Giữa doanh nhân giàu có đến từ Lĩnh Nam và Lăng Nghị, anh ta đã chọn người sau mà không hề nghĩ ngợi thêm.
“Kéo ra ngoài đi, mỗi người chặt một bàn tay!”
Trân Báo vung tay lên, mấy tên đàn em lập tức lôi hai người ra khỏi phòng riêng.
“Trần Báo, anh hãy suy nghĩ kỹ càng đi, chúng tôi là khách hàng lớn, mỗi năm thua hàng chục triệu trong sòng bạc của anhl”
“Anh Báo, chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi chấp nhận bồi thường!”
Trân Báo không để ý tới bọn họ, nhưng sau khi nói xong với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta lập tức quay người cười hỏi Lăng Nghị: “Anh Nghị, anh cảm thấy làm như vậy có được không?”
“Cũng được, không nên có lần sau”. Lăng Nghị nói xong, đứng dậy rời đi, không thèm cho Trần Báo một chút mặt mũi nào, khiến tất cả mọi người đều run lên sợ hãi.
Người ta cũng đã xử lý như vậy rồi, trong mắt Lăng Nghị anh chỉ là cũng được thôi sao?
Bọn họ cảm thấy đầu óc của mình không đủ để hiểu được cấp bậc của Lăng Nghị, ánh mắt của cả đám người nhìn Lăng Nghị giống như đang nhìn vào một cái vực sâu vô hình, vừa mê mang vừa sợ hãi.
Đặc biệt sau khi nhìn thấy Trần Báo cúi đầu đi theo sau Lăng Nghị với vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, những gì Khương Bác Văn nói trước đó quả nhiên là đúng, Lăng Nghị anh đã được định sẵn không phải người cùng một thế giới với bọn họ.
Tuy nhiên, người đứng trên đỉnh núi không phải bọn họ mà là Lăng Nghị!
Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Lăng Nghị lại bình tĩnh như vậy khi nghe bọn họ tự giới thiệu, đó là vì gia cảnh mà bọn họ lấy làm tự hào thực sự không đáng một đồng trước mặt Lăng Nghị!
Khi nghĩ đến sự đắc ý tự mãn khi bọn họ tự giới thiệu gia cảnh, bọn họ liền vô cùng xấu hổ và cảm thấy mình thật sự giống như những chú hề.
Khi Lăng Nghị đi đến bên cạnh Nhan Thanh Long, anh nói với Trần Báo: “Đưa đến bệnh viện đi, cũng không cần đánh gãy tay, dù sao thì cũng do đứng ra bảo vệ em họ tôi”.
“Vâng, anh Nghị, lập tức thu xếp”. Trân Báo vẫy tay, lập tức có một tên đàn em đỡ Nhan Thanh Long ra khỏi phòng riêng, đi đến bệnh viện.
Khi Lăng Nghị đi tới trước mặt Chu Ấu Vị, cô ta liếc nhìn Lăng Nghị với ánh mắt có chút né tránh, sau đó yếu ớt kêu lên: “Anh... anh rể”.
Lăng Nghị không đáp lại mà nhẹ nhàng nói: “Tuy rằng cô cũng không ra gì, nhưng sau này ít tiếp xúc với những người này đi, mất mặt”.
Khi đám người Khương Bác Văn nghe thấy điều này, họ cảm thấy khuôn mặt mình đau rát.
Chu Ấu Vi nhìn bọn họ một cái, sau đó gật đầu thật mạnh: “Vâng”.
Lăng Nghị lại hỏi: “Còn tiếp tục sao?”
Chu Ấu Vi lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em muốn về nhà”.
Lăng Nghị gật đầu, không chào hỏi ai, hai tay đút túi quần bước ra khỏi phòng riêng và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chu Ấu Vi thấy vậy quay đầu nhìn về phía Khương Bác Văn, thấy cậu ta không dám nhìn thẳng vào mình, cô ta khinh thường cười lạnh, sau đó chạy ra khỏi phòng đuổi theo Lăng Nghị.
Ban đầu Trần Báo cũng đi theo Lăng Nghị rời đi, nhưng không biết tại sao anh ta đi rồi quay trở lại.
“Nếu có ai nói chuyện tối hôm nay ra, tôi sẽ chặt người đó thành từng mảnh rồi cho cá ăn”.
Nói xong, Trần Báo cười vỗ võ mặt Khương Bác Văn và Dụ Dương, sau khi châm biếm một câu xong thì mang đàn em rời khỏi phòng riêng.
Trong căn phòng khổng lồ, ly tách ngổn ngang nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.
Mọi người vẫn giữ nguyên tư thế đứng như vừa rồi, vẫn bất động giống như một pho tượng.
Bùi Nam Tinh là người đầu tiên phá vỡ trường hợp bế tắc này, cô ấy chậm rãi đứng dậy, võ võ vai Vương Hân, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta đi thăm bạn trai của cô đi”.
Vương Hân nghe vậy không khỏi rơi nước mắt, gật đầu rồi đi theo Bùi Nam Tinh ra khỏi phòng mà không chào hỏi ai cả.
Đi ra khỏi quán bar một đoạn không xa, Vương Hân tỏ vẻ khó hiểu hỏi Bùi Nam Tỉnh: “Chị Bùi, nếu như anh ta có quyền thế như vậy, tại sao ngay từ đầu anh ta không đứng ra bênh vực Ấu Vi? Tại sao anh ta không ngăn cản người của anh Báo đánh anh Long? Chị nhìn xem, bọn họ đã đánh anh Long thành như thế nào!”
Bùi Nam Tinh nghe vậy mỉm cười và hỏi lại: “Tại sao lại phải ngăn cản? Ngay từ đầu các người có từng coi anh ấy như một người bạn chưa?”
Nói xong, không đợi Vương Hân giải thích, Bùi Nam Tinh lại cười nói: “Tôi còn có việc phải làm, cho nên tôi chỉ đi cùng cô đến đây thôi, có duyên gặp lại”.
Nói xong, Bùi Nam Tỉnh quay người bước vào trong tuyết, bóng dáng của cô ấy nhanh chóng biến mất trong ánh sáng mờ ảo.
Vương Hân nhìn thấy Bùi Nam Tỉnh rời đi, không khỏi tự tát mình một cái: “Ai bảo mày nói bậy, bây giờ thì hay rồi, bỏ lỡ một cơ hội lớn!”
Bên kia, khi Lăng Nghị đang kéo theo chiếc vali, đợi taxi ở góc đường của phố Lạc Phượng cùng Chu Ấu Vi, Trần Báo vội vàng đuổi theo.
Khi nhìn thấy Lăng Nghị, anh ta bịch một tiếng quỳ xuống: “Anh Nghị, cứu mạng”.