Chương 4: Sự tranh đấu giữa khả năng mất khống chế và tự kiểm soát

“Tôi… trường hợp của chúng ta không giống nhau. Xung quanh cô nhất định có rất nhiều chàng trai ưu tú, nhưng tiến sĩ Thẩm lại chỉ một lòng học tập, vậy nên những người bình thường kia khó có thể lọt vào mắt cô. Hơn nữa Trần Mặc Bạch bên cạnh tôi đây lại là cao thủ trong việc trêu ghẹo các cô gái, những cô gái đều vây quanh cậu ta, tôi chỉ như không khí thôi, tôi sinh ra đúng là không gặp thời!”

“Trêu ghẹo các cô gái ư?” Thẩm Khê nghiêng đầu.

“Cô không biết trêu ghẹo các cô gái là gì sao? Tôi ví dụ thế này nhé, hôm qua tôi thấy cậu ta dùng bút vén ống tay áo của nữ thư ký lên, giả bộ muốn xem đồng hồ của con gái nhà người ta, thực ra là muốn khiến cho cô ấy đỏ mặt tim đập nhưng lại không tính làm thêm bước nữa. Những thứ đùa bỡn lưu manh này là quá bình thường với Trần Mặc, chính là…”

“Anh ta không ngừng thể hiện sức hút của bản thân, nhưng lại không hề có ý định xây dựng một mối quan hệ ổn định. Anh Trần hoặc là rất tự phụ, như khổng tước xòe đuôi hấp dẫn sự chú ý của người khác giới để khẳng định sức hút của chính mình, hoặc chính là rất bất an, không có cảm giác an toàn từ một mối quan hệ ổn định,”

Thẩm Khê vừa nói xong, Hách Dương liền vỗ tay: “Đúng, đúng, đúng! Quá đúng! Sao cô biết vậy tiến sĩ Thẩm?”

“Sách viết vậy.”

Hách Dương vừa mở miệng, nghĩ nghĩ rốt cuộc đây là sách gì thì Trần Mặc Bạch đã múc cho anh ta một muỗng canh cá.

“Ăn cá đi.”

Khóe môi Trần Mặc Bạch vẫn mang theo nụ cười nhưng Hách Dương lại thấy lạnh cả người. Khác hẳn với dự liệu của Hách Dương, một bàn đồ ăn lớn đã bị Thẩm Khê xử lý sạch sẽ, không chỉ vậy, cô còn muốn gọi thêm mấy xiên thịt nướng.

“Thật sự quá kỳ quái, trông cô nhỏ bé như thế mà sao lại có thể chứa nhiều đồ ăn đến vậy?”

“Dạ dày tôi lớn.” Thẩm Khê hài lòng sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, không uổng phí mười mấy tiếng ngồi trên máy bay về nước của cô.

Khi bọn họ ra khỏi đường Nam Phổ đi đến cạnh xe, Hách Dương nói: “Tiến sĩ Thẩm, để chúng tôi đưa cô về nhà.”

“Không cần, nhà tôi cách nơi này không xa. Tôi ăn hơi nhiều, để tôi tự đi chứ nếu ngồi xe tôi sẽ nôn ra mất.”

Thẩm Khê vuốt vuốt cái bụng như một chú chim cút nhỏ. Trần Mặc Bạch nghiêng mặt nở nụ cười, vào thời khắc ấy, Thẩm Khê thoáng thất thần.

“Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt

Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt

Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.”

Những câu thơ đó hẳn là để nói khoảnh khắc này.

“Tiến sĩ Thẩm.” Trần Mặc Bạch vẫy vẫy tay với cô, tỏ ý có chuyện muốn nói với cô.

Thẩm Khê đi tới trước mặt anh hỏi: “Chuyện gì?”

Trần Mặc Bạch cầm chiếc túi, từng mảnh ánh đèn xe xẹt qua qua mặt anh, tạo nên ảo ảnh đầy đẹp đẽ.

“Bây giờ cô có thể nói với tôi đua xe có gì hấp dẫn không? Nếu như không có đối thủ sánh tầm, tôi sẽ thấy nó rất vô vị.”

Thẩm Khê nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như cô là Trần Mặc Bạch, đứng ở góc độ của anh thì đua xe có gì hấp dẫn?

“Đua xe là sự tranh đấu giữa khả năng mất khống chế và tự kiểm soát.”

Mấy giây sau, Thẩm Khê nghiêm túc trả lời.

“Như vậy nghĩa là tự đấu tranh với bản thân sao? Nghe thật tự kỷ.” Trần Mặc Bạch nở nụ cười.

“Ý tôi là cuộc sống cá nhân của anh quá hỗn loạn, giống như tốc độ kinh hồn trên đường đua, cần rèn luyện khả năng tự kiềm chế, nếu không sẽ bị cạn kiệt sức lực.”

Thẩm Khê nói rất nghiêm túc, cô khẳng định mình vì Trần Mặc Bạch nên mới nói như vậy, tuyệt đối là đứng dưới góc độ của anh mà nói lên.

“Cô có chắc là mình đang mời tôi gia nhập đội đua chứ không phải là đang chọc giận tôi để tôi rút tài trợ không?” Trần Mặc Bạch xoay người, vẫy vẫy tay.

“Sao vậy?”

“Cô là học giả, hẳn tất cả các kết luận của cô đều được xây dựng dựa trên sự phân tích từ những gì đã được nghe. Nhưng cô không chứng kiến cuộc sống của tôi, không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hoặc do tôi biết cách trêu ghẹo các cô gái thế nào để kết luận rằng tôi có một đời tư hỗn loạn. Vì điều này không phải sự thật, nên cái mà “cần rèn luyện khả năng tự kiềm chế” cũng sẽ không có thật, cô cần tìm lý do khác.”

Trần Mặc Bạch mở cửa rồi lên xe. Thẩm Khê ngơ ngác đứng ở đó, cô khẽ thở dài, quả nhiên mình không giỏi thuyết phục người khác.

Hách Dương đến cạnh Thẩm Khê: “Được rồi, cô đừng buồn, cậu ta chính là như vậy. Tôi là bạn thân cậu ta nhưng không phải vẫn bị cậu ta trêu suốt hay sao?”

“Ừm… tuy rằng anh không an ủi tôi nhưng cảm ơn.”

Tiến sĩ Thẩm, sao cô lại trực tiếp như vậy hả? Hách Dương sờ sờ gáy.

“Vậy… ngày mai chủ tịch của chúng tôi mời cô đến tham gia nghe báo cáo phát minh, cô nhất định phải tới đó. Cô ở đâu? Chúng tôi sẽ đến đón cô.”

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi, mai gặp.”

Nhìn bóng Thẩm Khê đeo balo dần đi xa, Hách Dương liếc Trần Mặc Bạch một cái: “Đừng nói cậu sẽ đồng ý với tiểu ni cô gia nhập đội đua của cô ấy, một lần nữa quay lại F1 đấy nhé?”

“Tôi không hề nói sẽ đồng ý với cô ấy, chỉ nói cô ấy có thể thử một lần.” Trần Mặc Bạch trả lời.

“Cậu thật là nhàm chán! Năm đó cậu đã đồng ý với chị gái rời khỏi F1, ngay cả bằng thạc sĩ cũng từ bỏ và trở về nước, cứ cho là cậu quay trở lại thi đấu nhưng còn mẹ cậu thì sao? Chị gái của cậu thì sao? Họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Vốn cậu không thể đồng ý nhưng tại sao lại đem nó ra để trêu đùa Thẩm Khê chứ?” Hách Dương hiếm khi nghiêm túc mà nhìn Trần Mặc Bạch.

“Bởi vì chị gái mong tôi có thể thuyết phục Thẩm Khê đến Duệ Phong nhìn qua một chút, nếu tôi nói mình không thể, chị ấy sẽ rất khó chịu. Với lại vừa nãy tôi không dùng bút vén cổ tay áo của tiến sĩ Thẩm, cũng không tặng hoa hồng cho cô ấy, cậu không cần phải kích động như vậy.”

“Cậu không thấy tiến sĩ Thẩm là người rất đơn giản sao? Cậu cho cô ấy hy vọng, như vậy chẳng lẽ sẽ không làm tổn thương cô ấy ư?”

“Hách Dương, ai nói cho cậu một người đơn giản, lương thiện, không có ý xấu thì đương nhiên mọi chuyện đều phải nhường vậy? Cô ấy có tài nên đội đua bảo vệ cô ấy, cô ấy có một anh trai tốt, trước kia Thẩm Xuyên có thể cũng rất bảo vệ cô ấy. Thế nhưng một ngày nào đó những sự bảo vệ này sẽ biến mất, cô ấy nên học được cách đối mặt với sự thất vọng. Hơn nữa người có tài thường hay bị ganh ghét, có một ngày sự tài hoa cùng ngây thơ ấy sẽ làm tổn thương cô ấy.” Trần Mặc Bạch trả lời.

Hách Dương thở dài: “Tôi hiểu, cậu đang đố kỵ.”

“Đố kỵ?” Trần Mặc Bạch híp mắt nhìn Hách Dương.

“Cậu đố kỵ cô ấy đơn giản. Bởi vì bất kể cậu hay tôi đều không thể sống đơn giản được như vậy.”

Trần Mặc Bạch cười khẽ, nghe không ra là đang cười nhạo Hách Dương hay là đang tự giễu.

Hách Dương nổ máy, thở dài: “Tiểu ni cô nói không sai, đua xe là sự tranh đấu giữa khả năng mất khống chế và tự kiểm soát. Câu nói này rất hợp với cậu.”

“Tôi biết năng lực tự kiềm chế của bản thân rất tốt.”

“Tự kiềm chế rất tốt nhưng khi đã mất kiềm chế thì cũng rất đáng sợ.”

Trần Mặc Bạch lắc đầu.

“Nhưng mà cậu đã từng bị mất kiểm soát rồi sao?” Hách Dương lầm bầm.

Có chứ, tại sao không? Nhưng Trần Mặc Bạch sẽ không nói cho Hách Dương biết. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ mỗi lần mở hòm thư điện tử của mình, những lần chờ mong người kia viết lên cho mình những phương trình hàm số. Dường như có một hạt giống đã được gieo vào trong lòng anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể phá tan cơ thể mà chui ra. Mỗi đáp án cô làm ra đều có thể đi đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Vì sắp được gặp cô ấy mà mấy đêm anh ngủ không yên, vì gặp cô nên anh gần như đi khắp thành phố để tìm một chiếc áo len màu cà phê, chỉ vì anh muốn cô có thể nhìn thấy mặt tốt nhất của mình. Nhưng cuối cùng anh lại không gặp được cô. Khi bạn hy vọng càng nhiều, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự thất vọng nặng nề nhất. Điều này không chỉ đúng với anh mà còn đúng với Thẩm Khê.

Sáng ngày hôm sau, kỹ sư và các nghiên cứu viên của Duệ Phong đã ngồi trong phòng họp, chuẩn bị báo cáo những tiến triển trong nghiên cứu của họ cho chủ tịch.

Trần Mặc Phỉ giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía em trai đang ngồi cạnh mình, ánh mắt như muốn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Mặc Bạch liếc mắt nhìn điện thoại, trên môi nở một nụ cười, anh đưa điện thoại đến trước mặt Trần Mặc Phỉ.

Có một tin nhắn từ Thẩm Khê: “Thật xin lỗi, tôi bị đau bụng nên nằm viện rồi.”

Sau khi xem xong, Trần Mặc Phỉ ra hiệu buổi họp có thể bắt đầu.

Mấy tiếng nghe báo cáo khiến Trần Mặc Bạch có chút buồn ngủ, thật vất vả mới kết thúc, anh ra ngoài hành lang cùng với Trần Mặc Phỉ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bỗng nhiên tiến sĩ Thẩm lại bị đau bụng nằm viện? Có phải do hôm qua em tiếp đón cô ấy không tốt nên chọc giận cô ấy đúng không?” Trần Mặc Phỉ rất rõ cậu em trai này của mình. Ngoài mặt thì đẹp đẽ nhưng trong bụng thì toàn ý xấu.

“Chắc tại cô ấy ăn bảy cân cá hầm ớt ở quán ăn nên dạ dày có chút vấn đề.”

“Quán ăn? Không phải chị đã đặt trước khách sạn rồi sao?” Trần Mặc Phỉ nhướn lông mày.

Trần Mặc Bạch vuốt vuốt tay: “Là do tiến sĩ Thẩm cực kỳ muốn, em chỉ có thể nghe theo thôi. Sức mạnh của bảy cân cá thật là mãnh liệt.”

“Chị sẽ đi thăm cô ấy ngay bây giờ! Em…”

“Vẫn là để em đi cho. Khí thế của chị so với cá hầm ớt còn mạnh hơn, chỉ sợ tiến sĩ Thẩm chịu không nổi.”

Trần Mặc Bạch cất điện thoại vào túi, xoay người rời đi.

Anh lái xe đến bệnh viện thành phố.

Lúc đến nơi, hỏi thăm y tá mới biết Thẩm Khê bị đau bụng dẫn đến mất nước, nửa đêm không chịu nổi nên mới gọi bệnh viện. Khi cô truyền nước thậm chí còn đau đến mức quai hàm không khép lại được.

Sợ đau lắm ư?

Trần Mặc Bạch vốn mang hoa quả nhập khẩu mà chị gái anh đã chuẩn bị để đến thăm Thẩm Khê, nhưng cuối cùng anh quyết định để lại trên xe. Thẩm Khê ăn cũng không hết, mang đi thật lãng phí.

Phòng bệnh của Thẩm Khê có bốn cái giường, giường nào cũng có không ít người nhà bệnh nhân vây quanh. Chỉ riêng Thẩm Khê là không có ai, mặt cô trắng bệch, tựa ở trên giường, bĩu môi, dường như có chút tủi thân. Cơ thể nhỏ bé của cô rúc trong chăn tựa như vô hình, có lẽ nếu Thẩm Xuyên còn sống, cô vẫn sẽ là một đứa trẻ được cưng chiều.

“Tiến sĩ Thẩm đang nghĩ gì vậy?”

Trần Mặc Bạch cười cười đi vào phòng bệnh. Khuôn mặt tuấn lãng cùng thân hình thon dài của anh lập tức hút hết ánh nhìn của mọi người trong phòng.

“Anh… sao anh lại tới đây?” Thẩm Khê hơi kinh ngạc, mặt chưa rửa răng cũng chưa đánh, tựa người trên giường một cách chán chường.

Trần Mặc Bạch trực tiếp ngồi xuống mép giường của cô: “Vì ăn cá hầm tôi mời mà tiến sĩ Thẩm phải vào viện, sao tôi có thể không đến thăm cô chứ?”

(*)Trích từ bài thơ “Thanh ngọc án” của nhà thơ Tân Khí Tật:

东风夜放花千树,

更吹落,星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,

玉壶光转,

一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,

笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度,

蓦然回首,

那人却在灯火阑珊处。”

Dịch thơ:

“Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa

Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao

Ngự quý, xe trạm, khắp phố hương đưa

Tiếng tiêu phượng thổi, ánh Ngọc Hồ xao động

Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng, vô vàn kiểu

Rộn ràng tiếng nói, thoảng hương đưa

Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt

Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt

Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.”

(Bản dịch của Dạ Ngọc Minh Anh)