Cổ Thanh Thanh chú ý đến Trần Tinh dị dạng, nàng nhịn không được lên tiếng dò hỏi:
-Công tử, ngươi có phát hiện gì sao?
Trần Tinh điểm đầu một cái, cũng không giấu diếm nhẹ giọng nói:
-Phát hiện là có, thế nhưng ta cũng không chắc lắm sẽ có thể có hiệu quả.
Cổ Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, có điểm hưng phấn nhanh chóng liền nói:
-Công tử, là cái gì?
Trần Tinh có chút nghi hoặc nhìn sang, Cổ Thanh Thanh tại sao lại tỏ vẻ hưng phấn như thế cơ chứ? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý đến nàng mà bận bịu dò xét xung quanh ba bức tranh cổ để xem có hay không cơ quan ngầm đại loại như thế.
Trần Tinh đương nhiên là không biết, Cổ Thanh Thanh sở dĩ hưng phấn như vậy là do nàng có Thiên Phú Thần Thông hỗ trợ.
Cổ Thanh Thanh biết bên trong ắt hẳn cất chứa huyền cơ. Mùi hương càng đậm đặc, bảo vật càng hiếm thấy.
Trần Tinh một phen dò xét, cảm thấy bức tường hoàn toàn bình thường. Cho nên hắn mới quyết định đặt lực chú ý vào bên trong ba bức cổ tranh.
Động tác Trần Tinh cực kỳ cẩn thận cùng tỉ mỉ, hắn tháo xuống cổ tranh đầu tiên rồi đến bức thứ hai sau đó bức thứ ba.
Cả ba bức Trần Tinh đều cố tình xếp chồng lên nhau. Đột nhiên lúc này, dị biến phát sinh. Ba bức cổ tranh loé sáng toả ra luồn hào quang chói lọi.
Chỉ trong tích tắc, ba bức cổ tranh tựa như cùng nhau hoà hợp làm một thể. Đến khi hào quang tán đi, một bức tranh mới hoàn toàn xuất hiện trước mắt Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh, cả hai ngươi đều đồng thời tiến lại gần quan sát tình huống.
Trần Tinh nhãn thần vừa quét liền sáng tỏ, Cổ Thanh Thanh thì hai mắt trừng lớn, sau đó nhanh chóng nhìn sang bức tượng Thiên Hạc đang giương cánh kia.
Ánh mắt ẩn chứa nghi hoặc cùng hưng phấn.
-Chẳng lẽ bảo vật là nó?
Cổ Thanh Thanh nhìn Trần Tinh đột nhiên hỏi một câu như thế. Trần Tinh khoé miệng kéo kéo liền đáp:
-Ngươi hưng phấn nhe vậy làm gì? Làm sao ngươi biết đó là bảo vật mà không phải cơ quan đây?
Cổ Thanh Thanh thu hồi nhãn thần hơi xấu hổ giải thích:
-Chắc chắn là bảo vật không sai, nếu là cơ quan thì cần gì thiết kế kỳ công như thế cơ chứ. Thế nhưng cũng bị công tử hoá giải, công tử đúng là lợi hại!
Trần Tinh nghe vậy im lặng không lên tiếng. Thật ra nếu đổi lại là một người "hiện đại" nào chứng kiến cảnh này cũng sẽ có cử động như Trần Tinh.
Bởi lẽ nghệ thuật vẽ tranh cắt ghép thật sự rất ấn tượng. Trí tưởng tượng phong phú liền sẽ nhận ra. Cả ba bức cổ tranh đều khác nhau hoàn toàn về hình ảnh lẫn nội dung. Tuy nhiên các bức tranh có một điểm chung là Thiên Hạc đều chiếm vị trí trung tâm trên mỗi bức hoạ. Cộng thêm đi từ cổ hoạ thứ nhất sang thứ ba đều có thể nhận ra đây là một câu chuyện.
Nếu là một câu chuyện thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Đương nhiên không khó để nhận ra ẩn ý trong đó, nó đồng nghĩa với việc cả ba bức hoạ này là có kiên kết với nhau.
Liên kết cùng vị trí Thiên Hạc, cùng với ý tưởng về việc cắt ghép tranh tạo nên tình huống như hiện tại.
Chỉ cần một chút xíu đầu mối như thế, cộng thêm một tia sáng linh quang chợt loé lên trong tích tắc. Trần Tinh liền đã phá giải bí ẩn bên trong bức cổ hoạ này.
Nói cho đúng hơn vẫn còn thiếu khuyết một cái chìa khoá nữa. Và chìa khoá này chính là bức tượng Thiên Hạc giương cánh kia.
Bởi lẽ khi ba bức cổ hoạ dung hợp lại với nhau, thì hình vẽ trên đó cũng phát sinh cải biến. Nó giống như đúc bức tượng Thiên Hạc được đặt đằng kia.
Trần Tinh trong lòng cũng hiếu kỳ không thôi, hắn muốn biết bên trong đang ẩn giấu bí mật gì mà phải bỏ ra công phu như thế che giấu đi.
Hắn vận thần lực của mình liền dễ dàng nhấc lên bước tượng sau đó đặt nó khớp với bức hoạ đang nằm trên mặt đất.
Tức thì, một màn kỳ dị phát sinh.
Chỉ thấy bức tượng tựa như đang rơi vào vũng lầy như thế, nó từ từ chìm vào trong cổ hoạ. Còn cổ hoạ thì cũng trở nên sáng chói.
Thanh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả động phủ đủ mọi ngóc ngách. Thanh quang này khiến Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh buộc phải nhắm lại đôi mắt, không tài nào hé mở dù chỉ một tia.
Những thứ phát sinh hết thảy, hai người đều vô pháp chứng kiến. Phải công nhận rằng, thứ ánh sáng này thật sự bá đạo tuyệt luân.
Cổ Thanh Thanh thì không nói, thế nhưng một đôi đồng nhãn của Trần Tinh dù sao cũng đã trải qua rèn luyện quá trình, vậy mà vẫn như cũ không tài nào nhìn đến.
Trần Tinh trong lòng tinh tường, nếu hắn ngạnh hám mở mắt, ắt hẳn chỉ trong tích tắc đôi mắt ấy liền sẽ trở nên mù loà, vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối.
Không biết qua bao lâu thời gian, Trần Tinh bờ mi rung động từ từ mở mắt. Cổ Thanh Thanh cũng là như thế. Bởi lẽ hai người đều cảm thấy một luồn khí tức tươi mới nhu hoà ập đến. Không còn áp bách chói lọi như là vừa rồi.
-Xem ra bảo vật chính là nó!
Cổ Thanh Thanh nhìn tình cảnh trước mắt liền lên tiếng nói. Giọng nói tỏ rõ sự hưng phấn cùng vui sướиɠ lạ thường.
Trần Tinh không phản bác, hắn điểm đầu đạo:
-Không sai, có thể xác định nó là một kiện bảo vật, thế nhưng chúng ta lại không biết nó là vật gì...
Trần Tinh âm thanh kéo dài, nói xong hắn liền tiến lại gần tỉ mỉ quan sát một phen. Bề ngoài lồi lõm không thôi, chẳng khác gì một tảng đá cuội ven đường. Thế nhưng nó lại thuần một màu phỉ thuý sặc sỡ, hào quang nhu hoà còn đó chưa phai.
Trần Tinh vươn tay cầm lên, lập tức một dòng nước mát chảy xuôi. Cả cơ thể tựa hồ bị định trụ như thế.
Tức thì, một đoạn thông tin truyền tới, những văn tự kèm theo âm thanh tựa như đại đạo vang lên trong đầu Trần Tinh.
-Công tử, công tử...
Cổ Thanh Thanh đưa tay quơ quơ trước mắt Trần Tinh nhẹ giọng nhắc nhở.
Trần Tinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn Cổ Thanh Thanh một chút sau đó nở nụ cười rạng rỡ khiến Cổ Thanh Thanh không khỏi hồng thấu khuôn mặt vi vi cúi đầu.
Trần Tinh đưa bảo vật tới trước mặt Cổ Thanh Thanh rồi nói:
-Vừa rồi khi ta chạm vào nó, một đoạn tin tức ngắn liền truyền tới trong đầu của ta. Thông tin liên quan đến lại lịch của vật này.
Dừng một chút, Trần Tinh tiếp tục nói:
-Bảo vật này được gọi là Như Ý Tiên Ngọc. Là một kiện Tiên vật hiếm thấy đản sinh từ một khối Tiên thạch, trải qua quá trình hấp thụ tiên khí cùng Địa Hoả tôi luyện trong thời gian dài hình thành linh trí.
Tuy nhiên vừa mới hình thành linh trí không được bao lâu, nó liền được Bạch Hạc Cư Sĩ điểm hoá. Từ đây, nó trở thành bản mệnh pháp bảo của Bạch Hạc Cư Sĩ, và được thiên phú của Bạch Hạc Cư Sĩ thấm nhuần nên bảo vật này mới mới được gọi là Như Ý Tiên Ngọc.
-Như Ý Tiên Ngọc này cứng rắn vô cùng, khó có thể phá vỡ. Điểm đáng sợ nhất của nó là có thể tuỳ ý biến hình dựa theo ý niệm của chủ nhân.
-Nếu biến thanh vũ khí liền so với Tiên Thiên Chí Bảo còn muốn cứng rắn, nếu biến thành dã thú liền so với dã thú còn hung mãnh đáng sợ. Nếu biến thành nhân loại liền trở thành một tôn chiến tướng mạnh mẽ vô song.
-Nó cường hoành mạnh mẽ không sai, thế nhưng từ đầu nó đã đản sinh ra linh trí. Thời gian trôi qua, Như Ý Tiên Ngọc càng ngày càng bị sức mạnh chi phối. Nó không cam lòng bị Bạch Hạc Cư Sĩ thao túng nên đã tự ý biến thân thành Bạch Hạc Cư Sĩ bản thể đồng thời tác nghiệt gieo hoạ khắp nơi.
-Khi biết được việc này, Bạch Hạc Cư Sĩ vô cùng phần nộ muốn trực tiếp xoá bỏ linh trí của nó. Thế nhưng lúc đó Như Ý Tiên Ngọc cũng đã đạt tới một trình độ ngang ngửa với Bạch Hạc Cư Sĩ.
-Cả hai đại chiến không biết bao nhiêu năm, cuối cùng Bạch Hạc Cư Sĩ vẫn giành thắng lợi sau cùng. Đồng thời luyện hoá linh trí của Như Ý Tiên Ngọc. Tuy nhiên, trong quá trình luyện hoá, Như Ý Tiên Ngọc lại bắt đầu bạo phát dữ dội.
-Trước tình thế không thể nào khống chế Như Ý Tiên Ngọc bạo phát, Bạch Hạc Cư Sĩ đã dùng tiên cốt để đúc thành lò luyện đan, dùng tinh huyết của mình để dẫn ra tiên hoả tẩy rửa thần trí của Như Ý Tiên Ngọc. Dùng linh hồn của mình để tịnh hoá hận khí ngập trời nó.
-Đến giây phút cuối cùng, Bạch Hạc Cư Sĩ còn cố tình tạo ra một toà di tích này với rất nhiều cơ quan cùng mê đạo để tránh cho có người tìm ra Như Ý Tiên Ngọc này. Thế nhưng ông ta lại không đành lòng để bản mệnh pháp bảo của mình bị chôn vui như thế nên đã dùng tiên lực cuối cùng tạo ra tam điều bức hoạ cùng với Thiên Hạc điêu kia. Mục đích là tìm ra một người hữu duyên có thể làm chủ nhân của nó.
-Như Ý Tiên Ngọc đối với Bạch Hạc Cư Sĩ mang ý nghĩa vô cùng trọng yếu, vừa như người bạn vừa như là người con. Ông ta biết mình làm như vậy là không sai. Thế nhưng tự tay gϊếŧ chết đứa con của mình khiến Bạch Hạc Cư Sĩ cảm thấy bản thân ông ta rất độc ác. Cho nên bức hoạ thứ 2 là như thế hoạ.
Cổ Thanh Thanh biểu tình đã sớm dại ra. Trần Tinh lời nói đối với nàng quả thật quá rung động, tựa như ma âm khiến nàng bất tri bất giác lạc vào trong đó, hoàn toàn bị mê hoặc giống như.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vật nhỏ nằm gọn trong bàn tay lại có lai lịch như thế kinh khủng. Còn về Bạch Hạc Cư Sĩ cái gì, Cổ Thanh Thanh mặc dù không biết nhưng cũng hiểu đạo lý đã gọi là Cư Sĩ hiển nhiên không phải hạng người bình thường.
Trọng tâm là việc, Cổ Thanh Thanh có thể nghe hiểu. Dựa theo lời Trần Tinh nói thì kiện Như Ý Tiên Ngọc này hiện tại đã vô chủ. Mà Trần Tinh lại có ý định đưa nó cho nàng.
-Công tử, ngươi...ngươi muốn đưa nó cho ta?
Trần Tinh mỉm cười điểm đầu:
-Đúng vậy. Kiện Như Ý Tiên Ngọc này nếu nằm trong tay ngươi nhất định sẽ cùng người hoàn mỹ phối hợp!
Cổ Thanh Thanh ngẩn người nghi hoặc hỏi:
-Hoàn mỹ phối hợp? Tại sao a?
*Hết chương