Chương 4: Gặp Mặt. Tranh Cãi Tại Tiên Kinh

Ở giữa chính điện, phía trên là Cơ Vương đế quân, hai bên trái phải là đài tiên của mấy trăm vị thần quan, ánh mắt dõi theo một linh quang phía dưới.

Nàng không nhanh không chậm, bước trên thảm nhung đỏ. Bạch y đơn giản, không có chút hoa văn nào. Nửa tóc trên chỉ vấn một chiếc khăn trắng, nửa tóc dưới đen nhánh như mực, đong đưa nhẹ bay theo từng bước đi. Từ đầu đến chân không có một cây trâm hay phụ kiện quần áo nào, ngay cả thắt lưng cũng là dùng một tấm lụa trắng. Tất cả đều giản dị vô cùng, nhưng lại tôn lên vẻ ôn nhu, kiều diễm trên từng đường nét khuôn mặt nàng, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh."

*Ý chỉ nhan sắc tuyệt trần

Kính Tiên hiện lên dung mạo nàng, chỉ đề hai chữ: “Tử Đình”

Mọi người lại bắt đầu thì thầm to nhỏ:

"Vị nữ thần quan này nhan sắc thật không tầm thường nha. Tên gì vậy? Đến từ đâu?”

Một vị thần quan hơi hất hàm:

"Ngươi nhìn Kính Tiên kìa. Là Tử Đình thần quan.”

Vài vị khác nhìn lên Kính Tiên lại càng được dịp bàn tán kịch liệt:

"Chỉ có tên thôi sao? Xuất thân từ đâu? Hiệu gì?”

Có vị xoa cằm, cảm thán:

"Thật lạ đó nha. Là lần đầu ta thấy chỉ có tên mà không có xuất thân lẫn hiệu. Vị thần quan này xuất thân từ đâu? Nhìn y phục nàng mặc khó có thể nói là điện hạ một nước. Con nhà quyền quý cũng không đến độ một cây trâm cài cũng không có chứ. Chẳng lẽ, trước đây là dân thường sao? Lại còn rất nghèo?”

Đứng giữa chính điện, nàng chắp tay hành lễ với Cơ Vương thiên quân, rồi đến các vị thần quan. Mọi người tạm ngưng việc bàn luận, cũng đứng dậy đáp lễ. Quay hết một vòng, đến người cuối cùng là Trình Tranh ở bên phải, nàng hơi dừng một lúc, rồi mới hành lễ.

Trình Tranh cũng đưa tay lên, cúi đầu, lúc ngẩng lên vẫn thấy nàng đang nhìn y. Khuôn mặt nàng như trăng khuyết tinh khôi, đôi mắt đẹp tựa dạ minh châu, dáng người liễu thanh, làn da trắng sứ, khóe miệng như đang mỉm cười.

Chỉ khi Trình Tranh hạ tay xuống, nàng mới quay về hướng thiên quân. Trình Tranh hơi suy nghĩ, định bụng hỏi Văn Hảo có thấy nàng mỉm cười với y không. Vì theo quan sát, với các vị thần quan khác, cử chỉ điệu bộ của nàng cũng không khác mấy, nhưng khóe miệng lại không hơi cong lên như lúc nhìn y.

Nghĩ lại hỏi như thế có phần không ổn, giống như tự mình đa tình. Nhỡ ai nghe được lại có mấy lời đồn thổi, thành chuyện “Chi Vương điện hạ vừa gặp Tử Đình thần quan đã là *nhất kiến chung tình” thì rất rắc rối. Cuối cùng vẫn là không hỏi nữa.

*Ý nghĩa: Vừa gặp đã yêu.

Cơ Vương thiên quân vẻ mặt mệt mỏi như đã làm việc quá sức nhiều ngày, cất giọng hơi khàn:

"Tử Đình thần quan, ngươi hiệu là gì? Đến từ đâu?”

Nàng lại chắp tay hành lễ với thiên quân lần nữa, giọng nói vô cùng êm tai:

"Ta không có hiệu! Họ Tử tên có một chữ Đình. Đến từ Tây Vực.”

Tây Vực là sa mạc vô cùng rộng lớn, hoang vu hẻo lánh, trước kia thuộc lãnh thổ của Chi Vương quốc, sau này đã trở thành nơi tự trị.

Vùng đất này ở sát với quỷ vực nên bị nhiễm âm khí rất nặng. Cư dân khó sống nổi nửa đời. Người bản địa tuy thưa thớt, không đếm đến trăm, nhưng nơi đây luôn vô cùng đông đúc, vì thường xuyên là chỗ mua bán, trao đổi những thứ không sạch sẽ của nhiều hạng người. Ai ai đến đây cũng mang theo mặt nạ, thân nhiễm âm khí, là người hay quỷ đều khó mà phân biệt.

Nghe thấy câu trả lời này, đầu chân mày Cơ Vương liền giựt xuống, rồi nhanh chóng thu lại:

“Tây Vực sao?”

Tử Đình gật đầu, thanh âm có phần lớn hơn một chút, như khẳng định với mọi người trong điện là họ không hề nghe nhầm:

“Đúng vậy! Đến từ Tây Vực!”

Không chỉ Trình Tranh bất ngờ, Dạ Minh mặt mũi lúc nào cũng như khúc gỗ, đồng tử lúc này lại mở rất to, mắt nhìn chằm chằm vị nữ thần quan phía dưới, không chớp.

Dạ Tinh Quân từ đầu chỉ nằm dài trên tiên đài uống rượu, cũng bị làm cho bật dậy, sặc nước mà ho khụ khụ vài tiếng.

Cả điện chìm trong im lặng chưa tới một giây, đã ầm ầm tiếng bàn tán, không khác gì cái chợ:

“Tây Vực? Nơi ấy mà cũng có người phi thăng được sao?”

Vài thần quan lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên không thôi, lúc sau liền hơi dè bỉu mà nói:

“Thảo nào dáng vẻ nàng ta lại vậy! Đến từ nơi đó, phẩm vị cũng thật thấp kém.”

“Lúc bước vào ta đã cảm thấy có chút quái lạ, linh quang của nàng ta chỉ to hơn đầu một chút, ánh sáng cũng mờ ảo. Ra là đến từ Tây Vực!”

Một vị thần quan khác không hề kiêng kị, lời nói tràn ngập ý khinh thường, âm sắc như cố ý nói lớn để mọi người đều nghe thấy:

“Phi thăng từ Tây Vực đã là rất giỏi rồi, các vị khác ở đây có làm được như Tử Đình thần quan không?! Có điều...linh quang yếu ớt như thế, chắc chỉ hơn được tiểu tiên vài phần pháp lực và tu vi, chi bằng để nàng cai quản Dược Sư điện đi.”

Vài người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bởi lẽ, Dược Sư điện là nơi thần quan sau khi làm nhiệm vụ có bị thương sẽ đến đây chữa trị. Công việc ngày thường đều là giao thuốc cho các điện khác nếu được yêu cầu, không thì chăm sóc cây cỏ, linh dược trong vườn. Nói là một điện, nhưng chẳng có thần quan nào cai quản.

Người đời tung hô Tiên giới, vì nơi đây chỉ toàn thần tiên. Nhưng không phải thần tiên nào cũng giống nhau.

Ngoài miệng không ai nói ra là ta phẩm vị cao hơn ngươi, nhưng trong lòng đều tự phân ra ba cấp bậc rõ ràng.

Thứ nhất, thiên quân, người đứng đầu Tiên giới. Thứ hai, thần quan, được chia làm hai loại. Loại đầu là người sinh ra đã mang thiên mệnh, định sẵn sẽ thành thần. Loại sau là phàm nhân có thiên phú trời ban, trải qua quá trình tu luyện cực khổ, cùng thiên kiếp mới phi thăng. Cuối cùng, bậc thấp nhất, cũng là phàm nhân mang thiên phú tu tiên, nhưng ngộ đạo không cao, tu vi không đáng nói. Bậc này khi phi thăng, Kính Tiên cũng không có biểu hiện gì. Chỉ gặp thiên quân chứ không được thần quan tụ họp tại chính điện chào đón. Sau này được phân dần vào các điện khác do bậc thần quan cai quản.

Người trong Dược Sư điện chỉ toàn là các vị tiên nhỏ, chính là thuộc bậc ba. Vị thế còn thấp hơn các tiên nhân thuộc các cung khác chứ đừng nói đến việc so sánh với thần quan đứng đầu một điện.

Vậy nên, ý của vị thần quan kia nói trắng ra là: “Tử Đình thần quan” vừa phi thăng kia, không đủ phẩm vị để đứng ngang hàng với bọn ta.

Trình Tranh nghe được liền đứng dậy, giọng nói pha chút bất bình:

“Chư vị! Kính Tiên đã điểm mặt chỉ tên. Tử Đình thần quan dù có đến từ Tây Vực, ắt hẳn cũng phải vượt qua thiên kiếp, được trời công nhận mới phi thăng. Đề bạt nàng cai quản Dược Sư điện, cũng thật quá thiệt thòi. Hơn nữa, từ xưa đến nay đâu có ai chứng minh linh quang là thứ quyết định ngươi có làm nên chuyện hay không?”

Nói xong câu này, Trình Tranh tự thấy mình đã sai rồi. Linh quang càng sáng, càng lớn thì tu vi, đạo hạnh càng cao. Ai sở hữu linh quang yếu đều chỉ làm được những chuyện nhỏ nhặt ở Tiên giới. Nếu mang họ đi trừ yêu diệt ma, nhẹ sẽ bị đánh cho nằm liệt giường vài năm, nặng thì bị tan biến thần thức, mãi mãi không tái sinh.

Văn Hảo đừng bên cạnh chỉ biết lấy tay che trán, giật giật áo Trình Tranh, ý nói: “Thái tử điện hạ, người có biết mình đang nói gì không?”

Dạ Tinh Quân tay đang chống cằm suýt thì té ngửa. Nhìn tâm phúc mà mình dạy dỗ, chỉ hận không thể nhảy đến bịt mồm y lại.

Trình Tranh trước giờ cũng không giao lưu nhiều với các thần quan khác. Thời gian 300 năm phi thăng, không đi giải quyết sự vụ thì cũng chỉ ở Chi Vương điện trau dồi tu vi. Mọi bữa tiệc kết giao giữa thần quan đều do Văn Hảo đi thay, vậy nên cũng làm phật lòng rất nhiều người.

Dù trong lòng không vừa ý, sau lưng nói xấu đủ điều, ngoài mặt họ vẫn biểu hiện sự kính nể, gọi Trình Tranh “Chi Vương điện hạ". Bởi ân sư của y là Dạ Tinh Quân, y còn là "thiên mệnh trời sinh".

Nhiều người trước nay bất mãn với y, bắt được ý sai, liền thi nhau công kích:

“Chi Vương điện hạ, chuyện linh quang thế nào, ngươi lại không rõ sao?”

“Còn nói về thiên kiếp, ngươi có trải qua thiên kiếp không? Hay là được Dạ Tinh Quân cầm tay nảy mực rồi liền thành thần? Làm được vài chuyện lúc còn là thái tử điện hạ đã nghĩ mình thực sự tài giỏi, cứu vớt chúng sinh?”

“300 năm phi thăng, việc có thể làm được cũng không khác gì bọn ta. Xin giải quyết sự vụ Tây Vực, kết quả thành một mớ bòng bong. Chuyện thái tử điện hạ làm chấn động tam giới lại là lễ- phi- thăng. Mang mệnh "trời sinh" sao? Hữu danh vô thực!”

Rất nhiều người tán thành, nói thêm:

“Đúng đó! Đúng đó!”

“Chi Vương điện hạ mang cùng một mệnh với Cơ Vương thiên quân, nhưng thực lực của ngươi lại khiến bọn ta rất bất ngờ đó nha. Nếu người đời nhắc đến thiên quân Cơ Vương đã dẹp loạn quỷ vực, tiêu diệt ma thần địa sinh, thì ngươi lại là "lễ phi thăng". Ta đây phải công nhận chuyện này nha! Từ cổ chí kim, chỉ ngươi làm được. Rất rầm rộ, rất không- có- phép-tắc. Ha ha ha ha”

Vị thần quan này đặc biệt nhấn mạnh, giọng điệu giễu cợt. Người khác cũng hưởng ứng ý hắn, cười mỉa mai theo.

Đúng là lễ phi thăng là chuyện không nên làm. Trình Tranh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ làm được vài chuyện đã tự tung mình lên mây. Lễ phi thăng ấy y cũng thật sự bất ngờ.

Với con dân Chi Vương thì đại lễ đó dùng để thể hiện sự biết ơn, nể trọng và tôn kính vị thái tử điện hạ của họ, nhưng người ngoài nhìn vào đúng là vẻ cố tình ra oai.

Hết vị này đến vị kia, kẻ tung người hứng. Nếu trước đây chỉ là bàn tán sau lưng, hôm nay đã trực tiếp nói thẳng mặt Trình Tranh rằng: Người mang thiên mệnh như ngươi cũng chỉ là kẻ xoàng xĩnh thôi.