- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Nghịch Mệnh Lộ
- Quyển 2 - Chương 71: Chạy mau!
Nghịch Mệnh Lộ
Quyển 2 - Chương 71: Chạy mau!
Ba!
Dù đã rất cố gắng né tránh, nhưng hiển nhiên bốn người vẫn bị thân hình của Kim Nhãn Cự Viên va phải, toàn thân bị văng xa đến vài chục thước, máu từ trong ngực lập tức trào lên cổ họng, trong bốn người, còn khá tốt chỉ có Lý Phi Yến, bởi vì thân thể nàng vốn đã rất biếи ŧɦái, tuy đã bị nội thương không nhẹ nhưng không đến nổi gãy xương, ba người còn lại bị thương nặng nhất chính là La Triệt, hắn và Lý Phi Yến ở gần Kim Nhãn Cự Viên hơn, quan trọng là phản ứng của hắn so với Lý Phi Yến và Hứa Vô Tình chậm một chút, do đó bị gãy đến năm cái xương sườn, với thương thế như vậy, nếu là người thường sợ rằng không qua khỏi, tuy nhiên may mắn hắn là tu sĩ, tạm thời không thể di chuyển nhưng vẫn chưa chết, Tư Không Tử Tình được Hứa Vô Tình che chở trong lòng, chỉ bị đại lực chấn hôn mê, Hứa Vô Tình do đó bị gãy hai cái xương sườn.
Còn chưa kịp hoàng hồn sau cú va chạm khủng bố, một bóng đen toàn thân cuồn cuộn yêu lực màu tím đen, đột nhiên lướt qua như một trận gió, khí kình cuống lấy bốn người, thổi bọn họ lại lăn lông lốc mấy vòng, bóng đen kia đương nhiên chính là cự lang.
Kim Nhãn Cự Viên mới chạy được một đoạn đã bị đuổi kịp, nó phẩn nộ gầm lên một tiếng, hai cánh tay quá khổ vun lên, đánh về phía cự lang, cự lang gầm gừ nhảy sang một bên tránh đi, lợi trảo vung lên trảo về phía cự viên, cự viên cũng đã có kinh nghiệm từ trước, cánh tay đập mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất lún xuống một hố to, đồng thời nó mượn lực khéo léo lùi lại tránh đi lợi trảo của cự lang, rõ ràng vết cào khủng bố trên thân nó chính là do cự lang này gây ra, biết lợi trảo lợi hại, nó không hề chủ quan để cự lang trảo trúng, hai bên lập tức giằng co, Kim Nhãn Cự Viên tốc độ không bằng cự lang, tuy nhiên lực lượng lại vược qua đối phương, cự lang cũng không dám tiến quá gần, bị đại chưởng kia đánh trúng, nó cũng không thể chịu nỗi.
Hai cái quái vật kịch chiến, kẻ bi thảm nhất chỉ có thể là bốn người Lý Phi Yến, bọn họ lúc này vô cùng thê thảm, ngay cả bỏ chạy cũng không còn sức rồi, cũng may Lý Phi Yến được Hỏa Thánh cho một bình Bồi Nguyên Đan cứu cấp, La Triệt được Lý Phi Yến nhét cho một viên, thương thế lập tức thuyên giảm, thần trí cũng tỉnh táo lại một chút, đan dược này dù nàng không biết là của Hỏa Thánh cho nàng, nhưng hiệu quả của nó nàng phải thừa nhận là thần diệu, nàng lập tức cũng đưa cho Hứa Vô Tình, Tư Không Tử Tình.
Hứa Vô Tình không hề nghi ngờ bỏ ngay vào miệng, đồng thời còn nhét cho Tư Không Tử Tình một viên, trong lúc đó Lý Phi Yến cũng tự nuốt một viên, nhưng nàng còn chưa kịp cảm nhận thương thế hồi phục, một luồng sóng kình kèm theo yêu lực hùng hậu quét tới, hai cái quái vật kia không biết là cố ý hay vô tình, cư nhiên đánh đến bên này, bọn chúng đồng thời bộc phát yêu cực, hai luồng yêu lực cực mạnh va chạm, khí kình khuếch tán ra cũng đủ làm cây đỗ đất vỡ, bốn người lại bị quét bay, linh lực trong cơ thể tán loạn, đúng là hổ báo đánh nhau ruồi muỗi chết, hai con yêu thú cấp ba sinh tử chiến, bọn chúng tuy chưa thể sử dụng pháp thuật nhưng chỉ với lực lượng thân thể cộng thêm yêu lực xuất phát từ yêu đan vô cùng hùng hậu cũng đủ cho đám Lý Phi Yến ăn không tiêu.
Phốc!
Hứa Vô Tình và La Triệt lại há mồm phun ngay một ngụm máu, khóe môi Tư Không Tử Tình đang hôn mê cũng chảy ra một tia máu tươi, Lý Phi Yến cảm thấy l*иg ngực đau đớn kịch liệt, xương cốt không gãy nhưng gan phổi chắc đã bị chấn vở vài chỗ, dù rất kềm chế nhưng cũng đã không thể chịu được nữa, cũng ọc ra một búng máu, mùi máu của Lý Phi Yến vừa lang ra, thân thể hai con yêu thú đang kịch chiến đột nhiên run lên, chúng đồng loạt dừng lại, trong đôi mắt chúng có một tia khϊếp sợ.
Sâu trong Thiên Sinh Lâm, nơi tiếp giáp giữa vùng trong và vùng trung tâm của Vụ Hải sơn mạch, có một đại thụ khổng lồ cao hơn ba trăm thước đứng sừng sững như một cây cột chống trời, toàn thân của nó không khác gì Lam Sinh Thụ, cũng không có lá, toàn thân màu trắng gần như trong suốt, có thể thấy được từng đường chỉ màu vàng kim óng ánh bên trong, gần giống như một mạng lưới mạch máu, trên tán cây trơ trọi lá cũng có hai cái trái cây to như một vại nước phát ra hương khí ngọt ngào, nó chính là vua của Thiên Sinh Lâm – Thiên Sinh Linh Thụ, tự thân tu vi của cây linh thụ này đã là tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tuy nhiên lúc này tình trạng của nó xảy ra vấn đề, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một trái cây của nó có dấu hiệu héo rũ, đồng thời tán của nó cũng liên tục vun vẫy cố gắng chống cự một con quái vật đan bám trên thân nó.
Con quái vật kia toàn thân lân phiến màu huyết hồng, thân dài tận trăm thước, trên thân mọc ra hai cái móng vuốt ba trảo gần giống vuốt rồng, nhưng chỉ vẻn vẹn có hai chân, thân hình của nó quấn quanh Thiên Sinh Linh Thụ, hàm răng của nó cắm sâu vào thân của Thiên Sinh Linh Thụ, hút lấy từng tia chất lỏng màu vàng kim từ thân Thiên Sinh Linh Thụ chảy ra, hình thù của nó thật sự phải gọi là quái dị, đầu thân đều là của xà nhưng lại có hai chân giống rồng, hình thù của nó cũng chẳng giống giao long, phải nói nó là một con quái vật hình dạng lai tạp quái dị, ngay lúc này, quái vật kia đột nhiên mở đôi mắt to gần một trượng ra, một đôi mắt như hai ngọn lửa đang cháy, đôi mắt cự đại kia cực kỳ sinh động, thậm chí lộ ra cả thần thái nghi hoặc chẳng khác gì nhân loại, nó tạm thời buông tha Thiên Sinh Linh Thụ, ngẩng cái cổ dài lên nhìn về một phía trong Thiên Sinh Lâm, cái miệng xà rộng kéo lên, một cái lưỡi đỏ lè ra liếʍ mép, ánh mắt ánh lên tia tham lam, sau đó trong một cái chớp mắt, nó đột nhiên biến mất, một con quái vật dài trăm mét đột nhiên biến mất, đó là chuyện kinh động cỡ nào, đồng thời chuyện này cũng tiết lộ ra tu vi của nó, năng lực dịch chuyển tức thời chỉ có có hóa thần kỳ nhân loại và hóa linh kỳ yêu thú mới có thể thi triển.
……
Đột nhiên bị hai con yêu thú nhìn vào, Lý Phi Yến ngây người cả ra, Hứa Vô Tình cũng tái mặt ôm lấy Tư Không Tử Tình che ở phía sau, La Triệt lúc này cả nói chuyện cũng không được, nhưng trong ánh mắt của hắn tràng đầy sự kinh hoàng.
Đã có chuyện gì xảy ra?!
Lý Phi Yến cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài, nàng không thể hiểu nổi hai con súc sinh này đang đấu nhau vì sao đột nhiên đình chỉ, đều quay đầu nhìn nàng, trong lúc đó, cự viên và cự lang đang cẩn thận nhìn Lý Phi Yến, ánh mắt từ sợ hãi theo bản năng dần dần có thêm một tia tham lam, với trí tuệ đơn giản của chúng không thể lý giải vì sao khí tức máu huyết của nhân loại yếu ớt kia lại khiến chúng cảm thấy sợ hãi tận linh hồn, đồng thời trong máu huyết của chúng lại đang dậy sóng, từ sức mạnh của huyết mạch cho chúng biết rằng thứ phát ra khí tức kia vừa đáng sợ nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn.
Ngay khi Lý Phi Yến phát hiện ra ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, cả người nàng lập tức như rơi xuống hầm băng, Hứa Vô Tình cũng nhìn ra vấn đề, hắn cũng không hiểu vì sao hai con yêu thú này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Lý Phi Yến, tuy nhiên tình hình như lúc này, hắn thật sự cũng không có cách nào, âm thầm nghiến chặc hàm răng, trong lòng Hứa Vô Tình lúc này trào lên một cổ khó chịu không nói thành lời, hắn chung quy vẫn là kẻ yếu.
Lý Phi Yến lúc này cũng chỉ có thể cười khổ, nàng biết, cái gì sẽ chờ đợi bọn họ tiếp theo, ký ức của nàng cùng lúc ùa về, trong lòng của nàng đương nhiên không cam tâm chết tại đây, nhưng dù có không cam thế nào, nàng là kẻ yếu chính là sự thật, từ lúc tiến vào Ngoại Vi Đường, cảm giác làm kẻ yếu vẫn luôn đeo bám không buông, sau khi cả nhóm đánh lui một tên luyện khí tầng sáu, sự tự tin của nàng vừa tìm lại được một chút, không ngờ vừa tiến vào Thiên Sinh Lâm không bao lâu sự tự tin kia đã hoàn toàn tan biến, hiện tại đối mặt với kẻ địch quá mức mạnh mẽ, nàng càng cảm thấy được rõ ràng bản thân yếu nhược.
Kim Nhãn Cự Viên cùng với cự lang không mất bao nhiêu thời gian đã hoàng toàn bị sự thèm khát lấn ác qua sợ hãi, chúng như là điên cuồng nhào về phía Lý Phi Yến, ngay lúc này.
Ong!
Một luồng uy áp khủng bố phủ xuống khu vực này, đồng thời trong đầu Lý Phi Yến đột nhiên có một giọng nói vừa quen vừa lạ hét lên.
“Chạy, mau chạy đi!”
VntHoaTinhKhoi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Nghịch Mệnh Lộ
- Quyển 2 - Chương 71: Chạy mau!