gì chàng cũng không tin? Cố Đạt đã làm gì mà chàng có thể bảo thủ vậy chứ?
Trong cung, Cố Đạt vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn miệt mài phê tấu sớ. Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào, vẻ mặt vô cùng tức giận:
"Bệ hạ, ngài có ý gì đây?"
Các thái giám và thị vệ thở dài, lần này nữ tướng tức giận, chắc sẽ làm loạn lên đây. Cố Đạt ngẩng mặt nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt không lộ rõ biểu cảm:
"Mã Vân Tuyết, trẫm phải hỏi cô câu này mới đúng. Đã giờ này rồi cô còn dám xông vào đây"
"Xem ra ta đi đáng trận thật đúng lúc. Bệ hạ sắp lập hậu? Còn là nữ nhân có phu quân. Ta đã đi theo ngài bao năm, cùng vào sinh ra tử. Ta mến mộ ngài đã lâu, đến cả nhìn bệ hạ cũng không muốn sao?" Mã Vân Tuyết phẫn nộ
Mã Vân Tuyết, nàng ta là nữ tướng Tây Triều, vô cùng dũng mãnh, được Cố Đạt tin tưởng trọng dụng. Cũng là người đã trực tiếp dẫn quân đánh bại đại quân Bắc Triều vừa rồi, lập đại công.
"Trẫm không thích cô"
Mã Vân Tuyết cười, nàng ta có vẻ rất đau khổ:
"Bệ hạ có thể không thích ta, không phong ta làm hoàng hậu. Ngài có thể để ta làm phi tử, theo ngài cả đời"
"Mã Vân Tuyết, cô đừng ép trẫm"
"Ta ép ngài? Ta đã cam chịu làm một phi tử vậy mà vẫn còn ép ngài sao?"
"Trẫm đã phong cô làm Tướng quân. Cô có thể dùng cả đời để chiến đấu bên trẫm, hi sinh vì Tây Triều"
Mã Vân Tuyết chộn chặt hai tay, rất bất mãn nhưng không thể làm gì.
"Được...tất cả là vì nữ nhân đó, để xem ả ta yêu bệ hạ đến đâu. Cố Đạt, chỉ có ta, ta mới thật lòng yêu ngài, muốn ở bên ngài thôi"
Rồi Mã Vân Tuyết bỏ đi, Cố Đạt thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh tiếp tục công việc. Hắn thật muốn gϊếŧ quách Mã Vân Tuyết đi nhưng nàng ta còn giá trị lợi dụng, không thể manh động.
Sáng hôm sau, Tôn Từ Y nghe tin Cố Đạt đã đích thân xuất trận. Xem ra trong thời gian này cô sẽ tạm thời được tự do hoạt động, còn gì bằng. Nhưng mới sáng ra Mã Vân Tuyết đã chạy đến chỗ Tôn Từ Y, vừa gặp đã dùng ánh mắt sắc nhọn quét một lượt từ trên xuống dưới.
"Cô là ai vậy? Vừa gặp đã nhìn người khác như vậy, thật không có lễ nghĩa" Cố Du Xuân vừa gặp đã không ưa Mã Vân Tuyết
Nhưng nàng ta không hề quan tâm đến Trương Thuần Ninh, chỉ chăm chăm phía Tôn Từ Y:
"Ngươi chính là được bệ hạ chọn? Trông cũng giống những nữ nhân bình thường, chỉ là có chút xinh đẹp thôi"
"Ta vẫn chưa biết quý danh của vị tiểu thư đây" Tôn Từ Y miễn cưỡng hỏi
"Ta là Mã Vân Tuyết, tướng quân Tây Triều. Trông ngươi thế này mà cũng xứng bậc mẫu nghi thiên hạ"
Tôn Từ Y nhìn ánh mắt Mã Vân Tuyết là hiểu, nàng ta yêu Cố Đạt, yêu đến chết đi sống lại. Đây là đang ghen tuông với cô. Trương Thuần Ninh ở bên cạnh cố nhịn cười, Tôn Từ Y không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, vậy trông cái bộ dạng thô lỗ của cô ta xứng sao? Hơn nữa thân phận của Tôn Từ Y...xứng hơn ai hết.
"Ngươi đừng mơ tưởng, sớm muộn gì ta cũng đạp ngươi ra khỏi hoàng cung Tây Triều, Cố Đạt sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Đừng mơ tưởng!" Mã Vân Tuyết đe dọa
Tôn Từ Y mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Mã Tướng quân, ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành phụng vị với ai. Nếu cô muốn có thể nói với bệ hạ, ta sẽ tự lui về sau"
Được như vậy cô vui còn không hết, chỉ hi vọng Mã Vân Tuyết cố gắng một chút. Những gì cô nói đều là thật, Mã Vân Tuyết lại nhầm tưởng cô đang chế giễu nàng ta, nàng ta nghĩ Tôn Từ Y nhất định là biết Cố Đạt sẽ không dễ dàng từ bỏ nên mới cố tình nố như thế để khıêυ khí©h.