Chương 13.3: Kẻ bịp bợm

Hai người đối chọi gay gắt không bao lâu, cuối cùng Cố Đình cũng mất kiên nhẫn rồi ký tên lên tờ giấy, thái độ của Lăng Thanh Viễn đối với Cố Đình khiến Diệp San San cũng trợn mắt há hốc mồm.

“Lăng thiếu gia được lắm nha.” Diệp San San nhỏ giọng nói với Lăng Tư Nam.

“Dựa theo thỏa thuận trước đó thì bắt đầu từ ngày mai trở đi, anh đều phải đi học mỗi ngày.” Lăng Thanh Viễn lấy lại tờ giấy mà Cố Đình đã ký rồi lấy luôn cây bút trong tay cậu ta về.

“Được rồi, được rồi, mau đi nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy cậu một chút nào.”

“Tôi cũng thế.” Tầm mắt của Lăng Thanh Viễn đảo qua cây bút kia, ánh mắt dừng khoảng nửa giây, đưa bút cho Lăng Tư Nam ở phía trước.

Từ đầu tới cuối, Lăng Tư Nam cũng chưa nói bất cứ một câu nào với hắn.

Nhưng mà trước lúc Lăng Thanh Viễn ra ngoài bỗng nhiên cúi xuống nói ở bên tai cô một câu ——

“Chị gái à, cắn bút không phải là một thói quen tốt đâu.”

Nhiều bạn học trong lớp cũng nhìn thấy hành vi thì thào này của Lăng Thanh Viễn, lập tức vô số tầm mắt đều phóng lên người Lăng Tư Nam.

Lăng Thanh Viễn làm như chưa xảy ra chuyện gì, rời khỏi lớp 5 khối 12, để lại một đám người đang dùng ánh mắt làm lễ rửa tội cho chị hắn.

Cô nghe vị “ôn thần” trong miệng các bạn học ngồi phía sau đột nhiên hỏi: “Cậu quen cậu ta à?”

—— Lăng Thanh Viễn, đủ lắm rồi!

Lăng Tư Nam ngồi ở trong nhà ăn tức giận cắn miếng xương sườn trong miệng, xem nó như em trai mình mà xả giận.

Phương Văn nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô thì hỏi Diệp San San đang ngồi bên cạnh: “Cậu ấy bị sao thế?”

Diệp San San: “Lúc cậu đi nhà vệ sinh thì Lăng Thanh Viễn có đến lớp chúng ta.”

Vẻ mặt Phương Văn hối hận hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

“Chính là Lăng thiếu gia đã nói gì đó với cậu ấy, kết quả là bây giờ hơn phân nửa người trong lớp đều đoán cậu ấy có quan hệ với Lăng thiếu gia, ngay cả Cố Đình oan gia của Lăng thiếu gia cũng nghi ngờ.”

“Ài, tôi còn tưởng là có chuyện lớn gì chứ.” Phương Văn dùng đũa gắp hành lá ra bàn, nhìn Lăng Tư Nam: “Chuyện cậu là chị của cậu ấy thì nói ra cũng không sao mà.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi, ở nhà ăn cũng có mấy gương mặt khá quen mắt bước tới.

Khoé mắt quét được bóng dáng, Lăng Tư Nam lắc đầu tiếp tục nói với Phương Văn: “Vẫn nên giữ khoảng cách một chút đi, nó có vòng bạn bè của mình sẽ không muốn bị quấy rầy đâu, loại chuyện như tôi là chị em của nó thì hai cậu biết là được rồi, để cho nó trở thành một bí mật đi.”

Hai chữ “bí mật” vừa nói xong thì nghe được một người chào hỏi ——

“Chị gái của Thanh Viễn à! Trùng hợp quá.” Người kia thoải mái phóng khoáng vẫy tay với cô, Lăng Tư Nam thậm chí còn không nhớ nổi tên của cậu ta, chỉ có thể cứng ngắc chào hỏi với cậu ta, đơn giản cũng không để lộ ra, đối phương nói với cô hai câu rồi rời ra.

Lăng Tư Nam còn chưa kịp thở thì lại có một người người gọi cô “chị gái Thanh Viễn”, sau khi chào hỏi cũng rời đi.

Sau đó lại là một người.

Rồi lại một người nữa.

“... Tư Nam, cậu chắc rằng đây là bí mật chứ?” Phương Văn và Diệp San San nghi hoặc nhìn cô.

Cả người Lăng Tư Nam đều cảm thấy không ổn, cảm giác như mình đã thành tiêu điểm của dư luận.

Những người này là ai thế... Lăng Tư Nam vắt óc suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ lại được hình như bọn họ đều là người của hội học sinh, cô có một chút ấn tượng nhưng hoàn toàn không quen biết.

“Chị à.”

Trong lúc còn đang suy nghĩ rối rắm thì giọng nói của chính chủ xuất hiện.

Lăng Thanh Viễn bưng khay thức ăn, bên cạnh còn có hai người bạn nữa, Lăng Tư Nam ngẩng đầu chớp mắt một cái, ánh mắt của hai người gặp nhau.

“... À... Thanh Viễn.” Lăng Tư Nam đặt đũa ở bên khay thức ăn, miếng xương sườn kho tàu lăn xuống ở trên món cải thảo.

“Hôm nay em sẽ phải về nhà muộn, hội học sinh có việc cần phải làm.” Hắn nói, sau đó ý bảo mình muốn cùng bạn học qua một bên ăn cơm, nhẹ nhàng bâng quơ rồi rời đi.

Không hiểu sao Lăng Tư Nam bỗng cảm thấy như mình bị người ta xách lên trên thớt gỗ, bị ánh mắt của mọi người cắt ra.

“Cái đó, Tư Nam à —— khụ khụ.” Phương Văn giả vờ ho vài tiếng rồi nói: “Hình như em trai của cậu không quan tâm cậu bị làm phiền như thế nào thì phải.”

Rốt cuộc Lăng Thanh Viễn đã có chuyện gì thế?

Buổi tối, sau khi kết thúc lớp học bổ túc, Lăng Tư Nam ôm câu hỏi này, vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ.

Cho dù hắn không muốn tuân theo ý muốn của cha Lăng và sinh ra tâm lý phản nghịch thì cũng không nhất thiết phải biểu hiện rõ quan hệ chị em của hai người ở trường học như vậy chứ?

Loại chuyện như về nhà muộn cũng nhất định phải đặc biệt nói với cô trước mặt bạn học, mặc dù đúng là gần đây hắn không về nhà muộn như vậy, nhưng mà...

Lăng Tư Nam bỗng nhiên quay đầu, trong không khí âm u của buổi chiều, cuối cùng trời cũng bắt đầu mưa.

Tuy nhiên lúc cô đi từ tầng ba đến khu dạy học thì mưa đã tầm tã, che kín tầm nhìn của cô.

Không biết hôm nay Thanh Viễn có mang dù không, chắc hẳn là có mang theo rồi, hơn nữa dù thế nào cũng sẽ có tài xế tới đón hắn.

Lăng Tư Nam lấy chiếc dù gấp từ trong cặp ra —— cũng may hôm nay cô có xem dự báo thời tiết.

Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị trước giống như cô.

Lăng Tư Nam chú ý tới ở dưới mái hiên cách đó không xa, thấy Cố Đình đang cau mày nhìn mưa tầm tã.

Hình như anh ta không mang theo dù.