"Anh còn đến đây làm gì? Còn chê dày vò người khác chưa đủ đúng không?" Tề Thi Vận lạnh lùng nói.
Lăng Nghị lấy hộp đựng cơm ra, đặt lên tủ đầu giường: “Ở nhà nấu cho em mấy món, nhân lúc còn nóng em ăn đi.”
"Lăng Nghị, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tề Thi Vận mắng: "Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền, anh không cần phải giả bộ làm trò nữa."
“Anh biết em không tin, nhưng anh thật sự không cần tiền, hơn nữa đã trả hết số tiền nợ rồi.”
"Trả hết nợ? Lăng Nghị, lời này chính bản thân anh có tin được không?" Tề Thi Vận hừ lạnh: "Vừa rồi còn có người chạy đến đòi nợ, còn nói sẽ đánh gãy chân còn lại của Tuyết Hi đấy!"
“Vừa rồi có người tới đòi nợ?” Lăng Nghị cau mày, sắc mặt âm trầm.
"Ở đây nhiều người như vậy, tôi còn có thể lừa anh? Anh cũng không cần phải làm trò nữa, có người đến đòi nợ không, anh biết rõ hơn tôi!"
Lăng Nghị lo bọn cho vay nặng lãi sẽ đến gây rắc rối cho hai mẹ con cô nên đã trả hết nợ, nhưng không ngờ vẫn có người đến đòi nợ, chán sống rồi sao?
“Em có biết bọn họ là ai không?” Lăng Nghị kìm nén lửa giận hỏi.
Tề Thi Vận hừ lạnh một tiếng, lười để ý tới Lăng Nghị đang giả bộ làm trò.
Lăng Nghị nhìn Tuyết Hi bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng Tuyết Hi lại sợ đến mức nhào vào lòng mẹ không dám ngẩng đầu lên.
Không nhận được câu trả lời từ hai mẹ con Tề Thi Vận, Lăng Nghị chỉ đành phải hỏi người nhà bệnh nhân ở giường bên cạnh.
Mặc dù không thích Lăng Nghị nhưng vì thái độ của Lăng Nghị khá tốt họ vẫn kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, khi giới thiệu đến ông Càn còn thêm mắm dặm muối nói rất nhiều.
Đợi họ nói xong, Lăng Nghị cũng đã hiểu đại khái.
Người có thể cầm giấy nợ đến chỉ có một nhà của tên tóc vàng không gửi cho anh video xé giấy nợ.
Về phần Ngô Càn, có lẽ ông ta đến đây vì cỏ Râu Rồng nên Lăng Nghị cũng không quá để ý, chỉ là một võ giả có nội lực đại thành mà thôi, không đáng để Lăng Nghị để tâm.
Sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Lăng Nghị quay trở lại giường của Tuyết Hi, yêu thương nắm lấy tay Tuyết Hi, truyền linh khí của mình vào cơ thể cô bé: "Tuyết Hi đừng sợ, trước đây là cha đã sai, cha xin lỗi con. Sau này cha sẽ không bao giờ đánh con mắng con nữa."
Tuyết Hi ban đầu còn muốn rút tay lại, nhưng chẳng bao lâu sau, cô bé phát hiện bàn tay to của cha rất ấm áp, dễ chịu nên từ bỏ ý định rút tay lại.
Mà sau khi Lăng Nghị lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ từ trong túi, trên khuôn mặt Tuyết Hi lập tức xuất hiện một nụ cười.
Trẻ em thực sự là người không ghi thù nhất trên đời, đặc biệt là đối với cha mẹ chúng, luôn có lòng bao dung vô bờ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tuyết Hi, đôi mắt Lăng Nghị ươn ướt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Tuyết Hi ngoan, cha đi xử lý một số việc, muộn chút sẽ tới thăm con."
Nói xong, Lăng Nghị đứng lên, nhìn lướt qua tủ đầu giường, dịu dàng nói: “Nhân lúc còn nóng em ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất.”
Nói xong, Lăng Nghị xoay người rời đi.
"Anh định làm gì? Lại đi đánh bạc?" Tề Thi Vận theo bản năng hỏi, hỏi xong cô lập tức hối hận.
Chẳng phải đã nói sẽ coi như anh không tồn tại rồi sao, cô còn hỏi anh làm gì?
Lăng Nghị nghe vậy thì cảm thấy vui mừng, biết rằng trong lòng Tề Thi Vận vẫn còn có mình.
"Em yên tâm, anh đã bỏ cờ bạc rồi. Nếu không tin, em có thể hỏi ông Trương ở quán mì." Lăng Nghị cười nói: "Về phần anh định làm gì, tất nhiên là đi đòi lại lẽ phải cho hai mẹ con."
Nói xong, Lăng Nghị xoay người đi khỏi phòng bệnh.
"Mẹ ơi, ban nãy cha đẹp trai quá!" Tuyết Hi vừa nói vừa mυ"ŧ kẹo mυ"ŧ với vẻ mê mẩn.
Lăng Nghị quả thực rất đẹp trai, nếu không thì ban đầu Tề Thi Vận đã không thích anh. Đặc biệt khi anh cạo râu sạch sẽ lại có một sức hút khó tả.
Nhưng Tề Thi Vận đã sớm qua cái tuổi mê trai, đặc biệt mấy năm nay, cô đã thấy rất nhiều cách Lăng Nghị lừa gạt mình, cô đã sớm từ bỏ mọi hy vọng ở anh rồi.
Cho nên lần này, cô chỉ coi sự dịu dàng của Lăng Nghị là một cách lừa gạt mới của anh.
"Hừ, tôi muốn xem lần này anh có thể giả vờ được bao lâu!"