“Thả nó á? Hừ!” Tần Kiến Công hừ lạnh rồi đắc ý nói: “Chẳng sợ nói cho mày biết, đại ca tao đã dặn rồi, phải đưa hai đứa nó trở về. Anh ấy muốn tự tay bả gãy chân tay con gái của ả khốn nạn này ngay trước mặt cô ta, sau đó lại bán cô ta tới Miến Điện làm điếm cả đời! Kế hoạch hoàn hảo như vậy, mày nói xem sao tao có thể thả nó đi được?”
Tuyết Hi sợ hãi khóc òa, còn Tê Thi Vận bị dọa đến độ cả người run lẩy bẩy.
Cô giấy giụa đứng dậy, mặt giàn giụa nước mắt, lòng như tro tàn: “Con gái của tôi vô tội, chỉ cần anh thả nó ra, anh bảo tôi làm gì cũng được.”
Nhưng Tần Kiến Công lại khinh thường, chẳng thèm để ý tới cô.
Tuy Trần Báo cũng lăn lộn trong xã hội đen, nhưng sau khi nghe được kế hoạch của đại cả, anh ta cũng thấy da đầu tê dại.
Thằng cha này biếи ŧɦái cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện này?
Vì thế anh ta đanh mặt nói: “Tao khuyên mày tốt nhất thả con bé ra, nếu cha nó đến thì mày chẳng biết mình chết thế nào đâu?”
“Thằng cha ăn hại kia của nó á? Bây giờ cũng không biết chết nơi nào, chắc đang uống rượu đánh bạc đi. Anh ta sẽ lo cho sự sống chết của mẹ con họ chắc? Trần Báo, mày muốn chọc cười tao à?” Tần Kiến Công vừa nói vừa không kìm được cười rộ lên.
Nghe vậy, Trần Báo sửng sốt hỏi: “Mày không biết thân phận của cha cô bé à? Không phải mày tới vì chuyện của Tạ Xuyên sao?”
“Xì, cái thằng vô tích sự kia thì có thân phận gì chứ?”
Tân Kiến Công khinh thường nói, “Nhắc tới Tạ Xuyên, mày lại làm tao nhớ tới một chuyện. Nói đi, cao thủ lần trước mà mày mới tới là ai thế, giờ thằng đó đang ở đâu?”
€ó Viên Thiên Cương làm chỗ dựa, Tân Kiến Công tràn đầy tự tin
Còn Trần Báo nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu ra: “Thảo nào bọn chúng dám ra tay với chị dâu và Tuyết Hi động thủ. Hóa ra là vẫn chưa biết một thân phận khác của Lăng Nghị. Nhưng nếu là vậy, sao họ lại ra tay với hai mẹ con Tề Thi Vận nhỉ?"
Trần Báo cũng giống người nhà họ Hàn, vẫn chưa chuyện của Tân Thiên Tứ.
Chỉ nghe Trần Báo hừ lạnh, nói: “Hừ, không muốn chết thì mau thả Tuyết Hi ra, vị cao thủ kia đến giờ đấy!”
“Xì! Ra dẻ làm màu! Có ngon thì cứ xông tới, xem ông có đánh gãy chân gã hay không.” Dù sao Viên Thiên Cương đang ở phụ cận, cho nên Tần Kiến Công không hề sợ hãi.
Cho dù người tới là Tông sư, nhưng Viên Thiên Cương cũng vẫn đánh gϊếŧ như thường.
Huống chỉ ở địa giới Giang Châu này vốn không có Tông sư!
“Đưa đi!”
Tân Kiến Công ra lệnh, định bắt Tuyết Hi mang đi.
Thấy thế, Tê Thi Vận không màng đau đớn trên bụng, lại lao tới lần nữa.
“Con điếm thối, chán sống à!” Tân Kiến Công đá tiếp một cú lên người Tê Thi Vận, còn nhân lúc cô chưa té ngã, lại giơ tay giáng một bạt tai thật mạnh, đánh cô lật nhào trên đất, ngất xỉu.
Tuyết Hi thấy thế, tóm lấy tay Tân Kiến Công mà cắn. Kết quả bị anh ta trở tay tát một cái, lập tức bị tát đến ngất đi.
“Con điếm nhỏ, dám cắn ông, chờ đại ca bả gãy tay chân mày. Tao lại tìm người nối vào, sau đó nuôi mày lớn, đến lúc đó lại bán đi Miến Điện, để mày cùng mẹ mày bị trăm thằng đè!”
Tần Kiến Công nói xong, lập tức muốn đưa hai mẹ con Tề Thi Vận di.
Trần Báo muốn tới ngăn cản, kết quả Tần Kiến Công đã đánh anh ta răng rơi đầy đất chỉ bằng một tay.
Hết cách, Tân Kiến Công là võ giả nội kình, ngược Trần Báo dễ như ăn cháo.
“Hừ, không biết tự lượng sức mình! Chờ ông đưa hai đứa nó về rồi quay lại từ từ xử lý mày! Đi thôi!"
Tần Kiến Công vung tay lên như thể tướng quân đánh thắng trận, chuẩn bị khải hoàn trở về.
“Đi à?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Chúng mày đi được chắc?”