Chính điện tiên kinh xảy ra tranh cãi kịch liệt. Từ việc Tử Đình thần quan mới phi thăng xuất thân từ Tây Vực biến thành Chi Vương điện hạ vô năng, chỉ khoe khoang là giỏi.
Mọi người tranh nhau mạt sát y. Mới đầu còn nghe rõ từng người nói gì, lúc sau vị này chưa dứt lời, vị kia đã cất tiếng, rốt cuộc chẳng nghe được ý của từng người được nữa.
Trước đây khi có vài người nhắc tới lễ phi thăng với vẻ trêu ghẹo, y chỉ cười cho qua chuyện. Bởi Trình Tranh biết họ sẽ không thẳng mặt nói mình thị uy.
Dù không muốn có lễ thăng thần, Trình Tranh vẫn luôn vô cùng cảm kí©ɧ ŧìиɧ cảm con dân Chi Vương quốc. Nhưng hôm nay, tại chính điện tiên kinh, chuyện "lễ phi thăng" lại bị đem ra làm trò cười.
Chuyện họ nói y vô năng, y không để bụng. Nhưng đem tấm lòng con dân Chi Vương đạp xuống đất, biến nó thành trò cười lớn nhất tam giới, lòng y thật sự sục sôi, tức giận vô cùng.
Trình Tranh chưa kịp mở lời phản biện, Văn Hảo đứng bên mặt mũi đã tối sầm, tay siết chặt thành quyền như muốn đánh nhau tới nơi, bất mãn nói:
“Chư vị thần quan, các người cũng thật quá đáng! Lễ phi thăng chẳng phải là do thái tử điện hạ chủ ý muốn làm để khoe khoang. Chuyện người nán lại nhân gian 2 năm không biết từ đâu truyền ra ngoài. Con dân Chi Vương quốc chúng ta cũng là vì kính nể và biết ơn chuyện điện hạ cứu khổ cứu nạn mà tự ý tổ chức. Giống như việc muốn tiễn vị thần chúng ta tôn thờ về trời. Các vị ở đây không được con dân mình thờ phụng như thế nên đâm ra giận cá chém thớt sao?! Còn về chuyện Tây Vực đúng là thái tử điện hạ không giải quyết triệt để, nhưng xin hỏi ở đây có ai làm nổi không?”
Không người đáp lại! Đúng! Chẳng ai làm nổi chuyện ở Tây Vực!
Văn Hảo bình thường luôn coi trọng lễ nghĩa, giao hảo với các vị thần quan khác cũng không tệ. Họ không ngờ bị hắn bật lại như thế, ai nấy cũng có chút chột dạ, không khỏi lúng túng.
Dạ Tinh Quân nét mặt khıêυ khí©h, giọng nói vừa bỡn cợt vừa nghiêm túc:
“Nói Trình Tranh vô năng, chẳng phải nói kẻ làm sư phụ như ta bất tài? Mệnh trời chọn nhầm người sao? Chỉ vì thiên mệnh chưa tới, lại vội vàng kết luận Chi Vương điện hạ không làm nên tích sự gì? Các ngươi, tất cả thần quan trong điện này có muốn đánh với y một trận không? Ta cược một vạn công đức y sẽ thắng đó nha. Thế nào?”
Trình Tranh không nói gì, dáng đứng cao ngạo biểu thị: Các vị thần quan, mời nghênh chiến!
Tuy không ai có vẻ muốn đấu với Chi Vương điện hạ, nhưng khí thế đang hừng hực, dừng lại sẽ là chịu thua, nhận mình khua môi múa mép. Sẽ mất mặt vô cùng.
Vài vị thần quan can đảm bước lên phía trước tỏ ý: Đấu thì đấu. Ta sợ sao?!
Các vị khác đứng sau vẫn tiếp tục khẩu chiến không ngừng.
Đang đến lúc cao trào, chuẩn bị xảy ra quyết đấu thì nghe vài tiếng: “Ầm, ầm, ầm”
Các vị thần quan đối nghịch với Trình Tranh, tiên đài rung lắc dữ dội. Vài người bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng suýt thì té khỏi đài.
Mọi người đều hơi hoảng, duy chỉ có tiên đài của Trình Tranh, Dạ Tinh Quân và Cơ Vương thiên quân là không bị ảnh hưởng.
Một vị thần quan giận giữ, trừng mắt hỏi:
“Là ai làm?”
Văn Hảo đáp:
“Ngài trừng thái tử điện hạ làm gì? Chẳng phải chư vị ở đây trăm mắt đang nhìn chằm chằm bọn ta sao! Có thấy chúng ta dùng pháp lực à?”
Đúng là không thấy!
Vậy ai làm? Chắc chắn không phải phe mình! Không lẽ là Dạ Tinh Quân? Cơ Vương thiên quân? Không! Mặt họ cũng hoang mang chẳng kém.
Chỉ còn một người! Chính là vị đang đứng giữa chính điện: Tử Đình thần quan!
Sao có thể?
Dù cho họ không phòng bị, nhưng tiên đài cũng là vật làm ra từ gỗ thần, còn có pháp lực và thần khí của chủ nhân mới bay lên. Để làm rung chuyển cả trăm chiếc tiên đài ở đây đâu phải chuyện dễ.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về vị nữ thần quan dưới chính điện. Cũng vừa kịp lúc thấy linh quang sau đầu nàng thu lại ánh sáng.
Việc này như khẳng định: Đúng! Là ta làm! Chính là người các ngươi chê bai không đủ phẩm vị đứng chung hàng. Chi Vương điện hạ nói không sai! Linh quang chẳng phải thứ quyết định ngươi có làm nên chuyện hay không!
Trình Tranh nhìn Tử Đình, vừa khéo bốn mắt chạm nhau.
Tử Đình thần quan mặt đầy nét cười, tay hành lễ với Trình Tranh. Y cũng nhoẻn miệng, gật đầu tỏ ý: Không cần đa lễ!
Thiên quân Cơ Vương vốn luôn lặng lẽ xem kịch, vỗ tay vài cái cười lớn:
“Hay! Tử Đình thần quan rất biết cách khiến người khác bất ngờ. Các vị ở đây chắc không còn ai có ý đề bạt nàng đến Dược Sư điện nữa nhỉ?”
Tiên kinh im lặng như tờ.
Cơ Vương nói tiếp:
“Đến từ Tây Vực, vậy thì xây cho Tử Đình thần quan một điện ở phía Tây đi. Vừa khéo Chi Vương điện cũng ở bên đó. Tây Vực trước đây cũng thuộc Chi Vương quốc, hai ngươi tính ra cũng là người một nước. Ở gần tiện bề giúp đỡ, hàn huyên. Tử Đình, Trình Tranh, hai ngươi không có ý kiến gì với việc này chứ?”
Nàng gật đầu:
“Tạ ơn thiên quân!”
Xong quay sang phía Trình Tranh cười mỉm:
“Mong Chi Vương điện hạ giúp đỡ!”
Trình Tranh đáp lễ, không tỏ vẻ phản đối.
Cơ Vương dáng vẻ hài lòng nói:
“Rất nhiều công việc sẽ được giao cho Tử Đình thần quan giải quyết, cai quản. Hy vọng ngươi sẽ không quá ngộp. Nếu thấy quá sức, bất kể lúc nào cũng có thể nói với ta. Trong thời gian Tử điện được xây, Dạ Minh thần quan sẽ sắp xếp ngươi ở *Lăng Viên điện.”
*Lăng Viên điện: Nơi tiếp đón khách tại Tiên giới.
Hơi dừng một chút, Cơ Vương nói thêm:
“À, ngươi yên tâm! Ý ta công việc không phải giao ngay bây giờ. Ngươi mới phi thăng, nên được nghỉ ngơi. Có thời gian hãy giao lưu với các thần quan khác một chút.”
Nàng lắc đầu, giọng nói vẫn êm dịu, pha chút ý cười:
“Đa tạ Cơ Vương thiên quân đã có lòng. Việc kết giao ta nghĩ cũng không cần thiết đâu. Các vị thần quan ở đây dường như không chào đón ta lắm! Nói chuyện cùng người phẩm vị thấp như ta e là thiệt thòi cho họ. Lúc nãy có chút bốc đồng, đã mạo phạm, mong các vị bỏ qua.”
Thấy nàng quay qua, mọi người ai nấy cũng cố gắng né tránh, mắt hướng đi nơi khác, lòng thầm nghĩ: “Ngươi bốc đồng? Rõ ràng là cố tình dằn mặt bọn ta. Còn cái nét giả cười ấy là gì vậy? Nhìn thật khó chịu.”
Trình Tranh bị câu nói của nàng làm cho bật cười, nhưng nhanh chóng thu lại giả ho vài tiếng: “Không ngờ Tử Đình thần quan nhìn vậy lại rất biết cách chọc ngoáy người khác.”
Nàng thu lại nét cười, quay lại hướng thiên quân:
“Ta cũng không cần nghỉ ngơi đâu! Có việc muốn hoàn thành từ lâu, nhưng vẫn chưa làm được. Mong ngài chấp thuận.”
Cơ Vương đáp:
“Ngươi cứ nói.”
Nàng chắp tay lên trước, cúi đầu:
“Mạn phép xin thiên quân cho ta đi thanh tẩy Tây Vực.”
Tất cả mọi người trong điện lại được thêm một phen cả kinh.