Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 52: Giải Độc Dược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Tranh đầu óc bắt đầu choáng váng do bị độc thâm nhập. Thứ độc dược này chắc chắn không phải loại tầm thường. Nó dường như còn được tinh chế dành riêng cho thần quan nên mới có thể tổn hại thân thể y nhanh đến như vậy.

Nhưng y cũng không có nhiều thời gian để phân tích Minh Tâm lấy thứ độc dược như vậy ở đâu ra nữa. Chỉ cảm thấy may mắn vì ban nãy đã che chắn kịp cho Tử Đình.

Mắt y mờ đi, trước lúc ngất lịm chỉ còn lờ mờ thấy được khuôn mặt của Tử Đình.

Nàng nét mặt hoảng loạn, đầy sự lo lắng, gọi y liên tục:

“Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ.”

Không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, lúc Trình Tranh mở mắt ra, từ từ ổn định lại thị lực, thì thấy mình vẫn còn trong hang động.

Đợi thêm một lúc, xúc giác bị mất cũng dần hồi phục. Lúc này y mới cảm nhận được, ở ngực trái, máu của mình đang bị hút ra.

Trình Tranh cựa đầu sang trái thì thấy một bạch y quen thuộc. Nàng cứ liên tục lặp lại hành động, cúi đầu rồi ngẩng lên, phun ra một ngụm máu vừa đen vừa đỏ.

Y vẫn còn đờ đẫn một hồi, lúc lấy lại nhận thức hoàn toàn thì mới biết rõ mình đang ở tình huống gì.

Tử Đình đang dùng miệng để hút độc tố ở ngực cho y.

Y có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng phà vào l*иg ngực cùng làn môi mềm mại chạm vào da thịt của mình.

Những oán linh đang bị nhốt trong kết giới còn đang thì thầm, rỉ vào tai y những lời nói mê hoặc và trần tục.

Rõ ràng là Tử Đình đang giúp y giải độc, nhưng cảnh tượng này lại bị bọn chúng biến thành thứ gì đó vô cùng ái muội.

Trình Tranh không biết mình có phải bị độc tố tấn công nữa hay không, mà đầu óc lại quay cuồng, cả người nóng phừng phừng như lửa đốt, cảm giác châm chích tê rần ở trong cơ thể dường như đang tụ lại hết phần bị thương.

Tử Đình dính chặt môi vào l*иg ngực y, dùng một lực thật mạnh như đang muốn hút hết độc tố cuối cùng còn sót lại trong người y ra ngoài.

Chúng kháng cự làm Trình Tranh đau đớn. Y nhăn mặt, vô thức khẽ rên lên một tiếng.

Tử Đình phun một ngụm máu nữa ra, vừa lúc cũng nghe được âm thanh rất nhỏ kia. Nàng thấy Trình Tranh đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Nét mặt đang lo lắng và căng thẳng đã giãn ra được mấy phần.

Nàng ngay lập tức chỉnh áo lại cho Trình Tranh, nhẹ nhàng đỡ y dậy, đợi khi y ngồi vững mới đứng dậy bước ra xa cúi đầu hành lễ:

“Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi, mạo phạm huynh rồi.”

Tử Đình vài giờ trước khi thấy Trình Tranh ngất lịm đi thì rất lo lắng. Sau khi dùng tiên lực vẫn không đủ để hòa tan lượng độc tố trong người y thì trán nhăn hết lại, hai tay siết chặt như đang tự kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tìm phương án.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có một cách cuối cùng là hút độc bằng phương pháp thủ công trước, khi hút hết ra thì có thể dùng tiên lực chữa trị vết thương sau.

Nàng nhìn khuôn mặt đang dần nhợt nhạt của Trình Tranh thì hạ quyết tâm, vạch phần áo ở ngực trái của y bắt đầu hút độc.

Những oán linh đang bị nhốt trong kết giới lợi dụng thời cơ ấy, thì thầm vào tai Tử Đình những lời nói đầy sự buông thả và khiêu gợi. Nhưng chúng nó chọn sai người, sai thời điểm rồi.

Tử Đình quắc mắt nhìn chúng chòng chọc, trên miệng là máu của Trình Tranh vẫn còn vương lại, trầm giọng nói:

“Câm mồm đi.”

Chúng nó lập tức bị khí thế ấy dọa cho co rúm hồn, cả đám oán linh túm tụm lại thành bầy không đứa nào dám nói thêm gì nữa.

Trở lại hiện tại, Trình Tranh ngồi xếp bằng, bắt đầu tự chữa trị cho bản thân. Cùng lúc thấy thái độ của Tử Đình như thế thì cũng cười nói:

“Tử Đình, đừng lo, ta hiểu mà.”

Vừa dứt câu, y cảm thấy hình như sau nhiều lần rơi vào toàn tình huống bất đắc dĩ và kỳ quặc với Tử Đình, mặt y đã dày lên trông thấy rồi thì phải?

Bởi tốc độ lấy lại tinh thần của Trình Tranh lần này rất nhanh!

Tuy lúc mới tỉnh, vẫn có cảm giác ngượng ngùng, nhưng lúc ngồi được dậy thì đã triệt để tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra.

Y sau khi tự chữa lành vết thương trên ngực trái thì đứng lên, đi lại phía Tử Đình. Dùng tay áo của mình lau đi vệt máu vẫn còn vương lại trên môi nàng, hỏi:

“Tử Đình, muội không còn giận ta nữa sao?”

Nàng nhìn y, hơi ngơ ra một lúc thì mới phát hiện Trình Tranh đang muốn nói đến vẻ mặt lạnh như tiền của mình lúc y bị Chi Vương Minh Tâm đâm một nhát mà không né tránh.

Nàng đáp:

“Vẫn còn một chút. Thái tử điện hạ, huynh không còn giận ta nữa sao?”

Trình Tranh nhớ lại thái độ và lời nói của mình lúc mới đến thì bật cười, lập lại lời nói của nàng:

“Vẫn còn một chút.”

Nói đoạn y đưa một tay về phía trước tiếp lời:

“Vậy ‘một chút’ này coi như chúng ta huề nhau nhé?”

Nàng bắt lấy tay y, trên mặt toàn là nét cười gật đầu đáp:

“Được.”

Sau khi làm hòa, Trình Tranh và Tử Đình cùng thanh lọc âm hồn và phổ độ cho những oán linh bị Chi Vương Minh Tâm cắn nuốt linh căn ở trong hang động. Xác của Chi Vương Minh Tâm được thu vào trong Túi Không Đáy.

Xong việc, Trình Tranh đi theo Tử Đình ra ngoài. Nàng vừa đi vừa kể lại toàn bộ sự việc cho y nghe.

Y nghe xong thì trầm tư nói:

“Vậy ra việc Minh Tâm sa vào ma đạo cũng có liên quan đến Bạch Cư Di. Hết Vĩnh Hải, Cảnh Lâm rồi đến Minh Tâm, hắn xem ra đã trải rộng địa bàn hoạt động của mình ở khắp nơi trên Nhân giới. Đợi thời cơ thích hợp sẽ một lần nổi dậy, vung ra tất cả binh quyền, diệt sạch thế lực thù địch.”

Tử Đình đồng tính nói:

“Ta cũng nghĩ vậy. Tính tình hắn quái gở, nham hiểm, chẳng thua mấy Gương Quy Hồi. Hai thứ tà ma này còn đang liên thủ với nhau, chưa biết sẽ gây ra đại họa gì.”

Trình Tranh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“À, vậy còn Thanh Tử Thiên đâu rồi?”

Nàng chỉ tay vào Túi Không Đáy trên hông, đáp:

“Giấu vào trong đây rồi. Dù sao Chi Vương Minh Tâm cũng là người của Bạch Cư Di, nếu để hắn gặp Thanh Tử Thiên mà chạy thoát thì sẽ gây họa cho nó. Hiện tại ta là thần quan, không thể ở Nhân giới mãi để bảo vệ Thanh Tử Thiên được, đưa nó về Tiên giới lại càng không phải cách. Nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp để tách nó an toàn khỏi Bạch Cư Di.”

Y nhìn nàng hỏi:

“Vậy nên lúc ở An Lạc quốc, muội đã muốn từ bỏ chức vị thần quan, đưa Thanh Tử Thiên chạy trốn?”

Tử Đình không lường trước Trình Tranh sẽ hỏi như vậy, tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp khẽ:

“Ừm.”

Trình Tranh xác nhận được điều trong lòng thì gật gù, không can ngăn cũng không khuyên nhủ, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Nàng thấy y im lặng thì hỏi:

“Thái tử điện hạ, lúc ấy huynh cũng biết được ý định của ta đúng không?”

Trình Tranh nhớ lại tình huống hai người gặp nhau ở núi tuyết An Lạc quốc. Bấy giờ trực giác chỉ mách bảo y rằng nếu cứ thế để Tử Đình rời đi, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa nên mới làm như vậy. Thực tế lúc ấy y cũng không hiểu rõ tại sao mình lại có cảm giác như thế nữa.

Y gật đầu, rồi cố ý chuyển hướng câu chuyện đi chỗ khác:

“Ừm, cũng chỉ là trực giác thôi. Không ngờ đúng thật. À mà Tử Đình, muội cũng có trực giác rất tốt nha. Có thể nhìn ra Dương Chí An có điểm bất thường. Mới đầu ta còn tưởng hắn khinh người, đề cao phẩm vị lắm. Không ngờ cũng là kẻ có nhiều tâm tư khó giãi bày, tâm lại hướng thiện.”

Nàng lắc đầu cười đáp:

“Ta biết nhiều thông tin từ Tử Thiên hơn huynh nên khác. Chứ lúc đầu ta cũng nghĩ y hệt huynh. Với cả, ta chỉ nói với hắn thế để lấy lòng thôi. Cũng không chắc chắn hắn ở phe nào. Trong trường hợp xấu thì đành phải dùng Liên Tâm Thức, mượn thân xác hắn đánh thẳng vào trong động.”

Trước mưu trí của nàng, y không khỏi khâm phục, tự cảm thán trong lòng.

Quan sát một lúc, y phát hiện họ đang không đi theo lối vào ban đầu thì hỏi:

“Tử Đình, hình như chúng ta đi sai đường rồi.”

Nàng lắc đầu rồi khẳng định:

“Thái tử điện hạ, không sai đâu. Chỉ là không phải đi ra, mà là đi gặp một người đã phải ở đây rất lâu.”

Người nàng nhắc đến làm y nghĩ ngay đến Chi Vương Minh Triết, khai phái tổ sư.

Trình Tranh nhìn nàng, trong mắt như được thắp lên nhiều tia hy vọng nói:

“Không lẽ…muội biết thúc ấy bị giam cầm ở đâu?!”

Nàng dừng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn y, gật đầu đáp:

“Thái tử điện hạ, huynh có thể giúp thụ phụ của mình an nghỉ rồi. Xin đừng quá đau lòng.”

Y cũng dừng lại. Lúc này y mới biết, thì ra tất cả tâm trạng của mình đều bị nàng nhìn thấu. Dù nãy giờ y luôn tỏ ra mình rất ổn, nhưng thực tế trong lòng vẫn còn đang bận tâm về chuyện của Minh Triết tổ sư.

Trình Tranh không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng một hồi lâu. Trong lòng cảm thấy, người trước mặt như đang vì mình mà u sầu.

Y vô thức mỉm cười rồi từ từ đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu nàng, giọng điệu trầm ấm nói:

“Tử Đình, cảm ơn muội. Ta ổn, đừng buồn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »