- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Nghịch Duyên
- Chương 36
Nghịch Duyên
Chương 36
Mấy ngày ở nhà, công việc của Khanh tính ra cũng khá bận rộn. Hết ăn, ngủ, lại đọc sách, nghe nhạc, xem tivi và thi thoảng vào mạng đọc tin tức. Và sáng nay, trước khi xách vali ra khỏi nhà, Trang cũng đã kịp để lại cho cô vài hộp thức ăn được cô ấy chuẩn bị sẵn, với hàng loạt những lời dặn dò kèm theo. Đôi lúc, Khanh cũng tự nghĩ, cuộc đời cô, nếu như không có Trang, thì không biết sẽ ra sao? Cô ấy, giống như là chị gái, chứ không phải bạn bè.
Khanh miễn cưỡng lê cái chân vẫn còn tập tễnh đi ra ngoài cổng, khi tiếng chuông vang lên liên hồi.
“Anh Nguyên...”
Mở cánh cổng, thấy Nguyên đang mỉm cười, trên tay anh còn cầm theo giỏ hoa quả, Khanh có chút ngạc nhiên.
“Tối nay anh về nhà ăn cơm với bố, thấy ông nói là em mới gặp tai nạn, nên muốn qua đây hỏi thăm. Không làm phiền em chứ?”
Khanh chỉ còn biết nở nụ cười tươi, mời Đặng Nguyên vào nhà, trước sự rào trước, đón sau của anh.
“Chỉ có mình em ở nhà thôi à? Chân em thế kia, có tự lo liệu được không?”
Nguyên ngồi xuống ghế, nhìn quanh ngôi nhà một lượt.
“Vâng. Trang vừa đi công tác sáng nay. Mà chân em cũng đi lại bình thường được rồi. Hai ngày nữa là đi làm lại được.”
“Vậy thì tốt. Anh chỉ lo, em đi lại quá nhiều, thì chân sẽ lâu bình phục thôi. À, bố anh có gửi cái này cho em. Ông có dặn là trước khi đi ngủ, em xoa vào chỗ đau, sẽ rất nhanh khỏi.”
Khanh đón lấy lọ thuốc mà Đặng Nguyên đưa cho, sau khi gửi lời cảm ơn tới hai bố con anh. Cô ngồi đó, cứ xoay xoay chiếc lọ thủy tinh trong lòng bàn tay, không biết nên nói gì. Đúng là, cô từng không thích cái tính nói nhiều của Trang, nhưng giá như lúc này, có cô ấy ở đây, thì tốt biết mấy.
“Em không cần phải cảnh giác với anh như vậy đâu. Cứ xem anh là bạn, hoặc là một người anh trai cũng được. Chẳng phải em cũng đã từ chối tình cảm của anh rồi sao? Em mà thế này, lại khiến anh cảm thấy ngại đấy. Chúng ta, cứ nói chuyện thoải mái với nhau, được chứ?”
Nguyên vừa cười, vừa nói. Anh cố tìm cách để xua đi cái không khí gượng gạo, đang lan tỏa khắp căn phòng này.
“Em đang lo An sẽ hiểu lầm, nếu cô ấy biết chỉ có hai người chúng ta ngồi ở đây nói chuyện?”
“Không phải.”
Khanh ngẩng mặt lên, vội đưa ra lời từ chối.
“Vậy là em ghét anh, không muốn nói chuyện?”
“Cũng không phải. Chỉ là, em không biết nên cùng anh nói chuyện về chủ đề nào.”
“Anh từng nghe bố kể, em chính là cô sinh viên đã đặt ra cho ông nhiều câu hỏi nhất khi ngồi trên giảng đường. Vậy mà bây giờ, em lại không biết nên nói chuyện với con trai của ông như thế nào ư?”
“Những gì em hỏi thầy, đều là những kiến thức y khoa, mà em chưa biết. Thực ra, khi đứng dậy đặt câu hỏi với thầy, em cũng run lắm, chứ không hề tự tin như thầy nói đâu.”
“Vậy em cứ giống như lúc trước đi. Có điều gì em chưa biết về anh, em có thể hỏi. Anh hứa, sẽ trả lời thành thật. Chứ đừng bắt anh phải ngồi trong im lặng như thế này.”
Khanh nhìn Nguyên, rồi lại nhớ tới những lời bà Hương đã nói với mình tối hôm đó. Cái buổi tối mà chiếc xe ô tô của bà ta bất ngờ tấp vào lề đường, chặn ngay trước đầu xe máy của cô, khiến cô không kịp xử lý, nên cả người và xe đều đổ xuống.
“Tất cả những người có liên quan tới tôi, tôi cấm cô, không được phép lại gần.” Đó là những lời cảnh cáo mà bà Hương đã đành cho Khanh, trước khi bà ta ngồi vào trong xe. Cô vẫn nhớ như in.
“Sao anh lại từ chối Nhật An?”
“Hả?”
Nguyên bị bất ngờ, với câu hỏi không thể thẳng thắn hơn của Khanh, nên nhất thời chưa biết trả lời cô ra sao.
“Xin lỗi. Tại em hơi tò mò thôi. Nếu An không phải là người đồng tính thì sao? Anh sẽ theo đuổi cô ấy chứ?”
“Chắc là không. Anh gặp An lần đầu, khi cô ấy vào công ty làm việc, nhưng trước đó thì cũng đã được nghe kể vể cô ấy. Còn chuyện cô ấy đồng tính, cho đến sau này, anh mới được biết. Mà thực ra thì, nếu anh không từ chối, thì cô ấy cũng sẽ làm điều đó thôi. Vậy nên, may mắn là anh đã không có tình cảm , vì với An, anh vẫn luôn nhận được sự ác cảm từ cô ấy.”
“Bố mẹ An rất quý anh, nhất là mẹ kế của cô ấy. Em nghe An nói, bà ấy vẫn luôn cố tìm mọi cách, để hai người có thể đến được với nhau.”
“Thì ra là em đang lo anh sẽ trở thành vật cản giữa hai người?”
“Em không phải là có ý đó. Chỉ là...”
“Nếu có là người thứ ba, thì anh sẽ luôn đứng về phía em, chứ không phải là An. Anh không có tình cảm với An. Gia sản nhà cô ấy, anh cũng không có hứng thú. Em cũng biết mà, từ nhỏ, thứ anh luôn thiếu thốn chính là tình cảm, là sự quan tâm của những người thân trong gia đình, chứ không phải là vật chất, hay tiền bạc. Mà thường khi người ta thiếu cái gì, thì sẽ cần cái đó hơn.”
Nguyên hít mạnh một hơi, cười buồn.
“Thật ra, hôm nay là sinh nhật của anh.”
“Xin lỗi, em không biết. Chúc mừng sinh nhật anh.”
Nguyên lại lắc đầu, xua tay.
“Kể từ khi anh biết nhận thức, và có thể lưu lại cho mình những kỷ niệm, ngoài bà nội, bố và bây giờ là em, thì anh chưa từng đón sinh nhật với bất kỳ người nào khác. Đừng nhìn anh như thế chứ. Anh nói thật đấy.”
Cố gắng nở nụ cười thật tươi, để giấu đi cảm xúc của mình, khi nhận được ánh mắt thương hại từ Khanh. Nhưng càng cười, trông Nguyên lại càng khó coi.
“Với những người khác, ngày sinh nhật, hay những ngày lễ, họ đều háo hức trong sự vui vẻ, còn anh thì ngược lại. Chưa bao giờ anh thích những ngày đó. Kể từ khi bà nội mất, thì từ không thích, anh bắt đầu chuyển sang ghét. Cứ ra ngoài đường, chứng kiến cảnh tượng những đứa trẻ đùa nghịch, cười nói với bố mẹ chúng, và bắt gặp các cặp tình nhân tình tứ với nhau, là anh lại cảm thấy chán nản, rồi bỏ về nhà, nằm ngủ cho qua ngày.”
Đã có những lúc, Nguyên từng vùi mặt xuống gối, khóc một trận thỏa thích, rồi sau đó, ngủ một giấc thật sâu, để khi tỉnh dậy, sẽ tiếp tục chôn chặt nỗi cô đơn ở sâu trong đáy lòng. Nhưng cũng lâu rồi, anh không còn cảm nhận được cảm giác trống trải như thế nữa, nên cũng lâu lắm rồi, anh không khóc. Là do bản thân đã trưởng thành, hay cảm xúc trong con người đã trở nên chai sạn, Nguyên cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa.
“Xin lỗi em. Tự dưng lại bắt em phải lắng nghe những tâm sự chẳng ra gì của anh. Anh chưa từng nói những lời này với ai, vậy mà không hiểu sao, lại có thể an tâm mà dốc hết nỗi lòng cho em biết.”
“Em không sao. Thực ra thì, em rất giỏi trong chuyện lắng nghe tâm sự của người khác. Có thể, em không đưa ra được lời khuyên, nhưng chỉ cần ngồi im lặng hàng giờ, là em làm được.”
Khanh từng nghe ông Thắng kể rất nhiều về Nguyên, nhưng lần đầu tiên, được chứng kiến những góc khuất trong tâm hồn anh như thế này, cô thấy thông cảm và thương anh nhiều hơn. Đơn giản, là tình thương của một người em gái với anh trai của mình.
“Vậy sau này, anh sẽ lại tìm đến em để làm phiền nhé.”
Nguyên cười thật tươi. Trong suốt buổi tối ngày hôm nay, có lẽ, đây chính là nụ cười duy nhất, được xuất phát từ cảm xúc thật trong lòng anh.
“Anh về đây. Cảm ơn em đã ngồi im lặng hàng giờ với anh. Và cảm ơn em, đã cùng anh trải qua ngày sinh nhật khó quên này. Lát nữa ngủ ngon nhé.”
“Anh Nguyên...”
Nguyên ra đến cửa, liền quay đầu lại, khi thấy Khanh gọi tên mình. Anh hoàn toàn bất ngờ, khi cánh tay Khanh vòng qua phía sau lưng, và ôm lấy anh.
“Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa.”
Hành động của Khanh quá nhanh, khiến Nguyên chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm đó, thì cô đã vội buông tay. Anh tỏ ra nuối tiếc. Nhưng biết làm sao được. Có lẽ cảm xúc của Khanh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Anh hiểu rõ, mình chẳng thể trông mong được điều gì hơn thế từ cô, ngoài sự thương hại.
++***++
Tiễn Đặng Nguyên về, Khanh cũng khóa luôn cổng cửa, rồi lên phòng đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Sau hành động thân thiết với Nguyên vừa rồi, Khanh mới nhận ra, đôi lúc bản thân mình quá cảm tính. Cô thực sự, không muốn nghĩ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra thêm nữa, nó tạo cho cô cảm giác rất khó chịu. Giống như cô vừa làm một việc không hay vậy.
“Em...”
Khanh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy An đang ngồi bất động trên giường, cô giật nảy mình.
“Sao lại đến muộn vậy?”
“Chị có cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế không? Hay là không thích em đến đây?”
An trả lời câu hỏi của Khanh bằng hai câu hỏi liên tiếp. Mặt cô vẫn không hề biến sắc.
“Không phải vậy. Tại chị thấy đã muộn rồi, nên...”
“Em không cố ý đến muộn như thế này đâu. Em đến sớm lắm, từ rất sớm kìa. Nhưng vì trong nhà đang có khách, nên em không dám vào, mà phải ngồi trong xe chờ. Chờ mãi, thì cuối cùng khách cũng về. Vậy nên, bây giờ em mới có thể vào đây với chị.”
“Không ai bắt em phải chờ cả. Em cứ vào nhà, giống như mọi khi thôi.”
“Nếu em vào, thì chị và anh ta, sao có thể ôm ấp nhau tình cảm giống như vừa nãy được.”
Đôi mắt An dần đỏ lên. Cô rời khỏi giường, tiến gần về phía Khanh.
Cuộc nói chuyện của Khanh và Nguyên cô không được nghe. Nhưng cái ôm mà cô ấy dành cho anh ta, cô đã được chứng kiến. Cảm giác lúc đầu là tổn thương, sau đó là tức giận. Và bây giờ, cô đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
“Chị giấu, không cho em biết chân của mình bị đau, nhưng lại có thể gọi anh ta đến nhà như thế này. Vậy mà, khi nghe Kiều Trinh nói, em còn cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi, vì đã không quan tâm đến chị. Nhưng khi đến đây, nhìn chị được người khác quan tâm, chăm sóc, em lại thấy sự lo lắng của mình là vô ích.”
An đẩy mạnh Khanh vào tường. Cô nghe rõ tiếng va đập, tiếng kêu đau của cô ấy. Và cô vẫn mặc kệ. Bàn tay An bóp chặt lấy quai hàm Khanh, không cho cô ấy có cơ hội được giải thích.
“Người như chị, cũng biết thế nào là lừa dối sao?”
Khanh đau đến phát khóc, nhưng không có cách nào để thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang kẹp chặt lấy hai bên má mình. Cô chỉ có thể giữ lại bàn tay An, để giảm bớt lực siết của cô ấy lại mà thôi.
“Chị quen em bao nhiêu lâu, nhưng đã mấy khi chị chủ động với em, giống như chị vừa làm với anh ta chưa? Hay là em không xứng để được nhận điều đó từ chị?”
Giống như con thú bị thương, An cứ nhào đến Khanh mà hành hạ cô ấy một cách không hề thương tiếc. Cô áp chặt môi mình vào môi Khanh, và hôn ngấu nghiến. Bàn tay An rời vị trí hiện tại, bắt đầu xục xạo khắp cơ thể Khanh.
“Dừng lại ngay. Em đang vượt quá giới hạn cho phép rồi đấy.”
Khó khăn lắm, Khanh mới có thể hét lên. Cô dồn hết sức, cố đẩy An ra khỏi người mình. Nhưng vô ích.
“Giới hạn cho phép?”
An cười nhạt.
“Chúng ta đang yêu nhau mà. Cần gì phải có giới hạn chứ? Hay là chị mới vừa làm điều đó với anh ta, nên bây giờ không còn đủ sức để tiếp tục nữa.”
“Bốp...”
Khanh giơ tay, tát thật mạnh vào má An. Cô không khóc, nhưng nước mắt không hiểu sao, lại cứ tuôn trào.
Cái tát đau điếng của Khanh, có tác dụng như một liều thuốc an thần, đối với kẻ đang dần mất đi lý trí như An. Cô ôm chặt lấy bên má còn đau rát, nóng ran của mình, bắt đầu nhận thức được những hành động sai trái vừa bộc phát trong cơn ghen mù quáng kia.
“Em... em xin lỗi.”
“Đi ra khỏi đây.”
Khanh chỉ tay ra ngoài cửa, quát lớn.
“Chị...”
“Tôi không biết mình sẽ làm gì, nếu như còn thấy em ở đây đâu. Làm ơn. Hãy đi đi.”
An đứng lại, nhìn Khanh ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cô muốn tiến tới, ôm chặt cô ấy vào lòng, để nhận sự trừng phạt, để nói lời xin lỗi, nhưng không thể. Cuối cùng, cô đành phải chấp nhận, lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại một mình Khanh. Cô ngửa mặt lên trần nhà, cố ngăn lại những giọt nước vẫn đang đua nhau trào ra từ khóe mắt. Những lời An vừa nói, lời nhắc nhở từ bố cô ấy, sự cảnh cáo của bà Hương, và cả những bức ảnh mà mấy ngày nay Thương vẫn đều đặn gửi cho cô..., bỗng nhiên cùng ùa về một lúc. Giống như con lũ lớn, đang tâm cuốn sạch tất cả mọi thứ mà nó tràn qua, trong đó có cả cô.
++***++
Những lúc như thế này, Khanh thực sự rất sợ khi phải ở một mình. Cả đêm qua, cô thức trắng. Sau cơn thổn thức như đứa trẻ bị bắt nạt, cô bắt đầu câm lặng. Nằm trên giường, đôi mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Thái độ giận dữ, hành động cuồng nộ của An lúc đó, khiến toàn thân Khanh có những lúc, bỗng nhiên giật nảy lên, đầy sợ hãi.
Một đêm thức trắng, đủ để Khanh suy nghĩ được thấu đáo hơn về khoảng thời gian đã qua. Khoảng thời gian, mà cô cho rằng, bản thân đã có quá nhiều quyết định sai lầm, bao gồm cả việc lựa chọn, chấp nhận tình cảm với An. Cô không ngừng tự hỏi, phải chăng, bởi quá cô đơn, nên cô đã vội vàng đón nhận yêu thương. Và phải chăng, cũng bởi vì quá cô đơn, nên cô mới ngộ nhận rằng, yêu thương đó là thuộc về mình?
Khanh đưa tay, day day mi tâm, cố xua đi luồng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu. Bước ra khỏi giường, đi về phía cửa sổ, Khanh mở toang cánh cửa. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khiến l*иg ngực căng tràn nguồn khí. Tinh thần cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn.
Quyết định sẽ dùng ngày nghỉ phép cuối cùng để tự tìm niềm vui cho riêng mình, Khanh mở tủ, chọn lấy chiếc váy mà mình thích nhất, rồi đứng trước gương, trang điểm thật kỹ càng. Dự định ngày hôm nay của cô sẽ là dạo phố, ngồi cafe, đi mua vài cuốn sách, xem phim và thưởng thức bữa tối một mình. Cô muốn thử trải nghiệm tất cả những việc, mà bình thường, phải có Trang đồng hành, cô mới dám làm.
Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, Khanh mỉm cười, hài lòng. Cô đeo chiếc túi xách lên vai, và xỏ đôi giày thể thao đã lâu không đi tới vào chân.
Khanh vừa kịp khóa cổng và ngồi lên xe, thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên liên hồi. Là bệnh viện gọi tới. Cô chỉ kịp mở máy, nghe qua thông báo từ phía bên kia vọng tới, rồi thẳng hướng bệnh viện mà phóng vυ"t đi.
“Chị Khanh.”
Trông thấy Khanh hớt hải chạy tới khu vực cấp cứu, Hà liền gọi lại.
“Mọi người còn đứng đây làm gì? Không phải nói là cần hội chẩn sao?”
“Anh Trọng không đồng ý. Anh ấy nói sẽ tự mình tiến hành ca phẫu thuật này, mà không cần qua hội chẩn.”
Khanh nhìn Hưng, rồi lại quay sang nhìn các đồng nghiệp trong khoa, ai nấy cũng đều lo lắng, khiến cô không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Nạn nhân là vợ anh Trọng. Chị ấy bị tai nạn, trên đường đi làm. Qua chụp CT, có thể chẩn đoán là chị ấy bị vỡ nền sọ tầng trước. Anh đã xin ý kiến để tiến hành hội chẩn gấp, nhưng anh Trọng không đồng ý.”
“Vậy trong phòng cấp cứu bây giờ...”
“Chỉ có anh Trọng là người phẫu thuật chính. Anh ấy không cho phép ai vào, ngoài tổ gây mê hồi sức, và hai điều dưỡng phụ giúp.”
Khanh cắn chặt vành môi, nghe Hưng thuật lại những gì đã diễn ra. Về tay nghề của Lê Trọng, sẽ chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng, liệu anh ta có thể giữ vững được tâm lý, để phẫu thuật cho vợ mình, lại chính là điều mà Khanh đang lo sợ. Bởi hơn ai hết, cô và những người đang có mặt tại đây đều hiểu rõ, chỉ cần một sơ suất, dù là rất nhỏ, cũng có thể lấy đi mạng sống của một người.
“Hay chúng ta cứ vào đó.”
Từng giây, từng phút cứ chậm chạp trôi qua, càng khiến Khanh cảm thấy sốt ruột.
“Không được. Nếu cố tình vào, anh ấy sẽ bị phân tâm. Như thế, sẽ càng gây thêm bất lợi. Anh nghĩ, mọi người cứ về làm việc của mình đi, chỉ cần em và anh ở đây hỗ trợ, nếu có chuyện xảy ra là đủ rồi.”
Cũng không còn cách nào hơn, Khanh đành phải đồng ý với ý kiến của Hưng. Cô ra ghế chờ ngồi, mắt vẫn luôn dõi về cánh cửa phòng cấp cứu.
“Anh ấy ra kìa.”
Cả Khanh và Hưng không hẹn mà cùng nhau chạy tới trước mặt Trọng. Gương mặt anh ta trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy trong chiếc áo blouse xanh. Thấy Khanh đi tới, Trọng vội nắm chặt lấy tay cô, khẩn khoản.
“Cô... Hãy cứu lấy vợ tôi.”
Khanh không nói gì. Cô quay sang Hưng, khẽ gật đầu. Thoáng chốc, hai người đã biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại một mình Lê Trọng. Anh ta đứng úp mặt vào tường, nước mắt cứ thế mà giàn giụa.
++***++
Chốc chốc, An lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Cô ngồi đây đã hơn nửa tiếng rồi, mà người cần gặp vẫn chưa chịu đến. Ruột gan cứ ngày một nóng lên như được hơ trên ngọn lửa. Cốc cacao đặt trước mặt, cô cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức.
“Có chuyện gì mà cần gặp chị gấp vậy? Tới lâu chưa?”
Trang kéo theo cả chiếc vali đặt dưới chân mình. Cô ngồi xuống, chẳng kịp gọi đồ uống, mà dùng luôn cốc nước lọc của An, làm một hơi, cạn sạch.
“Có chuyện nghiêm trọng nên mới tìm chị. Thế mà bắt em chờ chị gần một tiếng, mới chịu xuất hiện.”
“Bây giờ là 8 giờ 27 phút tối. Em hẹn chị 8 giờ 30 phút. Vậy có nghĩa, chị vẫn đến sớm hơn so với lịch hẹn. Nhìn xem, chị còn chưa được về nhà cất hành lý, mà đã phải tới đây rồi. Em còn cằn nhằn gì nữa?”
An lắc đầu, không thể nói lại với lý do chính đáng mà Trang vừa đưa ra. Cô buồn bã, kể cho cô ấy biết về chuyện của mình. Bởi cô tin rằng, ngoài Trang ra, sẽ chẳng có ai có thể đứng ra, nói giúp cho mình được nữa.
“Chị Khanh đề nghị chia tay với em rồi.”
“Hả? Chia tay?”
“Vâng. Là chia tay. Chị ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.”
Buổi tối ngày hôm qua, khi thấy Khanh gọi điện hẹn gặp, An vội vui mừng, nghĩ rằng, cô ấy đã bỏ qua chuyện cũ, không còn giận mình nữa. Cô tới gặp Khanh, với nụ cười thường trực trên môi. Lời xin lỗi cũng đã chuẩn bị. Tâm lý để nhận lời trách phạt từ cô ấy, cũng đã sẵn sàng.
“Em đã làm sai chuyện gì phải không?”
“Sao mỗi lần chúng em giận nhau, chị đều cho rằng, em là người mắc lỗi trước vậy? Cũng có thể là chị ấy vô cớ trước mà.”
Trang cười nhạt, trước sự bất bình của An.
“Ngay cả khi chị với nó giận nhau, thì người gây chuyện trước, bao giờ cũng là chị. Và đó cũng luôn là sự mặc định trong đầu của mẹ chị, mỗi khi thấy chị và Khanh không đi cùng nhau. Nói như vậy, là em hiểu rồi chứ?”
“Nhưng lần này không thể trách một mình em được. Em chỉ là hơi nặng lời một chút, khi thấy chị ấy cùng với Đặng Nguyên ngồi tâm sự với nhau thôi.”
“Hơi nặng lời?”
“Vâng. Tối hôm trước em tới nhà, thấy chị ấy nói chuyện với Đặng Nguyên, nên không vào. Em ngồi đợi cho tới lúc anh ta về, thì chứng kiến cảnh hai người họ ôm tạm biệt nhau. Lại thêm chuyện chị Khanh giấu, không cho em biết chuyện chị ấy bị tai nạn nữa. Vậy nên, em có hơi tức giận...”
“Chỉ có vậy thôi?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận của An, Trang chỉ hơi nhíu mày. Cô ngồi thêm vài giây nữa, rồi quyết định đứng dậy.
“Vậy thôi. Chị về đây. Em tự giải quyết chuyện của mình đi.”
“Em nói chị ấy lừa dối em. Em còn nói chị ấy và Đặng Nguyên đã... Sau đó em còn khiến chị ấy sợ hãi nữa...”
An muốn tìm lý do để bao biện cho mình, nhưng không thể. Vì Trang với Khanh, hai người họ, gần như là có một tâm hồn giống nhau.
“Như vậy mà em nói, mình chỉ hơi nặng lời một chút?”
Trang bực mình, ngồi xuống. Nhìn An đau khổ, cô lại đành nén cơn giận ở trong lòng xuống.
“Về chuyện Khanh bị tai nạn, chị đã định thông báo với em, nhưng nó ngăn lại. Nó bảo, em đang đi công tác, nên không muốn em phải lo lắng. Còn chuyện nó với anh Nguyên, cho dù em có tận mắt nhìn thấy hai người họ ôm nhau đi nữa, thì em cũng phải dùng cái đầu của mình, để mà nghĩ lại xem, nó là người như thế nào chứ.”
“Xin lỗi. Tại lúc đó, em không kiềm chế được mình.”
“Người em cần xin lỗi, không phải là chị.”
“Em cũng xin lỗi chị ấy rồi. Nhưng chị ấy vẫn muốn chia tay.”
“Nó đã nói gì?”
“Chị ấy cho rằng, khi chấp nhận tình cảm của em, chính là một quyết định quá vội vàng. Chính bởi vội vàng, nên mới dẫn đến sai lầm. Và bây giờ, chị ấy muốn chấm dứt sai lầm đó.”
“Kể từ khi, biết được em có tình cảm với nó, cho tới khi nó đồng ý, em có nhớ là phải mất bao lâu không? Từng đó thời gian để suy nghĩ xem, có nên yêu hay không yêu một người, mà bây giờ lại nói là vội vàng, là sai lầm? Em có tin không? Nhất là với một đứa như Khanh. Nó mất cả một khoảng thời gian dài, mới dám nhận lời yêu em. Vậy mà chỉ cần một, hai ngày ngắn ngủi, nó đã dứt khoát chia tay, thì đủ để biết rằng, lời nói và hành động của em, đã khiến nó tổn thương đến thế nào? Chuyện này, chị sẽ không can thiệp. Hay nói đúng hơn, là chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của Khanh.”
“Em quên mất, là chị vẫn luôn bênh vực, và đứng về phía chị ấy. Người sai vẫn cứ là em, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa. Thực sự, có đôi lúc, em cảm thấy rất mệt mỏi.”
An đưa tay, ôm lấy khuôn mặt mình. Cô thở dài, chán nản.
“Chị ấy yêu em, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách, khiến em không thể không tồn tại sự nghi ngờ ở trong lòng. Còn em, vì yêu, nên mới luôn lo sợ mất chị ấy. Và cũng bởi vì yêu, nên mới ghen tuông nhiều đến thế. Như vậy cũng là sai ư? Hai người yêu nhau, nhưng em luôn cảm nhận thấy, chị ấy ở quá xa tầm với của mình. Có thể, chị ấy là người không thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng chẳng lẽ, ngay cả với người mình yêu, chị ấy cũng nhất định phải làm thế, nhất định phải giữ kín điều đó ở trong lòng mãi ư?”
“Chẳng phải em cũng không hề tin tưởng vào tình yêu của hai người đấy sao? Yêu đương mà cứ ngờ vực nhau như vậy, thì chia tay đi. Từng đó thời gian yêu nhau, mà bản thân em không hề cảm nhận được tình cảm của Khanh dành cho mình, thì việc gì phải cố chấp, níu kéo nữa.”
“Em làm sao có thể chia tay chị ấy được chứ?”
Cứ nghĩ rằng, khi tìm đến Trang, An sẽ nhận được sự đồng cảm, hoặc ít ra, cô ấy cũng sẽ nói đỡ cô vài lời trước mặt Khanh. Thế nhưng, lời khuyên mà cô nhận được, lại chính là điều cô chẳng bao giờ muốn nghe. An bất lực, đến bật khóc thành tiếng.
“Không phải chị đã từng nói với em rồi sao. Trong cuộc đời cái Khanh, điều mà nó ghét nhất, chính là bị người khác hiểu sai về mình. Nó chính là kiểu người, luôn coi danh dự và lòng tự trọng của chính mình hơn tất cả. Chị cũng muốn giúp em và Khanh hàn gắn, nhưng chị lại không thể thay đổi được quan điểm sống của nó. Ranh giới mà nó đã từng vạch ra, nếu không phải do tự tay nó xóa bỏ, thì chẳng ai có thể di dời được.”
“Chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em?”
“Không. Nó đâu có giận em để mà phải tha thứ. Chỉ là, nó đang cho rằng, nếu tiếp tục yêu em, thì nó không còn là chính mình nữa. Và một khi không còn được là chính bản thân mình, thì dù yêu thương đến mấy, cũng có nghĩa gì đâu.”
“Em không hiểu.”
“Ngay cả điều đơn giản đó, mà em cũng không hiểu ư?”
Trang nhếch khóe môi, cười nhẹ.
“Những chiếc gai trên mình con nhím, ngoài tác dụng bảo vệ nó trước kẻ thù, thì chúng còn mang theo cả sự kiêu hãnh nữa. Đến một ngày, vì một lý do nào đó, những chiếc gai bỗng dưng biến mất, khi ấy sự kiêu hãnh cũng không còn, thì con nhím sẽ không phải là con nhím nữa. Rốt cuộc nó chỉ có thể là một con chuột mà thôi. Một con chuột không thể tự bảo vệ mình.”
An ngồi lặng im. Cô nhớ, lần đầu tiên khi thấy Khanh đi cùng Đặng Nguyên, trên người còn khoác thêm chiếc áo của anh ta, cô đã giận dữ, đã nói những lời khó nghe, nhưng cô ấy vẫn bình thản. Cô ấy từng nói, sẽ không giận, không bắt cô phải mất cô ấy, vậy mà...
Cho tới lúc này, An vẫn không thể nào quên được nét mặt của Khanh, khi nói lời chia tay với cô. Vẫn là sự bình thản. Sự bình thản luôn khiến người khác phải bất an. Cô ấy vẫn nói, không giận, không trách cô sau những gì đã xảy ra. Và cô ấy cũng vẫn khẳng định, không hề bắt cô phải đánh mất cô ấy, mà ngược lại, cô ấy còn nhận mình đã tự đánh mất cô.
Có quá nhiều thứ về Khanh mà An chưa hiểu hết. Cô ấy vẫn luôn giữ trong lòng những bí mật của riêng mình. Có lẽ, chính bởi điều đó, nên An mới yêu cô ấy nhiều đến thế. Phải chăng, là do bản chất của con người, luôn muốn khám phá những gì mình chưa biết? Nhưng cũng chính điều này, lại khiến cô có cảm giác khoảng cách của hai người là quá xa. Xa đến nỗi, chẳng thể nào thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương.
“Khanh yêu em. Yêu nhiều là khác. Có như vậy, nó mới chấp nhận thay đổi mình. Bởi không dưng, một đứa cố chấp như Khanh, lại tự đấu tranh với chính bản thân mình, để đón nhận tình cảm của em. Cũng không phải là vô cớ, khi một kẻ lúc nào cũng muốn thu hẹp mình, chẳng mấy khi chịu va chạm với cuộc sống bên ngoài như nó, lại có thể vì em mà đương đầu với dư luận như thế. Nó yêu em, hình như cũng chỉ biết yêu em thôi. Đồng nghiệp xi xào bàn tán, nó cũng đâu có để ý, quan tâm. Bố mẹ em quyết liệt phản đối, nó liền ra sức thuyết phục. Ngay cả mẹ chị, khi biết chuyện của hai đứa, bà cũng rất giận, dù trước kia, bà yêu quý Khanh còn hơn cả chị. Nhưng nó vẫn đang kiên trì để chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của hai người. Đối với những người khác, nó đang phải cố gắng thay đổi mình, vì em. Còn em thì lại cho rằng, nó quá xa cách, khiến em không thể cảm nhận được tình cảm mà nó dành cho mình. Như thế, có phải là không công bằng với người em yêu không?”
Trang nghỉ một hơi để lấy sức.
“Em nghĩ rằng, chị đang bênh vực Khanh cũng được. Mà thực ra là chị cũng có ý muốn bênh vực nó. Em biết không, dù chị với Khanh như hai chị em, nhưng luôn có điều mà nó sẽ không bao giờ chịu nói cho chị biết, chính là nỗi đau của nó, dù là đau thể xác, hay tâm hồn. Mà không cứ gì chị đâu, ngay cả với mẹ mình, nó cũng thế. Nó thà chịu đựng một mình, chứ nhất định sẽ không để người khác phải vì mình mà lo lắng. Có lẽ hiện giờ, nó cũng đang ngồi một mình ở nhà, mà lặng lẽ khóc.”
“Em muốn đến tìm chị ấy.”
Trang lắc đầu, xua tay.
“Em sẽ lại ra về trong thất vọng thôi. Cứ để từ từ đã.”
“Nhưng...”
“Chị sẽ thử nói chuyện với nó. Hy vọng, sẽ có thể thay đổi được.”
Trang đã về. Chỉ còn lại một mình An, vẫn ngồi trầm ngâm nơi góc nhỏ của quán cafe. Cô bắt đầu nhận ra rằng, giữa mình với Khanh, mãi mãi là hai mảng màu sáng, tối, đối lập nhau. Cô chính là loại người, sẵn sàng bộc lộ tính cách của mình cho mọi người xung quanh biết. Nhưng Khanh thì ngược lại. Nếu muốn hiểu rõ về con người này, người ta chỉ còn cách, tiếp cận người thân thiết nhất với cô ấy.
An nhấc ly cacao đưa lên miệng. Nguội lạnh, chán ngắt. Cô vội vàng buông xuống. Bỗng nhiên An lại bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên, cô không thể nuốt nổi một ngụm cacao, thứ đồ uống quen thuộc hàng ngày của mình. Hóa ra, cô chỉ thích cacao, khi nó vẫn còn đang nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Lúc đó, cô có thể vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa hít hà, thưởng thức hương vị thơm nồng của nó. Còn khi đã nguội ngắt, dù vị cacao đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nói lại chẳng khiến cô thích thú nữa. Cũng giống như Khanh vậy. Dù là khi, cô phải tìm mọi cách để có được tình cảm của cô ấy, cho tới lúc, cô nhận được sự đáp trả, thì Khanh vẫn luôn là Khanh. Cô ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn là cái vẻ lạnh nhạt, khiến cô phải chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cũng là sự lạnh nhạt đó, tại sao bây giờ, cô lại cảm thấy xa cách? Phải chăng, người thay đổi chính là cô, chứ không phải cô ấy?
++***++
Ông Hoàng Thịnh ngồi xuống ghế, rồi đảo mắt, nhìn quanh căn phòng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng này một lượt.
“Cháu mời bác uống nước.”
Đặt cốc nước xuống bàn, Khanh cũng ngồi xuống phía đối diện với ông Thịnh.
“Chỉ có một mình cháu ở đây thật sao?”
Mặc dù đã được nghe Khanh kể qua về hoàn cảnh của mình, nhưng khi chứng kiến tận mắt cuộc sống riêng của cô, ông Thịnh vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Một cô gái trẻ, không còn người thân, ông không hiểu cô ấy sẽ phải tự mình trải qua khó khăn như thế nào? Có vất vả không? Có cô độc không?
“Hiện tại thì cháu ở cùng với một người bạn. Cô ấy đi công tác mấy hôm nay, nhưng lát nữa sẽ về.”
“Vậy cũng đỡ buồn, nhỉ?”
Khanh mỉm cười, không nói gì. Cô cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, khó chịu đang tồn tại ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi ông Hoàng Thịnh xuất hiện ngay trước cổng, Khanh thực sự rất bất ngờ.
“Xin lỗi. Bác không biết là chân cháu bị đau, nên mới mời cháu đi uống trà. Dù sao thì bác cũng đã tới đó, mà uống trà một mình lại cảm thấy cô đơn, nên mới quyết định tới đây thăm cháu. Không khiến cháu phải khó xử chứ?”
Bất giác, Khanh đưa tay sờ lên mặt mình. Cô tin chắc, mình không quá lộ liễu đến mức, bộc lộ suy nghĩ ở trong lòng ra bên ngoài như thế.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ xem bác giống như một người họ hàng là được.”
Khanh lại tiếp tục mỉm cười. Họ hàng ư? Kể từ khi sinh ra, hình như, chưa bao giờ cô thấy ông bà, và cả mẹ mình nữa, nhắc đến hai từ này.
“Cháu và An đã chia tay rồi.”
“Bác không ngạc nhiên lắm với kết thúc này của hai đứa. Cuối cùng thì, không cần bác phải ngăn cấm quyết liệt, cả hai cũng đã tự nhân ra, mình không thuộc về nhau.”
“Chắc là bác rất hài lòng với kết cục này của cháu và An.”
“Không. Bởi điều này đã nằm trong dự liệu của bác từ trước, nên bác cảm thấy rất bình thường.”
“Dự liệu?”
“Ừ. Ngay từ đầu, bác đã biết cháu không hợp với con gái bác. Khoan hãy nói về giới tính của hai đứa, chỉ riêng về phần tính cách thôi, hai đứa đã khó có thể dung hòa rồi. Cháu trưởng thành, điềm đạm, còn An bề ngoài có tỏ ra chín chắn đấy, nhưng thực chất, suy nghĩ của nó không hề thấu đáo, vẫn còn bồng bột, sốc nổi. Cháu có thể nhường nhịn con gái bác, một lần, hai lần, nhưng không thể là mãi mãi. Hơn nữa, cái An có một tật xấu, mà nếu không chịu thay đổi, thì sau này, nó sẽ chẳng yêu ai lâu dài được. Chắc là cháu cũng biết rõ điều này, phải không?”
“Cháu nghĩ là do hoàn cảnh, nên cô ấy mới như vậy?”
“Cũng có thể, là do lỗi của bác. Mẹ mất đi, bố lại chẳng có nhiều thời gian để quan tâm, bù đắp, nên đối với yêu thương, cái An mới luôn ích kỷ như thế. Nó luôn sợ sự mất mát, hay phải chia sẻ tình thương với bất cứ ai. Đối với người mà nó yêu quý, nó sẽ bằng mọi cách, để giữ lại cho riêng mình. Khi bác quyết định đi bước nữa, An đã phản ứng rất dữ dội, dù lúc đó, nó chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Nó không chịu ăn, cứ liên tục đập phá đồ đạc, làm loạn trên lớp, và thậm chí còn bỏ nhà đi, hòng gây sự chú ý từ bác. Bác đã phải thuyết phục nó rất lâu, rồi gọi cả bà ngoại An xuống, để giúp nó hiểu chuyện. nhưng nó nhất định không chịu nhượng bộ. Nó sợ rằng, người phụ nữ mà bác lấy về, sẽ cướp đi tình thương mà bác vẫn luôn dành cho nó.”
“Khi đó, bác có nhận ra điều này không?”
“Cháu cũng cho rằng, bác là người ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình?”
Ông Hoàng Thịnh dễ dàng hiểu được ý của Khanh sau câu hỏi vừa rồi.
“Bác có nhận ra điều đó. Nhưng bác lại nghĩ đơn giản, trẻ con, dễ giận dỗi, nhưng khi nhận được sự yêu thương, chăm sóc, nó sẽ dễ dàng quên đi. Bác không thể ở nhà, thì sẽ phải có một người phụ nữ, thay bác, thay cả bác gái nữa quan tâm đến nó. Như thế chẳng phải là rất tốt ư?”
“Nhưng kết quả cuối cùng, lại không tốt như bác đã mong?”
“Ừ. Thậm chí còn tồi tệ hơn những gì bác đã nghĩ. Cho tới tận bây giờ, vẫn còn tồi tệ.”
“Bác có nghĩ rằng, chính quyết định đó của mình, đã khiến cho An bị tổn thương tâm lý. Khiến bản thân cô ấy, luôn tồn tại trong lòng nỗi bất an, lo sợ.”
Ông Hoàng Thịnh vuốt ngược mái tóc đã lốm đốm những sợi bạc, nén tiếng thởi dài.
“Khi bác nhận ra được điều đó, thì đã quá muộn. Bác có lỗi với con gái mình. Có lỗi rất nhiều.”
“An không giận bác đâu.”
“Nếu như nó giận thì bác đã không phải hối hận. Vì, chúng ta chỉ giận ai đó, khi trong lòng vẫn còn tình cảm với họ. Chứ không ai vô cớ, lại đi giận người dưng cả. Với An, nó đã coi bác giống như một người xa lạ rồi.”
Khanh im lặng. Muốn nói thêm một vài lời an ủi, nhưng rốt cuộc cô lại không biết nên nói gì. Vấn đề của hai bố con An, bây giờ, cô không còn tư cách để can thiệp nữa.
++***++
“Tuệ Khanh.”
Khanh dừng lại. Cô quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng gọi. Lê Trọng đang rảo bước đi tới. Khuôn mặt anh ta vẫn còn đầy vẻ lo lắng.
“Chị có chuyện gì ạ?”
“Không. Tình hình của vợ tôi vẫn ổn. Sáng mai có thể chuyển qua phòng bệnh chăm sóc được rồi.”
“Tốt quá. Vậy anh cứ nghỉ thêm vài ngày nữa, để dành thời gian chăm sóc chị đi. Công việc của anh, em và mọi người trong khoa sẽ chia nhau làm.”
“Cô... không giận tôi sao?”
Lê Trọng ngập ngừng. Anh ta vẫn còn nhớ như in những ngày đầu Tuệ Khanh về công tác tại bệnh viện. Lúc đó, với cương vị là trưởng khoa, lại mang sẵn trong lòng sự ác cảm với một người trẻ tuổi, nhưng có tài như cô ấy, nên Lê Trọng tường xuyên gây khó dễ cho Tuệ Khanh. Ngoài việc bắt cô phải trực cấp cứu quá thời gian quy định, anh ta còn khiến cô phải làm những công việc của hộ lý, hoặc y tá vẫn thường làm. Và có lẽ, nếu không có ca phẫu thuật đầy khó khăn ngày hôm đó, ca phẫu thuật mà đến ngay cả bản thân anh ta, cũng không dám đứng ra chịu trách nhiệm phẫu thuật chính, thì không biết Tuệ Khanh, sẽ vẫn còn phải chịu sự chèn ép vô lý đó đến bao giờ nữa?
“Chuyện trước kia, tôi...”
“Chị Khanh. Em nhờ chút.”
Hà đứng từ đằng xa, giơ tay lên vẫy, khiến cho cuộc nói chuyện của Khanh và Lê Trọng bị ngắt quãng.
“Thôi, cô làm việc của mình đi. Cảm ơn cô đã cứu chữa cho vợ tôi.”
“Đó là công việc của một bác sỹ mà, hơn nữa em và anh còn là đồng nghiệp. Em qua chỗ Hà một chút, nếu chị có vấn đề gì, anh cứ gọi em.”
Khanh cảm thấy mất tự nhiên, khi bỗng dưng Lê Trọng lại thay đổi thái độ đối với mình như thế. Khi thay anh ta vào phòng cấp cứu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, đó là trách nhiệm của mình đối với người bệnh, chứ đâu kịp nghĩ đến chuyện, sẽ nhận được lời cảm ơn, hay là cảm giác áy láy của anh ta vì những chuyện trước kia đã làm với mình.
“Anh Trọng nói gì với chị đấy? Không phải là lại muốn gây chuyện chứ?”
“Không. Anh ấy chỉ nói cho chị biết tình trạng của vợ mình thôi. À, anh ấy còn cảm ơn chị nữa.”
“Người như anh ấy mà cũng biết nói lời cảm ơn ạ? Chắc hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây thật rồi.”
“Chị thấy bình thường mà. Em có cần phải làm quá lên như thế không?”
“Hừ. Chị có biết là, mọi người trong khoa mình, đã định cùng nhau, ký vào lá thư góp ý, để gửi lên Ban Giám đốc bệnh viện về thái độ làm việc của anh ta không? Nếu như không có chuyện vợ anh ta bị tai nạn, thì lá đơn đó đã được gửi đi rồi. Em nói thật, hôm đó mà không có chị với anh Hưng, thì... Anh ta phải mở lời cảm ơn, cũng đúng thôi.”
“Cũng may mà mọi người chưa gửi lá đơn đó đi đấy. Đầu tiên phải đưa ra khoa để góp ý trước đã, chưa gì đã muốn làm to chuyện rồi.”
“Chẳng ai muốn là to chuyện cả. Tất cả mọi người mới đầu cũng muốn đưa sự việc của anh ấy ra buổi họp giao ban của khoa, nhưng lại nghĩ cho chị, sợ chị sẽ khó xử, nên mới quyết định gửi thẳng lên trên. Hiện tại, dù chị đang giữ vị trí quyền trưởng khoa, nhưng anh ta đâu có coi ra gì. Hơn nữa, chị lại hiền quá, cứ toàn nể nang, không dám nói thẳng.”
“Nhưng hoàn cảnh của anh ấy bây giờ đang khó khăn, em nói với mọi người, hãy bỏ qua cho anh ấy lần này đi. Biết đâu, anh ấy sẽ thay đổi.”
“Lá đơn đó thì có thể không gửi đi, nhưng em không dám chắc sẽ không có thêm bất cứ ý kiến nào phản ánh về thái độ làm việc của anh ấy nữa đâu.”
Hà rút tờ giấy kẹp trong tập tài liệu đưa cho Khanh.
“Đây là hai lá đơn, yêu cầu thay đổi bác sỹ điều trị của người nhà bệnh nhân gửi cho chị. Chị xem đi, rồi giải quyết cho họ. Nếu không, sớm muộn gì các lãnh đạo cũng sẽ nhận được thôi.”
Khanh cầm lấy hai tờ giấy mà Hà đưa cho. Cô liếc qua một lượt, rồi khẽ lắc đầu.
“Chị sẽ nhận hai bệnh nhân này.”
“Không phải là chị đã quá tải rồi sao? Sáng nay đã nhận thêm bốn bệnh nhân của anh ta rồi.”
“Chẳng phải là chị vẫn có em phụ giúp sao? Cố lên. Khi nào rảnh, chị sẽ mời em một bữa, coi như là bù đắp.”
“Em thì không sao. Nhưng chị vừa phải theo dõi bệnh nhân, lại vừa soạn bài, rồi lên lớp, liệu có đủ sức mà làm hết việc không?”
“Thực ra thì chị cũng đang muốn bản thân được bận rộn. Có lẽ, cứ nhiều việc như thế này, đối với chị, lại là một chuyện tốt.”
Khanh cười buồn. Cũng may mà có công việc, cuốn cô đi. Chứ ngồi một chỗ, cô lại sợ, tâm mình sẽ dao động. Sợ rằng mình sẽ lại nhớ. Sợ rằng mình sẽ còn tiếp tục yêu. Và sợ, sẽ chẳng thể ngồi yên được, mà chạy đến tìm cô ấy. bất giác, sống mũi Khanh trở nên cay, đôi mắt cô, khẽ chớp một cái, liền chảy ra vài giọt nước.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Nghịch Duyên
- Chương 36