Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 62: Không phải ta không muốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở trong phủ cũng không có gì khác biệt. Trong ngày hôm đó Cố Khải Ngôn đã có thể tự mình ngồi dậy dù vết thương vẫn rất đau. Vì binh sĩ và cung nữ đều đang nghỉ ngơi dưỡng thương nên Trương Từ Hiểu cũng rất rảnh mà ngồi đánh cờ với Cố Khải Ngôn. Tôn Từ Y đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Thấy phu quân bị dồn vào thế khó, cô tiện tay di chuyển một quân lại có thể khiến Cố Khải Ngôn bị chặn đường:

"Chà, không ngờ con cũng biết chơi cờ vây"

"Trước đây Trương Thừa tướng dạy con chơi, có hôm con bắt con đánh cờ cùng ông ấy đến nửa đêm" Tôn Từ Y đáp

"Thì ra kĩ năng chơi cờ vây của con là thừa kế từ ông ta. Nhưng con giúp phu quân lại khiến cha con bị bao vây. Kiểu gì cũng thua, ta không chơi nữa đâu"

Cố Khải Ngôn không vừa lòng ném một quân cờ lên bàn. Trương Từ Hiểu nhặt quân cờ kia đưa cho ngài ấy:

"Ván cờ vẫn chưa kết thúc. Trước đây người dạy con kiên trì sẽ có kết quả tốt, đánh cờ vây cũng giống đánh trận. Vừa lớn lên được hai năm Trấn Bắc Đại Tướng quân đã dạy hư đồ đệ rồi"

Tôn Từ Y phì cười, Cố Khải Ngôn tức giận ra mặt. Không ngờ những lời mình nói trước đây lại vô tình trở thành mũi tên trí mạng.

"Ta chơi cùng chàng"

Tôn Từ Y hào hứng vừa định ngồi xuống cạnh đó đã bị Trương Từ Hiểu mặt lạnh từ chối:

"Ta không chơi cờ cùng nàng"

"Tại sao chứ? Chơi cùng cha ta thì được còn chơi cùng ta thì không được?"

"Nàng ở bên cạnh Trương Thừa tướng đã học được kĩ năng chơi cờ của ông ta, rất thuần thục. Ta chơi chỉ có thua thôi"

Cố Khải Ngôn chen vào cuộc đối thoại giữa hai người:

"Bảo bối, không phải con nói muốn đi dạo chợ thành Cát Lâm sao? Ta không đi cùng con được, đúng lúc A Hiểu đang có thời gian. Hai đứa đi cùng nhau sẽ tốt hơn"

"Con đâu có..."

Cô định phản bác nhưng nhanh chóng bị Cố Khải Ngôn chặn họng:

"Hai đứa mau đi đi, lúc nữa trời sẽ tối mất"

Cố Dĩ An và Cố Nhược Nhiên bị rơi xuống vực, hai người vẫn đang bất tỉnh. Cố Nhược Nhiên nằm trong lòng hắn cho thấy lúc rơi xuống hắn đã ôm chặt nàng.

Cố Dĩ An tỉnh trước, cả người hắn đều đau đớn. Tuy trên người không có vết thương nhưng khi rơi xuống đã va chạm mạnh nên xương cốt như ra ra. Hắn thấy Cố Nhược Nhiên ngất xỉu vội gọi nàng dậy, không khỏi lo sợ:

"Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, tỉnh lại đi!"

Chân mày khẽ lay động, Cố Nhược Nhiên từ mở mắt ra nhìn nam nhân trước mắt:

"Tiểu Lạc? Đây là đâu?" Nàng ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh

"Chúng ta bị rơi xuống vực. Muội có bị thương ở đâu không?"

"Ta không bị thương, chỉ là có chút đau đớn thôi." Cố Nhược Nhiên nhìn xuống chân mình lại thấy được một cây kim ở đó, nàng nhanh chóng rút nó ra

"Tiêu rồi, đều tại ta không tốt, lúc rơi xuống không điều khiển được hướng gió mới va đập mạnh đến ngất đi."

Thấy bộ dạng tự trách của hắn, nàng mỉm cười:

"Nếu không có huynh e là xác ta cũng không còn, nếu trách thì chỉ trách ta đã kéo huynh xuống đây. Ở bên đó có lối đi, chúng ta đi xem thử đi"

Cố Nhược Nhiên dắt tay hắn qua bên kia. Hai người trầm trồ khi phát hiện ra bản thân đang ở trong một hoa cốc. Xung quanh đây có rất nhiều hoa, nhất là hoa đào. Những cánh hoa đã phủ lên cả thảm cỏ xanh mơn mởn.

"Đẹp quá, hoa viên trong hoàng cung so với nơi này còn kém xa" Cố Nhược Nhiên bỏ tay Cố Dĩ An ra rồi đến bên đó ngồi xuống dưới một gốc cây

Hắn cũng tiến lại gần nàng rồi nằm hẳn xuống, bộ dạng vô cùng mệt mỏi:

"Vừa hay có thể nghỉ ngơi một lúc. Đợi lát nữa Trần Cảnh Liêm sẽ đi tìm chúng ta"

"Trần Cảnh Liêm?" Nàng nhắc lại vẻ mặt có chút nghi ngờ: "Huynh thật sự muốn Trần Cảnh Liêm tìm thấy chúng ta sao?"

Cố Dĩ An không vội trả lời ngay, là có chút phân vân. Cố Nhược Nhiên nhìn chằm chằm như muốn dò tìm câu trả lời trên mặt người ta:

"Ta biết trong lòng huynh đang nghĩ gì, ta cũng không phản đối đâu..." Bỗng đôi mắt nàng cụp xuống, giọng nói buồn rầu: "Lẽ nào huynh không muốn?"

Cố Dĩ An cũng khó xử, lại vừa thương tâm khi thấy dáng vẻ buồn rầu của Cố Nhược Nhiên. Hắn đưa tay sờ lên má nàng mà cảm nhận:



"Nhược Nhiên...không phải ta không muốn. Ta muốn cùng muội đến một nơi có vườn hoa, có ao cá, ở đó không ai biết đến chúng ta. Sống một cuộc đời an nhàn, sớm tối bên nhau, nương tựa nhau tới già"

Cố Nhược Nhiên mỉm cười, đó thật sự là một cuộc sống rất tốt. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn là đang lo sợ điều gì đó nhưng không hẳn là trốn tránh. Nàng gạt tay hắn xuống rồi nắm chặt bàn tay kia:

"Huynh nói rất đúng ý ta, nhưng biểu hiện của huynh nó làm ta đau. Rõ ràng huynh vẫn còn chấn chừ, là không muốn phải không?"

"Nhược Nhiên...không phải là ta không muốn. Nhưng nếu chúng ta cứ vậy mà biến mất Từ Hiểu huynh ấy sẽ khó mà thoát tội"

Trương Từ Hiểu là huynh đệ của hắn, không bao giờ để hắn chịu thiệt về mặt nào, thậm chí còn tốt hơn cả ca ca ruột thịt. Hắn không thể vì lợi ích của mình mà làm hại đến Trương Từ Hiểu. Sau khi nghe Cố Dĩ An giải thích, nàng cũng hiểu ra. Cũng đúng, bọn họ vẫn còn người xung quanh, không thể tùy tiện quyết định.

"Tiểu Lạc, không sao đâu. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội, sau khi về kinh thành, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rồi lặng lẽ rời đi, được không?" Nàng nghiêng đầu tươi tắn nói

"Muội thật tốt"

Nàng vuốt tóc hắn, lại cố giấu đi sự bất mãn trong lòng.

"Tiểu Lạc, đều tại số chúng ta khổ. Ta thà sinh ra trong một gia đình thường dân, làm một nữ tử bình thường có thể tự do theo đuổi tình yêu cũng không muốn làm công chúa sống trong tơ lụa, cả đời bị người ta sắp đặt"

"Ta biết..." Trong lòng Cố Dĩ An cũng không vui vẻ gì

Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y đi dạo chợ cùng nhau, ở đây không đông đúc như ở kinh thành, sản phẩm bày bán cũng không phong phú. Tôn Từ Y mua kẹo hồ lô bên đường. Cầm cây kẹo trên tay cô vui vẻ đi đâu đó:

"Đừng nói là nàng vẫn muốn mua kẹo cho vương gia đấy nhé" Trương Từ Hiểu thấy kinh sợ

"Không có, ta để ăn mà. Chàng có muốn thử một miếng không? Kẹo hồ lô này vừa đỏ vừa tròn, rất ngon đấy" Ánh mắt Tôn Từ Y vô cùng ngây thơ

"Ta từng nói với nàng rất nhiều lần rồi, ta không thích ăn đồ ngọt" Chàng quay mặt đi hướng khác

Cô di chuyển chân, đưa cây kẹo đến trước mặt Trương Từ Hiểu còn cố tình đυ.ng vào miệng chàng, thái độ ân cần như dỗ dành trẻ con:

"Ăn đi mà, thử một miếng thôi"

Nhìn biểu hiện của cô, dù chàng không muốn nhưng miệng lại không nghe theo sai khiến mà cắn thử một miếng. Tôn Từ Y hồi hộp chờ đợi kết quả:

"Thế nào? Ngon đúng không?"

Cảm thấy mùi vị bình thường nhưng Trương Từ Hiểu vẫn gật đầu để cô vui. Một đốm sáng bay bổng trong không trung rồi từ từ hạ xuống trước mặt Trương Từ Hiểu, chàng đưa tay bắt lấy không ngờ lại là một lá thư. Tôn Từ Y tò mò ngó xem thử nhưng chàng nhanh chóng quay đi:

"Trong thư viết gì thế?"

"Thành vương gia và nhị công chúa bị thích sát, hai người họ rơi xuống vực không rõ sống chết. Với khả năng của Cố Dĩ An nhất định hai người họ không có chuyện gì, nàng đừng lo" Trương Từ Hiểu gấp gọn bức thư.

Tôn Từ Y bắt đầu căng thẳng:

"Ta biết khả năng của Lạc Lạc. Nhưng ta sợ bọn họ bị tình yêu che mắt rồi cùng nhau bỏ trốn. Lúc đó chàng sẽ gặp rắc rối"

"Bao nhiêu rắc rối cũng được, nàng không phải sợ. Ta đang muốn rắc rối kéo đến, trời sập cũng có Trương gia chống đỡ"

Nhìn nét mặt thản nhiên kia Tôn Từ Y không khỏi lo lắng, nếu Trương Thừa tướng nghe được những lời này sẽ thổ huyết vì tức giận.

Đêm đó là một đêm cực kì yên tĩnh. Dù là phu thê nhưng Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y đều dùng phòng riêng.

Trương Từ Hiểu đang ngồi trong phòng suy nghĩ một vài chuyện bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Khi chàng ra mở cửa lại phát hiện Mạc Diệu Nhiễm đứng bên ngoài, nàng ta trang điểm cực kì đậm đà, trên người chỉ mặc một bộ y phục màu trắng mỏng manh. Trương Từ Hiểu đến cả nhìn cũng không dám.

"Mạc tiểu thư, cô đến đây làm gì?"

"Tướng quân, thϊếp đặc biệt đến với chàng đấy" Giọng Mạc Diệu Nhiễm vô cùng yểu điệu

Nhưng chàng lại dứt khoát muốn đuổi người đi:

"Tiểu thư, nếu cô bị phụ thân ép đến đây thì hãy quay về đi."

"Chàng xem đi, lẽ nào thϊếp không đủ xinh đẹp sao?"

"Xinh đẹp?"

Trương Từ Hiểu khinh bỉ, người xinh đẹp nhất trong lòng chàng ngoài người mẹ đã mất ra thì chỉ có Tôn Từ Y, những cô gái khác không thể so sánh nổi.

"Tiểu thư, ta là người đã có nương tử, mong cô tự trọng. Thứ cho ta nói thẳng cô còn không xinh đẹp bằng một góc của nàng ấy. Nếu tiểu thư không đi, ta sẽ đi" Trương Từ Hiểu lạnh lùng để lại một câu rồi bước vội rời khỏi chỗ đó, tuyệt không dám ở lại.



Đây là lần đầu Mạc Diệu Nhiễm cảm thấy thất bại, thất bại đến thê thảm. Trước giờ chỉ có nam nhân quỳ dưới chân nàng cầu xin chưa từng có ai đủ mạnh mẽ rời đi. Nàng hét theo:

"Nếu không phải vì chàng anh tuấn bổn tiểu thư cũng không hạ mình đến với chàng. Nam nhân ai mà chẳng tam thê tứ thϊếp? Xinh đẹp thì sao chứ? Đến cả ta cũng nhìn ra khoảng cách giữa hai người đấy!"

Cũng may Trương Từ Hiểu không nghe được, nếu không sợ là đã có người bị thương. Lúc đi ngang qua phòng của phu nhân lại thấy nến chưa tắt, tức là cô chưa ngủ.

Hiện giờ, Tôn Từ Y đã thay ra một bộ y phục đơn giản chuẩn bị đi ngủ, nhưng cô vẫn tranh thủ đọc sách.

Nghe Trương Từ Hiểu kể lại câu chuyện Tôn Từ Y chẳng những không tức giận mà còn cười phá lên như nghe chuyện cười. Điều này khiến Trương Từ Hiểu vô cùng khó chịu, nếu cô không có biểu cảm thì không sao, nhưng đằng này cô lại còn cười nữa:

"Nàng vậy mà cười sao? Phu quân của nàng vừa bị nữ nhân kia dụ dỗ đấy"

"Ta xin lỗi, xin lỗi. Thật sự không cố ý đâu, ta chỉ nghĩ Mạc tiểu thư đó thật sự ngốc nghếch thôi. Ai bảo chàng đẹp quá làm gì?"

Tôn Từ Y biết nam chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi nữ sắc, trường hợp của Mạc Diệu Nhiễm chưa bị thương là may rồi.

Đột nhiên cô bị nấc cụt, nấc dữ dội liên hồi. Trương Từ Hiểu bật cười khi thấy cô bị nấc:

"Chết rồi...hức...bị nghiệp quật rồi...hức..."

Chàng cố nhịn cười mà rót nước ra chén rồi đưa đến trước mặt phu nhân:

"Nào, mau uống chút nước đi"

Tôn Từ Y đặt cuốn sách xuống bên cạnh, cô cầm lấy chén nước uống lấy uống để. Chàng nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô.

Tôn Từ Y đưa chén nước cho Trương Từ Hiểu, cô vẫn chưa hết nấc. Cô nhìn phu quân mà cầu cứu:

"Làm sao đây? Vẫn không hết. Khó chịu..."

Trương Từ Hiểu cố nhớ lại, trong tiềm thức của chàng vẫn có cách để chưa trị:

"Ta nghe nói bị dọa sợ cũng có thể hết đấy"

"Đúng rồi, chàng mau dọa ta sợ đi" Cả cơ thể Tôn Từ Y cứ một lúc lại giật lên.

"Làm gì cũng được sao?" Chàng nhìn chăm chăm cô

Tôn Từ Y gật đầu, vì bị nấc cụt nên cô rất khó chịu.

"Là nàng đồng ý đấy nhé"

Đột nhiên cô thấy hối hận vì gật đầu, không biết Trương Từ Hiểu sẽ làm gì. Chàng từ từ ghé sát môi Tôn Từ Y, giọng nói ôn hòa mang cảm giác ấm áp:

"Được không?"

"Được. Nhanh lên đi, cảm giác bị nấc cụt không dễ chịu đâu" Hai má cô ửng hồng

Trương Từ Hiểu đột ngột hôn lấy môi Tôn Từ Y, ép cô hé miệng mà bắt đầu trêu đùa. Một tay chàng để hai chân cô gác lên đùi mình, cô cứ vậy mà bị khống chế, chàng để cô nằm xuống ghế sạp vẫn không có ý định rời khỏi môi cô, đã vậy còn cuồng nhiệt hơn.

Tôn Từ Y đã cố đẩy đối phương ra nhưng vô ích, cô giơ một tay lên định đánh xuống nhưng nhanh chóng bị nắm chặt. Y phục cô bị chàng kéo xuống một bên để lộ cả phần vai.

Cho đến khi thấy Tôn Từ Y khó thở, Trương Từ Hiểu mới chịu buông tha. Cô nằm đó thở hổn hển, hai má đỏ ửng. Chàng hôn lên cái cổ trắng nõn của cô khiến cô vùng vằng ngồi dậy, tay nhanh chóng kéo áo lên:

"Trương Từ Hiểu chàng..."

"Là nàng đồng ý mà" Trương Từ Hiểu hiện rõ vẻ mặt vô tội: "Suýt nữa ta không kiềm chế được mà làm bước tiếp theo rồi"

Tôn Từ Y giơ tay lên đe dọa:

"Chàng thử làm bước tiếp theo xem ta có cho chàng một trận không?"

"Được rồi, nếu nàng không thích thì lần sau ta không làm nữa." Chàng mỉm cười

Có chút nực cười khi cô lại mong đợi chuyện này xảy ra vào lần sau. Không thể chấp nhận được, Tôn Từ Y tiến về phía giường, cô bắt đầu rải chăn ra:

"Nàng muốn đi ngủ sớm sao?"

"Tất nhiên rồi, vì đọc sách nên ta nhanh chóng buồn ngủ lắm."
« Chương TrướcChương Tiếp »