Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Duyên

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng chuông cửa, tiếng người gọi tên mình cứ vang lên inh ỏi bên tai Khanh. Ngỡ như mình đang mơ, nên Khanh liền mở mắt, rồi lại nhanh chóng đưa hai bàn tay lên che lại, cho mắt quen dần với ánh sáng trong căn phòng. Không gian xung quanh lại trở nên vô cùng yên ắng.

Đưa tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, Khanh hơi nheo mắt. Đã hơn mười một giờ đêm. Bàn tay nắm chặt lại, đưa lên gõ gõ vài cái vào trán, rồi tung chăn ra khỏi người, cô ngồi dậy mệt mỏi.

Vẫn là bộ quần áo mặc cả ngày hôm nay, chưa kịp thay. Hồi tối, về tới nhà, cô chẳng muốn ăn uống, hay làm bất cứ việc gì nữa. Cứ nằm và suy nghĩ miên man, rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay, cho tới khi cảm nhận thấy tiếng ai đó gọi, mới giật mình thức giấc. Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ.

Khanh đứng dậy, đi về chiếc tủ, lấy ra bộ quần áo để đi tắm.

Tiếng đập cổng lại vang lên, khiến tim Khanh suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài l*иg ngực. Quần áo trên tay cũng vì thế mà tự động rơi xuống sàn.

“Em biết chị ở nhà mà. Mau xuống mở cổng. Nếu không em sẽ ở đây kêu tên chị suốt cả đêm.”

Lần này thì Khanh nghe rõ mồn một. Thì ra những gì cô nghe thấy trước đó đều là thật chứ không phải là mơ. Chạy ra ngoài ban công nhìn xuống, Khanh không thể ngăn được tiếng thở dài, chán nản từ l*иg ngực mình phát ra, khi trông thấy cái dáng người đang ngồi vật vờ trước cổng nhà mình.

Chẳng mấy chốc, Khanh cũng đã đứng ở bên trong cánh cổng. Bởi cô sợ rằng, nếu như mình chậm trễ thêm vài phút nữa, rất có thể, phía bên ngoài kia, không chỉ là một mà sẽ còn xuất hiện thêm vài người nữa, thậm chí, công an, dân quân hay bảo vệ phường... cũng sẽ có mặt đông đủ.

“Chuyện gì đây?”

“Cuối cùng thì chị cũng chịu xuống gặp em.”

An đang ngồi bệt xuống đất, nghe thấy giọng Khanh vang lên phía sau, liền vịn vào cánh cổng sắt, lảo đảo đứng dậy.

“Em uống rượu ư?”

“Gặp lại bạn cũ, nên mới vui mừng thế này sao?” Khanh nhủ thầm trong đầu. Từ trước tới giờ, cô cực ghét mấy kẻ, vui cũng tìm đến rượu, mà buồn cũng tìm đến rượu như thế này. Thật chẳng ra làm sao cả.

“Hì, em uống có một chút thôi. Sao em gọi điện thoại mà chị không nghe? Đứng đây gọi rát cả cổ, đập cửa đến đau cả tay mà mãi cũng không chịu xuống. Chị ghét em đến thế sao?”

Vừa mới cười đấy, bỗng chốc Nhật An lại òa lên khóc nức nở, khiến Khanh vừa bất ngờ, vừa bối rối. Cô vội giải thích.

“Điện thoại vẫn để trong túi xách, nên không biết có người gọi. Thêm nữa, tôi cũng đã đi ngủ rồi, nên cũng không nghe thấy gì cả. Mà sao em lại tới đây muộn thế này?”

“Em tới để cắt chỉ ở vết thương. Không phải là chị nói ngày hôm nay sẽ làm giúp em sao?”

“Hả?”

Khanh trợn mắt ngạc nhiên. Đây có thể được coi là lý do ư? Cả buổi chiều nay, cô đã chờ đợi sự quay lại của người này, nhưng cuối cùng thì sao? Tới gần bảy giờ, cô mới có thể đứng dậy mà ra về. Vậy mà tới giờ này, đã nửa đêm rồi, vẫn còn thản nhiên đứng ở đây, mà yêu cầu cô làm cái việc mà cô đã phải mất thời gian cả buổi chiều để chờ đợi.

“Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Đi về đi. Ngày mai tới bệnh viện, Hà sẽ tháo chỉ giúp em.”

“Vẫn chưa sang ngày mới mà. Chị phải tháo chỉ giúp em ngay bây giờ, em không chờ đến ngày mai được.”

Giọng của An dần trở nên không rõ ràng, cô cũng không còn đứng vững được nữa, toàn thân bắt đầu trượt dần, rồi lại tiếp tục ngồi bệt xuống.

Khanh nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Với tình trạng này, rõ ràng là có đuổi về, Nhật An cũng không có khả năng mà bước đi, mà cô thì cũng không thể để kẻ đang say khướt kia cứ ngồi vạ vật như vậy được. Sợ rằng phiền phức, liên lụy sẽ lại tìm đến mình, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, nên Khanh chỉ còn cách mở cổng, dìu con ma men này vào trong nhà.

Để Nhật An nằm xuống ghế, Khanh đi pha lấy một cốc nước chanh, rồi quay trở lại, bón từng thìa vào miệng cô ấy. Cho đến khi cốc nước vơi đi một nữa, cô liền đứng dậy, bỏ đi.

Tới lúc này, An mới chịu từ từ mở mắt ra. Đúng là tối nay cô đã uống rượu, thậm chí là uống không ít. Nhưng cô lại không hề say. Mà càng uống, càng thấy tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà mới quyết định tới đây để tìm Khanh, để được nhìn thấy cô ấy, và để được ở bên cô ấy khi tâm trạng cô cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhất.

Chiều nay, sau khi chạy theo Thương, và đuổi kịp được cô ấy, bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ đã ùa về, hiển hiện ngay trước mắt, khiến trái tim An cứ thắt lại, thổn thức liên hồi.

Suốt thời gian ngồi bên nhau, Thương nhất định không chịu nói một lời. Cô ấy khóc. Cứ liên tục khóc. Giống như, suốt tám năm qua, nước mắt của cô ấy đã được tích tụ lại, chờ tới ngày hôm nay, khi hai người gặp lại nhau, nó mới vỡ òa ra. An thực sự rất đau lòng. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác, ngoài việc ngồi đó, lau đi từng giọt nước đang trào ra từ khóe mắt Thương.

Cho tới khi đưa Thương quay trở về, đứng trước căn phòng trọ tồi tàn của hai mẹ con cô ấy, trái tim An giống như bị mảnh thủy tinh cào xé, bắt đầu xuất hiện những vết xước, rồi rỉ máu, sau đó là đau đớn đến mức không thể thốt thành lời. Nước mắt An lúc đó mới rơi xuống, còn Thương lại trở nên ráo hoảnh. Cô mặc nhiên xem đó chính là số phận của mình, đành phải chấp nhận chứ không có cách nào để thay đổi.

Chia tay Thương sau khi hứa chắc chắn với cô ấy là mình sẽ quay trở lại, An chẳng thể nào thoát khỏi sự giằng xé, quẫy đạp đang diễn ra trong lòng mình. Cô tìm đến rượu. Mới đầu chỉ là một ly, rồi cứ thế đến ly thứ hai, ly thứ ba... Càng uống lại càng tỉnh. Càng tỉnh lại càng thấy đau hơn. Cô lại bắt đầu trách cứ, luận tội chính mình. Nếu như tám năm trước, cô chịu giữ tình cảm của mình với Thương ở trong lòng, thì có lẽ bây giờ, cô ấy không thê thảm đến như vậy.

“Có những cây kim mà ta sẽ phải cất mãi, giữ mãi, nhất định không được để lộ ra. Dù có phải găm vào tim, vào thân vẫn cứ phải tiếp tục sống cùng với nó. Dù có đau thế nào, có những thứ nếu có thể, hãy cất giấu nó vĩnh viễn đi. Có như thế, mới không liên lụy đến người khác, có đau thì cũng chỉ mình ta đau mà thôi.” Giá như khi ấy, An hiểu được chân lý này thì tốt biết bao. Nước mắt cô lại tiếp tục chảy.

“Nếu tỉnh rồi thì mau về nhà đi.”

Khanh đã quay trở lại. Quần áo trên người cô lúc này đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu trắng, ôm sát cơ thể.

“Chị bảo em phải về thế nào đây? Quá nửa đêm rồi.”

An nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi gượng dậy, cười buồn.

“Nếu đã biết là muộn, sao khi nãy còn làm ầm lên ở bên ngoài? Đến thế nào thì về như vậy.”

“Là em đi bộ đến.”

“Đi bộ?”

“Cũng không biết tại sao, em lại đi được một quãng đường xa đến như vậy? Cho tới khi đứng trước nhà chị, em cũng chẳng còn sức lực nữa. Phải ngồi nghỉ một lúc, em mới có thể gọi cho chị được. Chắc em điên thật rồi.”

An lại nở một nụ cười trông thật khó coi, để chế nhạo chính mình.

“Đúng là điên mà. Rốt cuộc tại sao lại tìm tới đây chứ? Tôi đâu có mắc nợ em cái gì?”

Khanh vừa bất lực, lại vừa cảm thấy khó hiểu với hành động này của Nhật An. “Vì cô gái kia, nên tâm trạng mới như thế này sao?” Cô nhìn An, rồi tự hỏi.

“Cũng không biết nữa. Chỉ biết là trong đầu em lúc đó, ngoài chị ra thì không còn nghĩ tới ai được nữa. Giống như là chị đang đứng trước mắt em, che lấp đi tầm nhìn của em vậy. Em chỉ còn cách là bước theo hình ảnh ở phía trước mình, cho tới khi dừng lại ở đây.”

“Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nghe câu chuyện hoang đường của em nữa. Mau đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi.”

“Em bắt buộc phải về sao?”

Mí mắt An trĩu xuống, chực khóc.

“Vậy em muốn mang gương mặt lem luốc kia đi dọa nạt người khác sao?”

Khanh lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Khi An bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đã thay một bộ đồ khác. Nhìn hai bát mỳ còn đang bốc khói đặt ở trên bàn, cô chẳng chút ngại ngần, mà sà xuống, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng to bỏ vào miệng.

“Em lấy bộ quần áo này ở đâu vậy?”

Khanh tỏ ra không hài lòng khi thấy An tự ý mặc quần áo của mình.

“Em thấy treo trong nhà tắm, nên lấy mặc luôn.”

“Bộ đồ này tôi mặc rồi, nhưng chưa kịp giặt. Mau thay ra, mặc lại quần áo của mình đi.”

“Em thấy vẫn thơm mà. Với lại, mặc quần áo của em sẽ không được thoải mái, khó ngủ hơn.”

Mặc kệ Khanh mặt mày nhăn nhó, khó chịu, An vẫn vô tư ăn hết bát mỳ của mình. Ăn xong, còn mặt dày đưa đũa sang bát của Khanh mà gắp thêm. Đến khi bị ánh mắt của Khanh trừng lên cảnh cáo, cô mới chịu tạm dừng hành động của mình lại, mặt phụng phịu.

“Em tưởng chị nấu cho riêng em thôi chứ? Hóa ra là chị cũng đói à?”

“Em tự tin quá rồi đấy. Cả tối nay tôi chưa ăn gì, nên mới tiện thể nấu thêm một bát nữa cho em thôi.”

“Sao lại chưa ăn gì? Có ca cấp cứu nào ở bệnh viện sao? Hay chị bận việc gì nên chưa ăn?”

“Ăn xong thì tự dọn dẹp đi. Tôi lên phòng đi ngủ trước. Lát em qua phòng của Trang mà ngủ.”

Khanh lắc đầu, đẩy bát mỳ vẫn còn gần một nửa của mình về phía An. Không phải là vì sợ ăn chung với người khác, cũng không phải vì giận An đã bắt mình chờ đợi nên mới có hành động này, mà chỉ vì thấy cô ấy hình như còn rất đói, nên cô mới nhường lại. Nhưng tâm ý của cô lại khiến cho An hiểu lầm. Khanh vừa đi khỏi, miếng mỳ trong miệng An cũng trở nên vô vị, chẳng thể nào nuốt trôi.

Khi An trở lên, thì điện phòng ngủ của Khanh đã được tắt. Nhưng không vì vậy mà ngăn được bước chân của cô tiến vào. Nhờ ánh đèn cao áp ngoài đường, mà An có thể dễ dàng đi tới bên giường của Khanh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi tự ý kéo lấy chăn, đắp lên người mình.

“Nói em đi sang phòng của Trang ngủ rồi mà.”

Khanh vẫn nằm quay mặt vào tường, nhưng giọng cô lộ rõ sự khó chịu.

“Người mà em gặp lúc chiều trong phòng làm việc của chị, là bạn học cũ của em. Cũng hơn tám năm rồi, em và cô ấy mới gặp lại nhau.”

An mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc của mình. Lúc này đây, cô thực lòng muốn được tâm sự cùng với Khanh. Muốn bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra cho cô ấy thấu hiểu. Muốn cho cô ấy xem những vết sẹo trong trái tim mình. Và còn muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ người con gái mà mình yêu nữa.

“Chuyện của em, tôi không muốn biết quá nhiều. Tôi thực sự rất mệt, muốn nằm ngủ một giấc. Sáng mai còn có ca phẫu thuật nữa.”

Lời nói của Khanh, giống như một ngọn núi, đổ ập xuống, vùi lấp đi những cảm xúc yêu thương đang có cơ hội được hồi sinh trong tim An. Chẳng còn lý do nào mà để ở lại trong căn phòng này nữa, cô lật chăn lên, đứng dậy, rồi bước ra khỏi giường.

“Nếu là bạn, tôi nghĩ em có thể giúp được cô ấy.”

Khanh xoay lại tư thế nằm của mình. Nhìn theo bóng lưng An, cô tưởng như nỗi cô đơn đang bao trùm lên cô ấy, bất giác cảm thấy chạnh lòng.

“Hình như hoàn cảnh của cô ấy cũng khó khăn. Mẹ cô ấy thì gặp tai nạn, phần não bị tổn thương nghiêm trọng. Mà chi phí điều trị thì có vẻ như quá sức của cô ấy. Thật may cho cô ấy là hai người đã gặp lại nhau.”

An bật lên tiếng cười chua chát. Đây đâu phải là những lời cô muốn nghe. Tại sao, chưa lần nào, Khanh chịu nghĩ cho cô giống như thế này? Thì ra, trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Mà đáng sợ nhất chính là, người mình yêu cứ cố tình không hiểu cho tấm lòng của mình. Thế nên càng thích Khanh bao nhiêu, là trong lòng cô lại đau đớn bấy nhiêu. Còn cô ấy, lại cứ vô tư đến mức vô tâm, mà không chịu hiểu cho điều đó.

“Chị sẽ là người điều trị trực tiếp cho mẹ cô ấy phải không?”

Giọng An đượm buồn.

“Còn phải chờ quyết định của bệnh viện sau khi tiến hành hội chẩn đã. Nhưng khả năng cao sẽ là như vậy.”

“Được. Vậy thì em yên tâm rồi. Em cũng sẽ dùng hết sức mình để giúp gia đình cô ấy vượt qua khó khăn. Chị ngủ đi, em sang phòng bên cạnh nằm, không làm phiền chị nữa.”

An lặng lẽ bước đi. Ra khỏi phòng, cô lại nhẹ nhàng khép cửa.

++***++

“Em tới tìm chị Khanh hả?”

Hà ôm tập bệnh án trên tay, thấy An và cô gái tội nghiệp hôm qua đang ngồi chờ trước phòng làm việc của Khanh, liền tươi cười chào hỏi.

“Vâng, em thấy không có ai trong phòng, nên không dám vào. Chị Khanh đâu rồi ạ?”

“Chị ấy vẫn đang ở phòng phẫu thuật, chắc cũng sắp xong rồi. Hai người vào đây.”

Thương đưa mắt lên nhìn An. Cô cảm thấy ngại sau những gì đã xảy ra chiều qua tại căn phòng này, nên không dám vào. Cô muốn để cho An theo Hà bước vào trong, còn mình sẽ ngồi ở bên ngoài để chờ đợi.

“Chiều qua mấy giờ em quay lại đây?”

Vừa sắp xếp đống tài liệu trên bàn Khanh, Hà vừa tranh thủ trò chuyện.

“Quay lại?”

An ngạc nhiên, không hiểu ý của Hà là gì.

“Chẳng phải em hẹn với chị Khanh là quay lại tháo chỉ sao? Hết giờ làm việc, chị vẫn thấy chị ấy ngồi đây, để chờ em tới mà.”

“Chị Khanh ở lại đây để chờ em?”

An vẫn còn hồ nghi những điều mình vừa mới nghe được. Sau khi thấy được cái gật đầu xác nhận của Hà, cô mới bật lên tiếng cười vui sướиɠ. Vậy là vì chờ cô, nên Khanh mới về muộn. Vì chờ cô, nên mới mệt mỏi mà phải ngủ thϊếp đi từ sớm. Vì chờ cô, nên nửa đêm mới kịp ăn vài miếng mỳ vào bụng.

“Thì ra, chị chính là kiểu người này ư? Cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ một cách ngu ngốc để đánh lừa người khác như vậy sao? Chị cứ nhất định phải khoác lên người mình lớp vỏ bọc quá xù xì, gai góc để che đậy đi những khiếm khuyết khó ưa của bản thân, để có thể lừa dối được rất nhiều người, đôi khi là lừa dối chính bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào lừa dối được em. Chị có biết rằng, khi đứng trước em, sự che chắn tưởng như đã quá khéo léo ấy của chị đã thất bại hoàn toàn rồi không? Sau này, em sẽ không bao giờ vì những lời nói vô tâm, hành động vô tình của chị mà quay lưng bước đi đâu.”

Những dòng cảm xúc ngọt nào cứ lan tỏa trong tâm hồn An. Khi biết rằng, trong sâu thẳm trái tim của Khanh, vẫn luôn chừa cho mình một chỗ đứng, niềm hạnh phúc trong lòng An vỡ òa, đến nỗi không thể thốt thành lời.

Ở bên ngoài, Khanh cũng vừa về đến nơi. Nhìn thấy người bạn của An đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đang gục vào lòng bàn tay, dáng vẻ tỏ ra hết sức mệt mỏi. Nghĩ rằng cô ấy đến tìm mình, để hỏi thăm tình trạng của mẹ, nên Khanh bước lại gần, chủ động lên tiếng trước.

“Em đến tìm tôi sao?”

Nghe thấy giọng Khanh, Thương giật mình, vội ngồi thẳng dậy, bối rối.

“Là em đến tìm chị.”

Vì cửa phòng làm việc của Khanh vẫn để mở, nên khi cô vừa lên tiếng, người ở trong đã nhanh chóng bước ra.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Vừa nhìn thấy mặt An, Khanh đã tỏ vẻ không vui. Sáng nay, khi cô dậy, đã không còn thấy An ở nhà mình nữa. Đi qua phòng Trang, thấy chăn gối vẫn xếp như cũ, mới biết rằng cả đêm qua An đã thức trắng. Thì ra là vì quá lo lắng cho cô gái đang ngồi đây nên tâm trạng mới bất an đến như thế. Vậy mà cô còn tưởng là do mình đối xử quá lạnh nhạt chứ. Chút nữa thì đã tự trách cứ bản thân mình rồi.

“Muốn hỏi xem chị thích ăn gì, để em chạy đi mua.”

An cười tươi. Thực ra là cô muốn mời Khanh đi ăn, giúp Thương làm quen với cô ấy để tiện cho việc chữa trị sau này đối với mẹ Thương. Nhưng khi nãy, vừa nghe cô đề cập tới dụng ý của mình, Hà đã vội xua tay. Cô ấy nói, từ trước tới giờ, ngoài bệnh viện ra, Khanh đặc biệt tránh né những dịp tiếp xúc riêng với bệnh nhân và người nhà của họ trong thời gian điều trị. Vậy nên, cô mới kịp thay đổi được ý định của mình trong chốc lát như thế.

“Tôi xuống căng tin ăn được rồi. Không cần phiền tới em.”

Khanh lách qua người An, để đi vào phòng làm việc của mình.

“Vậy em sẽ mua đồ ăn mang về đây, mấy chị em cùng ăn.”

“Không được. Đây là phòng làm việc, còn phải tiếp đón bệnh nhân nữa. Không thể để mùi thức ăn lưu lại trong này được.”

An bất lực, đưa mắt lên nhìn Hà, tìm kiếm đồng minh. Nhưng thứ cô nhận được, chỉ là cái nhún vai, lắc đầu từ chối của cô ấy. Phải rồi, ở đây, Khanh chính là người quan trọng nhất, đâu ai có thể cãi lời.

“À, còn cái vai bị thương của em nữa. Ăn trưa xong, chị xử lý luôn cho em đi nhé.”

Chỉ tay vào bờ vai của mình, An nhăn nhó, giả bộ vẫn còn rất đau.

“Chờ tới giờ làm việc buổi chiều, Hà sẽ làm giúp em.”

“Không được. Chị là người khâu, thì chị cũng phải là người tháo luôn. Lỡ có điều gì đó không ổn, em còn có cơ sở để đòi bồi thường chứ?”

Thương đứng ở cửa, chăm chú lắng nghe và quan sát cuộc đối thoại của An với vị bác sỹ kia. Nhìn An đang cười cười, nói nói, l*иg ngực cô nghẹn lại, bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ, chưa thể gọi thành tên.

++***++

Không muốn An tiếp tục dùng cái cớ này để làm phiền mình, nên dù đang là giờ nghỉ trưa, Khanh vẫn đành chấp nhận, bỏ tập bệnh án xuống bàn để tới đây, tháo chỉ giúp cô ấy.

“Thay chiếc áo kia vào, rồi ngồi ở đó đi.”

Chờ cho Khanh quay mặt đi, An mới dám cởi chiếc áo mình đang mặc ra để thay bằng chiếc áo bệnh nhân mà cô ấy vừa chỉ. Trong lòng có chút lo lắng.

“Có đau không?”

“Không. Mau kéo vai áo xuống, để tôi rửa vết thương trước.”

Khanh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện An, khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần. Cô cẩn thận, nhúng miếng bông vào thuốc sát trùng, rồi nhẹ nhàng lau đi một lượt.

“Thương chính là mối tình đầu của em.”

Tay Khanh đột nhiên dừng lại mất vài giây, nhưng ngay sau đó, cô lại làm ra vẻ như không mấy quan tâm đến điều mình vừa nghe được. Còn An vẫn tiếp tục nhắm mắt lại, và kể.

“Em đã từng kể với chị, lý do vì sao em phải sang Mỹ, chị còn nhớ chứ?”

An dừng lại, chờ đợi sự phản hồi của Khanh. Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng của cô ấy, có chăng chỉ là những cảm giác khi bị người khác động chạm lên da thịt mình mà thôi.

“Em không ngờ, sau tám năm, mình lại có thể gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này. Em đã nghĩ rằng, sau này sẽ không bao giờ được phép tìm lại cô ấy, khiến cho cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn nữa. Nhưng ngày hôm qua, sau khi đưa Thương về nhà, em mới nhận ra, sai lầm của mình là lớn đến đâu. Nếu như không quen em, có lẽ, cuộc sống của cô ấy đã tốt hơn bây giờ rất nhiều. Và nếu như, em đi tìm cô ấy sớm hơn, thì có lẽ, mẹ con cô ấy đã không rơi vào tình trạng như thế này.”

“Em hối hận sao? Hối hận vì đã bỏ cô ấy mà đi? Hay hối hận vì sau đó không tìm lại cô ấy?”

“Hả?”

An mở mắt, nhìn Khanh ngạc nhiên, sau câu hỏi vừa rồi của cô ấy.

“Nếu vậy thì sau này hãy ở bên cạnh, bù đắp lại những thiệt thòi trong suốt thời gian qua mà cô ấy phải chịu đựng.”

Khanh ngẩng mặt lên, vô tình khiến cho khuôn mặt hai người khẽ chạm vào nhau. Đôi má Khanh vì thế mà ửng lên sắc hồng. Giúp An kéo lại chiếc áo, Khanh vội đứng dậy, thu dọn lại những dụng cụ y tế mình vừa sử dụng.

“Chị cho phép em làm điều đó nhé?”

An quá hiểu ý của Khanh là gì, nhưng cô lại cố tình muốn hiểu theo suy nghĩ của riêng mình.

“Tôi lấy tư cách gì mà cho phép hay không cho phép em làm điều đó? Nếu em muốn, và thấy đó là việc làm đúng của mình, thì cứ làm thôi.”

“Ai nói chị không có tư cách? Chị là người mà em yêu, nên chắc chắn là chị sẽ có quyền được yêu cầu em mà. Chỉ cần chị nói không được, em cũng sẽ nhất định không gặp lại Thương nữa.”

Với một người thông minh và tinh quái như An, thì Khanh quả thực không phải là đối thủ. Bỗng nhiên, bị cô ấy đưa vào tình thế phải chọn lựa, Khanh cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc đó. Bởi theo như lời An nói, nếu cô không cho phép, rất có thể, cô ấy sẽ không giúp đỡ gia đình Thương nữa, và như vậy, tính mạng của mẹ Thương sẽ gặp nguy hiểm. Còn cô, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hoặc là sau này lương tâm sẽ cảm thấy bị cắn rứt. Nhưng nếu như cô đồng ý để An giúp Thương, vậy chẳng khác nào đã thừa nhận là mình đang yêu cô ấy. Mà thực ra, dù cô có cho phép hay không có phép, thì vẫn đều là sự xác nhận, xác nhận là cô có tình cảm với An. Vậy nên, cô chỉ có thể lấy lý do duy nhất mà mình đã từng sử dụng, để từ chối tình cảm của An.

“Nhưng tôi không yêu em. Tôi nghĩ rằng, sự bù đắp xứng đáng nhất mà em dành cho Thương, chính là quay lại và yêu cô ấy nhiều hơn.”

“Yêu ư?”

An bật cười thành thành tiếng. Thì ra, tình cảm của cô bấy lâu nay đối với Khanh, vẫn chưa từng được cô ấy chấp nhận, thậm chí là hiểu cho. Mọi cố gắng của cô, rốt cuộc Khanh xem đó là cái gì?

“Nhưng em không còn yêu Thương nữa. Thứ tình cảm đó đã kết thúc từ tám năm trước rồi.”

“Nếu đã kết thúc, vậy sao còn tự dằn vặt chính mình?”

“Bởi người ta vẫn thường hối hận vì những cuộc gặp gỡ muộn màng, những chuyện tình lỡ dở. Để hiện tại, chỉ có thể lặng lẽ thở dài, “gặp, chẳng bằng không gặp". Vì chẳng ai có thể thêm một lần nữa, yêu lại cùng một người được. Hơn nữa, em đã yêu chị mất rồi. Nên dù có dằn vặt, dù có hối hận vì những gì đã trải qua trong quá khứ, em cũng không thể quay đầu lại, mà sẽ bước tiếp, bước để được đến bên chị.”

“Như vậy là thay lòng?”

An đứng dậy, đi tới trước mặt Khanh, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Bàn tay cô đặt lên bờ vai nhỏ bé kia, siết nhẹ.

“Tình cảm là chuyện của hai người, nếu một khi tình không còn nữa, nghĩa đã đổi thay thì cứ xem chuyện gặp gỡ như một cuộc vui. luôn luôn tồn tại một thời điểm kết thúc. Vậy nên, tại sao chúng ta lại phải ôm vào lòng những nỗi đau cho đến hết cuộc đời chỉ vì những mối tình dang dở của tuổi trẻ? Tại sao lại không thể vui vẻ để tiếp tục bước đi, và lựa chọn cho mình những cơ hội mới? Tại sao lại không dám yêu hết mình giống như trước đây bản thân chưa từng bị tổn thương? Rốt cuộc là vì lo sợ điều gì chứ?”

“Cái đó em phải tự hỏi mình chứ, sao tôi biết được?”

Khanh bối rối, vội cụp mắt xuống. Cô thực sự rất sợ, khi phải nhìn vào đôi đang hằn lên những tia máu của An lúc này.

“Không phải là em đang tự hỏi mình, mà là em đang muốn có được câu trả lời từ chị. Tại sao chị cứ muốn ôm nỗi đau kia cho tới hết cuộc đời của mình? Tại sao chị lại không dám vui vẻ mà sống tiếp, để cho bản thân mình và cả người khác nữa một cơ hội? Nếu đã không thể cho đi, vậy tại sao lại không đủ dũng cảm để nhận lại tình yêu từ người khác?”

Dồn Khanh tiến sát vào bức tường, toàn thân An dừng như đang đè nạng lên người cô ấy.

“Vì tôi không phải là người đồng tính. Tôi không thể yêu một cô gái, giống như mình được.”

Bị An dồn ép cả về thể xác lẫn tâm lý, khiến Khanh có chút hoảng loạn. Cô phải dùng hết sức mình, mới có thể giữ được khoảng cách đối với An.

“Nghĩa là chị chỉ yêu đàn ông?”

An từ từ nới lỏng vòng tay mình, ánh mắt cô dịu lại, nên Khanh vội vàng gật đầu đồng ý.

“Vậy nếu như em là một người đàn ông, chị sẽ yêu em, phải không?”

Đáy mắt An giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, chỉ trực vùi lấp tất cả những gì ở phía trước, dưới lớp dung nham cuồn cuộn của mình. Cô tiếp tục áp sát thân mình lên người Khanh. Chóp mũi của hai người dần dần chạm vào nhau. Hơi thở của An trở nên nóng hổi, khiến khuôn mặt của người đối diện có cảm giác bỏng rát.

“Xin lỗi.”

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Thương, khiến Khanh phải dùng hết sức mới đẩy An ra khỏi người mình, khi đôi môi của hai người vừa kịp chạm vào nhau. Cô bối rối, vội quay mặt vào trong, giấu đi gương mặt trông như quả cà chua chín mọng của mình.

“Thương tìm mình, hay tìm chị ấy?”

Trái với Khanh, thái độ của An lại chẳng hề cảm thấy có điều gì cần phải xấu hổ. Cô vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, khi quay ra hỏi xem lý do vì sao Thương có mặt tại đây.

“Mình tìm An, muốn hỏi vài chuyện.”

Không có lý do để ở lại, hơn nữa đầu giờ chiều còn phải tham gia hội chẩn về trường hợp của mẹ Thương, nên Khanh cũng nhanh chóng rời đi. Khi lướt qua Thương, cô khẽ gật đầu chào hỏi.

Cho đến khi bóng Khanh khuất sau cánh cửa thang máy, ánh mắt Thương vẫn chưa chịu buông rời. Một màn sương mở nhanh chóng hiện ra trước mặt, tim cô cứ nhói lên từng nhịp, nặng trĩu.

Cô những tưởng, cuộc gặp gỡ với An lần này, sẽ là bước khởi đầu mới cho cuộc sống của hai mẹ con cô, cho mối quan hệ giữa cô với An, và cho cả tương lai tươi sáng của cô về sau này nữa. Vậy mà những gì cô vừa mới nghe, vừa mới được chứng kiến, lại giống như chiếc bình thủy tinh long lanh ở phía trước, nhưng chưa kịp chạm tay đến, nó đã vỡ vụn, không thể hàn gắn lại được. Cô chưa thể nhìn ra được tình cảm của Khanh là gì, nhưng còn An, rõ ràng là với cô ấy, người bác sỹ kia là quan trọng đến nhường nào. Vì chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu của cô ấy, cũng đã có thể tác động trực tiếp lên số phận của cô và mẹ. Cuộc sống của cô sao lại nhiều trắc trở và mong manh đến vậy chứ?

“Thương nhìn gì vậy?”

An đứng phía sau Thương từ lúc nào, ánh mắt cô cũng đang dõi theo cái nhìn của cô ấy.

“An thân với chị ấy lắm sao?”

“Ừ. Mà thôi, nói chuyện của chúng mình đi. Thương muốn hỏi mình chuyện gì thế?”

Chưa thể nói rõ cho Thương biết về tình cảm mà mình dành cho Khanh, nên An mau chóng chuyển sang chủ đề khác. Hai người cùng sóng bước bên nhau đi dọc hành lang của bệnh viện. Bề ngoài, thì có vẻ như cả hai đang cùng nhau bàn luận về một chủ đề, nhưng trong tâm tư mỗi người, lại đang hướng về những đối tượng khác nhau. An thì đang tự vẽ lên cho mình một viễn cảnh đẹp như mơ, với hạnh phúc đong đầy của riêng mình với Khanh. Còn Thương, cô cũng đang cố nghĩ làm sao, để có thể cùng với An, trở lại như ngày đầu, những ngày của tám năm về trước, khi trái tim cô, lần đầu tiên biết rung động.

++***++

Khanh đi về phía phòng phẫu thuật cùng với kíp mổ của mình. Cả An và Thương cũng đã ngồi chờ ở đó từ khi nào. Cô nhìn lướt qua họ một lượt, rồi tính đi vào phía trong luôn, nhưng lại bị An đứng ở trước mặt, chặn lại.

“Chị, hãy giúp mẹ cô ấy hết sức mình nhé.”

Có thể, những lời nói kia của An, chỉ đơn giản là sự cậy nhờ của người nhà bệnh nhân với bác sỹ, nhưng không hiểu sao, khi vào tại Khanh, đó lại giống như một sự không tin tưởng.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, với lương tâm của người bác sỹ.”

Trong lời nói của Khanh chứa đựng sự tức giận, nhưng là tức giận vì điều gì thì An lại không rõ. Cô quay lại nơi Thương đang ngồi, cầm lấy bàn tay đang lạnh dần đi của cô ấy, rồi siết nhẹ, hy vọng sẽ có thể truyền cho Thương chút nghị lực, để giúp cô ấy vượt qua được mấy tiếng đồng hồ quan trọng sắp tới.

An sốt ruột, lại tiếp tục liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn bốn tiếng rồi, mà cái cánh cửa kia vẫn chưa chịu hé mở. Thương thì dường như đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của mình rồi. Toàn thân cô ấy thi thoảng cứ run lên, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra. Nhìn cô ấy yếu đuối như vậy khiến lòng An quặn thắt. Cô muốn đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, nhưng Thương nhất định không chịu. Cuối cùng, cô đành phải ôm chặt Thương trong vòng tay mình mới có thể giúp cô ấy bình tĩnh thêm được phần nào. Chốc chốc, lại đưa tay lên, lau đi những giọt nước cứ đua nhau tuôn xuống trên gò má xương xương của cô ấy.

Chiếc đèn báo hiệu trước cửa phòng đã tắt, vài giây sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng liền mở ra, theo sau đó là sự xuất hiện của Khanh cùng kíp mổ của mình.

Cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy sau bốn tiếng căng thẳng kia, chính là hình ảnh của An và Thương. Người nọ đang nằm trọn trong vòng tay người kia. Gương mặt đầm đìa nước của Thương đang vùi sâu vào ngực An. Nếu như, đây không phải là bệnh viện, Khanh lại nghĩ mình đang được xem một cảnh phim lãng mạn nào đó trên màn ảnh.

Trông thấy Khanh và mọi người đi ra, Thương vội đứng dậy. Nhưng hình như cô chẳng còn sức lực mà gắng gượng nữa. Vừa mới đứng lên, đã vội khuỵu xuống. Cũng may mà An luôn ở bên cạnh, nên đã kịp thời đỡ được cô. Giọng Thương trở nên yếu ớt.

“Bác sỹ, mẹ tôi...”

“Tình trạng của bệnh nhân có thể nói là đã ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải để bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt, để theo dõi thêm mười hai tiếng sau mổ nữa. Cô cứ về nghỉ ngơi đi, còn lấy sức để sau này chăm sóc cho mẹ mình nữa.”

Khanh động lòng trắc ẩn trước bộ dạng tiều tụy của Thương lúc này. Cô lại chợt nhớ về mẹ mình. Mấy năm trước, khi từ Mỹ trở về, đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ, hình như cô cũng giống cô gái này, cũng đau khổ và tuyệt vọng. Mọi thứ lúc đấy cũng hoàn toàn sụp đổ trước mặt cô.

An muốn nói vài lời, muốn giữ Khanh lại, để hỏi xem cô ấy có vất vả không, có mệt mỏi không, có đói không... nhưng lại chẳng thể làm gì. Thương vẫn đang dựa cả cơ thể của cô ấy vào người cô, bàn tay cô ấy vẫn đan chặt vào bàn tay cô, khiến cô chẳng thể rời đi mà đến bên Khanh. Cô chỉ còn biết đứng im một chỗ, nhìn Khanh quay lưng lại phía mình, mà dần lùi xa.

++***++

Biết được Khanh hôm nay sẽ trực đêm, nên Đặng Nguyên liền tới thẳng bệnh viện, chỉ mong được nhìn thấy cô. Cầm bó hoa trên tay, trong lòng anh tràn ngập sự hưng phấn. Anh không hề phủ nhận, trước kia, mình chỉ coi chuyện tình cảm như để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong từng thời điểm. Nhưng kể từ khi gặp lại Tuệ Khanh, anh chỉ muốn nghiêm túc nghĩ đến cuộc sống ổn định sau này, có một gia đình êm ấm, một người vợ đẹp và những đứa trẻ đáng yêu.

Nguyên gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Khanh. Không có tiếng trả lời từ bên trong. Anh gõ lại lần nữa. Vẫn là sự im lặng. Rõ ràng ở bên trong vẫn sáng ánh đèn. Anh mạnh dạn đẩy cửa, bước vào.

Khanh đang ngồi đó. Cả khuôn mặt cô đang gục xuống bàn làm việc. Hình như là rất mệt.

Nhẹ nhàng bước lại gần, Nguyên đặt bó hoa xuống bàn, rồi đứng lặng im, ngắm nhìn người con gái đã giúp thay đổi suy nghĩ của anh về tương lai. Cô gái, khiến anh muốn gắn bó suốt quãng đường còn lại trong cuộc đời mình.

Những lọn tóc lòa xòa rũ xuống khuôn mặt Khanh, khiến Nguyên không được nhìn rõ từng nét trên gương mặt ấy. Anh tham lam muốn được thỏa mãn mong muốn của mình, nên đưa tay, nhẹ nhàng vén chúng sang một bên. Nhưng điều đó lại làm Khanh giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn anh với đôi mắt dù còn đang ngái ngủ, nhưng lại chứa đầy sự cảnh giác.

“Xin lỗi em. Anh chỉ là...”

Đặng Nguyên vội vàng giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Nhưng có vẻ như Tuệ Khanh đang cố tình không muốn nhắc đến chuyện đó. Cô mỉm cười với anh trước khi đứng lên, đi về phía sau, nơi có bồn rửa tay, rồi vốc từng vốc nước lên mặt mình.

“Em mời anh uống nước.”

“Cái này, tặng em.”

Đón lấy ly nước từ tay Khanh, Nguyên cũng nâng bó hoa của mình lên, trao cho cô. Anh không phải là người giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng anh nhớ rằng mình đã đọc ở đâu đó, người ta từng viết, một bó hồng thật đẹp, chính là một trong những cách tuyệt với nhất để nói “anh yêu em”.

Nhưng trái ngược với những gì mà Nguyên chờ đợi. Tuệ Khanh vẫn nhận bó hoa từ anh, tuy nhiên, anh lại có cảm giác như đó là sự miễn cưỡng.

“Em không thích sao?”

“Không phải. Nhưng thứ này để ở đây không tiện. Sáng mai, em còn phải khám cho bệnh nhân, hơn nữa, thuốc của họ cũng sẽ được mang về đây. Mà hoa để trong phòng thì...”

Đó cũng chỉ là một phần của lý do, quan trọng là Khanh không muốn đồng nghiệp sẽ bàn tán về sự xuất hiện của những bông hoa này. Cô vẫn cứ thường khép mình như vậy. Thế nên, dù về đây làm việc đã lâu, nhưng cả khoa đều không ai hay biết, cô đã có người yêu, hơn nữa, hai người còn yêu được bảy năm rồi. Tiếc rằng...

“Xin lỗi em. Anh không nghĩ lại phiền phức đến vậy.”

“Không sao ạ. Em...”

“Chị Khanh.”

Vì cửa phòng không đóng, nên An cứ vậy mà tiến vào. Khanh đang đứng đó, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, gương mặt e ấp, có phần ngại ngùng. Còn Đặng Nguyên thì nhìn cô đắm đuối, như cả thế giới này chỉ tồn tại một người con gái duy nhất đang đứng trước mặt anh ta. An vì thế mà khó chịu ra mặt, liền lên giọng châm chọc.

“Anh Nguyên sao lại có mặt ở đây muộn thế này? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hay là não đang có triệu chứng gì đáng ngại?”

“Cảm ơn em đã hỏi thăm. Anh không sao cả. Anh đến là vì muốn gặp Khanh thôi. Vậy còn em? Ca phẫu thuật đã để lại di chứng gì sao?”

Đặng Nguyên cũng chẳng vừa. Bề ngoài, anh vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh, nhưng từng câu nói, lại như ngầm ý muốn chống đối lại với An. Anh quen An kể từ khi cô đến Hoàng Thịnh làm việc, nhưng tất cả những gì anh biết về cô, có khi còn nhiều hơn cả thời gian hai người quen biết nhau. Quá khứ của cô, anh cũng đã rõ. Chính vì thế, nên anh chẳng có mấy hứng thú, khi được gán ghép với An, dù sau này, có thể anh sẽ được nắm trong tay khối tài sản không hề nhỏ.

“Chính vì có di chứng nên giờ mới phải tìm đến bác sỹ điều trị để kiểm tra, chứ không giống anh, đến đây chỉ vì muốn gặp.”

“Mình tìm nơi khác nói chuyện đi anh.”

Chẳng màng quan tâm đến lời nói của An, và cả sự có mặt của cô ấy, Khanh cứ vậy mà bước đi. Đặng Nguyên cũng vì thế mà vội vàng theo sau cô, bỏ lại một mình An chơ vơ giữa bốn bức tường yên ắng. Cảm giác của An, tựa như cả thế giới chẳng ai thèm đoái hoài, bỏ mặc cô lẻ loi, cô độc giữa muôn vàn những tiếng cười nói xung quanh. Nếu như sự cô đơn của đứa trẻ chỉ đơn giản là không có ai bên cạnh. Thì sự cô đơn của những người đã trưởng thành, lại giống như đang đứng giữa hàng triệu người mà vẫn thấy lạnh tim.

Thực ra, An đã muốn tìm Khanh, ngay sau khi gặp cô ấy bước ra từ phòng phẫu thuật, để giúp Thương nói lời cảm ơn, nhưng vì công ty có việc gấp, nên tới bây giờ cô mới có thể quay lại được. Thế rồi, khi tới đây, lại được chứng kiến cảnh người con gái mà mình yêu, đang được một người đàn ông khác tỏ tình. Cũng thật trớ trêu. Trong lòng cô, không muốn lùi một bước để mãi mãi trở thành người xa lạ với Khanh, nhưng lúc này, cô cũng không thể tiến lên một bước, để được ôm chặt cô ấy vào lòng. Cái thứ tình cảm này, nó cứ mãi dày vò, đày đọa tâm trí cô, không biết khi nào mới có thể an yên.

Khanh quay trở lại ngay sau đó. Cô không cùng với Đặng Nguyên tìm một nơi để nói chuyện, mà chỉ đi cùng một đoạn, để tiễn anh ra về.

Nhật An vẫn ở trong phòng cô. Cô ấy ngồi lặng lẽ, chờ đợi. Cảnh tượng ấy khiến Khanh bất chợt xao lòng. Nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc trong lòng, Khanh lên tiếng đánh động, rồi mới bước vào trong.

“Chị với Đặng Nguyên là thế nào? Tại sao anh ta lại đến tận đây để tìm chị? Không phải là hai người đang yêu nhau đấy chứ?”

Biết là mình không có quyền gì để truy vấn, nhưng không hiểu sao, những câu hỏi đó vẫn cứ thốt ra khỏi miệng của An. Nó giống như là sự bất lực, không thể kiểm soát được bản thân mình vậy.

“Chuyện của em và Thương, hai người như thế nào, tôi không can dự. Vì thế, chuyện riêng tư của tôi, em cũng không cần phải quan tâm một cách thái quá như vậy. Chúng ta nên tôn trọng nhau lẫn nhau.”

“Quan tâm tới người mình yêu nhiều một chút thì không thể gọi là thái quá được. Còn chuyện của em với Thương, chị không can dự, vì vốn dĩ em quan hệ giữa hai chúng em là bình thường, chẳng có gì cả.”

“Hồi trưa, đồng nghiệp tôi có thắc mắc, liệu hai người có phải là đồng tính không đấy? Nếu là “bình thường”, có lẽ, người ngoài sẽ không có nhận định như vậy đâu.”

“Chị giận em vì điều đó ư?”

An đứng dậy, tiến lại gần phía Khanh, trong cảm thấy phấn khích.

“Nực cười. Liên quan gì đến tôi.”

“Vậy chị có dám nhìn thẳng vào mắt em, nói rằng “chị không ghen” đi. Có như vậy em mới tin.”

“Ghen?”

Khanh bỗng chợt giật mình. Cái cảm giác này, hình như cô chưa bao giờ trải qua. Yêu Tuấn từng ấy năm, nhưng thứ cảm xúc này vẫn chưa bao giờ tồn tại trong cô. Cũng không biết là do anh ấy là một người đàn ông quá hoàn hảo, hay bởi cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm mà Tuấn dành cho mình, nên mới có thể bình thản mỗi khi anh trêu đùa là đang có một cô gái nào đó thích mình. Không giống như ngày hôm nay, khi vừa nhìn thấy An ôm chặt Thương, trong lòng cô liền dấy lên một sự khó chịu, mà không rõ, mình khó chịu vì điều gì. Liệu đó có phải là phản ứng của người đang ghen không?

“Sao chị không nói gì? Chị thừa nhận là mình đang ghen khi thấy em và Thương ở bên nhau phải không?”

Trên môi An nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, dù Khanh có lên tiếng phủ nhận thì cô cũng không tin. Bởi ghen tuông chính là cảm xúc. Mà cảm xúc, thì không thể là giả được.

“Hai người có ở bên nhau hay không, tôi cũng chẳng bận tâm. Mau đi về đi, tôi còn phải làm việc.”

Khanh chống cự yếu ớt. Thực ra hôm nay, không phải là ca trực của cô. Cô ở lại, chỉ vì muốn theo dõi thêm tình trạng của mẹ Thương. Điều này thì nhất định không phải là vì An, mà đơn giản chỉ là thói quen của cô, mỗi khi có bệnh nhân do mình chính tay phẫu thuật mà thôi.

“Đêm nay em sẽ ở lại đây.”

“Em...”

“Yên tâm đi. Em ở lại đây không phải vì chị đâu. Bởi em lo lắng cho sức khỏe của mẹ Thương nên mới ở lại thôi.”

An cố tình tìm cách để chọc tức Khanh, khiến cho cô ấy phải thừa nhận là đang ghen với mình.

“Được. Vậy thì hãy ra khỏi phòng làm việc của tôi. Phòng chăm sóc đặc biệt ở khu C, em qua đó mà ngồi.”

“Sao chị phải khó khăn thế? Chẳng phải ở phòng này chỉ còn một mình chị thôi sao? Hơn nữa, lại có chiếc ghế êm ái này để dựa lưng nữa, chia sẻ cho em đi mà. Chứ sang bên kia, ngồi ngoài hành lang lạnh lắm. Cho em ở tạm đây một đêm đi. Nếu mẹ Thương có chuyện gì, em chạy qua đó cũng tiện. Còn nếu chị vì ghen quá mà không muốn em ở lại, thì chắc em cũng đành phải chấp nhận đi về thôi. Em không muốn làm người mình yêu buồn đâu.”

An cố làm ra vẻ mặt tội nghiệp, còn Khanh thì chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu, để kìm nén cơn giận trong người lại, rồi tự nhủ, “không phải là mình đang ghen”, “mình thực sự không hề yêu cô ấy”.

“Đồ ngốc, chị cứ cố chấp không cho em chạm tới cái ngăn sâu nhất của trái tim mình, mà không hề biết rằng thực ra em đã đứng trong đó từ rất lâu rồi. Chỉ là em muốn đợi chị, không phải để chị mở cánh cửa trái tim mà đợi chị thừa nhận rằng cánh cửa ấy đã mở ra đón em vào rồi mà thôi.”

Và An sẽ tiếp tục chờ đợi, bởi cô tin rằng, những gì mình vừa cảm nhận là hoàn toàn chính xác. Cô tin rằng, trong trái tim nhiều tổn thương kia, cô đã có thể bước vào. Việc của cô sau này, chính là phải khiến cho những thương tổn đó lành lại, có như vậy, người con gái này mới có thể nở nụ cười rạng rỡ trong hạnh phúc được.
« Chương TrướcChương Tiếp »