Những bông tuyết nhỏ lại một lần nữa rơi xuống...
Tôn Từ Y tỉnh lại, cô cảm tưởng mình đang ngủ trong căn phòng của mình, áp mặt vào thứ gì đó ấm áp, cô ôm chặt lấy thứ kia không chịu bỏ ra. Đôi mắt cô từ từ hé mở, thứ đập vào mắt cô chính là bộ ngực của nam nhân.
Tôn Từ Y ngước lên nhìn thì vô cùng hoảng hốt. Cô đang nằm trong lòng Trương Từ Hiểu, hai người không quần không áo, chỉ có chiếc chăn ấm áp. Tôn Từ Y hét lớn khiến Trương Từ Hiểu tỉnh giấc.
"Trương Từ Hiểu, trong lúc ta bất tỉnh chàng dám lợi dụng ta" Khuôn mặt Tôn Từ Y đã sớm ửng đỏ
Trương Từ Hiểu hết sức bình tĩnh, chàng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng vẫn phải giải thích trước:
"Y phục của nàng và ta đều bị ướt hết, ta chỉ cởi ra giúp nàng phơi khô thôi. Cơ thể nàng lạnh như vậy ta đâu còn cách nào khác ngoài việc ôm nàng"
Thấy phu quân nói cũng hợp lí, Tôn Từ Y không tính toán nữa. Cô đảo mắt xung quanh thấy đây là một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh có mạng nhện hình như là đã bị bỏ hoang, còn có một cái bếp cạnh đó, Trương Từ Hiểu đã tận dụng bếp để nhóm lửa sưởi ấm và phơi y phục. Ở đây không có giường bọn họ là đang nằm dưới sàn với một tấm nệm và hai cái chăn.
Tôn Từ Y ngồi dậy, cô đem một cái chăn quấn quanh người. Trương Từ Hiểu với tay lấy bình rượu cạnh đó cho cô:
"Uống rượu đi, cơ thể sẽ nóng lên"
Cô cũng làm theo, cầm bình rượu đổ vào miệng:
"Chàng đi đâu lấy rượu?"
"Ta tìm được ở trong nhà này, ta cũng kiểm tra rồi, rượu không có vấn đề"
Sau khi uống rượu vào mặt cô lại càng đỏ hơn, cô để bình rượu xuống cạnh đó.
"Tại sao nàng nhảy xuống cùng ta?"
"Ta thấy chàng gặp nguy hiểm, nhất thời nóng lòng nên mới nhảy theo chàng"
Trương Từ Hiểu ngồi dậy, chàng đưa tay sờ trán phu nhân để cảm nhận:
"Đỡ sốt rồi này"
Tôn Từ Y chợt hiểu ra:
"Thì ra chàng vẫn luôn chăm sóc cho ta, nếu ta gặp một người khác sớm đã bị chết cóng rồi. Ta không nên nhảy xuống để làm gánh nặng cho chàng"
"Nếu nàng không nhảy xuống ta đã chết dưới sông rồi, ta không biết bơi. Nhưng lần sau nàng không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa"
"Ta biết rồi" Tôn Từ Y thấy đau đầu nên ngả vào lòng phu quân
"Nhưng cũng vì thế mà ta biết được phu nhân thật sự quan tâm ta. Trong mấy năm này nàng là người thứ hai quan tâm đến sự sống còn của ta, còn lại cũng chỉ là Lạc Dụng"
"Ta đã nói sẽ yêu thương bảo vệ chàng. Chàng yên tâm, đã có ta rồi...Thì ra A Hiểu sợ nước" Tôn Từ Y vỗ vỗ tấm lưng Trương Từ Hiểu: "Không sợ, không sợ, sau này nếu chàng còn rơi xuống nước ta có liều mạng cũng phải cứu chàng lên"
"Ta không cần nàng liều mạng vì ta, Tôn Từ Y, chúng ta không phải phu thê thật, nàng vẫn còn trẻ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với ta nàng hãy rời khỏi phủ Tướng quân, sống cuộc sống mình muốn"
Cả hai ngây người nhìn khuôn mặt đối phương...
Từ bên ngoài giọng Lạc Dụng vang lên khiến cả hai bừng tỉnh:
"Thiếu gia, phu nhân, hai người có ở đây không?"
Tôn Từ Y đỏ mặt quay người đi, tay giữ chặt chăn trên người.
Trương Từ Hiểu lớn tiếng:
"Chỉ có Lạc Dụng được vào đây"
"Vâng ạ" Lạc Dụng vui mừng bảo các tướng sĩ ở bên ngoài chờ.
Cảnh tượng bên trong khiến Lạc Dụng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hai người, Trương Từ Hiểu cố làm gì đó để che khuất phu nhân của mình:
"Ngươi có bộ y phục nào không?" Trương Từ Hiểu hỏi
"Có ạ, thuộc hạ lo người và phu nhân bị lạnh nên đã mang theo đồ. Để thuộc hạ đi lấy"
Sau khi mang y phục vào cho chủ tử Lạc Dụng đứng chờ bên ngoài. Trương Từ Hiểu thay y phục trước rồi bước ra. Thấy thiếu gia còn nguyên vẹn binh sĩ mừng lắm.
Đột nhiên trong nhà truyền đến tiếng thứ gì đó vỡ, Trương Từ Hiểu vội vào trong xem thử. Tôn Từ Y vừa bị ngã, vừa hay y phục cũng thay xong.
"Nàng không sao chứ?"
"Ta đau đầu lắm, toàn thân không còn sức lực" Tôn Từ Y bất lực nằm đó, cả cơ thể run rẩy
Cố Nhược Nhiên luôn luôn nghĩ về Tôn Từ Y.
"Mình mới chỉ kết bằng hữu với Tôn tiểu thư, lẽ nào cô ấy phải bỏ mạng ngay sao?"
Thất Nguyệt mừng rỡ chạy vào thông báo, đôi mắt đã sớm sưng đỏ vì khóc quá nhiều:
"Công chúa điện hạ, tiểu thư đã quay về rồi"
"Thật sao?" Cố Nhược Nhiên kích động đứng dậy.
Trương Từ Hiểu bế Tôn Từ Y đã ngất đi vội vàng bước vào, cánh cửa phòng bị đạp ra. Đặt Tôn Từ Y lên giường chàng kéo chăn đắp cho cô:
"Đại phu đến chưa? Trán Tôn Từ Y nóng quá"
Lạc Dụng hoảng hốt kéo đại phu vào. Cố Nhược Nhiên nhanh chân đến xem. Thấy Tôn Từ Y thê thảm trong lòng Cố Nhược Nhiên cũng không yên:
"Phu nhân sao rồi?"
Đại phu nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Ai nấy đều đứng cạnh đó quan sát, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Cơ thể phu nhân yếu ớt hiếm gặp, giờ đang bị sốt cao, cần phải cẩn trọng trong việc chữa trị. Cũng may thiếu gia phản ứng nhanh, nếu không cái mạng này của cô ấy đã không còn rồi"
"Đại phu, có cần chú ý gì không?" Cố Nhược Nhiên hỏi
"Bây giờ ta đi sắc thuốc cho phu nhân hạ sốt, trong thời gian đó phải luôn đảm bảo cơ thể cô ấy được ấm áp" Đại phu nói:"Thiếu gia có cần ta xem cho ngài không?"
"Ta không cần, mau đi sắc thuốc cho phu nhân" Trương Từ Hiểu lạnh nhạt
Nghe vậy đại phu liền đi ra, Thất Nguyệt đã chuẩn bị các chậu than hồng la đỏ rực.
"Đừng để gần phu nhân quá, mở bớt cửa chính ra"
"Vâng ạ" Các tì nữ vội làm theo lời công chúa
Cố Nhược Nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tôn Từ Y, nàng dùng pháp thuật để sưởi ấm cho cô. Nàng liếc nhìn đám nam nhân trong phòng:
"Các ngươi ở đây hóng hớt cái gì? Mau ra ngoài đi"
Lúc này Trương Từ Hiểu đột nhiên đứng không vững, Lạc Dụng đỡ lấy chàng:
"Chủ tử, người không sao chứ?"
Trương Từ Hiểu lắc đầu, Lạc Dụng và các binh sĩ rời khỏi phòng Tôn Từ Y.
"Trương Từ Hiểu huynh đứng lại đó, phu nhân huynh đang bệnh mà huynh định đi đâu? Huynh định đẩy hết trách nhiệm cho bổn công chúa sao?" Cố Nhược Nhiên lên tiếng khi thấy Trương Từ Hiểu cũng định bỏ đi
"Thần không dám, nhưng việc tuần tra không thể chậm trễ"
"Còn Lạc Dụng và binh sĩ. Bây giờ bổn công chúa phải đi ngắm hoa đào cùng tì nữ" Cố Nhược Nhiên đứng dậy và rời đi.
Trương Từ Hiểu đành ở lại canh chừng.
Lạc Dụng đang chuẩn bị cùng binh sĩ xuất phát tuần tra thì Cố Nhược Nhiên đã bước đến. Lạc Dụng chắp hai tay phía trước, đầu cúi rạp:
"Nhị công chúa"
"Không cần đa lễ. Ta cũng muốn đi cùng các ngươi" Nàng mỉm cười
"Công chúa, sức khỏe của người không tốt, có thể quái vật đã tìm đến đây" Lạc Dụng nói
"Chính vì vậy ta mới phải đi cùng các ngươi"
"Công chúa..."
Lạc hậu định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị công chúa cắt ngang:
"Nếu Lạc thị vệ đã gọi ta là công chúa, vậy thì ngươi phải hiểu thân phận của ta và ngươi khác biệt, ngươi phải nghe lời. Không phải bình thường ngươi giỏi nhất là tuân lệnh công chúa sao?"
Không còn cách khác Lạc Dụng đành để Cố Nhược Nhiên đi theo đoàn tuần tra.
Một lúc sau thuốc đã sắc xong. Thất Nguyệt vẫn luôn ngồi đó chăm sóc lo lắng cho Tôn Từ Y. Còn Trương Từ Hiểu luôn khó chịu trong người vì không được đi kiểm tra xung quanh.
Đại phu đang định đút thuốc cho Tôn Từ Y thì Trương Từ Hiểu bước đến và cầm lấy bát thuốc:
"Để ta, ông đi xem những người khác đi"
Đại phu nghe lời rời đi. Trương Từ Hiểu lay người cô, còn gọi cô dậy.
Tôn Từ Y tỉnh giấc, cô ngồi dậy, nhìn khuôn mặt cô thôi đã biết cô đang rất mệt mỏi khó chịu.
"Này, uống thuốc đi" Trương Từ Hiểu đưa thuốc đến trước miệng cô
Tôn Từ Y gục vào lòng Trương Từ Hiểu, ngữ khí vô cùng yếu ớt:
"Không uống, thuốc đắng lắm"
"Uống một chút thôi, thuốc không đắng"
"Không" Tôn Từ Y hét lên