Hai mắt Mộ Giai Kỳ hơi lóe lên, sau đó bà ta nhanh chóng giấu nó đi, kinh ngạc hỏi: "Sao lại như vậy được?"
Mộ Cẩn Y không hề lỡ mất biểu cảm mất tự nhiên của Mộ Giai Kỳ, trong lòng hơi sầm xuống, sau đó cô lặng lẽ trả lời: "Hẳn là ngoài ý muốn."
Mộ Giai Kỳ nghe Mộ Cẩn Y bảo là ngoài ý muốn thì không kìm được mà thở phào một cái. Chút biểu cảm nhỏ nhặt ấy của bà ta cũng rơi vào trong mắt Mộ Cẩn Y. Giờ phút này, cô cảm thấy, có thể Lãnh Cao Tuấn xảy ra tai nạn giao thông căn bản không phải là ngoài ý muốn.
Cô bảo Mộ Giai Kỳ và Thôi Uyên Uyên xuống đây cùng lắm cũng chỉ muốn thăm dò bọn họ một chút mà thôi, không ngờ lại dò ra được. Trái lại thì biểu cảm của Thôi Uyên Uyên vẫn coi là bình thường, không hề giống với Mộ Giai Kỳ. Cô dám khẳng định là cô ta biết vì sao Lãnh Cao Tuấn xảy ra tai nạn giao thông. Xem ra dì hai nhà cô mới là kẻ giấu giếm kỹ nhất.
"Tôi ăn no rồi, đến công ty trước, hai người từ từ ăn." Mộ Cẩn Y bỏ bộ đồ ăn xuống, xoay người rời khỏi nhà.
Đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con Mộ Giai Kỳ, Thôi Uyên Uyên mới kích động nói: "Mẹ, tốt quá rồi! Lãnh Cao Tuấn xảy ra tai nạn giao thông, vậy là hôn lễ tháng sau không cử hành được!"
Mộ Giai Kỳ trừng mắt với cô ta, nhỏ giọng bảo: "Con bé ngốc, con nói cái gì vậy? Chú ý nơi chốn!"
Thôi Uyên Uyên cẩn thận liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra ngoài họ không có ai mới nhỏ giọng bảo: "Mẹ, mẹ sợ gì chứ? Trong nhà này, ngoài thím Trần ra thì đều là người của chúng ta. Thím Trần cũng ra ngoài tiễn chị họ rồi, mẹ đừng lo lắng."
Mộ Giai Kỳ gõ vào đầu cô ta một cái: "Con bị ngốc đấy à? Rõ ràng là hành động của chị họ con gần đây là đang gϊếŧ gà dọa khỉ! Con cho rằng bây giờ những người đó còn dám một lòng với chúng ta à? Trừ khi bọn họ không muốn ở lại đây làm việc nữa!"
Thôi Uyên Uyên nói với khuôn mặt đau khổ: "Mẹ, có phải là chị họ biết gì rồi không? Nếu như vậy thì có thể chúng ta gặp phiền phức rồi! Chị họ thông minh như vậy, nếu chị ta đấu với chúng ta, phần thắng của chúng ta không lớn đâu!"
"Được rồi, con chớ cần để ý chuyện đó, việc bây giờ con cần làm chính là giữ cho chặt lòng Trang Đông Quân. Hiểu không?" Mộ Giai Kỳ nhắc nhở.
"Con biết rồi mẹ! Bây giờ con chỉ sợ con điếm Phan Thảo Mai kia bám lấy Anh Quân thôi. Con điếm đó, thật sự quá ghê tởm!" Thôi Uyên Uyên vừa nghĩ tới Phan Thảo Mai là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Biết sớm thì trước kia cô ta đã không tìm con ả đó rồi!
"Được rồi, Trang Đông Quân ưu tú như thế, có phụ nữ thích nó cũng là chuyện thường. Nếu đến cả một người như vậy con cũng không đối phó được thì đừng có vọng tưởng lấy được Trang Đông Quân nữa."
"Con biết rồi mẹ, nhất định con sẽ dọn dẹp cô ta thật sạch sẽ!" Trong mắt Thôi Uyên Uyên xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.
Lúc đi vào, thím Trần vừa hay bắt được chút tàn bạo trong mắt Thôi Uyên Uyên, bà ấy bèn bị dọa giật mình. Bà ấy không ngờ cô chủ họ bình thường nhìn yếu yếu ớt ớt lại có ánh mắt độc ác như vậy. Trông chúng hệt như muốn lấy mạng người khác vậy!
...
Mộ Cẩn Y đến công ty, dặn dò Tiểu Quách hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay, sao đó gọi điện thoại cho Đậu Chấn Hưng: "Ngài Đậu, tôi đưa anh thêm tiền, anh giúp tôi theo dõi thêm một người nữa."
"Theo dõi ai?" Đậu Chấn Hưng miễn cưỡng hỏi.
"Dì hai của tôi, Mộ Giai Kỳ." Mộ Cẩn Y gằn giọng bảo.
"Không thành vấn đề." Đậu Chấn Hưng lại đồng ý cực kỳ sảng khoái.
"Có phát hiện gì anh nhớ nói cho tôi biết đầu tiên." Mộ Cẩn Y nhỏ giọng bảo.
"Rõ rồi."
Sau khi ngồi lại công ty một tiếng, ký vài tài liệu quan trọng, Mộ Cẩn Y bèn rời công ty, đến bệnh viện Thiên Thần.
Lãnh Cao Tuấn vẫn còn ở trong ICU, Mộ Cẩn Y mặc quần áo cách ly vào thăm anh.
Từ sau khi làm phẫu thuật xong đến hiện tại, Lãnh Cao Tuấn vẫn chưa từng tỉnh. Lúc Mộ Cẩn Y đi vào, anh vẫn còn đang ngủ say. Có thể vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt anh rất nhợt nhạt, thoạt trông chẳng có chút khí huyết nào, so với Lãnh Cao Tuấn luôn tràn đầy sức sống của ngày thường kia thì cứ như hai người khác nhau.
Tuy là cô chưa ở bên cạnh Lãnh Cao Tuấn được mấy ngày, nhưng cô phát hiện ra, mỗi lần đi cùng anh, thật ra cô đều rất vui vẻ. Lãnh Cao Tuấn đặc biệt biết dỗ cho người ta vui, anh chưa từng ghét bỏ sự kiệm lời của cô. Dù cô không nói thêm gì cả, anh vẫn có cách để gần gũi với cô.
Nếu như không ở bên cạnh anh, cô sẽ không phát hiện rằng thì ra anh lại là một người tốt như vậy. Anh như có thể đọc hiểu nội tâm cô, dù cô không nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt của cô thôi, anh cũng biết cô đang nghĩ gì rồi. Trước nay cô chưa bao giờ gặp ai hiểu rõ mình như thế.
Mộ Cẩn Y vươn tay ra, cầm lấy tay anh. Động tác này dịu dàng như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.
Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Cao Tuấn hơi hé mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt không nỡ của Mộ Cẩn Y đang trông mình, bèn nở nụ cười: "Cô nhóc, có thể tỉnh lại gặp em thật tốt."
Mộ Cẩn Y nghe được giọng nói của anh thì khuôn mặt vui vẻ: "Anh tỉnh rồi à? Em đi gọi bác sĩ."
Mộ Cẩn Y nói xong, đang định đứng dậy, Lãnh Cao Tuấn lại kéo cô: "Cô bé ngốc, gọi bác sĩ không cần em đi, ấn chuông gọi là được rồi."
Mộ Cẩn Y ngồi xuống lần nữa, nhấn chuông. Bác sĩ đi đến kiểm tra cơ thể của Lãnh Cao Tuấn, nói anh không có vấn đề gì lớn, có thể vào phòng bệnh rồi.
Bệnh viện Thiên Thần là bệnh viện trực thuộc nhà họ Lãnh, máy móc chữa bệnh ở đây là loại tân tiến nhất toàn thành phố, tất nhiên điều kiện phòng bệnh cũng cực kỳ tốt. Lãnh Cao Tuấn được chuyển vào phòng VIP.
Chân Lãnh Cao Tuấn bị thương tương đối nặng, vừa làm phẫu thuật xong, tạm thời vẫn chưa cử động được, chỉ có thể nằm trên giường. Mộ Cẩn Y ở lại chăm sóc anh.
Tinh thần Lãnh Cao Tuấn không tốt, tỉnh lại chưa lâu đã ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, phát hiện ra Mộ Cẩn Y vẫn còn đợi trong phòng bệnh, bèn không kìm được ngờ vực mà hỏi: "Cô nhóc, hôm nay em không cần đến công ty à?"
Mộ Cẩn Y lắc đầu: "Em ở lại chăm sóc anh."
"Không cần đâu! Vết thương này của anh hẳn ít nhất hai tuần vẫn chưa xuất viện được, em không thể cứ không làm việc chứ?" Lãnh Cao Tuấn nhỏ giọng hỏi.
"Ít ra cũng phải đợi đến khi người nhà anh đến thay em mới được." Mộ Cẩn Y không nói với Lãnh Cao Tuấn rằng sở dĩ anh gặp tai nạn giao thông có thể là liên quan đến cô. Dù sao bây giờ cô cũng không có chứng cứ.
"Em đang nói mấy người mẹ anh à? Thôi quên đi, bệnh viện này cũng là của nhà anh, bọn họ chỉ cần biết anh còn sống, hẳn sẽ không hay đến thăm anh đâu. Bọn họ đều bận bịu hơn ai hết."
Lãnh Bác Văn và Diêu Bội Sam đều là mẫu người công việc. Mấy năm nay, hai vợ chồng họ sáng lập nên tập đoàn Thiên Thần, dưới sự nỗ lực của cả hai, tập đoàn đã trở thành "anh cả đầu rồng" ở thành phố A. Dù bây giờ đã năm mươi, họ vẫn còn bận bịu với sự nghiệp.
"Không đâu, nhất định bác gái sẽ đến thăm anh, tối hôm qua bác ấy lo cho anh lắm, khóc luôn nữa." Mộ Cẩn Y nhỏ giọng bảo.
Lãnh Cao Tuấn nghe nói mẹ mình khóc thì sợ hãi trợn to mắt: "Không phải chứ? Mẹ anh mà cũng khóc à? Em chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ?"
Mộ Cẩn Y cạn lời: "Sao anh lại nói mẹ mình như thế? Lúc đó anh sống chết chưa rõ, bà ấy lo lắng rồi khóc không phải chuyện rất bình thường à?"
"Nhưng ở trong ấn tượng của anh, mẹ anh chưa bao giờ khóc. Lúc còn nhỏ, anh hay đánh nhau với người ta, chịu không ít vết thương lớn nhỏ. Mẹ người khác thấy con nhà mình bị thường đều đau lòng đến rơi nước mắt, nhưng mẹ anh chỉ biết gõ đầu anh, bảo anh vô dụng, đánh có chút cũng không thắng được."
Mộ Cẩn Y nghe xong lời này thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đó thật sự là lời Diêu Bội Sam sẽ nói. Cô có ý muốn an ủi Lãnh Cao Tuấn vài câu, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Mà hình như Lãnh Cao Tuấn không quan tâm lắm đến mấy hành vi đó của mẹ mình, trái lại nhìn về phía Mộ Cẩn Y đầy phấn khởi, hỏi: "Vậy còn em? Tối hôm qua em có khóc không?"