Chương 367: Thiên Hạc

Trần Tinh đi lại gần bức tượng Thiên Hạc giương cánh dự tính dò xét tỉ mỉ một phen thì đột nhiên nhớ lại vẫn còn Cổ Thanh Thanh đang ở đây. Cho nên hắn cũng tạm thời gác sang chuyện này sang một bên mà lựa chọn trầm mặc nhìn nàng.

Nguyên cớ là vì, nếu Trần Tinh không cẩn thận kích hoạt cạm bẫy trong khi Cổ Thanh Thanh còn đang trong tình trạng thất thần, có lẽ hắn sẽ gián tiếp hại chết nàng. Trần Tinh không muốn bản thân phạm vào một sai lầm ngu ngốc như vậy. Điều đó là không đáng.

-Tí tách

-Tí tách

Căn phòng vốn đang ồn ào, đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài những giọt máu đỏ thẫm vẫn còn mới mẻ đang nhỏ từng giọt xuống nền, phát ra những âm hưởng rợn người thì hoàn toàn không có âm thanh nào khác.

Cổ Thanh Thanh khuôn mặt lạnh lùng tuỳ ý quét mắt rồi lại nhắm lại, anh tư hiên ngang vừa giống nữ chiến tướng đứng đó tận hưởng mùi vị huyết tinh của kẻ thù vừa lại tựa như nàng đang chỉnh lý cùng tiêu hoá kinh nghiệm chiến đấu với phong cách mới mẻ như thế.

Trên người Cổ Thanh Thanh bộc phát ra một loại khí thế hoàn toàn khác lạ so với một Cổ Thanh Thanh hơi rụt rè mà Trần Tinh nhận biết trước đó.

Trần Tinh từ đầu tới cuối đều nhìn trong mắt, hắn không chút nào che giấu sự tán thưởng của mình. Cổ Thanh Thanh biểu hiện để Trần Tinh có chút giật mình. Rõ ràng Trần Tinh nhận ra Cổ Thanh Thanh ngay từ khi vận dụng môn pháp thuật đầu tiên, trong lòng liền đã đánh chủ ý này.

Hơn kém nhau về mặt tu vi, nếu không có một bước đột phá trong phương thức tấn công. Ắt hẳn không tới tam phần chung thời gian, Cổ Thanh Thanh chắc chắn phải phải bại không thể nghi ngờ.

Chỉ là cái phong cách mà Cổ Thanh Thanh dùng để giải quyết địch nhân làm cho Trần Tinh không khỏi cảm thấy có phần huyết liều lĩnh hơn so với những nữ tu sĩ khác.

Đừng nói đến nữ tu sĩ, ngay cả nam tu sĩ bình thường đều e ngại phương thức cận chiến này. Trần Tinh không biết từ khi nào, Cổ Thanh Thanh lại chiến đấu như thế.

Đặc biệt là việc Cổ Thanh Thanh vậy mà sử dụng ra được một môn pháp thuật đòi hỏi tạo nghệ thâm ảo khó lường.

Bởi lẽ ngay cả Trần Tinh cũng có thể cảm giác trầm trọng khi chứng kiến người đá. Nói như vậy không phải là Trần Tinh e ngại nó. Chỉ là dựa theo cảm giác của Trần Tinh, người đá này sức phòng ngự không thể xem thường. Có lẽ nó chỉ thua kém hậu thiên linh bảo một đến hai cấp bậc mà thôi.

Phải biết rằng, vật liệu mà Cổ Thanh Thanh sử dụng để làm vật dẫn chỉ đơn giản là phổ thông viên sỏi. Tuỳ tiện nắm một cái liền nát tan. Thế nhưng khi sử dụng pháp thuật thì nó lại trở nên rắn chắc như thế, hiển nhiên pháp thuật này không thể khinh thường.

Trần Tinh chưa từng chứng kiến chiêu thuật Tát Đậu Thành Binh cho nên hắn không biết nó lợi hại đến mức nào, thế nhưng nếu có thể biến ảo binh tướng càng có chất lượng không phải là cái mà Trần Tinh hướng tới hay sao?

Tuy Cổ Thanh Thanh chỉ có thể biến ra một con người đá, tuy nhiên sau này sẽ thế nào?

Trần Tinh không dám chắc trên thế giới này có hay không Tát Đậu Thành Binh môn pháp thuật đó. Cho nên hiện tại, hắn có thể xác định, môn pháp thuật mà Cổ Thanh Thanh sử dụng đã có thể xưng vô cùng hiếm thấy cũng như mạnh mẽ vô song.

Lúc này, Cổ Thanh Thanh đột nhiên mở mắt ra. Bên trong ánh mắt chứa đừng mừng rỡ vô hạn, ánh nhìn trong veo ẩn chứa tự tin chưa từng có, ẩn ẩn trong đó, Trần Tinh còn nhìn thấy một tia hưng phấn cùng khoái trá.

Cổ Thanh Thanh chứng kiến Trần Tinh đang kỳ quái nhìn mình, trong lòng hồi tưởng lại vài khắc trước, khuôn mặt bỗng nhiên hồng thấu xấu hổ cúi đầu.

Cổ Thanh Thanh lí nhí nói:

-Công tử, cám ơn...

Trần Tinh trong lòng không hề để tâm, hắn chỉ ân nhẹ một tiếng rồi nói:

-Hảo hảo tu luyện, hôm nay ngươi biểu hiện để ta rất hài lòng.

Trần Tinh dừng một chút rồi dư quang liếc sang cao mập, hắn nói tiếp:

-Địch nhân là ngươi gϊếŧ, chiến lợi phẩm ngươi không tính thu sao?

Cổ Thanh Thanh ngẩn đầu lên, nàng hơi nghi hoặc một chút liền vui vẻ nở nụ cười. Động tác không dừng lại bắt đầu thu lấy. Ngay cả Thiên La Ti, Cổ Thanh Thanh cũng thu vào.

Còn về Túi Trữ Vật của cao mập cũng như thấp ốm, Cổ Thanh Thanh một thứ cũng không bỏ sót.

Hiển nhiên có được số tài nguyên này, thực lực của Cổ Thanh Thanh sẽ được tăng mạnh. Cổ Thanh Thanh đương nhiên sẽ không dự định một mình chiếm lấy. Nàng sẽ giao cho Cổ Ba xử lý. Đối với Cổ Ba, Cổ Thanh Thanh vẫn là tin tưởng tuyệt đối.

Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Trần Tinh, nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một chút Thiên Hạc sau đó hướng Trần Tinh dò hỏi:

-Công tử, ngươi cảm thấy điều gì khác thường hay sao?

Trần Tinh nghe vậy thu hồi tầm mắt, gật đầu nói:

-Trực giác, ta cảm thấy bức Thiên Hạc đặt ở đây rất không thích hợp. Ta đối với thuật số có nghiên cứu một chút. Biết rõ Thiên Hạc đang giương cánh tượng trưng cho việc phiêu du, thoát ly trần tục hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Thiên Hạc đại biểu cho sự thông thái, trí tuệ cùng đức tín.

-Thế nhưng bức tượng Thiên Hạc này, đôi mắt của nó, ta nhìn thấy một mảnh du͙© vọиɠ cùng tham lam. Nó muốn thoát đi nhưng tựa hồ lại muốn mang theo cái gì đó...

Trần Tinh nói đến đây, thần tình cũng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt không ngừng dò xét những ngóc ngách khác của căn phòng.

Nghe được Trần Tinh nói thế, Cổ Thanh Thanh cũng chăm chú hơn. Nguyên bản nàng cũng không để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Tuy nhiên nghe Trần Tinh nhe thế phân tích, Cổ Thanh Thanh rõ ràng cũng có thể nhìn ra điều ấy.

Bức tượng Thiên Hạc này dường như được chế tác rất công phu, cho nên biểu hiện trong mắt của nó bất cứ người nào chỉ cần để ý liền nhận ra. Nếu không phải Trần Tinh hiểu được ý nghĩ của Thiên Hạc, hắn cũng không thể nào hướng phương diện này nghĩ tới.

Cổ Thanh Thanh đối với Trần Tinh lời nói vẫn là tin tưởng mười phần. Nàng lay hoay Thiên Hạc bức tượng nhưng đều không thấy nó có cơ quan gì liền âm thầm vận dụng Thiên Phú Thần Thông của mình.

Tức thì, trong không khí tựa hồ phát sinh gợn sóng nhè nhẹ, một mùi hương khoan khoái truyền vào trong mũi. Mùi hương tinh khiết cùng tươi mới. Cổ Thanh Thanh có thể cảm giác rõ ràng cả cơ thể tựa như được tẩy rửa bởi dòng nước ấm, thư sướиɠ vô cùng, tâm lý nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Ngoài ra, trong lòng nàng tựa hồ còn sinh ra ảo giác có thể biến thành bất cứ vật gì tựa như.

Cổ Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, tạm thời không để tâm đến vấn đề này, mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ tỉ mị cảm ứng mùi vị của nó.

Nàng từng bước đi tới phía trước, mùi hương toả ra càng ngày càng nồng, đến khi mùi hương tựa hồ cách chóp mũi Cổ Thanh Thanh không tới tam xích thì nàng liền dừng lại mở mắt ra.

Đập vào mắt là một bức tranh phong cách cổ xưa, dãy núi trùng trùng điệp điệp, yên vụ lượn lờ, hắc bạch giao thoa cùng một chỗ vừa thánh khiết lại ma mị không thôi.

Phía trên bức hoạ, một con Thiên Hạc toàn thân tuyết trắng tinh khôi, hai cánh giương cao vung vẩy toả ra hào quang nhu hoà thánh khiết, thần tình vui sướиɠ hướng mắt nhìn lền bầu trời. Phía trên đó đang đứng một vị lão giả.

Lão giả thân vận bạch bào, râu tóc bạc phơ, tay phải cầm phất trần, từ mi thiện mục nhìn lấy Thiên Hạc, khoé miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, ấm áo vô biên. Lão giả chân đạp tường vân từ bầu trời đáp xuống.

Cổ Thanh Thanh tầm mắt chuyển dời tiếp tục quan sát, lúc này cảnh hoạ phát sinh thay đổi.

Vẻ đẹp trùng điệp của non núi bị che lấp, ngay cả sắc màu chủ đạo cũng tràn đầy huyết tinh mùi vị.

Chỉ thấy trung tâm bức hoạ đang ngồi một vị lão giả, là lão giả vừa rồi, có điều biểu tình trên mặt lão giả vô cùng dữ tợn, nụ cười tràn đầy khoái trá cùng hưng phấn, trong ánh nhìn tràn ngập ác độc cùng lạnh lẽo, khiến người nào nhìn đến không khỏi sống lưng phát lạnh, Cổ Thanh Thanh cũng không ngoại lệ.

Trước mặt lão giả đang đặt một lò luyện to đùng tựa như giả hơn. Xung quanh hừng hừng hoả diễm, hồng thấu một mảnh. Trong lòng có thể ẩn ẩn thấy được khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Thiên Hạc.

Cổ Thanh Thanh nhìn đến bức tranh cuối cùng. Cả bức tranh lấy màu đen làm chủ đạo. Trung tâm chỉ có duy nhất một viên ngọc màu xanh lá toả ra hào quang thánh khiết nhu hoà.

Thế nhưng càng nhìn kỹ, Cổ Thanh Thanh lại cảm thấy tựa hồ mảnh ngọc này tựa như là thật như thế. Cổ Thanh Thanh đưa tay dò xét nhưng hoàn toàn không thấy cái gì phát sinh.

Đang lúc không biết làm sao, Trần Tinh đột nhiên đi đến. Hắn không hỏi Cổ Thanh Thanh là có chuyện gì mà chăm chú nhìn lấy các bức vẽ.

Sau một lúc, Trần Tinh tầm mắt lại chuyển dời đến bức tượng Thiên Hạc đằng kia kia. Trong đôi mắt ẩn chứa mấy phần nghi hoặc cùng một tia minh ngộ.

*Hết chương