Diệp Vô Phong nhét Lâm Thi Mộng vào xe trước sau đó đỡ Lâm Thư Âm lên xe, Lâm Thư Âm lảo đảo ngã vào lòng Diệp Vô Phong, dáng vẻ say rượu của người đẹp là sự cám dỗ của ngàn người, đôi mắt ngập nước mông lung còn có nụ cười như có như không, cả người toát ra sự quyến rũ mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn vây vào.
Diệp Vô Phong không khỏi có chút đơ: “Thư Âm, chậm lại một chút!”
Sau khi đưa hai người họ vào xe, anh cũng ngồi vào vị trí lái xe, mở gương ở tấm che nắng ra soi, quả nhiên là có một vết đỏ trên cổ trái. Nhớ lại thì lúc xuống thang máy, Lâm Thư Âm ở bên trái vết đỏ này nhất định là cô làm. Cứ nghĩ đến được Lâm Thư Âm hôn, trong lòng Diệp Vô Phong có chút vui sướиɠ.
Diệp Vô Phong lái xe trở về: “Thư Âm, em gái em ở đâu đấy? Anh chưa từng đi đến nhà cô ấy.”
Lâm Thư Âm lại không trả lời, dựa lưng vào ghế dường như ngủ rồi. Diệp Vô Phong lại nhìn Lâm Thi Mộng một cái, cô ta dựa vào người Lâm Thư Âm ngủ say.
Không còn cách khác, đành phải đưa Lâm Thi Mộng về nhà mình trước rồi hôm sau để cô ta tự về nhà vậy.
Diệp Vô Phong vừa lái xe lên đường lớn thì phát hiện đằng sau có hai cái xe theo đuôi.
Theo dõi rất lộ liễu, Diệp Vô Phong cau mày, hai chiếc xe đằng sau, một chiếc là xe Toyota việt dã và một chiếc là CITROEN C3-XR, tốc độ của hai xe đấy ngang hàng với xe của anh, anh nhanh đối phương cũng nhanh, anh chậm đối phương cũng chậm.
Diệp Vô Phong tăng tốc nhưng không cắt được hai cái xe kia.
“Có chút thú vị, vậy mà có người dám đánh chủ ý lên tôi, vậy thì tôi cũng mấy người chơi một trận. Nhất định phải cho mấy người nhớ rõ thế nào là đau! Nếu không sau này mấy người lại tìm tôi gây phiền phức.” Diệp Vô Phong dẫm ga để vận tốc xe lên tới 130km/h, chiếc xe này giống như bay trên đường cao tốc Hoàn Thành vậy, trực tiếp chạy theo hướng đường cao tốc về tỉnh G. Trên đường cao tốc này, ở giữa phải đi qua một đoạn đường Bàn Sơn.
Diệp Vô Phong lái rất nhanh, hai xe đằng sau cũng lái rất nhanh, vẫn luôn giữ khoảng cách khoảng năm trăm sáu trăm mét với xe của Diệp Vô Phong, đoạn đường Bàn Sơn này ban ngày cũng rất ít xe đến buổi tối càng không nhìn được một cái bóng của xe.
Chiếc xe BMW X5 đột nhiên thay đổi phương hướng, Lâm Thi Mộng bị làm sợ tỉnh: “Diệp Vô Phong anh lái xe nhanh như thế làm gì? Dọa chết tôi rồi.”
Diệp Vô Phong lạnh giọng nói: “Đằng sau có người theo dõi, cô ngồi cho chắc là được, đợi lát nữa tôi tìm được khoảng đất trồng cho bọn họ một trận.”
Lâm Thi Mộng quay đầu nhìn quả nhiên là có hai chiếc xe đang theo đuôi, cô ta cũng không biết thủ đoạn của Lâm Kiến Ba và Phùng Đại Hổ, đêm hôm khuya khoắt bị người ta đuổi gϊếŧ Lâm Thi Mộng cũng có chút sợ hãi, lo lắng nói: “Bọn họ nhiều người như thế, anh có một người thì phải làm thế nào?”
Diệp Vô Phong không cười nói: “Yên tâm đi, đông người thì cũng không có ích gì.” Diệp Vô Phong vừa dứt lời, xe đang chạy nhanh đột nhiên đi chậm lại. Tiếng xe dừng gấp két một cái lói tai, Diệp Vô Phong dừng xe lại nói với phía sau: “Thi Mộng, cô với chị Âm của cô ngồi yên trong xe.”
Sau khi Diệp Vô Phong xuống xe, tự ý đứng trước đầu xe chỉ đợi hai chiếc xe kia đến gần.
Một đoàn người tay cầm con dao nhảy từ xe xuống, người nào khí thế cũng hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi.
Diệp Vô Phong cười lạnh, vẫy vẫy tay với bọn họ: “Anh bạn, muốn đánh nhau sao?”
“Diệp Vô Phong! Mày tên là Diệp Vô Phong đúng không, hôm nay ông đây sẽ biến mày thành tro!” Người dẫn đầu thân hình to lớn, khuôn mặt dữ dằn, trong tay cầm dao.
Diệp Vô Phong nói: “Tôi không hề quen biết anh, chúng ta có thù sao?”
“Hừ! Vậy thì hôm nay tao cho mày biết, tao là Phùng Đại Hổ, anh của Phùng Nhị Bưu. Mày hại em trai tao chết, hôm nay tao bắt mày phải đền mạng!”
Diệp Vô Phong cười lạnh nói: “Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đấy không!”
“Thằng nhóc, kiêu ngạo đấy.” Khuôn mặt dữ dằn của Phùng Đại Hổ bị đèn oto chiếu vào càng lộ ra vẻ dữ tợn kinh khủng: “Chẳng qua hôm nay mày chết chắc rồi.”
Diệp Vô Phong huýt sáo một cái: “Được thôi, cho hỏi anh định để tôi chết như thế nào?”
Phùng Đại Hổ cười lạnh phất tay, hội ý với đàn em, mỗi tên đều mang đều cười ác độc vây quanh Diệp Vô Phong: “Diệp Vô Phong, sắp chết đến nơi rồi mày còn không biết điều.”
Diệp Vô Phong cười nhạo nói: “Phùng Đại Hổ, chỉ cầm mấy con dao cũng đám đến đuổi gϊếŧ tôi?”
Phùng Đại Hổ cực kỳ hung hăng chửi: “Diệp Vô Phong, cái mạng nhỏ của mày xác định là không giữ được rồi, gϊếŧ mày chết trước rồi chơi với vợ và em vợ mày…”
Một tên to con sau lưng Phùng Đại Hổ cười khà khà: “Anh Đại Hổ, vợ và em vợ của Diệp Vô Phong đều mảnh mai như thế, bọn họ chịu nổi không?”
Phùng Đại Hổ chửi: “Cái tên gấu ngu bò nhà mày, quản nhiều như vậy làm gì? Bọn họ chịu không nổi cũng phải chịu. Chơi xong thì đốt xe của bọn nó đẩy xuống vách núi, không có ai phát hiện ra tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”
Diệp Vô Phong cười nhạo nói: “Phùng Đại Hổ, cách nghĩ của mày không tồi chỉ là muốn động vào người của tao đều cần phải có chút bản lĩnh. Mày chỉ sợ là không được.”
Trên mặt Phùng Đại Hổ lộ ra vẻ tàn nhẫn, giơ con dao trong tay lên: “Diệp Vô Phong, ông đây vốn không muốn gϊếŧ mày chỉ tính chặt hai tay của mày. Xem ra mày đã muốn chết thì ông đây thành toàn cho mày. Anh em, gϊếŧ nó trước sau đó chơi gái.”
Một tên côn đồ gầy gò sau lưng Phùng Đại Hổ đã không đợi được từ lâu rồi: “Anh Đại Hổ, không cần phải dây dưa với nó, mau gϊếŧ nó đi! Bọn em còn đợi để chơi vợ nó nữa đây!” Sáu tên cười d4m tặc xông lên vây chặt Diệp Vô Phong.
Phùng Đại Hổ cũng cười gằn từng bước một tiếp cận Diệp Vô Phong, hắn ta kiêu ngạo nói: “Cũng chỉ có tên vô dụng như mày mới dừng xe lại chỗ này, gần đây không một bóng người. Bọn tao gϊếŧ mày xong lần lượt chơi đùa với hai đứa con gái kia, mày nói sướиɠ không? Não mày cũng ngu thật, chạy đến chỗ nào không chạy, cố tình chạy đến chỗ hẻo lảnh như vậy, có phải mày còn không phải là đi tìm chết sao?”
“Diệp Vô Phong, mọi người đều nói mày giỏi võ, hôm nay để anh Hổ lĩnh giáo thử nào!”
Phùng Đại Hổ hét lớn lên một tiếng, xông lên dẫn đầu bổ một dao về phía Diệp Vô Phong.
Mấy tên sau lưng của Phùng Đại Hổ cũng không chậm trễ, đều cầm vũ khí công kích Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười lạnh một cái, đối phó với mấy tên râu ria này thật sự là không cần dùng đến võ. Anh cười lạnh một tiếng, xoay người xông vào đám người vây kín lánh ra ngoài.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mặt Diệp Vô Phong vẫn luôn duy trì sự ổn định. Thấy sáu tên côn đồ cầm dao sắc bén xông lên chém về phía mình, đột nhiên cơ thể Diệp Vô Phong động. Giống như ma quỷ vậy cất bước đi theo hình chữ S không có quy luật, bóng dáng của anh nhanh thoăn thoắt trong loạn dao khiến cho bọn côn đồ nhìn đến nỗi mịt mờ, thậm chí còn có tên trong đó tự chém người của chính mình.
Tên bị chém chính là tên gầy gò kia, anh ta ôm bả vai chửi: “Mắt mày bị đui à, người của mình cũng chém?”
Diệp Vô Phong cười lạnh nói: “Mấy tên cặn bã bọn mày, chém người còn chưa biết mà đã dám ở thế giới ngầm vật lộn, đúng là tụi bây ngu số hai thì chẳng có ai số một mà.”
Phùng Đại Hổ thẹn quá hoá giận, chửi: “Diệp Vô Phong, có bản lĩnh thì đừng có trốn.” Hắn ta khí thế hùng hổ múa may con dao trong tay bổ về phía Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong cũng phí lời với hắn ta nữa, anh giơ chân ra đá chuẩn và người đàn ông to lớn trước mặt, cái đá này trúng ngay bụng hắn ta. Tên to lớn này ôm bụng quỳ xuống.