Chương 19

Buổi sáng cô dậy rất sớm, cô tính dậy làm một bữa sáng đơn giản để hai mẹ con dùng chung. Nhìn ngây thơ gương mặt ngủ ngon trong lòng, tâm cô khẽ động, hôn phớt lên trán nó. Vuốt ve gương mặt cô bất chợt nhớ đến bé con mười năm trước, một bộ mũm mỉm dễ thương con nít. So với thiếu nữ tuổi dậy thì bây giờ thật có chút xa lạ. Nhìn một chút đồng hồ, cô nhẹ nhàng tách ra, rời giường.

Một khoảng thời gian sau nó mới cựa dậy, sờ bên cạnh khoảng trống không còn hơi ấm người, nó bật dậy. Hiển nhiên mẹ nó đã rời giường từ lâu. Còn sớm vậy đã rời, đi làm sao? Nó chậm rãi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Lúc đi xuống nhà đã thấy cô ngồi bên bàn ăn, bên cạnh là một vài sấp giấy.

"Mẹ!"

"Tuyết Nhi. Dậy rồi sao, tới, lại đây dùng bữa sáng" cô bỏ xuống tập kịch bản, vẫy tay hướng nó gọi.

"Sao mẹ không ngủ thêm. Làm nghề của mẹ có được giấc ngủ hiếm hoi lắm. Về sau không cần phải vậy nữa đâu" nó nhìn bàn thức ăn bổ dưỡng, nhíu mày nhìn cô trách móc. Hơn ai hết nó biết chính xác giờ cô về nhà, rõ ràng nhất cùng ngủ khuya một lúc với cô, dù dậy sau cô nhưng nó hiện tại mắt vẫn có chút nhức nếu không phải lúc nãy buồn phiền nghĩ cô đã đi làm có lẽ nó còn ngủ thêm chút nữa.

"Không sao. Con ngồi xuống ăn đi, không nguội mất ngon" cô lắc đầu, nắm bàn tay nó kéo lại ngồi cạnh bên, cấp nó ăn sáng.

"Mẹ ăn chưa?"

"Nãy mẹ ăn rồi" vì dậy khá sớm, sau khi tắm xong cô mới nấu ăn, cũng ăn trước con bé khoảng thời gian.

"Hôm nay mấy giờ mẹ đi làm?" nó chưa thiết cầm đũa, trước hỏi cô.

"Tầm gần trưa, đừng hỏi nữa. Mau ăn đi rồi còn đi học" cô thúc dục, nếu để nguội ăn dễ đau bụng.

"Vậy mẹ lên ngủ thêm đi, con hôm nay có tiết chiều, buổi sáng không học" nó đẩy nhẹ cô, ý kêu lên phòng: "À. Tí con cũng lên ngủ, con ngủ cùng mẹ nhé?"

"Được rồi. Mẹ lên trước, con ăn đi" cô đứng lên dọn dẹp lại kịch bản ôm lên phòng. Nó nhìn bóng lưng cô, như nhớ gì đó lớn tiếng la: "Không được đọc kịch bản, nhớ ngủ nha mẹ"

Cô chân vừa bước lên lầu nghe vậy mỉm cười khẽ hô xuống: "Mẹ biết rồi"

Nó sau khi chắc chắn cô lên lầu mới bắt đầu ngồi ăn, mặc dù ăn một mình nhưng trong lòng vẫn ấm áp lạ thường. Cảm giác này khiến nó không khỏi so sánh với trước kia. Khi trước mắt mỗi bữa ăn luôn là một bàn mỹ vị nhưng ăn vào miệng nó lại không có đặc biệt gì. Một bàn cao lương chỉ có mình nó ngồi, hay nói nếu có thêm người cũng chỉ im lặng như người vô hình. Lạnh lẽo.

Ăn xong bữa sáng, nó nhanh tay rửa sạch chén bán, nhanh chóng chạy lên phòng. Nhìn phòng mình trống người nó liền ôm lấy gối đầu chạy sang phòng cô. Chỉ thấy cô đã đi tìm chu công đánh cờ, nó bước chân nhẹ nhàng đến bên giường. Một bên giường lún xuống, nó ngay ngắn nằm bên cạnh. Nhưng không tài nào chợp mắt được, chỉ cảm thấy khó chịu nó lưu luyến cảm giác tối qua được ôn nhuyễn người ôm vào lòng.

Nhìn sang trầm ổn khuôn mặt, nó cắn môi nhích người sát tới, tay vòng qua eo cô nắm hờ. Nó không dám vọng động chỉ sợ quậy cô tỉnh giấc. Nhắm mắt lại ổn định tâm tình, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Reng reng

Tiếng điện thoại vang lên, cô mơ màng mở mắt chỉ thấy con bé gần ngay mặt mình, nhích người ra sau với lấy điện thoại. Là Nhược Băng gọi. Vừa ấn nghe chỉ thấy Nhược Băng bên kia hấp tấp la lớn.

"HỨA YÊN NHU. Có tin nóng!!!

"Mình chưa bị điếc, cũng bị cậu làm điếc"

"Khụ...cậu xem bài báo mới sáng nay chưa?" Nhược Băng biết mình làm lố, vội ho khan, bình thường giọng hỏi.

"Báo? Có chuyện gì?" Cô ngồi tựa lưng vào gối, nhỏ giọng tránh đánh thức nó.

"Cậu đúng là, chuyện lớn vậy cũng không biết. Cậu biết Cố Lăng không?"

"Biết"

"Hắn ta chết rồi. Là bị bắn chết đó"

"Thì sao?" mặc dù có chút bất ngờ nhưng dựa theo tính tình của cô. Nếu không quá liên quan thì cô cũng không quan tâm đến nhiều.

"Cậu không thể hứng khởi lên chút sao?"

"Không thể"

"Cậu không muốn biết người bắn là ai à?" Nhược Băng cố ý nhấn giọng tạo nên bí ẩn, đáp lại chỉ là nhàn nhát trả lời: "Không"

"Nói chuyện với cậu đúng là chán mà" Nhược Băng gục đầu, vốn muốn kiếm người tám chuyện. Có vẻ chọn nhầm người rồi.

"Không phải chỉ cần lên báo mình sẽ biết sao?" cô không cho là đúng nói lại.

"Hừ. Không nói với cậu. Tôi đi tìm người khác tám đây. À tí mười giờ tôi tới đón cậu" nói rồi cúp cái rụp. Cô lắc đầu, đã gần chín giờ. Cô cũng nên dậy chuẩn bị đi làm thôi.

"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!"

Nó khẽ nhíu mi nhìn người gọi mình: "Mẹ?"

"Mẹ bây giờ đi làm, cơm cũng nấu xong rồi. Tí dậy nếu nguội thì hâm lại" cô vuốt lên tóc nó, dặn dò.

Nó chưa tỉnh hẳn chỉ ợm ờ rồi ngủ tiếp. Cô mỉm cười lắc đầu hướng dưới nhà đi xuống. Ngoài cửa Nhược Băng đã đợi sẵn: "Cậu đọc báo rồi hả?"

"Chưa"

"What? Trong giới người nổi tiếng chắc chỉ có mình cậu không quan tâm việc này"

Cô không trả lời, ngồi xuống ghế sau, lấy kịch bản ra nghiên cứu.

"Bó tay cậu mà" rốt cuộc tính bà tám của Nhược Băng không chịu nổi tự nói ra: "Người bắn là Từ Sương, nghe bảo vì Cố Lăng nɠɵạı ŧìиɧ, dù bị Từ Sương nhắc nhở mấy lần vẫn chứng nào tật nấy. Cậu cũng biết Từ Sương không phải dạng ngoan ngoãn gì, xưa mấy scandal bạo lực dính cô ta không. Có vẻ lần này đạt giới hạn hay gì mà ngay lúc ông chồng đang du hí với tình nhân một phát lấy mạng Cố Lăng"

"Ừm" cô nhàn nhạt gật đầu. Trong đầu không tự chủ nghĩ đến chuyện xưa, có chút tự dễu cợt.