“Vậy à?”
Lăng Nghị nghe thấy tiếng gió ập tới, anh ngoảnh mặt đi, chẳng buồn nhìn lấy một cái, tiếp tục sải bước tiến về phía trước.
Chẳng qua anh chỉ gõ nhẹ ngón tay vào chiếc bình thủy tinh một cái, một giọt nước bắn ra khỏi miệng bình, lơ lửng cách vai anh nửa tấc.
Anh thản nhiên chuyển bình thủy tinh sang tay trái rồi cong ngón tay lại, búng giọt nước đi, giọt nước bay vụt đi như mũi tên, trúng ngay vào lòng bàn tay của người đàn ông lớn tuổi kia.
Động tác của anh trông cực kỳ nhàn nhã, thong thả, hơn nữa mọi người không hề nhìn thấy giọt nước kia nên tất cả chỉ cho rằng Lăng Nghị đang ra vẻ ta đây, vẫy tay chào tạm biệt ông Càn.
Gã quản lý “hừ” một tiếng: “Đường quang không đi lại thích chui bụi rậm, đắc tội Diêm Vương sống Ngô Càn như thế, để xem lát nữa anh sẽ chết như thế nào!”
Thế nhưng, Ngô Càn vốn đang hùng hổ tung chưởng lại đột nhiên rên lên một tiếng, ôm bàn tay phải, quỳ phịch xuống đất, mặt mày lộ rõ vẻ hoảng sợ như nhìn thấy ma.
Hàn Nhược Tuyết không hiểu vậy là sao, bèn bước tới, nhíu mày hỏi: “Ông Ngô, ông sao vậy? Sao ông không ngăn anh ta lại?”
Nói rồi, cô ấy lại gọi với theo bóng lưng Lăng Nghị: “Tôi cho anh đi chưa? Anh đứng lại đó cho tôi!”
Nghe vậy, Ngô Càn sợ tái mặt, vội vàng bịt miệng Hàn Nhược Tuyết.
Lăng Nghị dừng bước thêm một lần nữa, quay đầu lại hỏi Hàn Nhược Tuyết: “Còn chuyện gì nữa?”
“Không còn, không còn chuyện gì nữa, rất xin lỗi cậu, vừa rồi chúng tôi sai rồi!” Ngô Càn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, xin lỗi cuống quýt, thái độ vô cùng khiêm tốn.
Lời xin lỗi bất ngờ này của ông ta khiến khách hàng xung quanh đều ngẩn người. Ông ta là Diêm Vương sống Ngô Càn, sau lưng ông ta còn có nhà họ Hàn ở Giang Châu hậu thuẫn, sao ông ta lại cúi đầu xin lỗi trước một chàng trai trẻ tuổi chứ?
Tên quản lý vốn đang chờ được xem trò hay cũng giật mình suýt rớt cả cằm!
Hàn Nhược Tuyết không hiểu: “Ông Ngô, ông đang làm gì vậy? Ông cứ thế thả cho anh ta đi như vậy sao?”
Nghe vậy, Ngô Càn nóng ruột suýt thì bật khóc, luôn miệng bảo Hàn Nhược Tuyết đừng nói gì nữa.
“Vậy tôi có thể đi ra khỏi Bách Hạnh Lâm không?”
“Có thể, có thể, có thể! Nếu ai dám ngăn cản cậu, Ngô Càn tôi sẽ là người đầu tiên phản đối!” Ngô Càn chỉ thiếu điều chưa dập đầu lạy Lăng Nghị mà thôi, ông ta chỉ mong sao anh mau mau đi về đi.
Lăng Nghị nghe vậy mới hài lòng xoay người rời đi.
“Ông Ngô, đó là thuốc cứu mạng ông nội tôi!” Hàn Nhược Tuyết nói xong định đuổi theo nhưng bị Ngô Càn kéo lại.
Ông ta liếc nhìn cửa ra vào, thấy Lăng Nghị đã rời khỏi Bách Hạnh Lâm rồi mới dám thì thầm bảo với Hàn Nhược Tuyết: “Thưa cô chủ, đó không phải là thuốc cứu mạng ông chủ đâu mà là bùa lấy mạng cả nhà họ Hàn đấy! Cô chủ xem này…”
Nói rồi, ông ấy xòe bàn tay phải giấu trong tay áo ra…
Hàn Nhược Tuyết cúi đầu nhìn thử, con ngươi lập tức thu nhỏ lại!
Cô ấy trông thấy chính giữa bàn tay rắn như thép của ông Ngô có một vết thủng to bằng hạt đậu!
“Đây là... Do tên vừa rồi làm ư?”
Ngô Càn gật đầu, nhíu mày khẽ nói: “Cậu ta chỉ dùng một giọt nước thôi đấy.”
Ầm!
Hàn Nhược Tuyết như thể bị sét đánh!
Sao lại như vậy được?
Dù sao ông Ngô cũng là người có thể đỡ được lưỡi đao bằng tay không, sao một giọt nước có thể xuyên thủng Thiết Sa Chưởng cứng như thép của ông ta được?
Anh đã làm như thế nào? Anh… Anh có phải con người không?
“Cô chủ à, nếu như vừa rồi cậu ta không nhắm vào bàn tay tôi mà là đầu tôi hay đầu cô…” Ngô Càn ngập ngừng nói.
Hàn Nhược Tuyết lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không khỏi sợ hãi!
“Cô chủ à, thôi vậy, vừa rồi cậu ta nói đúng, chúng ta thực sự không mua nổi cây cỏ Râu Rồng này, nếu như định dùng bạo lực để cướp nó thì e là sẽ liên lụy tới cả nhà họ Hàn! Đây chính là mức giá mà cậu ta đưa ra!” Ngô Càn không còn cách nào khác, trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại.
“Anh ta dám chắc?” Nhắc tới nhà họ Hàn, Hàn Nhược Tuyết đột nhiên lại lấy lại được sự tự tin: “Nhà họ Hàng bề thế trăm năm há lại ăn chay hay sao?”
“Cô chủ à, tôi xin được nói câu này không dễ nghe…” Ngô Càn sầm mặt lại, nói: “Ở trước mặt cậu ta, nhà họ Hàn bề thế trăm năm chẳng là cái thá gì cả!”
“Ngô Càn, ông có biết mình đang nói gì không?” Hàn Nhược Tuyết thay đổi hẳn cả cách xưng hô.
“Đương nhiên tôi biết nhưng cô chủ thì vẫn chưa biết mình vừa mới đối mặt với một sinh vật đáng sợ như thế nào đâu!”
“Hừ, liệu có thể đáng sợ tới mức nào chứ? Chẳng lẽ anh ta dám không coi nhà họ Hàn ra gì hay sao?”
Ngô Càn liếc nhìn ra cửa, yếu ớt nói một câu: “Cô chủ nghĩ Tông Sư Võ Đạo đáng sợ tới mức nào?”
Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức hóa đá ngay tại trận.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới sợ hãi hỏi: “Anh ta… Thật sự là Tông Sư Võ Đạo ư?”
Ngô Càn gật đầu: “Phóng nội kình ra ngoài, gϊếŧ người bằng giọt nước, không phải là Tông Sư Võ Đạo luyện ra Hóa Kình từ nội kình thì là gì?”
“...” Hàn Nhược Tuyết giật mình, khuôn mặt cao ngạo lộ vẻ hoảng sợ.
Phải biết rằng, từ thuở nhỏ cô ấy đã học võ với Ngô Càn, còn thường xuyên được cho uống rất nhiều thuốc bổ nhưng mãi tới nay cũng chỉ mới chật vật luyện được từ Ngoại Kình chuyển hóa thành Nội Kình, hơn nữa còn chỉ mới ở giai đoạn nhập môn, sau đó còn có ba cảnh giới nhỏ nữa là tiểu thành, đại thành, viên mãn.
Còn Tông Sư Võ Đạo thì quả là điều có nằm mơ cô ấy cũng không dám nghĩ tới, thậm chí cô ấy còn cho rằng trên đời này không hề có Tông Sư Võ Đạo, bởi một nhân vật lợi hại như ông Ngô cũng chỉ mới tới cảnh giới Nội Kình đại thành mà thôi.
Chàng trai trẻ vừa rồi chẳng lớn hơn cô ấy mấy tuổi, sao anh có thể là Tông Sư Võ Đạo được?
Hàn Nhược Tuyết lại liếc nhìn lòng bàn tay bị xuyên thủng của Ngô Càn, cho dù cô ấy không muốn tin nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, rầu rĩ lẩm bẩm: “Tông Sư Võ Đạo...”
“Ôi, quả là xuất chúng…” Ngô Càn nhìn ra ngoài cửa, không nén nổi tiếng thở dài: “Đâu ai ngờ được rằng một người trẻ như vậy lại là Tông Sư Võ Đạo chứ?”
Quản lý không biết bọn họ đang thì thầm gì với nhau nhưng cũng không dám xích lại gần, nhìn thấy có người chảy máu, ông ta lập tức đi gọi bác sĩ.
Ông ta đứng bên cạnh chờ đợi, trong lòng hối hận xanh cả ruột, nếu biết trước ông Càn lại phải kiêng dè chàng trai đó như vậy thì vừa rồi đáng lẽ ông ta phải nịnh bợ người đó mấy câu mới phải.
“Không biết vừa rồi mình nói mấy câu đó liệu có bị người ta ghim thù hay không…” Quản lý càng nghĩ lại càng thấy bất an, lo sợ.
Không biết là cố ý hay chỉ là tình cờ nhưng vết thương ở lòng bàn tay của Ngô Càn thủng hẳn một lỗ như vậy nhưng lại không trúng vào các dây thần kinh quan trọng nên việc xử lý nó cũng không có gì khó khăn.
Trong lúc chờ Ngô Càn xử lý vết thương, Hàn Nhược Tuyết đã hỏi xin được số điện thoại của Lăng Nghị từ chỗ cậu nhân viên.
Có dãy số này rồi, cô ấy có thể điều tra ra được rất nhiều thông tin mình muốn, chẳng hạn như thân phận hay địa chỉ của anh…
“Cô chủ… Giờ biết làm thế nào đây? Nếu không có cỏ Râu Rồng, e là ông chủ…”
Sau khi rời khỏi Bách Hạnh Lâm, Ngô Càn cau mày. Suốt thời gian qua bọn họ đã đi khắp mấy tỉnh nhưng không hề tìm ra được cỏ Râu Rồng.
Bách Hạnh Lâm là hi vọng cuối cùng của bọn họ nhưng kết quả lại như vậy… Ôi...
Hàn Nhược Tuyết nhìn mặt trời đỏ rực mọc lên ở đằng đông: “Nếu rắn không được thì mềm!”
…
Trong phòng bệnh của bệnh viện ở một nơi khác.
Tuyết Hi đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh: “Mẹ đừng đi! Tuyết Hi sợ! Mẹ đừng bỏ Tuyết Hi lại...”
Tề Thi Vận đang gọi điện thoại hỏi vay tiền nghe vậy, lập tức bỏ điện thoại xuống, ôm chặt con gái vào lòng: “Tuyết Hi đừng sợ, mẹ đây, mẹ đây con…”
“Mẹ, đây là đâu? Tuyết Hi chết rồi ư? Tại sao con không thấy đau?”
Tề Thi Vận cố giấu nỗi đau lòng, gắng gượng nở nụ cười: “Vì đây là bệnh viện, có y bác sĩ chăm sóc cho Tuyết Hi, đương nhiên là Tuyết Hi không còn đau nữa.”
Tề Thi Vận tưởng là đơn thuốc mà bác sĩ kê đã phát huy được tác dụng nhưng thực ra là do linh khí của Lăng Nghị đang bảo vệ Tuyết Hi.
Tuyết Hi vừa nghe mẹ nói mình đang ở bệnh viện, lập tức sợ hãi, đòi xuống giường: “Con không nằm viện đâu, nếu cha biết con nằm viện tốn tiền chắc chắn sẽ đánh con, mắng con là đứa đốt tiền, con không nằm viện đâu!”