Chương 11.1: Bệnh nhân

“Giúp… giúp cái gì?” Cô nhích người dịch lên trên, né tránh sự dụ hoặc từ người em trai nửa là thiên sứ nửa là ác ma.

Lăng Thanh Viễn cũng không nóng nảy, một tay lướt qua đầu vai, nắm lấy cằm của cô, từ trên cao nhìn xuống, lười biếng hỏi: “Chị nói xem?”

“Lăng Thanh Viễn… Khi tôi không có ở nhà, mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong nước sôi lửa bỏng như vậy sao?” Trong đầu toàn suy nghĩ về sắc dục, cuộc sống của người độc thân như hắn chắc hẳn là rất khổ sở.

Lăng Thanh Viễn nghe vậy thì khẽ nhếch miệng cười: “Về mặt này, quả thực là nước sôi lửa bỏng.”

Phía sau nụ cười sáng chói của hắn dường như còn cất giấu cảm xúc không thể nói rõ nào đó.

“Hiện tại, quan hệ giữa chúng ta là gì?” Lãnh Tư Nam hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

Lăng Thanh Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời: “Chị em.”

“Biết là chị em mà cậu còn muốn phá vỡ quy tắc?” Lãnh Tư Nam càng thêm kiên định đứng vững trên lập trường của mình, mặc

dù bây giờ thân dưới của cô và em trai mình dán vào nhau trần như nhộng.

Hai bên đều không phải vì tình yêu, mà đơn thuần bởi vì sự quấy phá của tìиɧ ɖu͙© nên mới lσạи ɭυâи gì gì đó, rõ ràng là họ nên có một lựa chọn tốt hơn mới đúng.

Lăng Thanh Viễn vẫn nắm cằm cô như cũ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khe rãnh trước ngực cô, đi từ trên xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, như có như không.

“Chị gái, quy tắc là do con người đặt ra.” Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng giống như hắn không chịu chút ảnh hưởng nào từ thân dưới nóng bỏng. “Làm theo ý của cha mẹ là quy tắc, đối xử khéo léo, linh hoạt với bạn bè là quy tắc, phóng túng với chị gái cũng là quy tắc, những thứ này... đều là quy tắc của tôi, thấy thích hợp thì giữ lại, không thích hợp, tôi cần gì phải tuân thủ?”

....Em trai có chỉ số thông minh cao nói chuyện có khác, ngụy biện cũng có thể nói thành lẽ phải.

Lăng Tư Nam giật mình vì đầu ngón tay đang làm loạn của em trai, nhận ra bản thân không thể phản bác lại cậu, cô quyết định mình sẽ không tiếp tục giải thích với hắn về vấn đề nhận thức của chung xã hội này nữa.

“Mau xuống ăn cơm đi.” Lăng Tư Nam đẩy hắn.

“Không muốn.” Lăng Thanh Viễn vừa nói vừa chơi xấu, dưới thân còn nhẹ nhàng cọ xát, cọ đến mức Lăng Tư Nam nóng lên... ẩm ướt.

Lăng Tư Nam cắn môi, đè tiếng “ưm” muốn bật ra khỏi miệng xuống, một lúc sau khi buông ra, môi của cô đã rách da: “Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đi ăn cơm đi…” Tại sao khi em trai sinh bệnh lại bỗng

nhiên biến thành một đứa trẻ, tuy rằng hắn bằng lòng làm nũng với cô là rất tốt, nhưng mà hắn làm nũng theo phương hướng không đúng rồi!

Đặc biệt là... Lăng Tư Nam nhìn chằm chằm môi và sắc mặt tái nhợt như cũ của em trai, trong lòng cô càng lo lắng hơn, rõ ràng là hắn đã sinh bệnh, rốt cuộc hắn còn suy nghĩ về cái gì nữa?

Hơn nữa bây giờ hắn như vậy là ỷ vào bản thân đang sinh bệnh, nghĩ rằng cô sẽ không trừng trị hắn, cũng không dám phản kháng kịch liệt sao?

Ngón tay của Lăng Thanh Viễn một đường thuận theo bụng nhỏ bằng phẳng của cô đi xuống, cuối cùng cũng tới cánh rừng bí ẩn nơi hạ thân của cô.

Lăng Tư Nam không phải Bạch Hổ, nhưng lông ở phía dưới của cô cũng rất thưa thớt, ngón tay ấm áp của Lăng Thanh Viễn dễ dàng tìm được vị trí của nụ hoa trong cánh rừng, dùng lòng bàn tay ấn vào, cũng không ấn mạnh mà chỉ dán ở âm đế béo tròn, ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái, giống như một cuộc gặp thoáng qua một cách tiếc nuối, khẽ trêu chọc, rồi để lại dư vị tuyệt vời.

“Ưm…” Lăng Tư Nam ưỡn cong người, theo bảnnăng đẩy hạ thân sát về gần hắn, nhưng vào giây phút cô cảm nhận được vật nóngbỏng kia của Lăng Thanh Viễn thì bỗng nhiên lùi về phía sau.

“Làm sao bây giờ? Chị gái, tôi khó chịu.” Hắn vừa nói thì đầu ngón tay rõ ràng đang chuyển động nhẹ nhàng chuyển thành mạnh, cố tình không ngừng lại, chỉ cọ tới cọ lui quanh âm đế, khẩy, xoay vòng, thậm

chí còn thường dùng một chút đầu móng tay —— ngắt nhẹ vào nụ hoa.

Giống như là để chứng minh lời nói lúc trước... hắn không có sức.

Nhưng chỉ vài cái như vậy, Lăng Tư Nam liền ướt đẫm.

Nước da^ʍ chảy ra từ miệng huyệt, thấm ướt ga giường của Lăng Thanh Viễn.

Lăng Thanh Viễn duy trì tư thế chống cằm liếc nhìn cô, ngay cả đôi mắt cũng chỉ khép hờ, giống như một vị công tử bị bệnh ốm yếu.

Cô vì động tình mà nắm chặt áo ngủ của Lăng Thanh Viễn, cắn môi không chịu mở miệng.

Rốt cuộc là ai khó chịu... Trong lúc khó khăn, khi hắn đang hoạt động ở dưới thân cô, cô quyết định, cô muốn chạy trốn.

Nhưng Lăng Thanh Viễn không cho cô trốn, động tác trên tay vẫn như cũ hơi chậm lại, tuy nhiên hai ngón tay đang ngắt âm đế non mềm của cô không chịu bỏ ra, mà ngón giữa dài nhất cũng bắt đầu đảo

quanh miệng huyệt.

Chỉ đảo quanh, lại không đi vào.

Thịt mềm trong huyệt nhẹ nhàng động, khép mở, kêu gào khẩn cầu được xỏ xuyên qua, vì vậy mà chảy nước da^ʍ xuống, thấm ướt đầu ngón tay hắn.

Đầu ngón tay hắn vì vậy mà dính một lớp dịch trong suốt, khẽ chạm vào môi âʍ đa͙σ ở miệng huyệŧ, vẽ ra từng cái vòng tròn không hoàn mỹ.