Chương 62: Độc Ngạo

Rời khỏi Mạn đà sơn trang là tới Cô Tô thành, trong thành, trên đường đi đương nhiên là rất nhiều người nhìn Trần Tinh. Bởi vì hắn thật sự rất bắt mắt. Không phải hắn mặc đồ không giống người mà bởi vì đầu tóc hiện đại của hắn quá khác người cộng thêm khuôn mặt đẹp trai làm cho người phải ghé mắt. Những điều này cũng chỉ là phụ trợ để tôn lên khí chất tiên phong đạo cốt từ trong người hắn toả ra thôi.

Nhưng điều này lại khiến Trần Tinh không cao hứng lắm. Hắn muốn điệu thấp, giống như người bình thường, như vậy sẽ tự do hơn. Tại sao người nổi tiếng ra đường luôn phải cải trang?

Không còn Trần Tinh phải mang mặt nạ bán phần để che đi một chút nổi bật, như vậy sẽ có người hiếu kỳ nhưng ít chăm chú quan sát như lúc trước.

-Vị bằng hữu này, xin cho tại hạ hỏi Vô Lượng sơn đi đường như thế nào?

Sau khi ghé mua mặt nạ, Trần Tinh thuận tiện hỏi người đi đường trong tay hắn cầm nén bạc nhét vào tay đối phương. Hắn muốn mau chóng đạt được Bắc Minh thần công, không có nội lực cũng là một thiệt thòi, hắn sẽ chịu thiệt thòi sao? Đương nhiên là không rồi.

Người ham học hỏi sẽ cảm thấy không bao giờ đủ, càng học càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, ngu ngốc. Trần Tinh đang ở giai đoạn này!! Bất cứ cái gì có lợi ích hắn đều sẽ học

-Huynh đệ muốn đi Vô Lượng sơn sao? À ta biết, cứ đi ra khỏi thành hướng về nước Đại Lý là được. Lộ trình cũng không ngắn đâu. Khoảng nửa tháng cưỡi ngựa. Huynh đệ có muốn ta giới thiệu chỗ mua ngựa tốt không?

-Lão huynh đừng chơi ta như vậy chứ, ta là kẻ mù đường, làm gì biết nước Đại Lý ở đâu? Lão huynh chỉ thẳng phương hướng từ đây tới Vô Lượng sơn cho ta đi.

Trần Tinh nhét thêm 1 nén bạc vào tay đối phương nói

-Hì hì, tốt tốt, huynh đệ cứ ra khỏi thành đi thẳng về hướng Nam là được. Thấy huynh đệ sảng khoái ta nhắc nhở huynh đệ một việc kẻo huynh đệ gặp chuyện không may, nếu huynh đệ không có chuyện gấp thì cứ đi vòng hướng Tây đừng đi hướng Nam. Vì nếu đi theo hướng Nam có thể rút ngắn lộ trình nhưng phải qua địa bàn của Ngũ độc giáo.

Người này nhận được bạc cũng hào sảng nhắc nhở

-Ngũ độc giáo? Có phải giáo phái chuyên sử dụng độc không? Tại sao trên giang hồ chưa nghe nói tới?

Trần Tinh nhanh chóng hỏi, Thiên Long ngũ độc giáo chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cốt truyện đã phát sinh thay đổi gì?

-Đúng đúng, người trong giáo phái này nhân số rất ít, võ công cũng không cao nhưng lại là chuyên gia sử dụng độc nên rất khó dây dưa. Bọn họ thường ít xuất hiện nên trên giang hồ nên huynh đệ không biết là đúng rồi.

-Cảm ơn bằng hữu đã nhắc nhở, tại hạ xin cáo từ..

Trần Tinh không cám ơn người này rồi không chần chờ ra khỏi thành một đường hướng Nam mà đi.

Hắn muốn mau chóng tìm được Vô Lượng sơn.

Trần Tinh không cưỡi ngựa, đùa! Ngựa chạy nhanh bằng hắn sao? Bây giờ phải nói là Trần Tinh có thể nhịn uống 15 ngày, nhịn ăn 60 ngày, liên tục chạy trong vòng 2 ngày 2 đêm. Tốc độ trung bình 80km/h. Cơ thể hắn cũng chỉ là Bán Thần thôi chứ chưa thành Thần, ăn uống bổ sung là điều cần thiết.

Đi được 4 ngày, Trần Tinh một đường thẳng hướng, gặp núi trực tiếp nấm đấm oanh xuyên mà đi, gặp sông thì thuỷ thượng phiêu lướt trên mặt nước. Bởi vậy rất nhanh hắn đã đến địa bàn của Ngũ độc giáo là Thuý Yên lâm. Khu rừng này rất nhiều động vật mang độc tố, nên bình thường không ai dám vào.

Trần Tinh cũng cảm thấy e ngại đôi chút, động vật thì có lẽ không tổn thương được hắn. Nhưng còn độc khí hoặc các độc tố thông qua đường thở mới là điều Trần Tinh cảm thấy e ngại. Hắn không biết cơ thể mình có thể kháng độc hay không. Nhưng đã quyết định rồi làm sao có thể lùi bước được? Thế là tự nhủ bản thân cẩn thận rồi đi thôi.

Hắn không chạy nữa mà là đi bộ, vừa đi vừa quan sát xung quanh, cẩn thận hết mức có thể.

Đi được một đoạn, Trần Tinh nhìn thấy phía trước không xa có một ngôi nhà tranh, lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên. Ở địa phương như này còn có người ở? Không phải kỳ nhân dị sĩ cũng là tiền bối lánh đời.

Đôi khi người chết cũng bởi vì lòng hiếu kỳ, cũng đôi khi bởi vì hiếu kỳ mà được một trận cơ duyên. Điều này không thể nói trước đúng sai, mà là sự may mắn kèm theo lòng can đảm dám mạo hiểm.

Dám mạo hiểm thì phải chấp nhận rủi ro, nếu không dám mạo hiểm thì có thể rời đi, như vậy làm sao chọc tới phiền toái mà có thể chết được? Nhưng ai lại muốn bình thường trong khi trên người mang sứ mệnh, mà sứ mệnh này cần phải mạnh, mạnh hơn tất cả!

Trần Tinh cất bước tiến lại gần căn nhà tranh, xung quanh nhà tranh có hàng rào cây nên Trần Tinh phải đi vòng ra phía trước.

Hắn nhìn thấy phía trước sân, một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi, thân hình có chút gầy gò, ăn mặc giống hắn quần áo cũ kỹ nhưng rất gọn gàng. Người này đang ngồi trên một chiếc giường được đặt giữa sân, cặm cụi phân loại cây cỏ từ đống cỏ kế bên.

Trần Tinh có thể ngửi được một số mùi vị quen thuộc như Cam thảo, Ngưu tất,... Là một số loại thuốc đông y. Xem ra chắc hẳn là một danh y lánh đời.

Trần Tinh cũng không vội làm phiền, hắn đứng một bên chờ đợi trong chốc lát, một người khi tập trung làm việc nếu có người quấy rối ắt hẳn người đó sẽ khó chịu và đương nhiên hảo cảm cũng sẽ chẳng có.

Được khoảng một lúc, người này dưng lại nghỉ mệt, đương nhiên là người này cũng nhìn thấy Trần Tinh, hắn đứng lên vội cảnh giác. Cũng khó trách bởi vì Trần Tinh đeo mặt nạ mà!

-Ngươi là ai? Tới đây có việc gì?

Người đàn ông mở miệng dò hỏi nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán biện pháp xử lý. Hắn võ công không cao, nhưng hắn dám đảm bảo là không có người lạ vào được đây bởi vì hắn đã bố trí độc xung quanh. Dù có cẩn thận tới đâu nếu không có thuốc giải cũng khó lòng phòng bị cho dù là sư thúc của hắn cũng không được.

-Vị đại ca này xin thứ lỗi, tại hạ đang trên đường đi Vô lượng sơn, đi ngang qua nơi này thấy ở đây có ngôi nhà tranh nên nhất thời hiếu kỳ, nếu mạo phạm xin đại ca thứ lỗi.

Trần Tinh lễ phép trả lời

-Giảo biện! Ngươi thật ra là ai, có mục đích gì? Ngươi có thể giải được độc ta bố trí nhất định tới nơi này có ý đồ.

Người đàn ông nấm trong tay một công cụ bằng gỗ, trên đó có khoét lỗ, ắt hẳn là một loại kèn. Đưa lên miệng làm thế chuẩn bị thổi.

-Độc? Độc gì? Vị đại ca này, ngươi bố trí độc? Ngươi là người Ngũ độc giáo?

Người này nhìn Trần Tinh biểu hiện giống như không phải nói dối, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác.

-Ngươi thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này? Như vậy tại sao ngươi không trúng độc?

-Thật! Ta chỉ đi ngang qua, còn về độc gì đó ta hoàn toàn không biết, ta không có thù oán gì với Ngũ độc giáo cả, nếu không ta tại sao đứng nãy giờ ở chỗ này đợi huynh làm xong việc?

Trần Tinh bất đắc dĩ nói

-Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu ngươi không sợ có thể vào đây trò chuyện, ta rất hiếu kỳ làm như thế nào mà ngươi không bị trúng độc.

Sau một phen suy nghĩ, người này cũng lựa chọn tin tưởng Trần Tinh

-Được, ta cũng hiếu kỳ, ở một nơi như thế này còn có người sinh sống

-Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? ngươi từ đâu đến? Mặt ngươi làm sao mà phải đeo mặt nạ? Nếu có vết thương gì ta có thể giúp ngươi xem xét.

-Ta tên Trần Tinh, đến từ Cô Tô thành, còn về mặt nạ này sao...

Trần Tinh nhìn người này nói rồi đưa tay tháo mặt nạ xuống sau đó hắn nói tiếp

-Chỉ là do ta tránh bị người khác để ý thôi.

Người đàn ông nhìn thấy Trần Tinh sau đó cũng hơi giật mình, hắn cảm thán nói

-Xem ra tiểu huynh đệ mang mặt nạ không sai, có thể tránh được một số phiền phức. Nếu như sư phụ gặp được ngươi chỉ với gương mặt này ắt hẳn sẽ cho ngươi gia nhập môn phái, đáng tiếc...

-Xin hỏi đại ca tên là gì, còn về đáng tiếc chuyện gì xin đại ca nói rõ..

-Ngươi có biết Tiêu dao phái không?

Người này không trả lời mà bất ngờ hỏi ngược lại

-Biết, nhưng không nhiều lắm.

-Thời buổi này không nghĩ tới còn có người biết Tiêu dao phái...Để ta kể ngươi nghe cố sự..

Người này thở dài cảm thán nói

-Ta tên Lãnh Nguyên, là người Miêu tại vùng Vân Nam, trong một lúc tình cờ ta bái một người làm sư phụ. Người này tên là Tô Tinh Hà, đồng thời ta cũng xếp nhỏ nhất, trên ta có 7 vị sư huynh và 1 sư tỷ theo thứ tự là: cầm tiên Khang Quảng Lăng, Kỳ ma Phạm Bách Linh, hoạ cuồng Ngô Lãnh Quân, thần y Tiết Mộ Hoa, xảo tượng Phùng A Tam, hoa sĩ Thạch Thanh Lộ, Hí mê Lý Quỷ Lỗi. Người cuối cùng là ta Độc Ngạo Lãnh Nguyên. Chúng ta 9 người mỗi người am hiểu một môn khác nhau được truyền từ sư phụ. Chúng ta còn có vị sư tổ là Vô Nhai Tử cùng sư thúc Đinh Xuân Thu, nhưng không biết vì lý do gì mà Đinh Xuân Thu ám sát sư tổ. Biết được tin này sư phụ rất tức giận, trục xuất chúng ta khỏi phái Tiêu dao, vì lý do ta nghiên cứu độc dược giống với sư thúc nên sư phụ đặc biệt "chiếu cố" ta. Người ta chỉ biết đến Hàm Cốc Bát Hữu cũng là lý do này. Nhưng ta là người Miêu nghiên cứu độc dược cũng để cứu người thôi? Điều này có gì sai? Ta không phục, ta thành lập nên Ngũ Tiên độc thiên giáo, để tập hợp lại những người có cùng suy nghĩ với ta, đồng thời cũng tự bảo vệ mình nếu có địch nhân xâm phạm..."

Trần Tinh nghe Lãnh Nguyên nói cũng hiểu được phần nào, hèn gì người này lại ở đây. Hắn cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ở đây không có điều hắn cần nên không thể chậm trễ thời gian được

-Lãnh Nguyên đại ca, huynh nghiên cứu đã có thành quả chưa?

-Điều này...ta vẫn đang nghiên cứu.!

-Ta tin tưởng lý luận của huynh nhưng áp dụng vào thực tiễn mới là vấn đề. Huynh muốn thành công thì phải biết được cơ chế của độc dược đó tác dụng như thế nào. Cũng như thành phần trong nó bao gồm cái gì. Có đôi khi độc dược đó cũng chính là thuốc giải luôn với điều kiện là thêm vào một số thành phần nào đó. Ta chỉ góp ý với huynh như vậy thôi.

-Đúng, tại sao ta không nghĩ ra... Cám ơn tiểu huynh đệ, nào nào chúng ta bàn kỹ hơn vấn đề này.

-Xin lỗi đại ca, chắc hẳn ta phải lên đường ngay, ta đang có việc gấp cần giải quyết không thể ở lại. Khi nào xong việc có dịp ta sẽ cùng đại ca trò chuyện.

Trần Tinh không có thời gian dây dưa vấn đề này. Nói sao chứ với công nghệ thô sơ hiện giờ khó mà có thể nghiên cứu độc dược thành giải dược. Nội tách huyết thanh rắn hổ mang thôi cũng là vấn đề rồi. Việc này sau này hãy nói.

-Vậy sao, được rồi ta cũng không ép buộc tiểu huynh đệ. Khi nào rãnh cứ đến đây chúng ta trò chuyện tiếp..!

Trần Tinh cáo từ rời đi tiếp tục lên đường, còn về Lãnh Nguyên nhìn theo bóng lưng hắn tiếc nuối. Nhưng sau đó cũng bắt đầu công việc nghiên cứu của mình.

Truyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!