Chương 17: Ý đồ Nhược tuân

Nhược Tuân mắt trố to, người trong tranh vạn lần khiến hắn kinh hỉ. Nhan sắc này không còn thuộc phạm trù của nhân loại nữa, chỉ có thể là...

" Thú thật tiểu nhân miêu tả còn chưa được một phần vạn vẻ đẹp và khí chất của người thật. " hắn thừa nhận hắn bất tài trước nét khuynh thành của Ngư Tuyết Lam.

Nhược Tuân vui vẻ cười vuốt râu " Ha ha, không sai vào đâu được. Dung nhan của cô bé trong tranh vẽ này cũng đủ vượt trội hơn người, sủng nhi của thần không ai khác nữa ngay tại đây! "

" Vậy có nên ra tay bắt về không ạ? Chỉ cần bồi dưỡng cho cô bé này trưởng thành thì Nhược gia sẽ có tiếng nói trên đại lục! "

' Sủng Nhi Của Thần ' không phải là người muốn lợi dụng liền lợi dụng được. Bước đầu tiên cần làm là thu phục lòng người. Tốt nhất là tâm cô bé phải một lòng trung thành với Nhược gia.

" Cô bé này xuất hiện ở đâu mà ngươi phác họa được rõ rệt đến thế? "

" Cô bé luôn ở mãi gần khu mộ tổ tiên gia tộc nên rất khó theo dõi. Ngờ đâu hôm nay lại lộ diện trên hàng ghế khán đài cổ vũ thi đấu! " nhớ lại điệu bộ Ngư Tuyết Lam khí thế rủa bọn người, hắn thấy cô bé đáng yêu gì đâu á.

" Ngươi là nói những người ở đó ai cũng thấy mặt cô bé ấy! "

" Dạ vâng, trận đấu được tổ chức ở võ đài gia tộc ta nên đến cả các trưởng lão cũng chú ý đến và âm thầm cho điều tra cô bé cả. "

Bọn cáo già kia quả nhiên cũng nhận ra. Cô bé quá gây chú ý nên khiến ai cũng nghi ngờ.

Từ bây giờ, ai mưu hay kế tốt giành được Sủng Nhi bắt đầu.

" Gia gia, người cho gọi cháu? " Nhược Tinh đạm nhiên đi vào phòng nghỉ của Nhược Tuân cùng lão bà Tịch Mạn Ái.

Tịch Mạn Ái hiền hậu vẫy tay gọi hắn cùng ngồi uống trà " Tiểu Tinh đó à. Mau lại đây kể bà nghe hôm nay thi đấu thế nào rồi? "

Hắn rất ưng thuận ngồi xuống nhận cốc trà " Khá tốt ạ! "

Nàng vuốt ve mái tóc vàng của hắn " Đứa trẻ này ý thức như ông cụ non ấy. Cứ mãi như vầy thì biết bao giờ mới có bạn gái? " nàng buông miệng trêu đùa đứa cháu trai này.

Những lúc thế này nó thường trả lời trọc lóc là: cưới ai cũng được.

Thế mà giờ đây nó lại e thẹn đỏ mặt " Cháu rồi cũng có! Người chờ xem. "

Nhược Tuân gõ nhẹ cốc trà xuống bàn " Nàng vào châm một ít trà mới giúp ta. "

Bộ dạng không bằng lòng, Tịch Mạn Ái đành vào trong. Nàng chưa trêu được tiểu Tinh mà.

Nghiêm trang bầu không khí giữa 2 ông cháu. Nhược Tuân trao cho đứa cháu trai cuộn tranh " Tình cảm tuổi trẻ chỉ là bồng bột. Ông không cấm cản cháu với cô bé cháu thích nhưng hãy thử nghiêm túc với cô bé này xem. Ông thấy cô bé rất xứng đôi với cháu. Nếu cưới được nó, tiền đồ cháu vô hạn lượng đo đếm. "

Đây là bị ép hôn sao?

Nhược Tinh chậm rãi mở cuộn tranh ra. Hắn không hi vọng là một con bé tiểu thư nhàm chán nào trong gia tộc. Điều hắn cần là vẻ đẹp thánh khiết của đóa hoa không người nào hái được kia, như cô bé ban sáng.

Ủ dột hiện rõ trên mặt hắn, ghét cái kẻ sắp xuất hiện trong tranh phá hoại tình mới chớm nở của hắn. Rủa nhiều như thế nhưng cô bé trong trang làm hắn líu lưỡi. Đây chả phải cô bé hắn thích à. Ông đây là?

Tiếp nhận sự khó hiểu đầy ngỡ ngàng của đứa cháu trai " Sao? Cháu không thích à? Cô bé xinh xắn này được ông tuyển chọn kĩ càng lắm đấy. Cháu không ưng á? "

Hắn gấp đến độ thất lễ xua tay " Dạ không phải ạ. Cô bé này cũng là người mà con để ý. " ngượng ngùng xoa xoa cái tai đỏ.

Cũng không ngờ tình cờ đến vậy, ông cười " Tốt lắm, cô bé này cháu phải tiếp cận người ta đầy tôn trọng nhớ chưa. Đừng chọc giận cô bé. Dùng hết tài năng của cháu để thành công chiếm trái tim của nó, đừng để tên khác bén mẽn lại gần ' bảo vật quý giá ' này. "

" Bảo vật ạ? " ý ông là dung mạo cô bé sao.

" Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi! "

Khung cửa sổ nhỏ khe khẽ khớp. Gió đêm mang theo hương trăng và cái se lạnh đầu đông.

____________ Tư Ca __________

Ngư Tuyết Lam lăn qua cuộn lại trên chiếc giường đáng lý ra của Tư Thần.

" Cho em ngủ với anh nha! Nha! " chớp chớp đôi mắt thỏ con van nài.

" Cút về rừng gấp! " mù không ngán gái đẹp là đây. Hắn cóc cần để tâm con nhóc này là nhân vật phong ba bão táp gì. Không chiếm giường của cậu là được.

" Nhưng mà... Dạo này có bọn người xấu ve vởn quanh nhà. Em ở đó có một nên sợ lắm! "

Bộ dáng có nhu nhược tiểu thư yếu đuối muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu siêu lòng ông anh Hịch Soái.

" Tiểu tứ đừng máu lạnh chứ, Tuyết Lam muội muội ngày hôm nay cố công cổ vũ đệ hăng say biết bao! Để một cô gái nhỏ lẻ loi tội lỗi dường nào. "

Hỉ Sử khen nàng diễn trò giỏi đấy. Đã cảnh cáo lần trước nhưng vẫn cố tình bám lấy Tư Thần.

" Ngủ! " Tư Thần một lời trùm người dưới lớp chăn ấm. Hắn không có đạp hoặc đem vứt nàng ra khỏi giường.

Ngư Tuyết Lam kế hoạch thành công mĩ mãn. Nàng hí hửng rúc vào chăn của Tư Thần.

" Oái tam đệ, đừng phá hỏng giấc ngủ của mấy đứa em. Đi ngủ nào! "

Hịch Soái đẩy Hỉ Sử đang ức chế vì sự có mặt của Ngư Tuyết Lam ở trên giường tứ đệ hạnh phúc ngủ khoái chí.

Hỉ Sử gằng giọng " Để một kẻ lạ mặt ở trong phòng nghỉ học viện. Để bị phát hiện thì thế nào? " trách vấn cái tên nhẹ dạ.

" Ối dào, tính sau vậy. Nay đệ vất vả nhiều rồi, mau đi nghỉ đi! "

Ngư Tuyết Lam ngủ trên giường cả người co đến mức không dám cử động, người ngủ cạnh nàng hô hấp thông thuận đều đều. Là ngủ say rồi sao?

Chiếc giường kích cỡ không quá nhỏ nhưng nếu chứa 2 người thì là chuyện khác, đây vốn dĩ là giường đơn.

Nàng phải ráng gồng mình dữ lắm trước khoảng trống mình nằm để tránh té lọt khỏi giường.

Ngư Tuyết Lam dám cá Tư Thần biết trước nàng nằm không vừa chung giường với hắn nên mới không thẳng thừng đuổi cô đi đây mà. Hắn không giống loại người sẽ vì cô thút thít một ít nước mắt mà mủi lòng cho ngủ lại. Nàng lại không có cái gan lớn hơn nhích lại gần hắn để không bị té.

Cho đến giờ nàng vẫn không hiểu được chàng trai trước mắt trong tâm có gì. Liêm diêm nàng rốt cuộc cũng chợp mắt ngủ mất.

Trở nhẹ người, nàng nửa lung lay sắp đổ thì một cánh tay kịp thời kéo lại kịp.

Đem bờ ngực mình làm điểm tựa cho nàng, xúc cảm các sợi hồng phấn tơ mềm trên các ngón tay, hương hoa quen thuộc.

Hắn ngồi trên giường, ngẩng người trước sự tịch mịch đêm dài.

Tư Thần người thân cận cũng rất ít khi nghe hắn mở miệng nói chuyện.

Hịch Soái không phát hiện ra, hắn thích chọc ghẹo Tư Thần để cậu mở miệng nói.

Giọng Tư Thần có một cái gì đó rất đặc biệt, nó như là liều thuốc phiện muốn có mãi, nghe mãi.

Trầm trầm, cô lãnh lại pha chút gì đó quyến luyến nhân tâm.

Bỗ Lô Lử, cậu nhóc bị Tư Thần đánh bại đầu năm ngoái từng cảm nhận bờ vực cái chết. Hắn cho Tư Thần là tử thần gϊếŧ người máu lạnh không hơn, hay là ác ma dùng giọng nói mê hoặc chúng sinh rồi từ từ cướp lấy linh hồn họ.

Lý Sòng Tắc, mùi vị câu nói Tư Thần dành cho hắn cứ vang vẳng trong đầu. Hắn sợ nhưng không ghét những lời đó.

Lời độc ác làm người nghe mê luyến!

Tư Thần và Phương Thiểm Tâm có sợi dây kết nối linh hồn. Họ dễ dàng trao đổi với nhau qua tâm linh.

Nhưng... Đêm nay Tư Thần có cái gì đó nghẹn trong lòng rất khó tả, chủ động mở miệng trong màn đêm vắng lặng.

" Phương Thiểm Tâm, có người sẽ chủ động ở cạnh ta sao? "

Bà vυ" Lí Đức Hạ không thể coi là thân thích với Tư Thần. Và đối với hắn đây chỉ là mối quan hệ nuôi lớn, chính xác là nuôi cho lớn chứ không phải loại ân nuôi dưỡng chăm sóc. Nói trắng ra với hắn, bà ta là người dưng nước lã. Bà ta nuôi hắn lên đến 3 tuổi, hắn chăm bệnh bà đến tận 2 năm, không chỉ thế, vì tìm cây thuốc cho bà nên hắn trúng độc không ít lần.

Giờ đây nhờ là thể chất Độc Ma Thể Chất đặc thù với độc nên đã bớt bị độc hành đến suy nhược như trước. Phải gọi là càng thích chất độc thì đúng hơn, Độc Ma Phôi muốn nhiều... nhiều hơn nữa.

Phương Thiểm Tâm trầm tư, thấu đáo với chính lòng nàng " Nếu thật có một ai như thế bên ngươi, như thế gọi là ' tự nguyện '! "

" Tự nguyện? "

Cười chua xót, nàng răng dạy hắn kĩ càng bài học nàng rút ra từ chính cuộc đời nàng " Tư Thần... Đừng để trở thành người tự nguyện... Tự nguyện chỉ tổ mang đến đau thương và thiệt thòi với ngươi! "

Ngày đó băng địa tuyết vực thuộc lãnh thổ Yêu Tộc, tuyết liên góp phần điểm màu trắng xóa giữa tuyết trời. Tuyết Nữ không biết lạnh, nhà của họ là bất kì nơi nào có tuyết. Có một ngọn thác vạn năm tồn tại trong nơi đất băng giá vẫn mãi mang theo dòng nước gột rửa cõi lòng nhân tâm đổ xuống hồ sen.

Cánh sen trắng muốt trong suốt, ngàn đóa hoa tắm mình trong hồ như thật được thác nước gột rửa đến đẹp tinh khiết.

Ngoại trừ tuyết nữ và các tộc loài sống trong điều kiện khắc nghiệt như vầy trăm ngàn năm may ra mới chịu nổi sự thanh tẩy đau tận xương tủy mà thác nước mang đến. Mịt mờ dưới dòng thác ấy, bóng lưng trần hiên ngang thẳng táp hứng mọi khảo phạt dòng nước mang đến. Mang cho nàng cảm giác hắn có thể chống trụ cả thiên địa.

Người đó khiến tâm người rung rinh, khiến ta một lòng nguyện lại càng khiến ta... Hối hận và chết trong u uất. Ta hận mình ngày đó dạy khờ lại giận hắn tuyệt tình.

Người tự nguyện vốn là người bất hạnh nhất thế gian.

" Tự nguyện đến từ đâu? " đối với những vấn đề này thì Tư Thần như một đứa trẻ hiếu học. Vì hắn tò mò, vì hắn khuyết tật cảm xúc từ thời thơ ấu hay từ lúc chào đời.

Từ ngữ miêu tả tình cảm thật quá đỗi xa lạ với hắn.

Phương Thiểm Tâm vò đầu khổ sở, nàng không muốn nhắc lại chuyện của chính mình tí nào " À... Tự nguyện của ta là đến từ tình cảm giữa nữ ái mộ... Nam nhân. " ghét chết đi được khi bị ép nói về cái chuyện không vui này. Nàng phát ốm khi nghĩ tới từ ' tình yêu ' nữa kia.

Thật kinh khủng, yêu gì mà yêu chứ. Nàng mới không cần!

Hắn lại nghi vấn " Nữ và nam? "

" Đúng vậy, nhóc còn muốn hỏi cái gì sâu xa hơn là ta không trả lời đâu đó. "

Tư Thần không rõ, Phương Thiểm Tâm đã nói ' Tự Nguyện ' thiệt thòi nhưng cớ sao nàng có vẻ giày vò mãi không ngừng về điều đó.

Nhân gian thật kì lạ, thứ làm khổ mình thì bỏ đi không tốt hơn sao?

" Giữa nam và nữ không tốt như ngươi nói... Vậy ta cũng không cần nó! "

Tư Thần vẫn chưa nhận định rõ thứ tình cảm Phương Thiểm Tâm muốn nói là gì. Nhưng hắn quyết tuyệt gạt bỏ ' yêu ' khỏi tâm.

Ngư Tuyết Lam có thu hút hắn, hắn tỉnh táo rõ ràng hắn có chú ý nàng.

Dẫu vậy đây cũng không là yêu.

Ngư Tuyết Lam có gì đó khiến hắn nhoi nhói dè chừng, một đóa hoa dụ hoặc hay hơn cả một cạm bẫy chết người. Có thứ bí ẩn gì đó trói buộc hắn với nàng từ lần đầu cả 2 gặp nhau.

Hắn không cho nàng tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn là một điều bình thường.

Thứ khiến cô nàng quấn quanh tâm trí hắn cũng có thể là năng lực ẩn sâu trong nàng đi.

Ở cạnh nàng, oán niệm trong hắn yếu dần. Đêm nay có nàng bên cạnh, hắn không bị bọn oán niệm trú trong Linh Hồn Giới Thể quấy phá mỗi đêm nữa. Trừ phi nào tìm được phương pháp hóa giải oán niệm thì chúng sẽ mãi ẩn trong Linh Hồn Giới Thể mà đầu độc đầu óc hắn từng ngày.

Hóa giải hắn không có cách nhưng làm chúng tê liệt và yếu đi thì chỉ cần ở gần Ngư Tuyết Lam là ổn. Hắn chợt nhận ra điều này khi cách xa con nhóc vài ngày trước.

" Tư Thần, nhà ngươi khao khát tình cảm nhân loại. Ta sẽ cho ngươi tình thân, ngàn vạn lần hãy tránh xa tình yêu! " Phương Thiểm Tâm thều thào.

___________ Tư Ca __________

Cốc cốc!!!

Mặt trời lên cao hơn nửa ngọn cây, trời vẫn chưa sáng hẳn. Quá sớm, Hịch Soái cọc cằn khi bị đánh thức do tiếng gõ cửa. Tên nào mất lịch sử dữ vậy?

Gáp oai oái, tâm trạng bực bội " Sáng tinh mơ không lo ngủ lại đến đây phá là sao, là tên nào? "

Hỉ Sử và Tư Thần cả người mồ hôi ướt sũng áo, cái cằm cũng từng giọt nhễ nhại rơi. Lớn hơn là quần áo hai đứa đều tả tơi và tay chân thì bầm dập.

" Hai đứa mới đâu về vậy? Bị ai đánh nói ca nghe, nhị ca đến san bằng nhà tụi nó! "

Đánh cả Tư Thần và Hỉ Sử ra nông nỗi này. Mình nên kêu đồng bọn báo thù cho 2 đệ ấy.

Ngư Tuyết Lam đang ngủ say sưa, nhảy bật xuống giường giơ nấm đấm " Ai ăn hϊếp Tư Ca, em đi bụp nó ngay! "

Hỉ Sử kẹp cái mồm tên Hịch Soái lại " Ồn ào cái gì? Tụi ta mới luyện tập ở sân sau về thôi. "

" Hai anh là đánh lộn với nhau hả? "

Tư Thần tiện sẵn đi tránh tông trúng Ngư Tuyết Lam để vào trong nhà, trả lời ừ cho có lệ.

" Tiểu tứ, lát đệ có đi coi thi đấu không...? "

Bộp!!!

Ngư Tuyết Lam vả vào cái mỏ Hịch Soái một phát " Anh nói cái gì thế hả? "

Hịch Soái quên mất, Tư Thần không nhìn thấy. Mà... Tư Thần chưa bao giờ chính miệng thừa nhận bị mù lòa, lúc đi đường là Hỉ Sử tự dắt tay tiểu tứ đi.

Do thi đấu võ đài vẫn còn kéo dài nên học viện vẫn chưa có giáo sư lên lớp giảng dạy, vì mấy đàn anh chị giáo sư cũng phải dành thời gian cho bản thân họ để tu luyện tốt nghiệp học viện.

Kì thi do Nhược gia tổ chức chỉ mới chọn ra được 10 người, vẫn còn 3 ngày kế tiếp mới xong chỉ tiêu 40 người của vòng 2.

Tư Thần và Hỉ Sử đã xong vòng 1 từ hôm qua nên 3 ngày sau họ rất rảnh rỗi. Hỉ Sử định hôm nay tỉ thí riêng với Tư Thần thì lại nhận được tin từ gia tộc gọi về nhà.

Mạn Khái La gia tộc có cả một mảnh đất rộng lớn ở Tâm Lan thành, nhưng họ sống ẩn nhẫn không phô trương danh thế, dù sao họ cũng là trung thần của Bội gia, sống ở đất kẻ địch thì nên khiêm tốn. Họ mới chuyển đến nơi đây được 1, 2 năm nên thế lực không vững chắc. Lại còn bị Nhược gia canh phòng, nhâm nhe mọi lúc.

Căn nhà được xây theo xu hướng cổ xưa bằng tre trúc. Cây ăn trái rậm rạp cho người cảm giác đây là nơi ở ẩn hay nghỉ dưỡng của một nhà văn.

Người làm vườn đang cắt tỉa những khóm hoa nhìn thấy Hỉ Sử trở về thì cúi đầu chào " Thiếu gia cậu đã về, phu nhân đang ở trong đình hóng mát đợi cậu đó ạ! "

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã nghe và đổi hướng đi đến khu vườn thảo dược trồng trọt các loại mới mỗi mùa.

Mái đình nhỏ xinh cất khéo léo bên cạnh vườn thảo dược, người phụ nữ mái tóc nâu xoăn xoăn được tết khéo léo thành cái bím dài xinh xắn.

Bà có sở thích yên tĩnh giống với cậu con trai Hỉ Sử.