Chương 44

Tiếng động mạnh vang lên, khiến Khanh giật mình, choàng tình giấc. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm.

Phía ngoài cửa, An đang loạng choạng đi vào, cùng với đó, là mùi rượu nồng nặc, tỏa ra từ cơ thể cô.

“Em uống rượu sao?”

Khanh rời khỏi ghế, chạy vội ra đỡ lấy An. Nhưng bàn tay cô vừa kịp đặt lên người cô ấy, liền bị gạt phăng ra. An cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cứ vậy mà bước thấp, bước cao, tiến về phía trước.

“Cẩn thận.”

“Tránh ra. Không cần chị phải quan tâm.”

“Á!”

“Chị về đi. Đừng bao giờ tới đây nữa. Kể từ hôm nay, nơi này sẽ không còn thuộc về chị nữa.”

An quay người lại, lạnh lùng nhìn Khanh nhăn nhó mặt mày, đang gắng gượng ngồi dậy. Vì sợ cô bước hụt cầu thang, nên Khanh đã lao tới, muốn dìu cô lên, thì bàn tay cô, đã không thương tiếc mà đẩy mạnh một cái. Thấy Khanh đau đớn, An cũng thương xót, nhưng vì cơn tức giận vẫn còn âm ỉ ở trong lòng, nên đã ngăn cô cúi xuống, đỡ cô ấy dậy. An dằn lòng, nhắm mắt, tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau lưng, người cô từng yêu thương, hàm răng đang cắn chặt vào bờ môi, nén chịu cơn đau.

Cũng chẳng buồn thay quần áo, An đổ người xuống giường. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Tự nhiên lại muốn gào khóc thật to.

Không gian xung quanh trở nên im lặng, không có bất cứ một tiếng động. An nén tiếng thở dài vào trong. “Có lẽ đã về rồi.” Cô nhắm chặt mắt, mong muốn sẽ được chìm vào giấc ngủ, nhưng những hình ảnh tối qua cô đã chứng kiến, lại một lần nữa, tiếp tục ùa về. Nước mắt cứ vậy mà tuôn trào từ hai hàng mi đang khép chặt.

“Chị để cốc nước chanh trên bàn, em dậy uống một chút, rồi nằm nghỉ.”

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Khanh vang lên, khiến An phải mở mắt ra ngay lập tức. Nhìn thấy cô ấy vẫn còn đang hiện diện ở đây, trong lòng An vừa vui mừng, lại vừa tức giận.

“Chị đi đâu?”

An ngồi bật dậy, khi Khanh xoay người định bước ra khỏi phòng. Cô hét lên.

“Chị đi về. Khi nào em tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Ai cho phép chị đi? Mau đứng lại cho tôi.”

An vùng lên, chạy theo phía sau, giữ lấy tay Khanh rồi đẩy mạnh cô vào tường. Hai cánh tay An, giống như chiếc gông, áp sát, và ghì chặt lấy cổ Khanh.

Tấm lưng Khanh bị va đập vào tường, vang lên âm thanh như người ta vừa ném một bao cát nặng từ trên cao xuống. Cô đau tới mức, không thể khóc nổi. Muốn ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt, mà nén nhịn, cũng không thể.

“Chị không có gì muốn nói sao?”

Gương mặt An áp sát vào khuôn mặt đang sợ hãi của Khanh. Giọng cô gầm ghè như con thú khát mồi, vang lên bên tai Khanh. Còn cô ấy thì yếu ớt chống trả.

“Em muốn chị nói gì đây?”

“Nói cho tôi biết những chuyện xấu xa mà chị đã làm sau lưng tôi.”

“Chị không làm chuyện gì cả. Em...”

“Nói dối.” An thét lên. Bàn tay cô bóp chặt lấy cổ Khanh, đôi mắt long lên, đầy giận dữ. “Chị đã qua đêm với người đàn ông khác mà còn dám nói là không làm điều gì xấu sao? Tôi thật không ngờ, chị là loại đàn bà đáng ghê tởm đó. Chị ham muốn du͙© vọиɠ đến mức phải tìm tới tận nhà đàn ông để thỏa mãn điều đó ư?”

Khanh cố sức giãy giụa, nhưng cô càng cử động, thì cái siết tay của An lại càng chặt hơn. Cổ cô nghẹn lại, cảm giác như sắp không thở nổi. Nước mắt tuôn ra đến mức không thể kiểm soát được. Khanh cảm giác như, cái chết, cũng chỉ còn một sải tay nữa, là đã tới bên cô. Cô bất lực, không tiếp tục cử động, không cố giải thích, mắt nhắm chặt lại, đành buông xuôi tất cả.

Cho tới khi Khanh cảm thấy như mình gần mất hết sinh lực, thì chiếc kìm kẹp ở cổ cô dần dần được nới lỏng. Cô vừa thở dốc, vừa ho sặc sụa. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Chẳng còn đủ sức để mà tiếp tục đứng đối diện với An nữa, Khanh từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.

“Trước mặt tôi, chị vẫn luôn tự cho mình là thanh cao, thuần khiết. Nhưng sau lưng, chị lại chẳng khác gì thứ đàn bà dâʍ đãиɠ, lăng loàn. Khi tôi muốn gần gũi, chị nhất định cự tuyệt. Còn anh ta, thì chị lại tự nguyện đưa thân đến. Chỉ bởi vì anh ta là đàn ông sao?”

An nhất định không chịu buông tha. Cô cũng ngồi xuống, tiếp tục ghé sát mặt mình vào mặt Khanh, rồi nhấn mạnh từng từ, từng từ một vào tai cô ấy.

Còn Khanh, cô cũng chỉ biết câm lặng mà lắng nghe những lời thóa mạ của người mà cô đang yêu. Trong lòng, đau đến nỗi mất hết cả cảm giác. Cố hết sức mà đứng dậy, Khanh chỉ mong, có thể mau chóng thoát khỏi nơi này. Cô sợ nếu như còn tiếp tục ở lại, cô sẽ gục ngã mất. Gục ngã rồi, cô sẽ mãi mãi, không bao giờ còn có thể đứng lên được nữa.

“Chị đừng mong có thể chạy trốn tôi một lần nữa. Chẳng phải chị đang hứng tình sao? Hay là để tôi giúp chị thỏa mãn đi.”

An giống như kẻ điên, mất hết lý trí, không còn khả năng kiểm soát được hành động của bản thân mình nữa. Cô lôi Khanh đứng dậy, kéo cô ấy lại gần chiếc giường, rồi dùng sức, xô mạnh Khanh ngã xuống đó.

Khanh càng ra sức chống đối, càng vùng vẫy, thì An lại càng muốn dồn cô vào một chỗ. Cô như một chú chuột bị thương, chẳng thể nào làm khác được, đành để con mèo kia mặc sức mà vần qua vần lại, hành hạ cho tới khi kiệt sức.

Từng lớp áo trên cơ thể Khanh, bị bàn tay thô bạo của An, giật ra bằng hết. Những mảng da thịt trắng hồng, dần dần lộ ra trước đôi mắt thèm khát của An. Chiếc áo ngực trên người, để che chắn đi phần cơ thể nhạy cảm phía trên, cuối cùng cũng bị An bật tung ra. Khanh muốn chống đối, muốn cự tuyệt, nhưng sức lực cô có hạn. Cứ mỗi lần gồng lên, lại bị An đè xuống, đau càng thêm đau, mệt càng thêm mệt.

“An. Dừng lại được không?”

Không phải là tiếng nói, đó chỉ là tiếng của hơi thở phát ra. Khanh cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại, với hy vọng, An sẽ bình tâm lại một chút.

“Dừng?” An cười khinh bỉ. “Khi ở cùng với anh ta, chị có nói câu này không? Tại sao với tôi chị lại luôn miệng muốn từ chối vậy? Vì tôi cũng là con gái giống chị ư? Chị chê tôi?”

“Chị và anh Nguyên không hề có chuyện gì cả. Em...”

Nói ra rồi, Khanh lại cảm thấy hối hận. Giá như cô đừng cố tìm cách giải thích, thì có lẽ cơn giận trong lòng An đã không bốc lên ngùn ngụt như thế. Đôi mắt An long lên, xoáy thẳng vào khoảng ngực trần của cô, như con thú khát mồi, chỉ chực được ăn tươi nuốt sống.

“Không có gì? Chị vẫn còn muốn lừa dối tôi tới khi nào nữa vậy? Chị không hề yêu tôi, vậy tại sao lại chấp nhận tôi? Vì muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người yêu chị sao? Trong suy nghĩ của chị, tôi chỉ là một tội nhân, không hơn, không kém, đúng không? Chị muốn trả thù tôi? Muốn tôi phải đau khổ? Muốn tôi phải mất tất cả, chị mới vừa lòng?”

“Không phải thế... Đau!”

Mặc cho Khanh kêu lên, bàn tay An vẫn không ngừng giày xéo, bóp chặt lấy b...ầu ng...ực của cô ấy. Trong đầu cô lúc này, du͙© vọиɠ đã che lấp đi lý trí. Cô không muốn nghe, không muốn cảm, cũng không muốn nhân nhượng thêm nữa. Suy nghĩ duy nhất tồn tại trong An lúc này, chính là phải chiếm đoạt cho bằng được người đang nằm dưới cơ thể mình.

Khanh cong người, khẽ kêu lên, khi hai hàm răng An cắn sâu vào nơi mềm mại đó của cô. Là đau, nhưng lại chẳng thể khóc. Cô đành nằm bất động, để mặc An giày vò cơ thể mình.

Sau một hồi làm loạn trên thân thể Khanh, và để lại những dấu răng hằn đỏ trên làn da mềm mại của cô ấy, An cũng bắt đầu thấy mệt. Một mình An kí©ɧ ŧìиɧ, một mình An hành động, còn người nằm dưới thì như một pho tượng vô tri vô giác, khiến cho du͙© vọиɠ trong người cô, phần nào bị nguội bớt. Dừng lại mọi cử động của mình, An chống tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng, còn đầm đìa nước mắt của Khanh. Cô cúi xuống, đau lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt đang khép chặt lại của cô ấy. Bờ môi An miết khẽ lên khắp khuôn mặt của Khanh, để giúp cô ấy lau đi những giọt nước còn đọng lại. Bàn tay cô trở nên nhẹ nhàng hơn, cô chạm và vuốt ve những vết thương do chính mình gây ra trên thân thể yếu đuối của Khanh. An khóc. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống b...ầu ng..ực Khanh, rồi từ từ, lan rộng ra, khiến phần thân thể phía trước của Khanh, ướt đẫm một mảng. Úp mặt mình vào nơi ấy, An nức nở một hồi.

“Đã xong chưa. Tôi có thể đi được rồi chứ?”

Chờ cho An khóc thỏa thuê, Khanh mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của cô, lạnh như tảng băng đã đóng lại từ nghìn năm, mãi mãi không thể tan ra.

An bất chợt rùng mình. Đầu cô hơi ngẩng lên. Đôi mắt Khanh trở nên vô hồn, nhưng lại khiến An cảm thấy sợ hãi.

“Chị. Có phải là chị rất khinh ghét em? Chị cho rằng em là kẻ tồi tệ, là một đứa không ra gì?”

“Nếu như đã thỏa mãn bản thân mình rồi, thì làm ơn, tránh ra. Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Và an tâm đi, sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân tới đây nữa đâu.”

Lần này thì Khanh không cần phải dùng sức quá nhiều, chỉ cần đẩy nhẹ, An cũng tự nguyện tránh sang một bên. Cô ngồi dậy, vơ lấy những chiếc áo bị vứt ngổn ngang ở trên giường, ôm chặt chúng vào lòng.

“Đã bao giờ chị thật lòng yêu em chưa?”

“Tôi nghĩ là mình đã từng.”

Vẫn xoay tấm lưng trần về phía An, Khanh ngửa mặt lên trần nhà, trả lời cô ấy trong sự tiếc nuối.

“Đã từng? Vậy tình yêu đó chấm dứt khi nào? Có phải là từ khi Đặng Nguyên xuất hiện không? Chị vì anh ta, nên mới từ bỏ em?”

Khanh không trả lời. Cô đứng dậy, im lặng, mặc lại từng chiếc áo do An tháo ra.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã bình tĩnh hơn, nhưng khi nhắc đến Đặng Nguyên là cơn cuồng ghen trong An lại một lần nữa sôi sục. Sự im lặng của Khanh lúc này, với An, giống như là một lời thừa nhận. thừa nhận rằng, cô ấy đã vì một người đàn ông khác mà ruồng bỏ cô.

An lại tiếp tục mất kiểm soát. Cô vùng dậy, kéo Khanh quay trở lại giường, khi chiếc áo trên người cô ấy còn đang mặc dở. Bờ môi cô, lại một lần nữa, chà sát lên khắp những khoảng da thịt trống trơn của Khanh. Nếu như có thể, thực sự An còn muốn gặm nhấm từng chút, từng chút một, cho thỏa cơn thèm khát của mình.

Bờ môi An trượt dần, trượt dần, từ khuôn mặt đẫm nước, qua chiếc cổ cao đang nổi lên vài đường gân vì sợ hãi, xuống xương quai xanh, rồi qua khoảng ngực trần trụi của người nằm phía dưới. Dường như, mỗi tấc thịt trên người Khanh, đều có dấu vết của An. Lúc thì thô bạo, khi thì dịu dàng mơn trớn. An đặt môi, hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lỳ, đang phập phồng vì những hơi thở đứt quãng của Khanh. Bàn tay cô đã đặt lên chiếc khuy quần jean, nhưng lại có chút lưỡng lự.

“Sao lại không tiếp tục nữa? Làm tiếp đi chứ? Tôi sẽ không cự tuyệt đâu.”

“Chị...”

“Nhân lúc tôi còn đang hứng thú, thì hãy làm tới đi. Vì tôi chắc chắn, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho em được gần tôi. Hãy dùng hết sức mình mà tận dụng đi. Nếu không, tôi thực sự sẽ coi thường khả năng của em đấy.”

Bị Khanh khıêυ khí©h, An giận đến run người. Là cô đã muốn dừng lại, là cô đã muốn sẽ không tiếp tục khiến người này phải chịu tổn thương nữa, nhưng vì sao lại cố tình khơi lên những tàn tro trong cô, để biến nó thành ngọn lửa như vậy? An nhìn lên, thoáng thấy nét cười nhạo, coi thường từ khóe môi Khanh. Cô bất chấp tất cả, liền giật mạnh chiếc khuy quần, kéo xuống lưng chừng. Mắt cô nhìn không chớp vào vùng giữa hai chân của Khanh, rồi không thể kiềm chế được, tiếng thở dốc cũng vì thế mà phát ra ngày một lớn hơn.

“Em vẫn có thể dừng lại, nếu như...”

“Tôi không muốn dừng lại. Cứ xem như, đây là sự bù đắp, vì đã lừa dối tình cảm của em trong suốt thời gian qua. Bù đắp xong rồi, tôi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi nữa.”

“Chị nhất định phải nói ra những lời tuyệt tình như vậy sao?”

Lúc này, bản năng sinh vật là thứ tồn tại duy nhất, và thay thế hoàn toàn cho bản năng xã hội trong con người An. Cô kéo hết tất cả những gì còn sót lại ra khỏi thân thể Khanh. Trước mắt cô, Khanh nằm đó, lõα ɭồ, không che đậy.

Bàn tay An đặt lên khoảng cấm giữa hai chân, không ngừng ma sát nơi nhạy cảm đó của Khanh. Cô cảm nhận rõ, toàn thân Khanh khẽ rung lên. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Không hề có bất cứ một loại cảm giác nào khác. Còn cô, cả cơ thể như bốc hỏa, dục cảm trào dâng, đến nỗi, không thể khắc chế được hành động của chính mình.

Ngón tay An dần dần dịch chuyển, tìm đến nơi thầm kín, có phần đang ẩm ướt đó. Mặc kệ biểu cảm của Khanh thế nào, mặc kệ phản ứng của cô ấy ra sao, An không còn đủ tỉnh táo để mà quan tâm quá nhiều. Cô bắt đầu đi sâu vào bên trong ấy. Giống như có một lực hút vô hình ở nơi ấy, đang siết chặt lấy ngón tay An, kéo vào sâu hơn nữa.

“Không. Không thể nào. Nhất định là không thể?”

An giật mình hoảng hốt khi ngón tay cô cảm nhận được rõ ràng sự ngăn cách ở phía trước. Ánh mắt An hốt hoảng nhìn lên. Gương mặt Khanh vẫn thế. Vô cảm đến đáng sợ.

“Tại sao chứ? Là cô đã sai. Sai đến mức không còn cách nào để sửa chữa.”

Tim An như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹn thở. Cô chậm rãi, từ từ rút ngón tay của mình ra. Nhưng...

“Không phải em muốn kiểm chứng sao? Được. Ngày hôm nay, tôi sẽ chứng minh cho em thấy.”

Khanh giữ chặt lấy cổ tay An, hai hàm răng cô nghiến lại. Bằng chút sức lực còn sót lại, cô truyền nó qua tay An, rồi ấn thật mạnh.

Đau. Rất đau. Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có phần cơ thể đó đau thôi, nhưng Khanh không ngờ, cơn đau đó mạnh đến nỗi, nó còn dồn lên tim, dồn lên trí não, và lan khắp người cô. Đau đến mức, Khanh tưởng như mình đã ngưng thở trong một khoảnh khắc. Nước mắt cô, lại từng giọt, từng giọt chảy tràn qua khóe mi.

Bất lực chứng kiến sự thống khổ trên gương mặt Khanh, trái tim An như vỡ ra thành trăm mảnh. Cô còn có thể biện mình được gì nữa, sau những tội lỗi mình vừa đã gây ra. Bảy năm yêu một người đàn ông, cô ấy vẫn giữ cho mình sự trong trắng. Thế mà, vì quen biết cô, thanh cao ấy, trong phút giây đã bị vấy bẩn.

Chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể Khanh, An ngồi bất động, chứng kiến mảng ga giường đang chuyển dần sang sắc đỏ. An trườn người lên, nâng đầu Khanh dậy, rồi ôm chặt thân thể đang run rẩy đó vào lòng mình. Cô òa khóc, khóc rất to.

“Tôi... về được rồi chứ?”

Đẩy An ra, Khanh lê tấm thân rã rời của mình ra khỏi chiếc giường. Cô lại nhặt từng chiếc áo, rồi mặc nó vào người. Cúi xuống lấy chiếc quần đang nằm dưới nền nhà, hạ thân cô lại dồn lên một cơn đau nhức. Cô đứng dậy, thất thểu bước đi.

“Chị. Em xin lỗi.”

An nhào tới, quỳ sụp trước mặt Khanh, rồi ôm chặt lấy chân cô ấy.

“Làm ơn đi. Tôi muốn được thoát khỏi nơi này.”

Khanh vừa khóc, vừa năn nỉ, cầu xin An giải thoát cho mình. Cô sợ rằng, nếu như còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ phát điên lên mất.

Đêm nay, gió mùa đông bắc về. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh. Nhiệt độ ngày càng hạ thấp. Khanh co ro trong bộ quần áo nhàu nát, kéo theo cơ thể đang mệt mỏi không chút sinh lực, đi qua từng con phố vắng tanh. Mưa, ướt hết cả tóc, ướt hết cả quần áo, ướt hết cả da thịt Khanh. Toàn thân cô lạnh toát, trong lòng cô cũng lạnh dần. Khanh đứng đó, mặt ngửa lên trời, cô hét lên một tiếng thật lớn, rồi im bặt. Cô ngồi bệt xuống lề đường, giương đôi mắt vô hồn vào màn đêm đen thẫm. Cô tắm mình trong từng hạt mưa đang ào ào tuôn xuống. Cô đưa thân, hứng trọn những cơn gió bắc đang rít lên giữa không trung. Cô ngồi đó, ôm trọn cái lạnh đang ùa về.

Đầu Khanh bắt đầu trở lên nóng ran, trong khi toàn thân cô lại run lên cầm cập. Cảm giác trong người lúc này, thực sự rất khó chịu. Cô thấy mình giống như một tảng băng, được hơ trên ngọn lửa nóng. Vừa nóng, vừa lạnh, vừa đau đớn. Băng cứ nứt dần, nứt dần thành từng mảng, rồi vụn vỡ, rồi tan chảy thành nước, và hòa cùng cơn mưa, trở về hư không.

++***++

Quá nửa đêm, Khanh mới lê được tấm thân rã rời, mệt nhọc về tới nhà. Cô mở cổng, mở cửa, rồi không cần bật điện, cứ vậy mà thất thểu bước lên căn phòng của mình. Toàn thân cô ướt đẫm, run rẩy.

Khanh lao vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để mặc dòng nước lạnh buốt kia phun xối xả vào người. Với lấy chai sữa tắm, lấy đầy sữa ra lòng bàn tay mình, cô xoa lên khắp thân thể, rồi kỳ cọ thật mạnh. Toàn thân Khanh, chẳng mấy chốc lại tấy đỏ. Cô ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.

Khoác chiếc áo choàng lên người, cũng chẳng buồn lau khô tóc, Khanh như kẻ mất hồn, bước ra khỏi nhà tắm. Cô không ngồi lên giường, mà ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô thu người lại, ôm chặt lấy hai chân, cứ thế mà ngồi cho tới sáng, quên mất rằng, thân nhiệt của mình đang ngày một hạ thấp.

Một đêm thức trắng, nếu nói là đêm dài, thì không đúng, nhưng nếu bảo là đêm ngắn, chắc cũng không phải. Với Khanh, riêng có đêm nay thôi, thực sự rất dài. Dù cho những lần thức thâu đêm của cô không phải là ít. Nhưng chỉ duy nhất đêm nay, cô mới có thể cảm nhận được rằng, mỗi một giây, một phút trôi qua, lại để lại trong lòng cô cảm giác nặng nề và chậm chạp như thế.

Khanh vẫn ngồi đó, bất động. Thi thoảng, toàn thân cô lại khẽ rung lên vì sợ hãi, hai tay lại bó chặt lấy cơ thể mình hơn. Lúc này, cô không dám hồi tưởng lại bất cứ chuyện gì nữa. Cô cứ ngồi lặng lẽ như thế, đếm từng giọt mưa đang rả rích rơi xuống, suốt cả đêm.

++***++

Trang dừng xe, nhìn theo chiếc xe ô tô từ trong ngõ đi ra, khẽ lắc đầu, khó hiểu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vít ga, phóng thật nhanh về phía trước. Cổng nhà mở toang, Trang cứ vậy mà phi thẳng xe vào sân. Cô cũng chỉ kịp dựng chân chống xe, rồi lao thẳng vào trong nhà.

Ngay tại phòng khách, Khanh đang ngồi rũ rượi dưới nền nhà. Cô nhào xuống, giật mình, khi nắm lấy bàn tay như ngâm trong đá lạnh của Khanh.

“Mày... mày sao vậy Khanh?”

Giương đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Trang, Khanh khẽ mỉm cười.

“Về rồi à? Mau đỡ tao dậy. Mệt quá, không còn sức mà đứng lên nữa rồi.”

Trang luống cuống đỡ thân thể mềm oặt của Khanh lên ghế. Bàn tay cô sờ nắn khuôn mặt, bờ vai, cánh tay, rồi xuống cả hai chân của Khanh, lo lắng tới nỗi, nước mắt chảy ra mà không biết.

“Là bà ta phải không?”

“Ai cơ?”

“Còn ai vào đây nữa? Tao vừa nhìn thấy vợ ông Hoàng Thịnh từ trong ngõ đi ra. Bà ta tới đây làm gì? Lại đe dọa, không cho mày với An yêu nhau, phải không? Mà tại sao, mày lại cho bà ta vào trong nhà chứ? Sao không chờ tao về rồi hãy...”

“Không phải thế đâu.” Khanh xua tay. “Bác ấy không làm gì tao cả.”

“Không làm gì? Không làm gì mà mày thành ra như thế này ư?”

“Tao bị cảm lạnh thôi. Lát nữa uống thuốc vào sẽ khỏi.”

“Thật chứ?”

Khanh cầm lấy bàn tay Trang, đặt lên trán mình, rồi giữ lại một lúc, thay cho câu trả lời.

“Sao đầu mày nóng vậy? Bị từ khi nào?”

“Tối qua bị dính nước mưa, nên mới vậy. Không sao đâu.”

“Lại nói đến chuyện tối qua, thế mày đi đâu mà tao gọi mãi không được? Cả nhà Quang sang nhà mình, muốn gọi mày về ăn cơm luôn, mà không thấy nghe máy. Tao lại tưởng ở bệnh viện có ca cấp cứu nào chứ.”

“Ra ngoài có việc, mà quên mang theo điện thoại. Mọi chuyện đều tốt chứ? Mẹ có nói gì không?”

Khanh ngả người ra phía sau, nhắm nghiền mắt lại, mệt mỏi.

“Mẹ không nói gì cả. Cũng không hiểu sao mà tự dưng mẹ lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Gia đình Quang mong muốn hai đứa tao nhanh chóng kết hôn. Nhưng tao thì vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên muốn chờ thêm một thời gian nữa.”

Trang khẽ thở dài. Cô quay sang Khanh, thấy cô ấy như sắp ngất đi, liền hốt hoảng.

“Thuốc để ở đâu, tao đi lấy. Trông mặt mày cứ tái nhợt đi, hay để tao đưa vào bệnh viện?”

“Không cần đâu. Hôm nay mẹ có nhà không?”

“Mẹ có. Thế để tao gọi mẹ sang đây chăm mày vậy?”

“Tao sẽ về nhà với mẹ.”

Khanh vội ngăn Trang lại, khi cô ấy cầm lấy điện thoại, định bấm số.

“Nhìn lại mình đi, xem còn sức mà về không? Lên thay quần áo đi, tao sẽ đưa mày về. Để tao gọi cho Quang, bảo anh ấy tới nhà mình luôn, không cần phải sang đây nữa.”

“Tao sẽ đi taxi. Mày có việc, thì cứ đi đi. Tao về nhà, có thể là sẽ ở lại luôn, khi nào khỏe mới về bên này.”

“Mày lạ lắm. Đang có chuyện gì xảy ra phải không?”

Trang ghé sát vào mặt Khanh, tỏ ý nghi ngờ.

“Không có chuyện gì. Anh Quang tới rồi kìa. Chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, đừng bắt người ta phải đợi lâu.”

Tiếng xe đỗ ở trước cổng, như là cứu cánh giúp Khanh thoát khỏi cuộc tra vấn của Trang. Cô gượng ngồi dậy, cố gắng vịn thành ghế để đứng lên. Nhưng tấm thân như được đeo thêm tảng đá, khiến cô phải khó khăn lắm, mới nhấc được mình.

Trở về phòng, cầm lấy chiếc điện thoại, Khanh do dự một hồi, mới quyết định bấm số, gọi cho mẹ Trang. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cũng phải mất một lúc lâu, cô mới khó nhọc, cất lên thành tiếng.

“Mẹ. Con muốn được biết sự thật.”

++***++

Người ta đều nói, để có được thứ cảm xúc mơ hồ được gọi là hạnh phúc kia, mỗi một người đều cần phải cố gắng phấn đấu, cố gắng tạo dựng, cố gắng vun đắp thì mới được hưởng thành quả. Nhưng với Khanh, thì sự cố gắng của cô, dù có nhiều đến mấy, cuối cùng cũng chẳng thể mang lại cho bản thân mình được thứ cảm giác mà tất cả mọi người đều ao ước đó. Cô không trách số phận, có chăng, chỉ dám trách bản thân mình không đủ may mắn. Cô cũng chẳng dám trách đối phương, đã không đem lại cho mình hạnh phúc, có chăng chỉ là trách bản thân mình, không có đủ tư cách để nhận lấy.

Nén tiếng thở dài vào trong lòng, kéo lại chiếc áo khoác, quàng thêm một vòng khăn quanh cổ nữa, cũng không khiến Khanh cảm thấy ấm hơn. Cô đưa mắt, dõi ra phía xa xa kia, nơi chỉ có lớp sương mù bao phủ phía trên mặt nước mênh mông. Gió biển mỗi lúc thổi càng mạnh. Những sợi tóc trên đầu Khanh bay tứ tung, cô cũng chẳng buồn vuốt nó lại. Một lần nữa, cô lại được ngồi trước biển, nhưng nỗi u sầu đang chất chứa trong lòng, lại chẳng thể nào vơi bớt. Biển khơi bao la ngoài kia, rốt cuộc, cũng không có cách nào, để giúp Khanh cuốn trôi đi những tâm tư, phiền muộn mà cô đang mang. Thế rồi, buồn càng thêm buồn, đau càng thêm đau, mỗi phút, mỗi giây, lại thêm chất chứa, lại thêm dồn nén nhiều hơn nữa.

“Khanh.”

Khanh giật mình, quay lại, khi có người gọi tên mình từ phía sau.

“Em mới tới, sao không ở trong phòng nằm nghỉ, lại ra đây? Đừng ngồi đây nữa. Gió biển lạnh lắm. Hơn nữa, bãi đá này rất nguy hiểm, lỡ như...”

Doanh bước lại gần nơi Khanh ngồi, nhưng anh không ngồi xuống.

Sáng nay, sự xuất hiện bất ngờ của cô gái này, khiến anh có phần ngỡ ngàng. Một năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, khi gặp Khanh lần đầu tiên, ấn tượng của Doanh về cô ấy chính là vẻ ngoài lạnh lùng, luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định với người đối diện, nhưng tuyệt nhiên, lại không khiến người ta phải ác cảm về mình.

Lần này, cô ấy quay trở lại, vẫn đem lại cho anh ấn tượng như lúc ban đầu, nhưng thêm vào đó, là một gương mặt vương nét u sầu, cô độc.

“Dạ. Em sẽ chú ý, và cẩn thận hơn. Anh cứ về trước đi, em muốn ngồi nán lại thêm chút nữa. Không sao đâu ạ.”

“Anh còn nhớ, lần trước em tới đây với An, còn bị say sóng tới tái mét mặt mày, vậy mà lần này, vừa tới nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng ra đây ngồi rồi. Mà An đâu, sao không đi cùng với em?”

“An bận công việc rồi ạ. Hơn nữa, em cũng chỉ muốn đi một mình, tới nơi nào đó thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, cho tình thần được thoải mái thôi. Anh đừng nói cho cô ấy biết là em đang ở đây nhé.”

“Ừ. Anh biết rồi. Vậy em cũng đừng ngồi lâu quá. Chuẩn bị đứng dậy, rồi về ăn trưa nữa.”

“Vâng ạ.”

Cho tới lúc này, Khanh mới nhớ ra là đã hơn một ngày rồi, mình chưa ăn thứ gì vào bụng. Nhưng lạ thay, cô lại chẳng hề có cảm giác đói.

Ngày hôm qua, sau cuộc nói chuyện với mẹ Trang và biết được tất cả sự thật, những gì mà bà Vân vẫn luôn cất sâu trong tận đáy lòng mình, Khanh rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Nhưng cô lại không thể khóc, không thể oán trách, lại càng không thể tỏ ra là mình đang đau đớn, khổ sở. Chỉ biết rằng, sau khi rời khỏi nhà Trang, tâm trí Khanh trở nên trống rỗng. Trong đầu cô lúc đó, chỉ tồn tại duy nhất một dòng suy nghĩ, đó là phải chạy trốn. Chạy trốn tới một nơi nào đó thật xa. Chạy trốn khỏi những người đang quen biết cô. Và chạy trốn ra khỏi cái thực tại mà cô đang phải sống nữa. Cái suy nghĩ đó, cứ thôi thúc, giục giã Khanh. Rồi nơi này, chính là điểm mà cô nghĩ tới đầu tiên.

Cô trở về nhà, sắp thêm bộ quần áo vào balo, rồi bắt taxi ra bến xe. Khi xuống tới đây, thì trời đã tối, nên không còn chuyến tàu nào ra đảo nữa, Khanh đành phải thuê khách sạn, nghỉ lại một đêm, và chờ tới sáng sớm nay, để đi chuyến tàu sớm nhất. Đến nơi rồi, cũng chỉ kịp tìm đến nhà Doanh, thuê một căn phòng, và may mắn là anh đã chọn cho cô một căn phòng khác lần trước. Đặt chiếc balo xuống giường, cũng không muốn nghỉ ngơi, dù trong người cảm thấy rất mệt, Khanh liền tìm tới nơi này. Ở đây, có tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ đá, có tiếng gió rít lên bên tai, có mặt nước mênh mông, có sương mù bao phủ, và có riêng mình cô, đơn độc. Những hạt mưa phùn bắt đầu xuất hiện, nhờ thêm sự trợ giúp của gió, mưa mỗi ngày một nhiều hơn. Khanh đưa tay, vuốt gương mặt đẫm nướt mưa của mình, cô buồn bã, tiếc nuối đứng lên.

Trước mặt Khanh bây giờ, cô không rõ, đâu là sương, đâu là biển, đâu là bãi đá dưới dân mình. Cô chỉ biết rằng, hình như mọi vật trước mắt đang quay cuồng, đảo lộn, khiến cô không thể xác định được phương hướng của mình. Cô bỗng nhiên thấy đau. Đau lắm. Cô còn mệt nữa. Mệt đến nỗi, chỉ muốn ngủ một giấc dài. Và rồi, cô nhắm mắt lại. Tất cả bỗng chốc trở thành một màu đen kịt.

++***++

“Bốp.”

Mặc kệ là mình đang ngồi trước mặt bao nhiêu người lạ, Trang cứ thế mà nhoài người lên, giơ thẳng cánh tay mình, hướng về phía người ngồi đối diện, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, cô tát thật mạnh.

Một bên má của An, nhanh chóng hằn đỏ lên 5 ngón tay. Cũng có đau, có rát, nhưng cô biết, bản thân mình đáng phải chịu sự trừng phạt nhiều hơn thế nữa. Dù Trang có muốn đánh, muốn tát, muốn mắng chửi nữa, cô vẫn sẽ ngồi im, cam chịu.

“Tôi đã từng yêu quý, đã từng tin tưởng vào tình cảm mà cô dành cho nó, nên mới ra sức khuyên nó, chấp nhận tình cảm của cô. Vậy mà... Cô khiến tôi trở thành kẻ không ra gì, khi đẩy bạn mình vào đau khổ. Cô khiến cho bạn tôi phải tổn thương đến mức, không có cách nào có thể chữa lành được. Cô muốn nó phải đau tới mức nào, thì cô mới hả dạ?”

Khi nghe An kể lại chuyện của cô ấy và Khanh, Trang không có cách nào để kìm nén được cảm xúc của mình, cô bật lên tiếng khóc. Cảm thương, lẫn tức giận cứ trào dâng, pha trộn trong cảm xúc của cô. Cô lại tự trách mình, tại sao sáng ngày hôm qua, khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của Khanh, cô lại không tra hỏi đến cùng, mà lại dễ dàng bị cô ấy lừa gạt đến thế? Cô cứ nghĩ là vì sự xuất hiện của vợ ông Hoàng Thịnh, nên Khanh mới có tâm trạng như thế, mà không hề tinh ý nhận ra, bạn mình đã từng mạnh mẽ như thế nào. Cô ấy sẽ không bao giờ để người khác đe dọa tới mức phải sợ hãi như thế. Rồi cô lại dễ dàng tin tưởng vào lời nói của cô ấy, mà quên mất rằng, Khanh chính là một bác sỹ. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình phải thành ra như vậy. Rốt cuộc, nguyên nhân chính lại là do kẻ mà cô ấy yêu thương, đã để lại trong tim cô ấy một vết thương quá lớn, quá sâu, và quá đau như thế.

“Chị Trang. Sau này, chị muốn đánh, muốn mắng, hay thậm chí muốn gϊếŧ chết em đi, em cũng chịu. Nhưng bây giờ, xin chị, hãy cùng em, đi tìm chị ấy. Cả đêm qua, em hết tới bệnh viện, rồi đứng trước cửa nhà, đều không gặp được chị ấy. Em sợ rằng...”

Nước mắt An lã chã rơi từng giọt. Cô muốn hối hận, nhưng lại tự biết, ngay cả việc đó thôi, mình cũng không đủ tư cách. Cả ngày hôm qua, cô gọi điện cho Khanh, dù chắc rằng, cô ấy sẽ không bao giờ nghe. Cô tới nhà tìm, cổng ngoài đã khóa chặt. Cô tới bệnh viện, cô ấy không có. Cô lại không biết phải tới nơi nào để tìm cô ấy, mà gọi điện cho Trang ngay lúc đó, cô lại không đủ can đảm. Để rồi, cả một đêm ngồi chờ trước cánh cổng khóa im lìm, bên trong ngôi nhà không có lấy một chút ánh sáng, nỗi sợ hãi trong cô, mới bắt đầu trỗi dậy.

“Tôi cấm cô không được nghĩ bậy. Nó sẽ không sao đâu.”

Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Trang cũng đang ngập tràn nỗi lo lắng. Theo như lời An nói, thì đúng là, những gì mà cô ấy gây ra cho Khanh, quả thực là một cú shock rất lớn. “Liệu có khi nào...” Chỉ kịp nghĩ tới đó thôi, Trang vội lắc đầu thật mạnh.

“Điện thoại cũng tắt rồi.”

An lên tiếng, khi thấy Trang rút điện thoại ra, bấm số.

“Tôi không gọi cho nó. Cô ngồi im đấy.”

Trang bực mình, lườm An một cái. Cô sốt ruột, chờ từng tiếng “tút, tút” từ điện thoại vọng lại, cho tới khi đầu dây bên kia có người nhấc máy.

“Mẹ. Sáng qua Khanh tới tìm mẹ, rồi nó đi đâu vậy? Mẹ có biết nó đang ở chỗ nào không? Con có việc rất gấp, muốn gặp nó một chút.”

An ngồi đó, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại từ một phía của Trang, cô cũng không ngừng quan sát từ cử chỉ, sự biến đổi sắc thái trên gương mặt của cô ấy. Đến khi Trang buông máy, nỗi thất vọng của cô lại càng nhiều hơn.

“Mẹ tôi nói không biết nó ở đâu cả.”

Trang thở dài, chán nản. Cô chống tay lên trán, cố nghĩ xem, Khanh còn có nơi nào để tới nữa. Hình như là không có. “Mày đang ở đây vậy Khanh? Ngay cả với tao, mày cũng muốn lẩn trốn ư? Đừng bắt tao phải lo lắng, và sợ hãi như thế này chứ?” Trang thầm than trong lòng.

“Em biết chị Khanh ở đâu rồi?”

An Vụt đứng dậy. Cô cho điện thoại vào trong túi xách, một tay kéo Trang đi theo mình.

“Nó ở đâu?”

Trang vừa chạy theo, vừa hỏi.

“Trong bệnh viện.”

“Bệnh viện?”

An chỉ kịp gật đầu. Cô mở cửa xe, ngồi vào trước. Chờ cho Trang ngồi yên vị, cô liền nhấn ga, phóng vυ"t đi.