Chương 42

“Em vào rửa mặt đi, để chị nấu cho bát mỳ. Tối nay, em cũng đâu có ăn được gì?”

Trong suốt bữa cơm, thấy An ăn chẳng dám ăn, nói cũng chẳng thể nói tự nhiên, Khanh không khỏi đau lòng. Giá như, cô đừng quá nóng vội, nhanh chóng muốn mẹ Trang phải chấp nhận chuyện tình cảm của mình với An, thì có lẽ, cô ấy đã không phải khó xử. Và giá như, cô có thể cố gắng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, thì có lẽ, mẹ Trang sẽ không gay gắt như thế này.

Những lời mẹ Trang đã nói, Khanh không dám coi đó chỉ là lời dọa dẫm. Dù không phải do bà sinh ra, không được sống chung với bà, nhưng tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của bà, cô đã hiểu được phần nào. Nghĩ cho mối quan hệ của mình với An thì ít, mà lo cho hạnh phúc của bạn thì nhiều.

“Chị sao vậy?”

“Hả?” Khanh giật mình quay lại. “À. Chị không sao?”

“Không sao mà để nước cạn hết rồi kìa. Khi nào em mới có mỳ ăn vậy?”

An lắc đầu. Cô tự tay với lấy gói mỳ, xé ra, cho vào bát rồi đổ nước vào.

“Khi nãy mẹ chị Trang đã nói gì vậy? Có thể cho em biết không?”

“Mẹ không đồng ý cho chị và em yêu nhau.”

“Vậy ạ.”

Đoán trước được kết quả, nên An chẳng có gì là bất ngờ hay thất vọng. Cô ngồi xuống ghế, bình tĩnh gắp một miếng mỳ, bỏ vào miệng.

“Em không cần phải lo lắng. Cứ tin tưởng vào chị là được.”

Để mặc Khanh vén những sợi tóc đang xõa xuống mặt mình, An chỉ biết mỉm cười. Vì có muốn lo lắng, cô cũng không thể làm được gì hơn. Từ nhỏ tới giờ, cô cũng đã tập làm quen và chấp nhận với một sự thật rằng yêu thương đối với cô, chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu là thử thách, cô tin, bản thân đủ can đảm để vượt qua. Nếu là tình cảm, cô cũng tin, mình đủ chân thành để vun đắp và gìn giữ cuộc tình này. Nhưng, chỉ sợ rằng, có những khó khăn, mà dù cô có can đảm đến đâu, thương yêu có chân thành đến mấy, cũng sẽ trở nên vô ích. Cô thực sự muốn tin tưởng vào Khanh, tin tưởng vào tình yêu mà cô ấy dành cho mình, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại tồn tại cảm giác bất an, ngờ vực như thế này.

++***++

“Đã nói là không cần phải làm khách rồi mà. Ăn được có vài hạt cơm, giờ về lại phải ngồi ăn mỳ một mình.” Vừa về tới nhà, ngửi thấy mùi mỳ tôm bay ra từ trong bếp, Trang đã lên tiếng. “Em không cần để ý đến thái độ của mẹ chị đâu. Lần sau lại tiếp tục đến. Đến thật nhiều vào. Và cứ tự nhiên như ở nhà đi. Bà cũng chẳng thể tránh mặt em mãi được. Gặp nhau nhiều, rồi sẽ thành quen thôi. Đến lúc đó, có khi, mẹ chị lại giục hai đứa mau về ở với nhau đấy.”

“Sao về sớm vậy? Hai người không đi đâu nữa à?”

“Còn đi đâu được nữa. Anh Quang nói chuyện với bố xong, thì hai đứa về đây luôn xem mày với An thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Chỉ giỏi nghĩ linh tinh.”

Khanh đứng dậy, trách nhẹ Trang vài lời.

“Em không sao cả. Lúc ăn ở nhà chị, cũng no rồi, nhưng vì có vài việc cần phải thức đến khuya để giải quyết, em sợ sẽ đói, nên mới về đây ăn thêm gói mỳ. Nhưng mà, ý kiến của chị, em nghĩ cũng có thể áp dụng được. Sau này, ngày nào cũng tới để làm phiền mẹ chị, cho tới khi bác không chịu nổi, phải đồng ý cho chúng em quen nhau thì mới thôi.”

“Cứ thế đi. Tối nào hai đứa cũng về nhà ăn cơm, mẹ cũng không thể cáo mệt mãi được. Để chị dặn Ốc Sên ở nhà, cùng phối hợp.”

“Được rồi. Chuyện này sẽ bàn sau. Giờ em phải về đã.”

Nhìn theo Khanh tiễn An ra ngoài cổng, Trang lắc đầu khó hiểu. Không rõ là mẹ cô đã nói gì với Khanh, hay những lời nói vừa rồi của mình, có điều gì không đúng, mà khiến cho cả hai người bọn họ đều mang vẻ mặt rầu rĩ, chán nản như thế?

“Có chuyện gì à?”

Trang không thể giấu được những thắc mắc ở trong lòng quá lâu. Vừa thấy Khanh trở vào, cô đã vội hỏi.

“Không có chuyện gì cả. An có ý định thành lập công ty, nên chắc là có nhiều việc cần phải lo nghĩ.”

“Nếu là việc đó, thì mình An lo là được rồi. Mày muốn lo hộ, cũng chẳng đến lượt. Nói đi. Khi nãy mẹ bảo gì mày?”

“Thì mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm, không cho tao yêu An.”

“Cố chấp.”

“Gì?”

“Ý tao nói là mẹ cố chấp. Rốt cuộc thì mẹ cũng đâu sống được với chúng mình cả đời, mà cứ thích xen vào chuyện của con cái. Có hạnh phúc hay không là phải do tao với mày tự cảm nhận, mẹ làm sao có thể can thiệp mãi được. Chuyện của mày với An, vốn dĩ, mẹ không có quyền gì để mà đồng ý hay không đồng ý. Chẳng qua là mày quá coi trọng mẹ, nên mới để tâm đến vậy. Chứ nếu là tao, thì tao đã mặc kệ lâu rồi. Càng ngày tao càng thấy mẹ trở nên khó tính và khó hiểu. Như hôm nay cũng vậy. Rõ ràng là gọi tao với Quang về để bàn chuyện, cuối tuần sau bố mẹ anh ấy đến thăm nhà. Thế mà đến khi hai đứa tao đang ngồi nói chuyện với bố, mẹ tự nhiên đi xuống, rồi bảo hai bác bên đó không cần tới nữa. Còn nói cái gì mà chưa thể đồng ý cho tao đi bước nữa ngay được, vì sợ tao sẽ tiếp tục giẫm vào vết xe đổ của mình trước đó.”

“Chắc là vì tao, nên mẹ mới làm thế.”

“Điên à! Liên quan gì tới mày? Mà không hiểu, lý do gì khiến mẹ kịch liệt phản đối chuyện của mày thế nhỉ? Chắc chắn không phải vì hai đứa mày đều là con gái rồi. Vấn đề giới tính này, từ trước tới nay, mẹ vẫn khá thoải mái, chứ không hề bảo thủ như một số người. Hay là, còn nguyên nhân đặc biệt nào nữa?”

“Cũng không rõ. Tao đã từng hỏi, nhưng mẹ nhất định không nói. Mà thôi, gác chuyện này lại, tính chuyện của mày trước đi. Anh Quang có nói gì không?”

“Không nói gì cả. Nhưng có vẻ buồn. Tại anh ấy đã nói trước với bố mẹ mình rồi, nên giờ không biết phải về thông báo lại như thế nào nữa. Mẹ thì đang cương quyết thế, sợ rằng, bà cũng chẳng chịu lùi một bước.”

“Mày bảo anh ấy không cần phải lo. Cuối tuần sau, cứ đưa hai bác tới. Tao sẽ có cách để khuyên mẹ.”

“Chuyện của mình còn lo chưa xong, lại còn...”

“Yên tâm đi. Tao đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì từ mẹ.”

Rốt cuộc là bản thân có làm được điều đã hứa với Trang không, Khanh cũng không dám chắc. Cô chỉ có thể nghĩ rằng, tình huống mà Trang đang gặp phải, tất cả là do cô. Nên dù muốn hay không, cô cũng phải có trách nhiệm. Không thể chia tay An, để có được sự chấp thuận của bà Vân cho Trang với Quang. Cũng không thể cứ để Quang đưa bố mẹ mình tới, rồi sau đó nhận được sự từ chối của bà. Khanh ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ trọn cả một đêm, cuối cùng cũng có thể đưa ra cho mình một đáp án.

++***++

“Mẹ.”

Khanh đứng dậy, kéo ghế ra để bà Vân ngồi xuống.

“Sao tự dưng lại mời mẹ ra ngoài ăn thế này?”

“Mẹ cũng biết mà. Nhưng hai mẹ con mình ăn cơm trước đã. Con đói lắm rồi. Sáng nay vội đến trường, nên con không kịp ăn gì cả.”

“Được. Vậy vừa ăn vừa nói. Mẹ cũng không có nhiều thời gian. Đầu giờ chiều còn có cuộc họp quan trọng.”

“Mẹ hãy đồng ý để cuối tuần này, gia đình anh Quang sang nhà mình đi.”

Gắp thức ăn vào bát của bà Vân, Khanh vào thẳng luôn vấn đề, mà không cần úp mở.

“Vậy còn con?”

“Con muốn được biết sự thật? Biết rồi, con mới có thể đưa ra quyết định được.”

Bà Vân đặt bát cơm xuống bàn, nheo mắt nhìn Khanh.

“Có rất nhiều điều, cả mẹ con và mẹ, vẫn đang giấu con. Con muốn biết tất cả. Con muốn biết, liệu những bí mật mà mẹ đang cất giấu đó, có liên quan gì tới việc mẹ phản đối con với An?”

“Con có biết mình vừa nói gì không? Ngay cả với người đã khuất, con cũng muốn nghi ngờ sao? Kể từ khi quen con bé đó, con ngày càng ương bướng, và khó bảo. Đó chính là lý do mà mẹ phải một mực phản đối.”

“Sáng nay ông Hoàng Thịnh có gọi cho con.”

Khanh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Vân, quan sát nét hoảng hốt trên gương mặt bà.

“Ông ta nói gì?”

“Ông ấy chưa nói gì. Con đang ở trên lớp, nên không thể nghe máy. Nhưng ông ấy có gửi cho con vài tin nhắn. Hay là, để con đọc cho mẹ nghe.”

Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, Khanh vuốt màn hình, chậm rãi, đọc từng chữ.

“Bác có chuyện quan trọng, muốn gặp con vào trưa nay.”

Khanh dừng lại, tiếp tục nhìn bà Vân.

“Bác muốn cho con biết một sự thật. Khi nào con xong việc, hãy gọi lại cho bác.”

“Vậy sao con không đi gặp, hay gọi lại, để xem điều mà ông ta muốn nói là gì? Chứ tìm mẹ, thì có ích gì?”

“Vẫn còn một tin nhắn nữa ạ. Mẹ nghe tiếp nhé: "Đó là chuyện liên quan đến mẹ con, và con. Nếu con không đi được, bác sẽ tới bệnh viện để đưa cho con một vài thứ.”

Đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, Khanh cũng không còn giữ được bình tĩnh như trước, giọng cô bắt đầu run run.

“Thực ra, con vẫn chưa trả lời ông ấy. Con muốn gặp mẹ trước. Nếu như, sự thật mà ông ấy nói, thực sự rất quan trọng, và có liên quan tới cuộc đời con như vậy, thì con muốn được nghe từ chính người nhà của mình. Mẹ đừng nói với con rằng, mẹ cũng không hề biết chuyện gì cả. Nếu vậy, con đành phải gọi cho ông Hoàng Thịnh, để nghe những bí mật về cuộc đời của chính mình từ một người xa lạ rồi.”

Đúng là, có những bí mật, dù có được chôn giấu dưới vài tấc đất, thì cuối cùng, nó vẫn tự tìm được đường, để ra tới ánh sáng, hoặc là sẽ có một ai đó giúp sức, lôi nó lên khỏi mặt đất. Bà Vân trầm ngâm một hồi, rồi buông tiếng thở dài.

“Được. Vậy tối nay, mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả những gì mẹ biết. Mẹ muốn con chuẩn bị sẵn tâm lý. Vì không phải sự thật nào, cũng khiến cho người nghe có cảm giác được thỏa mãn trí tò mò.”

“Con hiểu...”

Khanh nhìn vào dòng chữ đang hiện lên trên màn hình điện thoại, và chạm vào dòng chữ “từ chối”.

“Tâm lý của con, đã được chuẩn bị sẵn từ gần 30 năm nay rồi. Sự thật đối với con, có lẽ, chỉ là nghe để biết, chứ không thể gây bất ngờ được. Con...”

“Nghe điện thoại trước đã. Biết đâu có chuyện quan trọng.”

Lưỡng lự mất vài giây, Khanh mới cầm điện thoại lên, áp vào tai. Gương mặt cô dần biến sắc.

“Xin lỗi mẹ. Con có chuyện gấp, phải quay về bệnh viện ngay. Tối nay con sẽ về nhà, nói chuyện với mẹ sau ạ.”

Cũng chỉ kịp nói vậy, Khanh liền lao nhanh ra ngoài như một cơn gió, bỏ mặc bà Vân còn ngơ ngác, không hiểu chyện gì đang xảy ra.

Tới bệnh viện, Khanh lại chạy thẳng đến phòng cấp cứu. An ngồi đó, đầu gục xuống, mệt mỏi. Tiến lại gần, bàn tay Khanh khẽ đặt lên vai An, siết nhẹ.

“Bố em sẽ không sao chứ?”

Ôm chặt lấy Khanh, lúc này, An mới dám bật lên tiếng khóc.

“Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nhưng ông ấy đã vào trong đó hơn hai tiếng rồi.”

“Bình tĩnh. Để chị đi hỏi xem, kíp trực nào đang điều trị cho bác.”

“Đừng đi. Ở đây với em thêm một lát. Em sợ...”

Bàn tay lạnh ngắt của An, nắm lấy tay Khanh, giữ lại. Toàn bộ cơ thể cô ấy, cứ rung lên, đầy sợ hãi.

“Nói chị nghe, trước khi vào viện, tình trạng của bác thế nào?”

“Em không biết. Là bác giúp việc đua bố vào đây. Em nghe bác ấy nói, là bố bị ngất ở trong phòng, nhưng không biết từ khi nào. Đến khi bác ấy lên don dẹp, thì mới phát hiện ra. Chị, bố em sẽ không sao chứ?”

“Chị chưa thể nói trước được điều gì. Phải chờ...”

“Có người ra rồi.”

An đứng bật dậy, chạy đến trước mặt vị bác sỹ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

“Anh Mạnh.”

Khanh cũng bước theo sau. Cô khẽ gật đầu, chào hỏi người đồng nghiệp của mình.

“Là người nhà của em à?”

“Vâng. Bệnh nhân trong đó...”

“Chú Thắng vẫn đang tiến hành phẫu thuật, để lấy đi phần máu đông còn đọng lại trong não.”

“Thầy Thắng trực tiếp tiến hành sao ạ?”

“Ừ. Là tự chú đề nghị, khi hội chẩn.”

“Vậy...”

“Kết quả chẩn đoán ban đầu vẫn đang ở phòng làm việc của anh, em có thể qua xem.”

“Em biết rồi. Lát nữa em sẽ qua.”

“Tại sao anh ta không nói gì? Có phải bố em...”

“Em yên tâm đi. Thầy Thắng ở trong đó rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Không chỉ có Khanh, ngay cả An khi biết bố mình được Giám đốc bệnh viện trực tiếp điều trị, cô cũng có chút bất ngờ. Nếu như là một bệnh nhân bình thường khác, thì việc cứu chữa bệnh nhân, vốn dĩ thuộc về trách nhiệm của bác sỹ. Nhưng với mối quan hệ giữa bố cô, và ông Thắng, thì hành động của ông ấy, lại có phần đặc biệt hơn.

“Bố cháu vẫn chưa được ra sao?”

Một người phụ nữ dáng nhỏ bẻ, tất tả chạy đến bên An. Bà ấy trao cho An một chiếc túi, rồi nheo nheo đôi mắt, hướng về chiếc đèn đỏ vẫn đang được bật sáng trước cửa phòng mổ.

“Bác vẫn chưa liên lạc được với bà ta ạ?”

“Bác gọi mấy lần rồi, nhưng không thấy nhấc máy. Lúc sáng, trước khi đi chợ, thì bà ấy vẫn ở nhà, còn dặn bác mua cá về nấu cơm trưa cho nữa. Vậy mà đến khi bác về thì bà ấy đã đi rồi.”

“Nghĩa là sáng nay, cả bố cháu và bà ta đều ở nhà?”

“Không. Bố cháu ra ngoài từ sáng sớm. Chắc là về nhà lúc bác đi chợ.”

“Lúc ra khỏi nhà, sức khỏe của bác trai vẫn bình thường, phải không ạ?”

Khanh chợt nhớ đến những cuộc gọi, và dòng tin nhắn mà ông Hoàng Thịnh đã gửi cho mình hồi sáng, liền lên tiếng hỏi.

“Sáng nay ông ấy vẫn ăn uống và đi lại bình thường. Ăn sáng xong, ông ấy vội vã ra ngoài, khi nghe một cuộc điện thoại của ai đó. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng vẻ mặt ông ấy rất căng thẳng.”

“Vậy là có thể bố cháu đã trở về khi bà ta vẫn còn ở nhà. Rồi bố cháu bị ngất, còn bà ta thì không biết đi đâu. Có khi nào...”

Hai hàm răng của An cắt chặt lại, những tia đỏ trong mắt dần nổi lên, khi những suy đoán kia, xuất hiện thoáng qua trong đầu.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Em ở đây với bác ấy, chị đi xem qua kết quả của bố em lúc mới nhập viện.”

Tâm trạng của Khanh lúc này, cũng không rõ là nên diễn tả thế nào cho đúng. Hoang mang? Lo lắng? Hay bất an? Và những cảm xúc đó, là dành cho tình hình sức khỏe của Hoàng Thịnh, hay là bởi vì những sự thật mà ông ấy đang nắm giữ về cô? Khanh cũng không rõ.

++***++

“Em về tắm gội, rồi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần đi. Lo lắng cả ngày, lại không ăn uống gì rồi. Cứ như vậy, em sẽ chẳng còn sức mà trông nom bác nữa đâu. Tối nay chị trực, nên sẽ thường xuyên qua đây, kiểm tra tình hình của bác thay em.”

“Khi nào thì bố em sẽ tỉnh?”

“Hiện tại thì bố em đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Nhưng vẫn cần phải kiểm tra thêm, mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Vì thế, em cần phải tự chăm lo cho sức khỏe của mình. Có thể bác sẽ phải nằm viện thêm một thời gian dài nữa.”

“Em biết rồi. Vậy chị thường xuyên tới đây theo dõi tình trạng cho bố, giúp em. Sáng mai, em sẽ vào sớm.”

“Ừ. Mau về nghỉ ngơi đi.”

Chờ cho An đi khỏi, Khanh mới tiến lại gần cánh cửa, nhìn qua ô kính trong suốt. Phía bên trong, người đàn ông đó vẫn đang nằm bất động. Bất giác, nước mắt Khanh cứ tự nhiên trào ra. L*иg ngực cô trở nên nặng trĩu, như bị khối đá đè lên. Cảm giác cực kỳ khó chịu.

“Mẹ.”

Áp điện thoại vào tai, Khanh tiến về hàng ghế chờ, và ngồi xuống.

“Tối nay con phải trực, nên không tới gặp mẹ được.”

“Ừ. Mẹ cũng không vội. Con cứ làm việc của mình đi.”

“Ông Hoàng Thịnh đang phải nằm viện. Cũng không biết là khi nào sẽ tỉnh lại. Và có thể, là sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.”

Khanh dừng lời lại. Đầu dây bên kia, cũng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng thở dài vọng lại vào tai cô.

“Có lẽ, con sẽ chẳng thể biết được, những điều mà ông ấy muốn nói là gì nữa. Nhưng mẹ thì có, phải không?”

“Ông ấy muốn nói gì, làm sao mà mẹ biết được. Con làm việc đi, mẹ hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm.”

“Mẹ, đợi đã. Con chỉ muốn hỏi thêm một câu nữa.”

Bà Vân không trả lời, cũng không vội tắt máy.

“Chuyện mà mẹ định kể cho con nghe, có liên quan tới người này không?”

Lại tiếp tục là sự im lặng từ phía bên kia, khiến nhịp tim Khanh đập ngày càng mạnh, đến nỗi, cô có thể nghe rõ từng tiếng đập phát ra từ l*иg ngực mình.

“Con tưởng tượng quá rồi. Làm sao có chuyện đó được chứ? Yên tâm đi. Con sẽ không phải là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích đâu.”

“Con sẽ tin là như thế. Vậy là con có thể trút bỏ được gánh nặng ở trong lòng của mình rồi. Mẹ ngủ sớm đi ạ.”

Cất điện thoại vào trong túi áo, Khanh đứng dậy, tiến về phía trước, nhìn vào bên trong phòng hồi sức một lần nữa. Cô xoay người, định bước đi, thì một bóng áo trắng xuất hiện, đứng ở phía sau, cũng nhìn vào bên trong.

“Thầy. Thầy chưa về ạ?”

“Ông ấy là bệnh nhân của thầy.”

Khanh mỉm cười, khi hiểu ra ngụ ý của ông Thắng trong câu nói vừa rồi. Bởi chính cô, cũng đã và đang học theo thói quen này của ông.

“Còn con? Hôm nay, con đâu có lịch trực. Không an tâm sao?”

“Dạ, không phải. Bạn con cũng mệt rồi, nên con...”

“Thầy hiểu. Có muốn uống trà không? Thầy vừa pha một ấm, nhưng vẫn chưa kịp uống.”

Không cần biết Khanh có đồng ý hay không, ông Thắng cứ vậy mà bước đi trước. Lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy cô học trò của mình, và cô gái trẻ kia đang nắm chặt lấy tay nhau, trong lòng ông không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối thay cho con trai mình. Rồi ánh mắt của Khanh dành cho ông nữa, có mang theo một chút hoài nghi, muốn có được từ ông một lời giải thích.

“Con đã xem qua bệnh án của ông ấy rồi chứ?”

“Con đã xem rồi. Không được tốt lắm.”

“Ừ. Có thể giữ được mạng sống, nhưng sống được như thế nào, thì phải chờ xem.”

Đẩy chén trà về phía Khanh, ông Thắng chậm rãi nói.

“Chắc là Nguyên đã kể cho con nghe về chuyện của gia đình thầy rồi.”

“Vâng. Con cũng mới được biết.”

“Thực ra, trước khi lấy mẹ thằng Nguyên, ông ấy đã tìm tới bệnh viện để gặp thầy.” Ông Thắng lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc. “Thầy hút tạm một điếu, được chứ?”

“Nhưng con nghe anh Nguyên nói, ông Hoàng Thịnh không hề biết chuyện vợ mình có con riêng mà. Không lẽ...”

Rít mạnh một hơi thuốc, rồi từ từ nhả làn khói vẩn đυ.c vào không trung, ông Thắng khẽ mỉm cười.

“Con thử nghĩ xem, một người làm kinh doanh giỏi như ông ấy, làm sao có thể để cho kẻ ở bên cạnh mình dễ dàng qua mặt như thế được. Có chăng, là do người ta cố tình một mắt nhắm, một mắt mở để bỏ qua thôi.”

Gẩy tàn thuốc lá vào khay, ông Thắng tiếp tục trầm giọng, kể lại cho Khanh nghe số lần gặp gỡ ít ỏi của mình với ông Hoàng Thịnh.

“Chính ông ấy đã đề nghị với thầy, là không nên để mẹ con Nguyên biết rằng ông ấy đã biết chuyện này. Cho tới khi thằng Nguyên học xong đại học, ông ấy lại tới gặp thầy, nói là hãy khuyên nó đến làm việc tại tập đoàn Thịnh An. Từ đó tới nay, ông ấy vẫn âm thầm đứng đằng sau sự thăng tiến của Nguyên, mà cả hai mẹ con nó, đều không hề nhận ra. Việc thầy và mẹ thằng Nguyên chia tay, là điều không thể tránh khỏi. Nên khi bà ấy đi bước nữa, thầy cũng toàn tâm toàn ý mà chúc phúc. Nhất là khi, bà ấy gặp được người chồng tốt như ông Hoàng Thịnh. Nếu không phải vì mối quan hệ quá phức tạp này, có lẽ, thầy và ông ấy cũng có thể trở thành bạn hữu, thoải mái ngồi uống một chén trà cùng với nhau rồi.”

“Ông ấy cũng nói với thầy ý định để con gái mình, và anh Nguyên đến với nhau chứ ạ?”

“Đó không phải là chủ ý của ông ấy, mà là của bà Hương. Nhưng ông ấy cũng không hề phản đối, dù biết rõ, mục đich cuối cùng của vợ mình là gì. Ông ấy còn gọi điện, và hỏi ý kiến thầy về chuyện này nữa. Thầy thì không muốn bị người ta xem mình là lợi dụng. Hơn nữa, nếu có thể, thì thầy vẫn muốn chọn con làm con dâu, chứ không phải là cô gái kia.”

“Con xin lỗi.”

Dụi điếu thuốc là xuống, ông Thắng khẽ phẩy tay.

“Xin lỗi gì chứ? Chuyện tình cảm, đâu thể ép buộc con, là nên yêu hay không yêu được. Không là con dâu, thì là con gái cũng được. Trong lứa sinh viên mà thầy đã từng dạy, cũng chỉ có một vài người, trong đó có con, là xưng “con” với thầy thôi. Như vậy, cũng xem như, chúng ta là người một nhà rồi.”

Nghe xong câu chuyện mà ông Thắng vừa kể, dấu hỏi mà cô dành cho ông Hoàng Thịnh lại ngày một lớn ở trong lòng. Rốt cuộc điều mà ông ấy định nói với cô là gì? Tại sao lại liên quan tới cả hai mẹ con cô? Và liệu cơn đột quỵ lần này của ông ấy, có phải chỉ đơn thuần là do cơn đau tim gây nên hay còn bởi lý do nào khác?

++***++

Đứng từ xa, nhìn An ngồi gục đầu xuống, lòng Khanh quặn thắt lại. Sống mũi cảm thấy cay nồng, mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu. Ngửa mặt lên trần, để ngăn những giọt nước đang sắp rơi xuống, rồi Khanh mới cất bước, nhẹ nhàng tiến lại người mình thương.

Chân Khanh đột nhiên khựng lại, không thể bước tiếp được nữa. Trước mắt cô, là sự xuất hiện của Thương. Cô ấy ân cần, choàng chiếc áo khoác qua người An, rồi cùng ngồi xuống bên cạnh. Không rõ là Thương đã nói gì, chỉ biết rằng, ngay sau đó, An phải ngả đầu vào vai cô ấy, để tìm nơi dựa dẫm. Khóe môi Khanh bỗng nhiên động đậy. Trước mặt cô, là màn sương mỏng che phủ. Khẽ mỉm cười, Khanh quay lưng, lặng lẽ bước đi.

Về tới phòng làm việc, pha cho mình một ly cafe, Khanh ngồi im lặng một hồi. Cafe vẫn để đó, còn nguyên.

Trong lòng Khanh cứ trào dâng lên một nỗi buồn, mà cô không thể gọi thành tên. Càng muốn phủ nhận, thì nó càng rõ rệt, khiến con tim cứ nhói lên từng nhịp, buốt nhói.

Đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống lòng đường đang lấp loáng ánh đèn, Khanh mím chặt môi, khẽ thở dài một tiếng.

“Chị tới từ khi nào vậy? Sao không qua tìm em?”

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên, theo sau đó là giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi của An.

“Chị vừa tới. Cũng đang tính qua đó tìm em. Đã ăn gì chưa?”

“Ăn rồi. Thương mang cơm vào cho bác gái, rồi tiện thể, mang thêm cho em một phần.”

“Ừ.”

Khanh đưa mắt về chiếc túi đựng thức ăn đang treo trên cây mắc quần áo, khẽ nở một nụ cười.

“Đã mấy ngày rồi, sao bố em vẫn chưa tỉnh? Có phải, chị đang giấu em điều gì đó?”

“Em ngồi đi.” Chỉ An ngồi vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của mình, Khanh cũng ngồi xuống. “Sáng mai, sẽ có kết luận chính thức về tình trạng sức khỏe của bố em.”

“Chưa có kết luận chính thức, nhưng chị cũng biết rõ mà. Cần gì phải chờ tới tận ngày mai.”

“Chị không phải là bác sỹ điều trị chính cho bác, nên...”

“Chị đừng tìm lý do nữa được không? Chẳng phải cuối cùng, em vẫn phải đón nhận cái kết quả đó sao? Chị thì không sao rồi. Nhưng chị có biết, cả công ty đang loạn lên vì tình trạng của bố em không? Với chị, bố em chỉ là một bệnh nhân bình thường. Nhưng với bao nhiêu người khác, trong đó có cả em, thì ông có vai trò rất quan trọng, chị có biết không?”

An gắt lên, nước mắt cô nhanh chóng tuôn rơi. Cô thực sự muốn, Khanh hãy một lần thử đứng ở vị trí của cô, để hiểu cho những gì mà cô đang phải gánh vác. Nhưng hình như, cô càng mong muốn, thì Khanh lại càng muốn phân định rạch ròi, ranh giới giữa hai người.

“Em uống nước đi đã.” Đặt cốc nước mình vừa rót ở trước mặt An. Khanh kéo ghế, ngồi xuống, sát bên cạnh cô ấy hơn. Giọng cô trầm lại. “Bố em, có thể sẽ tỉnh lại, nhưng, sợ rằng, bác sẽ chỉ nằm như vậy, mãi mãi không thể làm được bất cứ việc gì nữa.”

“”Ý chị nói, bố em đã trở thành người thực vật?”

Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của An, Khanh khẽ gật đầu.

“Bác trai đã có tiền sử về bệnh tim mạch từ trước. Tình trạng của bác, là do cơn đau tim đột ngột gây nên, làm tắc động mạch vành, khiến tim ngừng đập, và hệ hô hấp tạm ngưng hoạt động. Do được phát hiện quá muộn, nên sự cung cấp ôxi và máu cho não bị ngừng trệ, làm cho tổn thương ngày càng nặng, vì thế...”

“Em không muốn nghe giải thích. Là chị đã nói, em có thể an tâm, sẽ không có chuyện gì với bố em, khi thầy giáo của chị đứng ra phẫu thuật mà. Tại sao bây giờ, bố em lại thành ra như thế? Là em đã quá tin tưởng vào lời động viên của chị? Hay bởi chị luôn tuyệt đối tin tưởng vào người thầy của mình, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa?”

“Em... Trong đầu em đang chứa đựng suy nghĩ gì vậy?”

“Nếu biết thế này, em đã không nên tin lời chị, để ông ta chữa trị cho bố mình rồi. Rốt cuộc thì ông ta, bà Hương và cả Đặng Nguyên nữa, đều có chung một một ý đồ giống nhau.”

“Em có thể nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng thầy Thắng thì tuyệt đối không được. Thầy ấy là một lương y, luôn luôn tận tình với tất cả các bệnh nhân, không bao giờ có chuyện...”

“Ông ấy là thầy giáo, là thần tượng trong cuộc đời chị, chứ không phải em. Với em, ông ta và cả người nhà ông ta, đều cùng một giuộc giống nhau. Vì vậy mà ông ta đã nhân cơ hội này, tiếp tay cho vợ cũ và con trai mình, để hai người bọn họ, có thể dễ dàng chiếm đoạt hết mọi tài sản của bố em.”

“Vậy ý em là, chị cũng góp phần công sức trong việc thực hiện cái mưu đồ mà em đang nói?”

“Chị đừng suy diễn. Em không hề có ý đó.”

Hít mạnh lấy một hơi, Khanh từ từ đứng dậy. Bàn tay cô, chạm vào bờ vai An, vỗ nhè nhẹ vài cái.

“Chị hiểu rồi. Em về nghỉ đi, sáng mai lại vào sớm. Nếu em muốn, thì có thể thay đổi bác sỹ điều trị. Chị sẽ giúp em.”

“Em...”

“Mau về đi. Chị thấy em mệt mỏi quá rồi. Cố gắng ngủ nhiều thêm một chút. Chị còn phải qua phòng trực nữa.”

Biết là mình lỡ lời, lại nói những điều không nên nói, nhưng An không hề có ý định nói lời xin lỗi. Cô đứng dậy, cứ thế rời khỏi phòng làm việc của Khanh. Cũng không muốn quan tâm xem, biểu cảm của Khanh đối với mình lúc này ra sao nữa. Bởi chính cô, cũng đang thấy mệt mỏi lắm rồi. Không còn sức để quản những chuyện khác nữa. Giá như có thể, cô cũng muốn buông xuôi, tự thưởng cho mình những phút giây an yên, mà lâu lắm rồi, cô chưa có được.

Chờ cho An đi khỏi, Khanh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình. Cô không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, trong tiềm thức của cô, bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác sợ hãi, khi phải ở một mình trong một không gian hẹp, bị bao phủ bởi bốn bức tường như thế. Tự nhiên, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an, bồn chồn, lo lắng, chỉ mong sao có thể thoát khỏi nơi đó, để đi tới một khoảng không rộng lớn, thoáng đãng hơn.

Đi dọc hành lang của bệnh viện, sang khu nhà dành cho bệnh nhân nội trú. Khanh đứng ở bên ngoài một hồi lâu, nhìn vào phía trong. Có những lúc, cô muốn đẩy cánh cửa kia, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh người đang nằm đó, rồi cầm tay ông ấy, thủ thỉ một vài lời. Nhưng rồi, lại bất chợt tỉnh ngộ, và nhận ra rằng, cái suy nghĩ đó của mình, nó nực cười đến bao nhiêu.

Lặng lẽ quay trở ra, đi tới chiếc ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, Khanh ngồi xuống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, hứng những giọt sương đêm, ướt lạnh.

“Khanh. Sao lại ở đây? Hôm nay em có lịch trực đâu.”

Khanh giật mình, mở mắt. Cô gượng cười với người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

“Chị Dung. Bố của bạn em đang nằm viện, em muốn quan tâm một chút.”

“À. Là người đó hả?”

Khanh ngượng ngập, khẽ gật đầu.

“Nhưng em ở đây cũng vậy mà. Nằm nghỉ ở nhà có phải hơn không? Đã phải làm việc cả ngày rồi, tối lại không được nghỉ ngơi đang hoàng, sức đâu mà chịu nổi.”

“Em không sao. Chỉ là ở đây để có thể an tâm hơn thôi. Em ngồi lại đây một lát, rồi sẽ về phòng làm việc nghỉ.”

“Ừ. Vậy mau về phòng đi. Ở đây sương xuống nhiều, không tốt đâu.”

Lúc này, Khanh mới cảm nhận được cái lạnh, đang ngấm vào từng thớ thịt của mình. Cố ngồi thêm một chút, cho tới khi, toàn thân khẽ run lên, Khanh mới chịu đứng dậy, đi về phòng làm việc.

Lại một đêm thức trắng, trong đầu, dù không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí là trống rỗng, nhưng vẫn khiến cơ thể Khanh có chút mệt mỏi. Cô vươn vai, tiến về chiếc bồn rửa tay, vốc từng vốc nước lên mặt. Chẳng mấy chốc, lại có thể lấy được sự tỉnh táo, để bắt đầu một ngày mới.