Hai chị em Nhược Phong Lan để ý người nhà chung bàn cơm đều mất tự nhiên.
Nàng hiểu tâm tình cha mẹ và em dâu, một nửa quyền lực sắp lọt vào tay đứa bé Hỉ Sử kia, vui mừng gì nổi.
Dùng một bữa cơm mà bầu không khí ngột ngạt. Đó chỉ mới là khởi đầu, giờ tỵ, đại sảnh trang trọng đón nhận dòng người lũ lượt nối nhau vào.
Người nào người nấy trao đổi qua lại kịch liệt, cả sảnh tràn lan tiếng người to nhỏ. Khi Nhược Ti ngồi ghế gia chủ, đám người im phăng phắc đồng loạt đứng ngay ngắn cúi đầu.
" Ngồi xuống cả đi. Mục đích ta gọi chư vị hội tụ ngày hôm nay, ai cũng rõ rồi chứ! " không đợi ai phản ứng, bà nói tiếp " Ta.... Nhược Ti - gia chủ đời thứ 37 của gia tộc, lựa chọn Hỉ Sử Mạn Khái La trở thành người kế nhiệm chức đệ tử hạch tâm! "
Cánh cửa đại sảnh đã khép mở ra lần nữa, cậu bé thấp bé thẳng lưng hiên ngang rảo bước trong sự kinh ngạc của đám người. Hai hàng người ngồi trải dài hai bên sắc mặt đanh lại nghiêm túc đánh giá hắn.
Đó là một đứa nhóc trắng trẻo, đôi mắt đen to lóng lánh nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Đồng tử sáng rực tinh anh giảm bớt cái non trẻ của hắn, một đứa trẻ đáng yêu khả ái nếu không có cái biểu cảm lãnh tĩnh ở độ tuổi này.
Hắn bước chân đều đều không có gì để run sợ, dù người nhìn hắn có đẳng cấp và sức mạnh hơn hắn, một ý niệm của bọn họ đủ nhẹ nhàng hủy diệt hắn nhưng... Hắn là người bọn chúng phải " ngước " cổ nhìn.
Cao cao tại thượng!!!
Tuy phản đối Hỉ Sử nhưng phong thái thản nhiên của hắn nhận lời thầm khen: tinh thần vững trước độ tuổi.
Ngày trọng đại họp mặt, quần áo tông gia và phân gia phối lấy màu vàng làm chủ, gia huy thêu chỉ kim tuyến.
Hỉ Sử một thân áo xanh đơn giản nổi bật.
Mỗi đời gia chủ chọn một đứa trẻ xuất sắc nhất của gia tộc để bồi dưỡng thành gia chủ đời kế tiếp. Đó mới là ý nghĩa thật sự của trụ cột hạch tâm.
Từ xưa, lịch sử gia tộc ghi chép. Gia chủ các đời đa số là con cháu tông gia, hiếm hoi vài đời người phân gia chen được chân vào.
Còn ngoại lệ giống Hỉ Sử, người ngoài gia tộc được chọn, trường hợp hi hữu đó xảy ra đúng một lần. Người đó bắt buộc phải thực hiện điều kiện Nhược gia đưa ra.
Người bên dưới chưa kịp lên tiếng phản đối, Nhược Ti uy quyền tuyệt đối không cho ai quyền lợi trái ý bà. Tụ tập trên dưới gia tộc ngày hôm nay không phải là để hội ý bọn người đó, bà đưa Hỉ Sử lên làm đệ tử hạch tâm, dám chắc không đổi ý.
" Hỉ Sử cần một vị hôn thê để chân chính thành người Nhược gia chúng ta. Chỉ có nữ đệ tử tông gia mới xứng đôi với địa vị mai sau của hắn. " Nhược Ti nâng cằm hất về phía đám con gái tông gia ngồi riêng một phía " Thích ai cứ tùy ý chọn, ta làm chủ cho ngươi! "
Đám tiểu thư và cô nương chưa chồng đầy khẩn trương, trở thành phu nhân gia chủ là cỡ nào vinh hạnh. Ánh mắt họ bắn ra đầy chờ mong.
Nhược Tường Lữ cười khinh " Một lũ hám danh, lúc trước còn bám theo ca ta. Viển vong thèm khát thành hắn hôn thê đâu. Giờ lại liền trở mặt! "
Hỉ Sử bắt buộc phải làm rể Nhược gia. Có như vậy, thân càng thêm thân. Không lo hắn ngồi lên chiếc ghế gia chủ rồi phản bội gia tộc. Thật ra gia chủ là chức vị cao nhất nhưng quyết định của họ không phải tuyệt đối,cần phải thông qua ý kiến các trưởng lão nữa. Nhưng Nhược Ti là ngoại lệ. Do bà ta quá mạnh nên chả ai dám bắt bẻ.
Hỉ Sử mai sau muốn làm phản, Nhược gia chưa chắc cho hắn cơ hội. Dù rằng là gia chủ nhưng hắn vẫn mãi là người ngoài, tông gia sẽ vô cùng kiên dè và đề phòng hắn thâu tóm hay hủy diệt căn cơ gia tộc.
Hỉ Sử bâng quơ " Ta mới gặp các nàng lần đầu, tính cách không quen thuộc. Ngài chọn ai,ta toàn tâm toàn ý tiếp nhận. "
Nhược Ti bộ dạng thưởng thức,vuốt cằm " Hảo, vậy để ngươi trưởng thành chọn cũng chưa muộn, ngươi còn nhỏ, không có cảm giác với nữ nhân cũng đúng. Khi ấy hãy lựa ra vài cô dâu xinh đẹp, tài giỏi nhất đủ khiến ngươi hài lòng."
" Gia chủ an tâm, chúng ta nhất định sẽ chọn lọc và bồi dưỡng những người bạn đời xứng đôi với Hỉ Sử thiếu gia. " người xiểm nịnh cao giọng hót.
Mọi người có con gái thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện này đúng là cần thời gian bàn bạc. Quyết tâm về nhà bồi dưỡng con gái càng thêm tài sắc vẹn toàn để mong lọt mắt Hỉ Sử. Chức phu nhân gia chủ đó, ai lại chẳng thèm thuồng.
" Ha ha, Hỉ Sử tên nhóc nhà ngươi được chào đón quá đâu. Mà... ta biết bên dưới vẫn còn kẻ bất mãn với ngươi. Ta không phải là nghiền ép không cho bọn họ kháng nghị ta, dù sao ta vẫn nên chừa cho họ chút mặt mũi. Ai có điều gì bất mãn hả? " Nhược Ti tựa tiếu phi tiếu.
Tức khắc, Lăng lão dẫn đầu một đoàn người đứng dậy " Gia chủ, xin người suy xét. Nhược Tinh được gia tộc kì vọng kế thừa chức gia chủ, nay người như vầy thật không công bằng với hắn. Xét cho cùng chỉ có máu mủ ruột thịt mới an toàn nhất. "
" Xin gia chủ suy xét!" đoàn người đồng dạng cúi đầu hô.
Với vài vị nắm giữ chức cao trong gia tộc mà không phải người Nhược gia. Lời Lăng lão nói đối với họ vô cùng chối tai, khác nào đang nhục mạ họ không có lòng trung thành. Tuy họ đa số cưới các cô vợ thuộc Nhược gia nhưng họ thực chất vẫn không chân chính là máu mủ Nhược gia.
" Ồ, nếu các ngươi đã lên tiếng cầu tình thì về tình về lí ta liền phóng Nhược Tinh một cơ hội, dù sau hắn cũng là cháu trai ta a. "
Lăng lão rất mau nói " Thực lực vi tôn, một trận so tài. Nếu Nhược Tinh đánh thắng Hỉ Sử thì vị trí trụ cột hạch tâm phải giao cho Nhược Tinh. Còn nếu Hỉ Sử thắng thì chức trụ cột hạch tâm tạm thời vẫn là của hắn. "
Vài người nực cười chê cười Lăng lão là mất hết liêm sỉ rồi sao? Hỉ Sử mới mấy tuổi a. Đấu với Nhược Ti là bất công rành rành, với lại nếu thua, người lỗ là Hỉ Sử. Còn nếu thắng cũng chả được gì.
Lăng lão là biết bọn người kia đang thâm phỉ nhổ sau lưng hắn nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần Nhược Tinh danh chính ngôn thuận biến thành trụ cột hạch tâm, hắn sẵn sàng vứt bỏ mặt mũi.
Nhược Tinh nghiêm túc " Ta sẽ không khiến mọi người thất vọng! "
Nhược Tuân cau mày lắc đầu, mọi chuyện đi quá xa so với suy nghĩ của hắn. Hắn là biết Lăng lão sẽ không cam lòng mà làm lớn chuyện nhưng lão ta thật ngu xuẩn.
"Hỉ Sử, ngươi thì sao? " Nhược Ti vu vơ hỏi.
" Ta không hề gì. Một trận đấu thôi mà, ta chấp nhận. " Hỉ Sử không kiêu không ngạo đáp.
Thái độ Hỉ Sử nhàn thản, Nhược Tinh chướng mắt quá mức. Giống như cái chức trụ cột hạch tâm không hề là gì với Hỉ Sử cả, hắn thoải mái tùy ý đem ra đặt cược.
Người bên dưới không thuộc đám đoàn Lăng lão phải lắc đầu. Suy cho cùng thì Hỉ Sử còn quá nhỏ, hắn không biết trận đấu này hắn không được lợi gì cả sao?
Lăng lão gian trá mỉa mai Hỉ Sử, bọn tông thân bên cạnh bàn tán ra vào " Lăng lão đi ván cược này là có lời to nha! Hỉ Sử kia tài giỏi ra sao, há thắng được Nhược Tinh. Hú chi tuổi tác cả hai chênh lệch quá rõ. "
" Ha ha, ngươi thì biết gì? Không nghe kể vụ việc ngày hôm qua sao. Tận mắt chứng kiến, ngươi mới chân chính biết được cái gọi thiên tài a. " một tên mỉa mai kẻ không cập nhật tin tức kia.
" A, hôm qua ta đúng là không có ở võ đài chứng kiến qua. Nhưng mọi người xì xào Nhược Hưng Uyên bị đánh hoa rơi tàn tạ đâu nào. Hú chi là 1 chấp 3 a! "
" Chúng ta khi ấy là há hốc mồm kinh ngạc, Hỉ Sử khí thể là không thấp hơn đệ tứ tầng. "
" Vậy thì quá khủng bố rồi. Thiên phú Hỉ Sử nhỉnh bỏ xa Nhược Tinh, thảo nào Lăng lão gấp rút lúc Hỉ Sử còn chưa trưởng thành muốn ra tay phủ đầu lung lay Hỉ Sử đâu "
Bọn tông thân nghị luận giễu cợt sôi nổi, Lăng lão tức cả mắt, cười lạnh: các ngươi cứ thoải mái châm biếm a. Đợi Nhược Tinh đoạt tới tay chức trụ cột hạch tâm thì không biết mèo nào cắn mỉu nào?
Hỉ Sử khí thể đệ tứ tầng, đúng là người người thưởng thức hắn thiên phú. Điều này càng làm Lăng lão thận trọng và kinh sợ hắn, danh vọng đó nhỏ này là uy hϊếp sự phát triển của Nhược Tinh. Nên Nhược Tinh cần cấp đại gia trước mắt đánh bại Hỉ Sử để đối chứng mọi người, Nhược Tinh mạnh hơn Hỉ Sử, người Nhược gia mạnh hơn Mạn Khái La người a.
Bầy đàn bè phái Lăng lão không yên lòng để cái cừu địch Mạn Khái La diễu võ dương oai ngay tại địa bàn nhà mình. Nếu Hỉ Sử thuận lợi làm gia chủ, khác nào tuyên bố Nhược gia họ bất tài.
Nhược Ti tới đương chức trách trọng tài.
Thanh kiếm Hỉ Sử trong trận đấu hôm qua đã đi tong.
Người hầu cung kính dâng lên vào thanh kiếm cấp hắn tự chọn.
Quyền trượng ma pháp của Nhược Tinh cấp bậc vũ khí không thấp hơn hoàng khí cao cấp.
Để mang tính công bằng, đống kiếm cho Hỉ Sử chọn đều là hoàng cấp.
Hỉ Sử nhìn nhìn, lụm thanh kiếm gần nhất " Ta lấy thanh này vậy! "
Lăng lão khan họng nhăn mặt. Trận đấu quan trọng, sao thằng nhãi này chơi tùy hứng vậy.
Nhược Tinh lòng tự trọng không cho phép, trừng nhắc nhở " Ngươi chọn kĩ chưa, thanh kiếm đó chỉ là hạng hoàng kiếm sơ cấp rác rưởi. "
" Cứ vậy đi! " Hỉ Sử chắc nịch.
Nhược Tinh thở ra ngụm trọc khí " Ngươi là ở coi thường ta! "
" Ngươi nghĩ gì cứ cho là vậy. "
Nhược Tinh gân xanh nổi đầy trán, mắt sòng sọc lửa giận. Hắn muốn chặt Hỉ Sử thành bùn nhão.
Song phương mùi thuốc súng hận thù giăng đầy, Nhược Ti không chần chừ cho trận đấu bắt đầu.
Nhược Tinh lùi về xa, đánh một đợt hỏa cầu, hắn đánh một cách bùng nổ cơn giận nghẹn khuất hôm qua đến giờ. Một con chuột nhép Mạn Khái La cũng có gan khinh khi hắn, giỏi, giỏi lắm.
Hỉ Sử tránh đòn, nhanh nhẹn rút gắn khoảng cách cả 2.
Khoảnh khắc, Nhược Tinh tráo đổi vũ khí. Pháp trượng chuyển sang dùng kiếm.
Nhược Tinh nhào lên giằng co thế cờ. Đôi bên múa kiếm chả ai nhường nhau.
Nhược Hưng Uyên ngồi bên dưới quan sát, mắt hắn giựt giựt. Kiếm pháp của hai kẻ trên kia, đã bỏ hắn xa xa. Thì ra Nhược Tinh còn giỏi kiếm pháp như vậy, thì ra Hỉ Sử có thể đập Nhược Hưng Uyên hắn thua nhục nhã hơn nhiều. Thì ra mình không bằng một góc hai cái thiên tài đó.
Hỉ Sử bật chém ra một kiếm, Nhược Tinh ảnh kiếm múa loạn ảo ảnh chồng chéo nhát chém.
Lăng lão cười lạnh " Hỉ Sử, mày cho là Nhược Tinh không chuẩn bị mà đến á! "
Pằng!!!
Viên đạn bay ra.
Gò má Hỉ Sử bỏng rát xước một đường dài, viên đạn ẩn chứa hỏa ma pháp nóng bỏng thiêu miệng vết thương làm máu ồ ề chảy ướt cả cằm Hỉ Sử.
Thật ra súng là dạng vũ khí phát minh có cách vận hành và công dụng khá giống pháp trượng. Uy lực phá hủy không bằng pháp trượng nhưng nó nhanh và hiểm.
Hỉ Sử dòm xuống vết rách bên má phải. Lại nhìn Nhược Tinh.
Nhược Tinh tay phải cầm kiếm, tay trái thủ súng.
Ha hả, là đừng quên. Nhược Tinh từng được đề cử chọn 3 nghề, pháp sư, kiếm sĩ, xạ thủ. Nguyên do, vì Nhược Tinh rèn luyện truy đuổi kiêm tận 3 nghề.
Bảng pháp sư, có hắn là vô địch.
Bảng kiếm sĩ, có Nhược Hưng Uyên tự nhận tài không bằng người.
Bảng xạ thủ, có Nhược Hải Lượng đã bại Nhược Tinh trong một trấn đấu.
Kiêm 3 nghề, là hắn kiêu ngạo. Nay hắn thuần phục làm khó dễ Hỉ Sử. Kết hợp cả đánh cận chiến và đánh xa.
Hú chi, súng Nhược Tinh sử dụng đẳng cấp là Huyền Thương Sơ Cấp.
Ván cờ này, Nhược Tinh ồ ạt tung bài tẩy uy hϊếp nghiền áp Hỉ Sử.
Hỉ Sử không túng không quẩn, nhìn Nhược Tinh xong rồi thôi.
Nhược Tinh không cho Hỉ Sử cơ hội suy nghĩ, bay lên chém lấy thế.
Tiếng súng vang bên tai, hỏa lực ngợp trời.
Con cháu tông gia nuốt khan ngụm trà, Nhược Tinh là ra tay ác liệt, trảm căn trừ hoạ.