Cố Nhược Nhiên ở trong phòng, nàng nhìn bộ hỉ phục đỏ lộng lẫy treo trên giá mà đưa tay chạm vào. Nàng có mơ cũng không nghĩ nguyện vọng của mình sắp được thực hiện.
"Có phải hỉ phục con gái ta chọn rất đẹp không?" Cố Khải Ngôn bưng một bát cháo vào phòng, vẻ mặt hân hoan: "Ăn sáng đi, sắc mặt con đang không tốt đấy"
"Hoàng thúc, có phải phu nhân và Tướng quân chưa về không?" Vẻ mặt nàng nghiêm trọng
"Về đến rồi, vừa tắm rửa xong đã vội vàng trang trí và chuẩn bị đồ ăn"
Trong lúc đó Trần Cảnh Liêm, Trương Từ Hiểu và Cố Dĩ An đang nấu những món ăn cần thiết cho lễ thành hôn.
Trần Cảnh Liêm cười nói:
"Tân lang đích thân nấu ăn, thật chu đáo"
"Đang thiếu người làm việc mà, nếu tự tay ta làm cũng không thấy áy náy khi phụ thuộc vào mọi người" Cố Dĩ An đáp
Trương Từ Hiểu thì chỉ im lặng, từ lúc quay về nét mặt đã luôn u ám khiến Trần Cảnh Liêm cũng thấy kì lạ:
"Không phải hôm nay là ngày vui sao? Lẽ nào tên Trương Từ Hiểu này cũng không thích hai người họ thành thân?"
Tôn Từ Y và Cố Khải Ngôn đang trang trí trong đại sảnh.
Cố Khải Ngôn trèo lên thang muốn tự mình treo cầu hoa đỏ phía trên:
"Bảo bối, cao thế này được chưa?" Ngài ước chừng thử
"Đúng rồi ạ, người treo xong thì mau xuống đây đi" Tôn Từ Y đáp
Rất nhanh chỗ này đã trang trí xong, nhìn đâu cũng là màu đỏ, vừa đẹp mắt vừa long trọng. Tôn Từ Y còn cắm thêm rất nhiều hoa.
Chiều hôm đó, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.
Cố Nhược Nhiên và Cố Dĩ An mặc hỉ phục đỏ lộng lẫy bước vào. Hôm nay nàng không dùng mũ phượng mà chỉ dùng cài tóc, cử hành nghi thức như những gia đình bình thường nhưng tất nhiên tân nương không thiếu đi sự xinh đẹp. Cả hai tay trong tay trông rất hạnh phúc.
Cố Khải Ngôn y phục cũng trang trọng ngồi ở phía cao đường, thấy vậy ngài cũng hài lòng.
Hôn lễ này chỉ có 4 người chứng kiến: Tôn Từ Y, Trương Từ Hiểu, Trần Cảnh Liêm và Cố Khải Ngôn.
Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu mặc bộ y phục dự tiệc đỏ trắng hôm qua, dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại, không thể ăn mặc lôi thôi.
"Chàng xem, Lạc Lạc hôm nay rất đẹp" Cô nói nhỏ với phu quân
Chàng chỉ gật đầu một cái. Trần Cảnh Liêm nhìn Cố Nhược Nhiên, trong lòng có chút khó chịu, dù sao kiếp trước hắn đã thành hôn với nàng mà kiếp này hắn phải chứng kiến cảnh nàng bước vào lễ đường cùng một nam tử khác, mà chính hắn được phân vào vai tư nghi. Nhưng mà thôi...đây cũng không phải là nương tử của hắn nên hắn cũng thấy vui phần nào.
Từ đầu đến cuối trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Sau đoạn "Nhị bái cao đường", tân lang tân nương đối mặt nhau, bỗng nàng lên tiếng:
"Tuy lòng người khó đoán, nhưng ta bằng lòng ở bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp, mãi không phân li. Chàng có bằng lòng không?"
Cố Dĩ An mỉm cười, thật sự hắn rất hạnh phúc:
"Ta nguyện ý. Trước đây ta từng nghĩ chết không có gì đáng sợ, nhưng nàng chính là người khiến cho ta thay đổi suy nghĩ"
"Phu thê giao bái!"
Tân lang và tân nương cùng cúi người, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Tôn Từ Y vui mừng vỗ tay.
Tối hôm đó, mọi người vui vẻ ngồi uống rượu với nhau, trong ngày trọng đại thế này tất nhiên phải uống rượu mừng. Tửu lượng Tôn Từ Y thấp nên luôn bị Trương Từ Hiểu kiểm soát, vì lúc nữa còn có chuyện quan trọng hơn.
"Hôm nay ta rất vui, cũng nhờ các vị cả. Ta kính mọi người" Cố Dĩ An nâng ly rượu trên tay uống cạn.
"Không ngờ ta còn có thể nhìn thấy hôn lễ của hai đứa, cũng coi như là đã thấy được nguyện vọng của ta" Cố Khải Ngôn vỗ bôm bốp vào vai Cố Dĩ An
Cố Nhược Nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc. Trương Từ Hiểu buông lời răn đe:
"Bọn ta đã mất công thế này rồi huynh phải toàn tâm toàn ý yêu thương nương tử đấy"
"Tất nhiên, không cần huynh nói ta cũng biết"
Tôn Từ Y hai má đã ửng hồng một chút vì rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm:
"Công chúa, nếu sau này Lạc Lạc dám dở trò bắt nạt, người cứ nói với ta. Ta sẽ đích thân cho huynh ấy một trận"
Tất cả đều cười lên rầm rộ, Cố Dĩ An còn khẳng định sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, nếu có sẽ đích thân để Tôn Từ Y dùng kiếm đâm vài nhát cho hả dạ.
Sau đó tân lang với tân nương cũng quay về phòng tân hôn. Căn phòng được trang trí chu đáo, chỉ toàn màu đỏ. Cố Nhược Nhiên nhìn ra cửa sổ, thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời:
"Chàng xem, đến cả bầu trời cũng thấy vui cho chúng ta nữa"
Cố Dĩ An tiến đến phía sau nàng, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng:
"Đúng vậy, hôm nay mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Phu quân của nàng rất hạnh phúc"
Nàng nhắm mắt cảm nhận niềm vui trước mắt. Không biết sau này sẽ có chuyện gì, nhưng nàng luôn trân trọng từng giờ từng khắc của hiện tại. Hắn thì thầm vào tai nàng:
"Hôm nay là đại hôn của chúng ta, đừng nói là nàng quên đêm nay là đêm tân hôn đấy"
"Sao ta có thể quên chứ?" Cố Nhược Nhiên quay người ôm cổ phu quân
Hắn mỉm cười dịu dàng bế nàng đến bên giường, cánh cửa sổ cũng bị một làn gió thổi qua đóng lại.
Lúc này, ở bên ngoài, cả 4 người vẫn còn vui vẻ uống rượu. Trần Cảnh Liêm nhìn Cố Khải Ngôn rồi lại nhìn Tôn Từ Y:
"Vương gia và Tướng quân phu nhân, ai không biết còn tưởng hai người là cha con thật đấy. Đôi mắt và tính cách của hai người thật sự rất giống nhau"
"Đến cả ta cũng thấy ngươi nói đúng" Trương Từ Hiểu đồng tình
Tôn Từ Y ngơ ngác, trước giờ cô vẫn luôn không để ý đến chuyện này, cứ nghĩ dù sao cũng chỉ là quan hệ nghĩa phụ. Cố Khải Ngôn quay sang vỗ vai Trần Cảnh Liêm:
"Còn ta lại thấy ngươi rất quen thuộc đấy, chúng ta có từng gặp nhau trước đó sao?"
"Vương gia, mạt tướng và ngài từng tham gia đại hội săn bắn mà"
Trong lúc hai người kia đang cãi cọ thì Trương Từ Hiểu nói nhỏ với Tôn Từ Y:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi"
"Không muốn, nói luôn ở đây có sao đâu" Cô thản nhiên uống một ly rượu
"Nàng muốn nói ở đây thật sao?"
Tôn Từ Y gật đầu khẳng định, đột nhiên Trương Từ Hiểu đưa tay quàng qua eo cô, kéo cô sát lại với mình. Hai người kia cũng không biết Trương Từ Hiểu định làm gì phu nhân ngay trước mặt người ngoài thế này.
Tôn Từ Y đỏ mặt:
"Được rồi, được rồi. Ra ngoài nói chuyện"
Cả hai cùng rời đi trước sự chứng kiến của Cố Khải Ngôn và Trần Cảnh Liêm.
"Này, uống tiếp đi, để phu thê bọn nó nói chuyện"
"Đa tạ ngài"
Tôn Từ Y ngồi trên xích đu ngoài sân còn Trương Từ Hiểu chỉ đứng đối diện lạnh lùng nhìn cô:
"Có chuyện gì thế?"
"Ngày mai là quay về kinh thành rồi. Chúng ta hòa ly đi"
Nghe được câu này Tôn Từ Y cũng không biểu hiện thái quá gì mà chỉ dùng biểu cảm bình thường nhìn chàng.
Chàng gật đầu khẳng định. Sau khi vô tình nghe được những cuộc nói chuyện của cô, chàng biết rằng Tôn Từ Y luôn coi mình là bằng hữu tốt, chấp nhận ở lại cũng là vì tình cảm hồi nhỏ cô dành cho chàng. Trương Từ Hiểu không muốn Tôn Từ Y đánh mất chính mình, vì chàng thật sự trân trọng thời thơ ấu của hai người. Cho đến lúc này chàng vẫn muốn ở bên cạnh cô, dù không nỡ buông bỏ nhưng hai ngày là đủ rồi.
"Ta và chàng...hòa ly sao?" Cô mở to đôi mắt khó hiểu nhìn đối phương
"Nếu ta là gánh nặng đối với nàng, là người khiến nàng chịu áp lực. Ta sẵn lòng từ bỏ trước để nàng được hạnh phúc"
Tôn Từ Y giật mình bật dậy, bây giờ cô mới biết thì ra những lời mà cô nói với Cố Dĩ An và Cố Khải Ngôn đều bị Trương Từ Hiểu nghe được. Nếu suy nghĩ kĩ thì đây cũng là điều mà cô mong muốn, cô chỉ nghĩ Trương Từ Hiểu là nam chính trong tiểu thuyết mình đã viết, việc thành thân cũng là phương thức tạm thời, một ngày nào đó cô sẽ hòa ly thôi. Bởi vậy mới nói đây là chuyện vui, ban đầu cô là người muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng lúc này trong lòng cô lại có những cảm xúc khó hiểu.
"Lẽ nào đến bây giờ mình còn nghĩ chàng ấy là nam chính sao?" Cô tự hỏi
Trương Từ Hiểu tiến lại gần, chàng mỉm cười đưa tay ôm má Tôn Từ Y. Nhìn sâu thẳm vào ánh mắt thần bí của chàng, cô ngờ ngợ ra:
"Thì ra là vậy...Trương Từ Hiểu vô tình nói những lời tổn thương mình, mình cũng vô ý tổn thương chàng ấy."
"Ta biết nàng luôn muốn tốt cho ta, nhưng lần này nàng không cần nghĩ cho ta nữa, mà hãy tự mình quyết định vì chính bản thân nàng."
Lúc này Trương Từ Hiểu đã tính xong, nếu Tôn Từ Y nói không muốn hòa ly chàng sẽ ở lại.
Nhưng cô chỉ im lặng mà không nói gì:
"Ta hiểu rồi, vậy thì...cáo từ"
Chàng rời khỏi khuôn mặt Tôn Từ Y mà quay người bước đi, từng bước chân nặng nề.
Cô rất muốn gọi người ở lại, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, vốn không phát ra được thứ âm thanh nào. Cô thật sự không cố tình khiến một người như Trương Từ Hiểu bị tổn thương. Bữa tiệc lần trước của hoàng cung, Tôn Từ Y biết Trương Từ Hiểu nói ra những lời lạnh lùng thái quá đó chỉ vì lo lắng cho cô, lúc đó cô đã mơ hồ nhận ra đối phương có tình cảm với mình nên mới lựa chọn trốn tránh, nếu hai người đến với nhau sẽ không có kết quả tốt, dù Trương Từ Hiểu có yêu cô sâu đậm nhưng một ngày nào đó chàng cũng phải buông bỏ cô. Bởi vì Tôn Từ Y phải có trách nhiệm với thế giới mình tạo ra, có quá nhiều thứ ngăn cản hai người, cô buộc phải nhắm mắt giả vờ như không biết đến sự lo lắng của đối phương. Vì cô sợ hãi.
Tôn Từ Y nhìn theo bóng lưng Trương Từ Hiểu, không biết để chàng ra đi có phải là quyết định đúng đắn không? Kết thúc mà cô mong muốn là thế nào? Từ đầu đến cuối đối với cô chẳng là gì cả, coi chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu...
"Trương Từ Hiểu, đừng đi mà!"
Chàng khựng lại trước hành động của Tôn Từ Y, hai mắt mở to kinh ngạc. Cô đã chạy đến và ôm chầm lấy chàng từ phía sau, giọng cô lúc này lại giống như đang cầy khẩn đối phương:
"Chàng đừng đi, ta không muốn hòa ly, cũng không muốn rời xa chàng đâu" Cô nức nở
Trương Từ Hiểu quay người lại, không nhịn được mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô:
"Ta không xứng để nàng khóc vì ta. Tại sao nàng phải kéo ta lại chứ?"
Tôn Từ Y đánh liều giữ bàn tay đối phương lại, áp sát bàn tay lạnh lẽo kia vào má mình:
"Không phải là chàng khiến ta áp lực, đều do ta ích kỷ quá"
Chàng cúi xuống áp sát trán mình với cô để cảm nhận.
"Trương Từ Hiểu ta không sợ nữa đâu"
Đột nhiên chàng bật cười, trước giờ Tôn Từ Y chưa bao giờ thấy phu quân mình cười thoải mái như thế. Cô đỏ mặt có chút ngượng nghịu:
"Chàng cười cái gì hả? Ta là đang nghiêm túc đấy"
"Nàng thật ngốc..."
Trương Từ Hiểu vừa dứt lời liền cúi xuống hôn lấy môi Tôn Từ Y. Cô cũng không đẩy ra mà nhắm mắt tiếp nhận.
Khi chàng buông Tôn Từ Y cô lại rơi nước mắt mà nhào vào lòng đối phương. Trương Từ Hiểu nhẹ giọng nói:
"Tôn Từ Y, khi còn nhỏ nàng từng nói ta phải luôn ở bên nàng, từ lúc đó ta đã thích nàng rồi"
"Thật ra ta cũng rất thích chàng. Từ giờ ta không tránh né, cũng không khiến chàng lo lắng nữa. Vì vậy chàng phải luôn ở bên ta"
Trương Từ Hiểu ôm lấy Tôn Từ Y, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô. Nghe được những lời này thì không còn gì vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chàng buông phu nhân mình ra, tay quàng qua eo nàng mà nhắc nhở:
"Nàng cũng không được phép rời khỏi ta đâu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy"
"Không hối hận. Sau này ta cũng sẽ ghen đấy, như những gì chàng làm với Mạnh vương gia. Cho dù chàng tìm được cô gái khác tốt hơn, ta cũng không hòa ly đâu" Cô ôm lấy cổ chàng
Trương Từ Hiểu ghé sát mặt Tôn Từ Y, hai mắt nhắm lại:
"Cứ theo ý nàng. Từ Y, giờ ta là của nàng rồi, phải giữ ta cho thật tốt đấy"
Trương Từ Hiểu một lần nữa lại ngậm lấy môi Tôn Từ Y. Nụ hôn lần này có phần sâu hơn lúc nãy. Dường như cô đang bị nghẹt thở bởi niềm vui đang dâng trào trong lòng. Bây giờ cô đã không thể lùi bước, vì đây chính là điều cô mong muốn.