Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 55: Thiên Đăng Nguyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Tranh tự cắn mạnh vào môi của mình. Cơn đau ập tới làm y bừng tỉnh. Y vội buông tay nàng ra, giật lùi mấy bước thì đυ.ng vào vách tường, lắp bắp nói:

“Tử Đình, xin, xin lỗi muội. Chỉ là, chỉ là…phản ứng cơ thể thôi.”

Y muốn giải thích thêm điều gì đó cho thật thuyết phục, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ, làm người rồi làm thần, sống mấy trăm năm ở cõi tam giới, chưa bao giờ y từng biết mình cũng có những suy nghĩ như thế.

Trình Tranh bây giờ hiểu rất rõ lòng mình, nhưng nhất thời lại không biết tiếp nhận xúc cảm ấy như thế nào mới phải.

Qua lớp màn che, y không thấy rõ Tử Đình có biểu cảm gì. Vài giây trôi qua nàng mới lên tiếng:

“Thái tử điện hạ, huynh có muốn đi xem đại lễ tiễn thần không?”

Biểu cảm trên mặt y từ ngại ngùng thành bất ngờ rồi từ từ giãn ra.

Câu nói ấy nghe thì chẳng ăn nhập gì với lời trước đó của Trình Tranh, nhưng nó lại vô tình giúp y giảm đi được nhiều phần bối rối. Phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Trong lòng y mới đó vẫn còn dồn dập những cảm xúc hỗn độn, thế mà bây giờ lại thấy bình tâm đến lạ kỳ.

Có lẽ, đó là vì y đã biết, mình nên bắt đầu đối diện với những xúc cảm kia như thế nào rồi.

Trình Tranh nhìn nàng mỉm cười, gật đầu đáp:

“Được.”

Dừng một chút, y như sực nhớ ra gì đó thì liền nói:

“À khoan! Tử Đình, muội ở đây chờ ta một chút.”

Nói đoạn Trình Tranh vội chạy đi mất tăm. Một lúc sau quay lại thì trên tay đã có thêm một chiếc nón rộng vành, có màn che màu trắng, giống hệt cái đang đội của mình.

Y tiến lại, ân cần đội nón lên cho nàng, âm sắc dịu dàng:

“Tử Đình, muội cũng cần phải che một chút thì mới ổn. Dung mạo này cũng là một vấn đề đó nha. Để người khác thấy được thì không ổn chút nào.”

Nàng bật cười hỏi:

“Vậy sao?”

Y hơi khom lưng, cột dây quai nón lại cho nàng, điều chỉnh nó vừa đủ chặt, gật đầu khẳng định:

“Rõ ràng là như vậy.”

Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, tiến về lại khu chợ, trong lòng ai cũng cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.

Bước qua một dòng sông đang tan dần những lớp băng giá lạnh, Tử Đình chợt dừng lại. Ánh mắt chăm chú như đang hồi tưởng gì đó. Trình Tranh cũng dừng lại sát bên nàng.

Y hỏi:

“Tử Đình, có chuyện gì sao?”

Nàng lắc đầu cười đáp:

“Không có gì. Thái tử điện hạ, đi tiếp thôi.”

Thấy nàng không có ý muốn nói, Trình Tranh cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người tới một cửa tiệm bán thiên đăng thì dừng lại. Ông chủ vừa thấy lại có người tới thì rất hồ hởi:

“Khách quan, hai vị có muốn góp sức làm thiên đăng cho đại lễ không? Vào đây, vào đây.”

Họ còn chưa kịp phản hồi, ông ấy đã nhiệt tình kéo cả hai đi thẳng vào trong cho bằng được.

Bên trong tiệm có rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con, ai cũng đều trong bộ dạng chăm chú, tỉ mỉ.

Trên sàn nhà, những l*иg đèn Khổng Minh được xếp gọn gàng thành từng hàng, lấp đầy cả không gian tiệm, chỉ chừa lại vài lối đi nhỏ.

Ông chủ tiệm dúi vào tay họ một xấp giấy mực, rồi chỉ họ lại chiếc bàn còn trống đằng xa xa trong góc nói:

“Hai người đến đó làm đi, dụng cụ đã được để hết trên bàn rồi. Chắc hai người đều biết làm thiên đăng mà phải không?!”

Trình Tranh chưa kịp đáp lại thì đã có một người phụ nữ vừa đi đến vừa phàn nàn:

“Lão gia, ông liệu mau đi kiếm thêm người đi. Từ giờ đến tối mà không đủ số lượng sẽ là bất kính với thần linh. Tiệm của chúng ta năm sau mà làm ăn bết bát là do ông hết đó. Ta đã dặn rất kỹ rồi, vậy mà tối hôm trước cũng cho gia nhân đi về quê cho bằng được. Ông thương chúng nó rồi ai thương cái nhà này. Cửa tiệm mà không kiếm ra tiền thì chúng nó cũng bị đuổi về quê chăn rau hết thôi. Thiệt tình, hết nói được ông.”

Ông ấy gãi gãi đầu cười nói:

“Phu nhân, thôi mà thôi mà, bớt giận bớt giận. Ta đi tìm thêm ngay.”

Ông ấy quay sang Trình Tranh và Tử Đình nói nhanh:

“Hai người cứ làm đi nhé. Yên tâm, yên tâm giúp xong ta sẽ hậu đãi cẩn thận. Thế nhé!”

Chưa nói dứt câu ông ấy đã vội vã đi mất.

Trình Tranh nhìn nàng cười trừ nói:

“Tử Đình, ta…không biết làm đèn trời.”

Nàng kéo y về phía bàn đã được chỉ, đáp:

“Không sao. Ta chỉ huynh.”

Thấy nàng háo hức như thế, y cũng không nỡ từ chối.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ để đầy những thanh tre và giấy gió bản lớn, bắt đầu công cuộc làm đèn Khổng Minh.

Tử Đình cầm những thanh tre bản to lên, hướng dẫn Trình Tranh từng bước một. Nàng vừa nói vừa chầm chậm chuốt thân tre thành các lát nhỏ hơn, vừa đủ độ dày để uốn thành khung đèn.

Trình Tranh cũng rất chăm chú làm theo mẫu, nhưng không biết có phải do tấm màn che cản trở tầm nhìn hay không, y cứ chẻ thân tre chưa được một nửa thì nó đã gãy mất. Y thử lại mấy lần thì cũng cắt được thành lát, nhưng độ dày mỏng của chúng lại không đồng đều, cứ uốn cong một chút là thân cây lại siêu siêu vẹo vẹo.

Thấy vậy, Tử Đình từ vị trí đối diện kéo ghế qua sát bên trái Trình Tranh, ân cần chỉ lại tư thế cầm dao cho y. Trình Tranh gật gù như hiểu ra được vấn đề cốt lõi.

Quả thực khi đổi cách cầm dao, y đã bắt đầu chuốt ra được những lát tre nhìn ổn hơn cái trước rất nhiều.

Tuy vậy, chúng mới đạt ở mức tàm tạm. Để đèn Khổng Minh có thể bay được và chắc chắn không bị gió đánh gãy, nó vẫn cần những thân tre ở mức tốt hơn.

Trình Tranh dù không cam lòng nhưng nếu y còn làm nữa, e là mấy cây tre ở đây sẽ bị phá cho hỏng hết thảy.

Y cười ngượng nói:

“Tử Đình, quả thực mấy thể loại yêu cầu sự khéo tay này ta không giỏi lắm. Hay là để ta cắt giấy gió cho muội vậy.”

Nàng khích lệ tinh thần y:

“Thái tử điện hạ, lần đầu như vậy đã tốt lắm rồi. Cố thêm chút nữa chắc chắn sẽ làm được.”

Nói đoạn, nàng cầm dụng cụ lên, chầm chậm hướng dẫn cho y lại một lần nữa.

Trình Tranh nghe vậy cũng muốn cố gắng thử lại, vừa bắt chước theo vừa hỏi:

“Thế này sao?”

Nàng đáp:

“Đúng vậy. Nhưng mà huynh dùng nhiều lực quá rồi. Ngón trỏ phải để trên mặt dao, đừng tì mạnh quá. Rồi làm như thế này.”

Thấy Trình Tranh cứ loay hoay mãi, nàng bèn kéo tấm màn che nón của mình sang hai bên, khom lưng, chồm người về phía trước. Từng ngón tay thon dài ấm nóng khẽ khàng chạm lên bàn tay của y, ân cần nói:

“Thái tử điện hạ, huynh thả lỏng một chút. Ta giúp huynh cảm nhận lực chuốt thế nào là đủ.”

Trình Tranh rất ngoan ngoãn nghe theo, cả tay thả lỏng, để nàng dễ dàng điều khiển.

Nàng cầm tay y, chầm chậm chuốt ra hai lát tre có độ dày rất đồng đều, hỏi:

“Thái tử điện hạ, huynh cảm nhận được chưa?”

Y cười vui vẻ đáp:

“Ừm, cảm nhận được rồi.”

Tử Đình thả tay y ra, thu người về ghế, thẳng lưng nói:

“Huynh làm thử xem.”

Trình Tranh gật đầu, quyết tâm tự làm lại lần nữa. Dựa vào cảm giác, lặp lại y như hướng dẫn của Tử Đình. Lát tre đầu tiên vẫn chưa ổn lắm, nhưng đến lát thứ hai, thứ ba thì đã đạt tiêu chuẩn.

Cả hai cùng gật gù, dáng vẻ rất hài lòng, nhìn nhau mỉm cười.

Họ tiếp tục chuốt những thanh tre còn lại, uốn cong chúng thành khung đèn, rồi dùng dây cột chặt lại với nhau.

Làm xong khung đèn, họ tiếp tục chuyển qua cắt giấy gió bản to thành những miếng vừa đủ để bao lấy thân đèn. Công việc này đơn giản, nên rất nhanh được hoàn thành.

Trình Tranh lấy nghiêng mực ra, vừa mài mực vừa hỏi:

“Tử Đình, muội có muốn viết nguyện vọng gì không?”

Nàng cầm bút trên tay xoay xoay, trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới đáp:

“Thái tử điện hạ, uớc nguyện lớn nhất của ta đã được hoàn thành rồi, nếu như bây giờ muốn cầu nguyện thêm nữa, như vậy có tham lam quá không?”

Trình Tranh trải giấy ra bàn, chấm một lượng mực vừa đủ, bắt đầu đặt bút viết, âm điệu ôn tồn nói:

“Ta nghĩ không đâu. Cầu nguyện vốn là để thể hiện chí hướng. Chúng ta luôn tiến về phía trước, chẳng phải cũng là vì muốn thực hiện nguyện vọng ở trong lòng sao?! Nếu như con người ta không còn nguyện vọng nào để thực hiện nữa, cuộc sống sau này sẽ vô cùng nhàm chán và buồn tẻ.”

“Hơn hết, dù là ước nguyện gì đi chăng nữa, cũng là do sự hồi báo của nhân duyên mình tạo ra từ trước, cùng sự nỗ lực và phấn đấu mà đạt được, chẳng có thần linh nào có thể ban phát cả. Vậy thì làm sao có thể gọi là tham lam?”

Tử Đình chống một tay lên thái dương, nhìn y chăm chú hỏi:

“Thái tử điện hạ, vậy nếu như mối nhân duyên ta mong cầu, bắt buộc phải được thần linh ban phát và chấp thuận thì phải làm sao?”

Trình Tranh dừng bút, thầm nghĩ: “Mối nhân duyên sao?”

Trong lòng y có chút bối rối. Trình Tranh chưa bao giờ nghĩ người như Tử Đình lại cần nguyện cầu một mối nhân duyên.

Chưa nói đến chuyện nàng là thần quan thì cần cầu nguyện thần linh nào ban phát cho mình. Tử Đình có vẻ ngoài kiều diễm, lại thông minh mưu lược, tính tình cũng vô cùng tốt. Nếu nàng chỉ là một phàm nhân bình thường thì cũng đã vượt quá xa những người bình thường trong thiên hạ rồi.

Một nữ tử như vậy, có mối nhân duyên nào nàng muốn mà không đạt được đâu?

Nghĩ đến đây, Trình Tranh thật sự tò mò về mối nhân duyên mà nàng nhắc tới.

Y chợt nhớ về cuộc trò chuyện thần bí giữa Tử Đình và Trương Vãn Ninh, trong lòng không tránh khỏi tự suy diễn.

Ngực trái y bỗng dưng rất khó chịu. Trong lòng xuất hiện đầy những gợn sóng. Y không biết cảm xúc của mình lúc này nên gọi là gì, y chỉ biết mình không thích nó một chút nào.

Trình Tranh trùng mi mắt, đưa tay vuốt những lọn tóc mai đang rơi xuống gò má lên, đặt bút viết tiếp.

Im lặng thêm một lúc, y mới mở lời. Câu từ và âm điệu đầy sự chân thành:

“Tử Đình, nếu ta là trời cao, ta nhất định sẽ chấp thuận ước nguyện của muội vô điều kiện. Muội xứng đáng đạt được những thứ mình mong cầu. Không có gì là tham lam cả.”

Vì y đang cố điều hướng sự tập trung của mình lên những con chữ trên giấy nên cũng không thấy được biểu cảm của Tử Đình.

Đồng tử của nàng giãn to. Trong đôi mắt ấy như có muôn vàn vì sao lấp lánh loé sáng, in đậm bóng hình của vị thái tử điện hạ bên cạnh.

Nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm tươi sáng, không giấu nổi sự vui vẻ đang tràn ngập trong lòng:

“Thái tử điện hạ, ta không cần đến tận trời xanh phải chứng giám đâu, lời của huynh là đủ rồi.”

Trình Tranh cười gượng nói:

“Tiếc là ta không phải thần cai quản nhân duyên, lời của ta không nên tính vào.”

Nàng nhún vai, bình thản đáp:

“Không được. Lời của huynh bắt buộc phải tính.”

Trình Tranh thu lại nụ cười gượng gạo. Có cảm giác như mình vừa tự lấy đá đập vào chân.

Tất cả những lời ban nãy của y, đều xuất phát từ tận đáy lòng. Y thật tâm muốn chúc phúc cho nàng đạt được ước nguyện.

Nhưng giả như Trình Tranh là thần cai quản nhân duyên, vậy y có cam tâm chấp thuận mối nhân duyên của nàng mong cầu với người kia hay không?

Y chấm thêm một chút mực nữa rồi đặt bút viết tiếp. Những hàng chữ đầu vẫn còn rất đẹp và ngay ngắn, nhưng những dòng sau lại lệch dần sang phải, nét chữ cũng không còn tốt được như lúc đầu nữa.

Y càng cố tập trung viết cho thật tốt thì chúng lại càng ngày càng xấu. Rốt cuộc khi viết được nửa tờ thì hàng nào hàng nấy đều méo xẹo.

Tử Đình vẫn luôn chăm chú nhìn Trình Tranh từ đầu tới cuối. Dù bị tấm màn che của y chắn mất tầm nhìn, nàng cũng phát hiện ra điều bất thường ở y.

Cả hai cứ thế rơi vào khoảng không im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nói, đùa nghịch của đám trẻ xung quanh.

Tử Đình mở lời trước, phá đi bầu không khí trầm lắng giữa hai người:

“Thái tử điện hạ, chữ này là cổ ngữ của Chi Vương quốc sao?”

Trình Tranh không đáp lại, chỉ gật đầu.

Nàng thấy vậy thì hỏi tiếp:

“Huynh viết gì vậy? Ta có thể biết không?”

Trình Tranh cười cười, lắc đầu đáp:

“Không được. Cái này là bí mật.”

Im lặng một lúc, Trình Tranh biết nếu mình nói ra câu này sẽ thành câu trước đá câu sau, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Tử Đình, nếu như con người ta cố gắng nỗ lực cách mấy cũng không đạt được tâm nguyện thì sao?”

Nàng mỉm cười ôn nhu, lời nói tràn đầy thành ý đáp:

“Thái tử điện hạ, huynh cũng vừa nói mà, cho dù là ước nguyện gì đi chăng nữa, cũng là do nhân duyên, nỗ lực, phấn đấu của chính mình tạo ra mà thành.”

Nói đoạn, Tử Đình để hai tay lên bàn, hơi khom lưng về phía trước, âm điệu, lời nói như đang tâm sự về chính mình:

“Không làm thì sẽ hối hận, làm rồi thì không đạt được kết quả như ý nguyện. Vậy là nên hối hận hay nên từ bỏ từ đầu đây? Nếu chọn cách từ bỏ, vậy hoá ra là chưa từng phấn đấu nỗ lực rồi.”

“Còn nếu đã sức cùng lực kiệt vẫn chẳng có được, vậy thì đúng là buồn thật. Nhưng nỗi buồn không hẳn là thứ gì đó quá xấu xí. Có những nỗi buồn thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức sẽ khiến người ta mỉm cười mỗi lần nhớ đến nó. Nhưng sự hối hận thì khác. Chẳng có hối hận nào khiến người ta cảm thấy dễ chịu cả.”

Trình Tranh hơi cứng người, mắt nhìn chăm chú những dòng chữ trên giấy, trong lòng suy tư về lời nói của nàng.

Cố gắng nỗ lực với tất cả những gì mình có để hoàn thành tâm nguyện của bản thân, bình thản chấp nhận mọi kết quả, không phải vẫn là điều y luôn làm sao?

Kết quả là kết quả. Quá trình là quá trình. Quá trình sẽ dẫn đến kết quả, nhưng kết quả không chắc phản ánh đúng quá trình. Giả như kết quả có không tốt, thì ít nhất cũng đã có một quá trình tốt rồi. Còn hơn là việc chẳng có gì, cứ như thế mà trắng tay, tiếc nuối và hối hận.
« Chương TrướcChương Tiếp »