Sau khi gửi tin nhắn xong, Lăng Nghị đứng ở cửa một lúc mới cất giấy ly hôn vào.
Bây giờ, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể một phần của trái tim mình đã bị đào ra.
Anh rất muốn gặp con gái mình, nhưng trong thỏa thuận ly hôn, Tề Thi Vận đã nói rất rõ ràng, vì sự an toàn của con gái, cô hy vọng Lăng Nghị sẽ không quấy rầy cuộc sống bình thường của con gái mình.
Vì vậy, để không làm Tề Thi Vận lo lắng, Lăng Nghị đành phải kiềm chế sự nhớ nhung của mình, đi về hướng ngược lại với hướng về nhà.
Nhưng vừa đi được vài bước, anh đã bị ai đó võ vai, đó là một cô gái cũng khá xinh đẹp.
“Xin chào, ừm... tôi thấy anh vừa ly hôn, tôi có thể làm bạn gái của anh được không?”. Cô gái đỏ mặt, mạnh dạn bày tỏ.
Lăng Nghị lắc đầu: “Chúng tôi chỉ là ly hôn về mặt pháp lý mà thôi, trong lòng tôi còn chưa sẵn sàng rời xa cô ấy, vì vậy xin lỗi, cả đời này tôi cũng không có ý định thay đổi bạn đời”.
Nói xong, Lăng Nghị rời đi không quay đầu lại, để lại cô gái đứng đó với đôi mắt lấp lánh ánh sao.
“Tìm đâu ra một người đàn ông vừa đẹp trai lại si tình như vậy? Thật sự không biết vợ cũ của anh ta nghĩ gì mà lại muốn ly hôn với anh ta! Hừ, cuộc sống bây giờ, thật sự là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!”
Cô gái giậm chân giận dữ, quay người lên một chiếc. Mercedes-Benz G-class màu đen rồi phóng đi.
Lăng Nghị vẫn đi tiếp ra tới ngoại ô, sau đó mới thi triển kỹ năng chạy sâu vào trong rừng cây.
Bên phía Tuyết Hi thì có bà Đỗ chăm sóc, còn có Ngô Càn đích thân canh gác bên ngoài, nên về mặt an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Về phần Tê Thi Vận, có người của Ngô Càn âm thầm theo sát nên vấn đề không lớn.
Kể từ đó, Lăng Nghị có thể yên tâm tu luyện để nỗ lực đột phá cảnh giới Luyện khí một cách nhanh chóng.
Khi màn đêm buông xuống, khu rừng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Lăng Nghị đã tu luyện được một ngày, từ từ mở mắt ra và lắc đầu chán nản.
“Linh khí quá loãng, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trong một năm nữa cũng không thể đột phá được, phải nghĩ biện pháp khác mới được”.
Lăng Nghị dùng một tay chống căm, trong bóng tối suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Tuy nhiên, khi anh còn chưa kịp nghĩ ra cách gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tê Thi Vận gọi tới.
Lăng Nghị vui vẻ nhấc điện thoại lên, nói: “Con gái, con nhớ ba rồi phải không?”
“Là tôi”. Giọng nói của Tê Thi Vận truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.
*Ồ, thật xin lỗi, anh còn tưởng là Tuyết Hi”. Ngoài miệng thì Lăng Nghị nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại càng vui hơn.
Tê Thi Vận có thể chủ động gọi điện thoại cho anh, đây là một dấu hiệu tốt!
“Mặc dù rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn làm phiền anh một chuyện”. Tê Thi Vận có chút ngượng ngùng nói: “Em họ tôi đang học năm cuối cấp ba được nghỉ đông, tới du lịch Giang Châu, lát nữa sẽ tới ga tàu cao tốc, anh có thể đón em ấy giúp tôi được không? Tôi xin nghỉ vài ngày nên tối nay phải tăng ca”.
“Đến đón em ấy cũng được, nhưng em tăng ca thì Tuyết Hi phải làm sao?”, Lăng Nghị lo lắng hỏi.