Chương 1

Năm nó mười một tuổi, cái năm mà nó bắt đầu tò mò về mẹ ruột của nó. Nó chỉ nhớ khi bắt đầu đi học nó đã sang Mỹ và sinh sống cùng cha với một người phụ nữ khác.

Như mọi hôm nó đi học về, căn nhà vẫn vậy...vắng lặng. Cha nó luôn đi công tác rất ít khi có mặt ở nhà, mẹ kế nó thì luôn ở biệt thự khác với con trai của cổ, chỉ khi có cha ở nhà hai mẹ con kia mới về đây.

Khung cảnh vắng lắng quen thuộc nên nó cũng không thấy lạ lẫm, đi một mạch lên phòng, nó lại tiếp tục những công việc theo đồng hồ sinh học của nó. Đi học về phải tắm trước tiên sau đó xuống phòng ăn cơm tối, ăn xong lên phòng học bài trước khi đi ngủ đọc năm trang sách, đúng 11giờ tắt đèn, sáng hôm sau 6giờ 30 dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, xem qua một lượt bài vở,8giờ đi học tới chiều.

Cứ như vậy, cuộc sống của nó không có gì quá náo nhiệt, không có gì là bận rội, mọi việc đều được nó sắp xếp kĩ càng. Cha nó lại rất thích tính cách này của nó. Nó rất thông minh, trưởng thành sớm hơn so với bạn đồng trang lứa một phần do hoàn cảnh sinh trưởng, một phần nó cảm giác được nó đang thiếu một cái gì đó, nó rất muốn có thứ này nhưng nó vẫn chưa biết thứ đó là gì.

Cho đến hôm nay khi nó vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người làm gạo cội đã theo Lạc gia từ rất lâu nói chuyện về mẹ nó.

"Tiểu thư đã ăn chưa?" Ông quản gia hỏi

"Đã ăn rồi. Ông cũng biết mà tiểu thư luôn ăn bữa tối lúc 7giờ"

"Vậy tiểu thư lại lên lầu học bài sao? "

"Đúng là vậy. Haizz, cũng chỉ là một đứa trẻ sao tiểu thư luôn gò bó bản thân trong khuôn khổ như vậy chứ"

"Ừm. Đã lâu rồi ta không thấy tiểu thư vui đùa vô tư"

"Ông nói tôi mới nhớ, cái lúc còn ở với Hứa phu nhân tiểu thư thật khả ái biết bao"

"Ài~ nghĩ cũng tội cô ấy, lúc đó cơ cực nên mới chịu uất ức"

"Bây giờ khác rồi, người ta bây giờ là người mẫu nổi tiếng, còn có nghề tay trái là ca sĩ với diễn viên nữa. Con gái tôi còn là fan của cô ấy đấy"

"Tất cả cũng nhờ cố gắng của cô ấy thôi. Bây giờ nhìn cô ấy trên màn ảnh phong thái thật khác hẳn lúc xưa"

"Bỏ đi, bỏ đi. Đi làm việc thôi, công việc còn chấy đống kìa"

Hai người quay lại làm việc không chú ý tới bóng dáng nhỏ bé núp sau cánh cửa.

Nó sau khi nghe được đoạn đối thoại đó bắt đầu dấy lên tò mò đối với người mẹ của mình. Nó không phải quên mẹ nó chỉ là khi nó xa mẹ lúc đó nó còn nhỏ đến bây giờ trong trí nhớ hình ảnh mẹ nó khá mờ mịt.

Nó không biết tên mẹ nó, cha nó luôn cấm nhắc đến mẹ nó nên các thông tin liên quan đến mẹ nó khá ít ỏi. Lúc nãy quản gia có nói "Hứa phu nhân" nó lên mạng tìm kiếm nữ người mẫu nổi tiếng có họ "Hứa". Kết quả ra bảy người tổng cộng, nó chăm chú nhìn bức ảnh của từng người đối chiếu với người mẹ dựa vào trí nhớ mập mờ không rõ của nó.

Đến người thứ năm, người này có khuôn mặt rất xinh đẹp, nét mặt thanh tú, điềm điềm, đạm đạm, luôn treo nụ cười mỉm trên môi. Trong đầu nó loé lên hình ảnh người phụ nữ đang cười với nó với một nụ cười như ánh mặt trời ấm áp.

Người trên màn ảnh không có nét cười như ánh mắt trời nhưng nó có cảm giác nụ cười mỉm đó trông giống như đang cố che giấu điều gì đó không muốn ai nhìn thấy.

Nó bắt đầu điều tra lí lịch, tìm kiếm các video, hình ảnh về nàng. Càng kiếm nó càng chắc chắn về nghi vẫn của mình.

Nàng tên là Hứa Yên Nhu

Sinh năm 1983

Vô nghề năm 2005, tức lúc đó nàng hai mươi hai tuổi.

Nàng từng có tin đồn là người có chồng, là mẹ đã có một con.

Nó ấn vào các link bài báo liên quan đến vấn đề này. Rất nhiều bài báo nhưng không có bài nào khẳng định được liệu sự việc đó có đúng sự thật hay không.

Đã gần tới giờ đi ngủ nó vẫn mần mò tìm kiếm bằng chứng thuyết phục chứng minh người này là mẹ mình.

Ông trời không phụ lòng người, nó tìm được một bài báo có kèm một bức ảnh mờ. Trong ảnh, Hứa Yên Nhu đang bế trong tay một bé gái tầm chừng 3-4 tuổi, nàng đang mở cửa chiếc xe, bên trong có người đang ngồi ở ghế lái nhưng bức ảnh quá mờ không thể xác định được người đó là ai.

Nó không quan tâm người kia có phải cha nó hay không nhưng nó chắc chắn được rằng Hứa Yên Nhu chính là mẹ nó, đứa bé kia không ai khác chính là nó. Nó thầm kinh hô, vốn dĩ chỉ mang ước vọng vẩn vơ tìm kiếm mẹ nó không ngờ kết quả thu được lại kinh hỉ như vậy.

Nó chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên màn ảnh, thật là đã ba mươi mốt rồi sao, nếu không xem lí lịch nó còn tưởng người này hai mươi mấy thôi.

Nó lén lút sang phòng làm việc cha nó, in ra một sấp hình tất cả chỉ là Hứa Yên Nhu.

Về đến phòng, nó kẹp các bức hình vào một quyển sách nằm trong góc tối rồi ôm một bức duy nhất lên giường, nó nằm nghiêng người nhìn chằm chằm vào đó. Bức hình người phụ nữ đang đứng trước gió, sườn mặt hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nhẹ liếc vào máy ảnh, làn tóc bay nhè nhẹ. Người này là mẹ nó sao? nó nhìn rất lâu,lâu đến mức đã qua nửa đêm.

Đưa bức ảnh lại gần bên mặt, nó nhắm mắt lại, miệng mấp máy:

"Mẹ! Ngủ ngon"