Trang hé cửa, ló đầu vào trong. Thấy Khanh đã tắm rửa xong, đang ngồi lau khô tóc, cô mới bước vào.
“Sao dạo này mày cứ đi sớm về muộn thế? Ghét tao à?”
“Kể ra ghét được mày cũng tốt.”
Khanh quay người, nhin bộ mặt đang xị ra của Trang, khiến cô không khỏi bật cười.
“Khoa tao dạo này có nhiều bệnh nhân, nên hơi bận.”
“Chỉ thế thôi? Không phải là vì chuyện khác đấy chứ?”
“Chỉ vậy thôi. Không có chuyện nào khác.”
“Được rồi. Coi như tao tạm tin. Mà dù việc có nhiều thế nào, thì cũng cố ăn đấy. Nhìn mày, sắp còn da với xương thôi.”
“Biết rồi. Tao sẽ chú ý.”
“À, tối nay, bố của An đến tìm mày đấy.”
“Ông Hoàng Thịnh?”
Khanh buông chiếc khăn xuống. Cô ngạc nhiên nhìn Trang.
“Chẳng lẽ nó còn có ông bố nào khác?”
“Bác ấy lại đến đây làm gì? Sao không thấy gọi cho tao?”
“Ý mày là sao? “Lại đến đây?” Vậy có nghĩa, ông ấy đã từng đến?”
“Ừ. Cách đây ba ngày, bác ấy có đến.”
“Cách đây ba ngày? Vậy có nghĩa là ngay sau khi mày chia tay với An, ông ấy đã tìm gặp mày? Ông ta có nói hay làm gì mày không?”
Trang hốt hoảng, chạy đến dựng Khanh dậy. Cô xoay cô ấy môt vòng, nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem có vết xước xát vào trên cơ thể không.
“Hôm đó bác Thịnh biết tao bị đau chân, nên tới hỏi thăm thôi. Còn chuyện của tao với An, bác ấy không nói gì cả.”
“Thật không? Ông ấy không hề tỏ thái độ gì à?”
“Không. Bác ấy nói đã biết trước được kết quả, nên cảm thấy bình thường.”
“Lạ nhỉ?”
Trang đưa tay lên xoa cằm. Cô nhíu mày, cảm thấy có điều khó hiểu.
“Khanh này. Tại sao ông Thịnh lại quý mày như thế? Rõ ràng là ông ta không muốn cho mày và An yêu nhau, nhưng lại không hề có ý ngăn cấm quyết liệt. Rồi còn gặp riêng mày, mời đi uống trà, thậm chí còn tới tận đây nữa. Tao cứ thấy phi lý thế nào ấy.”
“Chắc vì tao là người tốt. Mà người tốt, thì đi tới đâu cũng đều nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người. Điều này là bình thường, đâu có gì phi lý.”
Cố tìm cách gây cười, để làm giảm vẻ mặt nghiêm trọng của Trang, nhưng nỗ lực của Khanh liền trở nên vô ích.
“Không hẳn. Tao thấy có điều gì đó không bình thường. Nhất là vẻ mặt của ông ấy khi nhìn thấy ảnh của mẹ. Giống như là tất cả mọi loại cảm xúc, đều dồn lại cùng một lúc vậy. Là buồn, là vui, là đau khổ, là hạnh phúc. Nhìn ông ấy lúc đó, sợ lắm.”
“Bác ấy nhìn thấy ảnh của mẹ? Không phải là mày đã tự ý cho phép người lạ vào phòng mẹ đấy chứ?”
Khanh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Trang tra hỏi.
“Không phải. Là cuốn album tao mang xuống xem lúc tối. Lúc ông ấy hỏi chuyện về tao với mày, nên tiện tay, tao đưa cho ông ấy xem mấy bức ảnh ngày xưa của hai đứa, rồi...”
“Tao không thể hiểu nổi, bình thường mày đi phỏng vấn người khác, sao hôm nay, lại để người ta dẫn dắt như thế? Mày thừa biết là tao không thích để người lạ biết quá nhiều chuyện về mình mà.”
“Xin lỗi. Tại tao thấy ông ấy nói chuyện rất gần gũi, lại là người đàng hoàng, hơn nữa đó cũng là bố An, nên...”
Khanh lắc đầu, đưa hai tay lên ôm mặt.
“Dù bác ấy có là người đàng hoàng, lịch sự đi nữa, thì với tao, vẫn cứ là người lạ. Và quan trọng, cũng bởi vì đó là bố của An, nên tao càng không muốn để bác ấy biết quá nhiều về mình. Với lại, tao và An cũng đã chia tay, nên lại càng không muốn có thêm bất cứ mối liên quan nào với người nhà của cô ấy nữa.”
“Nhưng chẳng phải chính mày cũng đã để ông ấy đến nhà mình sao? Hai người còn đi uống trà cùng nhau nữa. Như thế vẫn coi là xa lạ à?”
“Chuyện bác ấy đến nhà mình, tao không hề biết trước, cho tới khi bác ấy xuất hiện ở trước cổng. Khi đó, dù là người lạ, thì vẫn có thể mời nhau chén nước được. Còn chuyện uống trà riêng với nhau, là vì lúc đó tao quen An, nên muốn được bác ấy chấp nhận. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, thì khác hoàn toàn. Tao với An không còn gì nữa. Và kể từ bây giờ, tao cũng sẽ không gặp bác ấy. Nên lần sau, nếu mày ở nhà, mà bác ấy có đến, thì đừng tiếp.”
“Biết rồi. Lần sau tao sẽ cảnh giác. Không cần phải tức giận như thế.”
“Thôi bỏ đi. Dù sao thì cũng chỉ là một tấm ảnh của người đã khuất.”
Nhìn Trang buồn rầu, Khanh lại cảm thấy có lỗi vì sự tức giận của mình. Cuối cùng, cô lại phải là người xuống giọng, dỗ dành trước.
“Nhưng hình như ông Thịnh có quen biết mẹ thì phải.”
Trang lại được thể, tiếp tục mối nghi vấn trong đầu mình.
“Thái độ của ông ấy lúc nhìn thấy ảnh mẹ, cứ lạ lạ thế nào ấy. Tay thì run run, mắt còn đỏ đυ.c như muốn khóc. Cảm giác như lúc đó, ông ấy bị bất động, đến việc hô hấp thôi cũng phải dừng lại. Vài phút sau, ông ấy mới chịu đặt cuốn album xuống, rồi thất thần ra về. Ngay cả đến việc tao đứng dậy chào, ông ấy cũng chẳng thèm đáp lại. Miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó, nghe mãi chẳng ra.”
Trang liến thoáng một rồi, kể cho Khanh nghe đầy đủ diễn biến tâm lý của ông Hoàng Thịnh mà mình đã quan sát thấy.
“Chắc không phải đâu. Mẹ sống khép kín, ngoài mẹ bên đấy ra, thì mẹ chẳng giao du với ai cả. Suốt ngày chỉ lao vào làm việc, rồi lo cơm nước cho tao, có bao giờ thấy đi chơi với bạn bè đâu. Hơn nữa, người như mẹ, làm sao có thể quen được với người giàu có như bác Thịnh được? Hai người họ, vốn dĩ thuộc hai đẳng cấp khác nhau, nên không thể có cơ hội gặp mặt, chứ đừng nói là quen biết.”
“Tao cũng nghĩ thế. Nhưng thái độ của ông Thịnh lúc tối, thực sự khiến người khác phải suy đoán. Hay là họ quen nhau từ rất lâu rồi? Kiểu như tình bạn thanh mai trúc mã từ ngày xưa ấy.”
“Mày khéo tưởng tượng. Nghe mẹ kể, ông bà ngày xưa khó tính lắm, không bao giờ cho phép mẹ chơi với bạn khác giới cả. Như thế thì làm gì có chuyện thanh mai với cả trúc mã mà hồi tưởng.”
“Cũng chẳng biết thế nào. Thôi kệ. Dù sao thì từ bây giờ, ông ấy cũng sẽ không được đến đây nữa. Coi như không quen biết.”
“Bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Thôi, về phòng ngủ đi. Muộn rồi.”
“Nhưng khoan đã.”
Trang đứng dậy, đi ra đến cửa, nhưng lại sực nhớ mình vẫn còn điều muốn hỏi, nên liền quay lại.
“Gì nữa?”
“Chuyện của mày với An, nhất định phải đi đến một kết thúc như thế à? Nó gọi điện, mày không trả lời. Nó đến gặp, mày cũng không cho gặp. Có cần phải tuyệt tình như thế không? Nếu không yêu thì vẫn có thể là bạn mà. Giống như tao với Tân đấy.”
“Vậy chẳng lẽ phải có tới tận hai, ba kết thúc? Tao không giống mày với anh Tân được. Nếu còn gặp An, tao sợ sẽ không thể dứt khoát được với cô ấy. Mà cứ dùng dằng mãi, sẽ không tốt cho cả hai.”
“Buồn không?”
Trang ngồi xuống giường, nắm chặt lấy bàn tay Khanh, khi cô ấy gật đầu xác nhận.
“Muốn khóc chứ?”
Khanh lắc đầu, cười buồn.
“Lúc không có mày, tao đã khóc nhiều quá rồi. Giờ có muốn ngồi khóc cho mày xem, cũng không thể. Hết nước mắt rồi.”
“Đồ ngốc. Vẫn còn có thể đùa được.”
Trang cười trong nước mắt. Giá như, Khanh cứ òa khóc như một đứa trẻ, thì cô đã có thể an lòng. Nhìn cô ấy cứ phải gồng mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, lại khiến cô càng xót xa. Là con người, đâu thể cứ dối lừa cảm xúc của bản thân mãi như thế được.
“Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ quay trở lại công việc mai mối của mình. Yên tâm đi, bạn bè của tao vẫn còn độc thân nhiều lắm. Mà toàn thành đạt hết rồi. Tha hồ cho mày lựa chọn.”
“Tao sẽ không yêu ai nữa. Trong lòng đã hết cảm xúc yêu rồi. Sẽ cứ như thế này, cho tới mãi về sau thôi.”
“Lại bi quan rồi. Cảm xúc hết rồi lại có, vơi lại đầy thôi mà.”
Khanh thở dài, mệt mỏi.
“Tao không làm được. Một lần mất mát, một lần tan vỡ, như thế là quá đủ rồi. Nếu như có thêm lần nữa, sợ rằng sẽ không còn sức chịu đựng, rồi lại gục gã thôi.”
“Vậy thôi. Tao sẽ tiếp tục sống chung, cùng kiếm niềm vui với mày. Tiếc là tao với mày, chỉ có thể là chị em, bạn bè, mà không được làʍ t̠ìиɦ nhân. Nếu không thì...”
Trang cũng thở dài. Cô ngồi xích lại, ôm chặt Khanh vào lòng. Cô ấy vẫn không hề khóc, nhưng Trang lại cảm nhận được rõ ràng, tiếng nấc nhẹ từ l*иg ngực cô ấy phát ra. Có lẽ, là đau lắm.
++***++
“Con gái con đứa, nằm ngủ từ tối hôm trước cho tới tận trưa hôm sau cũng không thèm dậy. Để bụng đói như thế mà vẫn ngủ được à?”
Khanh đưa tay lên che mắt, để tránh thứ ánh sáng gay gắt từ bên ngoài chiếu tới.
“Mẹ cứ để nó ngủ thêm một lát đi. Cả tuần vừa rồi, ngày nào nó cũng phải thức khuya dậy sớm rồi.”
Trang đứng ở ngoài cửa phòng, đầu tóc vẫn còn rối bời, vừa ngáp ngủ, vừa nói.
“Lại được cả con nữa. Hai đứa ở cùng với nhau, mà cứ ăn ngủ thế này, thì mẹ bắt về ở hết bên kia đấy.”
Bà Vân vẫn chưa thôi cằn nhằn. Kéo chiếc rèm cửa cao lên, rồi bà quay lại giường của Khanh, lôi hết cả đống chăn gối ra khỏi người cô.
“Có muốn ngủ thì cũng phải ăn cái gì vào bụng, rồi mới ngủ tiếp chứ. Mau dậy đi, để mẹ còn mang chăn gối đi giặt.”
“Mẹ. Mẹ mang gì sang cho bọn con ăn vậy?”
Khanh chỉ chờ có thế, cô vùng dậy, kéo bà Vân ngồi xuống giường, rồi ôm chặt lấy bà.
“Chẳng có gì cả. Hai đứa dậy, rồi tự kiếm cái mà ăn.”
“Tao ngửi thấy mùi thức ăn rồi. Chúng mình đánh răng rửa mặt xong là chỉ việc xuống ngồi vào bàn thôi. Ốc Sên nó đang dọn sẵn rồi.”
“Đứng đấy mà chờ em dọn sẵn. Còn lâu.”
Kiều Trinh xuất hiện bất thình lình phía sau Trang, khiến cho cả Khanh và mẹ cô đều không nhịn được cười.
Khanh lồm cồm bò ra khỏi giường, thẳng hướng nhà vệ sinh đi tới. Khi cô đánh răng rửa mặt xong, đi ra thì chỉ còn một mình Kiều Trinh ngồi lại trong phòng.
“Chị chia tay với Sếp em thật à?”
Kiểu Trinh thủ thỉ, như sợ bị người khác nghe thấy.
“Ừ. Chia tay rồi.”
“Đang tốt đẹp như thế, sao lại chia tay chứ? Chị có biết là em ngưỡng mộ hai người như thế nào không?”
“Có gì đâu mà em phải ngưỡng mộ? Bọn chị cũng giống như những cặp đôi khác thôi, mới đầu thích thì đến với nhau, sau cảm thấy không hợp thì chia tay.”
“Nhưng mà vẫn cảm thấy tiếc. Chị là chị gái của em, là người tốt nhất mà em từng biết. Còn chị An, giỏi giang, xinh đẹp, và cũng là người hiểu chuyện nữa. Hai người, chắc chắn là không thể có chuyện thích thì đến với nhau, không thích là chia tay được. Với lại, em thấy chị An còn yêu chị nhiều lắm. Chị không biết thì thôi, cả tuần nay, chị ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nhìn gầy và xanh xao lắm. Chiều qua còn bị sốt cao, nên em phải hủy chuyến công tác của chị ấy, rời lại sang tuần sau đấy.”
“Cô ấy... sốt thế nào?”
“Em thấy chị ấy mệt mấy hôm rồi. Hỏi thì bảo là đã đi khám và có thuốc ở nhà, nên em cũng yên tâm. Ai ngờ, lúc chiều ngồi trong văn phòng, mà mặt chị ấy đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, sờ vào người thì bỏng rát. Em bảo chị ấy đi viện, nhưng nhất định không chịu, nên em đành phải đưa về nhà. Không biết bây giờ đã đỡ chưa. Em đang tính lát nữa qua thăm. Chị có định...”
“Mày muốn rủ rê nó đi đâu? Ai khiến mày làm bồ câu đưa thư, hả? Chị Khanh mày đã chia tay với cái An rồi, từ nay sẽ không còn dính líu gì tới nó nữa, nên đừng bao giờ nhắc tới cái tên “An” ở đây. Hiểu chưa?”
Trang đứng bên ngoài, đã nghe hết câu chuyện của em gái mình. Cô bước vào, trừng mắt đe dọa.
“Em đang nói chuyện với chị Khanh, chị xen vào làm gì? Liên quan tới chị hả?”
“Thôi. Không cãi nhau nữa. Đi xuống nhà, không mẹ lại mắng cho một trận bây giờ. Còn em, lát nữa chị sẽ viết đơn thuốc, em qua hiệu thuốc mua, rồi mang đến cho An. Chị không muốn qua bên đó.”
Vỗ nhẹ vai Kiều Trinh để kiềm chế cơn giận trong người cô ấy lại, Khanh lại nháy mắt với Trang, yêu cầu cô ấy giữ im lặng. Cả ba cùng kéo nhau lần lượt bước xuống nhà, sau tiếng thúc giục của mẹ.
Chỉ vì thông tin mà Kiều Trinh mang lại, khiến tâm trạng Khanh cứ bồn chồn, lo lắng suốt cả ngày. Mặc dù đã đưa cho Trinh đơn thuốc, và dặn dò cẩn thận rồi, nhưng Khanh vẫn chưa thực sự cảm thấy yên tâm. Không biết đã bao nhiêu lần, cô cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Quyển sách cầm lên rồi, cũng chẳng được chữ nào vào đầu, cuối cùng vẫn lại đặt về chỗ cũ. Cứ như vậy, cả một ngày dài đã trôi qua với cảm giác thật nặng nề trong lòng Khanh.
++***++
Khanh giơ tay, đặt lên hộp chuông báo, rồi lại nhanh chóng rụt tay về. Cô cũng không nhớ nổi, mình đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần, chỉ có thể biết rằng, đôi chân đang dần trở nên tê cứng, vì phải đứng quá lâu.
“Là chị à? Sao lại đến đây?”
Tiếng người nói từ phía sau lưng vang tới, khiến Khanh giật mình, vội vàng quay lại.
“Không phải chị đã chia tay với An rồi sao? Chẳng lẽ, bây giờ lại muốn níu kéo?”
Trong bóng tối, đôi mắt Thương như mang theo ngọn lửa, chỉ trực thiêu đốt tất cả những gì mà ánh mắt ấy quét qua.
“Chị còn có lòng tự trọng không vậy? Tôi đã nói với chị, An là của tôi rồi mà. Tại sao chị cứ muốn làm phiền chúng tôi mãi thế?”
“Tôi không cố ý. Chỉ là tôi muốn trả thứ này cho An. Có cô ở đây rồi, nên không cần phải gặp cô ấy nữa.”
Nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, Khanh quyết định trao nó lại cho Thương, xem như đó là một lý do chính đáng, để cô bao biện cho sự xuất hiện của mình tại nơi này.
“Tuệ Khanh...”
Thương vượt lên, chặn trước mặt Khanh, không cho cô ngồi lên xe của mình.
“An đã nói sẽ quay lại với tôi.”
“Vậy chúc mừng hai người.”
Giọng nói của Khanh trở nên vô cảm.
“Không có lời chúc của chị, chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Chỉ mong chị sau này, đừng đến tìm An nữa. Như vậy, đã coi như là chị thành tâm chúc phúc cho chúng tôi rồi.”
“Được. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không tìm cô ấy nữa.”
“Nếu như An đến tìm, chị cũng không được gặp. Cứ xem như chưa từng quen biết, coi nhau như hai người xa lạ đi.”
“Sẽ theo ý cô. Còn gì nữa không? Tôi muốn về.”
L*иg ngực Khanh như thắt lại, đau buốt.
“Chị về đi. Trời sắp mưa rồi. Hôm nay, tôi sẽ ngủ lại đây với An. Cô ấy đang ốm, nên muốn tôi ở lại chăm sóc.”
Khanh không nói gì. Cô ngồi lên xe của mình, đội mũ bảo hiểm, tra khóa vào ổ, rồi phóng vội đi.
Cơn giông ngày một lớn. Gió tạt mạnh vào mặt, bụi bay mù đường. Xung quanh, tất cả mọi người cũng đang vội vã, cố tìm mọi cách để tránh khỏi một cơn mưa sắp ập xuống. Khanh cũng dừng lại, mở cốp xe. Chẳng có chiếc áo mưa nào ở trong đó cả. Cô cười chua chát, tự chế nhạo chính mình.
Một giọt nước rơi xuống tay, rồi cứ thế ào ào. Gió thổi ngày càng mạnh. Gió và mưa như kết hợp với nhau, quất thẳng vào mặt Khanh. Đau và rát. Cô không muốn dừng lại nữa. Cứ thế mà hòa mình vào dòng nước từ trên trời đổ xuống. Mắt cô nhòe dần, có thể bởi nước mưa, mà cũng có thể là do nước mắt. Rồi vô thức, cô bật ra tiếng khóc. Khóc một cách thoải mái giữa đất trời. Khóc vô tư mà không cần cất giữ. Bởi cô tin, mưa sẽ giúp mình giấu đi dòng nước mắt. Và gió, sẽ khiến cho những đau thương đang trỗi dậy kia, bay đi thật xa. Có như vậy, bình yên mới được trở lại.
Cuộc sống vốn dĩ luôn muôn màu muôn vẻ và tình yêu cũng thế. Tình yêu có thể đối với người này thì hạnh phúc nhưng đối với người khác lại là sự đau đớn đến tột cùng mà không thể nói thành lời. Khanh bắt đầu nhận ra, tình yêu đối với cô, từ trước tới nay, vẫn luôn là thứ gì đó rất xa vời, khó có thể nắm bắt. Mà đôi khi, có tạm thời giữ được đi chăng nữa, thì cho đến cuối cùng, cô vẫn buộc lòng phải buông bỏ. Bởi sẽ chẳng ai có thể nắm giữ được thứ không thuộc về mình.
++***++
“Uống nước đi. Trông em có vẻ mệt mỏi và tiều tụy nhỉ? Công việc nhiều quá à?”
An đón lấy cốc nước mà Trang đưa, rồi đặt xuống bàn. Cô cười nhạt một tiếng.
“Chị nghĩ, em vẫn có thể vui tươi và yêu đời được hả? Dù công việc có nhiều đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể khiến em phải ra nông nỗi này được. Chị hiểu rõ nguyên nhân là vì sao mà.”
“Xin lỗi. Chị cũng muốn nói giúp em, nhưng lần này, cái Khanh kiên quyết quá. Cứ mỗi lần chị định nói, là nó liền phát hiện ra rồi trừng mắt cảnh cáo. Em biết tính Khanh mà, một khi nó đã không thích, thì dù có vác loa, dội thẳng vào tai nó, thi nó vẫn xem như không hề nghe thấy gì.”
“Chị ấy chỉ là không dám đối diện với sự thật, nên mới tìm cách trốn tránh như thế.”
“Sự thật gì?”
“Sự thật là chị ấy vẫn còn yêu em. Sự thật là chị ấy không thể quên được em.”
“Em dựa vào đâu mà nói thế?”
“Dựa vào việc chị ấy đã kê đơn thuốc để Kiều Trinh mang tới cho em. Điều đó chứng tỏ, trong lòng chị ấy, vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em.”
“Em nghĩ thế thật à?”
“Ý chị là sao?”
“Nó là bác sỹ mà. Chỉ cần nghe thấy có người ốm, là đoán bệnh, bốc thuốc ngay, bất kể là ai. Còn việc nó không thể quên được em thì đúng. Nó là bác sỹ khoa thần kinh mà, nhớ lâu lắm, quên sao được.”
Trang nửa đùa nửa thật. Bản thân cô, cũng đang cảm thấy có lỗi với An, nhưng biết sao được, vì Khanh là bạn cô. Khi cô ấy đã đưa ra yêu cầu, thì cô chỉ có thể hết lòng giúp đỡ. Cô phải tìm mọi cách, để khiến An từ bỏ cô ấy, trong đó có cả việc, khiến An phải đau lòng, vì những lời khuyên phũ phàng của mình.
“Dù có là như thế thật, thì em cũng muốn được nghe từ chính miệng chị ấy nói ra. Hôm nay, em sẽ ngồi đây đợi. Đợi cho tới khi nào chị ấy về. Dù có đợi đến sáng cũng được.”
“Có cần phải làm như thế không? Nếu Khanh muốn gặp em, thì nó đã gặp rồi. Em cứ cho nó thêm thời gian, biết đâu, người liên hệ trước, lại là nó.”
“Chị ấy... thực sự ghét em đến thế sao? Không nghe điện thoại. Không trả lời tin nhắn. Em tới nhà thì tránh mặt không gặp. Em tới bệnh viện lại càng không thể gặp. Rốt cuộc, là chị ấy đang muốn em biến mất khỏi cuộc đời của mình, có phải không?”
An đã kiềm chế lắm, nhưng rốt cuộc, nước mắt cô vẫn cứ rơi.
Khi Kiều Trinh mang thuốc tới, cô đã phải gặng hỏi mãi, cô ấy mới chịu nói là thuốc do chính Khanh kê đơn. Khỏi phải nói, cô đã vui mừng đến thế nào. Hạnh phúc âm ỉ, lại được tiếp thêm nguồn hy vọng mới. Và cô tin, Khanh bởi vì còn yêu, nên mới quan tâm đến mình như thế. Chẳng qua, chỉ vì quá tức giận với hành động của cô ngày hôm đó, nên mới nói lời chia tay. Chứ thực tâm, trong trái tim Khanh vẫn còn chỗ cho cô. Rồi hai người, sẽ lại quay về, yêu thương nhau.
Hy vọng là thế, vui mừng là thế, vậy mà chỉ vài tiếng sau, mọi cảm giác hưng phấn trong lòng An, liền mau chóng tan biến, như chưa hề tồn tại. Nhìn chùm chìa khóa Thương đưa, cô hiểu ra, cơ hội dành cho mình đã hết. Khanh thực sự, đã không còn muốn có bất cứ liên quan nào với cô.
“Nó không ghét em, cũng không hề muốn em biến mắt khỏi cuộc đời nó. Chỉ là, nó đang cần chút thời gian, để nhìn lại bản thân mình, và để kiểm chứng lại xem, tình cảm mà nó dành cho em, có đủ để vượt qua những khó khăn, sóng gió mà hai đưa sẽ tiếp tục gặp phải không. Và chị nghĩ, cái khoảng thời gian mà Khanh muốn dành cho riêng mình đó, em cũng nên tận dụng, để thay đổi chính mình đi. Chị biết là em rất yêu Khanh, nhưng cái cách mà em thể hiện tình yêu của mình qua việc kiểm soát mối quan hệ bên ngoài của nó, như thế là không nên. Khi yêu thì ai cũng ghen, nhưng phải ghen có lý trí một chút. Đừng để cơn ghen mù quáng, làm mất đi một tình yêu đẹp.”
Đây là những lời nói từ tận đáy lòng Trang. Cô hiểu, tình yêu mà An dành cho Khanh là chân thành. Và thực tâm, cô rất muốn hai người họ quay về, yêu thương nhau. Nhưng nếu như, An không chịu thay đổi, vẫn cứ ghen tuông vô cớ, rồi lại tiếp tục gây tổn thương cho người mình yêu, thì dù có chân thành đến mấy, cũng vô ích. Có quay về, cũng sẽ lại chia xa. Bởi, người ta không thể cứ mãi tạo ra vết thương cho đối phương, rồi lại tìm cách chữa lành được. Chi bằng, đừng bao giờ làm đau nhau, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
“Em biết là mình đã sai. Nhưng chị ấy lại không cho em có cơ hội để sửa sai, và thay đổi mình. Chị ấy cứ cố tình dựng lên một vách núi cao, ngăn không cho em lại gần. Em càng cố gắng vượt qua, thì vách núi đó lại càng cao hơn. Em không biết là chị ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian nữa, mới có thể kiểm chứng được tình cảm trong lòng mình, chỉ biết rằng, em đã mệt mỏi và kiệt sức lắm rồi. Giá như, chị ấy có thể đứng lại, nhìn em, và động viên, thì em còn nghị lực để tiếp tục cố gắng, nhưng...”
“Nếu như cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, sao em không đi khám bác sỹ?”
“Chị...”
Ánh mắt An lóe lên tia sáng sau lời gợi ý của Trang. Phải rồi, lý do chính đáng như thế, tại sao ngay từ đầu cô lại không nghĩ ra chứ?
“Sẽ chẳng có bác sỹ nào bỏ người bệnh đâu. Nhất là người bệnh đó lại là bệnh nhân cũ. Và người bác sỹ đó cũng lại là một bác sỹ có tâm nữa.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.”
“Đừng có cảm ơn. Cứ xem như chị chưa nói gì, hiểu không?”
“Chị sợ chị Khanh?”
Trang lắc đầu.
“Chị không sợ nó. Nhưng chị không muốn nó có cảm giác cô độc, một mình một phe. Với chị, dù quyết định của nó là đúng hay sai, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ.”
An thực sự rất ngưỡng mộ tình bạn của Khanh và Trang. Hai người họ, một kẻ, thì sẵn sàng sống chết vì bạn bè, trong đầu, lúc nào cũng tồn tại một quan điểm, nghĩ cho bạn. Còn một người, tuy chẳng bao giờ thể hiện ra, nhưng chỉ cần thông qua cách đối xử mà người bạn kia dành cho, người ta cũng đủ hiểu, tình cảm dành cho bạn mình của người này, là lớn đến nhường nào.
++***++
“Là em à?”
Hà có chút hơi ngạc nhiên, khi cô mở cửa, đón bệnh nhân tiếp theo đang đứng ngoài, chờ tới lượt khám lại là Nhật An.
“Chào chị. Mấy hôm nay, em thường xuyên bị đau đầu, nên muốn tới kiểm tra lại.”
An giơ cuốn sổ khám lên, như để làm bằng chứng.
“Được rồi. Em vào đi.”
Bước theo Hà vào trong, thứ mà An muốn quan sát đầu tiên, chính là Khanh. Cô ấy đang khám cho một bệnh nhân lớn tuổi. Những lời hỏi thăm, căn dặn của Khanh cứ vang vang bên tai, khiến tâm trạng An có chút xao động. Giọng nói quen thuộc này, đã mấy ngày nay không được nghe, làm cho cô nhớ cồn cào, da diết. Ánh mắt, đôi tai và cả tâm trí của An lúc này, dường như, đều đặt trọn về người đang ngồi trước mặt mình. Đến nỗi, khi Hà gọi tên mình, không biết là lần thứ bao nhiêu, cô mới được trở về thực tại.
“Cũng chỉ có cách nhau vài bước chân thôi mà. Em có cần phải làm như đã xa cách hàng tháng trời không vậy?”
Hà đã biết chuyện của An và Khanh, nên khi thấy biểu hiện của cô ấy, cô không khỏi mỉm cười, trêu chọc.
“Đưa sổ khám của em cho chị.”
“Không phải là chị ấy, mà là chị khám cho em ạ.”
Hà bật cười lớn, trước thái độ hốt hoảng, cùng với hành động ôm khư khư cuốn sổ khám trong lòng của An, khiến cho cả Khanh và người bệnh kia đều ngẩng mặt lên, nhìn về phía hai người họ.
“Tất nhiên là chị Khanh của em sẽ khám rồi, chị thì sao có thể. Nhưng em cũng phải đưa sổ khám đây, để chị nhập vào máy, rồi đặt lên bàn của chị ấy chứ.”
An đỏ bừng mặt. Cô không ngại khi bị Hà trêu chọc, mà đang cảm thấy xấu khổ, với ánh nhìn không hề biểu lộ bất cứ thái độ nào của Khanh.
Ngồi chờ thêm khoảng vài phút nữa, khi người bệnh nhân kia đứng dậy, đi ra khỏi phòng, An mới được Hà ra hiệu đứng lên, ngồi vào vị trí trước mặt Khanh.
“Em bị làm sao?”
Khanh không nhìn thẳng vào An, mắt cô cúi xuống cuốn sổ khám, lật giở vài trang trước kia mình đã viết.
“Cô ấy bị đau đầu mấy hôm nay.”
Hà nhanh nhảu cướp lời.
“Em đưa tập hồ sơ này xuống phòng hành chính, để họ giải quyết thủ tục ra viện cho bệnh nhân.”
Đón lấy tập hồ sơ từ tay Khanh, Hà nhanh chóng hiểu ra, nhiệm vụ sáng nay của mình đã xong. Và sự có mặt của cô trong căn phòng này, rõ ràng là không cần thiết. Hà vui vẻ rời đi, trước khi để lại cái nháy mắt trêu đùa về phía An.
“Em nói rõ tình trạng của mình đi.”
“Chị Hà đã nói rồi mà.”
“Vậy người cần khám bệnh là em hay Hà?”
Khanh có cảm giác bực mình. Khi trông thấy An, cô vừa vui, vừa buồn. Vui vì đã được nhìn thấy cô ấy, nhưng lại buồn, vì gặp rồi sẽ lại tiếp tục nhớ nhung. Tâm trạng cứ thế mà hình thành lên những tầng đối lập. Bức bối, lại sinh ra bực tức với chính mình.
“Xin lỗi. Em bị đau đầu. Đau rất nhiều. Uống thuốc giảm đau cũng không đỡ.”
“Đau ở vị trí nào?”
“Cũng không rõ ràng. Lúc thì đau nửa đầu, lúc thì đau đằng sau gáy.”
“Đau như vậy bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn một tuần rồi.”
Khanh dừng lại, ngước mắt lên nhìn An. “Hơn một tuần”, vậy là khoảng thời gian kể từ khi hai người chia tay.
“Cơn đau xuất hiện như thế nào?”
“Mới đầu thì âm ỉ, sau đó thì dữ dội.”
“Chị sẽ kê đơn thuốc cho em. Lát nữa xuống nhà thuốc của bệnh viện mà mua. Đừng quá lạm dụng thuốc giảm đau.”
Giọng Khanh vẫn đều đều, khiến người nghe phát chán.
“Em không sao chứ? Liệu có phải là do di chứng của ca mổ? Hay là chị cứ cho em đi chụp chiếu, để an tâm hơn.”
“Không cần đâu. Chỉ là dây thần kinh của em vẫn còn yếu, nên nếu phải suy nghĩ quá nhiều, sẽ khiến cho đầu bị đau thôi. Em nên nghỉ ngơi, cố gắng thư giãn đầu óc, đừng bắt nó phải làm việc quá nhiều, như vậy sẽ hết đau.”
“Em cũng muốn được thư giãn đầu óc, cũng muốn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng không thể. Như vậy phải làm sao?”
Khanh càng muốn lảng tránh, An sẽ càng bắt cô phải đối diện.
“Trong đầu em, từ sáng đến đêm, chỉ có một hình ảnh bao phủ, khiến em không thể không nghĩ tới. Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén cùng một lúc. Nhớ nhung, yêu thương, hối hận, sai lầm... cứ chen chúc nhau, đến mức hỗn loạn. Mỗi lần như vậy, là đầu em lại muốn nổ tung. Thực sự rất khó chịu.”
“Em có thể đến gặp bác sỹ tâm lý. Cuộc sống có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải quan tâm. Vì thế, đừng nên để duy nhất một hình ảnh nào đó chế ngự tâm trí của mình. Như thế, sẽ không tốt cho bản thân em.”
“Chị không thể chữa được sao? Chị cũng là bác sỹ mà.”
“”Nhưng chị không phải là bác sỹ tâm lý. Trong khi vấn đề em gặp phải...”
“Chị không phải là bác sỹ tâm lý, nhưng chính chị là nguyên nhân khiến em thành ra như vậy.”
An không giống Khanh. Cô không biết cách để kiềm chế cảm xúc của mình. Trong khi, Khanh vẫn tỏ ra bình thản, giống như cách mà cô vẫn đối xử với những bệnh nhân bình thường khác, thì An đã không thể giữ sự kiên nhẫn thêm được nữa. Cô hét lên, đứng bật dậy, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, nhoài người về phía trước. Mặt cô lúc này, gần như chạm vào sống mũi của Khanh.
“Không lẽ, chị thực sự không còn cảm giác gì với em? Chị bắt buộc phải nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, bắt buộc phải dùng những lời lẽ sáo rỗng kia để nói chuyện với em ư? Chị vẫn luôn là người nhẫn tâm như vậy à?”
“Đây là nơi làm việc. Em là bệnh nhân, còn chị thì đang làm đúng trách nhiệm của mình. Còn chuyện riêng của chúng ta, hãy nói lúc khác.”
“Lúc khác? Vậy lúc khác là lúc nào? Nếu như chị cứ nhất định trốn tránh, không muốn gặp, thì em vẫn sẽ tiếp tục tới tận đây làm phiền. Chị nghĩ rằng, chỉ một lời nói chia tay của chị, là giữa chúng ta không còn gì sao? Chẳng phải, em vẫn còn chưa dồng ý mà.”
“Em...”
“Đợi lúc khác, không bằng ngay lúc này luôn đi. Dù sao thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Chúng ta đi ăn, rồi nói chuyện luôn.”
“Bây giờ thì không được. Đầu giờ chiều chị có lớp bên trường. Để cuối tuần đi.”
“Cuối tuần? Vậy thứ bảy hay chủ nhật?”
“Tùy em. Rảnh khi nào thì gặp.”
“Là chị nói đấy nhé. Để em sắp xếp thời gian.”
Khanh gật đầu. muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.
“Vậy cả hai ngày đó đi. Thứ bảy, chủ nhật, em đều rảnh.”
An cười tinh quái. Đã lâu rồi, cô không còn được cười tự nhiên như thế này. Không cho Khanh có cơ hội để đính chính, cô xoay người, bước nhanh ra cửa.
“An.”
Vừa đặt tay vào tay nắm, liền bị Khanh gọi giật lại. Linh tính mách bảo, người kia muốn thay đổi ý định, cô liền lên tiếng phủ đầu trước.
“Chị đã nói rồi, thì không được phép nuốt lời.”
“Cầm lấy đơn thuốc, rồi mua về uống.”
Khanh chẳng thèm để ý. Cô cầm lấy cuốn sổ khám, ném về phía An, rồi đứng dậy, đi về phía chiếc tủ đựng hồ sơ, được kê ở góc phòng, giả bộ tìm kiếm thứ gì đó.
Chờ cho đến khi An đi khỏi, cô mới trở lại chiếc ghế của mình và ngồi xuống. Trên môi, bắt đầu nở một tia cười nhẹ.
++***++
An về đến nhà, phát hiện cổng không khóa, xe của bố đậu ở giữa sân, cô không khỏi lắc đầu chán nản.
“Bố tới đây làm gì? Đáng lẽ giờ này, bố phải ở công ty chứ?”
Nhìn thấy bố mình đang ngồi ở bàn uống nước, thái độ của An thể hiện rõ sự không hài lòng.
“Câu này bố phải hỏi con mới đúng. Sao con không đi làm?”
Đặt cốc cafe mình tự pha xuống bàn, ông Hoàng Thịnh nghiêm mặt nhìn An.
“Con mệt. Con đã thông báo cho phòng nhân sự rồi.”
“Mệt mà con còn đi đâu, đến giờ này mới về? Không phải là cố tình trốn việc đi chơi chứ?”
“Con đi khám. Thuốc con mua về đây, bố cứ kiểm tra thoải mái, để khỏi phải nghi ngờ.”
Nhìn túi thuốc An vừa đặt xuống bàn, gương mặt ông Thịnh lúc này, mới lộ rõ vẻ lo lắng.
“Con bị sao vậy? Sao không nói cho bố biết?”
“Con chỉ bị đau đầu thôi.”
“Vậy là con vừa tới chỗ Tuệ Khanh?”
“Ý bố là sao ạ?”
“Không phải là con cố tình giả vờ đau, để đến tìm cô ấy đấy chứ? Hai đứa đã chia tay rồi, sao con vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đó, hả? Tại sao con còn tìm đến đó, để làm phiền Tuệ Khanh?”
“Ai nói với bố là bọn con chia tay? Bố đã đi gặp chị ấy, rồi bắt chị ấy làm như vậy phải không?”
“Bố không bắt Khanh phải làm gì, mà cô ấy tự nói với bố chuyện của hai đứa.”
“Là chị ấy nói? Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?”
An bắt đầu có sự nghi ngờ với bố mình.
“Không thân, nhưng cũng không đến nỗi xa lạ. Bố với Khanh có gặp nhau vài lần, tất nhiên là không có mặt con. Và bố cũng đã tới nhà cô ấy, nói chuyện với cô ấy, và cả bạn cô ấy rồi.”
“Bố muốn làm gì đây? Bố đã làm gì chị ấy?”
Ông Hoàng Thịnh lắc đầu, bởi thái độ quá nóng này của con gái mình. Ông tin rằng, nếu như Khanh có làm sao, thì kẻ gây ra chuyện, dù đó có là ông đi chăng nữa, thì nhất định An sẽ không bao giờ bỏ qua.
“Bố không làm gì cả. Chỉ gặp gỡ nói chuyện thôi. Và bố cũng rất quý Tuệ Khanh.”
“Bố. Bố nói thật chứ?”
An chưa kịp vui mừng, thì ông Thịnh đã nói tiếp.
“Bố nói thật. Chính vì bố rất quý cô ấy, nên bố lại càng phải ngăn cản, không thể để hai đứa yêu nhau được. Trước kia, bố chỉ ngăn cản, vì tin rằng, chắc chắn sẽ có ngày con và Khanh sẽ chia tay. Nhưng bố hiểu tính khí của con, nên bây giờ, bố sẽ tìm mọi cách, để hai đứa không thể đến được với nhau, bao gồm cả việc đưa con quay lại Mỹ.”
“Không phải là bố đang nói đùa đấy chứ?”
“Không. Bố nói rất nghiêm túc. Bố không muốn sau này, con sẽ khiến một cô gái lương thiện phải đau khổ. Giờ bố phải ra sân bay gấp. Khi nào về, bố sẽ thực hiện quyết liệt việc cấm đoán con gặp gỡ Tuệ Khanh. Con biết bố mà. Chỉ cần là điều bố muốn, sẽ không có gì là không thể.”
Nói xong, ông Thịnh đứng dậy, đi một một mạch ra xe, để lại An trơ trọi lại một mình trong căn phòng rộng lớn, với sự ngỡ ngàng, đến không nói thành lời.
Người tìm mọi cách để khiến An phải trở về là bố, nhưng hiện giờ, vì muốn ngăn cấm tình cảm của cô, ông ấy cũng không từ mọi cách, kể cả việc phá đi nỗ lực trước đó của chính mình. Là ông ấy sợ Khanh đau khổ, chứ không phải đang lo lắng cho con gái mình? Là ông ấy đang tự mình mâu thuẫn, hay cô thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra? Rốt cuộc, đã khi nào, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, ông ấy chịu để tâm đến cảm nghĩ của con gái mình chưa? Và rốt cuộc, trong đầu ông, đang toán tính điều gì? Có thực sự là ông nghĩ cho Khanh không? Hay là vì một lý do nào khác? Không có lẽ...?
Chưa bao giờ An dám nghi ngờ khả năng của bố mình. Ông ấy nói đúng. Chỉ cần là điều ông ấy muốn, thì nhất định ông ấy sẽ làm được. Trong lòng cô, lại bắt đầu thường trực thêm một nỗi sợ hãi mới. Mồ hôi trên trán cô đầm đìa, như vừa trải qua một cơn sốt.