Chương 396: Cơ Duyên

Nữ tử nghe Trần Tinh nói vậy không giấu diếm gật đầu liền đáp:

-Đúng là vậy, bất quá muốn vượt qua khảo nghiệm không phải chuyện đơn giản. Phải là người có đầy đủ nghị lực mới có thể kiên trì đến cùng.

Trần Tinh nghe vậy ấn đường nhíu thành chữ xuyên, ánh mắt loé lên dữ tợn hắng giọng nói:

-Ý của ngươi là sao? Nếu không vượt qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?

Nữ tử không để tâm lắm trả lời:

-Nhẹ thì tinh thần tổn hại cần một thời gian đến khôi phục. Nặng thì linh hồn tan vỡ triệt để hồn phi phách tán.

Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng khi vừa nói đoạn thì bầu không khí phảng phất như có một ngọn thái sơn trấn áp như thế, nặng nề bội phần.

Trần Tinh sát ý tung hoành mãnh liệt mà ra, xung quanh đặc quánh hắc sắc quang mang như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn gằn từng chữ nói:

-Mau hoá giải trận pháp, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác.

Nữ tử nghe vậy tựa hồ không coi vào đâu, giọng điệu ý vị mỉa mai phản bác:

-Nếu ta nói không thể hoá giải thì ngươi sẽ thế nào?

Trần Tinh chứng kẻ biểu lộ không thèm quan tâm của nữ tử, ánh mắt loé qua một vệt hàn quang lạnh lùng nhìn lấy thấy thải hồ điệp.

Chứng kiến ánh mắt này, nữ tử tựa hồ tỏ vẻ khẩn trương, biểu lộ khó có thể che giấu tức giận chi sắc. Nàng nhanh chóng đem hồ điệp giấu phía sau rồi hướng Trần Tinh lớn tiếng quát:

-Ngươi đây là muốn làm gì? Không cho phép đánh chủ ý lên người tiểu Điệp!

Bộ dáng nữ tử tỏ ra khẩn trương như vậy, Trần Tinh lại càng biểu lộ ra hung ác một mặt. Hắn nói:

-Đối với một người đã chết quả thật ta không có biện pháp, bất quá đáng tiếc là ngươi không nên để lộ nhược điểm cho ta.

-Hiện tại mau hoá giải trận pháp, ta không muốn tốn thời gian với ngươi.

Vừa nói, Trần Tinh trong tay đã cầm chặt trường kích, bộ dáng thập phần hung hăng tựa như muốn lập tức lao lên như thế.

Nữ tử nghe thế giận dữ không có chỗ phát tiết, nàng cắn răng nghiến lợi nói:

-Trận pháp một khi đã kích hoạt thì không thể nào dừng lại. Chỉ có thể xem bằng hữu ngươi có vượt qua khảo nghiệm hay không.

Vừa nói đến đây, Trần Tinh động tác cũng bắt đầu trở nên rục rịch, nữ tử thấy vậy khẩn trương bổ sung:

-Khoan đã, trước nghe ta nói một chút.

Nghe vậy, Trần Tinh cũng thu liễm hung tính ba phần. Bất quá động tác đã hoàn mỹ phối hợp diễn kỹ, tuỳ thời có thể hành động.

Đương nhiên đây chỉ là Trần Tinh diễn kỹ, mục đích thì không cần phải nói thêm.

Nữ tử thấy vậy thoáng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bất quá nàng cũng hội lo lắng Trần Tinh sẽ nguy hại tiểu Điệp của nàng.

Bản thân nàng chỉ là một tia chấp niệm, không lâu sao liền sẽ tiêu tan, thế nhưng tiểu Điệp thì lại khác, nàng không thể để nó cứ như vậy héo tàn bồi nàng như vậy.

Vả lại, thất thải hồ điệp muốn tìm ra một con thứ hai cơ hồ là chuyện khó như lên trời. Nàng không đành lòng nhìn một cái xinh đẹp mỹ lệ như vậy hồ điệp tuyệt chủng.

Nữ tử hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt ẩn chứa vài phần ý vị cầu khẩn:

-Trận pháp thì không thể hoá giải, đây là sự thật. Bất quá ta có thể giảm hậu quả xuống mức thấp nhất, giúp bằng hữu của ngươi không phải hồn phi phách tán loại kia, chỉ là...

Trần Tinh nghe vậy tiếp lời:

-Chỉ là cái gì?

-Chỉ là nếu như nàng vượt qua lần khảo nghiệm, truyền thừa cũng sẽ không trọn vẹn.

Hơi dừng một chút, nữ tử nói tiếp:

-Đáng lẽ ra trận pháp này sẽ tự động kích hoạt nếu có người tiến vào phạm vi. Vượt qua khảo nghiệm sẽ thu được một phần truyền thừa, sau đó có thể dựa vào nó đến phá giải trận pháp rồi đến nơi này.

-Tàn hồn của ta chỉ có thể hiện ra khi có người chăm chú nhìn tiểu Điệp. Lúc đó, ta sẽ truyền thụ tất cả những gì ta biết. Khi nãy ngươi tiến đến đây, ta đã tỉnh dậy, có điều trường hợp của ngươi lại không đúng.

-Trận pháp của ta tên là Thất Tình Huyễn Thiên Trận. Một khi trận pháp kích hoạt, người trúng sẽ lâm vào ảo cảnh chân thật nhất, đánh sâu vào nội tâm của người đó, hỉ, nộ, ai, nhạc, ái, ố, dục, tuỳ thời có thể luân phiên chuyển đổi dựa trên Thất Tình Huyễn Tiên Thuật.

-Trận pháp này ta sử dụng chính là Tử Khí Gian Ngục Giới, ứng ai. Một khi lâm trận sẽ trải qua một lần cực độ bi thương của cuộc đời. Bất quá trong quá trình khảo nghiệm tựa hồ phát sinh dị biến, ký ức đau thương nhất của ngươi lại thành ảo cảnh của người khác và ngược lại. Tuy ngươi có thể phá trận nhưng không thể thoả mãn yêu cầu do đó trận pháp hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo, ta không còn đủ thực lực chưởng khống tất cả nữa.

-Bất quá ta có thể hạn chế thương tổn đến mức thấp nhất mà bằng hữu người phải chịu. Nhưng như ta đã nói trước đó, chính vì vậy mà nàng cũng sẽ mất đi cơ duyên của chính mình.

Trần Tinh nghe vậy nhất thời trầm mặc, hắn không am hiểu trận pháp, nhưng Trần Tinh dễ dàng có thể nhận ra trận pháp này tựa hồ không đơn giản.

Có thể mạnh mẽ sửa đổi ký ức của một người như thế đúng là trước nay chưa từng nghe nói qua. Điều này làm cho Trần Tinh trong lòng phi thường xoắn xuýt.

Bào Tịnh quyền quyết định không nằm trong tay hắn, nàng có con đường đi của mình.

Nếu Bào Tịnh vượt qua lần này, nàng có thể sẽ đạt được một phần cơ duyên này, có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên không chừng. Chỉ là hậu quả khi thất bại lại quá nghiêm trọng đi.

Thấy Trần Tinh trầm mặc, nữ tử tiếp tục lên tiếng ra sức thuyết phục hắn:

-Các ngươi những tu sĩ này không phải đến đây tìm cơ duyên sao? Nếu đã mang tâm thái tìm kiếm cơ duyên mà đến, như vậy cũng đã chuẩn bị tâm lý gặp phải những chuyện như thế này.

-Phú quý hiểm trung cầu, độ nguy hiểm càng cao thì cơ duyên tương ứng lại càng lớn. Ta xem bằng hữu người tình huống cũng không phải quá tệ. Tạo nghệ thiên phú huyễn thuật của tiểu cô nương đó vẫn là rất khá. Ngươi nên có lòng tin vào bằng hữu của mình.

Lời nói sau cùng, nữ tử ý tứ tán dương là thật, hoàn toàn không phải vì thuyết phục Trần Tinh như thế.

Trần Tinh đương nhiên cũng nhìn ra điều đó. Bởi lẽ nữ tử sau khi nói xong đã vung tay lên một cái, yên vụ lập tức tán đi mấy phần. Lộ ra Bào Tịnh cùng La Khinh Y vị trí.

Bất quá đây không phải vấn đề chính, chủ yếu là biểu hiện thống khổ dường như tan vỡ của Bào Tịnh đã giảm bớt mấy phần. Không còn khoa trương như vừa rồi.

Trần Tinh thấy thế dư quang hướng nữ tử nhìn lại, hắn nói:

-Được, chuyện lần này ta không can thiệp. Ngươi nói đúng, đã chấp nhận tìm kiếm cơ duyên liền chấp nhận rủi ro tương ứng. Cho nên lần này phải xem mệnh của nàng thế nào.

Trần Tinh nói xong xoay người rời đi, hắn đi đến bên người La Khinh Y sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên rồi từ từ bước ra khỏi trận pháp biến mất trong làn yên vụ.

Hiển nhiên, Trần Tinh lựa chọn tin tưởng Bào Tịnh cũng như không muốn quấy rối nàng có được cơ duyên của mình.

Nữ tử nhìn theo bóng lưng Trần Tinh có chút trầm tư, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng vô thần.

Bất quá lúc này, thất thải hồ điệp đột nhiên phát ra bảo quang dịu nhẹ. Quang mang chỉ loé lên một cái rồi biến mất, tức thì thất thải hồ điệp đã biến mất không thấy đâu, hư ảnh nữ tử cũng là như vậy.

Chỉ có một thân ảnh thập phần xinh đẹp đứng đấy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ dáng có chút khẩn trương nhưng sau đó lại là lặng lẽ rơi lệ liếc nhìn về một phương hướng.

Ở đó có một gò đất trống, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không phát hiện ra rằng, đây rõ ràng là một phần mộ.

Chỉ thấy lúc này, nữ tử vừa mới xuất hiện lẩm bẩm:

-Chủ nhân, thật xin lỗi, tiểu Điệp không thể để người cứ thế chết đi. Tiện nhân kia nhất định còn chưa có chết, tiểu Điệp sẽ trợ giúp truyền nhân của người thay người báo thù!

Từng câu từng chữ đều ẩn chứa vô tận hàn ý, mỗi một chữ rời xuống đều mang theo cừu hận sâu tận xương tuỷ. Yên vụ vì thế tựa hồ lại càng lạnh thêm ba phần.

Đúng lúc này, Bào Tịnh cơ thể đột nhiên run lên, giống như có phản ứng.

*Hết chương.