Ngày thứ năm sau khi tiến vào luyện khí, Lý Phi Yến vẫn im lặng tu luyện trong phòng, hiện tượng da bốc khói trắng, chất nhầy màu đỏ sẫm lại xuất hiện trên người nàng. Đây là hiện tượng xảy ra mỗi khi đột phá một tầng luyện khí gọi là tẩy gân phạt cốt.
Lý Phi Yến bước vào luyện khí tầng hai!
Luyện khí tầng hai khác biệt với luyện khí tầng một không nhiều lắm, chẳng qua là linh lực trong đan điền nhiều hơn gấp đôi mà thôi.
Nhìn bản thân lại bẩn thỉu không chịu nổi, Lý Phi Yến bất đắc dĩ phải đi đến phòng sau, lập tức nàng nhận ra phòng tắm có dấu hiệu được người khác sử dụng qua trừ nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, không ngoài dự đoán của nàng, Vinh Cơ cũng không tốn nhiều thời gian.
Lại tắm qua một lượt, Lý Phi Yến về phòng, lau khô tóc, sau đó cứ thế xõa tóc sau lưng, thu lấy vật dụng của mình vào túi trữ vật rồi rời khỏi Đông viện, khiến Lý Phi Yến bất ngờ là nàng không nhìn thấy một ai, đi đến chính phòng cũng không thấy, trong lòng Lý Phi Yến tự hỏi:
“Mọi người đều đóng cửa tu luyện hết rồi sao? Hay là đã ra ngoài?”
Lý Phi Yến chỉ có thể thở dài, một mình ngồi trong phòng, hơn một khắc sau, nàng nhìn thấy hai bóng người bước vào sân trước, vừa nhìn thấy Lý Phi Yến lập tức giật mình, chỉ thấy La Triệt toàn thân chật vật, vạt áo còn cháy đen đang ôm theo Vũ Văn Kỳ lung lay chạy vào, Lý Phi Yến phản ứng cực nhanh, phi thân chạy ra, tốc độ của nàng lúc này đã nhanh hơn trước kia rất nhiều, chỉ qua một cái hô hấp đã vượt qua đoạn đường năm chục thước xuất hiện trước mặt La Triệt, giúp hắn đỡ Vũ Văn Kỳ.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt La Triệt tái xanh, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Phi Yến, ban đầu là kinh ngạc, sau đó hắn mới hoàn hồn run giọng nói:
“Chúng ta bị người truy sát, Tiểu Tình bị bọn chúng bắt, Hứa sư huynh và Tạp Tác sư huynh còn ở đó đánh với bọn chúng, Hứa sư huynh bảo ta mang theo Vũ Văn Sư đệ chạy trước.”
La Triệt run run nói sơ qua tình hình, vì quá kích động hắn nói chuyện có chút hụt hơi, càng như vậy Lý Phi Yến càn đoán được tình trạng hung hiểm, sắc mặt nàng lạnh băng hỏi:
“Mấy người Hứa Vô Tình đang ở đâu?”
“Ở hướng Bắc cách đây ba dặm.”
Lý Phi Yến để La Triệt ôm Vũ Văn Kỳ, nàng đứng dậy nói:
“Tiểu Kỳ giao cho ngươi.”
Nói xong Lý Phi Yến đã phi thân chạy đi, tốc độ nhanh kinh người, La Triệt còn chưa có phản ứng, bóng dáng Lý Phi Yến đã vọt ra khỏi pháp trận bên ngoài Nhất Phong Viện, La Triệt lộ ra thần sắc lo lắng, hắn còn chưa kịp nói cho Lý Phi Yến biết đối thủ là hai cái luyện khí tầng năm.
Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng cũng cực độ lạnh lẽo rơi vào trong tai hắn, cùng lúc đó một đôi giày màu trắng giống hệt của Lý Phi Yến xuất hiện trong tầm mắt.
“Nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra.”
…….
Cách Nhất Phong Viện ba dặm về hướng Bắc là một mảng rừng rậm, sâu bên trong liên tục phát ra tiếng nổ lớn.
Hứa Vô Tình cực kỳ chật vật tránh né công kích của một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, thiếu niên này đối với bọn họ không phải người xa lạ, bởi vì hắn chính là người tiến lên Thông Thiên Sơn cùng với Triệu Oanh.
Tư Không Tử Tình sắc mặt trắng bệch ngã trên đất, nàng bị một sợ dây bằng nước trói chặc, đó rõ ràng là một loại pháp thuật vây khốn, nàng nhìn Hứa Vô Tình liên tục tránh thoát pháp thuật công kích của thiếu niên trong gang tất mà không ngừng bất an lo lắng, cố gắng giãy giụa nhưng không cách nào có thể thoát được sợi dây bằng nước kia.
Cách đó một đoạn khuất trong rừng rậm, Tạp Tác đang cùng Triệu Oanh đánh đến hỏa mang tung tóe, dù tu vi của hắn chỉ mới luyện khí tầng ba, thấp hơn đối thủ hai bật, nhưng may mắn hắn có một lá linh phù phòng hộ thổ hệ cấp cao, công kích của Triệu Oanh nhất thời không tổn hại hắn được, đồng thời hắn cũng có không ít linh phù công kích, do đó hắn mới có thể chống chọi kềm hãm nàng ta.
Ầm!
Lại một tiếng nổ lớn, Hứa Vô Tình như một con chuột thông minh, tuy trông cực kỳ chật vật như hắn luôn có thể tránh được công kích của kẻ địch ngay lúc nguy cấp, thiếu niên kia lại giống như một con mèo lười nhác, liên tục chơi trò vờn chuột, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ hành hạ kẻ yếu hơn, hắn đã là luyện khí sĩ tầng năm, lại biết hai loại thuật pháp Hỏa hệ và Thủy hệ, hai loại một khống chế một công kích, trong mắt hắn một tên tiểu tử luyện khí tầng một lại không biết bất kỳ thủ đoạn công kích nào như Hứa Vô Tình chẳng khác nào một con kiến không có chút uy hϊếp.
Trong lúc đó Hứa Vô Tình dù bị đùa giỡn đến khổ sở nhưng ánh mắt của hắn vẫn cố chấp sáng ngời nhìn chằm chằm thiếu niên kia.
Vù!
Lại một hỏa đạn to chừng nắm tay bay đến, Hứa Vô Tình lập tức lăn một vòng tránh thoát, tuy nhiên hỏa đạn kia vẫn kịp lướt qua góc áo của hắn, Hứa Vô Tình cảm thấy cái nóng bỏng rát, lập tức lăn lộn trên đất dập lửa, thấy vậy thiếu niên kia phấn khích cười lên ha hả.
Tư Không Tử Tình nhìn cảnh này, nước mắt không kềm được nữa tuôn trào, cổ họng nàng bất giác phát ra tiếng nghẹn ngào, hai mắt nhìn Hứa Vô Tình lăn lộn bên kia, tai nghe tiếng cười tàn nhẫn của kẻ thù, nàng cảm thấy l*иg ngực đau nhói, tức giận, câm hận và khổ sở, hai mắt nàng lộ ra một tia quyết tuyệt, há miệng cắn mạnh vào môi, một dòng máu đỏ chảy xuống, đồng thời từng đốm sáng màu xanh bất ngờ tụ lại trước mặt nàng.
Hứa Vô Tình cùng thiếu niên kia nhận ra linh khí dao động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước miệng của Tư Không Tử Tình có một quầng sáng màu xanh, quầng sáng kia nhìn rõ ràng rất quen thuộc, tuy nhiên rất nhanh Hứa Vô Tình nhận ra vẻ mặt của Tư Không Tử Tình không đúng, không chỉ sắc mặt nàng tái xanh mà còn lộ ra vẻ thống khổ.
Thiếu niên kia cảm thấy bất an, lập tức giơ tay đánh ra một hỏa đạn nhưng còn chưa công kích đến Tư Không Tử Tình thì Hứa Vô Tình đột nhiên xông đến mạnh mẽ đánh hắn một quyền, thiếu niên bất ngờ bị đánh lùi lại ba bước, hỏa đạn thuật trên tay tán loạn, cùng lúc đó, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đám dây đằng gai đâm lên từ mặt đất, chằng chịt quấn quanh người hắn, thiếu niên ban đầu có hơi giật mình nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một lá phù màu đỏ, hắn không quan tâm mình bị đằng gai quấn quanh càng lúc càng nhiều, lập tức phát động phù lục màu đỏ kia, chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một tầng quang mang màu đỏ, đằng gai vừa chạm vào tầng quang mang này liền héo rũ rồi hóa thành tro bụi, tuy nhiên đằng gai lại có lợi thế đó chính là sinh sôi không ngừng, lớp này bị thiêu hủy thì lớn khác lại mọc lên, nhất thời thiếu niên bị đằng gai phủ vây, chưa thể thoát thân.
Trong lúc đó Hứa Vô Tình đã chạy đến chỗ Tư Không Tử Tình, hắn có chút ngây người nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Không Tử Tình lúc này xuất hiện một màu xanh quỷ dị, dưới làn da non mịn như có một cái rễ cây đang sinh trưởng, gồ ghề nổi lên, trông cực kỳ ghê người.
Ánh mắt Hứa Vô Tình từ khϊếp sợ dần chuyển thành tức giận, hắn mạnh quay đầu nhìn thiếu niên đang bị đằng gai tạm thời vây khốn cách đó không xa, lập tức nhận ra tốc độ sinh sôi của đằng gai đang giảm dần, không lâu sau thiếu niên kia có thể thoát khỏi trói buộc, sắc mặt Hứa Vô Tình đông lạnh, lật tay lấy ra một tấm phù màu vàng, tấm phù này là Tạp Tác đưa cho hắn cách đây không lâu.
Thiếu niên kia tuy vừa duy trì phù lục màu đỏ của mình chống chọi đằng gai nhưng cũng vừa chú ý đến động tĩnh của hai người bên này, thấy Hứa Vô Tình xuất ra tấm phù màu vàng, thiếu niên không hề sợ hãi, còn cười lạnh nói:
“Vô dụng thôi, Hỏa Nguyên Phù của ta có khả năng phòng hộ, một cái Kim Sa Phù rẽ rách của ngươi không thể xuyên qua hỏa linh khí, không làm gì được ta đâu.”
Hứa Vô Tình sững lại một chút, nhìn chầm chầm thiếu niên, sau đó đột nhiên hắn lao đến, trước ánh mắt chăm chọc của thiếu niên kia, hắn khởi động Kim Sa Phù, như đang nắm một mặt trời nhỏ trong tay, mạnh mẽ nhào đến ôm chầm lấy đối phương, cánh tay nắm Kim Sa Phù vòng ra phía sau lưng thiếu niên, bất chấp nguy hiểm, nắm tay hắn mang theo Kim Sa Phù xuyên qua đằng gai cùng lớp hỏa linh khí màu đỏ khủng bố, hai cánh tay cảm nhận được đau đớn như bị lột da làm sắc mặt Hứa Vô Tình lập tức trắng bệch nhưng hắn vẫn cắn răng ôm chặt đối phương không buông.
Thiếu niên kia trợn mắt. Ánh mắt lộ ra tia khϊếp sợ.
“Ngươi điên rồi!”
Thiếu niên cảm thấy nguy hiểm bao phủ lấy mình, Kim Sa Phù bị Hứa Vô Tình nắm trong tay đang dán sát sau lưng hắn, phù này mà phát nổ hắn không muốn tưởng tượng đến hậu quả.
Thiếu niên muốn giãy giụa đẩy Hứa Vô Tình ra nhưng đằng gai xung quanh vẫn chưa hoàn toàn thôi sinh sôi, bản thân hắn cũng đang phải duy trì Hỏa Nguyên Phù, tình cảnh như vậy hắn không thể nào thoát được, trong đầu hắn tràn ngập không thể tin, hắn không thể ngờ Hứa Vô Tình là một tên điên bất chấp tính mạng muốn gϊếŧ hắn, phải biết hắn đang được hỏa linh khí dày đặc bao phủ, dù y phục đệ tử ngoại vi của Hứa Vô Tình có chất liệu không tầm thường cùng với một lớp đằng gai ở giữa che chắn nhưng lúc này chúng cũng đã bắt đầu bốc cháy, dù vậy tên điên này vẫn như không cảm thấy đau đớn, hai mắt mở to nhìn chầm chầm hắn.
Ong!
….
Lý Phi Yến theo lời La Triệt chạy nhanh về phía Bắc, đang trong lúc tìm kiếm tung tích mấy người Hứa Vô Tình thì nàng nhìn thấy một luồng sáng vàng đột ngột lóe lên phía xa, không hề chần chờ, nàng lập tức chạy về phía đó, đợi khi nhìn thấy hiện trường thì Lý Phi Yến không kềm được hít vào một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy Hứa Vô Tình toàn thân không chỗ nào lành lặng nằm một bên, hai cánh tay của hắn nhầy nhụa máu thịt như bị người ta dùng dao chém đến nát, tuy vậy hắn vẫn còn chưa có hôn mê, ngược lại còn cố gắng chật vật muốn bò dậy nhưng không cách nào dậy nổi.
Cách vị trí của hắn không xa có một người cũng đang từ từ đứng lên, người này toàn thân tơi tả, so với Hứa Vô Tình càng thêm kinh khủng, phần lưng của hắn, gần như là bị người ta lột mất da thịt. Nhưng kinh khủng nhất là dù thê thảm như vậy mà hắn còn chưa chết, hai mắt điên cuồng nhìn Hứa Vô Tình.
“Khốn kiếp! Ta gϊếŧ ngươi!”
Thiếu niên kia run run giơ tay lên, tập trung linh lực còn sót lại, muốn công kích Hứa Vô Tình đang khổ sở bò dưới đất, một hỏa đạn có vẻ yếu ớt xuất hiện trên tay hắn, hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn.
“Đi chết đi!”
“Ngươi không nên làm thế.”
Một giọng nói lạnh lẽo không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, Thiếu niên kinh hãi, quay đầu lại nhìn, ngay sau đó chính là hình ảnh cuối cùng hắn có thể nhìn thấy. Một tiểu cô nương chín mười tuổi, tóc đen như trời đêm xõa dài tung bay, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, nhất là đôi mắt phượng hắc bạch phân minh tuyệt mỹ nhưng cũng lạnh lẽo cực độ,
Trước ngực đau nhói, không biết từ lúc nào trái tim của hắn đã bị một cây gậy trúc đâm thủng, trước khi chết hắn chỉ cảm thấy không cam tâm cùng hối hận, có lẽ hắn không nên nhìn trúng đứa nhỏ có đôi mắt màu xanh đặc biệt kia, không nên muốn bắt mang về làm đồ chơi, càng không nên trêu đùa tên khốn điên cuồng đó, hoặc là không cần tốn nhiều thời gian như thế mà nên trực tiếp gϊếŧ bọn chúng đi.
Tu sĩ luyện khí tuy thân thể mạnh mẽ hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng điểm yếu hại vẫn không khác gì phàm nhân, bị đâm xuyên tim vẫn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhìn thiếu niên kia trợn mắt ngã xuống đất đoạn hơi, Lý Phi Yến thầm cảm thấy may mắn, người này vốn bị thương nặng, tinh thần lại không ổn định, nếu không nàng không thể nào có thể gϊếŧ hắn dễ dàng như thế.
Lúc này Lý Phi Yến nhanh chân chạy đến xem Hứa Vô Tình, hai cánh tay của hắn gần như bị hủy, trước ngực bị bỏng nghiêm trọng, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn thấy người đến là Lý Phi Yến, hắn mới có vẻ hơi buôn lõng.
“Tử Tình... Bị thương!”
Nói được mấy chữ hắn đã không thể chống đỡ được lập tức hôn mê, Lý Phi Yến trong lòng cực kỳ khϊếp sợ, tình trạng của Hứa Vô Tinh nguy kịch, rõ ràng lúc nào cũng có thể bỏ mạng, nhưng nàng không có thuốc.
Lý Phi Yến nghĩ nghĩ, lập tức cởϊ áσ khoác trên người xuống quấn quanh người Hứa Vô Tình cố định hai cánh tay không ra hình dạng của hắn lại, sau đó mang hắn chạy đến chỗ Tư Không Tử Tình cách đó không xa.
Nhìn dị dạng trên mặt Tư Không Tử Tình, Lý Phi Yến cắn chặt răng, trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng tình hình này không cho phép nàng đi lo lắng chuyện khác, mạng sống của Hứa Vô Tình quan trọng hơn, Lý Phi Yến kiểm tra qua thấy Tư Không Tử Tình bị cạn sạch linh lực nên hôn mê, lập tức lấy Bổ Khí Đan của mình nhét vào miệng Tư Không Tử Tình.
Trong thời gian chờ đợi Tư Không Tử Tình tỉnh lại, Lý Phi Yến quay sang Hứa Vô Tình, truyền linh lực vào người hắn, cố gắng duy trì một hơi thở của hắn, nàng cũng nhận ra cách đó không xa có người khác vẫn còn đang đánh nhau, thần thức của nàng vốn dĩ chỉ có thể tản ra phạm vi sáu trượng xung quanh, vì nhân tố linh hồn lực mạnh gấp ba người khác, thần thức của nàng vốn cũng đã mạnh gấp ba luyện khí tầng hai bình thường, tuy nhiên khoảng cách sáu trượng cũng không thể tính là rộng, do đó cũng không biết phía bên kia như thế nào rồi.
Bổ Khí Đan vốn dĩ là đan dược chứa linh khí vô cùng tinh thuần, có thể tự động bổ sung linh lực, cho nên chỉ nửa khắc sau, Tư Không Tử Tình dần dần tỉnh lại, Lý Phi Yến lập tức phát hiện.
“Tư Tình... Tử Tình...Ngươi không sao chứ?”
Tư Không Tử Tình vốn vì quá đau đớn và linh lực bị rút đi cho nên hôn mê, có Bổ Khí Đan của Lý Phi Yến, nàng rất nhanh hoàn toàn tỉnh táo, ngay lập tức nàng nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hứa Vô Tình
“Hứa sư huynh!”
Tư Không Tử Tình kinh hãi, nước mắt lại không khống chế được, Lý Phi Yến thấy vậy liền an ủi nói:
“Hắn chưa chết, nhưng ta không biết chữa thương, Tử Tình, chỉ có thể trông vào ngươi.”
Tư Không Tử Tình nghe vậy mới giật mình bình tĩnh lại một chút, tay run run lấy ra một đám chai lọ lớn nhỏ, đầu tiên nàng lấy một viên dược màu vàng nhét vào miệng Hứa Vô Tình, sau đó đổ một bình chất lỏng màu trắng vào miệng hắn dùng chung với viên dược kia, hai thứ này vốn là Dược bà bà cho nàng phòng thân, dùng bảo mạng, hiện tại nàng đều lấy ra, sau đó nàng lại lấy một loại thuốc bột màu nâu rắc lên trước ngực Hứa Vô Tình, rất nhanh Lý Phi Yến nhận ra hơi thở của Hứa Vô Tình đã có lực hơn, không phải chỉ còn một hơi như lúc trước, thấy vậy Lý Phi Yến mới yên tâm hơn một chút, quay sang Tư Không Tử Tình lo lắng hỏi:
“Tử Tình... Mặt của ngươi làm sao vậy?”
Tư Không Tử Tình lắc đầu.
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Lý Phi Yến không khỏi hơi nhíu mày, nhìn thần sắc không tốt của Tư Không Tử Tình, nhất định dị dạng trên mặt nàng không phải đơn giản, tuy nhiên Tư Không Tử Tình nói tính mạng nàng không bị uy hϊếp, Lý Phi Yến vì vậy mà thả tâm xuống, quay đầu nhìn về phía phát ra dao động linh lực kia.
“Tử Tình, ngươi ở lại với Hứa Vô Tình, ta đến đó xem đã.”
“Tạp Tác sư huynh cùng nữ nhân họ Triệu đang đánh nhau bên đó.”
Tư Không Tử Tình mím môi, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, nhìn bộ dạng cố gắng của nàng, Lý Phi Yến thở dài trong lòng, vỗ vai nàng rồi bước đến bên cạnh thiếu niên bị gϊếŧ kia, đoạt lấy túi trữ vật của hắn trước sau đó mới quay người chạy đi.
Tư Không Tử Tình thấy Lý Phi Yến đi xa, nàng cuối đầu nhìn Hứa Vô Tình đang hôn mê, toàn thân đầy máu, nước mắt lại yên lặng mà rơi xuống.
“Hứa sư huynh, thật xin lỗi!”
VntHoaTinhKhoi.