Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thần Ký

Chương 20: Kim cương bất hoại kinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, một cơn mưa phủ xuống, thêm vào đó là Lưu Chính vẫn còn phải có thời gian tịnh dưỡng. Nên mọi người quyết định hôm nay trú đóng tại chỗ. Vì không có việc gì làm nên mọi người thảo luận về tâm đắc cũng nhưng như sai lầm gặp phải khi thi triển ma pháp từ đó rút ra kinh nghiệm.

Trần Tinh ở một bên ngồi nghe, hắn thấy vậy cũng tìm cớ rời đi, lưu lại một phân thân núp trong bóng tối để quan sát tình huống bảo vệ mọi người.

Thân hình hắn lao nhanh trong màn mưa, nước mưa trút xuống nhưng hắn không hề ảnh hưởng gì. Hắn muốn tranh thủ điều tra một thoáng tình cảnh xung quanh cũng như săn gϊếŧ lấy ma thú nội đan. Đơn giản bây giờ là cơ hội để hắn tiến hành thí nghiệm mà chưa có thời gian.

Một đường vô cùng thuận lợi, đối với hắn chỉ cần không có thánh vực ma thú xuất hiện thì hắn có thể đi ngang. Vì số lượng ma thú cấp thấp rất nhiều nên hắn thu hoạch cũng rất phong phú.

10 nội đan phàm giai,10 nội đan nhân giai,10 nội đan hoàng giai, 10 nội đan huyền giai, 5 nội đan địa giai. Không gặp được Thiên giai ma thú nên hắn không thu được. Những ma thú cấp cao thường ở sâu trong rừng, hắn cũng thấy đủ. Có thể làm thí nghiệm trước, nếu thành công có thể săn gϊếŧ thiên giai ma thú sau.

Hắn lắc mình biến mất, sau một lúc hắn trở lại trên vai khiêng một con heo rừng, đi trong màn mưa, trên vai vác một con heo rừng, mọi người nhìn thấy hắn thầm nghĩ:" hàng này thật sự là ma pháp sư sao?"

Riêng mập mạp thì cảm động khóc lóc bảo lão nhị quan tâm hắn sợ hắn đói nên bắt con heo rừng về cho hắn ăn, kết quả bị Trần Tinh một cước không thương tiếc đạp trở lại.

Cả đám bắt đầu chia ra nướng thịt ăn. Lưu Chính cũng đã khoẻ lại đôi chút, giờ phút này miệng hắn cười mãi không dứt. Hắn phải cám ơn người áo đen mang mặt nạ quỷ kia a, có người yêu chăm sóc tận tình còn gì bằng?

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Tinh lưu lại phân thân, bản thể thì tiến vào tiểu thế giới tiến hành thí nghiệm. Việc hắn thành công sử dụng ma pháp tiến hành áp súc năng lượng thuộc tính để tạo ra tủ lạnh lúc trước có nhược điểm là năng lượng sẽ tiêu hao cho đến hết.

Mục tiêu thí nghiệm của hắn là khắc phục hạn chế đó. Muốn khắc phục hạn chế đó phải làm cho nó có thể tự vận hành không ngừng sinh sôi, không ngừng trao đổi với môi trường. Trên cơ sở ma thú hấp thu năng lượng thông qua việc tu luyện cũng như ăn các vật có năng lượng để tích góp hình thành nội đan. Như vậy bản chất của nội đan là năng lượng cùng vật trung gian giúp ma thú có thể lớn mạnh lên. Sự khác biệt giữa động vật thông thường cùng ma thú đó là nội đan. Như vậy thú thông thường cũng sẽ có thể trở thành ma thú nếu có được nội đan, nhưng phải thoả mãn các điều kiện là thú đó phải phù hợp với nội đan đó, cơ thể phải chịu đựng được năng lượng trong nội đan tiết ra. Hắn 2 mắt sáng lên,hắn có ý nghĩ tạo ra một binh đoàn ma thú, nhưng chuyện đó phải để sau vì hắn còn chưa tìm được điểm mấu chốt làm sao cho thú bình thường trung thành với mình...

Nghĩ thông suốt, Trần Tinh tiến hành thí nghiệm, bắt đầu từ phàm giai nội đan, hắn áp súc lượng nhỏ năng lượng rồi từ từ chuyển vào nội đan để tìm được liên hệ.

"Bành~" nội đan vỡ thành phấn vụn, hắn không nản lòng dựa theo thuộc tính nội đan tiến hành áp súc năng lượng rồi tìm liên hệ giữa 2 cái. Từ từ, thời gian trôi qua, trải qua nhiều lần thất bại rốt cuộc hắn cũng tìm được liên hệ. Hắn thành công tạo ra băng hệ cùng hoả hệ phàm giai nội đan ma pháp.

Nó có thể tự hành vận chuyển trao đôi năng lượng với môi trường xung quanh tạo vòng tuần hoàn năng lượng vĩnh cửu, Trần Tinh mừng rõ, hắn tiến hành thử nghiệm huyền giai nội đan, hắn thành công, nhưng đến địa giai nội đan lại hoàn toàn thất bại. Có lẽ không thể tạo tuần hoàn cân bằng được vì hai nguồn năng lượng quá lớn, năng tiết ra nhiều hơn thu vào.

Hắn đặt ra câu hỏi nếu như khi tạo ra được nội đan ma pháp rồi mà sử dụng năng lượng cạn kiệt vậy thì nội đan ma pháp đó có thể tự hành hấp thu bổ sung năng lượng được không? Hắn tiến hành thử nghiệm, sau nhiều lần, hắn rút ra được kết luận, nếu tiêu hao cạn kiệt năng lượng thì nội đan ma pháp triệt để hỏng. Nhưng nếu chừa lại 1/3 năng lượng trong nội đan thì nó sẽ từ từ bổ sung. Điều này có ý nghĩa quan trọng làm nền có sở cho hắn tạo ra đội quân hùng mạnh sau này.

Bỗng nhiên hắn cảm ứng được phân thân truyền tới một ít tin tức, hắn tiến ra tiểu thế giới. Thì ra mọi người đang bàn tán có nên tiến vào động phủ mới vừa được phát hiện hay không, cuối cùng cả đám quyết định tiến vào.

Trên đường thỉnh thoảng bắt gặp đoàn đội khác cũng đi về phía động phủ. Xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập trước cửa động, không biết tin tức là ai truyền ra nói trong động phủ có rất nhiều sách ma pháp cao cấp, còn nói có một môn cấm pháp nếu học được có thể trở thành rồng trong loài người.

Thử hỏi hấp dẫn như vậy ai có thể từ chối, ai không phải mang ý nghĩ biết đâu được vận may thuộc về mình?

Trước cửa động tụ tập rất nhiều người không ai dám tiến vào trước vì không ai ngu nguyện ý lấy thân mình thử nghiệm đi vào một chỗ không hề biết trong đó có nguy hiểm gì hay không.

Giống như ta tiến vào một khu vui chơi giải trí căn nhà ma quái hay 18 tầng địa ngục chẳng hạn. Mặc dù thừa biết là trong đó những quái vật quỷ quái toàn là đạo cụ nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sợ hãi, lý do rất đơn giản vì ta không thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh! Bóng tối mang đến cho con người cảm giác sợ hãi bản năng.

Trong khi Mọi người đang do dự có nên đi vào hay không, thì có một nhóm đoàn đội đi vào, dẫn đầu là thanh niên Trương Vân cùng đệ đệ hắn Trương Vệ, nhưng điều khiến Trần Tinh hiếu kỳ là hắn cảm giác Trương Vân có điều không đúng lắm nhưng không thể biết được là không đúng chỗ nào. Hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện nhất định không ổn lắm.

"Lão đại, mặc dù thương thế của ngươi đã ổn nhưng trong đó không biết có gì nên ngươi hãy ở ngoài này đừng đi vào" Trần Tinh nghiêm túc nói với Lưu Chính

"Lão nhị, ngươi phát hiện ra điều gì bất thường sao?" Lưu Chính nhìn Trần Tinh nghiêm túc hắn cũng ngưng trọng hỏi

"Không phải, ta ẩn ẩn cảm giác được sự tình không đơn giản như vậy" Trần Tinh đáp

"Ân, được rồi, ta sẽ ở ngoài tiếp ứng các ngươi"

"Được rồi, lão tam ngươi cùng Kiều Uyển ở lại chăm sóc lão đại, có nguy hiểm gì lập tức mang bọn họ trở về chỗ cũ, ta sẽ không xảy ra chuyện gì" Hắn nhìn Chu bàn tử rồi nói.

Bàn tử gật gật đầu, mặc dù hàng này rắm bựa ngoài miệng hay trêu chọc Trần Tinh là tiểu nhị nhưng hắn rất bội phục Trần Tinh cũng như không phải kẻ ngu, hắn nhìn ra được Trần Tinh quan tâm lão đại cùng hắn.

"Thiết Thụ, ngươi cũng ở bên ngoài cùng mọi người đi" Tĩnh Như thấy vậy cũng nói với đệ đệ mình

"Tỷ tỷ...ta.."

"Được rồi, không cần phải nói, ngươi thực lực còn không bằng Chu mập mạp, người ta còn ở bên ngoài ngươi đi vào làm được gì?" Tĩnh Như nghiêm túc nói

"Được rồi nếu mọi người đã quyết định xong, chúng ta chia nhau hành động" Trần Tinh nói với mọi người rồi sau đó dẫn 5 cô gái đi vào động phủ.

Bước vào động phủ là một hành lang kéo dài, do có nhiều người tiến vào nên mọi thứ xung quanh nhìn được rất rõ ràng, ở cuối hành lang có rất nhiều thông đạo, đa số mọi người tập trung ở đây không biết phải đi vào lối nào.

Đang lúc do dự bỗng nhiên truyền ra tiếng hét thảm của đám người từ một đầu thông đạo truyền tới, khiến những người này cảm giác tê cả da đầu, sợ hãi cũng cảm thấy may mắn vì chưa tiến vào. Một số người đã từ bỏ không muốn đánh cược tính mạng. Một số người khác gan dạ hơn không rời đi, phú quý hiểm trung cầu mà.

"Nên đi lối nào đây?" Trần Tinh trưng cầu ý kiến của mọi người

"Lối này!" Quỳnh Hoa mở miệng nói rồi chỉ tay về 1 hướng.

"Vì sao?" Trần Tinh hiếu kỳ hỏi, 4 nữ còn lại cũng nhìn Quỳnh Hoa chờ nàng trả lời

"Ta cảm giác được lối này không có tử vong khí tức" Quỳnh Hoa trả lời

Trần Tinh cũng nhìn nàng vài lần sau đó dẫn mọi người đi về phía trước. Lối đi rất dài, trên đường đi Trần Tinh luôn kiểm tra có cơ quan gì không, sau 30 phút rốt cuộc mọi người ra khỏi thông đạo. Đập vào mắt là 6 người là một cánh cửa lớn 2 bên cửa là 2 pho tượng tam đầu khuyển, tướng mạo cực kỳ đáng sợ, trông rất sống động, khi đến đây Trần Tinh cảm giác càng ngày càng nguy cơ nhưng hắn không biết chỗ nào không đúng...

Cả nhóm mở ra cánh cửa tiến vào đại điện, sử dụng ma pháp thắp sáng, tất cả hiện ra rõ ràng. Không gian bên trong rất rộng lớn, những vật dụng bị phủ bụi nhiều năm, làm cho mọi người chú ý là trên kệ sách những quyển sách kia, những quyển sách cổ xưa úa vàng cũ kỹ, có chừng vài chục quyển. Thấy vậy Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa nhìn nhau, 2 người gật đầu tiến lên bắt lấy quyển sách muốn lật xem bên trong là cái gì.

"Khoan đã, đừng động vào..." Trần Tinh kinh hãi vội ngăn cản nhưng hai nữ đã mở qua quyển sách. Dị biến phát sinh, một làn khói màu hồng phấn từ trong 2 quyển sách bay thẳng vào 2 nữ, cửa đại điện đóng sầm lại, từ trong 4 góc của đại điện phun ra làn khói trắng. Trần Tinh tay nhanh chóng kết ấn "Bành~" làn khói trắng hiện lên sau đó thấy hắn cũng ngã xuống đất. Chúng nữ cũng vậy, bộ dạng suy yếu không còn sức lực.

Sau khoảng 30s, mọi thứ bình thường trở lại, nhưng 6 người giờ phút này đang nằm trên đất, cửa đại điện mở ra kèm theo một tiếng hưng phấn cười to:

"Kiệt kiệt kiệt~ hahaha" mọi người nhìn lại thấy một bóng người đang đi vào đại điện, thân hình của người này từ từ hiện rõ, chính là Trương Vân, giờ phút này trên mặt hắn văn vẹo, hưng phấn, cả người toả ra khí tức cực kỳ quỷ dị.

"Haha thằng nhóc, rốt cuộc ngươi cũng lọt vào tay ta, cảm giác không còn sức lực mặc người xử trí tư vị như thế nào?" Hắn nhìn Trần Tinh càn rỡ nói

"Ngươi không phải Trương Vân, ngươi là ai?" Trần Tinh suy yếu nói.

"Kiệt Kiệt~ ngươi rất thông minh, bổn toạ không phải Trương Vân, người khác gọi ta là Cực lạc lão tổ, nói cho ta biết Kim cương bất hoại kinh ngươi giấu ở đâu? Tại sao bổn toạ không cảm nhận được nó?" Trương Vân...không, phải gọi là Cực lạc lão tổ nở nụ cười quỷ dị nói.

"Kim cương bất hoại kinh? Là thứ gì?" Trần Tinh vô cùng nghi hoặc đáp

"Kiệt kiệt~xem ra ngươi không đọc được nội dung trong đó, cũng phải thôi, các ngươi lũ kiến hôi này làm sao có thể hiểu được ngôn ngữ của thần? Mau nói ngươi đem đó giấu ở đâu, là quyển sách ngươi lấy được từ trong ma pháp các, nếu không đừng trách bổn toạ trước hϊếp sau gϊếŧ 3 cô bạn gái nhỏ của ngươi?"

"Muốn ta giao ra cũng được,ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta cũng như bọn họ, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Kể cả người gϊếŧ mình thân phận cũng không biết ta thật không cam lòng a" Trần Tinh dò hỏi

"Kiệt kiệt~ nói cho ngươi cũng không sao, bổn toạ không phải người của thế giới này, kiệt kiệt~ ta đến từ vị diện khác tên là Thương Vân đại lục. Ở đó không nghèo nàn linh khí như ở đây, người tu luyện khi đến thần vị sẽ có vô hạn tuổi thọ, kiệt kiệt~ khó khăn lắm ta mới "mượn" được từ Phật giới 2 môn công pháp, nhưng gặp phải đuổi gϊếŧ lạc tới nơi chim không thèm ị địa phương này..." Cực lạc lão tổ nói đến đây dừng lại một chút khuôn mặt dữ tợn cắn răng nói tiếp:

"Đáng chết, nếu không gặp đuổi gϊếŧ bổn toạ làm sao có thể đi đến nơi này, đáng chết nhất là thừa dịp ta bị trọng thương, đám con kiến hôi tiến hành vây công ta, làm cho ta nhục thân tan vỡ chỉ còn sót lại đám tàn hồn bỏ chạy, Kim cương bất hoại kinh cũng bị bọn chúng lấy, vì không có nhục thân bổn toạ phải tìm chỗ ẩn thân, có một lần có một tên tiểu bối tiến vào động phủ này, nhưng hắn không phù hợp để bản tọa đoạt xá, bản toạ đành nhận hắn làm đệ tử truyền cho hắn Âm dương vạn đạo quyết kèm theo đưa cho hắn quyển da dê tu luyện thần thông tên gọi Pháp Thiên Tướng Địa cất giữ, hắn cũng hứa giúp bổn toạ tìm người thích hợp đoạt xá nhưng một đi không trở lại, bổn toạ không biết đợi ở đây bao lâu, thần hồn sắp sụp đổ không chịu nổi, nhưng rất may, tên tiểu tử này tìm được nơi này cũng phù hợp để bổn toạ đoạt xá, linh hồn của hắn đã dung hợp triệt để với bổn toạ. Có một vấn đề là linh hồn hắn chấp niệm chiếm đoạt Hách Liên Tĩnh Như quá sâu nên cũng không ít ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, có mấy lần xém chút bại lộ. Ngươi tính cảnh giác rất cao cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là ta, kiệt kiệt~Được rồi, mau giao ra Kim cương bất hoại kinh cho ta, ta sẽ tiễn ngươi toàn thây!"

"Bốp bốp, bốp bốp~" Tiếng vỗ tay vang lên, một người từ trong góc đi ra, Cực lạc lão tổ giật mình kinh hãi, thân hình người này từ từ hiện ra, chính là Trần Tinh, hắn ánh mắt tiếu ý nhìn Cực lạc lão tổ như người chết một dạng, rồi mở miệng nói:

" Cám ơn ngươi đã cung cấp một số thông tin cho ta, ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, ngươi có thể chết!" Nói xong hắn lắc mình biến mất

"Không...không thể...không thể có chuyện đó...ngươi không phải...ngươi..." Cực lạc lão tổ biến sắc hốt hoảng nói nhưng không nói hết đã phải đầu dọn nhà khỏi cổ, đám thần hồn từ trong đầu bay ra muốn trốn thoát, nhưng làm sao có thể trốn? Trần Tinh đưa tay bắt lấy, nhìn thần hồn giãy giụa tiện tay tạo ra một l*иg kính gia cố ma pháp phong ấn rồi bỏ thần hồn vào, sau này sẽ tiến hành thí nghiệm.

Từ lúc hắn ra tay, phân thân của hắn cùng 3 nữu cũng đã biến mất, phải công nhận hàng này tính cảnh giác rất cao, 2 năm sống trong rừng đã rèn luyện tâm tính của hắn. Đối với địch nhân sẽ không nương tay, sát phạt quyết đoán không lời dư thừa, sử dụng lực lượng mạnh nhất gϊếŧ chết đối phương không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Phải biết hổ tuy mạnh nhưng vồ mồi cũng phải dùng toàn lực.

Những kẻ nói nhiều thường bị lật kèo trong mương. Hắn nhìn lại 2 nữu Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng hô hấp dồn dập, không chút sức lực biết ngay là trúng xuân dược, xem ra Trương Vân chấp niệm đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Cực lạc lão tổ a. Nghĩ nghĩ hắn xoắn xuýt ôm nhị nữ tiến vào tiểu thế giới.
« Chương TrướcChương Tiếp »