Trong lòng Bùi Tu Lang với Thu Tuyền đều không khỏi kinh ngạc, Thẩm Trường Quân thật sự mới thăng lên Kim Đan không lâu sao?
Sao có thể mạnh như thế được?
Chẳng lẽ đây là ưu thế của Lôi Linh Căn biến dị?
Nếu không phải biết rõ tuổi tác của Thẩm Trường Quân thì bọn họ có khi sẽ nghi ngờ Cửu Hoa tông che giấu thực lực thực sự của Thẩm Trường Quân nhiều năm qua.
Càng đánh, Bùi Tu Lang và Thu Tuyền càng kinh hãi. Rõ ràng bọn họ có hai người! Rõ ràng Thẩm Trường Quân mới thăng lên Kim Đan cách đây không lâu nhưng tại sao khi đánh với nàng thì bọn họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong?
Chẳng lẽ đây là thực lực thật sự của ngũ đại tông môn sao?
Nếu lúc này Thẩm Trường Quân biết trong lòng hai người này nghĩ những gì thì rất định sẽ trả lời: “Không phải do thực lực của nàng mạnh mà là do linh khí trên người bọn họ quá hỗn tạp, thực lực quá yếu.”
Ba ngàn con đường đều do mình chọn, có được ắt có mất.
Dùng Thải Bổ thuật đổi lấy tu vi thì cũng chỉ là tu vi mà thôi, hoàn toàn không có thực lực thực chiến. Căn cơ phù phiếm như vậy nếu như gặp phải Trúc Cơ địa viên mãn thực lực mạnh một chút thì cũng khó đối phó được.
Bùi Tu Lang với Thu Tuyền càng đánh càng tuyệt vọng, chẳng lẽ ngày hôm nay chính là ngày chết của bọn họ thật sao?
Nếu đối phương là tu sĩ Nguyên Anh hoặc tu vi cao hơn họ thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng đối phương chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nếu so với bọn họ thì thực lực còn thấp hơn.
Càng nghĩ càng thấy không cam lòng.
Ngay khi Bùi Tu Lang với Thu Tuyền hoàn toàn không còn hi vọng thì một đạo kim quang cắt ngang ba người bọn họ.
“Thẩm đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình.” Dứt lời liền thấy một thiếu niên cầm bát vàng xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn rõ người tới là ai, Thẩm Trường Quân không khỏi nhướng mày: “Sao nào, Minh Nguyệt chân nhân của chúng ta sao không yên tĩnh ở nhà giảng kinh luận đạo, ngược lại lại chạy đến đây xen vào chuyện của người khác thế này?”
Minh Nguyệt chân nhân – Đỗ Minh Nguyệt, thiên chi kiêu tử của ngũ đại tông môn – Thiền giáo, hai mươi chín tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Không biết có phải do không hợp bát tự hay không mà từ nhỏ đến lớn, Thẩm Trường Quân với Đỗ Minh Nguyệt đều nhìn không vừa mắt nhau. Mà nguyên nhân, sự tình là khi nguyên chủ còn bé đã lén trốn ra khỏi Cửu Hoa tông bị người khác bắt nạt, Thẩm Trường Minh đứng ra trút giận cho nguyên chủ, Đỗ Minh Nguyệt lại đứng ra chỉ trích thủ đoạn Thẩm Trường Minh là quá mức tàn nhẫn.
Nguyên chủ kiêu ngạo thì đúng là kiêu ngạo nhưng tính tình bao che khuyết điểm lại giống Thẩm Trường Minh, cũng vì thế mà từ đó Thẩm Trường Minh với Đỗ Minh Nguyệt kết thù.
Trong nguyên tác, Đỗ Minh Nguyệt càng đứng ở điểm cao đạo đức là chỉ trích hành vi giam cầm nam chính của nguyên chủ được xem là coi thường luân lý, không theo khuôn phép, không có tính người cỡ nào.
Nói rõ hơn một chút thì công lao của Minh Nguyệt chân nhân này biến nguyên chủ từ một “thiên chi kiêu tử” của Cửu Hoa tông biến thành một kẻ người người muốn đánh không hề ít.
Nếu muốn nàng tự mình nói ra thì đó là chuyện giữa thầy trò hai người, cần một người ngoài như ngươi đến đây khoa chân múa tay ssao?
Huống hồ, ở tu chân giới chuyện sư đồ kết làm đạo lữ cũng không phải chuyện gì hiếm gặp.
Ở kiếp trước, Đỗ Minh Nguyệt cũng không ít lần tới tìm nàng khiến cho nàng phiền phức không chịu nổi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, khóe miệng Cửu Thiên Dạ khẽ gợi lên nụ cười như có như không, trong mắt có lưu quang khẽ chuyển.
Đỗ Minh Nguyệt tới đây rồi, hắn muốn xem xem nữ nhân này sau đó có thể làm gì.
Người khác đều cho là Đỗ Minh Nguyệt với Thẩm Trường Quân là đối thủ một mất một còn, chỉ có hắn sống lại một kiếp mới hiểu được, Đỗ Minh Nguyệt có tâm tư thế nào đối với Thẩm Trường Quân.
Kiếp trước, phải sau khi Thẩm Trường Quân chết trên tay hắn thì hắn mới biết được tâm tư của Đỗ Minh Nguyệt. Chỉ là, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, chỉ sợ Đỗ Minh Nguyệt chỉ có thể gửi một bầu tương tư đó vào Minh Nguyệt Thu Phong.