Tại hoàng thành Chi Vương quốc.
Chi Vương quốc có lãnh thổ rộng lớn, nhiều đồi núi lan sát ra biển, chia cắt các đồng bằng nhỏ, bốn mùa luân chuyển, nên thảm động thực vật rất phong phú, phong cảnh biến đổi đa dạng theo mùa.
Hoàng thành thời điểm hiện tại đã là cuối đông chuyển dần sang đầu xuân. Những cây phong bắt đầu giũ đi lớp tuyết trắng trên thân, ẩn hiện trong sắc trời một màu đỏ rực rỡ.
Là thủ phủ của Chi Vương quốc, nên cuộc sống người dân ở đây cũng rất sung túc. Ai ai cũng diện những bộ xiêm y lộng lẫy, dáng vẻ đạo mạo, thanh tao, đều thuộc tầng lớp sang giàu, có tước vị và quyền thế.
Đặc biệt, có thể dễ dàng thấy được họ rất thờ phụng tín ngưỡng về thần linh. Bởi cứ cách độ một dặm lại có một điện thờ. Một số là điện thờ của tam quan, bao gồm: Thiên, Địa và Thủy Thần. Các điện thờ còn lại, phần lớn đều là của Nguyên Khởi Thiên Tôn, hiệu của Cơ Vương đế quân, và Bạch Ngọc Thái Tử, hiệu của Chi Vương Trình Tranh thái tử điện hạ.
Dưới sự bảo hộ chính từ danh tiếng của Bạch Ngọc Thái Tử, hay quỷ thần đều gọi là Chi Vương điện hạ, hiếm có yêu ma nào dám ngang ngược hoành hành tại đây. Cộng thêm các đời đế vương đều là bậc kỳ tài, Chi Vương quốc qua mấy trăm năm vẫn yên yên bình bình mà phát triển, trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh nhất ở Nhân giới.
Cũng vì vậy, Trình Tranh chẳng có mấy việc ở quê nhà. Các lời cầu nguyện của tín đồ đều được phân cho các tiên nhân trong điện của y đi thực hiện.
Người thân từ 300 năm trước của Trình Tranh đều đã siêu sinh, luân hồi chuyển kiếp. Kể từ đó, y cũng ít khi quay về Chi Vương quốc để thăm viếng.
Trình Tranh lần này quay lại cố hương, cảm giác vừa quen lại vừa lạ.
Cùng là Chi Vương quốc, nhưng bây giờ đã không còn là Chi Vương quốc y từng sống nữa.
Cùng là hoàng thành, nhưng bây giờ đã không còn cảnh vật y từng biết nữa.
Cùng là nhà, nhưng bây giờ… đã không còn người thân của y nữa.
Từ từ mất hết tất cả những gì mình đã từng có. Quê nhà, bạn bè, người thân. Những điều còn có thể níu giữ, họa may cũng chỉ là ký ức.
Nhưng cứ sống vô tận như thế, thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả. Thứ còn nhớ được mỗi ngày đều là công vụ. Lý do để tồn tại cũng chỉ còn là chúng sinh.
Nếu coi chúng sinh là lý tưởng mà ôm ấp trong lòng thì cuộc sống dài đằng đẵng sau này ít ra còn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc.
Còn nếu coi chúng sinh là nghĩa vụ, trách nhiệm, thì lại chẳng khác nào một cỗ máy, phải vác một tảng đá trên vai, càng ngày lại càng nặng hơn, cứ thế mà chồng lên vô tận.
Suy cho cùng, ngoài cái danh thần thánh, bất tử bất lão, được người người cung phụng, thờ kính, thì thần cũng là ‘người’ đấy thôi.
Thần vẫn có cảm xúc, thần vẫn có thể chết.
Nhưng chết lúc nào? Hay sẽ cứ thế mà sống vô tận trong sự luân hồi của thế gian? Chính thần cũng chẳng biết được.
Cũng phải thôi.
Phước đức trời ban đâu phải thứ chỉ có thể nhận rồi dùng như một món quà. Nói trắng ra thì nó là một dạng trao đổi.
Trời ban cho ngươi thiên phú, ngươi cần dựa vào nỗ lực và may mắn của mình để thành thần. Đổi lại sự cung phụng của tín đồ và tước vị không phải ai muốn cũng có được là trách nhiệm, là nghĩa vụ ban phước cho chúng sinh, là thay trời hành đạo.
Không có gì là miễn phí, ngay cả ‘quà’ trời ban xuống cũng vậy.
Làm người có phúc có họa. Làm thần lại càng như vậy.
Tất cả đều là đánh đổi, tạo nên sự cân bằng cho vạn vật. Ngươi chọn cái nào, phúc họa ra sao, đó là quyền của ngươi.
Trình Tranh sinh ra đã mang mệnh trời, cuộc đời thần thánh cứ thế mà dúi vào tay, y đâu có quyền lựa chọn.
Nhưng may thay, đó cũng là điều y chọn lựa, không ai ép buộc, càng chưa từng cảm thấy mình thiệt thòi.
Nhưng có bao giờ, thái tử điện hạ, dù chỉ một chút thôi, có suy nghĩ muốn mình là một phàm nhân bình thường, có một kiếp người ngắn ngủi, yên yên bình bình mà sống, thuận theo sinh lão bệnh tử, rời khỏi thế gian như bao người chưa?
Trình Tranh bước đi trên con đường vương đầy tuyết trắng, người người qua lại, cười nói rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy cảm xúc hỗn độn.
Nhân gian thái bình, chúng sinh an lạc là điều y mong cầu nhất.
Thế nhưng, giây phút này, y lại không thấy vui. Sự mất mát trong lòng y vẫn chưa nguôi ngoai. Không có ai để chia sẻ, không có ai để dựa vào cũng không có ai để cầu nguyện.
Chi Vương điện hạ là thần. Đã là thần thì cầu nguyện được với ai ngoài chính mình?
Y ngửa mặt lên trời, nhìn những tán lá phong ẩn hiện đỏ rực dưới ánh nắng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, muốn tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Bỗng, một hơi ấm nhỏ bé khẽ đan vào tay y, muốn kéo y chạy về phía trước.
Trình Tranh mở mắt. Trước mặt y là nụ cười ôn nhu của Tử Đình.
Nụ cười ấy như nắng xuân chi hạ. Vừa ấm áp lại vừa thanh thuần. Dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng nhìn vào đôi mắt như ngọc bích ấy, y chỉ thấy duy nhất một hình bóng của mình.
Nàng hơi nghiêng đầu, trong cơn gió thoảng lại phát ra tiếng leng keng êm tai:
“Thái tử điện hạ, huynh có muốn đi dạo một chút không?”
Nhìn nàng, tâm hồn Trình Tranh chợt có một tia sáng lóe lên. Trong vô vàn những nỗi buồn chất chứa, nó ấm áp, dễ chịu đến lạ thường, nhẹ nhàng ôm ấp, vỗ về nội tâm của một người đang chịu mất mát.
Y có cảm giác như mình vừa trở về thành vị thái tử điện hạ của Chi Vương quốc năm nào. Tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ.
Trình Tranh vô thức mỉm cười, đáp:
“Được.”
Tử Đình kéo tay y đến một gian hàng bán kẹo hồ lô, mua hai cây loại sơn trà. Lúc lấy tiền ra thanh toán thì chợt nhớ: Thần quan đâu có dùng tiền.
Bổng lộc mà họ được nhận là công đức, mà công đức đâu có mang ra dùng được ở Nhân giới.
Nàng cười gượng nhìn y nói:
“Thái tử điện hạ, ta không có chuẩn bị tiền.”
Y cũng gãi gãi má cười khờ theo:
“Ta cũng vậy.”
Đoạn y quay sang ông chủ tiệm kẹo, ái ngại nói:
“Thật ngại quá, chúng ta ra ngoài hơi gấp nên không đem theo tiền. Có thể thiếu nợ được không? Ta nhất định sẽ trả lại.”
Ông ấy từ đầu đã nhìn hai người rất chăm chú, nghe vậy thì không những không tức giận, còn rất nhiệt tình đáp:
“Không sao, không sao. Ta tặng hai vị đó. Ở đây còn rất nhiều loại, hai vị muốn thử loại nào nữa không? Hoàn toàn miễn phí nha.”
Thấy ông ấy hào phóng như vậy, Trình Tranh không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không có tâm trạng mà suy đoán, cười nói:
“Đa tạ, đa tạ.”
Tử Đình mới đó còn rất hào hứng, nhưng vừa cắn một miếng kẹo hồ lô thì mặt mũi đã nhăn hết lại, cảm thán:
“Chua…”
Trình Tranh nhìn nàng như thế thì bật cười.
Tử Đình bình thường thái độ luôn rất nhàn tản, điềm đạm, nhưng không ngờ nàng cũng có lúc nhìn hệt như một đứa trẻ.
Y thử cắn cây kẹo của mình thì thấy vị của nó không tồi, liền đổi nó cho nàng nói:
“Tử Đình, ăn cái này đi.”
Nàng mỉm cười nhận lấy, rồi lại kéo tay y đi sang sạp bán tò he ở cách đó hai gian hàng:
“Thái tử điện hạ, qua đây xem đi. Thứ này rất thú vị đó.”
Trình Tranh nhớ lại ngày xưa khi còn nhỏ, mình cũng rất hay làm tò he. Nhưng mà y không có hoa tay, cái nào làm ra cũng xấu đau xấu đớn.
Lúc ấy Văn Hảo cũng còn nhỏ, hắn lại rất có khiếu trong mấy việc như vậy. Mới chỉ học làm nhưng lại chẳng khác gì nghệ nhân.
Không giống như tính tình cứng nhắc như bây giờ, lúc nhỏ Văn Hảo cũng rất tị nạnh. Hắn mỗi lần thấy y nặn tò he thì đều chọc ngoáy: “Thái tử điện hạ, huynh cái gì cũng giỏi nhưng xem ra lại không có năng khiếu nghệ thuật lắm nha.”
Cái này thì y công nhận.
Dù y lúc ấy cũng rất hơn thua, cố gắng tập nặn tò he thật đẹp để dằn mặt hắn, nhưng luyện cỡ mấy thì tò he y làm ra cũng chỉ đỡ khó coi hơn ban đầu một chút, không thể so với tay nghề của Văn Hảo.
Nhớ lại chuyện ấy Trình Tranh lại bật cười thành tiếng.
Y ngồi xuống cạnh Tử Đình. Hai người chăm chú nhìn nghệ nhân trước mặt đang tỉ mỉ nặn từng bộ phận của con tò he.
Y cắn một viên hồ lô đã đổi cho Tử Đình, lại cảm thấy vị của nó rất ngọt. Ngọt đến mức khiến mọi phiền muộn trong lòng cứ thế mà tan theo.
Một lúc sau, Trình Tranh mới phát hiện có rất nhiều người qua lại đều ngoái đầu nhìn y và Tử Đình. Một số người không nhịn được còn đứng hẳn lại chỉ chỉ vào họ, thì thầm bàn tán.
Y thắc mắc, nhìn ngó Tử Đình không có gì là bất thường thì hỏi:
“Tử Đình, mặt ta dính gì hả?”
Nàng quay sang nhìn y một lúc rồi lắc đầu.
Người nghệ nhân đang nặn tò he đã già, ông lão ấy nheo mắt lại nhìn Trình Tranh nói:
“Chàng trai, tặng cậu.”
Trình Tranh tự chỉ tay vào mình, ngạc nhiên hỏi:
“Ta?! Sao lại tặng ta?”
Ông lão tiếp tục nặn một con tò he khác, cười đáp:
“Hôm nay là đại lễ tiễn thần về trời của Chi Vương quốc. Tất cả đồ ở chợ hoàng thành ngày này đều sẽ được tặng miễn phí, nhưng số lượng cũng có hạn thôi. Ngươi rất may mắn đó nha. Đó là con cuối cùng trong ngày rồi.”
Trình Tranh giật mình.
Y nhìn con tò he trong tay, dáng vẻ này, y phục này, không phải chính là Chi Vương Trình Tranh thái tử điện hạ ngày phi thăng sao?!
Trình Tranh rốt cuộc đã hiểu vì sao mọi người lại chú ý mình và Tử Đình như vậy.
Bởi vì y mang khuôn mặt giống hệt vị Bạch Ngọc Thái Tử, thần bảo hộ của bọn họ.
Tượng thần của các vị thần quan khác có thể không giống bản thể, vì khi họ phi thăng không có ai biết cả. Sau này làm thần quan, tạo phúc cho nhân gian thì mới được người đời truyền miệng, thờ phụng và khắc tượng.
Nhưng tượng thần của Bạch Ngọc Thái Tử thì khác.
Bởi trước lúc y phi thăng, tượng của Bạch Ngọc Thái Tử chính là dựa vào dung mạo của người thật mà thành. Nó lại được bậc thầy trong ngành điêu khắc làm ra, đương nhiên sẽ giống y như đúc. Sau này, tượng thần của Trình Tranh đều sao y bản chính mà thành, không có khác biệt mấy với dung mạo hiện tại.
Đại lễ tiễn thần về trời ông chủ tiệm tò he nhắc tới, cũng chính là lễ phi thăng 300 năm trước của Bạch Ngọc Thái Tử hay chính là của Chi Vương Trình Tranh.
Trình Tranh cố tỏ ra thật tự nhiên, kéo tay Tử Đình đến sạp hàng khác, lấy một cái nón rộng vành có màn che đội lên, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi thật xa khỏi khu chợ.
Càng đi lại càng nhanh, một hồi đã thành chạy trối chết.
Tử Đình vừa chạy theo y vừa nói:
“Thái tử điện hạ…”
Y không quay đầu, chỉ kéo nàng vừa chạy vừa nói:
“Tử Đình, đi trước đã. Nếu bị phát hiện, phạm phải thiên điều, muội đi với ta sẽ bị phạt chung mất.”
Hai người cứ thế chạy đi rất xa, cho đến khi ra khỏi khu chợ, đến một con hẻm nhỏ, khuất bóng người, y mới buông tay nàng ra.
Bình thường chẳng mấy khi chạy bộ như thế, thể lực đúng là đã yếu đi rất nhiều. Y chống tay xuống đầu gối thở hổn hển:
“Tử Đình, xin lỗi muội. Ta quên biến đổi dung mạo một chút.”
Nàng vừa thở vừa xua xua tay. Sau khi hít mấy hơi sâu ổn định lại mới nói:
“Thái tử điện hạ, thực ra…huynh đã biến đổi dung mạo rồi.”
“...?”
Trình Tranh ngơ ra một lúc mới cất giọng khó hiểu:
“Ả?”
Tử Đình vừa lau mồ hôi vừa giải thích:
“Lúc ở trong đường hầm dịch chuyển, ta có nói để ta giúp huynh làm sạch y phục, với biến đổi dung mạo huynh một chút, sẽ tiện cho việc đi tới Chi Vương quốc. Huynh quên rồi sao?!”
Trình Tranh nhìn xuống người, y phục đã không còn dính máu rồi lại vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt của mình, mơ hồ nhớ lại lúc ấy.
Quả thực nàng đã từng nói với y vài lời đại loại thế thật. Nhưng lúc ấy tâm trạng của y đang treo trên cành cây, cứ ậm ừ chứ không để vào đầu, chỉ nhớ Tử Đình đã chạm vào vai mình nhẩm vài dòng khẩu chú. Lúc sau tâm trạng ổn định lại cũng quên béng đi mất.
Thì ra, nãy giờ là y tự suy diễn, thần hồn nát thần tính. Mọi người bàn tán chính là vì dung mạo nổi bật của Trình Tranh và Tử Đình, chứ không phải do y có gương mặt giống với Bạch Ngọc Thái Tử.
Nàng cười cười nói tiếp:
“Chắc do dung mạo ta biến đổi cho huynh hình như cũng hơi ưa nhìn quá nên mới thu hút mọi người.”
Trình Tranh thở phào. Tuy thấy hành động vừa rồi của mình có chút khờ khạo, nhưng ít nhất là không phải bị lộ thân phận, tương đương với việc Tử Đình cũng sẽ không bị trách phạt vì đi cùng y.
Y cười gượng nói:
“Thật ngại quá, ta quên mất. Nhưng không sao, không bị phát hiện là tốt rồi. Để ta tự điều chỉnh một chút.”
Y đang ngó nghiêng, xem xét không có ai, định dùng thuật Dịch Dung thì Tử Đình tiến tới, vén màn che mặt, bước vào trong, vừa lau mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán y vừa nói:
“Cũng không cần đâu, chẳng phải đã có nón che rồi sao? Như vậy cũng tốt, có thể biến về chân thân rồi.”
Nói đoạn, nàng đặt một tay lên vai Trình Tranh, kết ấn nhẩm chú, trả lại dung mạo thật cho y rồi cười nói:
“Dung mạo kia đúng là không tồi, nhưng mà, ta vẫn thích người thật hơn.”
Tim Trình Tranh hững lại một nhịp, thầm nghĩ: “Khoảng cách này, lời nói này…Tử Đình, muội là đang cố ý trêu chọc ta hay sao?”
Mặt y nóng ran, vô thức bắt lấy cánh tay của Tử Đình.
Nàng giật mình nhẹ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn y:
“Thái tử điện hạ…”
Trình Tranh nhìn nàng, cảm thấy mình thật sự không hề ổn. Tim thì đập loạn xạ, đầu óc thì từ đâu lại có những suy nghĩ lung tung, không thể kiểm soát.
Hai người rơi vào im lặng.
Tiếng leng keng trong con hẻm nhỏ vang lên trong cơn gió mát lạnh. Những cây phong bên ngoài khẽ rung lên làm lá đỏ rơi lả tả trong tuyết trắng.
Tại Chi Vương quốc, đâu đó có một đóa bạch liên trắng muốt, đã sống hơn 300 năm an phận thủ thường, luôn khép mình trước thế thái nhân tình, hôm nay đã vì một người mà nở rộ.