“Cha!” Tuyết Hi trông thấy Lăng Nghị, mắt cô bé sáng hẳn lên.
Nếu không phải tại chân đang bó thạch cao thì cô bé đã nhảy cẫng lên rồi.
“Mẹ, cha kìa, cha kìa! Con biết ngay là cha sẽ tới mà!” Tuyết Hi lay tay Tề Thi Vận, hưng phấn la lên.
Lăng Nghị thấy vậy, xúc động suýt khóc.
Ròng rã suốt một trăm nghìn năm, cuối cùng anh lại được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con gái!
Những một trăm nghìn năm!
Lăng Nghị nén nước mắt, kê chiếc bàn ăn cơm lên giường bệnh, sau đó lần lượt bày đồ ăn ra trước mặt Tuyết Hi, nghẹn ngào hỏi: “Tuyết Hi muốn ăn gì để cha gắp cho con.”
“Con cảm ơn cha nhưng mẹ nói là phải tự gắp đồ ăn cho mình.” Tuyết Hi nói xong cầm đũa lên, gắp một miếng đậu xanh cho vào miệng, nhồm nhoàm nói: “Cha xem đi, Tuyết Hi biết tự gắp đồ ăn!”
“Tuyết Hi ngoan, Tuyết Hi giỏi lắm…” Lăng Nghị vuốt tóc con gái: “Sao chỉ mới chớp mắt mà Tuyết Hi đã lớn như vậy rồi! Cha chưa kịp xúc cơm cho con ăn, con đã biết tự gắp đồ ăn rồi…”
Lăng Nghị nói xong, không nhịn được quay người đi chỗ khác, chống đầu lên tường, khóc khe khẽ.
“Cha, con xin lỗi, Tuyết Hi không ngoan, Tuyết Hi sai rồi!” Tuyết Hi thấy vậy sợ quá, vội bỏ đũa xuống, kéo vành tai mình, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Nghe vậy, Lăng Nghị càng rơi lệ nhiều hơn.
Anh vội vàng xoay người lại, kéo tay Tuyết Hi xuống, lắc đầu, vừa khóc vừa cười bảo: “Tuyết Hi không sai, là cha sai. Tuyết Hi mau ăn cơm đi, nếm thử đồ cha nấu xem thế nào.”
Thấy cha không nổi giận, Tuyết Hi mới rón rén cầm đũa lên gắp thức ăn tự ăn.
Thấy Tuyết Hi rụt rè như vậy, trái tim Lăng Nghị đau nhói.
Lăng Nghị đến đây khiến Tề Thi Vận rất bất ngờ.
Tuy nhiên, chuyện này không hề làm thay đổi định kiến của cô về Lăng Nghị. Dù sao trước đây anh cũng đã từng đóng giả người tốt rồi, hơn nữa còn đóng giả tận mấy ngày liền.
Kết quả thì sao? Chẳng phải là vẫn tiếp tục bạo lực gia đình, tiếp tục say rượu đánh bạc hay sao?
Mặc dù căm hận người đàn ông này nhưng Tề Thi Vận cũng không từ chối đồ ăn, cô cầm bát đũa lên, bắt đầu dùng bữa.
“Cha cũng ăn đi.” Tuyết Hi nói nhồm nhoàm.
Lăng Nghị nghe vậy rất cảm động nhưng anh không cầm đũa lên mà quay qua nhìn Tề Thi Vận.
“Con anh bảo anh ăn đi kìa, anh nhìn tôi làm gì?” Tề Thi Vận tức giận hỏi.
Lăng Nghị mừng thầm, vội vàng lấy bát đũa ra, cùng ăn tối với vợ con.
Anh đã mơ về cảnh tượng này suốt một trăm nghìn năm, cho dù chỗ họ ngồi ăn là bệnh viện, cho dù gia đình anh nghèo rớt mồng tơi nhưng chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến thế.
Ấy nhưng Tề Thi Vận lại không hề nghĩ như vậy, cô vẫn luôn rất cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ: “Sao lần này tên này giả vờ giống một người cha, người chồng tốt tới vậy nhỉ? Chẳng lẽ lương tâm của anh ta thực sự đã thức tỉnh rồi sao?”
Suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm, cô đã lập tức tát mình một cái.
“Tề Thi Vận, mày nghĩ gì vậy! Đây là giả! Anh ta đóng giả càng giống, chứng tỏ âm mưu của anh ta càng khủng khϊếp! Mày mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đừng để bị anh ta lừa thêm nữa!”
Sau bữa cơm tối, Tề Thi Vận đi rửa bát đũa, Lăng Nghị không vội về ngay mà ngồi nói chuyện với Tuyết Hi, đồng thời rót thêm linh khí để tẩm bổ cho cơ thể của cô bé.
“Cha à, mẹ nói tối qua cha không đi cứu mẹ, có thật không ạ?” Tuyết Hi chớp đôi mắt to, hỏi anh.
“Đương nhiên là giả, nếu cha không đi cứu mẹ thì sao mẹ lại không bị làm sao chứ?”
“Nhưng mẹ nói là cha trộm tiền đi đánh bạc.”
“Chuyện đó…”
Lăng Nghị đang định nói thì Tề Thi Vận rửa bát xong quay lại ngắt lời anh: “Lăng Nghị, không đi cứu thì không đi cứu, anh nói dối trước mặt trẻ con làm gì? Đàn ông đàn ang, dám làm không dám nhận à? Chẳng lẽ tôi còn không biết anh thế nào hay sao? Anh giả vờ mình là anh hùng trước mặt con gái phỏng có nghĩa lý gì?”