Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Duyên

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Em không cần phải một ngày ba bữa vào với bà như vậy đâu. Có chị ở bệnh viện rồi, chị có thể lo cho bà được.”

Thấy An cứ phải chạy đôn chạy đáo, hết mang đồ ăn, rồi lại chạy tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, trong khi bản thân còn có bao nhiêu việc khác cần phải làm, Khanh thực sự rất lo cho sức khỏe của cô. Nhưng có vẻ như sự quan tâm của Khanh là không cần thiết, khi chính An, lại là kẻ muốn cho mình được bận rộn như vậy.

“Tại chị, nên em mới phải đi đi lại lại nhiều như vậy đấy.”

“Tại chị?”

“Ừ, tại vì chị làm việc ở bệnh viện đó. Chị xem, là em đến thăm bà, nhưng người em tìm tới đầu tiên là ai hả?”

“Hóa ra là em đang mượn cớ.”

Hàm răng Khanh cắn chặt lấy vành môi, cố nhịn cười trước lý do mà An đưa ra.

“Không biết khi bà ra viện rồi, em sẽ lấy lý do gì để đến gặp chị đây? Hay là buổi sáng em tới đưa chị đi làm, buổi trưa em mang cơm đến cho chị, rồi chiều lại tới đón chị về? Như vậy có được không?”

“Em có thấy chị giống học sinh tiểu học không?”

“Chị không phải học sinh tiểu học, nhưng chị là bảo bối của em. Em chỉ là muốn canh giữ bảo bối của mình, không muốn để cho kẻ khác lấy mất mà thôi.”

Một tay An vẫn giữ lấy vô – lăng, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Khanh, siết nhẹ.

“Chị, chắc em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Có cách nào thu nhỏ chị lại, để em có thể mang theo bên mình cả ngày không?”

“Đồ trẻ con.”

Lần này thì Khanh không thể kiềm chế nổi. Cô bật cười thành tiếng. Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của An.

“Ai đang đứng trước cổng nhà thế kia?”

An tắt vội nụ cười trên miệng, khi nhìn thấy bóng người đàn ông đang đi lại trước cổng nhà Khanh.

“Là Đặng Nguyên. Anh ta đến đây làm gì vậy?”

“Chị không biết.”

Khanh nhún vai, trước cái nhìn đầy khả nghi mà An dành cho mình.

“Không phải là chị hẹn anh ta đến đấy chứ?”

“Chị không hẹn.”

“Vậy thì đừng tiếp chuyện. Em không thích chị và anh ta nói chuyện với nhau đâu.”

An cho xe dừng lại. Hai người cùng bước ra khỏi xe. Trong khi Khanh nở nụ cười chào hỏi với Đặng Nguyên, thì An lại lộ rõ vẻ khó chịu, tức tối.

“Hai người về cùng nhau à?”

Nhìn thấy Khanh đi cùng An, Nguyên cũng chẳng lấy làm vui mừng. Anh gượng gạo.

“Chẳng lẽ chúng tôi không được đi cùng nhau?”

“An đến viện thăm bà, nên chúng em cùng đi về. Anh đến đây có việc gì vậy? Xe đâu rồi?”

“Xe của anh để ngoài đầu phố. Anh định tới mời em đi ăn tối, nhưng chắc không được rồi.”

“Nếu anh không ngại, thì vào ăn cùng tụi em luôn. Đồ ăn cũng mua hết rồi, chỉ còn chờ bạn em về nữa thôi.”

“Hai người vào ăn tối cùng nhau đi. Em có việc bận rồi.”

An đặt túi đồ mình đang cầm vào tay Khanh, rồi giận dỗi bước đi.

“Sao lại đứng hết ở ngoài thế này?”

Trang vừa kịp về đến nơi, thấy ba người trước mặt mình, với ba sắc mặt khác nhau, liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô gật đầu, chào Đặng Nguyên, rồi quay sang An khều nhẹ.

“Mua đồ ăn chưa, chị đói rồi.”

“Kia kìa. Chị đói thì mang vào ăn trước đi. Em về đây.”

“Sao mua nhiều thế? Anh Quang nói có việc gấp, nên đưa chị về đến đầu phố lại đi ngay rồi. Em mà về nữa, thì chị với Khanh ăn đến bao giờ cho hết?”

Trang đón lấy túi đồ trên tay Khanh, rồi ngó ngàng.

“Chẳng phải chị Khanh còn có thêm một vị khách nữa sao? Thiếu em, hay thiếu anh Quang thì cũng đâu có quan trọng.”

“Thôi, mọi người vào ăn tối đi, anh không làm phiền nữa. Xin lỗi Khanh nhé, đã làm em phải khó xử rồi. Anh hứa, lần sau tới, sẽ gọi điện cho em trước khi đến.”

“Anh Nguyên.”

Đặng Nguyên bước được vài bước, Khanh liền gọi lại. Cô trao hết những thứ đang có trên tay mình cho Trang, rồi bước về phía anh.

“Thực ra thì em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mình ra quán ngồi một lát được không ạ?”

Quay người lại chờ Khanh, Nguyên nhếch khóe môi, khi phải đối diện với ánh mắt sắc như dao của An đang phóng về phía mình. Anh thừa hiểu, với kiểu người chín chắn trong suy nghĩ, và trưởng thành trong cách đối nhân xử thế như Khanh, thì hành động ấu trĩ, có phần quá khích như vừa rồi của An, sẽ càng khiến cô cảm thấy không vừa lòng. Nếu như, để ai đó vì mình, mà có hành động không phải với một người khác, thì chắc chắn, Khanh sẽ dùng hành động của mình để mang đi chuộc lỗi. Cô ấy chính là kiểu người, luôn muốn cầu toàn trong mọi mối quan hệ. Mà không hề biết rằng, trong cuộc sống này, có rất nhiều điều, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến nó trở nên hoàn hảo được.

++***++

“Về rồi hả? Thức ăn tao vẫn để trên bàn đấy. Mau ăn đi, kẻo đói.”

Trang ngước lên nhìn Khanh, rồi cũng đứng dậy, bước theo cô vào bếp.

“An về rồi hả?”

“Ừ. Thấy mày đi cùng anh Nguyên, tức đến nỗi chẳng thể ăn được, nên cũng về luôn.”

“Tao thực sự không thích cách hành xử của An. Cô ấy giống như một đứa trẻ, lúc nào cũng muốn giữ khư khư món đồ chơi của mình ở trong lòng, mà nhất định không cho ai được phép tiếp cận vậy.”

“Có thể là vì nó quá yêu mày, nên mới nảy sinh trong lòng sự chiếm hữu, rồi sinh ra ghen tuông như thế?”

“Như vậy là ích kỷ. Điều đó khiến tao nghĩ rằng, nhân cách của mình không đủ tốt, để cô ấy có thể tin tưởng. Cảm giác sẽ rất mệt mỏi, nếu như tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn.”

Khanh buông đũa, thở dài.

“Không lẽ, chưa gì mà mày đã định...”

“Tao sẽ nói chuyện thẳng thắn với An, và nếu như cô ấy không chịu thay đổi, thì rất có thể, điều mày đang suy nghĩ kia sẽ xảy ra.”

“Như vậy, có phải là quá cứng nhắc không? Khi yêu, ai mà chẳng ghen. Nói thật, nhìn cái cách mà ông Nguyên đối xử với mày, tao còn muốn ghen, chứ đừng nói đến An. Mà rốt cuộc, mày có chuyện gì cần nói với ông ấy, mà đi cả tiếng đồng hồ mới về thế?”

“Thì đi để nói với anh ấy, không làm những chuyện khiến An phải hiểu lầm nữa.”

“Hả?”

Trang trợn mắt ngạc nhiên.

“Mày dám nói chuyện của mày với An cho anh Nguyên biết sao?”

“Tao không nói, nhưng hình như Nguyên đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Khanh đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm. Đến bây giờ, chính cô vẫn còn cảm thấy bất ngờ với thái độ của Nguyên trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi. Ý đồ của cô lúc đầu, cũng chỉ là muốn khẳng định rõ ràng tình cảm của mình, để Đặng Nguyên hiểu, nhưng cuối cùng, chính cô lại bị anh đưa vào tình thế khó xử.

“Mày không nói. Vậy chẳng lẽ lại là An?”

Khanh lắc đầu, phủ nhận.

“Mày nghĩ, hai người họ có thể ngồi cùng tâm sự chuyện của mình cho nhau nghe hả?”

“Vậy thì là ai? Không lẽ, hai đứa mày dành tình cảm cho nhau lộ liễu đến mức, để người ngoài nhìn lướt qua là thấy được ngay?”

“Nhìn tao có giống kiểu người như vậy không?”

“Ờ, cũng không giống lắm. Hay là do mày tự suy diễn, chứ chắc gì Nguyên đã biết được chuyện của mày và An.”

“Đặng Nguyên hỏi tao, “có phải vì Nhật An, nên mới từ chối tình cảm của anh ấy không?” Như vậy có thể coi là tao đang suy diễn không?”

“Cũng không ngờ mày lại có số đào hoa vậy. Thế khi đó mày trả lời sao? Có dám thừa nhận điều đó không?”

“Tao nói, dù không có sự xuất hiện của Nhật An, thì tao đối với Nguyên, vẫn chỉ tồn tại ở mức độ tình bạn, không thể phát triển hơn.”

“Nếu Nhật An biết mày nói câu này, tao dám chắc, nó sẽ chẳng còn lý do nào để mà giận dỗi, hay ghen tuông nữa đâu. Nhưng mà, mày cũng nên giữ khoảng cách với anh Nguyên một chút. Người như anh ấy, sẽ không vì một lời từ chối của mày, mà từ bỏ đi tình cảm của mình đâu.”

Chẳng cần phải đợi Trang nhắc nhở, Khanh cũng hiểu được, điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Đặng Nguyên, đúng như Trang nhận xét, anh không phải là kiểu người dễ buông bỏ. Dù bị cô từ chối, dù được bố mình đưa lời khuyên, nhưng lại chẳng thể làm lung lay được ý định của anh, mà còn góp phần, tạo thêm động lực, để anh có thêm quyết tâm, thực hiện điều mình mong muốn.

Khanh không ngại Nguyên, mà cô chỉ cảm thấy áy náy với ông Thắng. Cô cũng không sợ quyết tâm của anh, mà chỉ lo ngại, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với An. Cô tự tin, tình cảm của mình là kiên định, dù trước mắt, cám dỗ có lớn thế nào đi nữa. Nhưng cô lại không dám chắc, sau này, sẽ phải bao nhiêu lần nữa, An còn hiểu lầm cô, giống như ngày hôm nay? Và liệu cô có còn đủ sức, để mà tiếp tục giải thích, minh chứng cho mình nữa không?

++***++

Không nỡ từ chối lời đề nghị của bà, nên Khanh đành phải chấp nhận, cùng với An, đưa bà về nhà.

Ăn tối xong, chờ cho bà lên giường nghỉ ngơi, Khanh ra ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Đôi bàn tay cô ôm chặt lấy bờ vai, hít mạnh một hơi không khí trong lành, thanh đạm ở nơi này, tinh thần vì thế mà cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Chị không lạnh sao?”

Khoác chiếc áo lên người Khanh, An cũng liền ngồi xuống.

“Một chút.”

“Chị vẫn còn giận em chuyện hôm đó?”

“Em còn nghĩ là mình đã làm đúng sao?”

Nếu An không nói, thì Khanh cũng không muốn nhắc lại. Kể từ sau hôm gặp gỡ Đặng Nguyên ở nhà cô, hai người vẫn chưa chính thức giảng hòa, hay nói đúng hơn, là An vẫn tự mình xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên nhất định không chịu nhận lỗi về mình.

“Nếu là chị, khi thấy em thân mật cùng với người khác, thì cảm giác của chị sẽ thế nào? Hơn nữa, người mà em thân mật, lại là kẻ mà chị vốn đã không ưa. Tính em từ trước đến nay, đều yêu ghét rõ ràng. Tự dưng bắt em phải cười nói, làm ra vẻ thân thiết với người mà mình không thích, em không làm được.”

“Nếu không thích, thì em có thể không cần nói chuyện, hoặc tránh mặt mà. Với lại, giữa chị và anh Nguyên cũng đâu phải là thân mật như lời em nói. Em đối với anh ấy như thế nào, chị không biết, nhưng đừng áp đặt, bắt chị cũng phải có thái độ giống em về anh ấy. Dù sao thì, đó cũng là bạn của chị.”

“Chị coi anh ta là bạn, nhưng ngược lại thì sao? Chị càng tỏ ra vô tư, thì anh ta lại càng nghĩ là mình vẫn còn cơ hội. Em vừa phải lo giữ chị, vừa phải ra sức đề phòng với kẻ địch ở bên ngoài, như vậy làm sao mà chịu nổi?”

Lời nói của An, khiến cho vẻ mặt nghiêm nghị của Khanh không thể giữ nổi, tiếng cười liền bật ra trong khoảnh khắc.

“Ai bắt em phải tốn sức như vậy đâu. Không cần phải giữ, chị cũng tự nguyện đứng im một chỗ để em trông chừng mà.”

“Chị nói thật chứ? Nhất định không được lừa em đâu đấy?”

“Thì ra đối với chị, em vẫn luôn nghi ngờ như vậy? Thế thôi, đừng tin những gì chị vừa nói nữa, sau này cũng không cần tin.”

Khanh bực bội đứng dậy, khiến cho chiếc áo đang khoác trên vai cũng tự động rơi xuống. Cô dừng lại một giây, nhìn xuống đất, rồi lại nhanh chóng bước vào trong nhà.

“Xin lỗi. Không phải là em nghi ngờ chị. Mà tại em không dám tin tưởng vào chính mình. Trong lòng em, lúc nào cũng hiện hữu một nỗi sợ hãi mơ hồ, đó là, có một ngày nào đó, chị sẽ rời bỏ em.”

An nắm lấy bàn tay Khanh, kéo ngược cô ấy quay trở lại, siết chặt vào lòng mình. Cả khuôn mặt cô vùi sâu vào mớ tóc dài của Khanh, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ đó.

“Em hứa, sau này, sẽ tuyệt đối nghe theo lời chị. Không hành động trẻ con, không ghen tuông vô lý nữa. Chỉ cần chị bảo đứng, em tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi. Như vậy có được không?”

An chấp nhận xuống nước, chứ nhất định không muốn nói rõ lý do vì sao mình luôn tỏ ra hiềm khích với Đặng Nguyên cho Khanh hiểu. Cô thà tự giải quyết vấn đề của riêng mình, chứ không thể để Khanh phải vì mình mà lo lắng. Với cô ấy, chỉ cần cứ ở yên một chỗ, để được cô yêu thương, như vậy là đủ rồi.

“Em nói được, thì phải làm được. Sẽ không có lần sau đâu đấy.”

“Sẽ không có lần sau. Nhưng chị cũng phải hứa là không được giận em nữa. Từ giờ phút này, coi như chúng ta đã làm hòa xong rồi.”

“Đồ ngốc. Chị hết giận từ lâu rồi. Nhặt áo lên, rồi vào ngủ. Sáng mai còn phải về Hà Nội sớm.”

Bị Khanh cốc nhẹ vào đầu, trước khi cô ấy bỏ vào trong, khiến An chỉ biết cười khổ. Nếu biết trước cô ấy đã không còn giận mình nữa, thì cô đâu phải mất công sức, nhờ bà đứng ra làm thuyết khách, rồi lại tranh giành với Quang việc đưa bà về nhà, trong khi bản thân cô, công việc đang ngập đầu như thế này chứ?

++***++

“Chị ngủ chưa?”

Vì phải xử lý nốt công việc còn dang dở, nên một lúc sau, An mới được trở lại giường. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tay đặt lên người Khanh, khẽ hỏi.

“Vẫn chưa?”

“Đợi em hả?”

An khẽ mỉm cười, tiến sát người mình về phía Khanh.

“”Đừng tưởng bở.”

“Chị. Hay là để chị Trang qua nhà em ở đi. Bên đó cũng rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi. ”

“Thế còn em?”

“Em sẽ sang ở cùng chị. Mỗi tối trước khi đi ngủ, đều ôm chị vào lòng như thế này.”

Bàn tay An đặt lên phần bụng phẳng lỳ của Khanh, rồi ép sát cơ thể mình về phía lưng của cô ấy. Làn hơi nóng hổi của cô khẽ thổi nhẹ vào tai Khanh, cảm nhận rõ ràng cái rùng mình của người ở phía trước.

“Đừng làm ồn nữa. Bà thức dậy bây giờ.”

Khanh cố gỡ bàn tay đang chạm vào da thịt mình của An ra. Giữa đêm lạnh, mà cô có cảm giác như, toàn thân mình muốn bốc hỏa.

“Yên tâm đi. Em đã kiểm tra rồi, bà ngủ say lắm.”

An tiếp tục chạm bờ môi của mình lên hõm vai của Khanh, rồi trượt dần lên vành tai đang nóng ran của cô ấy.

“Không được.”

Khanh dùng hết sức mình, mới có thể thoát khỏi vòng tay đang khóa chặt cơ thể mình của An. Cô xoay người lại, muốn đối diện để cảnh cáo người kia, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình, thì bờ môi, liền nhanh chóng bị kẻ đó chiếm hữu.

Cánh môi bị một lực bên ngoài chà sát nhẹ nhàng, khiến nó khẽ mở ra. Và cũng chỉ chờ có vậy, khoang miệng Khanh liền bị chiếm dụng. Chiếc lưỡi mềm mại của An, giống như con rắn nhỏ, đang khuấy đảo mọi ngõ ngách mà nó trườn đến, rồi không thương tiếc mà phun thẳng nọc độc của mình vào nơi đó, khiến cho tâm trí Khanh trở nên hỗn loạn. Cô càng muốn chống đối, thì nụ hôn của An lại càng trở nên mãnh liệt.

“Đi ngủ mà chị vẫn mặc áo ngực sao?”

An bất ngờ dừng lại hành động của mình, khi bàn tay cô chạm phải vật cản ở trước ngực Khanh.

“Em... Cấm không được nói nữa.”

Khanh xấu hổ đến nỗi, không biết phải giấu mặt vào đâu, dù cho xung quanh cô, chỉ toàn là một màu đen bao phủ.

“Được. em sẽ không nói. Để em tự khóa miệng mình, giống như thế này nhé.”

An cười ranh mãnh. Cô tiếp tục, đưa bờ môi mình, ngậm chặt lấy đầu lưỡi của Khanh. Và cứ giữ như vậy, cho tới lúc, người kia không còn chịu nổi nữa, mới chịu buông ra.

“Giá như, em có thể biến chị thành một chiếc kẹo mυ"ŧ nhỉ?”

Vuốt nhẹ mái tóc Khanh, kéo đầu cô vùi sâu vào ngực mình, An thủ thỉ.

“Em sẽ ngậm chiếc kẹo đó suốt cả ngày, và từ từ cảm nhận vị ngọt của nó trong khoang miệng của mình. Hình như, em yêu chị nhiều đến nỗi, quên mất cả chính bản thân mình rồi. Như vậy, liệu có tốt không?”

Giọng An dần nhỏ đi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khóe môi cô vẫn còn đọng lại một nụ cười, đầy hạnh phúc.

++***++

“Bố.”

An đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, mà không hề có sự báo trước, cô liền ngẩng mặt lên.

Gương mặt ông Thịnh đanh lại. Không nói, không rằng, ông đóng chặt cửa phòng làm việc của con gái lại, rồi tiến tới chiếc ghế trước mặt cô, ngồi xuống.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Bố gọi con về nhà, sao con không chịu về?”

“Con bận.”

An trả lời cho xong chuyện. Bởi cô biết rõ, lý do mà bố mình muốn nhắc đến là gì, nên mới không muốn trở về.

“Con bận làm việc, hay bận đến nhà cô bác sỹ kia? Bố đã cảnh báo rồi, con không được tiếp tục qua lại với cô ta nữa, tại sao con cứ nhất định phải làm trái với những lời của bố?”

“Con đã đủ trưởng thành rồi, nên bố đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con nữa. Hãy để con tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Con yêu ai, thích ai, đó là quyền của con, miễn con thấy hạnh phúc là được. Chẳng phải, bố cũng mong muốn con có được một cuộc sống hạnh phúc sao?”

“Con yêu ai, thích ai, đúng là quyền của con. Bố cũng sẽ không bao giờ can thiệp, nếu như đó là một người đàn ông. Con không thể sống trái với những quy luật vốn có của cuộc sống được.”

“Như thế nào là trái với quy luật của cuộc sống ạ? Chẳng lẽ, phải sống không đúng với con người thật của mình, như vậy mới là hợp quy luật? Kể từ khi mẹ mất, đã bao giờ, bố thực sự nghĩ cho con, dù chỉ là một lần thôi không?”

An không còn giữ được bình tĩnh, giọng cô vì thế cũng lớn dần.

“Bố đã cho con một cuộc sống đấy đủ về vật chất, rồi lo con không có người ở bên để bảo ban, dạy dỗ, bố cũng đã đưa về cho con một người mẹ để bà ấy chăm lo cuộc sống của con. Như vậy cũng là không nghĩ cho con sao?”

Đưa hai tay lên ôm mặt, An thở dài một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc ở trong lòng mình.

“Giá như, bố đừng đưa bà ta về, thì có lẽ, mối quan hệ của bố con mình, đã không như ngày hôm nay.”

“Con...”

“Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là nơi làm việc. Con không muốn mang chuyện riêng tư đến nơi này để tranh cãi nữa. Lát nữa, con còn phải đi gặp khách hàng. Nếu bố không còn việc gì nữa, thì...”

“Được. Chúng ta sẽ vẫn còn nhắc lại vấn đề này, nếu như con còn chưa chấm dứt với cô gái kia. Và quan điểm của bố, trước sau sẽ vẫn như một, là không bao giờ chấp nhận.”

Ông Thịnh nhìn thẳng vào mắt An, cương quyết nói.

“Còn về công việc, dự án “khu nghỉ dưỡng ngoài đảo” của con, đã có tiến triển gì chưa? Sắp tới cuộc họp cổ đông rồi, con muốn báo cáo với họ cái gì đây? Đất đai thì chưa giải quyết xong, nguồn vốn để xây dựng cũng chưa huy động đủ. Con nghĩ, các cổ đông sẽ tiếp tục cho con thực hiện dự án này nữa không? Nếu như khó quá, thì bố nghĩ, con nên tự rút lui, để tập trung vào mảng kinh doanh của trung tâm thương mại, và hoạt động của các khu nghỉ dưỡng hiện nay. Không thể ôm quá nhiều công việc cùng một lúc được, bố lo sẽ là quá sức đối với con.”

“Con vẫn còn hơn một tuần nữa để đưa ra quyết định cuối cùng mà. Bố yên tâm đi, nếu như con thấy mình không đủ khả năng, con sẽ tự rút lui, và nhận trách nhiệm với tất cả các cổ đông của công ty. Con sẽ không khiến bố phải liên lụy vì con đâu.”

“Không pải là bố sợ liên lụy, mà chỉ vì...”

“Con hiểu ý của bố rồi. Nhưng bây giờ cũng sắp tới giờ con phải ra ngoài rồi, chúng ta sẽ nói lại việc này sau, được không ạ?”

“Thôi được rồi. Trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, bố con mình sẽ tiếp tục bàn lại vấn đề này một lần nữa.”

Cánh cửa phòng được đóng lại, An đưa tay day day hai bên thái dương. Cô cảm thấy bất lực và chán ghét với chính mình. Không đủ khả năng để hoàn thành công việc. Không đủ sức mạnh để đối phó với những ngăn trở phía trước mặt, để cuối cùng phải nhận lấy thất bại. Cô muốn khóc, mà sợ người khác sẽ thấy mình yếu đuối, nên đành kìm nén lại, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.

++***++

“Sao tự dưng hôm nay lại rảnh rỗi, rủ anh đi uống rượu thế này? Chẳng phải dạo này, em dính với Khanh không rời, đến mức, để người ta đuổi mới chịu về nhà ngủ cơ mà.”

Quang đến quán bar, đã thấy chai rượu trước mặt em gái mình vơi đi gần một nửa. Anh ngồi xuống, cố gắng nói vài câu bông đùa, nhưng xem ra, chẳng thể cải thiện được tâm trạng của An lúc này.

“Tự dưng em muốn uống rượu. Mà đi cùng Khanh thì chắc chắn chị ấy không cho rồi. Thế nên, đành phải gọi anh tới, cho có bạn.”

“Lại có chuyện gì à? Không phải là hai người cãi nhau đấy chứ?”

“Không. Chúng em rất tốt. Em có muốn cãi nhau với chị ấy cũng không được. Vì mỗi lần thấy Khanh, là em chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng thôi, làm gì có thời gian mà gây chuyện nữa.”

An cười nhạt, tiếp tục đưa ly rượu lên môi, uống thêm một ngụm.

“Vậy chẳng lẽ là em đang thèm rượu thật? Nếu thế thì cứ tự uống ở nhà đi. Chứ gọi anh tới những nơi thế này, không khéo, đồng nghiệp nhìn thấy, lại cho anh ra khỏi ngành thì sao?”

“Hừ, vậy trước đây, vũ trường, quán bar, rồi những nơi nhạy cảm hơn thế này, anh vẫn lui tới thường xuyên, em thấy có sao đâu. Nếu không muốn ngồi với em thì về trước đi, em không cần nữa.”

Lần này thì An dốc ngược chiếc ly lên, đổ hết chỗ rượu còn lại vào miệng. Cô với lấy chai rượu, định rót cho mình một ly nữa, thì bị Quang giành lấy.

“Anh chỉ đùa thôi mà. Có chuyện gì, mau kể cho anh biết.”

“Em thất bại rồi.”

An đưa tay, vuốt ngược mái tóc. Đôi mắt cô dần đỏ lên.

“Thất bại? Không thể giải quyết được vấn đề đất đai ở đó sao?”

An gật đầu, xác nhận.

“Sao không gọi cho bố anh, để ông ra mặt?”

“Em không muốn để bác liên quan tới chuyện này. Trước đây, bác cũng đã lấy danh nghĩa của mình, giúp em gặp gỡ với chủ tịch tỉnh rồi. Chỉ tại em không có khả năng, nên mới đánh mất cơ hội thôi.”

“Nhưng khi đó, em nói là phía chính quyền tỉnh đã đồng ý cho thuê khu đất ngoài đảo đó trong thời gian ba mươi năm rồi cơ mà. Sao tự dưng, họ lại đổi ý vào lúc này?”

“Vì em chủ quan. Cứ nghĩ, lời hứa của một vài người là có thể tin tưởng được. Và cứ tưởng rằng, xung quanh em, đều là người tốt, mà không ngờ rằng, có quá nhiều kẻ, trên tay đang cầm con dao, vòng qua lưng mình.”

“Sao em không nói cho chú biết những kẻ đang muốn cản trở mình là ai? Dù sao, thì đây cũng là vấn đề lợi ích của công ty mà.”

An lắc đầu.

“Anh biết tính em rồi mà. Trước đây em đã không nói, thì bây giờ vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng thôi. Nhưng em sẽ chiến đấu tới cùng. Em không thể để người ta tiếp tục chèn ép được nữa.”

“Vậy khi dự án này của em bị hủy, có gây ảnh hưởng gì lớn không?”

“Về lợi ích của công ty, thì chẳng hề tổn hại, dù chỉ một xu. Nhưng đối với bản thân em, có thể sẽ mất đi nhiều thứ. Uy tín, danh dự và cả lòng tự trọng nữa, đều không còn. Nếu như em không quá hiếu thắng, tự cho bản thân mình là tài giỏi, thì bây giờ, em sẽ không phải rơi vào tình cảnh này. Khi em nhất quyết nhận dự án này, đã có quá nhiều lời can ngăn. Vì thế mà em chỉ được phép mượn danh nghĩa của công ty, để mời gọi đầu tư, mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ về tài chính nào từ công ty. Và nếu như dự án không thể hoàn thành, hay hoàn thành không đúng kỳ hạn, hoặc sau khi đi vào hoạt động, không mang lại lợi nhuận, thì chỉ có riêng mình em phải chịu trách nhiệm. Thật không ngờ, em lại gặp thất bại, ngay từ những bước đi đầu tiên.”

“Vậy còn chú? Ông ấy cũng không can thiệp sao?”

“Ngay từ đầu, bố em đã không muốn để em dính líu đến lĩnh vực xây dựng của công ty rồi. Ông chỉ cần em tập trung vào hoạt động kinh doanh của trung tâm thương mại và các khu nghỉ dưỡng thôi. Nhưng tại em cứ kiên quyết, nên ông mới ông mới nhượng bộ, và tác động tới các cổ đông, để họ bỏ phiếu tán thành. Và bây giờ, chính em, lại khiến cho ông phải thất vọng.”

Thấy An cứ chìa ly rượu ra trước mặt mình, Quang đành miễn cưỡng rót cho cô. Hơn nữa, anh cũng cho rằng, uống say một trận, có thể sẽ giúp tinh thần cô được thoải mái hơn.

Nhìn em gái mình uống hết ly này tới ly khác, cho tới khi chai rượu cạn sạch, Quang thực sự cảm thấy rất đau lòng. Tối nay, anh cũng có việc quan trọng, cần nói cho cô, nhưng cuối cùng đành phải tạm gác lại, đợi cô vượt qua nỗi khủng hoảng này. Anh không thể để cô, cùng một lúc, phải nhận nhiều thông tin không tốt về mình được. Anh sợ rằng, điều đó sẽ quá sức chịu đựng, với một cô gái, trong lòng vốn dĩ đã mang nhiều thương tổn.

++***++

An nheo đôi mắt để quen dần với thứ ánh sáng được phát ra từ chiếc đèn ngủ. Đầu cô cảm thấy hơi đau. Nhìn mọi vật xung quanh, cô mới nhận ra, bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ngay tại ngôi nhà của mình. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu, cô gượng ngồi dậy.

Toàn thân An bất động tới vài giây, khi hình ảnh của người đang ngồi gục đầu trên bàn đọc sách đập vào mắt. Cô rón rén bước lại gần người đó, tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc đang lòa xòa tên gương mặt ấy. Cô đứng đó, nhìn thật lâu, đến nỗi chẳng muốn rời đi.

“Chị...”

Nếu không vì sợ Khanh sẽ nhiễm lạnh, có lẽ, An đã định đứng cả đêm mà ngắm nhìn cô ấy ngủ rồi.

“Dậy rồi à?”

Khanh giật mình, đưa tay lên giụi giụi đôi mắt còn đang buồn ngủ. Cô với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh để xem giờ.

“Mới hơn ba giờ thôi. Sao chị không lên giường nằm, mà ngồi ở đây?”

“Em ngửi lại mùi trên cơ thể mình xem. Chị không chịu được.”

Khanh có vẻ đã tỉnh ngủ hơn. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn An có ý trách móc.

“Hì, em uống có một chút thôi mà. Anh Quang gọi chị đến à?”

An đưa cánh tay lên mũi, hít lấy một hơi. Quần áo, hơi thở của cô toàn mùi rượu. Bảo sao, Khanh lại giận như thế. Cô nhe răng, cười cầu hòa.

“Ừ. Đưa em về nhà xong, là anh ấy phải đi gấp. Sợ em uống say quá, lỡ có chuyện gì, nên mới gọi chị sang.”

“Đấy, em nói rồi. Nếu chị sang đây ở, thì dù em có uống say đến cỡ nào, chị cũng đâu cần phải đi lại vất vả như vậy.”

“Hừ, còn nói được. Mau đi thay quần áo, rồi ngủ tiếp đi.”

“Sao chị không tự tay thay cho em? Để em nằm từ bấy giờ với bộ đồ này trên người, có biết là em khó chịu lắm không?”

Quàng tay qua cổ Khanh, An hơi cúi xuống, kề sát môi mình vào má của cô ấy.

“Say đến nỗi quên trời quên đất, thì còn biết gì là khó chịu nữa. Đi đánh răng đi, hơi thở phả ra toàn mùi rượu thôi.”

Khanh nhanh mặt, lấy tay hươ hươ làn không khí phía trước mặt.

“Được rồi, em đi ngay đây. Chị cũng lên giường nằm nghỉ đi. Đừng để em phải cảm thấy có lỗi nhiều như thế này.”

Hôn nhẹ vào má Khanh một cái, An mới chịu buông tay ra khỏi người cô để đi vào nhà tắm.

Dù bản thân có chịu nhiều áp lực đến thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu, được ở bên cô ấy, được cô ấy quan tâm như thế này, An bỗng nhiên cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tắm xong, khi quay trở ra, An đã thấy Khanh nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ ở trên giường. Cô tiến lại, khẽ nằm xuống bên cạnh. Cánh tay vòng ra phía trước, ôm trọn Khanh ở trong lòng.

“Xong rồi.”

“Ừ, xong rồi. Trên người em bây giờ chỉ có mùi thơm thôi.”

“Công việc gặp khó khăn sao?”

Khanh cựa người, đổi lại tư thế, nằm thẳng ra.

“Ừ, một chút. Mà sao chị biết?”

“Ốc Sên nói. Có sao không?”

“Không. Em giải quyết xong rồi.”

Không để Khanh thoát khỏi bàn tay mình, An tiếp tục kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Sợ Khanh sẽ lại chuyển sang trách mắng mình vì tội uống rượu, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Chị. Sao Kiều Trinh lại có biệt danh là Ốc Sên vậy? Em thấy cô ấy rất nhanh nhẹn mà.”

“Đó là do Trang đặt. Có một lần hai chị em ra vườn chơi, Trang nhìn thấy con ốc sên, liền nhặt lấy, đặt vào tay em mình, khiến con bé sợ hãi đến mức, lăn đùng ra đất, mà gào khóc dữ dội. Kết quả, là Trang bị bố cầm roi quật cho vài cái, sau đó còn bị em gái mình nghỉ chơi mất mấy ngày. Và kể từ ngày hôm đấy, Ốc Sên là cái tên được gắn liền với Trinh.”

“Hay là, em cũng bắt chước chị Trang, đặt biệt danh cho chị nhé? Là Con Sâu chẳng hạn?”

“Em...”

Bị An lôi chuyện cũ ra trêu chọc, Khanh vừa tức lại vừa buồn cười.

“Không buồn ngủ nữa hả?”

“Em ngủ rồi mà.”

Mấy ngày nay, gần như đêm nào An cũng thức trắng. Nếu như, ngày hôm nay, không có vài ly rượu kia, thì có lẽ, cô cũng chẳng có được giấc ngủ như vừa rồi. Bởi cứ đặt mình xuống, là đầu óc lại nghĩ tới công việc. Căng thẳng dồn nén, khiến cho đầu óc chẳng thể thảnh thơi.

“Chị Khanh.”

“Hử?”

“Nếu như em thất nghiệp, chị chấp nhận nuôi em nhé?”

“Hả?”

Khanh chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên, thì liền bị An cướp lời.

“Em không đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần một ngày được ăn ba bữa là đủ. Quần áo cũng không cần mua sắm nhiều, em có thể mặc chung đồ với chị. Và quan trọng, là mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, được nằm cạnh, ôm chị vào lòng như thế này thôi. Đồng ý nuôi em, được không?”

“Chị không muốn phải chia sẻ đồ ăn của mình với bất cứ ai cả. Chị cũng không thích, khi để người khác mặc chung quần áo với mình. Và hơn hết, chị cảm thẩy rất khó chịu, nếu cứ bị em ôm chặt như thế này. Vậy nên, chị có thể từ chối được không?”

Khanh càng muốn cử động, thì vòng tay của An lại càng siết chặt. Không những thế, chân của An cũng vòng qua người cô, kẹp lại, khiến toàn thân Khanh không thể cựa quậy. Cảm giác của cô lúc này, thật chẳng khác nào bị sợi dây thừng, trói chặt lấy cơ thể. Vừa bí bách, vừa khó chịu.

“Chị chỉ có hai phương án để chọn lựa thôi. Một là chấp nhận. hai là đồng ý. Không có phương án từ chối.”

“Đồng ý và chấp nhận, được gọi là hai phương án khác nhau sao?”

“Khác nhau về cách cấu tạo từ cũng được gọi là khác rồi. Nhưng nói chung thì chị không được từ chối. Vậy thôi.”

“Được. Chị sẽ không từ chối. Chị vừa đồng ý, lại vừa chấp nhận.”

An có chút ngạc nhiên khi Khanh lại chịu nhượng bộ mình như thế. Cô ấy tiếp tục xoay người, để khuôn mặt hai người đối diện với nhau. Bàn tay thon dài của Khanh nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi đặt lên ngực của cô ấy. Giọng Khanh thủ thỉ.

“Sau này, chị sẽ làm theo ý em. Nhưng đổi lại, bây giờ em có thể giữ im lặng, để chị ngủ một lát, có được không?”

“Hả?”

An cười khổ. Cứ nghĩ, sau lời nói dịu ngọt kia, sẽ là một hành động lãng mạn nào đó. Thật không ngờ, chỉ vì muốn được ngủ, mà Khanh lại có thể khiến cô liên tưởng đến cái chuyện xa xôi kia.

Khanh rúc mặt vào ngực An, mắt nhắm lại, cố gắng thở thật đều. Cô đưa ngón tay lên miệng, cắn thật chặt, để kiềm chế cảm xúc của mình. Thực sự, khi thấy An tỏ ra vui vẻ như thế này, cô lại càng cảm thấy đau lòng. Giá như, cô ấy có thể khóc thỏa thích, giống như trong giấc ngủ vừa nãy của mình, thì cô đã không thấy có lỗi nhiều như vậy. Nhìn những giọt nước trào ra từ khóe mắt khi An ngủ, Khanh xót xa lắm. Cô cũng không cầm được lòng mình, mà khóc theo cô ấy. Cứ một tay lau nước mắt cho An, một tay, lại tự lau cho mình. Cô tự trách bản thân, đã không thể giúp gì được An trong lúc cô ấy gặp khó khăn. Đến ngay cả việc làm chỗ dựa, để cô ấy có thể giải tỏa nỗi lòng mình, cô cũng không làm được. Tim Khanh cứ vậy mà đau thắt lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »