Chương 29

Trang về đến nhà, leo lên tới phòng, thấy Khanh đang nằm dài trên giường, tay thì cầm cái điện thoại, bấm bấm gì đó, còn miệng cứ tủm tỉm cười, khiến cô không khỏi lấy làm lạ. Con người này, vốn dĩ, chỉ dùng đến điện thoại trong những lúc khẩn cấp, hơn nữa, còn cực kỳ lười trong việc nhắn tin cho người khác, và quan trọng là, giờ này luôn là khoảng thời gian mà Khanh sẽ ngồi trên bàn, vùi đầu vào đống sách vở của cô ấy, chứ không bao giờ có chuyện thảnh thơi, vui vẻ mà nhắn tin cho người khác thế này.

“Mày đang trò chuyện với ai mà cười một mình như đứa có vấn đề thế?”

Lúc này Khanh mới nhận ra bạn mình đã quay trở về. Cô như kẻ đang làm việc xấu rồi bị bắt gặp tại trận, liền giấu vội chiếc điện thoại xuống gối.

“Làm gì có ai. Đang đọc mấy tin trên mạng, thấy buồn cười, nên cười thôi. Mà sao mày về muộn vậy? Tưởng ngủ luôn ở nhà?”

“Sợ mày ở nhà một mình sẽ buồn, nên tao mới về. Nếu biết mày đang cười vui thế này, thì tao ở chỗ ông Quang luôn cho rồi.”

“Ở chỗ anh Quang? Ý mày là...”

Khanh ngồi bật dậy, nhìn bạn mình với ánh mắt dò xét.

“Mày làm gì mà hốt thoảng thế? Cả hai đều là người trưởng thành, nên chuyện đó là hết sức bình thường mà.”

“Như vậy mà gọi là bình thường sao? Hai người quen nhau cũng chưa phải là lâu, hơn nữa, liệu mày có xác nhận cùng anh ấy tính chuyện lâu dài chưa? Sau này sẽ kết hôn với nhau chứ?”

“Vậy theo mày, cứ phải yêu nhau thật lâu, rồi phải xác nhận sau này sẽ lấy nhau thì mới được làm chuyện đó hả? Đừng nói với tao là mày và anh Tuấn chưa từng...”

Trang cũng chỉ là có ý trêu đùa bạn mình một chút, nhưng khi nhìn vẻ mặt tỏ ra quá nghiêm túc của Khanh, cô không tránh khỏi có phần sửng sốt.

“Là thật hả Khanh? Bảy năm yêu nhau, hai người vẫn chưa từng vượt qua giới hạn sao? Ngay cả khi anh Tuấn sang Mỹ thăm mày, thì hai người vẫn mỗi kẻ một nơi?”

Khanh gật đầu xác nhận.

“Chẳng lẽ anh Tuấn có vấn đề? Hay là mày đã nhận ra con người thật của mình từ rất lâu rồi?”

“Mày bớt nói linh tinh lại được không? Chẳng ai có vấn đề, mà cũng không ai phải nhận ra điều gì cả.”

Trang vừa ngồi xuống giường, liền bị Khanh đánh mạnh vào người, vì cái tội phán đoán không có cơ sở. Cô ôm cánh tay, nhăn nhó.

“Cả hai đều bình thường, vậy mà suốt từng đó năm yêu nhau, vẫn có thể kiềm chế bản năng của mình mà gìn giữ cho đối phương như vậy ư?”

“Tại tao sợ sau này sẽ giống như mẹ.”

Giọng Khanh lắng xuống. Cô nhớ như in lời căn dặn của mẹ mình khi bà còn sống. Không phải là cô sợ sẽ giống như mẹ, mà chính mẹ cô, mới là người luôn lo lắng, sau này con gái sẽ giống như mình. Bà vẫn cứ nhắc đi nhắc lại với cô rằng, “chỉ khi nào người đàn ông thực sự thuộc về con, thì lúc đó, con mới có thể tin tưởng mà trao cho họ thứ quý giá nhất của mình. Trong chuyện tình cảm, nếu có thể, thì con hãy cứ là người buông tay trước, chứ đừng để cho đối phương rời bỏ mình. Như vậy, lòng con sẽ bớt khổ đau.”

“Nhưng thời của mẹ và thời của chúng ta là hoàn toàn khác biệt. Mày không thể áp dụng một cách máy móc như vậy được. Mày cũng phải nghĩ cho anh Tuấn chứ, người ta cũng cần phải có nhu cầu mà. Tao cũng thấy khâm phục anh ấy, ăn chay suốt quãng thời gian dài như vậy mà cũng chịu được.”

“Không phải ai cũng giống như trong suy nghĩ của mày đâu. Nhưng chuyện của mày với anh Quang, tao thấy vội vàng quá. Nếu như...”

“Ý mày là, nếu như anh Quang không chịu lấy tao, hoặc là gia đình anh ấy ngăn cản, vì tao đã từng kết hôn, thì người chịu thiệt thòi, hay đau khổ sẽ là tao phải không?”

Trang cũng thôi không đùa cợt nữa, khi thấu hiểu được sự quan tâm, lo lắng mà Khanh dành cho mình.

“Mày không phải lo đâu. Vì thực ra, tao cũng không đặt nặng vấn đề đó, tao cũng chẳng cần anh ấy phải đứng ra chịu trách nhiệm, hay có nghĩa vụ gì cả. Tao cũng không phải là trẻ con, hay là người chưa từng trải, nên những việc như thế này, tao luôn cảm thấy bình thường. Tao không giống mày, không ở trong hoàn cảnh mà mày đã từng trải qua, nên trong suy nghĩ của tao, mọi thứ đều trở nên đơn giản, giống như việc người ta đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mà thiếu thốn tình cảm, thì phải bù đắp thôi. Cứ nghĩ như vậy đi, cho nhẹ lòng.”

“Ừ. Vậy bây giờ ngủ sớm đi cho khỏe người.”

Khanh mỉm cười. Có thể, cô với Trang không có cùng quan điểm sống, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng cách sống của bạn mình. Cô ấy luôn sống theo bản năng, nhưng lại có thể cảm nhận được những việc mình đã và đang làm là đúng hay sai, để mà có điểm dừng hợp lý. Bởi bản năng gốc trong con người Trang, chính là lối sống theo lẽ phải, cô ấy biết cách sống để mình được hạnh phúc, và sống, để không khiến cho bất cứ ai phải đau khổ vì mình.

Trang đi rồi, Khanh mới lôi chiếc điện thoại vẫn giấu ở dưới gối ra. Có tất cả bốn tin nhắn đã được gửi tới mà cô chưa kịp đọc.

Tính tới hôm nay, đã là ngày thứ tư Khanh thực hiện lời hứa sẽ nhắn tin cho An, vào hai thời điểm trong ngày. Ngày đầu tiên, tin nhắn của cô chỉ vỏn vẹn vài từ, “một ngày làm việc vui vẻ”, và “chúc ngủ ngon”. Gửi tin nhắn đi rồi, mà mặt cô lúc đó còn đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ ràng là trò trẻ con, vậy mà có kẻ vẫn nghĩ ra được. Khanh tưởng tượng ra cảnh, An đang cười ngặt nghẽo khi nhận được tin nhắn của mình. Quả thực lúc đó, cô chỉ muốn giấu chiếc điện thoại vào một nơi nào đó, mà không thể tìm lại được, để khỏi phải tự khiến bản thân trở nên lố bịch như vậy. Thế nên, khi An trả lời tin nhắn của mình, Khanh chẳng dám trả lời, hay đúng hơn là phải thật lâu sau, cô mới dám mở ra để đọc.

Nhưng sang tới ngày thứ hai, thì cảm giác đó đã dần biến mất. Tuy không trò chuyện quá nhiều, nhưng tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn. Và rồi, mỗi dòng tin nhắn, mỗi câu nói bông đùa của An, lại giống như sự câu dẫn, khiến cô có thể mỉm cười một mình. Cô bất chợt nhận ra rằng, không biết từ thời điểm nào, mình lại xuất hiện cảm giác chờ đợi tiếng chuông báo hiệu của điện thoại đến thế? Không biết từ lúc nào, trong cô lại xuất hiện cảm giác háo hức khi đọc vài dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại như vậy? Và cũng không biết từ khi nào, cô lại hình thành thói quen, mỗi khi rảnh rỗi, lại mở ứng dụng nhắn tin trong điện thoại của mình ra, mà đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn như thế này? Có một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng, giúp Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

++***++

“Nhà còn gì ăn không, cho em ăn với. Em đói đến sắp ngất rồi.”

Gần chín giờ tối, Ốc Sên mới lả lướt dẫn thân đến nhà Khanh. Vừa vào tới nhà, cô vứt chiếc túi xách sang một bên, rồi nằm vật xuống ghế. Bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi.

“Mày làm như đây là cái quán ăn không bằng. Sao không về nhà mà ăn luôn đi? Sang tới đây, lát nữa vẫn phải mất công về nhà.”

Trang cằn nhằn.

“Ở nhà cũng đâu có ai. Bố mẹ đi ăn cưới, chắc phải lát nữa mới về. Với lại, em cũng có việc ở gần đây, nên mới tiện thể vào.”

“Được rồi. Nằm đấy đi. Chị đi nấu mỳ cho. Hôm nay, chị với Trang cũng ăn ở ngoài, nên ở nhà không còn gì ăn cả.”

Không muốn thấy hai chị em Trang tiếp tục tranh cãi, nên Khanh tự mình đứng dậy, giúp Ốc Sên nấu một bát mỳ.

Vài phút sau, bát mỳ được bưng lên, Ốc Sên vẫn nằm vạ vật một chỗ, khiến Khanh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

“ Dậy ăn đi này. Em làm gì mà như hết sức sống vậy?”

“Hừ, nghĩ đến lại thấy bực mình.”

Như được người khác chạm đúng nỗi niềm, Ốc sên ngồi bật dậy, gắp miếng mỳ bỏ vào miệng, rồi bày tỏ những bức xúc đang dồn ứ trong lòng.

“Sếp em mới tìm lại được cô bạn cũ, nên đưa cô ta vào làm quản lý bán hàng cho một thương hiệu trong trung tâm thương mại. Chẳng biết hai người thân thiết tới mức độ nào, mà mới vào làm việc được có vài ngày, thì cô ta đã thể hiện thái độ ra mặt.”

Ốc Sên nghỉ một hơi, gắp thêm một miếng mỳ, rồi lại tiếp tục.

“Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người quan trọng của chị An. Mấy người ở phòng kinh doanh xuống lấy số liệu để làm báo cáo cuối quý đều bị cô ta cho ngồi dài cổ, rồi hạch sách đủ điều. Và hôm nay, em chính là nạn nhân của thói “người nhà Sếp” của cô ta. Tới trung tâm thương mại từ bốn giờ, rồi tự mình tìm số liệu, lục lọi cả đống sổ sách, giấy tờ để tổng hợp doanh thu, chi phí của nhãn hàng, cho tới tận hơn tám giờ mới xong. Còn cô ta, chỉ việc ngồi một chỗ, nhìn em làm và giám sát những nhân viên khác đứng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Thi thoảng lại đứng dậy, lượn qua lượn lại, giống như một bà chủ. Vậy mà lúc nãy, khi gọi điện cho chị An, cô ta còn giả vờ mình đang bận rộn và vất vả lắm. Chắc được Sếp em an ủi động viên, nên ngay sau đó lại giở cái giọng làm nũng, tội nghiệp ra. Em ngồi bên cạnh mà cứ rùng mình liên tục.”

“Thế sao mày không đi mà phản ánh với cái An, chứ về đây than vãn thì được tích sự gì?”

Trang dời mắt ra khỏi màn hình máy tính, cũng cảm thấy tò mò với câu chuyện của em gái mình.

“Như thế có khác gì em là kẻ mách lẻo.”

“Thế mày nghĩ, khi mày đang kể tội người khác cho tao với cái Khanh nghe, thì không phải là mách lẻo à?”

“Chị chẳng hiểu gì cả. Em nói ở đây, không phải là để cho hai chị biết được tính cách chẳng ra gì của cô ta, mà chỉ là cảnh báo để chị Khanh sớm biết đường mà đề phòng thôi.”

“Đề phòng? Sao chị phải đề phòng?”

Khanh từ nãy vẫn giữ im lặng, lắng nghe câu chuyện của Ốc Sên, nhưng khi bị cô ấy nhắc đến tên mình, cô bắt buộc phải lên tiếng phản ứng.

“Chị ngây thơ quá. Với những kẻ thủ đoạn như cô ta, chị mà không sớm đề phòng, thì sẽ có ngày, cô ta cướp mất chị An đấy.”

“Em đừng có đánh giá người khác tiêu cực như thế. Hơn nữa, giữa chị và An chẳng có chuyện gì cả, nên không cần phải đề phòng, hay cảnh giác làm gì.”

“Sao lại không có chuyện gì? Tao nghĩ mày nên nghe lời con Ốc Sên, cứ nên cảnh giác thì hơn. Hay để tao gọi cho cái An, hỏi xem mối quan hệ của nó với con bé kia là như thế nào?”

“Hai người hết chuyện để làm rồi sao? Cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì? Tao nói lại lần cuối, giữa tao và An, không hề có chuyện gì cả. Bây giờ không, và sau này cũng không. Thế nên, chuyện cô ấy quen ai, hay ai đó muốn có tình cảm như thế nào với cô ấy, cũng không liên quan tới tao.”

Khanh tức giận, đứng thẳng dậy, bỏ lên phòng, để lại ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau của hai chị em Trang.

“Hai người họ đang giận nhau à?”

Đáp lại câu hỏi của Ốc Sên là cái lắc đầu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra của Trang.

“Mày hỏi tao, thì tao biết hỏi ai? Có thấy nó nói gì đâu. À, mà hình như là thế thật. Cả tối nay, tao thấy nó cứ lầm lì, hỏi gì thì nói đấy, còn không thì cái mặt cứ nghệt ra, đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.”

“Hì, mà nhìn chị Khanh giận dỗi như thế này, trông cũng đáng yêu nhỉ? Em cứ tưởng, chị ấy lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt giống như của bố mẹ, mỗi khi đi họp phụ huynh cho em về thôi chứ.”

“Ăn nói với vẩn.”

Trang trách nhẹ em mình.

“Mà kể cũng lạ. Hình như tối hôm qua, hai đứa nó còn nhắn tin, nói chuyện vui vẻ lắm mà? Sao hôm nay lại nói là không có liên quan gì với nhau như thế nhỉ? Chẳng lẽ, hai đứa nó lại cãi nhau chuyện gì?”

“Chị Trang. Hay là chị Khanh yêu Sếp của em thật rồi?”

Ốc Sên ngồi sát lại chị gái mình, nói khẽ.

“Hay là thế nhỉ? Chứ bình thường, có thấy nó dỗi hờn với ai như thế đâu. Cái tính nết này, chỉ những người đang yêu mới có thôi.”

Trang cũng gật gù, tán thành với phán đoán của Ốc Sên.

“Nhưng em nói thật, với tính cách của chị Khanh, dễ phải chịu thiệt thòi lắm. Em thấy người bạn cũ kia của chị An, cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Có vẻ như cô ta cũng đang muốn lấy lòng chị ấy nhiều lắm.”

“Hừ, đàn ông chết hết rồi hay sao, mà nó lại đi tranh giành một cô gái đã có đối tượng để ý rồi?”

“Chuyện này không liên quan tới việc là đàn ông hay đàn bà. Có thể, điều mà cô ta muốn tranh giành, chính là thứ mà cô ta cần phải có thì sao? Chẳng phải nói, chứ nhiều lúc, em cũng muốn có một người để yêu thương, thông minh, tài giỏi, có gia thế tốt như Nhật An là được rồi. Chứ ai như chị Khanh nhà mình, cỗ đã dọn sẵn ra trước mắt rồi, mà vẫn chẳng dám ăn.”

“Thế mày tưởng, mâm cỗ nào cũng có thể ăn được à? Nhật An có thể là một mâm cỗ chứa nhiều món, nhưng món nào cũng khó ăn đấy.”

“Chị nói cũng đúng. Có ở vào vị trí của chị An, mới biết rằng, chị ấy cũng chẳng sung sướиɠ gì. Em nghe nói, dự án mà chị ấy thực hiện đang gặp vấn đề gì đó, nên mấy hôm nay, cứ thấy chị ấy chạy đôn chạy đáo, lo lắng đủ chuyện. Đã vậy lại còn bị mấy cổ đông của công ty tạo sức ép nữa chứ. Thật là, chẳng dễ dàng gì.”

“Thôi, dễ dàng hay không cũng là chuyện của người ta. Muộn rồi, mày cũng đi về đi, không bố mẹ lại lo.”

Thấy Ốc Sên đã ăn xong bát mỳ, Trang liền xua đuổi.

Chờ em gái mình đi khỏi, Trang khóa cửa cổng cẩn thận, cô cũng tắt luôn máy tính, rồi bước lên cầu thang. Cô không đi vào phòng mình ngay, mà ghé qua phòng của Khanh. Căn phòng tối om, dù cho chủ nhân của nó vẫn còn đang trằn trọc, không thể ngủ được.

“Mày có biết chuyện cô bạn học của An không?”

Trang bước vào phòng, cô không bật điện mà lần bước, tìm đến bên giường của Khanh và ngồi xuống.

“Có.”

Phải một lúc lâu sau, Khanh mới lên tiếng trả lời.

“Là An kể cho mày nghe?”

“Ừ. Và tao cũng gặp cô ấy rồi. Thương không phải là người giống như Ốc Sên nói đâu. Hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng rất khó khăn...”

“Khoan đã. Mày đã từng gặp, lại còn biết tên, và biết cả hoàn cảnh sống của cô ta nữa cơ à?”

“Ừ. Vì mẹ cô ấy là bệnh nhân của tao mà. Thêm nữa, Thương cũng không phải chỉ đơn thuần là bạn học cũ của An đâu. Trước kia, hai người họ cũng đã từng yêu nhau, nhưng vì một vài lý do, nên họ mới xa cách lâu như vậy. Thế nên, chuyện Ốc Sên hiểu lầm cô ấy có tình cảm với An là điều dễ hiểu, vì thực sự thì giữa họ, vốn dĩ là đã có tình cảm rồi.”

“Có phải vì vậy mà mày giận Nhật An?”

Trang bất ngờ hỏi thẳng.

“Ý mày là tao ghen với cô ấy?”

Khanh bật cười, rồi đột ngột hỏi lại.

“Không phải sao?”

“Hoàn toàn không. Tao chẳng có lý do gì mà ghen tuông với họ cả.”

“Không phải là mày đang tự dối mình, dối người đấy chứ? Không giận, thế tại sao từ chiều tới giờ, mặt mày cứ xị xuống, giống như có chuyện buồn bực ở trong lòng vậy?”

“Không có gì. Tại tao cảm thấy hơi mệt thôi.”

“Chỉ có vậy thôi?”

“Ừ. Chỉ có vậy thôi.”

Biết rằng Trang vẫn còn ngờ vực nhưng Khanh cũng chẳng thể giải thích cho cô ấy hiểu về tâm trạng mà mình đang mang lúc này. Cô sợ rằng, Trang sẽ vì những ấm ức của bạn mình, rồi lại tìm đến An mà tính chuyện, dù cho, cô ấy hoàn toàn không hề hay biết điều gì.

“Hình như, tao với mày đang ngày càng xa cách nhau thì phải. Là tao không đủ tin tưởng, để mày có thể tâm sự, hay bởi, với mày, tao bây giờ không là gì cả? Thôi, ngủ sớm đi, tao không làm phiền nữa.”

Trong bóng tối, những giọt nước mắt của Trang cứ lặng lẽ rơi. L*иg ngực cô đau thắt lại, khi nghĩ rằng, tình bạn suốt hai mươi mấy năm qua của hai người, vẫn không đủ chân thành, để Khanh có thể dựa vào.

“Ở lại đi. Tối nay ngủ cùng tao. Dù mày có đạp tao rơi xuống đất cũng được.”

Khanh vội níu lấy tay Trang giữ lại, khi cô ấy đứng dậy, toan bỏ đi. Trong lòng cô đang lo sợ nhiều thứ, nhưng nếu như tình bạn này mất đi, thì đó mới chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời. Mặc cho Trang, có thể là chê cười, hay thương hại, cô cũng nhất định, sẽ kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, sẽ để cho cô ấy biết hết mọi suy nghĩ trăn trở trong lòng của mình. Bởi tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn.

++***++

Khanh thừa nhận, mình có thể từ chối cuộc hẹn này, có thể không cần tới đây mà ngồi chờ cả tiếng như vậy. Nhưng hình như có điều gì đó cứ thôi thúc trong lòng, khiến cô không thể không tới. Có lẽ, đó là bởi vì Nhật An.

Kể từ khi nhận được cuộc điện thoại đó, Khanh vẫn luôn lấn cấn trong lòng. Cô biết rõ, nếu như mình đi, thì chắc chắn sẽ được nghe những điều trái tai, thậm chí, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận thêm nhưng thương tổn về mình. Nhưng cô cũng hiểu, nếu như mình không đi, cũng sẽ đồng nghĩa với việc cô chấp nhận bản thân mình hèn nhát, không dám sống thật với chính mình.

“Tôi đang rất bận, nên sẽ nói luôn với cô vài lời.”

Bà Hương vừa ngồi xuống ghế, đã mở lời.

“Tôi đã từng gọi điện, nói cô không nên tiếp tục qua lại với con gái của tôi rồi, nhưng hình như cô chẳng hề để tâm tới lời cảnh cáo của tôi. Cô vẫn tiếp tục qua lại với nó, hơn nữa, còn thường xuyên để nó đến nhà của mình. Cô là bác sỹ, hiển nhiên biết rằng, những người như con gái tôi là không hề bình thường, vậy mà vẫn còn cố tình dụ dỗ, lôi kéo nó. Lần cuối cùng, tôi nhắc nhở cô, hãy tránh xa Nhật An, con gái của tôi ra, nếu không tôi sẽ đưa việc này phản ánh lên Ban giám đốc của bệnh viện, để cô không thể tiếp tục công tác được nữa đấy.”

Kể từ lúc đến, vẫn chỉ có một mình bà Hương độc thoại. Có mấy lần, Khanh định mở lời, nhưng không thể.

“Cô có biết, vì chuyện này, mà chồng tôi đang cân nhắc về vấn đề có nên giao quyền thừa kế, cũng như điều hành công ty cho nó không đấy. Nếu như, để mọi người biết được, nó là người như thế nào, liệu những cổ đông trong công ty, có chấp nhận điều đó không?”

“Việc của gia đình bác, cháu không có quyền can thiệp. Cũng như công việc kinh doanh kia, cháu không có tư cách để xen vào, nhưng thiết nghĩ, mọi người trong gia đình bác đang hiểu sai về An. Cô ấy là người hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh tật hay sự khác biệt gì cả. Cháu không cho rằng, chỉ vì An là người đồng tính, lại là điều không thể chấp nhận được với những cổ đông trong công ty của gia đình bác. Cô ấy vẫn có thể làm việc, hơn nữa, còn làm việc tốt hơn rất nhiều người khác. Vậy nên, người có tài như cô ấy, cần phải được coi trọng, chứ không phải là đem ra để phân biệt đối xử như thế.”

“Cô...”

Bà Hương bặm chặt môi lại. Nếu như có cốc nước trong tay, có lẽ, bà cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, mà cho kẻ ngồi trước mặt mình lãnh đủ rồi.

“Không phải là cô đang dòm ngó vào nhà chúng tôi đấy chứ? Đừng có mơ. Chồng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Nhật An sẽ buộc phải thôi việc ở công ty, và sẽ chẳng nhận được một xu nào từ ông ấy cả.”

Khanh cười nhạt.

“Bác lại hiểu lầm rồi. Cháu và Nhật An, chưa tới mức để khiến bác phải lo lắng như vậy đâu. Mà nếu sau này, chuyện đó có xảy ra thật, thì bác cũng có thể an tâm rằng, cháu chỉ cần người, chứ không cần tài sản, dù là một xu.”

“Cô không sợ, phía bệnh viện sẽ biết chuyện này sao? Lúc đó, liệu họ có để yên cho cô làm việc không?”

“Cảm ơn bác đã lo lắng cho cháu, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Những đồng nghiệp của cháu đều là người có học thức và có nhận định đúng đắn về vấn đề này. Họ đều cảm thấy bình thường, giống như những gì đang diễn ra xung quanh mình thôi, nên chắc, họ sẽ để yên cho cháu làm việc.”

Cái cách nói chuyện nửa vời của Khanh, thực sự khiến bà Hương muốn phát điên lên. Nếu như là tám năm về trước, thì những người như Khanh, chẳng đáng để bà phải quan tâm. Cô cũng sẽ phải giống như Thương, lặng lẽ mà rời xa Nhật An. Nhưng hiện tại, Nhật An cũng không phải là đứa trẻ của tám năm về trước, mà chịu để yên cho mọi hành động của bà. Cô ấy giờ đây, quá mạnh mẽ, và quyết đoán, nên đôi lúc, khiến bà phải dè chừng, lo sợ.

“Được rồi. Để xem, khi Nhật An chỉ có hai bàn tay trắng, thì cô có còn mạnh miệng như bây giờ không?”

Nhìn bà Hương bực tức rời đi, trong lòng Khanh cũng chẳng thấy thoải mái gì. Cô cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ, cho những gì An sẽ phải đối diện, nếu như hai người có những bước tiến xa hơn. Nếu vì cô, mà cô ấy sẽ mất đi tất cả, thì quả thật, điều đó không đáng chút nào. Và cô, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, để mình trở thành nguyên nhân, cho nỗi bất hạnh của người khác.

Rời khỏi quán cafe, tâm trạng Khanh vẫn nặng trĩu. Thế nên, mới bị Trang nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cô đã nghĩ rằng, không nên nói cho Trang biết mọi chuyện, nhưng bây giờ, cô lại không thể không nói cho cô ấy nghe. Có lẽ sau này, tất cả mọi thứ liên quan đến cô, thì Trang chính là người đầu tiên, cần phải được biết trước.

++***++

“Vậy ra, vì lo An sẽ không còn lại gì, nếu như quen mày, nên mày mới giữ cái bộ mặt này suốt từ tối đấy hả?”

Sau khi nghe lại câu chuyện của Khanh, trong lòng Trang cũng chứa đầy sự tức tối, nhưng cô vẫn cố kìm nén lại.

“Lo cho cô ấy cũng chỉ là một phần thôi. Còn cái chính là tao nghĩ cho mình. Nói tao là ích kỷ cũng được, tao nhận hết.”

Khanh thở dài.

“Nghĩ cho mày? Mày thì có gì mà phải nghĩ?”

“Tâm lý của tao bây giờ, chỉ thích một cuộc sống an yên, bình lặng thôi. Tao đâm ra sợ những biến động có thể sẽ xảy ra. Nên nếu có thể, tao sẽ tránh né, vì không đủ khả năng để đối diện với những sóng gió bất ngờ, và cũng không đủ sức để đấu tranh với những điều đó nữa.”

“Thế mày nghĩ, con rùa sẽ làm được cái gì, nếu như lúc nào nó cũng rụt cổ vào trong chiếc mai của mình?”

“Nó sẽ nhận được sự yên ổn.”

“Sai rồi. Nó sẽ chết dần chết mòn.”

Khanh xoay người, nghiêng mặt về phía Trang, chờ nghe cô ấy giải thích.

“Lúc nào cũng ở trong tư thế đó, thì làm sao mà đi kiếm thức ăn được. Cuối cùng, nó sẽ chết vì đói, và đau đớn hơn cả, là chết vì sự cô đơn. Mà mày đã từng nghĩ cho Nhật An chưa? Đến khi cô ấy biết được lý do vì sao mà bị mày từ chối, liệu cô ấy sẽ như thế nào? Bởi nếu như An sợ những điều mà mẹ mình đe dọa, thì nó đã chẳng bạo dạn mà nói lời yêu mày. Có lẽ, nó cũng đã lường hết được mọi việc có thể xảy đến với hai người rồi. Với tính cách của An, tao nghĩ, nó cũng đã có sự chuẩn bị, để bảo vệ cho bản thân mình và những người xung quanh hết rồi. Vì thế, mày chẳng cần phải lo lắng gì đâu. Cứ tiếp tục bước về phía trước, nếu như trong lòng mày muốn.”

“Nhưng nếu như không phải là tao, có lẽ với cô ấy sẽ tốt hơn.”

“Cái đồ ngốc này.”

Trang giơ tay, cốc nhẹ vào đầu Khanh.

“Thế mày nghĩ, gia đình Nhật An phản đối, vì người nó yêu là mày hả?”

“Thì đúng là như thế mà.”

“Mày tỉnh ngủ hộ tao cái. Họ phản đối, không phải vì người nó yêu là mày, mà phản đối vì mày chính là một cô gái, hiểu chưa? Thế nên, dù là mày, hay là cô bạn gái cũ của An, hay bất cứ một cô gái nào khác, mà cô ấy thích, thì sẽ đều có một kết quả như thế mà thôi. Nói trắng ra, là bố mẹ An không chấp nhận được sự thật, con gái mình là người đồng tính. Vì vậy, mày cũng bỏ ngay cái suy nghĩ, “mọi lỗi lầm là do mình gây nên” của mày đi. À, mà mày có biết chuyện An bị chứng sợ không gian hẹp chưa?”

“Rồi. Tao đã chứng kiến một lần.”

“Có muốn biết nguyên nhân vì sao không?”

Khanh nằm im, lắng nghe từng lời trong câu chuyện mà Trang đang kể. Thi thoảng, nước mắt cô lại chảy xuống, từng giọt.

“Mà mày có cảm thấy khó hiểu không? Chẳng phải An luôn là cái gai trong mắt bà ta sao? Vậy đáng lẽ, chuyện cô ấy là người đồng tính, người vui nhất phải là bà ta mới đúng chứ? Có như vậy, nếu ông Hoàng Thịnh muốn đuổi An, không cho cô ấy được hưởng quyền thừa kế, thì người được hưởng lợi không ai khác, chính là bà ta mà. Hà cớ gì lại phải nhiệt tình phản đối đến như vậy?”

“Biết đâu người phụ nữ đó là thật lòng quan tâm đến An.”

“Không bao giờ có chuyện phù thủy được lên làm thiên thần đâu. Tao chắc chắn bà ta đang có âm mưu gì đó. Mà cái An có biết mai mày đi công tác không?”

“Không. Tao chưa nói, và cũng không muốn nói.”

“Vậy mày định cứ giữ im lặng mãi như thế sao? Ít ra thì cũng phải có thái độ rõ ràng chứ. Mày thích nó thì phải thể hiện, còn không thích thì nên nói cho nó biết. Nếu có bất cứ chuyện gì liên quan tới cả hai, mày cũng nên nói cho An, vì nó có quyền được như vậy.”

“Ừ. Tao cũng đang muốn dùng mấy ngày sắp tới để thử lòng mình. Sau khi trở về, chắc là cũng sẽ có được đáp án cho riêng tao, và cho cả An nữa.”

“Hừ, tao chỉ sợ, mấy ngày này, đến việc thở thôi, mày chẳng có thời gian ấy chứ đừng nói chuyện, suy tính tới vấn đề đó. Nhưng thôi, dù mày quyết định thế nào, tao cũng ủng hộ. Và nếu sau này có chiến tranh, cứ an tâm là có tao làm tướng lĩnh cho mày, đảm bảo sẽ giành phần thắng.”

Khanh bật cười. Bàn tay cô vô tình chạm vào chiếc điện thoại đã được tắt nguồn. Dù có Trang nằm bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Nó giống như một thói quen, nhưng không thể thực hiện được ngay lúc này. Giống như một loại buông tay vô cùng lý trí vậy. Trong lòng, cứ luôn tự nhủ, sẽ không nhắn tin, không tìm kiếm, và không thầm nhắc tên của người ấy nữa. Nhưng rốt cuộc lại không thể ngừng gọi tên người ấy trong tim, cũng như vô thức nhớ đến người ấy. Và rồi, cứ trằn trọc một hồi lâu, không thể chợp mắt được.

++***++

Khanh đến khu vực dành cho bệnh nhân nội trú để kiểm tra tình hình sức khỏe cho những bệnh nhân mà cô đang điều trị. Mấy ngày không có ở nhà, cô đều phải nhờ Hưng làm việc đó thay mình. Nên ngay khi quay trở lại làm việc, điều đầu tiên cô làm, chính là đến thăm hỏi họ.

“Chào em.”

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Khanh liền bắt gặp Quang đang tiến lại phía mình.

“Anh Quang. Người nhà anh phải nằm viện ạ?”

“Ừ. Anh đến chăm bà.”

“Chăm bà? Bà bị làm sao vậy anh?”

Dù chỉ gặp bà ngoại của An có một lần, nhưng Khanh thực sự rất yêu quý bà. Chính vì vậy, nên khi nghe Quang nói bà bị ốm, cô thực sự cũng rất lo lắng.

Đi cùng Quang tới phòng của bà, cô mới biết là bà bị cao huyết áp, nhịp tim không ổn định, nên đã được gia đình anh đưa vào viện từ cách đây hai ngày.

“Cháu chào bà.”

“Là cháu Khanh phải không?”

Khanh khẽ gật đầu. Cô cũng không ngờ, người có tuổi như bà lại có trí nhớ tốt như vậy. Có thể dễ dàng nhận ra cô, ngay khi vừa gặp lại.

“Bà cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa ạ?”

“Bà cũng đỡ rồi. Mau ngồi xuống đây với bà.”

Gặp lại Khanh, hình như bà ngoại An rất vui. Chờ cho cô ngồi xuống bên cạnh, bà nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cô, không ngừng vuốt ve.

“Bà. Con mang cháo đến cho bà rồi ạ.”

Cánh cửa phòng bật mở, trên tay An là cặp l*иg cháo và một túi hoa quả. Khuôn miệng đang nở nụ cười của cô nhanh chóng khép lại, khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh bà mình.

“Con cứ để đó, lát nữa bà sẽ ăn.”

“Vâng. Vậy con đi luôn đây. Bà nhớ ăn ngay cho nóng đấy.”

“Ơ, con không ở lại nói chuyện với Khanh à? Sao mới tới mà đã đi ngay vậy. Vẫn còn sớm mà.”

“Hôm nay công ty có cuộc họp, nên con phải tới sớm. Con chào bà.”

An nhìn Khanh, khẽ gật đầu, rồi cứ vậy bỏ đi.

Khanh muốn đứng dậy, đuổi theo, nhưng lại không dám. Cô chỉ có thể ngồi đó, nhìn vào ánh mắt đầy thất vọng của An đang hướng về mình. Hình như cô ấy đang rất giận.

Suốt cả ngày làm việc, Khanh không ngừng nghĩ về thái độ của An. Có thể như Trang từng nói, An đã quá mệt mỏi với cô rồi thì phải. Ngay cả đến lời chào hỏi, cô ấy cũng không muốn nói. Đến cái nhìn thật lâu, cô ấy cũng không muốn đặt ánh mắt lên người cô nữa.

“Là cô ấy đang thực sự chán ghét mình?” Cái suy nghĩ này cứ không ngừng ám ảnh Khanh, khiến tim cô thắt lại, đau nhói.

++***++

Ở nhà cả buổi tối, càng khiến cho tâm trạng của Khanh trở nên bí bách, và khó chịu hơn. Nên cô quyết định đi dạo một vòng, với hy vọng, tâm trí sẽ trở nên thoải mái, để có thể sáng suốt mà đưa ra cho mình sự lựa chọn cuối cùng giữa lý trí và cảm xúc. Bởi cô sợ rằng, chỉ cần sai một lần thôi là bản thân có thể sẽ mãi mất đi người yêu thương mình.

Vừa về đến đầu ngõ, Khanh đã nhận ra chiếc xe ô tô của An đang đỗ ở trước cổng nhà mình. Cô hít một hơi thật sâu, mới đủ can đảm để bước tới.

Trong xe, An đang gục đầu vào vô – lăng, có vẻ như rất mệt mỏi.

Khanh phải gõ tới lần thứ tư, thứ năm, người ngồi bên trong mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Chị mới đi đâu về à?”

An bước ra khỏi xe, đi tới trước mặt Khanh, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Ừ. Đi dạo. Em chờ lâu chưa? Sao không gọi điện trước?”

“Em nghĩ là chị sẽ không nghe, nên không muốn gọi.”

An cười nhạt.

“Xin lỗi.”

“Có gì đâu mà chị phải xin lỗi. Nếu như không thích thì có thể không cần trả lời mà. Cũng chẳng biết tại sao, em lại lái xe tới đây nữa. Mà tới đây rồi, lại còn có thể ngủ quên được. Thế nên mới bị chị bắt gặp. Chắc chị cảm thấy phiền lắm, nhỉ?”

“An...”

“Thôi. Chị vào trong nhà đi. Em hứa, từ bây giờ, sẽ không tìm tới chị nữa đâu. Thật đấy.”

An xoay người, cố giấu đi những giọt nước đang giàn giụa trên má mình.

“Xin lỗi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nếu mất em.”

Khanh không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình thêm nữa. Cô bước nhanh về phía An, vòng tay dang ra, rồi ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau. Từng giọt nước mắt của cô, cũng nhanh chóng, thấm ướt cả một khoảng lưng của người ở phía trước.

“Vậy thì đừng đánh mất. Hãy cứ giữ chặt em như thế này đi.”

Như sợ Khanh sẽ tiếp tục rời xa mình, An liền giữ chặt bàn tay của cô lại phía trước ngực.

Đã mấy ngày nay, cô như muốn phát điên vì sự biến mất bất ngờ của Khanh. Cô phải hỏi mãi, Trang mới chịu nói rằng, Khanh phải sang Singapore để dự hội thảo, nên cô mới an tâm phần nào. Nhưng khi nghe Trang kể lại chuyện bà Hương tới gặp Khanh, cô lại cảm thấy tức giận. Cô đã nghĩ rằng, vì Khanh không chịu tin tưởng mình nên cô ấy mới làm vậy. Cô cũng đã chấp nhận, cuộc sống của mình sẽ chẳng thể có được hạnh phúc và trưởng thành từ hạnh phúc, nếu như cứ tiếp tục yêu say đắm người này, dù cho cô không được yêu lại. Nhưng rốt cuộc cô lại không thể quên, không thể ngừng yêu cô ấy hơn.

Một lần nữa, An lại xoay người lại. Gương mặt cô và Khanh lúc này đang đối diện nhau. Đôi bàn tay cô đưa lên, nhẹ nhàng giúp Khanh lau sạch những giọt nước vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt.

“Sau này, chị đừng bao giờ mang yêu thương ra để đánh đổi, có được không? Đừng bắt em trở thành bồ công anh trong gió, lúc nào cũng phải quay cuồng trong vô vọng nữa. Cũng đừng làm em cười rồi để em phải khóc. Đừng cho em hạnh phúc rồi bỏ em bơ vơ. Em thực sự sẽ không chịu đựng nổi đâu.”

Khanh kiễng chân lên, áp nhẹ môi mình lên cánh môi đang mấp máy của An, không cho cô có cơ hội được nói tiếp.

Lần đầu tiên chủ động hôn người khác, hơn nữa lại là một cô gái, khiến Khanh không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Cô vội buông bàn tay đang giữ lấy eo của An ra, nhưng không kịp.

An cũng đã nắm chặt lấy eo của Khanh, áp sát thân người cô ấy về phía mình, đầu cô hơi cúi xuống, lập tức hôn lại.

Khanh không có cơ hội để phản kháng. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng vừa định cất giọng, liền bị đầu lưỡi của An cuốn lấy. Bị An liếʍ qua liếʍ lại một hồi, rồi bất ngờ bị cô ấy ngậm chặt đôi môi vào miệng, khiến đôi tai Khanh trở nên nóng ran. Cô vội vã dồn hết sức lực vào đôi bàn tay, mà đẩy An ra khỏi người mình.

“Muộn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi.”

“Em có thể ở lại đây không?”

An tiếp tục kéo Khanh vào, ôm chặt trong lòng.

“Không được. Có lẽ Trang cũng sắp về rồi.”

“Chị đuổi chị ấy về đi. Cho em ở lại cũng được mà.”

“Chị không đuổi được. Em có thể không?”

“Vậy chị qua nhà em ở đi. Em thực sự không muốn xa chị.”

“Không nói nhiều nữa. Mau về đi. Ngày mai gặp lại.”

Phải cố gắng lắm, Khanh mới có thể thoát khỏi vòng tay như gọng kìm, đang siết chặt lấy cơ thể cô của An.

Rồi cũng lưu luyến một hồi, cô mới có thể bắt An quay trở về được.

Sau nụ hôn vừa rồi, Khanh mới chợt nhận ra rằng, chỉ có những người không thể vượt qua được bản ngã của chính mình nên mới tìm cách cắt đứt liên lạc với người họ thương. Và thật may là cô đã vượt qua được vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay, chạm nhẹ vào bờ môi của mình.

++***++

“Bà tới đây có việc gì?”

Đặng Nguyên ra mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng trước mặt mình, anh liền tỏ vẻ khó chịu.

“Mẹ tới là muốn hỏi con một chuyện.”

Người đàn bà tự xưng là mẹ của Đặng Nguyên tự ý bước vào trong căn hộ, dù cho không nhận được sự chào mừng của chủ nhân.

“Lúc tối, mẹ có gặp con đi cùng với một cô gái trong bệnh viện. Cho mẹ biết, giữa con với cô ta là như thế nào?”

“Tôi với cô ấy là như thế nào, cũng không hề liên quan tới bà.”

“Sao lại không liên quan? Con có biết cô ta là người như thế nào không? Còn cả chuyện của con và Nhật An nữa, con muốn từ bỏ tất cả sao?”

“Không liên quan, vì vốn dĩ, tôi với bà chẳng hề có chút quan hệ nào, kể từ ba mươi năm về trước rồi. Còn Tuệ Khanh là người như thế nào, tôi cũng biết rất rõ. Và chuyện của tôi với con riêng của chồng bà, thì thực chất không có bất cứ chuyện gì cả. Câu trả lời của tôi như vậy, đã đầy đủ chưa?”

Ánh mắt của Nguyên tràn đầy sự khinh bỉ.

“Mẹ đã làm bao nhiêu chuyện vì con như vậy, tại sao con vẫn không chịu bỏ qua và tha thứ cho mẹ? Con cũng hiểu vì sao ngày đó mẹ phải bỏ đi rồi mà. Nếu như mẹ không rời xa con, thì liệu bây giờ, con có được như thế này không? Con cũng đã trưởng thành rồi, phải biết phân biệt thế nào là đúng, là sai chứ? Con nên biết, mẹ làm tất cả những điều đó, cũng chỉ vì tương lai ngày hôm nay của con mà thôi.”

“Ý bà là, nếu như không phải vì bà đã bỏ rơi một đứa bé ba, bốn tuổi, thì ngày hôm nay nó sẽ không bao giờ có một cuộc sống đầy đủ như thế này, phải không? Có phải bà muốn nói, nếu như không có bà, thì tôi sẽ không thể vào làm việc ở Thịnh An, để được ngồi vào vị trí như hiện tại?”

Đặng Nguyên khẽ nhếch khóe môi.

“Và bà nghĩ rằng, ông Hoàng Thịnh lại ngây thơ đến mức, làm theo sự sắp đặt của bà, để đưa một kẻ bất tài lên làm việc cho mình sao?”

“Mẹ không hề có ý nghĩ như vậy, con đừng tiếp tục suy diễn nữa. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, hãy tránh xa cô gái mà con đang theo đuổi ra. Chỉ cần con chấp nhận sẽ kết hôn với Nhật An, thì sau này, toàn bộ tài sản của Thịnh An, sẽ do một mình con nắm giữ.”

Kể từ lúc cùng chồng đến bệnh viện, hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại Nhật An, rồi vô tình nhìn thấy con trai mình đang sánh bước cùng Tuệ Khanh, bà Hương liền sục sôi tức giận. Nếu không phải vì đang đi cùng ông Hoàng Thịnh, thì bà đã xông tới, tiếp tục dạy dỗ Khanh thêm một bài học rồi.

“Tôi không giống như bà, luôn coi tiền bạc hơn tất cả. Tôi yêu Tuệ Khanh, và tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Chứ không đời nào, tôi đánh đổi hạnh phúc của mình, để đổi lấy hư vinh.”

“Kẻ mà con đang theo đuổi, con có chắc, nó cũng là một người bình thường chứ?”

Bà Hương cười khinh miệt.

“Nó và Nhật An cũng đang quen nhau đấy, con có biết không?”

“Bà phải nói là, Nhật An đang muốn quen với cô ấy mới đúng.”

“Con đã biết chuyện này rồi?”

“Phải, tôi đã biết. Thế nên, bà không cần phải tới đây để cảnh báo tôi về điều này nữa. Cuộc sống của tôi sau này, bà cũng không cần phải can thiệp. Ba mươi năm qua, không có bà, tôi vẫn sống rất tốt. Vậy nên, tài sản của Thịnh An, sau này, tôi cũng không muốn đυ.ng đến. Bây giờ bà có thể về được rồi, nếu như không muốn để ông Hoàng Thịnh phải nghi ngờ.”

Bị chính đứa con trai do mình sinh ra xua đuổi, bà Hương đành bất lực, quay đầu bỏ đi. Và nỗi ghét bỏ Tuệ Khanh ở trong lòng bà, lại tiếp tục được dâng cao, thêm một mức độ mới.

Bà Hương vừa đi khỏi, sắc mặt Đặng Nguyên liền tối sầm lại. Tâm trạng của anh, vốn dĩ đã không tốt, từ sau cuộc nói chuyện với bố mình rồi. Vậy mà, khi về đến nhà, lại phải đối mặt với người mà anh chẳng bao giờ muốn gặp. Và điều đáng buồn nhất chính là, tất cả những gì anh được đón nhận trong ngày hôm nay, không hề có bất cứ thứ gì thuộc về anh cả.

Bố của anh, thì khuyên anh nên từ bỏ tình cảm với Tuệ Khanh, bởi vì một lý do duy nhất, là cô ấy chỉ có thể coi anh là bạn, nên ông không muốn để cô ấy phải khó xử, mà không hề quan tâm xem, cảm nhận của con trai mình là như thế nào? Còn mẹ anh, người đàn bà đã khiến anh phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, vì những toan tính của riêng mình, lại muốn anh phải từ bỏ đi thứ tình cảm mà lần đầu tiên anh được cảm nhận.

Đưa điếu thuốc lá lên miệng, Đặng Nguyên rít mạnh một hơi, rồi bật lên tiếng cười chua chát. Anh cay đắng, tự hỏi, “những người được mình gọi là cha mẹ, rốt cuộc, có khi nào, họ thực sự nghĩ cho mình không?”

Nhìn làn khói thuốc trắng bay lơ lửng phía trước mặt, Nguyên nhận ra, chưa bao giờ, quyết tâm có được Tuệ Khanh ở trong lòng anh lại mãnh liệt như lúc này. Anh bắt buộc phải có được cô, vì đó là người con gái đầu tiên khiến anh biết thế nào là rung động. Anh phải có được cô, để cho những người xung quanh anh biết được rằng, nếu đã là thứ anh muốn, thì chắc chắn, nó phải thuộc về anh. Anh cần phải có được cô, vì thực sự, cô là người mà anh rất cần. Chỉ có cô mới là người có thể giúp anh thoát khỏi cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt mà anh đã và đang tiếp tục phải sống.