Từ trước đến giờ, Tô Cẩm Tú luôn có ấn tượng không tốt về Diệp Vô Phong, khi bà ta biết được con gái mình bị Diệp Vô Phong hôn vào vùиɠ ҡíи thì lập tức nổi giận, tay chỉ vào Vô Phong quát lớn: “Diệp Vô Phong, cậu đừng có giở trò che mắt mọi người, cậu vốn dĩ là một thằng ăn bám rác rưởi, bây giờ còn là một thằng khốn nạn! Thi Mộng còn chưa kết hôn đã bị cậu làm nhục. Sau này làm sao nó lập gia đình được nữa? Bà cụ phải làm chủ cho Thi Mộng.”
Diệp Vô Phong biết là dù anh có giải thích thế nào thì ba người nhà Lâm Kiến Ba cũng sẽ không chịu tin anh, nên anh chỉ im lặng không nói gì.
Lúc này, Lâm Thư Âm đứng ra nói: “Bà nội, cháu có thể làm chứng, đúng thật là lúc đó Vô Phong có lựa chọn nào khác để cứu người. Cháu cũng đề nghị thay anh ấy hút nọc độc ra cho Thi Mộng, nhưng mà độc tính thật sự rất mạnh, môi của Diệp Vô Phong sưng vù lên.”
Lâm Thư Âm quay đầu nói với Lâm Thi Mộng: “Thi Mộng! Cô cũng đứng lên nói lời công bằng đi, anh rể cô thành tâm cứu cô, suýt chút nữa làm mình trúng độc. Từ đầu đến cuối, anh ấy có thể làm gì có lỗi với cô?”
“Tôi..” Lâm Thi Mộng nghẹn lời. Bởi vì Lâm Kiến Ba đã dặn cô ta trước đấy, bảo cô ta cứ nhất quyết nói là Diệp Vô Phong lén lút dùng miệng hôn vào chỗ riêng tư của cô ta nhân lúc chữa trị vết thương bị trúng độc cho cô ta.
Vết thương này ở trên đùi, nếu như chỉ là hôn môi lên vết thương thì hành động của Diệp Vô Phong còn có thể được tha thứ. Nếu như Lâm Thi Mộng nhất quyết khẳng định là Diệp Vô Phong hôn vào vùиɠ ҡíи của cô ta thì Diệp Vô Phong có trăm cái miệng cũng khó mà cãi, tội này không thể tha thứ!
Mặc dù Lâm Thi Mộng có một lòng căm thù sâu sắc đối với Diệp Vô Phong, cô ta cũng không muốn bà nội sẽ đuổi Vô Phong ra khỏi nhà họ Lâm sớm. Nhưng mà lòng người vẫn còn là máu thịt, dù sao thì Lâm Thi Mộng cũng chưa hư hỏng đến mức như Lâm Kiến Ba.
Lúc Diệp Vô Phong cứu cô ta tối hôm qua, đúng thật là chỉ quy củ ngậm miệng vết thương, không hề vượt quá ranh giới như vừa nói. Cô ta cũng thấy môi của Diệp Vôi Phong sưng lên như ông Cao vì hút độc ra cho cô ta. Lúc độc được hút ra ngoài, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Nếu Diệp Vô Phong ghét cô ta vì bình thường cô ta hay nói những lời mỉa mai anh mà bỏ mặc cô ta, có thể hôm nay cô ta đã là một cái xác lạnh lẽo rồi.
Bà cụ nghiêm mặt hỏi: “Thi Mộng, cháu không cần phải sợ, cứ thành thật mà nói. Diệp Vô Phong có làm gì có lỗi với cháu không?”
Lâm Thi Mộng khẽ cắn môi nói: “Bà nội, lúc Diệp Vô Phong chữa trị vết thương trúng độc cho cháu không hề làm gì vượt quá ranh giới…”
Bên kia, Lâm Kiến Ba nghe Lâm Thi Mộng nói những lời này thì tức giận trợn mắt lên, ngàn năm mới có một cơ hội đυ.ng đến Diệp Vô Phong mà lại bị Lâm Thi Mộng ngu dốt này phá hỏng như thế.
Đêm qua, Phùng Đại Hổ dẫn đầu một vài người có võ công nổi tiếng bao vây Diệp Vô Phong định báo thù cho Phùng Nhị Bưu. Kết quả đều bị Diệp Vô Phong chỉnh đốn, Phùng Đại Hổ cũng bị cảnh sát mời đến sở cảnh sát, hiện nay còn đang bị thẩm vấn trong đó.
Phùng Đại Hổ và Phùng Nhị Bưu đều là đàn em hung ác của Mạc Đông Lôi, đàn em liên tục thất bại làm cho Mạc Đông Lôi rất tức giận.
“Lâm Kiến Ba! Rốt cuộc cái thằng Diệp Vô Phong này có lai lịch gì? Cậu ta lại có thể khiến cho hai tên đàn em mạnh mẽ nhất của tôi vừa chết vừa bị thương, làm tôi tức chết rồi.”
Lâm Kiến Ba nói: “Anh Lôi. Theo như tôi biết thì thằng nhóc này cũng đã lăn lộn ở nước ngoài vài năm, rốt cuộc cậu ta làm gì thì không ai biết. Tôi đoán nhất định là cậu ta đã làm một ít chuyện cướp bóc. Trước đây tôi thật sự không biết là cậu ta có võ công, hiện tại xem ra thằng nhóc này cũng có chút năng lực.”
Mộc Đông Lôi chửi: “Có tí võ công đã muốn xoay chuyển trời đất? Cậu ta cũng không chịu hỏi thăm một chút, thành phố Tam Giang là chiến trường lập nên hàng nghìn công danh của cậu ta chắc? Tôi nhất định phải khiến cậu ta chết không yên thân, báo thù cho cái chết của Nhị Bưu.”
“Lâm Kiến Ba, cậu đã cam đoan với tôi rồi đấy. Trước ngày Quốc Khánh phải giành được khách sạn lớn Hoàng Triều. Nếu không thì tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chú Ba giao cho tôi. Đến lúc đó, cậu đừng có trách tôi dùng thủ đoạn tàn nhẫn.”
Lâm Kiến Ba sợ hết hồn: “Anh Lôi, anh cứ yên tâm, Diệp Vô Phong chẳng qua là một thằng có võ mà thôi! Chúng ta còn có trí tuệ. Nhưng mà đến lúc đó làm phiền anh sử dụng quan hệ của dòng họ nhà anh một chút. Tìm một người quen trong bộ y tế đứng ra là được. Chúng ta cứ như vậy, như vậy, như vậy…”
Mạc Đông Lôi nghe âm mưu quỷ quái của Lâm Kiến Ba xong thì nở một nụ cười trên mặt, tốt lắm: “Chuyện này cứ làm theo ý cậu. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Bộ trưởng Tần của Bộ y tế, chuẩn bị phong tỏa khách sạn lớn Hoàng Triều.”
Chuyện kinh doanh gần đây của khách sạn lớn Hoàng Triều không được tốt lắm, khách đến càng ngày càng ít, doanh thu buôn bán thấp đến mức khó mà duy trì tiền lương cho nhân viên. Lâm Thư Âm cảm thấy rất lo lắng, cô hỏi Diệp Vô Phong: “Vô Phong, anh có cách nào hay để tăng doanh thu buôn bán của khách sạn chúng ta lên không?”
Diệp Vô Phong mỉm cười nói: “Cách thì có, nhưng mà anh còn thiếu một tí động lực.”
Cặp lông mày thanh tú của Lâm Thư nhăn lại, cô hỏi: “Anh thử nói xem.”
Diệp Vô Phong nói: “Khi anh làm lính đánh thuê ở nước ngoài, anh đã từng cầm muôi làm đầu bếp cho quân đội. Anh làm một nồi đồ ăn lớn, cả đoàn lính đánh thuê đều rất thích ăn. Anh để ý thấy giá cả thức ăn của khách sạn Hoàng Triều không hề đắt, ngoại trừ lý do vì người ngoài đến quấy rối thì việc doanh thu buôn bán thấp còn do thiếu những món ăn thương hiệu. Anh dự định sáng sớm ngày mai sẽ làm vài món thương hiệu cho khách sạn của chúng ta. Đảm bảo với em là trong vòng ba ngày, doanh thu buôn bán của khách sạn sẽ tăng vọt, lật ngược tình thế không phải là vấn đề.”
Lâm Thư Âm vui vẻ nói: “Quá tốt rồi, vậy anh lập tức chuẩn bị bắt tay vào việc đi.”
Diệp Vô Phong cười haha nói: “Anh vừa nói rồi mà, còn thiếu động lực nữa. Em nghĩ xem, anh phải dậy sớm nấu đồ ăn có phải là rất vất vả không?”
Lâm Thư Âm hỏi: “Vậy anh muốn được thưởng gì?”
Diệp Vô Phong chỉ vào mặt mình: “Hôn môi một cái là được.”
Lâm Thư Âm lập tức nhíu mày lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thích cái đẹp à! Nếu có cách cứu khách sạn thì sẽ không phải tốn sức đi làm việc nữa. Diệp Vô Phong, anh bớt đùa em bằng mấy trò khôn vặt này đi. Anh cứ làm xong chuyện này đi thì đương nhiên em sẽ xem xét khen thưởng.”
Đối mặt với sự duyên dáng cùng với uy quyền của Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong chỉ đành cười ha ha: “Vâng, thưa bà xã.”
“Được rồi. Ba người vệ sĩ cao cấp của công ty an ninh Long Kiếm sẽ đến đây vào tối nay. Anh đi theo bọn họ rồi tiện thể làm quen một chút, sau này bọn họ sẽ do anh phụ trách.”
Ba người vệ sĩ cao cấp mới đến cũng làm Diệp Vô Phong thấy yên tâm hơn. Mặc dù anh có khả năng chống chọi với trời đất, nhưng anh không thể đảm bảo mình có thể bảo vệ Lâm Thư Âm mọi lúc mọi nơi. Anh đã gi3t ch3t Phùng Nhị Bưu, làm Phùng Đại Hổ bị thương, kẻ thù phía sau chắc chắn còn muốn đập chết anh.
Hằng ngày, Lâm Thư Âm đều phải tới dự án, còn phải chăm lo cho khách sạn, có thêm ba người vệ sĩ này thì sự an toàn của Lâm Thư Âm càng được bảo đảm.
Đêm hôm đó, ba vệ sĩ cao cấp đến từ tỉnh thành cuối cùng cũng thong dong đến muộn, người dẫn đầu tên là Tiết Phi, hai người trợ lý còn lại là Mã Vũ và Hàn Kỳ. Lâm Thư Âm đối xử với họ rất nhiệt tình, dù sao thì họ cũng là vệ sĩ được mời tới trông coi khách sạn với mức lương cao. Cô mở một bữa tiệc rượu thịnh soạn trong phòng riêng xa hoa nhất của khách sạn lớn Hoàng Triều để chiêu đãi ba vệ sĩ cao cấp này.
Lúc này, Diệp Vô Phong đang bận việc bếp núc, sau khi đi làm chính thức, hiện tại Diệp Vô Phong không những là đội trưởng an ninh của khách sạn mà còn là đầu bếp trưởng. Ban đầu trong khách sạn có bốn đầu bếp nhưng mà đã sa thải hai người vì chuyện kinh doanh không tốt, Diệp Vô Phong nghi ngờ tài nấu nướng của hai người đầu bếp này không được giỏi, đang tự mình dạy họ xào rau.