Chương 7: Ai sợ ai?

Edit: Nấm Đông Cô

Thẩm Trường Quân chưa từng nghĩ đến chuyện Cửu Thiên Dạ không lọt được vào danh sách 100 người. Nếu hỏi nàng, nàng nhất định sẽ nói “làm ơn đi, người ta tốt xấu gì cũng là nam chính đánh không chết, làm sao không lọt vào danh sách 100 người được.”

“Hừ, ai sợ ai.” Phó Tống Khâu khinh thường liếc nhìn lôi đài phía bên kia một cái.

Ông ta cũng không tin tên phế kia có thể thắng được, cho dù tên phế vật kia thắng thì sẽ thế nào?

Chờ sau khi đại hội luận võ kết thúc, lão tổ cũng xuất quan, đến lúc đó xem Thẩm Trường Quân còn có thể vênh váo thế nào!

Tóm lại, để con trai ông ta quỳ xuống xin lỗi một tên phế vật là không thể nào!

Là một “lão quái vật” sống mấy trăm năm, Thẩm Trường Quân sao có thể không nhìn ra chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng Phó Tống Khâu.

Muốn chờ sau khi Phó Hằng xuấ quan thì để huynh muội bọn họ phải nhìn sắc mặt?

Phó Tống Khâu chỉ sợ là thất vọng rồi.

Nàng biết rõ, lần này Phó Hằng không chỉ lên Nguyên Trung thất bại mà cũng vì thế để lại hậu quả, tu vi dừng ở Nguyên Sơ không có khả năng tu luyện lên nữa.

Những chuyện này trong nguyên văn không có nhắc đến mà là ở kiếp trước, khi nàng và Thẩm Trường Minh liên thủ tra ra được.

Kiếp trước cũng bởi vì Phó Hằng bế quan thất bại mới có cơ hội nhổ Phó gia ra khỏi Cửu Hoa tông một cách triệt để.

Nhìn Thẩm Trường Quân vẫn còn tâm trạng vui vẻ, cơn tức trong lòng Phó Tống Khâu vừa đè xuống lại nổi lên.

Nghĩ đến mấy lời Phó Tân Bác nói với ông ta lúc trước thì lập tức nháy mắt với Phó Tân Bác, ra hiệu cho hắn đẩy kế hoạch sớm hơn.

Nếu tên tiểu tử Triệu Khuê kia biểu hiện làm ông ta hài lòng, ông ta cũng không ngại đáp ứng yêu cầu nhắc tới, đệ tử thân truyền có trọng lương hơn đệ tử trên danh nghĩa hơn nhiều.

Nửa canh giờ sau, trên lôi đài số 7, Cửu Thiên Dạ gặp Triệu Khuê.

Ánh mắt Cửu Thiên Dạ ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, vậy mà lại muốn tính kế mình sớm như thế sao?

Còn nữ nhân kia, không phải nói hắn là người mà nàng sẽ che chở sao

Hôm nay còn không phải trơ mắt nhìn hắn bị người Phó gia ức hϊếp. Không chừng nhìn hắn bị đám người Phó gia ức hϊếp, trong lòng nàng lại có bao nhiêu vui vẻ đây!

Cửu Thiên Dạ nghĩ như vậy.

Triệu Khuê xoa xoa nắm đấm, ra vẻ tiếc nuối nhìn Cửu Thiên Dạ: “Tiểu tử, tuy rằng Trường Quân chân nhân thu nhận ngươi làm đồ đệ nhưng không thể không nói thật là đáng tiếc, ai bảo ngươi gặp phải ta?”

Nghĩ đến lời Phó Tân Bác nói với hắn ta trước khi lên đài: “Cha ta nói chỉ cần ngươi biểu hiện cho tốt, đạp tên phế vật kia xuống thì sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử thân truyền.”

Đệ tử thân truyền!

Trước đó ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, bây giờ lại đưa đến ngay trước mắt tất nhiên hắn phải biểu hiện cho tốt.

Dưới sự hấp dẫn của đệ tử thân truyền, Triệu Khuê một lòng muốn biểu hiện cũng không để ý đến lễ tiết gì, vung quyền ngay lập tức đập về phía Cửu Thiên Dạ.

Một quyền này ước chừng dùng đến tám phần lực đạo, nếu không phải lo lắng sẽ làm chết người thì hắn nhất định sẽ xuất toàn lực.

Nhưng

Trong tưởng tượng của hắn nắm đấm cũng không đánh vào người Cửu Thiên Dạ mà ngược lại trên ngực hắn lại trúng một cước.

Ngay sau đó, hắn chứng kiến thân ảnh Cửu Thiên Dạ ngày càng nhỏ, cuối cùng chính bản thân hắn bị nện trên mặt đất.

Sao có thể như vậy được!

Triệu Khuê bị nện trên mặt đất nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại!

Hắn không những bị Cửu Thiên Dạ đá đi còn bị Cửu Thiên Dạ đánh bại.

Lúc này không phải một mình hắn đứng trên lôi đài, tên phế vật Cửu Thiên Dạ nằm trên mặt đất, hắn sẽ là người chiến thắng từ trên cao nhìn xuống Cửu Thiên Dạ sao?

Tại sao tất cả đều ngược lại, vị trí đệ tử thân truyền đến tay cũng không còn.

Phế vật, tất cả là tại tên phế vật kia nếu không hắn sao lại rơi vào tình trạng này.