Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 11: Độc ma phôi thai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng hợp, đám người đến lại có cả Nhược Hương cô nương.

Nhăn mặt nhớ về chuyện lũ ranh con sỉ nhục mình trước lớp, nàng cay cú định cho tụi nhóc biết tay dằn mặt. Ngờ đâu mấy ngày kế tiếp tụi nó không đến lớp, tức chết nàng.

Nghe chuyện Nhược Tinh ca ca ra tay trừng trị chúng, nàng còn chút vui vẻ.

Hôm nay vào rừng này săn thú định bụng phải cho tụi nó biết mùi nặng thêm. Để không dám coi thường Nhược gia.

" Thằng nhóc chúng bây đủ dũng khí ở đây nhỉ? Một là tự cút khỏi khu trung tâm này, hai là chính tay ta tống tụi bây! " Con mụ này quá biết gợi lên mùi thuốc súng, không khí chiến tranh đã lan nồng nặc.

Tạ Toa Đậu đâm nghi khi thấy mặt đất đầy vết cháy, lõm sâu xuống mặt đất " Nhược Hương khoan ra tay. Hỏi chuyện tụi nó trước đã! "

Vết tích này không thể là do tụi nhóc này gây ra được, linh thú cấp 1 cũng không phá hủy mạnh thế này. Nếu thật sự là linh thú cấp 2 khó xuất hiện ở khu rừng trung tâm. Nhóm nàng chỉ cần bắt được thì sẽ được Nhược gia để ý và học viện khen thưởng.

Chuyến đi này nếu đăng thưởng nếu khu 2 và khu 3 săn được linh thú cấp 2. Tiền đồ rộng mở lại được tăng thêm tài nguyên tu luyện, rất thu hút người. Tiếc là khu 2 bọn họ không dám vào sâu bên trong để tìm linh thú cấp 2. Lủi thủi cả ngày hôm nay gặp toàn ấu thú yếu mềm.

Khi nãy xung động linh lực rất lớn, ngỡ là có cơ hội săn được nó. Ấy vậy mà...

Tạ Toa Đậu chỉa đầu mũi thương trên tay hướng Hịch Soái, đanh giọng đe dọa " Ngươi có gặp con linh thú lớn nào không? "

" Bà chị già hỏi ngộ. Rừng này đầy linh thú, trong mắt ta con nào cũng to! Hỏi chăng bà chị nói con nào? Cọp, cẩu, miêu hay lão thử! " bấm bấm ngón tay liệt kê mấy con vật hắn cho là ' nào cũng to '.

Như bị chọc sinh khí, Tạ Toa Đậu tin nàng nhịn không được liền đâm mũi thương cho thằng nhóc này một nhát.

" Rõ ràng nó có ý giễu cợt không muốn nói! "

" Động não tí đi. Nếu linh thú cấp 2 thật sự vừa có mặt ở đây thì tại sao 3 tên nhóc này còn sống được cơ chứ? " ba đứa này hầu như an bình, thương thế nặng cũng không có. Bị linh thú cấp 2 tấn công không chết cũng tật.

Quyết không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nhỏ nào để được Nhược gia để ý, Tạ Toa Đậu chỉ dấu vết trên đất " Vậy cậu giải thích cho mình điều này do ai làm? Đừng nói là 3 thằng nhóc này khiến mình cười chết đấy! "

Giơ quyển trục nhỏ khoe " Có gì kì lạ à! Do ta làm đấy, quyển trục ma pháp ta khá dư dả đấy! " té nhào một bên bụi thì cậu cứ thủ sẵn quyển trục ma pháp mãi trong tay. Đề phòng Tư Thần và Hỉ Sử không chống trả được thì cậu sẽ dùng nó ra tay cứu họ.

Bị bất ngờ, Nhược Hương ngắm quyển trục mắt sáng rỡ " Trục... Trục ma pháp? " phải biết là quyển trục ma pháp rất đắc tiền. Gia tộc chỉ cho nàng một quyển duy nhất, nàng cất khư khư hệt bảo vật không dám động đến. Định bụng chuyến đi này bấm bụng hi sinh nó để cố bắt được linh thú cấp 2 vậy.

" Nói nhảm, ngươi dùng tận quyển trục ma pháp để làm gì chứ? Đảm bảo là ngươi có gặp linh thú cấp 2 và dùng cách này để dọa nó đúng không? " Tạ Toa Đậu gan lì tới tận khúc cuối.

Hịch Soái thầm than mệt với cái lối suy tưởng của con mụ này, mắc bệnh à?

" Khu trung tâm thì lấy đâu ra cho bà chị con linh thú cấp 2 chứ hả? Bọn ta bị đàn linh thú cấp 1 tập kích nên ta dùng quyển trục để xử chúng không được sao? "

Phản bác lời Hịch Soái, tiếng kêu gào của một con thú vang dội đến chỗ họ đứng.

Grào!!!

" Nhược Hương, Tạ Toa Đậu! Tiếng gầm này đảm bảo là của linh thú cấp 2 rồi. Mau đến đó nhanh kẻo kẻ khác giành trước! "

Nén cảm xúc ghen tị cùng trả thù, Nhược Hương huých tay nữ nhân đang hạnh phúc vì vừa có được tin tức ' cây hái tài ' của cô " Bỏ đi, linh thú trước mắt không nên để vụt cơ hội! "

Thoáng chốc đã thưa thớt bóng người. Hịch Soái ngồi lên khúc cây nhỏ " Nay là ngày gì mà lắm linh thú cấp 2 ở khu rừng thế? "

Hỉ Sử tưởng như nhắm mắt dưỡng thần, liên lạc với Linh Hồn Giới Thể hắn có thể nhận ra linh thú ba động phạm vi nhỏ khu rừng.

Trừ con thú bị gϊếŧ lúc nãy, cách đây không xa rải rác đến 3, 4 con. Số lượng này quả rất điên rồ. Khu rừng này đang có biến động gì sao?

Vậy mình thử thâm nhập dò xét vào sâu bên trong xem sao? Rất có khả năng là do bọn linh thú cấp 2 từ trong đó chạy ra ngoài.

Phóng phạm vi bao quát dò xét rộng thêm, Hỉ Sử có chút choáng váng. Hắn là mượn nhờ trí lực của ' thứ kia ' mới dùng được dò xét. Nhưng độ hao tốn quá nhanh và nặng nề khiến hắn cầm cự chả được lâu.

Hơn nữa không biết do hắn bị hư tổn trí lực quá mức hay không? Hắn cảm giác càng vào sâu thì cỗ ba động năng lượng lớn cản trở mình dò tìm. Tầm nhìn mơ hồ tiếp cận đoàn thất sắc lưu ly huyền bí.

Co giật thần kinh, Hỉ Sử ôm lấy hai bên thái dương đau đớn đến ẩn ẩn hiện gân xanh. Thở hồng hộc như chứng kiến thứ gì kinh khủng.

" Hỉ Sử, lại khó chịu ở đâu nữa à? "

" Khu rừng này không an toàn nữa rồi, lập tức rời khỏi đây nhanh! " điệu bộ nghiêm trọng lại gấp gáp. " Tư Thần mau...! " bàn tay vương ra ý định bắt lấy nhưng không kịp nữa rồi.

Hình ảnh Tư Thần bị đạo thất sắc lưu ly nuốt chửng làm hắn bị thất kinh đến cứng đờ người ra.

Đầu óc trì tuệ không kịp linh động trước tình huống này, Hịch Soái vỗ mặt cười khờ ráng lấy lại tỉnh táo " Mình không nhìn nhầm chứ? Tiểu tứ bị cái ánh sáng kia hút vào vào biến mất. Ha ha, không thể nào, đệ ấy mới còn ngủ ở đây xong mà? " bãi cỏ xanh hơi lúng xuống, chỗ Tư Thần ngồi ngủ thoáng thật chả còn ai.

Rốt cuộc thứ gì vừa xảy ra và cuốn mất Tư Thần đi chứ? Đạo ánh sáng ấy là điều khiến mọi người hối hận nhất bởi mối duyên phận đầy nghiệt ngã mở đầu.

_______ Tư Ca ______

Phương Thiểm Tâm dĩ nhiên nhận ra điều khác thường khi lỗ xoáy thất sắc lưu ly tiếp cận Tư Thần nhưng không biết vì lí do gì?

Cô và 6 người còn lại bị cưỡng ép không ra khỏi Linh Hồn Giới Thể được, tạm thời cả đám bọn cô đều không đủ tư cách can thiệp vào chuyện này.

Vô tư đến thờ ơ, Tư Thần tỉnh dậy sau giấc mộng đã là khá lâu sau. Nhận ra cơ thể mình còn muốn rắc chắc hơn cả lúc chiến đấu Kim Sí Hổ. Do tác dụng đan dược Hịch Soái tặng quá lợi hại hay do đám cây cỏ phủ khắp nơi tràn trề sinh lực người hắn hấp thụ trong lúc ngủ.

Nơi đây là đâu? Đến không khí cũng cô đọng nồng đậm sinh khí. Đột ngột tỉnh dậy ở nơi lạ lạc mất hai người kia, Tư Thần không có chút hoang mang nào.

Theo một ít thói quen, hắn khom lưng nhặt vài ba nhánh cây nhỏ cho vào miệng. Cỗ nhiệt từ bụng truyền đến, cuồng cuộng dâng khắp các mạch, da thịt tươi hồng trắng trẻo thêm. Thứ thảo gì thế? Công dụng dưỡng da à?

Phương Thiểm Tâm chậc miệng tiếc rẻ vì không được dùng thử mấy cây thảo dược dưỡng dung tốt thế này. Chắc nhờ Tư Thần hái một ít về bảo quản để về sau nàng xài cũng không tồi.

Thịch!!!

Linh Hồn Giới Thể dao động một cái, Tư Thần cảm giác len lỏi sau lớp sương khói dày đặc kia. Có cái gì đó kêu gọi hắn.

Chân tự giác bước đi vào trong, như một cái nam châm cuồng cuộng hút lấy hút để năng lượng từ vạn vật, sinh linh lực thực vật. Không ai để ý, Linh Hồn Giới Thể dần dần đúc kết tầng lá mỏng gần như trong suốt, truyền dẫn li ti vài giọt linh lực xuống đan điền hòa quyện cùng cỗ năng lựơng tự nhiên đã chờ sẵn, hai nguồn lực dung hòa nhau, cái gì đó sắp xuất hiện.

Không biết đường càng không nhìn thấy, mặc nhiên rảo bước, hắn cứ thế miệt mài định vượt qua màn sương vô tận.

Nơi tĩnh mịch nhàm chán, hắn nghe nho nhỏ tiếng nước rơi, be bé khúc hát trời đất. Chim chóc và lá cây xì xào không ngừng. Âm thanh thật dễ nghe và đằm thắm. Dẫn lối Tư Thần băng qua không gian vô lối.

Thơm ngát hương thơm ập vào khứu giác, Bạch Diện chẳng cách nào ngăn cản mùi hương này. Ngọt ngào, tinh khiết lại thêm một chút thuần phục ý thức loài thú.

La liệt linh thú cấp cao tụ tập quỳ ven con thác. Ghê gớm số lượng và cấp bậc, chỉ cần dùng con số cũng đủ đè chết người.

Tư Thần nhận ra sự hiện diện của bọn chúng, cũng như biết chúng chẳng hề tầm thường. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn không sợ, cũng không có cảm giác bị uy hϊếp gì mấy, bọn thú này tổn thương không được quyền tổn thương hắn.

Nếu có đôi mắt, hắn có thể chiêm ngưỡng thứ thật sự khiến muôn thú kính phục quỳ lạy. Trôi nổi trên dòng nước, những giọt nước thủy tinh xinh xắn từ trên thác cao rơi xuống gột rửa đóa lam liên đẹp mê hồn. Khung cảnh nào khác chốn bồng lai.

Rất lớn lam liên lớp lớp cánh hoa mỏng tựa cánh bướm mềm xếp xen kẽ nhau bịt kín nhị hoa ẩn giấu. Đẹp và rực rỡ chẳng đủ để miêu tả cái mê người này. Đến hương thơm cũng mấy ai kháng cự được, mùi hương có lẽ có chứa uy áp hoặc huyễn hoặc cất chứa trong hạt phấn. Nhờ ơn Bạch Diện mà Tư Thần chưa bị trầm luân hạ mình quỳ xuống tuy nhiên cũng không tránh nổi một trận choáng, gắng làm chủ hành vi bản thân.

Hắn có một suy nghĩ chợt loé: mình cần phải diệt nó, thứ khiến hắn sẽ sa ngã.

Lần mò chủy thủ vắt bên hông, vừa rút nhẹ ra khỏi bao thì muôn thú sát khí bao trùm ý định hướng hắn công kích.

Gầm gào tiếng rú đến chói tai, hắn nếu dám vung nhẹ tay thì nộp mạng cho chúng không bàn cãi. Hơi bị ép vào thế bị động bởi sức ép của bọn linh thú, hắn động não muốn thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này.

Cánh hoa lụa mềm từng cánh thay phiên hạ dần hạ dần, muôn thú kính phục quỳ rạp trước đóa lam liên chầm chậm nở rộ ẩn ẩn hiện hình dáng ' bảo vật ' được che giấu.

Lả tả rơi bụi phấn vàng mĩ lệ hệt dải ngân hà trên trời cao, thiên địa như bảo hộ lấy bông hoa đó, muốn nó hoàn thành quá trình trưởng thành.

Khoảng khắc bung nở hoàn toàn những chiếc cánh cuối cùng, từ bên trong đóa hoa phun rải trời đầy sắc màu hạt phấn. Phấn rơi xuống thân con thú nào thì chúng cứ lần lượt thi nhau tiến cấp.

Không biết là vô tình hay do chiều gió mà phần lớn hạt phấn nhằm hướng Tư Thần bay đến. Đan điền cuồng dã như cái cối xay, phấn hoa và năng lượng tự nhiên lũ lượt tiến vào cái động không đáy đó.

Bụng hắn nóng rực hệt bị thiêu cháy, cơn đau làm tay chân bủn rủn đến trắng bệch thêm làn da. Cơn đau kéo dài đến khi trong không khí chả còn sót lại chút vụn bụi hay lớp sương mù mỏng nào cả, toàn bộ đều bị đan điền nuốt chửng.

Tư Thần rên khẽ như tiếng côn trùng vỗ cánh. Khí thể của hắn đã triệt để thức tỉnh, Linh Hồn Giới Thể hóa đen sắc.

" Màu đen... Xem ra Linh Hồn Giới Thể của Tư Thần tiến cấp rồi! " nền sắc màu bên trong thay đổi hẳn nên 7 vị đều nhận ra.

Lỗ Hà Mễ Cát Tân khúc khích cười man rợn một cái, hắn chỉ về một góc tăm tối ở xa mà trước đây không ai để ý " Màu đen sao? Ngươi nhìn kia xem! "

Mọi người ngẩng đầu nhìn và không kịp tin vào mắt mình, một cái phôi thai nhỏ bám chặt vào lớp thành Linh Hồn Giới Thể. Những sợi tơ đóng rễ tại đó, nơi đó dần dà đã hóa bị trộn lẫn với tử sắc kì dị. Linh Hồn Giới Thể lại đang đổi màu.

" Cái.... Cái quái gì thế? Phôi thai đó đang làm thay đổi màu sắc Linh Hồn Giới Thể sao? " Ca Lí Sư Bân ôm mặt hoảng hốt.

" Khải Uyên mau giải thích đi. Tụi mình phải sắp tàn đời rồi không? " Phương Thiểm Tâm bạo lực lắc mạnh vị thần ' biết tuốt ' kia.

Bị lắc đến xây xẩm mặt mày, bản thân Khải Uyên cũng không hiểu điều gì đang xảy ra.

Cái nhìn sắc bén của Đặc Tư Lôi đặt đến chỗ Lỗ Hà Mễ Cát Tân " Nói đi, có phải cậu biết đây là cái gì đúng không? "

Ra vẻ thông thái hơi chút tự hào, hắn cười to hơn cả trước " Tất nhiên, ta còn xa lạ gì thứ đó nữa. Phôi thai đó là nguồn gốc tạo nên Độc Ma Thể Chất - Độc Ma Phôi. "

Bừng tỉnh nhận ra vấn đề, Khải Uyên ráng nhớ lại dữ liệu mà hắn từng độc " Độc Ma Phôi sẽ xâm nhập từ bên trong Linh Hồn Giới Thể và cải tạo lại cơ thể người sở hữu đó sao? "

" Đúng, không bao lâu nữa đâu! Đến khi tử sắc từ phôi thai nhuốm hết Linh Hồn Giới Thể thì Tư Thần sẽ là một Độc Ma Thể Chất hàng thật! "

Trương Khải Na Hồng Ngọc sốt ruột nhìn, nãy giờ nói chuyện thì phân nửa Linh Hồn Giới Thể đã bị chuyển sang thành tử hắc sắc " Làm sao giờ? "

Ca Lí Sư Bân muốn nhào đến đánh cho tên Lỗ Hà Mễ một trận cho xong " Tên chết tiệt, ngươi đã biết trước việc này sao không ngăn cản trước khi phôi thai kịp hình thành hả? "

" Hừ, ngươi bị ngốc à? Phôi thai hình thành thì Tư Thần không phải trở thành truyền nhân của ta rồi sao! Ha ha, ta sẽ dạy dỗ hắn thành mối họa của cả đại lục, tai họa Độc Ma Thể Chất sắp tới ngày trở lại rồi đây! "

Thầm rùng mình một cái, Phương Thiểm Tâm thầm than mình gặp phải một cái người điên.

" Ta phải đánh nhà ngươi đến hồn phi phách tán thì thôi. Bộ ngươi quên là tuổi thọ của những Độc Ma Thể Chất vốn ngắn hay sao? Tư Thần mà chết trước khi thực hiện được tâm nguyện của bọn ta thì sao? Kể cả ngươi cũng sẽ tan biến đấy thằng đần! " kích động đến lí trí bị che khuất, nổi nóng muốn đánh chết người.

" Ta không quan tâm, kẻ như ngươi chỉ vì cái lợi ích bản thân mà thôi. Sống chết của Tư Thần tự do hắn quyết định, không kẻ nào được quyền can thiệp! "

" Ngươi...! "

Cha Mữ Dy cản Ca Lí Sư Bân đang nôn nóng lại " Tỉnh táo cái đi, tư chất là thứ không thể thay đổi được. Lỗ Hà Mễ Cát Tân nói đúng đấy, phôi thai đó không thể cách nào hủy được cả. "

Khải Uyên giương cao khoé môi " Cha Mữ Dy, ngươi biết nhiều thật nhỉ? Vậy ngươi cũng biết tử sắc kia là chất độc phải không? "

" Hả? Là độc á? " Trương Khải Na Hồng Ngọc ôm mặt có độ sợ phát run. Vậy là nàng sắp phải chết sao.

Không chút ngần ngại gật đầu " Đúng vậy, ta biết! Ta còn biết Linh Hồn Giới Thể nhiễm tử sắc còn mạnh gấp vạn lần kẻ thường kia kìa. Món hời này, các ngươi ai chả muốn! " tầm nhìn quét ngang biểu hiện của những người khác.

Đúng vậy, họ là lợi dụng Tư Thần để dưỡng linh hồn chính họ mà thôi. Linh lực càng nhiều thì họ càng được lợi, Tư Thần ra sao liên quan gì đến họ, miễn sao hắn giúp họ ' việc kia ' trước khi hắn chết là được. Chỉ vậy thôi!

Quả nhiên bầu không khí im lặng diễn ra đến lúc Linh Hồn Giới Thể đã thành công chuyển biến thành hắc tử sắc.
« Chương TrướcChương Tiếp »