Tôn Từ Y và Trương Thuần Ninh ở trong thư phòng đã cùng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, nhưng chỉ chọn một loại trong số đó.
Trương Thuần Ninh nhìn qua các bản vẽ rồi so sánh với nhau:
"Những mẫu này dù đẹp nhưng quen thuộc quá, sợ đấu không lại bọn họ"
Bỗng Tôn Từ Y nhớ lại lúc ngắm sao ở bãi săn, những lời nói như văng vẳng bên tai cô:
"Là ngôi sao nào?"
"Chàng xem, song song trên dưới ngôi sao đó, là hai ngôi sao khác. Thất Tinh Bắc Đẩu là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu hay cái gàu sòng. Có đúng không?"
Thấy Tôn Từ Y suy nghĩ gì đó không tập trung, nàng mới đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô:
"Từ Y..."
"Hả? Tỷ gọi ta" Tôn Từ Y giật mình
"Muội suy nghĩ gì mà ta gọi mấy lần đều không nghe?"
Tôn Từ Y mỉm cười đáp:
"Trước đây Trương Từ Hiểu từng vẽ ra một loại trâm cài với chủ đề tinh tú, muội nghĩ chúng ta có thể dựa vào bản vẽ đó để làm ra một mẫu trâm mới"
"Trâm tinh tú thường không được các tiệm ưa chuộng, vì bản vẽ nhìn ổn nhưng khi làm ra lại không được đẹp" Trương Thuần Ninh không ủng hộ ý kiến này
Nhưng mà cô vẫn quyết định vẽ thử, Trương Thuần Ninh chỉ có thể ủng hộ mà ở bên hỗ trợ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bản vẽ trâm tinh tú mới cuối cùng cũng xong. Trương Thuần Ninh nhìn qua trầm trồ:
"Từ Y, muội đỉnh thật, chỉ nghĩ thôi cũng có thể vẽ được trâm đẹp thế này. Nhất định với mẫu trâm này Phượng Tịch Lầu sẽ chiến thắng. Muội vẽ cũng rất đẹp, thảo nào Phượng Tịch Lầu mấy năm nay đứng đầu kinh thành"
Tôn Từ Y nhìn về xa xăm:
"Trước đây...ta vốn là một họa sư, ta còn biết viết sách nữa"
Bây giờ cô không trở về thế giới hiện thực được nữa, chỉ có ở đây sống một cuộc đời mới do cô làm chủ.
Thất Nguyệt bê hai bát canh nóng đến cho hai người:
"Đây là canh gừng mà muội vừa nấu xong, uống vào có thể đẩy hàn khí ra ngoài. Phu nhân và tiểu thư uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi ạ"
"Thất Nguyệt, muội chu đáo quá" Tôn Từ Y cảm động nhanh chóng dùng canh gừng
Thất Nguyệt nhìn thấy bản vẽ trâm cài mới thì không giấu nổi sự vui mừng:
"Cuối cùng hai người cũng vẽ xong rồi, đẹp quá đi"
"Cũng nhờ một phần sức của Thuần Nhi tỷ tỷ"
Ngày hôm sau, Tôn Từ Y quay về phòng đã không thấy Trương Từ Hiểu đâu nữa, có vẻ chàng đã ra ngoài từ sáng sớm. Lúc này Thất Nguyệt đang dọn lại đồ trong phòng, cô ta lấy ra một cái hộp có đựng cả hỉ phục đỏ và mũ phượng cô dùng năm đó.
"Đây là cái gì?" Tôn Từ Y thấy chúng có chút quen mắt
"Phu nhân, đây chính là hỉ phục và mũ phượng năm đó tỷ dùng. Thật sự là rất đẹp đấy, Thừa tướng đã thuê thợ may và người làm trang sức giỏi nhất của kinh thành để làm. Nhưng tiếc thật, sau đại hôn tỷ không thèm nhìn nó dù chỉ một lần"
Tôn Từ Y xem qua hai món đồ đó. Hỉ phục đỏ kiều diễm thêu hoa văn bằng chỉ dát vàng, mũ phượng bằng vàng, vô số đá quý tạo thành cánh hoa, nhụy hoa bằng chân châu, Tôn Từ Y nhớ lại hôm đó, cô đã rất bực tức vì mũ phượng và trâm cài nhiều tua rua quá, nhưng chính vì điểm đó lại tạo sự nổi bật khiến người ta xinh đẹp hơn.
Nhìn mũ phượng khiến cô nghĩ ra một kế hoạch liều lĩnh để cứu thoát nhị công chúa khỏi âm mưu của Tề vương.
Hôm đó, Trương Thuần Ninh vào cung nhưng gặp Trần Tây Hà, trắc vương phi của Toàn vương gia, chính là Thái tử bị phế lúc trước. Trần Tây Hà là người 5 năm trước Tôn Từ Y phạt vả miệng vì tội dám so đo thân phận. Tên Cố Toàn này giỏi dùng thủ đoạn, chỉ sau hai năm đã khiến hoàng thượng phục vị cho hắn thành Toàn vương.
Trần Tây Hà chỉ là trắc vương phi vì Cố Toàn luôn để giành vị trí chính phi cho Trương Thuần Ninh, điều này khiến nàng ta sinh lòng ghen ghét.
"Tham kiến Trắc vương phi" Nàng cảm nhận được sẽ có chuyện xảy ra ở đây
"Trương tiểu thư, lâu không gặp."
Chính lúc Trương Thuần Ninh nhìn vào mắt Trần Tây Hà nàng đột nhiên thấy cả người mất sức lực loạng choạng mà ngã xuống, lại vô tình làm đổ chén canh trên tay Trần Tây Hà.
"Chết tiệt, là thuật mê hồn" Trương Thuần Ninh nằm rạp dưới đất hoàn toàn không còn sức lực
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tì nữ lo lắng
Thấy bát canh bị đổ nhưng Trần Tây Hà lại vui mừng:
"Trương tiểu thư, canh này chính là canh sâm hoàng hậu nương nương đích thân nấu cho hoàng thượng đấy, tội này ngươi gánh không nổi đâu. Phạt ngươi quỳ ở đây 3 canh giờ, chắc là sẽ xoa dịu được cơn giận của hoàng hậu"
"Cô dựa vào đâu mà phạt ta?" Trương Thuần Ninh giận dữ nắm chặt lấy sỏi dưới đất
"Ngươi chỉ là nghĩa nữ của Thừa tướng, còn ta là vương phi duy nhất của điện hạ, tất nhiên khác biệt rồi. Ngươi cứ quỳ ở đó đi"
Trần Tây Hà đắc ý tiến lên, còn hung nhăng giẫm lên tay nàng, suýt thì bị ngã. Cung nữ mau chóng tiến lên đỡ:
"Vương phi người không sao chứ?"
"Tiện nhân, vậy mà còn dám đưa tay ra chắn đường ta" Trần Tây Hà giả vờ tức giận, rõ ràng nàng ta cố tình đạp lên tay người khác
Trương Thuần Ninh đau đớn cố ngồi dậy, Trần Tây Hà liếc nhìn mấy cung nữ cạnh đó rồi bỏ đi:
"Nhớ canh chừng Trương tiểu thư, xem cô ấy có quỳ đủ giờ không?"
Không còn cách nào khác Trương Thuần Ninh đành quỳ gối tạ tội, bây giờ thân phận nàng thấp kém, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Nhưng những gì mà Trần Tây Hà làm với nàng đã bị Trần Cảnh Liêm nhìn thấy hết, hôm nay hắn vào cung là muốn bẩm báo chuyện của Đường quốc công cho hoàng thượng.
Tôn Từ Y đang dặn dò chủ lầu của Phượng Tịch Lầu:
"Cái này...ông đem bản vẽ trang sức đến cho thợ làm trước, xong thì báo cáo lại với ta"
"Vâng" Ông chủ cầm bản vẽ nhanh chóng rời đi.
Hai tì nữ dìu Trương Thuần Ninh vào, bộ dạng nàng vô cùng thê thảm, là không bước đi nổi nữa.
"Đau chết ta mất" Nàng ngồi xuống ghế đau khổ vén y phục lên, đầu gối đã sưng tấy.
Tôn Từ Y hốt hoảng chạy lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng cầm lấy bàn tay đã bị xước của tỷ tỷ:
"Thuần Nhi, không sao chứ? Ai đã khiến tỷ ra nông nỗi này?"
"Ta còn có thể không sao à?" Trương Thuần Ninh uất ức:"Bổn công..."
Chưa nói hết câu Tôn Từ Y đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại, nếu mọi chuyện bị lộ thì không hay. Nàng đành nói lại:
"Bổn đại tiểu thư trước giờ chưa từng chịu nỗi nhục nhã như hôm nay"
"Thất Nguyệt, mau đi lấy thuốc bôi cho đại tiểu thư" Tôn Từ Y dặn dò
Thất Nguyệt vội chạy đi, Trương Thuần Ninh uất ức kể lại toàn bộ câu chuyện làm thế nào mình lại bị phạt. Nghe xong Tôn Từ Y cũng tức giận thấy bất bình thay:
"Ta đi trút giận thay tỷ"
Nhưng cô còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Trần Tây Hà đã ghé thăm, mặt mày nàng ta bầm tím, trên má còn in hẳn 5 ngón tay của ai đó, khóe miệng chảy cả máu. Cảnh này dọa Trương Thuần Ninh và Tôn Từ Y một phen, đến cả những tì nữ cũng không khỏi khϊếp sợ. Không biết ai lại ra tay nặng như vậy.
"Đại tiểu thư, ta biết sai rồi. Ta chỉ là một trắc vương phi nhỏ bé, mong cô rộng lượng tha lỗi cho ta" Vừa thấy Trương Thuần Ninh nàng ta đã quỳ xuống
"Trắc vương phi, đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?" Tôn Từ Y hiếu kì hỏi
Nhưng Trương Thuần Ninh vẫn không nuốt trôi cục tức này:
"Tha lỗi? Cô phạt ta rồi bắt ta tha lỗi? Máu ở tay ta còn chưa khô đấy"
"Xin cô tha lỗi cho ta, lần sau ta không dám ngông cuồng nữa!" Trần Tây Hà điên cuồng dập đầu
"Này, cô mau dừng lại đi" Trương Thuần Ninh tròn hai mắt kinh ngạc
Nhưng Trần Tây Hà đã ngất xỉu vì lỡ dập đầu quá mạnh. Hai tỷ muội ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi Thất Nguyệt mang thuốc quay trở lại mới hỏi xem có cần gọi đại phu cho trắc vương phi không thì Tôn Từ Y mới giật mình nhận ra.
"Không cần gọi đại phu, đưa cô ta quay về Toàn vương phủ đi" Trương Thuần Ninh dồn nén hết bao nhiêu sự phẫn nộ vào câu nói này
Các tì nữ mau chóng đưa người về. Tôn Từ Y nhìn theo Trần Tây Hà, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Thuần Nhi tỷ, lẽ nào Cố Toàn biết được mà trả thù cho tỷ sao?"
"Hắn ta nhát gan sợ vợ, làm sao dám động đến Trần Tây Hà. Chỉ là ta vừa về kinh thành đã gặp tên háo sắc kia, thật xui xẻo"
"Vậy có thể là ai?"
Chiều hôm đó, Tôn Từ Y đến Khải vương phủ. Trước khi đi Trương Thuần Ninh có nhờ cô mua một ít mứt hoa quả.
Thấy Tôn Từ Y đến, Cố Khải Ngôn không thể tin vào mắt mình, còn dụi dụi mấy cái:
"Không ngờ con vẫn đến đây"
"Ta có chuyện muốn bàn với ngài, có liên quan đến an nguy của nhị công chúa khi hòa thân"
Cố Khải Ngôn cười phì, ngài đã sớm biết được Tôn Từ Y nhận lời làm nghĩa nữ của mình là vì chuyện này.
"Được rồi, con cứ nói thử xem. Vừa hay Dĩ An cũng ở đây"
Cố Dĩ An từ trong bếp bước ra, vẻ mặt hân hoan khi thấy Tôn Từ Y:
"Có chuyện gì thế?"
Nghe xong kế hoạch của cô, cả hai đều lắc đầu e ngại:
"Từ Y, kế hoạch này nghe hay lắm, nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu Từ Hiểu biết được, sợ rằng sẽ ghi hận bọn ta"
Tôn Từ Y chán nản dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực:
"Việc ta làm từ khi nào liên quan đến Trương Từ Hiểu vậy? Hai người không cần lo, cứ coi như vì công chúa mà giúp ta đi"
"Ta không muốn con gặp nguy hiểm. Vào ngày đó, ta sẽ đi cùng đội hộ tống Nhược Nhiên"
"Tốt rồi, hai người yên tâm. Lần này sẽ lập công lớn"
Hôm nay Tôn Từ Y về sớm hơn hôm qua nhưng cô lại quên mua mứt hoa quả cho Trương Thuần Ninh.
"Muội vậy mà không giúp ta, nhưng ta đã giúp muội rồi"
Nghe câu của Trương Thuần Ninh, cô không hiểu được. Nàng chỉ mỉm cười rồi dẫn cô đến một căn phòng.
Trong căn phòng tối tăm kia là Thất Nguyệt đang nằm trong một vũng máu, trông rất thảm. Vẻ mặt Trương Thuần Ninh lại rất bình tĩnh, giống như đã quen với mấy việc chém gϊếŧ này. Tôn Từ Y kinh sợ nhưng vẫn chạy vào trong:
"Thất Nguyệt, tỉnh lại đi Thất Nguyệt!"
Phát hiện ra đối phương đã không còn thở, cả người đã lạnh lẽo, Tôn Từ Y rơi nước mắt, tay cô bất giác miệng như không tin nổi:
"Buồn bã gì chứ? Cô ta kiếp trước đã phản bội cô một lần rồi, không nên giữ lại"
Cô đứng phắt dậy lớn tiếng:
"Tỷ điên rồi! Cho đến bây giờ ta đã cố thân thiết với Thất Nguyệt, muội ấy đã thay đổi"
"Ta điên sao?" Trương Thuần Ninh nhoẻn cười thoáng chốc nét mặt lại giận dữ nắm chặt cổ tay cô: "Ta mới chỉ khích vài câu cô ta đã sẵn lòng phản bội cô, những mẫu trâm của Kỉ Tràng Nghi giống hệt với những gì cô vẽ đều là do Thất Nguyệt trộm bản vẽ của cô cho họ. Ta đang giúp cô đấy!"
Rồi nàng hất mạnh tay Tôn Từ Y ra khiến cô suýt nữa thì ngã, cho dù Thất Nguyệt có phản bội cô thì hai người từ nhỏ đã như hình với bóng, cô sớm đã coi Thất Nguyệt như tỷ muội.
Như đoán được suy nghĩ của Tôn Từ Y, nàng cao ngạo nói:
"Nhưng cô ta không xem cô là người thân, mà là một chỗ để chuộc lợi. Hôm nay cô ta đã trộm bản vẽ trang sức tinh tú cho Kỉ Tràng Nghi, bị ta phát hiện ra mới nhận được kết cục thế này"
Rồi nàng bước ra ngoài, các hạ nhân đều lo sợ cúi gằm mặt. Trương Thuần Ninh cao giọng răn đe:
"Đây là hình phạt dành cho kẻ phản bội. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, một lần bất trung trăm lần không dùng. Nếu các ngươi làm việc tốt phủ Thừa tướng tự động đối đãi tốt với các ngươi"
"Chúng nô tì xin ghi nhớ lời dạy của tiểu thư, trung thành với chủ tử, quyết không hai lòng"
Trước đây Tôn Từ Y chưa từng áp dụng hình phạt đối với hạ nhân, vậy mà vị tiểu thư nàu vừa về thì đã gϊếŧ tội nô để ra uy. Tất cả hạ nhân trong phủ chứng kiến đều sợ hãi, khi Trương Thuần Ninh rời khỏi, một số tì nữ chạy vào:
"Phu nhân, cô không sao chứ?"
Tôn Từ Y lắc đầu, nghe được Thất Nguyệt đã phản bội mình cô không dễ chịu chút nào:
"Có chết cũng không ngờ đến người đâm một nhát sau lưng ta lại là người ta tin tưởng nhất"
Các tì nữ đau lòng thay cho Tôn Từ Y, họ đều biết trước giờ Tôn Từ Y chưa bao giờ coi Thất Nguyệt như một tì nữ rửa chân.
"Phu nhân hãy bớt đau buồn. Thất Nguyệt đã phản bội người trước"
"Đúng đấy ạ. Thật ra phu nhân không biết sau lưng người Thất Nguyệt có bộ mặt thế nào đâu"
"Thất Nguyệt nói hôm Khải vương bị thích sát ở hồ Thủy Thanh, cô ta đã cố tình bị ngã để cản trở việc chạy trốn"
Tôn Từ Y thở dài, đúng là không nên xem thường tâm địa của một người. Trong nguyên tác Thất Nguyệt cũng phản bội Tôn Từ Y, từ giờ cô quyết không tin tưởng những người mang đầy dã tâm nữa.
"Các ngươi đem Thất Nguyệt chôn ra sau núi, đắp một phần mộ nhỏ giúp ta. Hôm nay ta không muốn ở đây, ta muốn đến Khải vương phủ"
"Vâng ạ"
Cô bước được vài bước lại nhớ ra:
"Còn nữa, đại tiểu thư đang tức giận, các ngươi đi mua một ít mứt hoa quả để xoa dịu cô ấy. Tỷ ấy chỉ phạt những người không nghe lời thôi"
Nghe đến đây ai nấy đều nhìn nhau, có chút e ngại.