Tôn Từ Y hứa sẽ tìm được ca ca Tiểu Ngôn quay về, Tiểu Ngôn tin tưởng cô, trong mắt cô bé Tôn Từ Y chính là hi vọng cuối cùng.
Trương Từ Hiểu ra lệnh:
"Người của phủ Tướng quân vào rừng, chúng ta phải tìm được cậu bé kia nhanh nhất có thể"
Tôn Từ Y đưa viên đá của mình cho Tiểu Ngôn:
"Giữ chặt nó, thứ này sẽ giúp muội được ấm áp. Ca ca muộn tên gì?"
"Huynh ấy tên Từ An"
Cố Nhược Nhiên bất chấp tiết trời lạnh lẽo bước ra ngoài cùng toàn bộ nô tài của mình:
"Đưa dân làng đến viên trang đi, đốt than giữ ấm cho họ"
Dân làng như được cứu, bọn họ đều cúi đầu đa tạ công chúa nhưng không ai di chuyển. Cố Nhược Nhiên ra vẻ trách móc Tôn Từ Y:
"Tôn tiểu thư cô cũng hay lắm, xảy ra chuyện lớn mà dám giấu giếm bổn công chúa"
"Công chúa tha tội, chỉ là bên ngoài trời lạnh mà sức khỏe người không được tốt" Tôn Từ Y cúi người
Cố Nhược Nhiên đưa mắt nhìn dân làng:
"Sao mọi người còn chưa đến viên trang?"
Một chàng trai trong số đó lên tiếng, ai cũng đồng tình với ý kiến của chàng ta:
"Thảo dân muốn đi tìm Từ An cùng mọi người. Đều là lỗi của thảo dân và những người trong làng khi không phát hiện đứa trẻ đó đã biến mất"
"Ta hiểu tấm lòng của các vị, nhưng xin hãy đến viên trang, việc tìm đứa trẻ cứ để bọn ta lo" Cố Nhược Nhiên dõng dạc: "Bởi vì trong rừng rất nguy hiểm, ta không chắc có thể bảo vệ các vị"
Dân làng đều im lặng mà đến viên trang. Trương Từ Hiểu nói:
"Công chúa, sức khỏe của người không được tốt, người vẫn nên quay về viên trang"
"Ta không sao, không chết được đâu mà huynh lo"
Lúc này Cố Nhược Nhiên và Trương Từ Hiểu đều nhìn Tôn Từ Y.
"Nàng ở lại đây đi, đừng vào rừng"
"Ta không sợ quái vật, công chúa sức khỏe không tốt còn có thể đi tìm người, tại sao ta không thể?" Tôn Từ Y phản đối
Thế là cả bọn vào rừng để tìm đứa trẻ tên Từ An kia. Các tì nữ cận vệ chia nhau ra tìm kiếm.
Tôn Từ Y dừng chân trước một cái giỏ đầy củi khô và còn dính máu:
"Từ An chắc chắn đang ở gần đây, cái giỏ này là của thằng bé, vết máu còn mới, nếu là từ hôm qua chắc chắn đã bị tuyết vùi rồi"
"Mọi người thử gọi lớn tên đứa trẻ xem" Trương Từ Hiểu cũng nhìn qua vết máu
Cố Nhược Nhiên phân tích:
"Chắc chắn thằng bé kia đã bị quái vật tìm được, các ngươi chú ý an toàn"
Lạc Dụng cũng dẫn binh sĩ đến, lúc này trong khu rừng đã có nhiều người hơn. Lạc Dụng đã để một nửa binh sĩ ở viên trang và dẫn một nửa vào rừng. Ai nấy đều gọi tên "Từ An" nhưng chú ý âm thanh vì sợ thu hút thứ khác đến.
Cố Nhược Nhiên và Tôn Từ Y tự lần đường đi, nàng bước đến gần vực thẳm.
"Từ An, đệ có ở đây không?" Nàng hét lớn
Ở trong bụi cây có thứ gì đó cử động, Tôn Từ Y lại gần đó thì thấy một đứa trẻ đang trốn trong bụi cây. Thấy cô, đứa trẻ kia chạy ra:
"Ta là Từ An"
"Đệ không sao chứ?" Tôn Từ Y lo lắng nhìn Từ An
"Tỷ tỷ, có quái vật!"
Từ trong bụi cây khác một đám sói dị dạng xông ra, quái vật có nhiều hình dạng khác nhau. Bọn chúng không chần chừ mà xông lên định xâu xé Tôn Từ Y và đứa trẻ. Tôn Từ Y ôm chặt Từ An trong lòng:
"Đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ đệ"
Những con xông lên trước đều bị lửa của Cố Nhược Nhiên thiêu cháy:
"Muốn động vào người của ta phải xem ta có đồng ý không?"
"Công chúa, hình như bọn chúng sợ lửa"
Nghe Tôn Từ Y nói nàng cũng nhìn dám quái vật, đúng là bọn chúng có chút kiêng dè nàng. Nhưng bọn chúng vẫn cố chấp xông lên, kết quả đều bị pháp thuật của công chúa đốt cháy hết.
Cố Nhược Nhiên đuối sức khụy xuống. Tôn Từ Y hoảng hốt buông Từ An ra:
"Công chúa!"
"Ta nghỉ một lúc là khỏi" Cố Nhược Nhiên nhìn Từ An
Đứa bé ấy nhìn nàng mỉm cười, nước mắt cũng giàn ra:
"Đa tạ hai tỷ đã cứu mạng đệ"
Cố Nhược Nhiên nhìn Từ An trong lòng thầm mừng rỡ:
"May mà đệ không sao, chúng ta cũng nên về làng thôi"
Đám quái vật khác lại xông ra, lần này Cố Nhược Nhiên đã không còn năng lượng nên không có lửa. Trong lúc Tôn Từ Y tưởng lần này thiên hạ hết đường cứu thì Trương Từ Hiểu từ đâu xuất hiện, chàng dùng pháp lực của mình chém lũ quái vật ra làm hai, cả khung cảnh đều bị máu tô đỏ. Tôn Từ Y mừng rỡ:
"Đúng rồi, cứu nữ chính phải ngầu như vậy chứ!"
Cố Nhược Nhiên chỉ nói hai từ "đa tạ", Trương Từ Hiểu quay qua chỗ cô:
"Nàng có bị thương không?"
Tôn Từ Y hụt hẫng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô lắc đầu:
"Không sao, công chúa bảo vệ ta rất tốt"
Những con quái vật ở cạnh đó cũng bị Lạc Dụng và binh sĩ tiêu diệt. Trương Từ Hiểu bước đến cạnh vực thẳm, chàng nhìn xuống dưới rồi lại quan sát xung quanh.
"Từ An, đệ bị thương rồi. Chân của đệ chảy máu nhiều quá" Cố Nhược Nhiên mang khăn tay ra băng bó lại vết thương cho Từ An
Đột nhiên khoảng đất dưới chân Trương Từ Hiểu bị nứt ra, chàng rơi xuống vực. Tôn Từ Y cũng chạy đến nhảy xuống theo phu quân. Cố Nhược Nhiên, Lạc Dụng và các binh sĩ vừa hoảng hốt vừa hãi hùng.
"Thiếu gia và thiếu phu nhân bị rơi xuống vực rồi! Mau tìm cách cứu người đi!"
"Tất cả rời khỏi đây trước đã"
Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y cùng rơi xuống con sông sâu thẳm lạnh lẽo. Cô cố bơi lại chỗ Trương Từ Hiểu và kéo chàng vào bờ. Cơ thể hai người sớm đã đông cứng vì lạnh. Tôn Từ Y thở hổn hển, Trương Từ Hiểu tức giận hỏi:
"Sao nàng lại nhảy xuống cùng ta?"
Cô gục ngay xuống chỗ đó, cả cơ thể không còn chút sức lực, khuôn mặt tái nhợt. Trương Từ Hiểu nhìn phu nhân, thấy tình trạng của cô không tốt, chàng lo lắng:
"Chắc chắn ở quanh đây phải có một ngôi làng, chắc chắn phải có..."
"Trương Từ Hiểu, đi về phía Tây, phía Tây..." Cô liền ngất đi
Cơ thể Tôn Từ Y dần trở nên lạnh lẽo...
Lạc Dụng dẫn theo binh sĩ tìm đường xuống dưới đáy vực. Cố Nhược Nhiên cũng muốn xuống theo:
"Công chúa, người nên về làng đi ạ. Công việc tìm kiếm cứ để thuộc hạ và các binh sĩ"
"Ngươi dám xem thường bổn công chúa sao?" Cố Nhược Nhiên lườm Lạc Dụng
"Thuộc hạ không có ý đó, chỉ e nếu công chúa xảy ra cơ sự chúng thuộc hạ không gánh tội nổi"
Cố Nhược Nhiên giận dữ bỏ về cùng Thất Nguyệt.
"Lạc Dụng, dựa vào đâu ngươi luôn hận ta? Người gϊếŧ cha mẹ ngươi cũng đâu phải là ta" Cố Nhược Nhiên rơm rớm nước mắt, tự hỏi trong lòng