Trình Tranh đi theo Tử Đình một đoạn đường rất dài. Đi suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại ở một hành lang tối đen.
Nàng sờ tay dọc theo bờ tường, đến khi thấy được chỗ cần tìm thì dùng lực nhấn mạnh vào. Viên đá thụt vào trong, mở ra một lối đi ở bên trên.
Trong ánh sáng mập mờ trên đầu ngón tay, Trình Tranh cứ thấy nơi này có chút quen mắt. Y theo Tử Đình bay lên trên, đến một đại sảnh lớn, trên vách tường chứa đầy cổ ngữ của Chi Vương quốc, y rốt cuộc cũng nhận ra đây là nơi nào.
Đây chính là hang động ở bài thi đầu tiên.
Ở vòng loại đầu, họ đã phát hiện trên tường cũng có cổ ngữ, nhưng vì tình thế dồn dập, Trình Tranh cũng chưa có thời gian xem xét trên đấy viết gì.
Y nhẩm chú giúp ánh sáng trên đầu ngón tay lớn hơn, chiếu sáng toàn cảnh các bức tường. Những dòng chữ kéo dài, lặp lại, bao quanh toàn bộ đại sảnh.
Trình Tranh đưa mắt nhìn nhanh qua các dòng cổ ngữ kia, y khẽ chau mày tự vấn:
“Khẩu chú trấn yểm?!”
Y phi thân theo Tử Đình đến vị trí bức tượng của Chi Vương Minh Triết khai phái tổ sư ở giữa đại sảnh thì dừng lại.
Tử Đình ra hiệu cho Trình Tranh nhìn vào bức tượng, y ngờ ngợ một lúc rồi cũng hiểu được ý của nàng.
Bức tượng cao bằng người thật trước mặt bọn họ chính là Chi Vương Minh Triết tổ sư bằng da bằng thịt!
Thì ra, ngay từ đầu họ đã gặp được ông ấy. Thảo nào, lúc đó Trình Tranh cứ cảm thấy bức tượng này có gì đó khác lạ.
Bởi vì nó được Chi Vương Minh Tâm đắp lên từ thân xác của người thật. Hắn lại không phải thợ điêu khắc nên không thể hoạ chính xác dung mạo của Minh Triết tổ sư.
Những dòng cổ ngữ nằm đầy trên tường là khẩu chú trấn yểm để phong ấn linh hồn và thể xác của Chi Vương Minh Triết lại trong sơn động này.
Minh Tâm có thể tự tin để nó ở đây như thế vì cổ ngữ của Chi Vương quốc vốn đã thất truyền từ lâu, số người đọc được trong nhân gian còn không đếm qua nổi một bàn tay.
Đương nhiên, một trong số đó có cả Trình Tranh. Nhưng Minh Tâm cũng không cần lo ngại đến điều này, vì y đã phi thăng thành thần từ rất lâu, không có lý gì lại tìm đến nơi đây cả.
Hơn nữa, cho dù có người lờ mờ đoán được cổ ngữ trên tường là khẩu chú trấn yểm, người bình thường cũng đều sẽ nghĩ, nó dùng để trấn giữ tà ma. Chỉ có những người biết rõ được ngọn ngành sự việc thì mới có thể hiểu được nó chính xác dùng để trấn yểm thứ gì.
Tượng này là của khai phái tổ sư Pháp Luân phái, chắc chắn cũng không có một ai trong tông môn dám phá huỷ nó cả.
Vậy nên Chi Vương Minh Tâm đã quang minh chính đại, phong ấn cha mình lại nơi này mà không sợ người khác phát hiện.
Người chết đi có thể siêu sinh, luân hồi tới một kiếp khác hoặc nếu mang oán niệm thì sẽ trở thành ma quỷ, quấy phá nhân gian. Nhưng ít nhất, chúng vẫn được tự do kiểm soát linh hồn của mình.
Còn nếu bị tà thuật trấn yểm, linh hồn sẽ mãi mãi kẹt lại ở nhân gian, trở thành âm binh, cương thi, dù vẫn tồn tại ý niệm riêng nhưng không thể biến nó thành hành động, trừ phi chủ nhân cho phép, không thì sẽ mặc sức mà bị điều khiển.
Minh Tâm lại để cha của mình ở sơn động u dột này hàng trăm năm, chứng kiến những gì hắn làm nhưng không thể ngăn cản hay biểu thị bất cứ lời nào.
Hắn làm như vậy, tất cả đều có chung một mục đích: Đó là muốn Chi Vương Minh Triết tổ sư dù đã chết cũng không thể nhắm mắt xuôi tay, vẫn phải tiếp tục nhận đau khổ, muôn đời không thể siêu thoát.
Chi Vương Minh Tâm, hắn cho dù có bị Bạch Cư Di thao túng, sa vào ma đạo, mất đi nhân tính, thì làm như vậy với chính phụ thân của mình cũng là điều đại nghịch bất đạo, khó mà dung thứ.
Trình Tranh triệu hồi Phong Linh kiếm, tung nó về trước. Nó bay lượn uyển chuyển, phá nát tất cả khẩu chú trên tường.
Y thu lại kiếm Phong Linh, ngồi xếp bằng, chắp ấn, niệm chú, bắt đầu hoá giải thuật Yểm Xác Trấn Hồn, phổ độ linh hồn của Minh Triết tổ sư.
Một canh giờ trôi qua, bức tượng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rã thành những tảng đá nhỏ rơi lộp bộp xuống sàn đá.
Ẩn hiện trong những vết nứt chính là thân xác bằng xương bằng thịt của Chi Vương Minh Triết khai phái tổ sư.
Vì bị yểm xác trấn hồn, nên nó vẫn còn nguyên vẹn, không thể phân huỷ, trở thành âm binh cương thi, mắc kẹt giữa cõi sống và chết.
Qua thêm một canh giờ nữa, lớp đá bao phủ trên người Minh Triết tổ sư đã rã ra hoàn toàn.
Vẻ mặt ông ấy vô cảm, lớp da trắng bợt, khô cứng, trên cổ chằng chịt những sợi chỉ, tạo thành hình dấu ‘x’.
Đúng như lời Minh Tâm nói, ông ấy đã bị cắt đầu rồi khâu lại.
Xác chết của Minh Triết tổ sư hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu chấn thương ở bộ phận cơ thể, ngoại trừ phần cổ.
Dựa vào tình trạng của cái xác, Trình Tranh đoán, những vết khâu kia có thể đúng là do Minh Tâm đã tự tay khâu lại nên mới lởm chởm, xấu xí như vậy. Nhưng y không tin một mình hắn có thể hạ sát cha của mình.
Tuy Minh Triết tổ sư lúc ấy đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng với thực lực của Minh Tâm, một mình hắn không thể nào cắt đầu cha của mình ngọt như vậy được.
Người thực sự hạ sát ông ấy phải là kẻ có sức mạnh vượt trội, chỉ cần một chiêu đã có thể gϊếŧ chết đối thủ khi họ còn chưa nhận thức được tình hình. Vậy nên, tay chân mặt mũi ông ấy mới không có bất kỳ vết thương nào khác.
Kẻ như thế trong câu chuyện này chỉ có thể là một người: Bạch Cư Di!
Tử Đình phi thân đến bức tường, nhìn những dòng khẩu chú trấn yểm đã bị phá nát, trầm mặc suy nghĩ.
Lúc này trong đầu nàng vang lên giọng nói của Cửu Mệnh:
“Tử Đình, sao rồi? Giải quyết xong chưa? Trình Tranh huynh ấy ổn không?”
Nàng khẽ liếc nhìn Trình Tranh ở đằng xa. Y vẫn đang rất tập trung giải thuật Trấn Yểm, đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm khó đoán.
Nàng kết ấn Liên Thanh đáp:
“Cửu Mệnh thần quan, ngươi bình tĩnh. Thái tử điện hạ không sao. Chỉ là…cho huynh ấy chút thời gian là được.”
Tử Đình vừa sờ tay lên những dòng khẩu chú trên tường, vừa kể lại diễn biến trong động bế quan cho Cửu Mệnh nghe.
Qua một canh giờ nữa, Trình Tranh cuối cùng cũng giải xong thuật Yểm Xác Trấn Hồn trên người Chi Vương Minh Triết tổ sư.
Thân xác ông ấy bắt đầu phân hủy nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Trước mặt của y chỉ sót lại một đống cát trắng tinh.
Trình Tranh nhìn thấy linh hồn của Minh Triết tổ sư. Ông ấy từ từ mở mắt, khuôn mặt hiền từ nhìn y, khẽ mỉm cười.
Y vui mừng gọi lớn:
“Minh Triết thúc…”
Lời còn chưa nói hết, linh hồn của ông ấy đã nhanh chóng rời đi. Trình Tranh cũng hiểu, linh hồn ông ấy vốn đã không còn thuộc về tam giới, khi được giải thuật trấn yểm cũng không có thời gian để ở lại trò chuyện với y vài câu.
Hiểu chuyện là thế, nhưng làm sao y có thể không cảm thấy mất mát và tiếc nuối cho được. Dù sao, ông ấy cũng là thúc phụ, là người thân ít ỏi còn lại trên đời của y, thế mà, ngay cả một lời từ biệt ngắn ngủi nhưng cũng không thể nói được với nhau.
Chi Vương Minh Triết tổ sư, sau gần 300 năm bị phong ấn linh hồn và thể xác, cuối cùng cũng được yên nghỉ và siêu thoát.
Trình Tranh đi lại vị trí đã từng có một bức tượng của khai phái tổ sư, bốc một nắm cát trắng lên. Nó nhanh chóng luồn qua từng ngón tay y, lả tả rơi lại xuống đất.
Đôi mắt của y đầy sự u buồn, dán chặt vào đống cát trắng tinh, trong lòng trống rỗng khó tả.
Tử Đình phi thân tới chỗ Trình Tranh, chỉ ngồi xuống bên cạnh y, im lặng không nói gì.
Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau.
Rất lâu sau, Trình Tranh mới mỉm cười quay sang nàng nói:
“Tử Đình, muội có muốn đi cùng ta tới Chi Vương quốc một chuyến không?”
Nàng không cần hỏi đi đến đó làm gì, lấy ra Túi Không Đáy đưa cho y đáp:
“Được. Thái tử điện hạ, ta quay lại nói với Dương Chí An một tiếng. Xong việc sẽ dịch chuyển đến sau.”
Trình Tranh nhận lấy pháp bảo, thu tro cốt của Minh Triết tổ sư lại, nói:
“Ta đi cùng với muội.”
Y nắm lấy cổ tay Tử Đình, dịch chuyển về tư phòng của mình ở Pháp Luân môn.
Dương Chí An đã ở đây chờ họ sẵn. Hắn thấy hai người trở về an toàn thì rất vui mừng.
Tử Đình kể lại tình hình cho hắn nghe, nhưng không nhắc đến mối quan hệ giữa Trình Tranh, Minh Tâm và Minh Triết tổ sư. Nàng nhắc nhở hắn, năm vị trưởng lão kia tuy không tu ma đạo, nhưng cũng là tay chân của Chi Vương Minh Tâm, nên hắn cũng cần cẩn thận.
Hắn nghe xong cũng không bất ngờ lắm.
Tuy Minh Tâm chưởng môn được tà ma trợ giúp, nhưng một mình hắn khó có thể một tay che trời. Việc năm vị trưởng lão kia cũng tiếp tay cho hắn cũng đã nằm trong dự liệu của Dương Chí An.
Tử Đình nói:
“Dương Chí An hộ pháp, chuyện còn lại trong tông môn chúng ta không tiện xen vào. Nên giải quyết thế nào, Pháp Luân môn sẽ đi về đâu, sẽ do những người ở lại quyết định. Ta chỉ có thể nói Trương Tuyết Ninh và Trương Vãn Ninh là viên ngọc sáng. Nếu ngài chọn phục dựng lại tông môn, hai nhân long ấy có thể sẽ giúp ích rất nhiều.”
Dương Chí An cúi đầu hành lễ:
“Ta hiểu các vị không thể tùy tiện tham gia vào nghiệp quả của Nhân giới. Giúp đến đây đã là quá tốt rồi. Dương mỗ kính cẩn cảm tạ hai vị.”
Dừng một chút, hắn ngẩng lên nói:
“À hai vị, ta mạn phép suy đoán một chút. Hai vị nếu đến đây chỉ để tiêu diệt tà ma, chắc không cần phải tốn công ẩn mình như thế. Vậy việc hai vị nói cần nhờ Pháp Luân môn làm gì đó, không biết ta có thể giúp không?”
Tử Đình cân nhắc một chút rồi đáp:
“Đúng như ngài nói, chúng ta mục đích từ đầu là có việc nhờ vả thật. Nhưng hiện giờ tình thế thay đổi, Pháp Luân môn khó lòng có thể giúp được. Nếu có thể, sau này chúng ta sẽ quay lại.”
Trình Tranh cũng đồng tình với nàng. Việc phổ độ quỷ nhi cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Pháp Luân môn thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến lớn. Dương Chí An tuy có lòng, nhưng giờ nhờ hắn giúp e là chỉ làm khó hắn thêm.
Dương Chí An đang định nói gì đó thì thấy Trình Tranh và Tử Đình ra hiệu cho hắn im lặng. Y ngước mặt lên trần nhà theo cả hai, nhưng không phát hiện có gì bất thường.
Tử Đình ra hiệu cho Trình Tranh ở lại, nàng sẽ lên đó. Trình Tranh lắc đầu ra hiệu lại cho nàng ý nói: “Để ta, muội ở lại.”
Nàng lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói với y: “Thái tử điện hạ, tin ta.”
Y cảm nhận lại luồng linh khí trên mái nhà, thấy người này khả năng cũng không làm khó được Tử Đình thì mới gật đầu.
Dù đã giăng kết giới cách âm nhưng y vẫn cẩn thận, tiếp tục nói chuyện với Dương Chí An vài câu ngoài lề để tránh bị nghi ngờ.
Hắn cũng hiểu ý của Trình Tranh, bâng quơ đáp lại.
Trong lúc đó, Tử Đình nhẹ nhàng mở cửa sổ, luồn ra đằng sau rồi phi thân lên trên nóc nhà.
Trên mái nhà là một nam nhân mặc thanh y. Hắn đang ghé tai xuống sát lớp gạch lát mái, nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Người này cũng có trực giác rất tốt. Tử Đình vừa đặt chân lên mái nhà, đứng sau lưng, cách hắn ba mét hơn thì đã bị phát hiện. Hắn lập tức phi thân bỏ chạy.
Nàng đuổi theo hắn vào tận trong rừng. Lúc này trời đã lờ mờ sáng nên hắn cũng không thể lẩn khuất hay cắt đuôi Tử Đình một cách dễ dàng được.
Nàng triệu hồi Bạch Liên thiết phiến, ném về phía trước. Nó uyển chuyển luồn lách qua những chướng ngại vật. Nhoáng một cái đã bắt kịp tốc độ của người kia, rồi nhanh chóng vượt qua hắn.
Nó xòe ra, quạt xuống một cái, một cơn cuồng phong ngay lập tức hình thành, quạt cho người nọ lộn ngược về sau, ngã nhào xuống đất.
Vì ở trong rừng cây, có nhiều vật cản nên cơn gió của Bạch Liên cũng nhanh chóng lặng đi.
Tử Đình thu lại Bạch Liên, nhảy từ trên cây xuống, ung dung đi lại trước mặt nam nhân mặc thanh y, cố ý nhấn mạnh tên của hắn:
“Trương, Vãn, Ninh”
Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua rặng cây, hắt nhẹ lên một thân bạch y. Tóc nàng bay lệch về một bên, trong cơn gió của Bạch Liên còn sót lại, đâu đó còn nghe thấy cả âm thanh leng keng. Dưới ánh bình minh, khuôn mặt vốn đã vô cùng mỹ miều của nàng lại càng được tô điểm, khiến người khác nhìn vào không thể không say đắm.
Trương Vãn Ninh cũng vậy. Hắn ngơ ra trước vẻ đẹp của nữ nhân trước mặt, đến khi nàng cất tiếng gọi hắn lần nữa thì mới tỉnh người:
“Trương Vãn Ninh?”
Hắn vội đứng dậy phủi quần áo cười nói:
“Tử Đình, lâu rồi không gặp.”
Nam nhân đứng trước người mình thích đúng là cái lưỡi sẽ tự thụt vào trong, cái đầu thì trống rỗng. Trương Vãn Ninh nói xong cũng tự thấy đó là lời chào hỏi ngớ ngẩn nhất hắn từng nghe trong đời. Chẳng phải họ mới gặp nhau chiều hôm qua sao?!
Nàng nhướng chân mày rồi thu lại hỏi:
“Trương Vãn Ninh đạo huynh, nghe lén chúng ta nói chuyện là muốn tìm hiểu điều gì?”
Hắn ngượng ngùng gãi đầu đáp:
“Tử Đình, thực ra…ta ngồi trên mái nhà uống rượu. Vài canh giờ trước thấy Dương Chí An hộ pháp đến phòng Trình Tranh đạo hữu, vài canh giờ sau thì vẫn chưa thấy đi ra nên mới tò mò thôi, không ngờ là…muội cũng ở trong đó.”
Nàng chăm chú quan sát từng nét mặt của Vãn Ninh rồi nở nụ cười bí hiểm nói:
“Đạo huynh, dù gì đi chăng nữa, nghe lén người khác nói chuyện cũng là điều không tốt. Nếu bị đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt Long tộc.”
Dừng một chút nàng nói tiếp:
“Nhưng, huynh yên tâm, ta sẽ giữ kín chuyện này. Đổi lại, huynh phải thành thật trả lời ta một câu hỏi.”
Trương Vãn Ninh không kìm được niềm vui mà cười tươi gật đầu đáp:
“Được, muội hỏi đi.”
Thái độ của Trương Vãn Ninh rất quái lạ. Giống như hắn đã biết trước được nàng muốn hỏi điều gì, vẻ mặt còn rất háo hức mong chờ.
Nhưng Tử Đình đâu để hắn dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Nàng sẽ bắt hắn phải tự động, thành thật giải đáp thắc mắc của mình.
Tử Đình vờ quay lưng bước đi, xua tay nói:
“À thôi, ta hết tò mò rồi. Vãn Ninh đạo hữu, cáo biệt.”
Mặt hắn mới đó còn tràn ngập ý cười đã tắt ngấm. Hắn vội chạy lên, dang tay chắn trước mặt nàng:
“Tử Đình, muội không tò mò ta là ai sao?”
Nàng như mở cờ trong bụng, nhưng biểu cảm vẫn thờ ơ.
Từ đầu nàng đã thấy rất lạ. Hắn tại sao ở bài thi đầu tiên lại tuyệt đối tin tưởng nàng và Trình Tranh như vậy? Đến bài thi xếp hạng vô cùng quan trọng cũng tự nhận thua. Đúng như Tử Đình nghĩ, Trương Vãn Ninh dường như đã từng gặp mình.
Hắn lại là người của Long tộc, để có thể hóa hình thì tuổi thọ bây giờ cũng phải lên đến hàng trăm. Trí nhớ của Tử Đình khá tốt, nhưng nàng tuyệt nhiên lại không có ấn tượng gì với khuôn mặt của hắn ở thời điểm hiện tại. Như vậy, khả năng lớn Trương Vãn Ninh và Tử Đình đã từng gặp nhau khi hắn còn là một con rồng.
Nàng nhún vai, cố ý trêu chọc hắn:
“Ngươi và ta có thân thích gì đâu mà lại cần biết ngươi là ai.”
Hắn buồn bã hạ tay, cúi đầu xuống nói:
“Vậy là muội thực sự không nhớ sao?”
Dừng một chút, hắn ngẩng mặt lên, lại cười vui vẻ:
“Nhưng không sao, ta có thể nhắc để muội nhớ.”
Ở tư phòng của Trình Tranh.
Thấy nàng đã đi khá lâu vẫn chưa trở về, Trình Tranh trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Y chắp ấn Liên Thanh hỏi:
“Tử Đình, muội ổn không?”
Đúng lúc này thì nàng dịch chuyển đến bên cạnh y, mỉm cười đáp:
“Thái tử điện hạ, ta ổn.”
Trình Tranh thở phào, chưa kịp hỏi thì Dương Chí An đã tiếp lời y:
“Kẻ nghe lén là ai vậy? Có nguy hiểm không?”
Nàng trấn an hắn:
“Là Trương Vãn Ninh, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn vô tình thấy hộ pháp vào phòng của thái tử điện hạ rất lâu chưa thấy đi ra nên mới tò mò mà nghe lén.”
Y trong lòng không tự cảm thấy nghi hoặc. Nếu là Trương Vãn Ninh thì Tử Đình đáng lẽ phải nhanh chóng đuổi kịp hắn. Câu chuyện lại chỉ ngắn gọn có thế thì tại sao nàng lại đi lâu như vậy?
Tử Đình như đi guốc trong bụng y bèn giải thích thêm:
“À, ta còn tâm sự với hắn một chút. Nói vài lời tốt về Dương Chí An hộ pháp. Như ta đã nói, Trương Vãn Ninh và Trương Tuyết Ninh là người ưu tú. Nếu ngài muốn thiết lập lại Pháp Luân môn, hai người họ là lực lượng đầu tiên ngài cần có.”
Dương Chí An cúi đầu đáp:
“Đa tạ! Ta nhất định ghi nhớ kỹ lời của nữ quan.”
Thái độ và lời nói của Tử Đình rất tự nhiên, nhưng trực giác lại mách bảo y giữa nàng và Trương Vãn Ninh không chỉ có bấy nhiêu chuyện.
Mặc dù thấy nàng không có ý nói ra, y cũng không muốn gặng hỏi, tránh làm nàng khó xử, nhưng trong lòng vẫn lâng lâng cảm giác khó chịu.
Hai người sau đó cũng mở Cổng Dịch Chuyển, rời khỏi Pháp Luân môn.