Chương 17

"Tuyết Nhi! "

"Dạ?" nó nhìn theo hướng âm thanh, thấy Mộng Trương gọi liền đi lại.

"Chào buổi sáng cô Mộng Trương" nó mỉm cười đối Mộng Trương chào hỏi.

"Chào buổi sáng. Sao em đi sớm vậy?" Mộng Trương gật đầu. Cả hai cũng không đứng yên tại chỗ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Không việc gì. Chỉ là muốn lên sớm. À. Em theo ngồi nhờ trong phòng cô được không?" nó không muốn hỏi về vấn đề này liền chuyển hướng khác.

"Tất nhiên là được. Em đã ăn sáng chưa?" Mộng Trương cũng không biết làm sao để từ chối, bản thân cũng không đáng ngại gì. Thôi thì chia sẻ phòng làm việc một chút cũng không chết ai.

"Em ăn rồi. Cô chưa ăn?"

"Hì. Đúng vậy. Cô tính lên phòng tranh thủ ăn sáng" Mộng Trương che miệng cười khẽ.

Nó mỉm cười gật gù không trả lời. Cả hai nhanh đã đến phòng làm việc của Mộng Trương. Vào phòng nó cũng chỉ ngồi im lặng, trong tay lại cầm điện thoại. Lẳng lặng nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen, nhìn cũng không có ý định ấn lên.

Mộng Trương đang tranh thủ ăn sáng, nhìn nó vậy cũng hiếu kì: "Em đang có chuyện gì rối rắm sao?"

"A dạ?...không có chuyện gì" cất điện thoại vào túi áo. Nó ngồi im mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộng Trương thấy học sinh Lạc Tuyết Nhi này có biệt tài rất thích ngẩn người. Hôm qua cũng ngẩn ngơ một đoạn thời gian, bây giờ cũng vậy. Cũng không biết là có tâm sự hay thói quen.

.

______¶______¶______¶______

.

"Hứa Yên N... ưm"

Bàn tay cô bịt chặt miệng của ai kia đang la làng: "Cậu đây sợ ít người biết mình sao?"

"Ưm ưm ưm ưm" *cậu bỏ tay ra*

"Được rồi. Cậu im lặng hộ cái, nếu còn la tôi đuổi cậu về nhà" buông lỏng tay, lấy từ trong túi ra khăn giấy lau qua bàn tay. Nhược Băng nhìn hành động của Yên Nhu mà ủy khuất: "Mình ngày nào cũng chăm sóc da mặt rất tốt, rất sạch sẽ. Cậu cũng không cần khoa trương vậy đi"

Cô không quan tâm người kia, thảnh thơi tiếp tục đi lựa đồ ăn: "Còn không phải do cậu la"

"Cậu còn nói, mấy chai rượu tôi cất công đi dạo một vòng kiếm về, mới sơ hở chút cậu lại ném đi đâu hết" Nhược Băng như muốn khóc, rượu của mình a.

"Mấy chai rượu đợt trước vẫn còn dư ở nhà. Còn muốn mua?" cô dừng chân xoay người nhìn Nhược Băng.

"Ách. Không, không, không cần nữa. Đi mua đồ tiếp thôi" Nhược Băng cười làm lành, chủ động dành lấy xe để đồ đi trước.

"Yên Nhu. Cậu mua nhiều vậy đều để làm bữa trưa à?" Nhìn một xe đầy ắp đồ Nhược Băng hỏi.

"Không. Một vài thứ cứ để trong tủ lạnh. Đủ rồi, ra tính tiền"

Về đến nhà, cô cùng Nhược Băng đều bận bịu trong bếp. Mọi thứ cũng nấu gần xong, giờ này Tuyết Nhi cũng gần tan học. Cô giao lại mọi thứ cho Nhược Băng bản thân thì ra gara lấy xe đi đón con bé.

Nó ra cổng nhìn quanh một lượt không thấy Sở Thiền đâu, vốn muốn gọi hỏi Sở Thiền thì đã có một chiếc xe dừng trước mặt. Xe này nó biết là xe của ai. Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại không biểu tình, cửa xe mở xuống đúng là gương mặt nó luôn nhớ mong.

"Tuyết Nhi. Lên xe đi con" cô cũng chỉ mở của xe một khoảng nhỏ chỉ sợ bị nhận ra thì rất phiền. Nó dạ một tiếng đi sang phía bên kia ngồi lên ghế phụ lái. Thấy nó quên thắt dây an toàn cô trườn người sang thắt hộ nó. Mùi hương thơm ngát bay vào mũi, mặc dù mẹ nó làm người của dân chúng nhưng trên người hương không đậm rất thanh, ngửi rất thư thái.

Cô thắt dây hộ nó xong nhìn lên thấy vẻ mặt hưởng thụ bản thân đạo vị không khỏi trong lòng nổi lên cỗ vui vẻ kì lạ. Chỉ là hiện tại bản thân cô hiện tại cũng chưa ý thức được việc này. Trên đường lái xe về chủ yếu là cô nói, nó chỉ tùy tiện trả lời hời hợt vài ba câu. Cô cũng không thuộc dạng da mày dày người ta ít nói bản thân nói nhiều liền rất nhanh cả hai đều im lặng.

Về đến nhà nó đã ngửi được mùi đồ ăn ngào ngạt, nhìn Nhược Băng đang bưng từng món ra bàn nó chào một tiếng rồi lên phòng thay đồ.

"Tuyết Nhi!!! Thay lẹ lên, đồ ăn sắp nguội rồi"

Mới kéo xuống xong cái áo đã nghe thấy giọng Nhược Băng hô lớn. Đi xuống nhìn một bàn thức ăn phong phú, cô nhìn mặt nó bình đạm không nổi lên gợn sóng gì thì có chút thất lạc. Bàn tay để sau lưng khẽ nắm, đầu ngón tay cái và trỏ đều dán băng cá nhân. Hiển nhiên bị đứt tay khi nấu ăn.

Ngồi vào bàn cả Yên Nhu lẫn Tuyết Nhi đều cực độ im lặng chỉ có Nhược Băng là luyên thuyên bất diệt. Lâu lâu hai người kia mới châm vào thêm một câu. Một bữa trưa nhanh chóng kết thúc, nó mặc dù sinh khí vẫn là dành lấy việc rửa bát tất nhiên lôi cả Nhược Băng cùng rửa.

Cô rảnh tay nên cầm theo dĩa hoa quả ra phòng khách cắt ra. Lúc nó rửa xong đi ra thì cô đã cắt xong, Nhược Băng nhanh nhất bay lại cầm lấy một khối táo cho vào miệng, vẻ mặt thoả mãn. Nó cũng lại gần ngồi ghế bên cạnh, vừa ngồi xuống đã thấy cô cắm cho một miếng táo đưa lên trước mặt. Chính là khi nó vừa tiếp thì mắt lại đảo qua tay của cô, một tay cầm lấy miếng táo tay còn lại nhanh chóng thừa dịp lúc cô chưa rút tay lại chộp lấy.

"Sao vậy?" mặc dù tay bị giữ lại bất chợt, cả người phải giữ đứng tư thế hướng về phía trước khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi nó.

Nó nhìn một lượt qua bàn tay của cô rồi nhìn thẳng cô : "Là trưa nay mẹ nấu ăn bị thương?"

Cô gật đầu. Nó để lại miếng táo lên dĩa tay di dời hơi vuốt qua mấy ngón tay bị thương, đau lòng hỏi: "Có đau không?" Cô mỉm cười lắc đầu: "Không đau"

Người động vô tình người nhìn hữu ý. Nhược Băng ngồi đối diện hai mẹ con nhà nọ tay cầm miếng táo cắn một miếng chăm chú nhìn, trong đầu nổi lên tinh quang.