Tử Đình thần quan mới nhậm chức đã xin thiên quân cho nàng đi thanh lọc âm khí Tây Vực.
Nhiều người khoanh tay, nhíu mày. Không nói lớn mà chỉ lẩm bẩm: “Không biết tự lượng sức.”
Trình Tranh trên mặt mới đó còn đầy ý cười, giờ liền tắt lịm, biểu cảm suy tư.
Cơ Vương bắc chéo chân, ra vẻ rất thú vị:
“Ồ. Ngươi đến từ Tây Vực chắc cũng biết nơi đó quỷ khí dày đặc. Sự vụ rất khó giải quyết. Ta biết ngươi muốn chứng minh thực lực, nhưng không cần vì thế mà chọn việc nặng nhọc.”
Tử Đình lắc đầu:
“Không phải ta muốn chứng minh với ai điều gì. Tây Vực là quê hương của ta, giờ đây trở thành vùng đất chết. Âm khí vẩn đυ.c. Người khắp nơi trong thiên hạ ỷ nơi đây không ai cai quản, đã làm nhiều điều khó dung thứ. Mua bán nô ɭệ, gϊếŧ người cướp của, nghiêm trọng hơn về sau còn trao đổi những thứ như ma pháp, tiên thuật cấm. Oán khí càng ngày càng nặng.”
“Nếu không sớm giải quyết, sau này sẽ biến thành quỷ vực, tiếp tục ăn mòn các vùng đất khác. Lúc ấy Nhân giới lầm than, trần gian không khác gì địa ngục mới giải quyết thì đã quá muộn.”
“Chuyện huyền bí của trời đất chẳng ai hiểu rõ một cách chân chánh, nếu cứ đổ cho số mệnh phải thế thì trời đã không sinh ra cõi thần, giúp Người phổ độ chúng sinh.”
Âm sắc vừa đủ, lý lẽ thuyết phục. Tử Đình thần quan lại một lần nữa như tạt một gáo nước lạnh vào các vị thần quan trong điện. Những ai trước đây tránh né việc Tây Vực với lý lẽ: Ta còn phải lo cho dân chúng nơi khác. Tây Vực như thế hẳn cũng là mệnh trời.
Tất cả đều bị Tử Đình thần quan kia đạp xuống đất, viết lên hai chữ: Ngụy biện!
Họ không ai nhìn ai, tự thấy có chút thẹn trong lòng.
Vì đúng như nàng nói, dù có là thần, không ai thật sự hiểu hết hay nghĩ bàn được mệnh trời đất. Giác ngộ của thần tiên cao hơn phàm nhân, nhưng bất quá cũng chỉ là danh từ mà thôi. Từ suy nghĩ đến hành động đều là phỏng đoán thiên mệnh, đúng hay sai họ thật tâm cũng chẳng biết rõ.
Cơ Vương gật gù đồng tình:
“Ngươi nói rất có lý. Chuyện Tây Vực cũng đã đến lúc giải quyết triệt để rồi. Có điều, một mình ngươi e rằng quá sức. Trước đây Trình Tranh cũng đã tiếp quản việc này nhưng không thành.”
Thái tử điện hạ khi còn nán lại nhân gian, đã định đến nơi đây, cứu vớt con dân, đưa họ đến các khu vực khác để sinh sống, tránh bị âm khí ăn mòn thân thể cùng tuổi thọ, nhưng thời hạn chỉ có hai năm, nên vẫn là không làm kịp.
Sau khi phi thăng cũng đã nhiều lần đến Tây Vực, sử dụng tiên thuật xua đuổi tà khí, nhưng vẫn bất thành. Cứ đẩy hết chúng về quỷ vực, thì ngày sau liền quay trở lại. Dùng thần khí, bảo vật trấn yểm cũng chỉ phát huy tác dụng ở một phạm vi không đáng kể.
Nếu có một thần quan trấn giữ nơi này, ngày ngày thanh tẩy thì cơ may có thể giữ được. Nhưng căn bản, chẳng có vị nào làm được, cũng không ai muốn làm.
Họ nói, chỉ vì một vùng đất nhỏ, dân cư thưa thớt mà đem hết pháp lực của mình để giải quyết, vậy còn dân chúng nơi khác do họ cai quản thì sao?
Dù là thần đi chăng nữa, cũng chẳng thể quản nổi tất cả việc của chúng sinh. Vẫn là thứ gì cần ưu tiên, thì nên ưu tiên.
Tây Vực sau này sớm cũng bị Tiên giới coi như vùng đất chết, không ai ngó ngàng.
Tuy bị Dạ Tinh Quân ngăn cản, Trình Tranh vài trăm năm trước vẫn nhất quyết, nhiều lần thỉnh cầu Cơ Vương thiên quân cho y giải quyết chuyện Tây Vực. Thế mà nhiều năm trôi qua, vẫn không thể lọc hết quỷ khí.
Mỗi lần y đi Tây Vực đều tính bằng tháng, khi về thân thể luôn trong tình trạng kiệt quệ do bị rút cạn pháp lực. Việc cần y làm ở nơi khác, khởi đầu chỉ tồn đọng vài chục, lâu dần đã thành vài trăm, rồi chất thành đống ở điện Chi Vương.
Lúc đầu, Trình Tranh cũng vẫn có thể gắng gượng, lo đôi bên chu toàn. Dần già, tu vi bị tổn hại, chuyện này làm không được, chuyện kia cũng giải quyết không xong.
Có lần dẹp loạn quỷ thi, vì pháp lực vẫn chưa bình phục sau chuyến đi Tây Vực, Trình Tranh đã bị đánh cho trầy da tróc vảy, tay chân bị cắn cho rách nát, nhờ Dạ Minh cùng Dạ Tinh Quân tìm thấy ở một hang động, đưa về Linh giới chữa trị.
Sau khi hồi phục, vừa trở về tiên giới đã cãi nhau một trận lớn với Dạ Tinh Quân vì vẫn còn ý định thanh tẩy Tây Vực. Kết quả là bị nhốt ở Chi Vương điện.
Văn Hảo thay y giải quyết những việc tồn đọng, việc nhỏ đều tốt, nhưng việc lớn như trừ ma, diệt yêu lại quá sức, khiến hắn tổn hại tu vi nghiêm trọng.
Lúc Trình Tranh từ Linh giới trở về, hắn vẫn còn ở Dược Sư điện cả mấy tháng để dưỡng thương.
Y cuối cùng cũng nghe lời Dạ Tinh Quân. Chỉ xin mỗi tháng được đến Tây Vực thanh tẩy một lần. Song việc y làm cũng chỉ như một giọt nước giữa sa mạc bao la.
Nay thấy có người chung chí hướng, Trình Tranh mừng rỡ vô cùng.
Biết được Trình Tranh có ý định gì, Văn Hảo liền định kéo áo điện hạ ngăn cản, nhưng vẫn không nhanh bằng lời nói của y:
“Thiên quân! Xin cho phép ta cùng Tử Đình thần quan đi thanh lọc Tây Vực.”
Văn Hảo mặt mày tối đi, lắc đầu thầm than: “Thái tử điện hạ, người có thể đừng cái gì cũng muốn ôm hết vào người được không?”
Cơ Vương suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
“Được! Còn ai muốn chung tay làm việc này không?”
Mọi người đều giả ngơ quay đi, miệng lí nhí, đại loại mấy câu như:
“Điện ta còn rất nhiều nội vụ phải làm! Nơi ta cai quản mấy nay yêu ma hoành hành.”
“Tử Đình thần quan mới lên chưa nhận sự vụ gì, nàng ta đi là hợp lý rồi. Chi Vương điện hạ ta thấy mấy nay cũng rất rảnh rỗi.”
Cũng không khó hiểu!
Một chuyện tổn hại tu vi nhiều như thế mấy ai muốn làm. Chưa kể ngươi làm tốt thì không sao, không xong sẽ bị đem ra nói là vô năng. Đã có người *đứng mũi chịu sào, cớ gì đến phiên mình nhiều chuyện.
*Ý nghĩa: Gánh vác trách nhiệm nặng nề trong một công việc chung.
Dạ Tinh Quân nhìn các vị thần quan, lại nằm dài trên tiên đài, chẳng buồn bàn luận, mặt viết rõ hai chữ: Vô dụng!
Văn Hảo chỉ "xì" nhẹ một tiếng thầm nghĩ: “Các vị nằm dưới giường thái tử điện hạ hay sao mà biết y nhàn hạ?”
Một vị thần quan ngay cạnh Trình Tranh đứng dậy, giọng nói trầm đυ.c, anh dũng:
“Thiên quân, ta xin góp chút sức mọn.”
Là Vĩnh Hải thần quan!
Trình Tranh nhìn Vĩnh Hải cười cười rồi lại gật gật nghĩ: “Vĩnh Hải thần quan, ngươi lớn lên đúng là anh dũng vô song. Cha ngươi sẽ rất tự hào đó nha.”
Nhớ lại thì lúc nãy mọi người tranh nhau mạt sát y, Vĩnh Hải không hề xen vào. Nét mặt cũng không có chút nào là đắc ý. Vẫn dáng vẻ hệt như lúc đầu nói chuyện với y. Lưng thẳng tắp, ăn rồi uống, như thể chẳng nghe được ai nói gì.
Cơ Vương chờ thêm một lúc, thấy không ai còn có ý định tham gia mới lên tiếng:
“Được! Nay ta giao sự vụ này cho Tử Đình thần quan, Chi Vương điện hạ cùng Vĩnh Hải thần quan. Tử Đình, ngươi hôm nay cứ đến Lăng Viên điện nghỉ ngơi. Cần thần khí bảo vật trấn yểm gì hãy nói cho Dạ Minh, hắn sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Khi nào sẵn sàng thì xuất phát!”
Nàng gật đầu, cúi người đáp:
“Đa tạ thiên quân! Đa tạ Chi Vương điện hạ, Vĩnh Hải thần quan giúp đỡ!”