Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 85: Đừng để nàng ấy biết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi quay về Cố Nhược Nhiên không vui lắm, lúc ngồi uống trà cùng Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh nàng luôn trầm mặc suy nghĩ gì đó.

"Nhược Nhiên, Từ Y nói muốn cùng muội đi may y phục mới. Thêm một thời gian nữa bụng hai đứa sẽ lớn lên"

"Phu nhân, số đo của ta và cô tương đương với nhau, lát nữa cô đi cùng Thuần tỷ tỷ thì may giúp ta vài bộ. Bây giờ ta mệt lắm, phải đi nghỉ ngơi, ta không muốn gặp ai cả, Cố Dĩ An đến tìm cũng đừng cho người vào"

Nàng thẫn thờ về phòng. Tôn Từ Y nhìn Trương Thuần Ninh, hôm nay công chúa rất kì lạ, bình thường nàng ấy luôn không công nhận cái tên "Cố Dĩ An" này mà.

Lúc Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh đang chuẩn bị xuất phát, quả nhiên Cố Dĩ An đến thật, nét mặt rất khẩn trương:

"Từ Y, Thuần Ninh, hai người...Nhược Nhiên có ở trong phủ không?"

Tôn Từ Y lại để ý đến biểu cảm của Cố Dĩ An, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra lúc ở trong cung:

"Công chúa đang nghỉ ngơi, nói là không muốn gặp ai. Ngay cả huynh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Cố Dĩ An vội vàng giải thích:

"Hoàng thượng nói muốn để ta thành hôn với công chúa hòa thân của Sở Quốc, nhưng ta đã từ chối rồi. Liêm vương sẽ là người lấy công chúa"

Hắn vẫn khẩn cầu được gặp Cố Nhược Nhiên, Trương Thuần Ninh nói:

"Nhược Nhiên đang mang thai, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng. Nên để con bé bình tĩnh một lúc, trưa nay huynh quay lại sau đi"

Tôn Từ Y gật đầu đồng tình với ý kiến của Trương Thuần Ninh:

"Tạm thời đừng kích động cô ấy. Hôm nay Thừa tướng ở trong phủ, huynh đừng làm quá. Ta muốn đến Khải vương phủ, huynh đi không?"

"Đến trưa ta sẽ quay lại, bây giờ ta phải đến Vương Thành Vệ* nên không đi được"

(*Vương Thành Vệ: Quân doanh lâu năm trước giờ luôn đứng trên Hoàng Vệ Quân, nhưng từ khi Trương Từ Hiểu quản lí Hoàng Vệ Quân thì Vương Thành Vệ uy tín đã giảm sút)

Cố Dĩ An rời đi ngay, Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh đến Khải vương phủ trước rồi đi may y phục sau. Từ sớm Tôn Từ Y đã dậy để hứng sương pha trà hoa, muốn đặc biệt để nghĩa phụ thưởng thức.

Cố Khải Ngôn uống trà tấm tắc khen ngon nhưng vẫn không quên sức khỏe của con gái:

"Trà ngon, hứng sương rất kì công đấy. Con không bị mệt chứ?"

"Con không mệt, chỉ là muốn cha bỏ thói quen uống trà xanh vào mỗi sáng thôi"

Thật ra không phải là không thể bỏ, chẳng qua là sợ sẽ không có chủ đề để con gái quan tâm mình.

Chuyện trong thành đột nhiên xuất hiện bóng đen Cố Khải Ngôn cũng biết, nhưng không ai muốn Tôn Từ Y biết chuyện, sợ cô lại lao tâm. Cố Khải Ngôn có nghe sáng nay thánh chỉ ban hôn đến phủ Thừa tướng:

"Thuần Ninh, nghe bảo hoàng thượng ban hôn cho con với Trần Cảnh Liêm. Thấy thế nào?"

"Chẳng ra sao cả, toàn chuyện vớ vẩn. Nếu có thể thoát khỏi Cố Toàn cũng đỡ"

Nhưng đồng thời nàng phải đối mặt với tên Trần Cảnh Liêm kia, hắn là người nàng luôn trốn tránh.

Trần Cảnh Liêm ở Hoàng Vệ Quân phụ giúp Trương Từ Hiểu mà hồn vía cứ bay bổng đi đâu, hắn đã lau một thanh kiếm từ sáng đến giờ rồi. Dù sao người ta cũng sắp thành thân, là hoàng thượng ban hôn, kháng chỉ là tội chết, lần này Trương Thuần Ninh không thể chạy thoát.

Trương Từ Hiểu nhăn mặt, bàn ôm lấy vết thương ở bụng. Rõ ràng đã băng bó và bôi thuốc nhưng vết thương còn đau hơn hôm trước. Chàng cố tỏ ra bình thường, nếu binh sĩ trong Hoàng Vệ Quân thấy được cảnh này thì không hay:

"Trần Cảnh Liêm, nghe nói ngươi tự mình xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi và tỷ tỷ ta. Sao ta không nhìn ra trước đây ngươi thích tỷ ấy?"

Trần Cảnh Liêm vội bỏ thanh kiếm xuống:

"Tất nhiên Tướng quân không thể thấy được. Sau này mạt tướng ít nhiều gì cũng là tỷ phu của ngài cũng nên...giúp đỡ một chút"

"Xem ngươi kìa, còn chưa lấy tỷ ta đã ra vẻ rồi. Nhưng đó là lúc ở nhà thôi. Nhưng vai vế ta vẫn cao hơn ngươi"

Trần Cảnh Liêm câm lặng, nghĩ:

"Chúng ta đều là một người mà, thật không ngờ mình lại là một người quan tâm đến thân phận như vậy"

"Ta muốn nói ngươi vẫn chưa là tỷ phu của ta, vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Mấy cái xác khô đêm qua ngươi điều tra thế nào rồi?"

Trần Cảnh Liêm giờ mới biết Trương Từ Hiểu chỉ muốn nhắc nhở về công việc, không phải là người dùng thân phận để bức ép người phía dưới.

"Mạt tướng đi làm ngay"

Trương Từ Hiểu cạn ngôn, dù sao hôn lễ vẫn còn nhiều thời gian, hắn cũng sao nhãng quá rồi. Bình thường giao cho liền đi làm ngay, biểu hiện rất tốt, nhưng nhiệm vụ về bóng đen đã giao cho từ đêm qua hắn vẫn chưa đả động đến.

"Khoan đã, mấy ngày nay ngươi quản lý Hoàng Vệ Quân giúp ta. Phu nhân ta đang cần người chăm sóc."

Lúc ở thân phận Trần Cảnh Liêm hắn mới biết bản thân lại nghiêm khắc với mọi người dưới trướng đến mức nào. Nhưng cũng may chỉ là nghiêm khắc, còn những việc khác đều thoải mái, miễn là tuân thủ quân quy.

"Mấy ngày của Tướng quân là bao nhiêu ngày?"



"Khoảng nửa tháng"

Trần Cảnh Liêm tròn mắt, nửa tháng là một thời gian rất dài.

"Tướng quân đừng đùa nữa, ngài có thể làm việc không ngừng nghỉ nhưng ta chỉ là một phó thống lĩnh, cần phải nghỉ ngơi"

"Ta và ngươi đều là con người, năng lực của ngươi không thua kém ta. Thử trải nghiệm trước xem, biết đâu sau này ngươi thăng tiến."

"Trương Từ Hiểu, ngài vừa phải thôi nhé. Trong mấy ngày đi tìm phu nhân đến bây giờ ta vẫn còn chưa được nghỉ ngơi đấy. Ngài không cần nghỉ nhưng ta cần"

Trương Từ Hiểu nghiến răng cúi gằm, vết thương đột nhiên đau không chịu được:

"Hôm nay ngươi ăn phải gan hùm...à? Ngươi thật sự cho rằng mình là tỷ phu của ta rồi, ngươi không thấy Thuần Nhi tỷ luôn chán ghét ngươi sao?"

Trần Cảnh Liêm không hề biết Trương Từ Hiểu bị thương, nghĩ rằng chàng đang tức giận thật.

Cố Nhược Nhiên ở trong phòng nhâm nhi tách trà, rồi nàng thẫn thờ cầm bút vẽ mấy đường lên giấy. Đột nhiên có người đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm:

"Công chúa, mau mở cửa ra...ta có việc gấp"

Nàng vội chạy ra mở cửa, Trương Từ Hiểu lập tức xông vào phòng, chàng nằm uỳnh ra ghế sạp. Khuôn mặt đã tái nhợt trắng bệch, vô cùng đau đớn:

"Trương Từ Hiểu, chàng sao thế?" Cố Nhược Nhiên đóng cửa nhanh chóng chạy lại

"Vết thương có gì đó bất ổn lắm, ta không biết tìm ai chỉ nghĩ đến nàng đầu tiên"

Ngay lúc này Trương Từ Hiểu lại nôn ra một ngụm máu tươi, Cố Nhược Nhiên vội cởi y phục chàng ra xem, vết thương đang chảy máu, xung quanh miệng vết thương là những luồng khí màu đen:

"Bóng đen đã ám lên người chàng rồi. Cách xử lý tốt nhất là nên để phu nhân biết chuyện này."

Trương Từ Hiểu vội giữ tay nàng, vô cùng kiên định:

"Đừng để nàng ấy biết, công chúa..."

"Được rồi, ta sẽ thử loại bỏ thứ tàn dư này, nhưng có chút đau đớn. Chàng cố chịu"

Tôn Từ Y đang quan sát Cố Khải Ngôn và Trương Thuần Ninh chơi cờ đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, đau dai dẳng mãi không dứt, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh máu me:

"Trương Từ Hiểu gặp chuyện gì sao? Mình lo quá"

Cô nhìn hai người kia đang đánh cờ, nghĩ không thể khiến hai người họ mất hứng nên đành ngồi đó đợi ván cờ kết thúc.

Tại Toàn vương phủ, Cố Toàn đang lên cơn tức giận. Cô gái hắn thích giờ đã được ban cho kẻ khác.

"Trần Cảnh Liêm...là cái tên giống Trương Từ Hiểu kia, hắn ta dám..."

Trần Tây Hà thấy vương gia tức giận liền bước đến rót trà cho hắn:

"Điện hạ bớt giận, không biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Hắn thấy Trần Tây Hà mới lại nghĩ đến Trần Cảnh Liêm tốt xấu gì vẫn là tỷ phu của hắn, hắn vung tay tát nàng ta một cái, nàng ta đau đớn ngã ra sàn:

"Tiện nhân, ngươi và huynh trưởng của ngươi đều ti tiện như nhau"

Trần Tây Hà uất ức ôm mặt, dạo gần đây Cố Toàn không vui liền đem nàng ra trút giận:

"Đầu tiên là ngươi hèn mọn muốn làm chính phi của ta nhưng không thành, khiến nàng ấy hiểu lầm. Bây giờ lại đến huynh trưởng của ngươi cướp nàng ấy đi"

Nghe Cố Toàn nói quả nhiên Trần Tây Hà đoán không sai, Trần Cảnh Liêm thích Trương Thuần Ninh, nếu không hôm đó hắn cũng không thay nàng ấy trút giận, còn đánh muội muội của mình ra nông nỗi đó.

Trong lúc này Cố Đạt lại không sợ hãi mà bước vào, đến cả hành lễ cũng không:

"Hoàng huynh, sao lại trút giận lên hoàng tẩu thế?"

Cố Toàn nhìn đệ đệ, ánh mắt hoàn toàn khinh bỉ:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Thế nhưng Cố Đạt không chú tâm đến việc Cố Toàn khinh bỉ mình đến đâu, hắn ngang nhiên bước đến ghế mà ngồi xuống, tự rót một tách trà mà nhâm nhi:

"Ta chỉ muốn giúp huynh đoạt nữ nhân huynh yêu thích, nếu huynh theo ta giang sơn này ta cũng có thể lấy về cho huynh"

Cố Toàn không tin, hắn đâu phải không biết tên trước mặt mình vô dụng thế nào? Năm đó Cố Đạt bị hắn đánh đập dã man cũng không dám phản kháng. Nhưng nhìn biểu cảm của Cố Đạt không giống đùa, đây lại giống biến thành một người khác. Trần Tây Hà liền sợ hãi:

"Cố Đạt, đệ muốn tạo phản? Đó là tội khi quân, sẽ bị phụ hoàng chém đầu đấy"

Cố Đạt cau mày giơ tay về phía Trần Tây Hà, đột nhiên luồng khí đen xuất hiện kéo lấy nàng ta về phía hắn, tay hắn trực tiếp bóp chặt cổ nàng, như là đang hút lấy khí lực. Đến cả Cố Toàn cũng bị sức mạnh đáng sợ này làm ảnh hưởng.

Trần Tây Hà cả người đều như sắp vỡ vụn, không thở nổi, nàng cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể khó khăn phát ra từng tiếng xin tha mạng:



"Làm ơn...tha cho...ta"

Cố Toàn cũng bị dọa sợ, dù hắn không chăm chỉ học pháp lực nhưng cũng biết thứ Cố Đạt đang dùng là gì. Hắn ta đã bị bóng đen thao túng rồi, thảo nào lại bạo gan đến tận đây.

"Sức mạnh của bóng đen? Đệ từ đâu mà có nó?"

Cố Đạt chán ghét ném Trần Tây Hà sang một bên, thu hồi pháp lực. Trần Tây Hà liều mạng hô hấp, nàng ta như vừa thoát khỏi cái chết, toàn thân run rẩy, còn Cố Toàn sợ sẽ bị trả thù:

"Huynh theo ta sẽ không chịu thiệt. Bây giờ có thêm một tên Trương Từ Hiểu nữa lòi ra cũng không đánh lại ta, huống hồ hắn đang bị trọng thương, không biết có sống nổi không"

Đến cả một người không biết thất bại như Trương Từ Hiểu cũng bị trọng thương thì Cố Toàn chẳng là gì cả, để giữ mạng hắn liền gật đầu ưng thuận:

"Đ...Được, ta theo đệ, hoàng huynh theo đệ. Đệ muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Bất luận là lên núi đao, xuống biển lửa"

"Không cần huynh đi tìm chết, chỉ là một việc đơn giản thôi"

Lúc Tôn Từ Y vội vã quay về đã thấy Trương Từ Hiểu đang ở trong sân đọc sách, cô xúc động chạy đến ôm lấy phu quân, Trương Từ Hiểu cũng ôm lấy cô:

"Nàng sao thế? Vừa xa vài canh giờ đã nhớ ta rồi à?"

Tôn Từ Y không nói gì chỉ lặng yên ôm đối phương. Trương Thuần Ninh bước đến:

"Không biết con bé bị làm sao, lúc đang ở Khải vương phủ cứ nằng nặc đòi về. Đến cả y phục cũng chưa may"

Cố Nhược Nhiên đến xem thử Trương Từ Hiểu có thể diễn kịch bao lâu, dù chàng đã chịu đau đớn loại bỏ tàn dư nhưng vết thương vẫn rất đau, chỉ là không muốn để Tôn Từ Y biết.

"A Hiểu...chàng không định giấu ta làm gì rồi chết một mình chứ?" Tôn Từ Y ngước nhìn phu quân

Chân mày Trương Từ Hiểu hơi nheo lại, có phải cô biết gì về vết thương đó không? Chàng chỉ cười một cái rồi đáp:

"Làm gì có, nàng lo lắng thái quá rồi"

Trương Thuần Ninh biết nhất định là đệ đệ đang giấu chuyện gì đó liền kéo tay Cố Nhược Nhiên sang một bên. Nàng là đại phu, ít ra cũng ngửi được mùi máu tanh.

Cố Nhược Nhiên cũng không giấu diếm mà kể lại mọi chuyện, không thiếu một chi tiết. Trương Thuần Ninh nghe xong không vội kết luận, chỉ đưa mắt nhìn chỗ Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y đang trêu đùa nhau.

Lúc sau Cố Dĩ An có đến tìm Cố Nhược Nhiên nhưng nàng ấy cố tình tránh mặt, vốn không gặp được người. Hắn đành thất vọng quay về.

Nhưng Cố Dĩ An vốn là một người bảo thủ, nói là đi về nhưng lại lén trèo tường vào phủ, tránh tất cả tai mắt của hạ nhân mà cạy cửa sổ phòng nương tử mà trèo vào. Ai ngờ nàng nhận thức được có kẻ đang cố xâm nhập suýt nữa một kiếm mà chém xuống. Cố Dĩ An nhanh tay đỡ lấy kiếm:

"Là ta...Nương tử, nàng muốn mưu sát cả ta sao?"

"Sao chàng lại vào bằng đường cửa sổ?"

Cố Dĩ An làm ra bộ mặt đáng thương, còn kéo lấy bàn tay Cố Nhược Nhiên mà nũng nịu:

"Tại nương tử không muốn gặp ta, ta muốn gặp nàng mà."

Cố Nhược Nhiên bật cười:

"Dáng vẻ này của chàng hiếm khi gặp đấy"

"Có phải ta lại làm gì sai khiến nàng giận không?" Hắn e dè hỏi: "Về công chúa hòa thân kia, ta đã từ chối rồi, sẽ để Liêm vương thay"

"Không có" Nàng cất kiếm "Chẳng qua là dạo gần đây ta khó chịu"

"Chúng ta cùng đi giải khuây, ta đưa nàng đến nơi mà nàng thích"

"Mang thai nên mệt hơn, không muốn đi đâu nữa"

"Xin lỗi...nàng thế này mà ta không giúp được gì cả"

"Chàng vốn dĩ cũng đâu thay ta mang thai được?"

"Ta...ta có thể nghe con của chúng ta không?" Cố Dĩ An ngại ngùng hỏi

Cố Nhược Nhiên cũng gật đầu. Hắn cúi xuống, tai ghé sát bụng Cố Nhược Nhiên, đột nhiên hắn giật mình. Hắn vui vẻ nói:

"Ta có thể nghe được cử động của con, ta thấy rồi"

Nhìn hành động của Cố Dĩ An, nàng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn:

"Đã sang tháng thứ 3 rồi, tất nhiên sẽ nghe được. Cái bụng này của ta cũng đang lớn dần. Đến lúc sinh con nhất định sẽ xấu lắm"

"Cho dù thế nào nàng vẫn là Nhược Nhiên của ta, không xấu"

Trương Thuần Ninh đi qua trước cửa phòng Cố Nhược Nhiên lại nghe thấy được tiếng động bên trong, nàng thở dài:

"Cha vẫn còn ở trong phủ, có cần thiết công khai thế này không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »