Không khí của Tập đoàn Thịnh An hôm nay có vẻ tấp nập hơn ngày thường. Thảm nhung được trải từ sảnh ngoài tới tận khu vực lễ tân. Những lẵng hoa tươi cũng được đặt dọc hai bên lối đi. Nhân viên của công ty đã được huy động phải có mặt đầy đủ, đứng ở ngoài sảnh trước 8 giờ sáng. Mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười trên môi, nhưng nếu để ý kỹ, người ta sẽ nhận ra, đằng sau những cái nhếch mép kia, chính là những lời dị nghị, bàn tán và có cả không ít những thái độ coi thường được giấu kỹ trong lòng nữa.
Trong số những người này, không một ai biết được, người khiến họ phải có mặt tại đây ngày hôm nay để chào đón chính là Thiên kim tiểu thư nhà Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Thịnh An. Điều họ biết chính là cả công ty đang phải tỏ ra vui mừng để chào đón vị Giám đốc phụ trách kinh doanh của Tập đoàn, vậy là đủ rồi. Họ cũng chẳng cần quan tâm, liệu người này có thực lực hay tài năng gì, mà nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông bầu vào vị trí Giám đốc kinh doanh. Miễn sao, miếng cơm mánh áo của họ vẫn được đảm bảo là họ sẵn sàng tung hô, sẵn sàng đứng chờ ngoài này cả tiếng đồng hồ để chào đón với thái độ nồng nhiệt nhất.
Gần 9 giờ sáng. Đoàn người đang đứng chờ dần cảm thấy sốt ruột. Vị trí bắt đầu lộn xộn, không còn ra hàng lối như trước nữa. Trong số họ, có cả những người đang là Giám đốc của những bộ phận khác, các trưởng, phó phòng cũng đều có mặt. Do quen ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, được ngả người trên chiếc ghế da êm ái, nên lúc này, ai nấy đều cảm thấy mỏi mệt, liên tục đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán mình. Những lời xì xào, bàn tán cũng xuất hiện. Họ chê trách, chỉ chích và lên án thái độ làm việc của vị Giám đốc mới. Họ tin rằng, người này là cậy gia thế của mình, mà không coi ai ra gì. "Như thế là không được. Như thế thì làm sao có thể lãnh đạo được ai? Không biết tôn trọng người khác, thì sẽ chẳng thể làm được việc gì nên hồn. Công ty này mà giao cho kẻ kia, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ phá sản..." Trong đầu họ, ai ai cũng đều đang có cùng một suy nghĩ, cùng một nỗi nghi hoặc giống nhau như vậy.
Đứng từ trên tầng 5 nhìn xuống đám người lố nhố ở dưới kia, Nhật An không khỏi cười khẩy. Thái độ đó của cô, không qua được đôi mắt tinh tường của người đàn ông đứng bên cạnh.
"Tại sao con lại làm như vậy? Dù sao thì đó cũng là thành ý của mọi người trong công ty, bố nghĩ con nên đón nhận tấm lòng của bọn họ thì tốt hơn."
"Vậy bố nghĩ, tất cả những người ở dưới kia, đều thành tâm chúc mừng sự có mặt của con tại nơi này hay sao?"
Nhật An quay lưng, tiến về phòng làm việc của mình. Đang bước đi, cô bất chợt phải dừng lại mất vài giây, khi sực nhớ ra câu nói vừa rồi của mình. "Lại thế nữa rồi. Không lẽ mình thực sự đã bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện của người đó."
"Nhưng dù cho đó chỉ là cách làm đối phó của họ thì con cũng phải có thái độ tôn trọng với nhân viên và đồng nghiệp của mình. Mọi người đã mất công để chuẩn bị cho buổi chào mừng con đến làm việc tại công ty, thì con cũng phải nể họ, nên xuất hiện đường hoàng. Ít ra thì cũng có lời chào hỏi cho phải phép chứ?"
"Vậy con xuất hiện ở đây có chỗ nào không đường hoàng? Đúng 7 giờ con đã có mặt tại phòng làm việc của mình rồi mà. Có trách là trách họ đi làm quá muộn thôi. Hay ý bố muốn nói là việc để con đứng ở cương vị này là không đường hoàng? Nếu bố sợ mọi người dị nghị, thì cứ để con vào làm việc ở vị trí của một nhân viên bình thường đi, con đâu có phản đối điều đó."
"Được rồi, chúng ta sẽ không tranh luận về việc này nữa. Con hãy cứ làm gì mà con thích đi, bố sẽ không can thiệp nữa. Cảm ơn con đã chấp nhận quay trở về đây, giúp bố gánh vác công ty này."
Thấy thái độ gay gắt của con gái, ông Hoàng Thịnh nhanh chóng dịu giọng lại. Đã lâu lắm rồi hai bố con ông không còn có những cuộc nói chuyện, hay tâm sự với nhau giống như những cặp cha con bình thường khác. Nhật An luôn giữ một khoảng cách với ông. Con bé thường ít nói đến bản thân mình, hoặc đề cập đến việc riêng của ông, và nếu như ông có muốn tham gia hay góp ý về chuyện của con gái mình, thì đều gặp phải những phản ứng gay gắt như vừa rồi.
Giống như việc khuyên cô về làm việc cho công ty của gia đình lần này cũng vậy. Nếu như ông không nói dối là mình mắc bệnh nặng, thì có lẽ, Nhật An cũng sẽ nhất định không chịu quay trở về bên ông. Con bé vẫn luôn có ý định, sẽ định cư luôn bên Mỹ, để khỏi phải nhìn thấy một người cha vô trách nhiệm này của nó. Ông khẽ thở dài, tiếp tục thể hiện mối quan tâm của mình đến con gái.
"Sức khỏe của con đã ổn chưa? Bố vẫn muốn con nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Sợ rằng công việc ở đây quá nhiều, sẽ khiến con phải mệt mỏi."
Ngay khi vừa ra viện, Nhật An đã muốn bắt tay vào công việc, dù cho ông có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Cuối cùng, ông cũng đành chịu bất lực trước ý định cứng rắn đó của cô.
"Con không sao. Bố cũng về phòng đi, con muốn xem lại những báo cáo kinh doanh của công ty trong vài năm trở lại đây, bố ngồi lại, con không tập trung được."
"Ừ. Vậy con làm việc đi. Bố không làm phiền nữa."
Ông Hoàng Thịnh lật đật đứng dậy, sau lời đuổi khéo của con gái. Như chợt nhớ ra điều gì, ông liền quay lại, khi đã ra đến ngoài cửa phòng.
"Bố đã cho người đến dọn dẹp căn biệt thự trước kia rồi. Chiều nay con có thể dọn đồ về đó ở luôn cũng được. Đừng ở khách sạn nữa."
Nhìn bóng dáng của bố mình dần khuất sau cánh cửa, Nhật An có chút xao lòng. Cô nhận thấy trên gương mặt ông phảng phất một nét buồn. Cô biết, việc mình từ chối lời đề nghị quay trở về sống chung cùng một mái nhà với ông, đã khiến ông cảm thấy thất vọng, và không vui thế này. Nhưng biết sao được, cô không thể, và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sống cùng với người phụ nữ kia. Đó chính là nguyên tắc và điều kiện mà cô đã đặt ra với ông, trước khi nhận lời quay trở về.
Chỉ còn lại một mình Nhật An ngồi trong phòng. Cô nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, trái tim như thôi thúc mách bảo cô phải làm một điều gì đó, nhưng lý trí lại quan tâm đến thể diện của bản thân, vì vậy mà cô cứ lưỡng lự mãi, không biết phải nên nghe bên nào, cho đến khi trái tim cô giành được phần thắng tuyện đối trong cuộc giằng co quyết liệt với lý trí của mình.
Nhật An cầm lấy điện thoại, gõ vài ký tự rồi nhấn nút "send". Tin nhắn được gửi đi, nhanh đến mức, Nhật An muốn hủy cũng không kịp. Vì nghe theo sự xúi giục của trái tim, nên chính bản thân Nhật An cũng chẳng thể lý giải được tại sao mình lại có quyết định như thế. Để giờ đây, cô phải sống trong cảm giác hồi hộp, nơm nớp lo lắng, chờ đợi sự phản hồi từ bên kia.
10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Điện thoại của Nhật An vẫn nằm im, bất động trên bàn, giống như đã cạn kiệt nguồn pin vậy. Cô chán nản, thất vọng vì hành động xuẩn ngốc vừa rồi của mình. Biết rõ là vô vọng, biết rõ là sẽ không có kết quả, vậy mà vẫn cứ mù quáng, quyết phải đem ra thử nghiệm một lần. Lòng tự trọng bị tổn thương, bởi cái tôi trong người quá lớn, nên Nhật An quyết định sẽ xóa đi dòng tin nhắn vừa rồi, và xóa cả số điện thoại mà cô đã lưu đi.
"Giám đốc. Tất cả nhân viên của bộ phận kinh doanh đã có mặt đầy đủ ở phòng họp rồi ạ. Mời Giám đốc qua đó."
Cất điện thoại vào ngăn bàn, Nhật An đứng dậy, bước theo sau cô thư ký. Vừa mới tới cửa phòng họp, Nhật An đã nghe được lời chê trách từ phía trong vọng ra.
"Không biết vị Giám đốc mới này là người như thế nào, nhưng cung cách làm việc thì có vẻ cẩu thả quá. Bộ phận kinh doanh có lẽ sẽ chẳng thể khá lên được. Rõ ràng là bộ phận giữ vai trò quan trọng nhất, nuôi sống cả cái tập đoàn này, vậy mà lại để cho một người trẻ tuổi, kiêu căng, ngạo mạn như vậy lên lãnh đạo. Không hiểu các vị cổ động lớn của công ty này đang nghĩ gì nữa?"
Đáp lại lời nhận xét vừa rồi, là sự hưởng ứng của hầu hết mọi người đang có mặt trong đó. Cô thư ký định bước vào để lên tiếng báo động cho những người đang nói xấu lãnh đạo kia, liền bị Nhật An ngăn lại. Cô lắc đầu, ra hiệu cho thư ký lùi lại, đi phía sau mình, còn bản thân vẫn giữ thái độ điềm nhiên, cùng gương mặt lạnh lùng, không hề biểu hiện bất cứ loại cảm xúc nào mà tiến bước vào phía trong.
Gian phòng trở nên im lặng một cách bất ngờ, không còn dấu hiệu của sự phản đối sôi nổi cách đó vài phút nữa. Ai cũng quay ra, nhìn chăm chăm về phía người vừa xuất hiện. Dù chưa được biết mặt của vị Giám đốc mới, nhưng chỉ cần thấy cô thư ký đi theo sau cô gái trẻ kia, thì đến kẻ ngốc cũng biết được, người mà họ đang chờ đợi, cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện.
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, đón chào sự có mặt của Nhật An. Cô nhanh chóng đi về vị trí của riêng mình, rồi đưa mắt, nhìn bao quát một lượt toàn thể những nhân viên có mặt tại đây.
"Trước 15 giờ chiều ngày hôm qua, tôi có gửi thông báo tới các vị là đúng 8 giờ 30 phút sáng nay, tôi sẽ họp với toàn thể nhân viên của bộ phận kinh doanh. Các vị nhìn xem, bây giờ đã là mấy giờ rồi?"
Nhật An chậm rãi, nhấn mạnh từng từ trong lời nói của mình. Cô vẫn giữ thái độ của mình giống như khi mới bước chân vào phòng họp, không hề tỏ ra giận dữ, hay thể hiển sự không vừa lòng của bản thân mình, nhưng cũng đủ khiến cho một vài người phải toát mồ hôi hột.
"Vì cửa phòng họp không được đóng kín, nên tôi đã vô tình nghe được những lời góp ý của các vị. Vì vậy, nên tôi xin hứa, từ trước đến nay, tập đoàn này được bộ phận kinh doanh nuôi sống thế nào, thì sau khi tôi tiếp nhận, các vị sẽ còn được nuôi trong điều kiện tốt hơn nữa. Tất nhiên, yêu cầu tôi đưa ra để các vị được sống tốt hơn cũng sẽ có phần khắt khe một chút. Tôi quan niệm, công sức bỏ ra thế nào, thì sẽ gặt được thành quả như vậy. Thế nên, chiếc áo không thể làm nên thầy tu, tôi sẽ không đánh giá vẻ bề ngoài của bất cứ ai, mà chỉ quan tâm đến quá trình thực hiện, và kết quả mà người đó mang lại. Mọi người có thời gian ba tháng, để chứng tỏ năng lực của bản thân mình, nếu ai không đạt được yêu cầu mà tôi đã đề ra, thì tự động viết đơn xin nghỉ việc, trong đó có cả bản thân tôi. Hai giờ chiều nay, tất cả mọi người sẽ nhận được bản quy chế mới nhất do tôi đặt ra, và tất nhiên, kèm theo đó chính là thử thách cho từng người. Buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta tạm dừng tại đây. Phòng làm việc của tôi sẽ luôn luôn mở cửa để chào đón những ý tưởng kinh doanh độc đáo từ các vị. Chúc mọi người có thêm thật nhiều năng lượng, để có thể đạt vượt mức doanh số trong thời gian cho phép của chính mình."
Kể từ lúc bước vào phòng họp, Nhật An chưa hề ngồi xuống ghế. Cũng chẳng ai có cơ hội được lên tiếng, ngoài cô. Một màn ra mắt không thể căng thẳng hơn. Bởi cho đến khi cô bước ra khỏi phòng họp, thì vẫn còn một vài người, chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi còn vương trên trán mình. Đến lúc đó, mới chỉ kịp hít một hơi thật mạnh, để lấy thêm chút không khí mà thở.
Cho tới lúc này, vẫn có người còn đang tự hỏi mình, rồi đưa mắt sang người bên cạnh mà thầm hỏi: "Là do bản thân nhìn nhận sai người, hay là bởi có người đang cố tỏ ra nguy hiểm để dương oai?"
Hiểu được mối lo ngại, cũng như cảm giác của mọi người khi phải làm việc với một người trẻ tuổi như mình, nên Nhật An mới không muốn công khai danh phận của mình với tất cả nhân viên trong công ty. Cô muốn, họ nhìn nhận mình bằng thực lực, tài năng trong kinh doanh, chứ không phải là trên cương vị của con gái Chủ tịch Tập đoàn. Vì vậy mà ngay khi trở lại phòng làm việc, điều đầu tiên mà cô làm, chính là xóa bỏ vai trò thư ký riêng của cô gái vừa nãy, chuyển cô ấy sang làm việc tại một bộ phận khác trong công ty. Cô muốn, tất cả mọi người, nếu có công việc cần trao đổi, sẽ liên hệ trực tiếp với mình, không cần phải thông qua thư ký. Và hơn nữa, vị trí thư ký này, chính là giám sát viên mà người ma cô phải gfọi là mẹ kia đã phái đến, để trông chừng mình, nên cô lại có thêm lý do không cần đến một người bên cạnh như vậy.
Điều tiếp theo Nhật An muốn làm ngay, chính là lấy lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, tài liệu kinh doanh, cùng với tất cả các bản báo cáo trước đây của Hoàng Tuấn, vị Trưởng phòng quá cố, để tìm hiểu thêm một vài vấn đề, mà cô tin rằng, trong số đống giấy tờ, sổ sách đó, có chứa đựng những bí mật mà cô chưa hề biết.
++***++
"Chị Khanh, uống tạm ngụm nước rồi hãy đi ăn."
Hà cầm chai nước khoáng đưa cho Tuệ Khanh.
"Cảm ơn em. Mấy giờ rồi?"
Tuệ Khanh cởϊ áσ phẫu thuật, treo lên móc, rồi mới cầm lấy chai nước từ Hà. Cô ngửa cổ, làm một hơi đã hết gần nửa chai.
"Gần 1 giờ ạ. Chị đứng từ sáng chắc là căng thẳng và mệt lắm rồi. Ăn trưa xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi."
"Muộn vậy à? Ở trong đó, đúng là không còn khái niệm về thời gian nữa. Cũng may mà ca mổ đã thành công."
"Thì có ca phẫu thuật nào của chị là thất bại đâu. Được cùng kíp mổ với chị không biết bao nhiêu lần rồi, mà em vẫn không học được cách giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, không lo lắng giống chị."
Hà mỉm cười, thể hiện sự ngưỡng mộ về cách làm việc của Tuệ Khanh.
"Không thể nói trước được điều gì. Em cũng đi ăn đi, đừng để mình lại trở thành bệnh nhân của chính mình."
"Vâng. Chị đi luôn cùng em nhé."
"Không. Để hôm khác đi. Hôm nay chị có việc, phải về nhà luôn."
Cả hai cùng đẩy cửa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng ngay sau đó, mỗi người lại đi về một hướng khác nhau.
Tuệ Khanh về đến phòng mình, cô mệt mỏi ngả đầu ra ghế, rồi đưa tay lên xoa nhẹ vào vùng mắt để giảm bớt căng thẳng. Nhắm mắt thư giãn được một lúc, cô mới đứng lên, đi về chiếc tủ cá nhân của mình để lấy đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Khanh rút điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra, có hai cuộc gọi nhỡ của Trang, và một tin nhắn từ một số lạ, mà cô chưa lưu. Chạm tay vào màn hình để mở hộp thư đến, Khanh khẽ nhíu mày, với dòng tin nhắn ngắn gọn đang hiển thị trước mắt mình.
"Em đã đi làm lại rồi."
Chần chừ mất vài giây, để tìm lại ký ức của mình về dãy số điện thoại này, Khanh mới nhớ mang máng được hai số cuối, trùng với số điện thoại cách đây khoảng hai tuần đã gọi điện, phá vỡ giấc ngủ của mình, nhưng cũng không dám chắc chắn là của cô gái đó. Vì vậy, cô mới lưỡng lự, không biết có nên trả lời lại tin nhắn đó hay không? Và cuối cùng, cô cũng lựa chọn là sẽ phản hồi lại, dù nội dung chỉ là một chữ "Ừ.", ngắn gọn hơn rất nhiều so với dòng tin nhắn đã được gửi tới.
++***++
Chỉ một chữ "Ừ" hồi đáp thôi, cũng khiến cho Nhật An có thêm động lực để có mặt tại bệnh viện ngày hôm nay, dù vẫn chưa tới ngày tái khám.
Khỏi phải nói, An đã vui thế nào khi nhận được tin nhắn đó từ Tuệ Khanh. Cứ nghĩ rằng, kẻ lạnh lùng kia sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến dòng tin nhắn vu vơ từ một số điện thoại, mà cô chắc chắn rằng, nó không hề được lưu trong danh bạ điện thoại của người đó. Còn cảm giác hạnh phúc nào hơn, là khi nhận được hồi âm từ chính người mà ta đang quan tâm. Tâm trạng cô lúc đó, giống như của đứa trẻ, khi nhận được món quà mà mình hằng mơ ước. Vậy nên mới nói, tình cảm của con người chính là thứ gây khó hiểu, và không thể phân định được một cách rõ ràng nhất. Còn nhớ, khi chưa nhận được tin nhắn của Tuệ Khanh, Nhật An đang là một vị Giám đốc mới nhận chức, với gương mặt lạnh lùng, giọng nói sắc lẹm, đầy bản lĩnh trước mặt nhân viên của mình, thì ngay sau đó, cô lại suýt hét toáng lên vì vui sướиɠ khi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay và đọc dòng tin nhắn được gửi tới.
Đôi khi, vì một người nào đó, mà con người ta bỗng chốc từ một người trưởng thành, đầy kiêu ngạo, liền biến thành một đứa bé con, luôn được quyền sống thực với cảm xúc của chính mình.
"Cô tới tìm bác sỹ Khanh phải không?"
Thấy Nhật An ló đầu vào phòng làm việc của Tuệ Khanh, Hà nhanh chóng nhận ra cô bệnh nhân khó tính hôm nào, cô liền lên tiếng.
"Vâng. Em muốn đến để kiểm tra lại. Mấy hôm nay cảm thấy đầu hơi đau."
Nhật An bịa bừa một lý do hợp lý nhất, để giải thích cho việc mình có mặt tại nơi này.
"Vậy cô vào đây ngồi chờ một lát. Chị Khanh hiện đang ở trong phòng hội chẩn, chắc khoảng 30 phút nữa mới quay lại."
"Cảm ơn chị."
Không hề ngần ngại, An điềm nhiên bước vào phía trong theo lời mời của Hà. Cô đưa mắt, đảo qua gian phòng một lượt. Không được rộng lớn và sang trọng như phòng làm việc của cô, chỉ đủ kê một chiếc bàn làm việc, một chiếc tủ cá nhân, vừa đựng đồ dùng, vừa để hồ sơ, thêm một chiếc bàn nhỏ, và vài chiếc ghế để bệnh nhân có chỗ ngồi chờ. Trong đầu Nhật An lúc này, cô đang tưởng tượng ra hình ảnh của Tuệ Khanh khi cô ấy đang làm việc. Vẫn là thái độ ân cần, luôn nhẹ nhàng và tỏ ra quan tâm đến bệnh nhân của mình, và tất nhiên, cô cũng không quên tưởng tượng xem, nụ cười của Tuệ Khanh, điều mà cô chưa từng được thấy kể từ khi tiếp xúc, trông sẽ như thế nào.
"Chắc là chị Khanh sẽ xuống muộn đấy. Hay để tôi mời bác sỹ khác khám lại cho cô nhé?"
Hà ngẩng đầu lên, bắt gặp Nhật An đang tự cười một mình, cô bất chợt cảm thấy hoang mang, lo sợ cho những biến chứng mà cô gái kia có thể đang gặp phải sau khi phẫu thuật não.
"Không cần đâu chị. Em có thể đợi được mà."
"Được rồi. Vậy để tôi lên đó xem, nếu bác sỹ Khanh xong việc rồi, tôi sẽ nhắn chị ấy xuống ngay."
Nhật An vui vẻ gật đầu đồng ý trước ý tốt của Hà. Đợi cô ấy bước ra khỏi phòng, cánh cửa được đóng lại, cô mới đứng dậy, đi vòng quanh nơi làm việc của Tuệ Khanh một lượt. Cô cố gắng kiếm tìm một tấm ảnh cá nhân, hoặc một vật dụng gì đó có tính chất riêng tư của người chủ căn phòng này, nhưng vô ích. Chẳng có thứ gì ngoài những tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, những tài liệu y khoa, và một vài thiết bị y tế khác.
Loanh quanh một hồi trong căn phòng chỉ vỏn vẹn có vài mét vuông, Nhật An bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý định táo bạo. Nghĩ là làm, An mở cửa, bước ra khỏi phòng làm việc của Tuệ Khanh. Đi dọc hành lang, cô may mắn gặp được một chị hộ lý, liền hỏi thăm phòng hội chẩn ở chỗ nào, với lý do cần đưa gấp bệnh án cho bác sỹ ở trên đó, nên nhanh chóng nhận được sự chỉ dẫn tận tình của người dẫn đường.
Nhật An đi thật nhanh đến cầu thang máy, chui vào trong đó, rồi ấn số 7. Khóe miệng cô lúc này luôn thường trực một nụ cười tinh nghịch, trong lòng tự nhiên thấy rộn ràng hơn.
Cửa thang máy mở, Nhật An cẩn thận ló đầu ra ngoài, do thám tình hình trước. Cô sợ, nếu lỡ có ai bắt gặp mình đang bén mảng ở nơi này, thì kết cục mà cô nhận được chính là lời đề nghị lịch sự "không phận sự miễn vào". Chọn cho mình một góc khuất, có thể quan sát được những ai sẽ ra vào thang máy, Nhật An yên trí đứng ở đó và chờ đợi giống như người thợ săn đang rình bắt con mồi của mình.
Có một vài người đã rời khỏi phòng hội chẩn, nhưng người mà An cần gặp vẫn chưa thấy đâu. Chân cô dần trở nên tê cứng. Trong lòng không ngừng ca thán, "muốn để tâm đến một người, có nhất thiết phải chịu vất vả và khổ cực thế này không?". Không thể chịu thêm được nữa, Nhật An liền ngồi bệt xuống sàn, lấy tay nắn bóp đôi chân tội nghiệp của mình, gương mặt cô trở nên nhăn nhó. Đang day day cái chân bị chuột rút, thì chợt có tiếng bước chân đi tới. Nghĩ là một ai đó, chứ không phải là người cần tìm, nên An không thèm ngó ngàng giống như những lần trước đó, mà tiếp tục điều trị cho cái chân của mình qua khỏi cơn đau.
"Sao cô lại ở đây?"
Nhật An giật nảy mình, khi có tiếng nói phát ra ngay bên cạnh. Cô đưa mắt, từ từ nhìn từ bàn chân ngay trước mặt mình, rồi ngước mắt lên, nhìn cái dáng người và khuôn mặt mà cả buổi sáng nay cô tốn biết bao công sức để chờ đợi. Cô nhe răng ra cười, hòng đánh lạc hướng vấn đề mà người kia quan tâm.
"Em chờ chị. Á..."
Vội vàng đứng dậy, khiến cho chân của An càng thêm đau đớn. Theo bản năng, cô đưa tay vịn vào người đang đứng bên cạnh để giữ thăng bằng.
Nhìn bộ dạng như sắp khóc của người đang đứng trước mặt mình, Tuệ Khanh khẽ lắc đầu. Cô không nói không rằng, tự nhiên quỳ xuống, một tay nâng cao gót chân, tay kia đồng thời ấn đầu gối xuống, rồi kéo thẳng chân của người kia ra, rồi lại nhanh chóng đứng dậy.
"Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái, bấm mạnh vào môi trên khoảng 30 giây."
Nhật An vẫn tròn mắt ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi của Tuệ Khanh. Người cô cứ ngây ra, cho tới khi nghe thấy lời nhắc nhở của Khanh. Cơn đau cũng đột nhiên biến mất. Đang tính mở lời cảm ơn, thì thoáng chốc, cái dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo blouse trắng kia đã quay lưng bước đi, bỏ mặc cô đứng chơ vơ một mình.
Chẳng kịp đi lại chiếc giầy, Nhật An vội cầm lên tay, chạy thật nhanh đuổi theo người phía trước. Chỉ cần chậm vài giây thôi, là rất có thể, cánh cửa thang máy đã gửi lời chào "hẹn gặp lại chuyến sau" với An. Cô vội vàng chui vào trong, trao cho người kia một ánh mắt hờn giận.
"Bỏ mặc bệnh nhân đang đau đớn như thế là vô trách nhiệm."
"Chẳng phải tôi đã giúp cô thoát khỏi cơn co rút rồi đấy thôi."
"Nhưng... Mà sao chị biết em ngồi ở đó?"
Nhật An muốn cãi lại, nhưng biết mình sẽ đuối lý, nên cô lại tìm cách chuyển hướng sang một câu hỏi khác.
"Tôi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ở trong góc đó, tưởng có con mèo hoang đi lạc vào bệnh viện, nên muốn qua đó kiểm tra. Không ngờ con mèo đó lại là cô."
"Cái gì? Mèo hoang? Rêи ɾỉ? Chị... Á."
Nhật An bỗng hét lên đầy sợ hãi, khi chiếc thang máy đột ngột bị dừng lại. Toàn thân cô trở nên run rẩy, miệng không ngừng lảm nhảm.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là cái thang máy này sẽ lao thẳng xuống phía dưới chứ? Chúng ta liệu có chết không?"
"Cô nói linh tinh cái gì vậy? Có thể là do mất điện tạm thời, chỉ vài giây nữa là thang máy có thể hoạt động lại thôi."
Tuệ Khanh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy. Cô đưa tay, thử bấm nút mở cửa, nhưng vô hiệu. Cô tiếp tục nhấn vào nút trợ giúp để thông báo cho nhân viên của tòa nhà. Cho tay vào túi, định lấy điện thoại gọi điện ra bên ngoài, thì Khanh mới nhận ra mình không mang theo nó. Cô thở dài, dựa lưng vào vách, và nắm chặt lấy tay vịn.
"Phải làm sao bây giờ? Nếu như không có ai đến giúp chúng ta thì sao?"
"Bình tĩnh nào. Hãy giữ tư thế giống như tôi. Cố gắng hít thở thật đều. Đừng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như thế. Thư giãn để giảm bớt nỗi sợ trong lòng đi. Nếu cô còn tiếp tục la hét, thì có thể, chúng ta sẽ chết vì thiếu oxy trước khi có người đến giải cứu đấy."
"Nhưng em sợ."
Nhìn gương mặt tái nhợt của Nhật An, Tuệ Khanh có chút động lòng. Cô tiến lại gần, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô ấy, cố gắng giúp An thoát khỏi tình trạng hoảng loạn hiện thời.
"Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện vui nhé."
"Em không muốn nghe. Em... cảm thấy... khó... thở"
Nhật An khó nhọc phát ra từng tiếng. Đôi chân cô không còn đứng vững, dần dần khụy xuống.
"Được rồi, đừng nói nữa. Hít một hơi thật sâu vào. Ngồi xuống nghỉ một lát cũng được."
Tuệ Khanh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô đỡ Nhật An ngồi xuống sàn, để cô ấy dựa lưng vào vách làm điểm tựa. Rõ ràng, lượng oxy trong này vẫn còn, nhưng cô cũng không hiểu sao, Nhật An lại trở nên khó thở như vậy.
"Chị đã từng nghe đến "hội chứng sợ không gian hẹp" chưa?"
"Nghe rồi. Cô hãy nhắm mặt lại, đừng nghĩ đến việc mình đang ở đâu nữa. Hãy tưởng tượng đến một nơi khác, cô đang cùng với người thân của mình chơi đùa, hay cùng làm một điều gì đó vui vẻ cũng được."
"Tưởng tượng em và chị đang cùng đi dạo trên bờ biển được không? Hoặc là chúng ta đang ngồi ăn cùng với nhau nhé?"
"Cô muốn tưởng tượng thế nào cũng được. Miễn là đừng nghĩ tới chuyện hiện tại là được."
"Nhưng em sợ rằng, điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Em cảm thấy khó chịu lắm."
Mồ hôi Nhật An vã ra như tắm, hơi thở trở nên dồn dập. Tuệ Khanh đặt tay mình lên ngực An, cảm nhận được tim cô ấy đang đập rất nhanh. Vì vậy mà chẳng cần suy nghĩ, hay cân nhắc đến những điều mà An đang tưởng tượng, Khanh liền nhiệt tình hưởng ứng.
"Yên tâm đi. Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi đây, thì những điều cô tưởng tưởng kia sẽ đều trở thành hiện thực."
"Chị nói thật chứ?"
"Ừ. Tôi hứa."
Nhật An khẽ mỉm cười. Đôi môi cô trở nên khô khốc, cảm giác chóng mặt, buồn nôn ngày một nặng.
Nhìn Nhật An đang dần thϊếp đi trên tay mình, Tuệ Khanh vội đỡ cô ấy nằm xuống. Một tay cô đưa lên bịt mũi Nhật An, tay còn lại kéo hàm của cô ấy xuống dưới để miệng mở ra, rồi lấy miệng mình ngậm chặt miệng của Nhật An mà thổi luồng hơi của cô vào đó. Đến luồng hơi thứ hai, Tuệ Khanh chợt cảm nhận thấy đôi môi mình nhận được sự tác động trở lại từ người đang nằm kia. Trong thoáng chốc, cô chợt khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng cho rằng, đó chỉ là ảo giác của bản thân. Cô lại tiếp túc cúi xuống, khi môi cô vừa áp vào khóe miệng người kia, thì cánh cửa thang máy cũng liền bật mở. Ngoài đó, là hàng chục đôi mắt, đang dán chặt vào hai nạn nhân bị kẹt trong thang máy, lo sợ cho sự an nguy của hai người có, mà ngạc nhiên trước cảnh tượng đập vào mắt họ cũng có.
"Mau đưa cáng cứu thương lại. Bệnh nhân có hiện tượng bị thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, huyết áp và nhịp tim không ổn định."
Tuệ Khanh loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi thang máy để hai người khác vào đỡ Nhật An lên cáng. Cô dựa người vào tường, hít mạnh một hơi thật sâu. Lưng áo cô, mồ hôi cũng vã ra, ướt đẫm.
"Chị Khanh. Cô ấy muốn gặp chị."
Theo tiếng gọi của Hà, Tuệ Khanh đi tới chiếc cáng cứu thương mà Nhật An đang nằm. Cô cúi người, ghé sát tai vào miệng An, nghe cô ấy thì thào.
"Chị còn nhớ lời hứa vừa rồi chứ?"
Nhật An lấy tay, gỡ bình chụp oxy ra khỏi miệng, cố gắng nhắc lại những gì mà Tuệ Khanh đã hứa với mình.
"Ừ."
"Chúng ta vừa mới hôn nhau đấy. Chị có biết không?"
Nhật An mỉm cười, đặt lại bình chụp oxy lên miệng mình, rồi ra hiệu để nhân viên ý tế có thể đưa mình đi.
Còn lại Tuệ Khanh đứng đó, cô vô thức, đưa tay đặt lên môi mình. Nhưng ngay sao đó, cô lại lắc đầu thật mạnh, cố xóa đi câu nói vừa rồi của Nhật An. Cô tin rằng, hành động vừa rồi của mình, chỉ đơn giản là để cứu người, tuyệt đối không có bất cứ mục đích gì khác.
"Chị Khanh. Có sao không? Để em gọi anh Hưng, tới kiểm tra qua cho chị nhé."
Thấy Tuệ Khanh còn đang đứng bất động, Hà liền lên tiếng.
"Chị không sao. Không cần phải kiểm tra gì đâu. Em đi cùng cô gái vừa nãy, xem tình hình cô ta thế nào, rồi báo lại cho chị."
"Vâng. Mà sao cô ấy lại lên được tận trên đó mà tìm chị nhỉ? Em đã dặn là ngồi trong phòng, chờ chị họp xong rồi mà."
"Cái đó thì đợi lát nữa, em hãy hỏi cô ta. Chị hơi mệt, nên muốn về phòng nghỉ chút. Giúp chị việc vừa rồi nhé."
Tuệ Khanh ngả người xuống ghế, cô thở dài thườn thượt. Nếu nói cô không biết sợ là hoàn toàn sai. Cô sợ lắm chứ. Nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ. Tất nhiên, nỗi sợ của cô không hề giống như người kia. Cô không sợ chết, không phải là sợ không gian hẹp, mà điều cô sợ chính là, nếu lỡ như cô gái kia có vấn đề gì, cô sẽ lại càng cảm thấy có lỗi với Hoàng Tuấn. Cứ coi như việc làm vừa rồi của cô là vì trách nhiệm nghề nghiệp cũng được, hay chỉ đơn thuần là vì cảm thấy mình cần phải làm điều đó cho người mà mình đã từng yêu cũng không sai.